Chương 14: Đi đi, tôi đợi em.
Editor: Kính Hoa Thuỷ Nguyệt
Lâm An nhìn tâm huyết bị huỷ hoại, tay không thể kiểm xoát khẽ run, cảm giác bất lực cùng hoang mang giống như tảng đá đè nặng khiến cậu thở không nổi.
Cậu không biết tại sao chuyện này lại xảy ra, cũng không biết mình đã làm sai điều gì để bị bọn họ đùa cợt như vậy.
Dương Gia Ninh vừa tức vừa đau lòng nói: "Chẳng lẽ cứ để như vậy à."
Lâm An trầm tính lại hướng nội, học hành nghiêm túc, luôn là học sinh ngoan được thầy cô yêu thích, cô giáo nhìn cậu như vậy cũng không đành lòng, thở dài khuyên nhủ:
"Lâm An, hiện tại em chỉ có một phương án duy nhất chính là nhanh chóng trở về, nhân lúc vẫn còn thời gian vẽ lại một bức tranh đơn giản nộp lên."
Dương Gia Ninh nghiến răng: "Đúng! An An, quay lại làm bài đi. Không thể để bọn tiện nhân đó đắc ý được." Y nắm lấy cổ tay Lâm An, kéo cậu trở về phòng thi.
Họ vừa bước vào, những bạn học trong phòng quan tâm chuyện này đã nhìn qua, giảng viên đứng lại phía trước chào hỏi thầy giáo đang coi thi thay mình kêu y trở về, những người khác thấy vải vẽ bèo nhèo trong tay Lâm An liền nhìn cậu bằng ánh mắt đồng cảm.
"Ô, tìm được tranh rồi à?"
Giọng nói gợi đòn thu hút sự chú ý của mọi người, chỉ thấy Hứa Khải từ phía sau giá vẽ thò đầu ra như đang xem náo nhiệt, ánh mắt rơi vào tấm vải nhàu nát trong tay cậu, tặc lưỡi lắc lắc đầu.
Giọng điệu thổn thức: "Không thể nhìn nổi...... Nói một câu khó nghe, Lâm An, cậu xem lại mình như thế nào đi."
Dương Gia Ninh hung hăng trừng mắt liếc hắn, nghiến răng nghiến lợi mắng: "Thằng khốn."
Lâm An bị Dương Gia Ninh che ở sau, nhìn bộ dáng đắc ý của Hứa Khải hốc mắt đã ửng đỏ, tay cầm vải vẽ tranh run lên, cố gắng hít một hơi thật sâu, gằn từng chữ:
"Tôi sẽ không để thứ cặn bã được vui mừng."
Cậu lấy điện thoại di động dưới khuôn mặt đen xì của Hứa Khải, bấm số, điện thoại đổ chuông và được kết nối, bên trong phát ra giọng nữ dịu dàng, cậu hé mở đôi môi run rẩy nhưng dường như đã lạc giọng, giơ tay chùi mắt cố hết sức kìm nén sự nghẹn ngào phát ra âm thanh:
"Alo, tôi muốn báo cảnh sát."
Tay cậu vẫn luôn run lên.
......
Đồn công an khu vực Long Độ.
"Cái gì? Bị người cố tình ném đi? Rồi tìm về được? Không phải nhưng tôi nói cái này... này báo cảnh sát không phải lãng phí thời gian sao?"
Tần Thiệu mới vừa tỉnh dậy, đôi mắt cũng chưa mở, xoa cái cổ nhức mỏi do nằm quá lâu liền nghe thấy Châu Thành Song oán giận.
Nghe đến đây đầu óc đau nhức, hắn mở mắt ra: "Ồn ào cái gì?"
Châu Thành Song nói với bên kia điện thoại vài câu, cúp máy rồi phàn nàn với Tần Thiệu.
"Một sinh viên báo cảnh sát, nói cái gì thi cử, tranh bị người khác cố tình ném đi, việc này tìm cảnh sát cũng chẳng có ích gì."
Y không muốn đi, lượn qua lượn lại cả buổi.
Tần Thiệu nghe Châu Thành Song nói, động tác xoa cổ khựng lại: "Tranh? Trường nào báo cảnh sát, người gọi tên gì?"
