Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Con trai mặc rất đáng yêu.

Editor: Kính Hoa Thuỷ Nguyệt

"Đừng, đừng có sờ, a...... Được rồi, đau quá, ngày mốt tôi còn phải đi thi."

Trong phòng vang lên tiếng hít thở uất ức, nhìn vào bên trong, một người đàn ông cao lớn mặc đồng phục cảnh sát đang ngồi trên ghế ôm một cậu bé thanh tú, một tay hắn đỡ sau eo cậu, một tay khác cách lớp áo khẽ vân vê đầu vú nhạy cảm, hơi xoa một chút, cậu trai liền run lên một cái, đôi mắt đen láy trong veo đẫm lệ mờ mịt, run rẩy hít vào một hơi, nhìn vào khiến người ta thương vô cùng.

"Đừng nhúc nhích, để cho tôi sờ. Tôi biết ngày mốt em phải đi thi......"

Gã đàn ông mặc đồng phục cảnh sát màu xanh lam, quần đen ôm lấy đôi chân dài, đầu đội mũ đồng phục thẳng tắp, cái bóng dưới vành mũ hơi đổ xuống sống mũi cao, khóe môi nhếch lên một nụ cười khẽ, nhìn thế nào cũng giống một tên khốn nạn ăn chơi trác táng. Hắn đè cậu trai lên đùi, xuyên qua quần áo đùa giỡn đầu vú nhỏ cứng như đá, Lâm An run run kêu lên, chịu không nổi mà giãy giụa, hắn tặc lưỡi:

"Đừng nhúc nhích. Không chịch em đâu bé cưng, ngoan.., dù sao cũng phải cho tôi chút ngon ngọt chứ. Hả?"

Người đàn ông kìm cậu lại, cười khẽ: "Coi như đây là thù lao câu hỏi ngày hôm đó đi......" Đây chính là lợi lộc khi hắn bán đứng bạn bè, đương nhiên phải nếm nhiều hơn.

Mấy ngày nay mỗi khi Lâm An làm tình cùng hắn xong, một giây trước mông còn kẹp dương vật của hắn, bị làm đến khóc, không quá một giây sau đã lấy sách vở từ ba lô ra, nằm trên giường vừa lau nước mắt vừa sụt sùi làm đề.

Tần Thiệu nhìn vừa tức vừa muốn cười, thật muốn kéo bé con không biết sống chết này lại chịch một lần nhưng nhìn thấy bộ dạng đáng thương này của cậu lại không đành lòng. Cho nên về sau Lâm An liền giống như đà điểu rúc đầu xuống cát trốn trong trường học không ra, Tần Thiệu cũng không ép, ở cục cảnh sát nhàm chán liền lấy di động ra nhắn tin trêu chọc cậu, tưởng tượng đến cảnh cậu nhìn thấy những lời dâm ô đó xấu hổ đến mặt mày đỏ bừng, giận dữ muốn chết lại không dám không trả lời, Tần Thiệu liền cảm thấy thoải mái.

Sau khi chịu đựng như vậy ba bốn ngày, hắn mới dụ dỗ lừa được người ra ngoài.

Tần Thiệu biết nặng nhẹ nên sẽ không chịch cậu trước ngày thi, chẳng qua lão lưu manh chỉ cần sờ nắn là có thể khiến cơ thể cậu bé còn rất ngây ngô với chuyện này mềm nhũn, hắn thích nhất để Lâm An ngồi trên đùi mình, cách lớp áo khẽ xoa vú nhỏ, cảm nhận được tiếng hít thở khe khẽ cùng sự run rẩy, khiến đầu nhũ dưới áo từ từ cứng lên hơi nhô ra khỏi lớp áo mới cười hỏi cậu:

"Cứng đến nhô lên khỏi áo rồi kìa, bé cưng có muốn đeo nịt ngực hay không, để che cái vú dâm lại."

Lâm An xấu hổ đến giọng run lên, cậu không biết tại sao đầu vú bản thân lại nhạy cảm như vậy, bị gã đàn ông nhéo một cái cả người liền mềm nhũn, luồng điện vừa đau vừa kích thích làm cơ thể cậu run run, trên mặt giống như muốn bốc lửa, không chịu nổi mà nức nở: "A...... Anh đừng, đừng nói."

