Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Tôi kêu em ra ngoài chơi chứ không phải để lên giường.

Editor: Kính Hoa Thuỷ Nguyệt

Khu vui chơi bất kể lúc nào cũng không thiếu người, trai gái đeo các loại băng đô cài tóc hình sừng thú đang đi lại cười nói. Rất nhiều người tụ tập xung quanh đường trượt nước siêu tốc, những du khách mặc áo mưa được nâng lên đỉnh điểm đột nhiên lao nhanh xuống nước, dòng nước "ào ào" bắn ra bốn phía, tiếng hét chói tai hết đợt này đến đợt khác, người vây xem cũng không nhịn được bật cười.

Lâm An chưa trải sự đời, có rất nhiều thứ không từng nhìn thấy. Lúc Tần Thiệu kéo tay cậu đến cửa mua một cái cài tóc hình sừng ác quỷ, nhìn qua, đeo lên đầu Lâm An, đưa tay ra búng nhẹ chiếc sừng đỏ sậm khiến lò xo chuyển động.

Hôm nay Tần Thiệu ăn mặc rất tùy ý nhưng không che được vẻ đẹp trai, cổ áo sơ mi đen mở rộng lộ ra một ít làn da trắng nõn, một sợi dây chuyền bạc lười biếng lắc lư trên cổ áo, đặc biệt phóng túng, nhìn vào liền thấy một bộ dáng mặt người dạ thú. Hắn rũ mắt nhìn cậu trai đang đeo cài tóc hình cái sừng ác ma nhỏ xíu đang nhìn trái nhìn phải giống như bé trai, đôi mắt màu hổ phách chứa đầy ý cười:

"Muốn chơi cái gì? Bên kia có xe điện đụng, vòng quay ngựa gỗ, còn có nhà kẹo."

Lâm An lớn như vậy nhưng đây là lần đầu tiên đến khu vui chơi, hai má hơi đỏ lên vì hưng phấn, quay đầu lại nhìn Tần Thiệu, hai mắt sáng lấp lánh khẽ nói: "Tôi muốn chơi cái này trước......"

Tần Thiệu nhìn về nơi cậu chỉ vào —— tàu lượn siêu tốc bay lên rất cao, tầm nhìn bị kéo theo rồi đột nhiên lao xuống kèm theo những tiếng la hét rối loạn mà Tần Thiệu đứng bên dưới cũng có thể nghe thấy.

Tần Thiệu: "......"

Lâm An thấy hắn không lên tiếng, bớt hưng phấn lại, thận trọng hỏi: "Được không?"

"......" Tần Thiệu duy trì động tác ngửa đầu cả buổi, nghe thấy cậu hỏi mình mới rời mắt nhìn sang Lâm An hai mắt đang trông mong nhìn mình, đưa tay ra búng nhẹ chiếc sừng quỷ nhỏ trên đầu cậu, lò xo bị hắn búng lắc lư, cười: "Được rồi, em đừng có sợ đến khóc là được."

Hai mắt Lâm An sáng bừng, vui vẻ gật đầu: "Được! Sẽ không đâu."

"Đi thôi, đi xếp hàng."

Tần Thiệu mua hai vé, đưa Lâm An đi qua chỗ tàu lượn xếp hàng, lúc bọn họ chờ du khách không nhiều lắm, vừa lúc một đợt người đi xuống, hai người theo sau đám đông đi vào trong, ngồi xuống.

Một đám người thưa thớt bước vào, hai cô gái nhí nhảnh ngồi phía sau Tần Thiệu và Lâm An, họ lắp đặt máy ảnh muốn ghi lại cả quá trình.

Tần Thiệu hít sâu một hơi, dựa vào bên cạnh Lâm An kề tai cậu nói nhỏ: "Bé cưng, nếu em sợ thì cứ giữ chặt tôi."

Ở nơi đông người như vậy, khuôn mặt trắng nõn của Lâm An đột nhiên đỏ lên, cậu không khỏi quay đầu lại nhìn, quả nhiên, hai cô gái phía sau nghe thấy đang trưng vẻ mặt "hoảng hốt" nhìn cậu.

Cậu vừa xấu hổ lại lúng túng, vội vàng quay đầu lại, bên tai đỏ bừng, sốt ruột nói: "Còn...... Còn có người khác."