Châu Thành Song ngồi chéo chân suy nghĩ: "Hình như kêu là... Lâm An?" Y mở ngăn kéo lấy một cây giăm bông ra, chưa kịp ăn đã bị Tần Thiệu vỗ vào ót một cái kêu ui da, ngẩng đầu đã thấy hắn cầm theo máy ghi âm đeo trên ngực sải bước ra ngoài.
"Còn chần chừ gì nữa? Đi làm nhiệm vụ thôi."
Châu Thành Song há hốc mồm: "Ơ, mặt trời mọc đằng tây rồi."
Y vội vàng đẩy ngăn kéo lại, nhanh chân chạy theo: "A, anh Tần!! Chờ em chút."
......
Khi nghe thấy Lâm An gọi cảnh sát, sắc mặt của Hứa Khải trở nên cực kỳ khó coi, dường như không nghĩ đến đứa nhát gan từ trước đến nay như Lâm An thế nhưng sẽ cắn người, trong lòng gã rối bời, không thể bình tĩnh, thậm chí không thể tiếp tục vẽ được nữa.
Đây cũng là đả kích không nhỏ đối với Hứa Khải, thật ra gã cũng có chút thực lực, vốn định lần này liều một phen, nói không chừng còn có cơ hội che đậy nhưng hiện tại căn bản vẽ cũng vẽ không nổi nữa.
Hứa Khải vô cùng tức giận ném chiếc bút vào thùng rửa cọ làm một chút nước bẩn bắn lên, sắc mặt hung ác nhìn về phía Lâm An, chế nhạo: "Công chúa nhỏ nằm trong vòng tay mẹ lâu quá rồi, ngây thơ như vậy, báo cảnh sát thì có ích gì? Cho dù cảnh sát có đến, họ cũng chỉ hỏi vài câu rồi bỏ đi."
Ánh mắt Hứa Khải khinh miệt nhìn về phía Lâm An đang yên lặng ngồi sau giá vẽ, gã cũng có biết chút ít về gia đình của cậu, mẹ chỉ là một hoạ sĩ có chút danh tiếng, cha mất từ sớm, như vậy thì lấy cái gì đấu với hắn.
Hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua vải vẽ của chính mình, biết cuộc thi lần này đã vô vọng, trong lòng không kìm được lửa giận, cũng không thích nhìn Lâm An như vậy, cười nói phá vỡ hy vọng của cậu: "Ồ đúng rồi...... Nói trước tôi không có làm, cho dù có, bọn họ cũng phải cung kính đưa tôi ra ngoài."
Tần Thiệu cùng Châu Thành Song mới vừa được giảng viên mời vào đã nghe được một câu như vậy.
Châu Thành Song nhướng mày: "Khẩu khí khá lắm."
"Ai báo cảnh sát?" Anh ta hỏi.
"Ở đây! Chúng tôi, chúng tôi đã gọi cảnh sát." Dương Gia Ninh lập tức vẫy tay.
Tần Thiệu nhướng mắt nhìn thoáng qua Hứa Khải, sau đó cất bước đi tới trước. Đến gần mới phát hiện hốc mắt Lâm An đã đỏ hoe, chân hắn không cẩn thận đạp lên vũng nước, cúi đầu liền thấy phía dưới chỗ ngồi của cậu đều là nước bẩn, còn cậu đang nắm lấy bức tranh nhàu nát dơ hầy, lông mày sắc bén cau lại, "Sao lại thế này?"
Lâm An không nghĩ người tới là Tần Thiệu, ngây ngốc nhìn hắn, không nói lời nào.
Nhưng Dương Gia Ninh nhịn không được: "Cuộc thi lần này của chúng tôi là để giành vị trí thi đấu vẽ tranh sơn dầu do Hiệp hội Mỹ thuật tổ chức, An An vẽ hơn hai tiếng, giữa chừng đi nhà vệ sinh một lần kết quả bức tranh đã bị người nào đó lén ném đi, chúng ta tìm nửa ngày mới tìm thấy ở thùng rác trong góc."