"Không muốn mặc? Lỡ như bị người khác nhìn thấy thì sao......" Tần Thiệu ngẩng đầu nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Lâm An, ngón tay cách lớp áo nhéo đầu vú giống như không hiểu sự xấu hổ trong lời nói của cậu, vừa sờ mó vừa cong môi nói nhỏ: "Tôi mua cho An An mấy cái áo thỏ con có được không? Hả?"

"Anh! Ưm a...... Đau quá. Tôi không cần, tôi a, tôi là con trai." Lâm An khóc vừa uất ức lại đáng thương, cậu chính là thích con gái, ai biết lại rơi vào tay tên khốn kiếp này, bị dương vật của hắn chịch bắn rất nhiều lần, mông vừa đau lại sưng, lỗ hậu giống như khép không được, mấy ngày nay đi về đều rất khó chịu, đầu vú cũng bị chơi véo một chút liền trở nên gắng gượng đội lên lớp áo.

"Con trai thì sao?"

Tần Thiệu bắt nạt đến mặt Lâm An đỏ bừng, trong mắt xấu hổ tràn đầy nước mắt, bản tính xấu xa được thỏa mãn, mặt mày mang ý cười tiếp tục trêu đùa, giọng trầm thấp nói:

"Con trai mặc rất đáng yêu."

"Anh, anh biến......biến thái."

Tần Thiệu không nhịn cười vài tiếng, vì chứng tỏ "tên gọi trìu mến" của cậu đối với mình nên vói tay vào trong áo Lâm An sờ sờ thịt vú.

"Chậc, vú nhỏ đều bị biến thái sờ sưng lên rồi."

Cây gậy dưới chiếc quần cảnh sát cứng ngắc bị mông Lâm An ngồi lên, hắn nhấn eo cậu, từ từ hẩy lên, thở nhẹ hưởng thụ, cười nói: "Không chịch em, ngoan...... Cho tôi cạ một chút."

Lâm An lắc lư giống như đang cưỡi ngựa, mông đáp xuống cây gậy nóng bỏng, thứ kia nảy lên một cái như thể chào hỏi cậu, khuôn mặt trắng nõn càng lúc càng đỏ. Tư thế này quá xấu hổ, người đàn ông vừa dùng dương vật làm cái quần nhô lên mạnh mẽ đâm cậu vừa nhăn mày thở dốc bên tai, rõ ràng không có đao thật súng thật làm nhưng trên mặt thị giác không ngờ lại vô cùng kích thích. Cảnh sát cao lớn ôm lấy cậu bé gầy gò trong vòng tay, quần đồng phục nhô lên va chạm mông cậu trai cũng bị quần bao lấy từng chút một khiến người ta mặt đỏ tim đập, tràn ngập sắc tình.

"Đừng...... Đừng mà......"

"Sao vậy bé cưng?" Vị cảnh sát khẽ cười, "Đau à? Mỏng manh thật, tôi cạ từ từ được không?" Hắn dừng lại động tác điên cuồng, tay nắm lấy mông bị quần jean bao lấy của cậu trai, từ từ đẩy eo. Dùng cây gậy dày nhô ra từ trong quần đồng phục cạ vào mông Lâm An, cậu ôm lấy cổ hắn khẽ run, nức nở, xấu hổ không dám ngẩng đầu lên.

......

Lão lưu manh không chịch mà bắt nạt bé nam sinh ngây thơ từ trong ra ngoài, cậu bé tuổi còn nhỏ, quá non nớt bị gã đùa giỡn mềm nhũn thành một bãi nước ngon ngọt, lại bị ăn hiếp một hồi mới xong. Cuối cùng cửa phòng khách sạn cũng mở ra, cậu trai ôm ngực đau nhói và trở lại trường trong nước mắt, đầu vú sưng lên hai ngày, chỗ nhô lên có thể nhìn thấy ngay cả khi mặc quần áo, chỉ có thể lấy băng keo cá nhân che lại.

Ở trường học hai ngày liền đến ngày thi, giải thưởng lần này rất có giá trị, về cơ bản đều sinh viên năm nhất năm hai tham gia, cũng có một vài người năm ba nhưng hầu hết mấy giải thưởng nên có đều đã giành được, có giải cũng không thể trùng lặp cho nên người cũng ít lại một chút.

Lâm An cùng Dương Gia Ninh được chia vào cùng một phòng, một người ở trước một người ở phía sau, có hơi xa, bọn họ cầm dụng cụ vẽ tranh đi vào, sau khi sắp xếp xong ngồi chờ giảng viên ra đề.