Tần Thiệu nghe vậy mỉm cười, giống như là cố ý trêu cậu, nói: "Được......, lúc không có ai tôi sẽ kêu vậy."

Đột nhiên từ phía sau vang lên một tiếng cười quái dị không thể kìm nén được, Lâm An không dám quay đầu lại nữa, mặt đỏ bừng, lắp bắp.

"Anh...... Anh đừng nói nữa......"

Tần Thiệu tính tình tốt dỗ ngọt: "Được được được, nghe em hết."

Tiếng cười không thể kìm nén lại vang lên, Lâm An xấu hổ đến mức suýt chút nữa chui xuống đất, vẻ mặt đau khổ ngậm miệng lại.

May mà tàu lượn siêu tốc rất nhanh liền khởi động, đến Tần Thiệu bên cạnh cố ý trêu đùa cậu cũng trở nên im lặng, Lâm An theo tàu lượn lên đến đỉnh cao nhất, vài giây sau, đột nhiên lao thẳng xuống.

"A a a a a ——!!"

Tiếng la hét cả trai lẫn gái vang vọng bên tai.

Tần Thiệu đột nhiên nắm tay cầm.

Tóc mái Lâm An bị gió thổi bay, lộ ra cái trán trơn bóng, đôi mắt đen nhánh sáng lấp lánh, uất ức trong lòng theo tàu lượn siêu tốc không trọng lực lao xuống biến thành vui sướng, hét chói tai.

"A a a ——!!"

Tần Thiệu bên cạnh cũng bị gió thổi bay tóc mái, hắn dính chặt vào lưng ghế, vẻ mặt kiêu ngạo không chút biểu cảm, tay phải nắm chặt tay cầm.

......

Lúc đầu Lâm An còn có hơi không thả lỏng, nhưng cậu ngoan ngoãn mười mấy năm, giống như chim vừa mới sổ lồng đối với mọi thứ đều tràn đầy tò mò.

Sau khi xuống tàu lượn siêu tốc, cậu lại kéo Tần Thiệu chơi tháp rơi tự do cùng con lắc khổng lồ, chơi hết các loại trò chơi cảm giác mạnh khiến tóc rối tung.

Vốn dĩ bộ dáng mặt người dạ thú như Tần Thiệu cũng trở nên tàn tạ khi chơi cái trò hơn trục quay trong máy giặt, linh hồn nhỏ bé dường như còn chưa trở về, yết hầu trượt xuống, giữ chặt Lâm An đang nóng lòng muốn thử đường trượt nước siêu tốc, thở dài:

"Bé cưng, tôi khát rồi, em mua cho tôi chai nước đi."

Lâm An "ồ" một tiếng, tìm được hướng của cửa hàng, bước tới mua nước.

Tần Thiệu nhìn theo bóng dáng rời đi của cậu, khoé môi lúc nào cũng cười phóng túng càng lúc càng cứng đờ, che miệng lại.

"Oẹ ——"

......

Lúc Lâm An cầm nước từ cửa hàng đi ra, đụng phải hai nữ sinh ngồi phía sau bọn họ lúc chơi tàu lượn siêu tốc đang nghịch camera bước vào, nhìn thấy cậu, hai người vô cùng ngạc nhiên, một cô gái trong đó nhìn vào chai nước đá trên tay cậu, hơi do dự rồi khẽ nhắc nhở.

"Cái kia...... Uống nước đá sau khi nôn sẽ kích thích dạ dày."

Lâm An nghe vậy, vẻ mặt bối rối: "Hả?"

Hai nữ sinh nhìn nhau, người cầm camera giải thích: "Bọn em mới từ bên kia qua đây, thấy bạn trai anh đang nôn khan bên cạnh thùng rác."

Cô học sinh tóc ngắn kéo tay cô gái tóc dài, cười hì hì nói: "Lần đầu tiên anh chơi tàu lượn siêu tốc phải không? Có thể là anh ấy lo anh sẽ sợ nên mới cắn răng chơi cùng anh, suốt lúc chơi đều nắm chặt tay cầm....... À đúng rồi, bọn em có quay lại, thêm WeChat được không? Để gửi anh giữ làm kỷ niệm nha."

Nghe được lời giải thích của hai cô, vẻ bối rối của Lâm An cũng không biến mất mà ngược lại càng sâu hơn, ma xui quỷ khiến thế nào mà cậu lấy điện thoại ra.