Y càng nghĩ càng tức giận, chỉ vào Hứa Khải: "Chú cảnh sát, chính là tên điên này, trước đây hắn luôn gây rắc rối cho An An, lần này ném tranh, hắn cũng làm đổ nước đổi trắng thay đen, nhất định là nhân lúc không ai nhìn thấy mà vứt đi!"
Hứa Khải bị Dương Gia Ninh chỉ vào, một chút cũng không sợ, cười nhạo: "Dương Gia Ninh, cậu có bằng chứng gì chứng minh là tôi lấy? Để tôi nói, thật ra là do Lâm An không cần thận làm đổ thùng rửa cọ làm hỏng bức tranh cho nên mới tự biên tự diễn muốn cô cho cậu ta một cơ hội nữa mà thôi."
Dương Gia Ninh bị lời nói đổi trắng thay đen của hắn làm điên lên, vừa muốn mắng chửi, liền nghe Tần Thiệu hỏi.
"Cậu và người báo cảnh sát từng có tranh chấp?"
Lâm An hoàn hồn lại, nhìn về phía Tần Thiệu, thân hình vạm vỡ của người đàn ông trong bộ đồng phục cảnh sát màu xanh và quần tây đen, một chiếc máy ghi âm thi hành án màu đen được ghim vào túi trước ngực, mũ trực đè lên tóc, nục cười trên khoé môi cùng khí chất lười biếng thường ngày lặn mất tăm. Trên khuôn mặt đẹp trai không có biểu cảm gì, bình tĩnh đến mức làm người ta không nhìn ra cảm xúc của mình.
Hứa Khải là người theo chủ nghĩa Sô vanh nam điển hình, tôn sùng thứ hắn gọi là "Thực lực", tự cho mình là trung tâm, câu hỏi của Tần Thiệu khiến gã cảm thấy khó chịu, cười lạnh nói thầm một cảnh sát nhân dân ở cái đồn cảnh sát quèn cũng thật đề cao bản thân: "Đúng vậy, có tranh chấp thì làm sao? Việc này có liên quan gì đến bức tranh không? Nói thật, tôi chỉ nhìn họ ẻo lả ghê tởm mà thôi. Có gì chứng minh tôi đã ném bức tranh đi?"
*Chủ nghĩa Sô vanh nam (male chauvinism): là hệ tư tưởng cho rằng đàn ông thượng đẳng hơn phụ nữ, do đó họ xứng đáng hưởng lợi thấp hơn mức bình đẳng.
Châu Thành Song đi đến cạnh Tần Thiệu, hạ giọng nói: "Anh Tần, em vừa mới hỏi, camera giám sát trong phòng vẽ tranh đã bị tháo dỡ hai ngày trước, chưa thay cái mới. Gọi cảnh sát thật sự không có bằng chứng."
Tần Thiệu nghe vậy nhìn nhìn Lâm An, "Ừ" một tiếng, rời mắt liếc về Hứa Khải sau khi nghe được Châu Thành Song nói càng thêm đắc ý.
"Tôi hỏi lại cậu một lần nữa, cậu chắc chắn chưa chạm vào bức tranh kia đúng không?"
Hứa Khải biết camera chưa thay mới, nghĩ rằng bọn họ không tìm thấy chứng cứ, vì chọc tức Lâm An, cười ha ha nói: "Đương nhiên là không, ai dám động vào đồ của một tên ẻo lả? Lây bệnh thì sao? Có kinh tởm hay không?"
—— mẹ nó.
Tần Thiệu vô cảm nắm chặt nắm đấm.
Dương Gia Ninh tức giận đến mặt đỏ lên, chưa chịu bỏ cuộc: "Ai nói không chứng cứ? Chúng ta lấy lại bức tranh, có thể kiểm tra dấu vân tay!"
Châu Thành Song nghĩ thầm cậu cũng xem phim truyền hình xem nhiều quá rồi.
Y vừa định làm vị này tỉnh lại, việc nhỏ như vậy ai sẽ lấy dấu vân tay, còn chưa nói nói ra đã thấy Tần Thiệu đi qua nhặt một cây cọ vẽ của Hứa Khải lên, bỏ vào trong túi đựng vật chứng rồi mỉm cười.
"Có thể kiểm tra, vì sao lại không thể kiểm tra."