Giảng viên đi vào, công bố đề thi lần này là "Quốc tuý".
*Quốc tuý: tinh hoa văn hoá của đất nước

Lâm An điều chỉnh bảng màu, nhìn tấm vải trắng tinh, suy nghĩ một chút, nhúng màu nền nhanh chóng thả đường viền khái quát trên tấm vải, vẽ xong mảng màu lớn, bắt đầu phân chia màu lạnh màu nóng, sử dụng các khối màu để nhấn hình dạng.

Cậu vẽ tranh vô cùng dứt khoát, kết nối các mảng màu lớn nhân lúc nó còn ướt, sự tương phản rõ ràng giữa sắc nóng và lạnh khiến đường nét chung của Hoa đán hiện ra ngay lập tức. Tóc và phục sức hiện ra từng chút một trên vải vẽ tranh trắng tinh, các màu sắc từng lớp xếp chồng lên nhau, mớ hỗn độn ban đầu gồm nhiều màu khác nhau lập tức thành hình và điều hiếm thấy nhất là bức tranh không hề bị bẩn.
*Hoa đán: diễn viên kinh kịch truyền thống của Trung Quốc

Lâm An chìm đắm trong đó, một lần vẽ là hơn hai tiếng đồng hồ, thể lực cùng tinh thần cả người đều tiêu hao từng chút một lúc ngồi im, cậu xoay cái eo đau nhức, mệt mỏi dừng cọ, dựa vào ghế nghỉ ngơi vài phút.

Vẽ một bức tranh mất bao lâu còn tùy thuộc vào đề thi, đối với những câu có độ khó thấp như mô phỏng thì thời gian ngắn hơn, dạng đề này vẽ lâu hơn một chút, từ sáng đến chiều là chuyện bình thường. Hai tiếng đồng hồ đã trôi qua, những sinh viên xung quanh cũng dần mất tinh lực, nghỉ ngơi, đi vệ sinh, một đám giống như bị hút hết năng lượng.

Lâm An đặt cọ xuống, đi về phía nhà vệ sinh.

Cậu từ nhà vệ sinh trở ra, mới vừa quay lại chỗ ngồi, vừa thấy bảng vẽ bước chân liền khựng lại, bức tranh vốn dĩ đã hoàn thành hơn phân nửa biến mất không thấy, thùng rửa cọ ngã xuống bên cạnh, nước bẩn chảy ra, sơn ướt sũng.

Lâm An cắn chặt môi, mắt nhìn quanh mọi người trong phòng, vừa vặn đụng phải ánh mắt của Hứa Khải, dường như hắn không ngờ cậu lại nhìn sang nhanh như vậy, còn chưa kịp thu lại ánh mắt ác độc của mình, sững người một lúc, nhưng rõ ràng hắn không để cậu vào mắt, chỉ sửng sốt một chút liền khôi phục thái độ bình thường, tầm mắt dừng lại ở khung tranh của cậu, cười khiêu khích.

Lâm An cố nén tức giận rời mắt nhìn về phía trước "Cô, tranh của em mất rồi."

Sự im lặng của phòng vẽ bị âm thanh bày phá vỡ, tất cả những người đang vùi đầu vẽ tranh đều sửng sốt trong giây lát, họ lần lượt ngẩng đầu lên, nhìn về nơi phát ra âm thanh rồi bắt đầu xì xào bàn tán với người bên cạnh.

Giảng viên nhíu mày, đi tới trước mặt cậu: "Sao lại thế này."

Lâm An xoa xoa đầu ngón tay dính sơn, hốc mắt có chút nóng lên, nói: "Em đi vào nhà vệ sinh trở ra liền thấy bức tranh đã biến mất, sơn cũng bị ướt nước."

Dương Gia Ninh ngồi bên kia, ban đầu ánh mắt còn mơ hồ, sau khi nhận ra liền nổi giận: "Mẹ kiếp, đứa nào làm thế?"

Cô giáo nhìn thoáng qua hộp màu vô cùng thê thảm của Lâm An, ngẩng đầu nhìn những người trong phòng thi, lạnh giọng: "Có ai nhìn thấy người nào lấy tranh của Lâm An không? Thật mưu mô, học không tốt nhưng thủ đoạn thì rất giỏi! Mất mặt không?"