"Được, phiền em rồi."

"Không phiền, không phiền." Nữ sinh cười tủm tỉm gửi cho cậu video chưa cắt, tạm biệt Lâm An rồi kéo bạn mình đi mua đồ.

Lâm An đứng ở cửa xem hết video, thấy mình hưng phấn trút hết nỗi buồn, còn Tần Thiệu bên cạnh mặt vô cảm nắm chặt tay cầm, trong một khoảnh khắc biểu cảm còn hơi vặn vẹo.

Cậu không nhịn được cười khẽ, nhìn nhìn chai nước đá trong tay rồi quay lại cửa hàng.

Tần Thiệu ngồi trên băng ghế gỗ chờ Lâm An, qua một lúc, Lâm An mới cầm hai chai nước quay lại, đưa cho hắn một chai.

Lúc bọn họ tới trời đã sắp tối, bây giờ trăng tròn và các ánh sao điểm xuyết màn đêm, khu vui chơi lần lượt sáng đèn, các loại thú nhồi bông trong phim hoạt hình đi lại, cực kỳ giống vương quốc trong truyện cổ tích.

Một thú nhồi bông đi ngang qua nơi này, vẫy tay chào hai người.

Lâm An ngồi trên băng ghế, vui vẻ vẫy tay chào lại.

Tần Thiệu không chào thú nhồi bông, lúc này hắn không còn sức để nói chuyện, mở chai nước ra uống mấy ngụm. Vừa rồi hắn cũng không nôn ra thật, chỉ là choáng váng nôn khan vài cái, hiện tại đã đỡ hơn nhiều, nhìn Lâm An ngồi bên cạnh ngoan ngoãn nhìn hắn, chợt quyết tâm rồi đứng dậy.

"Đi thôi, đi chơi đường trượt nước siêu tốc."

Lâm An ngồi trên ghế không nhúc nhích, giọng có hơi yếu ớt: "Không chơi nữa, mệt quá à......"

Cậu còn đeo cài tóc bé ác ma, khuôn mặt trắng nõn, giọng mềm mại, giống hệt đang làm nũng.

Trong lòng Tần Thiệu liền mềm nhũn, vặn chặt chai nước để sang một bên, bế Lâm An lên đùi mình, nhéo má cậu.

"Chơi đủ rồi?"

Lâm An khẽ "a".

Từ lần trước tách ra đã hai ngày không gặp, khu vui chơi khắp nơi đều là tiếng vui cười, bọn họ trốn ở một nơi yên tĩnh, lặng lẽ nói chuyện.

Khoảng mười phút, Tần Thiệu đưa tay sờ mặt Lâm An, cúi đầu, áp môi vào môi Lâm An, cạy mở hàm răng sau đó câu lấy cái lưỡi mềm mại.

"Ưm......"

Trong đám đông, âm thanh vui cười bên tai có thể nghe thấy rõ ràng, từ khe hở môi của hai người mơ hồ có thể nhìn thấy hai chiếc lưỡi ướt át quấn lấy nhau, mút ra tiếng nước chụt chụt.

Tần Thiệu cũng không đi quá xa, hôn đến mặt Lâm An đỏ bừng, liền rút lưỡi ra liếm đôi môi mỏng ửng đỏ, ngón cái nhẹ nhàng lau nước bọt trên khóe môi cậu, giọng nói trầm thấp có chút không thỏa mãn: "Hôm nay mệt nguyên một ngày, buồn ngủ không? Tôi đưa em về nhà, đừng nghĩ gì hết, ngủ một giấc thật ngon, chuyện khác tôi sẽ giải quyết."

Đôi mắt Lâm An bị nụ hôn vừa rồi làm cho mê ly, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, đầu cậu biến thành một cục bột nhão, một lúc sau, cậu mới nhận ra mấy ngày nay không cần đau mông nữa, vô cùng ngạc nhiên nhìn lén hắn.

Giống như mặt trời mọc đằng tây, lão lưu manh thế nhưng một lần nữa làm người.

Nhưng mà bởi vì kỹ thuật nhìn lén quá kém nên mới nhìn thoáng qua đã bị người ta bắt tại trận.