Lâm An bị cảm giác bất lực đè nén, trong lòng đã lạnh lẽo tuyệt vọng, sửng sốt, ngẩng đầu nhìn người đàn ông vừa nói.
Vừa rồi Hứa Khải còn đang tự mãn, nụ cười trên mặt cứng ngắc, đến Châu Thành Song cũng choáng váng huống chi là hắn.
Trên thực tế, chuyện nhỏ như vậy nếu không có camera thì căn bản không thể tra ra được, kiểm tra dấu vân tay? Chỉ những vụ án hình sự mới có thể lấy dấu vân tay, việc này của bọn họ lớn lắm cũng chỉ là tranh chấp dân sự.
Nhưng ai bảo đây là cậu chủ nhà họ Tần nói ra nha.
Hứa Khải gượng cười: "Cái này... cảnh sát, anh đang đùa tôi à?"
Hắn thực sự hơi hoảng sợ một chút nhưng nhớ lại quan hệ của nhà mình xong liền an lòng.
"Hừ, cảnh sát nhân dân ở cơ sở không ngờ quản cũng rộng đấy, được rồi, đi kiểm tra đi."
Hiện tại Tần Thiệu không có thời gian đáp lại gã, lời đã nói xong, chứng cứ cũng có rồi, hôm nay đem đồ vật gửi đến phòng thí nghiệm ngày mai sẽ có kết quả. Chuyện này tất nhiên không thể để yên, nhưng mà hai người còn chưa có tính xong đâu.
Hắn nhìn thoáng qua thời gian nói Lâm An để vải vẽ vào túi đựng chứng cứ, sau đó đưa hai cái túi đưa cho Châu Thành Song đứng bên cạnh rồi nói với cậu.
"Tôi còn có chuyện muốn hỏi cậu, cùng tôi ra ngoài một lát."
Lâm An "Ừ" một tiếng, cùng hắn đi khỏi phòng vẽ tranh.
Ngoài cửa phòng vẽ......
Tần Thiệu vừa mới rồi ở bên trong vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, bây giờ chỉ có hai người, thả lỏng người, lấy trong túi ra một cái khăn ướt xé ra, hắn là một cậu chủ chính hiệu, lắm chuyện nên lúc nào trong túi cũng có khăn ướt, một tay nâng đôi bàn tay dơ hầy đang run của Lâm An lên, lau sạch vết bẩn và nước sơn, tự nhiên nói chuyện với cậu:
"Lần này thi đề gì?"
Lâm An rũ mắt, nhìn hắn lau tay cho mình, giọng buồn bã: "Thi vẽ Quốc tuý."
"Quốc tuý à, bé cưng vẽ cái gì?"
Lông mi Lâm An run rẩy, giọng càng buồn hơn: "Vốn dĩ tôi muốn vẽ Hoa đán......"
Tần Thiệu lau xong một bên rồi tiếp tục lau bên còn còn, sau khi lau xong hết, tay Lâm An không còn run nữa, anh buông tay cậu xuống. Hai bàn tay thô ráp nâng khuôn mặt non nớt của Lâm An lên, nhìn cậu mím môi, mắt đỏ bừng, cố kìm nước mắt, hắn khổ sở thở dài, thò lại gần hôn lên trán cậu.
Giọng nói trầm thấp tràn đầy an ủi: "Được rồi, vẫn còn thời gian, chuyện này để tôi xử lý, em đi thi trước đi."
Hắn xoa mặt Lâm An, lau nước mắt của cậu, dỗ dành nói: "Đi đi, tôi chờ em."
Sự tủi thân mà Lâm An chịu đựng hồi lâu cuối cùng đã hóa thành nước mắt, cậu khóc đến thở không ra hơi, nước mắt rơi không ngừng, tầm mắt mơ hồ, nhìn không rõ khuôn mặt Tần Thiệu, cổ họng cuộn lên, hồi lâu mới nghẹn ngào lên tiếng.
"Ừm......"
Cậu không nghĩ tới chuyện này có thể được giải quyết, cũng không nghĩ có người có thể chống lưng cho mình, chỉ muốn cá chết lưới rách, chỉ cần có thể gây thêm rắc rối cho Hứa Khải, cậu đã hài lòng lắm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com