Mấy sinh viên cẩn thận suy nghĩ, nhìn nhau lắc đầu.

"Không có."

"Em không để ý."

Hứa Khải dựa lưng vào ghế, khoanh chân ngồi xuống, cười nói: "Cô, đừng nói chắc chắn như vậy nha, em thấy không chừng chính Lâm An bất cẩn làm đổ xô rửa cọ làm bẩn bức tranh, vừa thấy thời gian không đủ cho nên mới sắp xếp như vậy đi."

Hắn ta vừa nói xong hai đứa bạn xấu xa của hắn cũng hùa theo.

"Đúng rồi cô, chúng ta còn đang thi mà, Lâm An đang ảnh hưởng đến bọn em."

"Mất thì mất, ai bảo nó không để ý."

Dương Gia Ninh đã đi đến bên cạnh Lâm An, nhìn thấy khuôn mặt không thèm che giấu của Hứa Khải, còn không biết là ai làm? Hung hăng mắng chửi: "Cút dùm đi mấy ông cố, ảnh hưởng tụi mày? Ha ha, lợn nhét hành vào mũi còn ra vẻ gì! Cho thêm một ngày nữa cũng không vẽ ra hình con chim nào đâu, cười chết tao, còn ảnh hưởng bọn em, đừng tưởng rằng mấy chuyện vô đạo đứa mấy đứa mày làm là thiên y vô phùng, chỉ có tụi mày là có thù oán với An An, không phải bọn mày thì còn có thể là ai!"
*Nhét hành vào mũi lợn: truyện ngụ ngôn mấy con lợn cố nhét hành vào mũi để giả làm vòi voi, mô tả những người đang giả vờ
*Thiên y vô phùng: từ điển cố áo trời không có vết may, chỉ sự hoàn mỹ

Các sinh viên có mặt không khỏi cười phá lên, hai người đỏ mặt tía tai, bất mãn hét lên.

"Mẹ nó Dương Gia Ninh, mày đang nói cái gì?"

Hứa Khải cũng đen mặt, không vui cười lạnh: "Làm sao? Muốn vu oan cho người khác?" Gã nhìn về phía Lâm An bên cạnh vẫn luôn nhìn mình, che giấu khinh thường trong mắt: "Lâm An, mày cũng cảm thấy là tao làm?"

Gã gần như đã viết bốn chữ "Là tao làm đó" to đùng lên trên mặt, còn cười hì hì hỏi Lâm An, rõ ràng là cố ý.

Lâm An nén giận: "Tranh của tôi đâu?"

Vẻ mặt Hứa Khải vô tội: "Làm sao tao biết được, của mình còn không quan tâm, giờ hỏi tao?"

"Con mẹ nó! Hôm nay tao phải đập chết mày!" Hai mắt Dương Gia Ninh nổi lửa, chuẩn bị lao tới như pháo nổ.

"Làm sao làm sao, còn muốn đánh người à!"

"Dương Gia Ninh!" Cô giáo cũng gọi y lại.

Lâm An hít sâu một hơi, giữ chặt y: "Gia Ninh, thôi, mày thi trước đi, để tao ra ngoài tìm một chút."

Dương Gia Ninh ngưng lại, hung hăng liếc nhìn Hứa Khải một cái, đi theo Lâm An ra ngoài.

"Tao tìm giúp mày."

Hứa Khải nhìn bóng lưng bọn họ rời đi, buông thõng hai chân, chán ghét nói: "Hai đứa bán nam bán nữ, chọc mù mắt bố mày."

Họ cùng giảng viên tìm kiếm bên ngoài hơn 20 phút mới tìm thấy được tấm vải vẻ tranh nhăn dúm trong thùng rác ở bên góc, Lâm An lấy nó ra khỏi thùng rác rồi mở ra, bởi vì sơn chưa kịp khô nên dính vào vón cục, đã bị phai màu, các loại màu sắc trộn chung một chỗ.

Bức tranh này đã sắp hoàn thành, Lâm An nhìn công sức hơn hai tiếng đồng hồ của mình, vừa tức giận vừa đau lòng.

"Cô, em có thể xem lại camera được không?"

Bà cũng rất tức giận vì sinh viên có hành vi sai trái như vậy, nghe thấy Lâm An nói, thở dài một hơi: "Camera phòng này đã quá cũ, hôm kia vừa mới tháo xuống sắp đổi cái mới, còn chưa kịp thay nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com