Cậu còn nhỏ, cảm xúc gì đều viết hết lên mặt, Tần Thiệu nhìn một cái liền biết trong lòng cậu nghĩ gì, híp mắt, nhéo hai má cậu, nhéo đến môi cậu chu lên, lắc qua lắc lại:

"Nghĩ cái gì vậy? Tôi kêu em ra ngoài chơi chứ không phải kêu em ra để lên giường."

Lời này một chút cũng không thể tin được.

Lâm An bị hắn nhéo đến chu mỏ, ngồi trên đùi hắn, không được tự nhiên nhúc nhích, mơ hồ nói: "Anh......, rõ ràng anh......"

Tần Thiệu đương nhiên biết cậu muốn nói cái gì, không chút xấu hổ, lười biếng cười: "Làm sao? Nó nhớ em nên muốn chào em đó."

Mặt Lâm An đỏ muốn bốc khói.

......

Cũng đã muộn, Tần Thiệu đưa Lâm An về nhà, để làm cậu vui vẻ, sau khi ăn xong hắn còn đặc biệt đổi một chiếc mô tô Kawasaki tới, nam sinh tầm tuổi này của Lâm An quả nhiên không thể không thích xe máy, lúc thấy phấn khích một hồi, khi về...... liền đỡ hơn nhiều.

Tần Thiệu đưa Lâm An đến dưới lầu nhà cậu, giúp cậu cởi mũ bảo hiểm, vuốt lại mái tóc hơi rối, hất cằm: "Đi lên đi, uống ly sữa rồi ngủ, ngủ ngon."

Vành tai Lâm An không hiểu sao có chút đỏ, ngoan ngoãn nói "Ừm".

Sau khi Tần Thiệu rời đi, Lâm An cũng quay người đi về phía cửa, khẽ ngâm nga một bài hát rồi mở cửa.

"Về rồi?"

Đèn trong phòng không bật, một giọng nữ dịu dàng đột nhiên từ bên trong truyền đến, Lâm An sửng sốt, ngẩng đầu nương theo ánh trăng nhìn thấy một người phụ nữ mặc sườn xám trắng tao nhã đang ngồi trên ghế cạnh cửa sổ.

Lâm An mím môi, bật công tắc, đèn trong phòng sáng lên. Cậu ngoan ngoãn chào: "Mẹ."

Trúc Thi Liễu rời mắt khỏi cửa sổ, thấy cài tóc ác quỷ nhỏ trên đầu Lâm An, cau mày, trước tiên nén cảm giác không vui trong lòng xuống, dò hỏi: "Kỳ thi lần này thế nào?"

Mặc dù Tần Thiệu đã dỗ dành nhưng khi mẹ nhắc đến việc này, Lâm An vẫn có chút uất ức: "Không tốt lắm, trong lúc thi có xảy ra vài chuyện, mẹ, con......"

"Lâm An, tại sao vậy? Con đến giai đoạn nổi loạn rồi à?"

Trúc Thi Liễu lên tiếng cắt ngang lời cậu, gần đây bà bận triển lãm nghệ thuật, đã lâu không về nhà, lần này về bà mới phát hiện Lâm An không chỉ về muộn như vậy, thậm chí cậu còn không vượt qua kỳ thi, cơn giận kìm nén rốt cuộc bùng nổ.

Lâm An hơi giật mình nhìn người phụ nữ đang tức giận, cánh môi mấp máy, lời giải thích nuốt trở vào.

"Con vẫn luôn là đứa nhỏ vô cùng ngoan ngoãn, vì sao lại biến thành như thế này? 9 giờ đóng cổng, con nhìn lịch sử quét vân tay trên cửa xem, mỗi ngày mấy giờ mới về? Không cho con đi tham gia những cái tụ họp vô dụng đó, chuẩn bị tốt cho kỳ thi, con cũng không nghe, kết quả thi không tốt." Người phụ nữ nhìn cậu với vẻ mặt thất vọng.

Lâm An rũ mắt, không nói gì, lúc mới vào cửa còn ngâm nga vui vẻ nhưng bây giờ lại trở thành một cậu bé ngoan.

Người phụ nữ đau đầu day mũi: "Quên đi, An An, sau này con nên tránh giao du với những người không đàng hoàng. Mẹ mệt mỏi lắm rồi, con đừng để mẹ lo lắng."

Trái tim Lâm An như ngâm trong nước lạnh, cậu kìm chế nắm góc áo: "Dạ, con biết rồi, mẹ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com