Chương 17: Trút giận thay bé, trùm bao tải đánh một trận
Editor: Kính Hoa Thuỷ Nguyệt
Tần Thiệu đưa Lâm An về xong, cũng không về nhà ngay mà dựa vào xe, cúi đầu châm điếu thuốc, đợi chốc lát sau mấy chiếc siêu xe từ cuối đường chạy đến, bật đèn xe dừng lại bên cạnh hắn.
Một cậu bé tóc xanh thò ra từ cửa sổ chiếc ô tô màu đen đầu tiên, khi nhìn thấy hắn liền hét lên: "Anh Tần! Em hỏi rồi, bây giờ thằng kia đang chơi cùng bạn bè ở quán bar Thành Nam, chúng ta đi ngay bây giờ vừa kịp lúc tóm được nó."
Tần Thiệu lười nhác nhướng mày, ánh mắt rơi vào mái tóc xanh, khóe miệng nhếch lên, đứng dậy đi về phía chiếc siêu xe màu đen, may mà hôm nay cậu ta không chạy chiếc xe màu hồng khoe mẽ của mình.
Chìa khóa xe được ném xuyên qua cửa sổ vào ngực y, hất cằm, "Xuống xe, cậu lái xe của tôi đi."
Tóc xanh bắt lấy chìa khóa, không biết tại sao nhìn về phía sau, liền thấy chiếc Kawasaki màu đen của Tần Thiệu. Y hét lên, vừa xuống xe vừa nhìn bộ dáng áo sơ mi đen, quần tây, giày da hôm nay của Tần Thiệu ngập ngừng nói:
"Anh Tần, anh đã lâu không đi xe máy, mặc như vậy đi hóng gió à."
Y nhớ lại dáng vẻ Tần Thiệu dựa vào xe lúc nãy, tặc lưỡi vài cái: "Còn đẹp trai khỏi phải nói, để hôm nào em cũng thử xem."
"......"
Tần Thiệu lười đáp lại y, trực tiếp lên xe.
......
Rạng sáng, Thành Nam, quán bar lúc náo nhiệt nhất.
Hứa Khải nồng nặc mùi rượu cùng hai người bạn hôm nay chế nhạo Lâm An từ quán bar bước ra, lảo đảo đi về phía trước, hôm nay gã uống không ít rượu, gương mặt còn có thể xem là đẹp trai đỏ bừng, vẻ mặt u ám khiến người đi đường tránh thật xa.
Tên cao to bên trái thấy người đi đường tránh xa mình, còn rất tự hào, hắn nấc cục rồi nói: "Nó là ai, chỉ là một tên công tử bột! Con mẹ nó còn dám báo cảnh sát!"
Người bên phải nhếch mép khinh thường: "Báo, báo cảnh sát thì thế nào. Chậc, nhìn bộ dạng ẻo lả của nó tao liền thấy buồn nôn, mày nói mấy đứa con gái ở trường nghĩ như thế nào, còn khen đáng yêu? Thật mẹ nó mất mặt đàn ông chúng ta."
Hứa Khải cười nhạt không nói gì, nhưng hắn đang suy nghĩ sau chuyện này nên trả đũa Lâm An như thế nào, một tên ẻo lả mà cũng dám mắng hắn? Thôi thì kéo nó vào nhà vệ sinh lột quần xuống, để mọi người xem coi tên ẻo lả này rốt cuộc có dài hay không.
Bọn họ vừa đi vừa nói, vừa lúc một khác đám người đang cười đùa đi tới, trong đó một người nhuộm tóc màu xanh, mấy người còn lại cao to, nhìn qua giống như đã được huấn luyện, không dễ chọc.
Ba người Hứa Khải kiêu ngạo nhưng cũng biết chừng mực, hạ giọng xuống đi phía chỗ trống bên phải, nhưng khi đi qua đám người đó tên tóc xanh bỗng dưng rẽ vào chỗ ngoặt đụng vào Hứa Khải.
Vai Hứa Khải bị hắn đụng đau nhức, vô thức chửi "Đệch", mấy người kia quay đầu nhìn lại, vừa nghe tiếng chửi này liền bùng nổ.
Tóc xanh cũng lớn lên trong quân đội, mặc dù mỗi lần huấn luyện đều xếp ở phía sau nhưng sức lực cũng không phải Hứa Khải thận yếu có thể so được, hắn dùng vai va mạnh vào đẩy gã lùi về sau, vẻ mặt hung ác rống lên: "Mẹ mày chửi lại thử coi!"
Hứa Khải lùi về phía sau mấy bước, sắc mặt khó coi, gã biết bản thân không đánh lại người này, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, hắn tức giận nghiến răng nghiến lợi:
"Người anh em, nói có vô lý không? Mẹ nó là anh đụng tôi trước."
"Giả bộ thân thiết cái gì, ai là anh em của mày, mày xứng à?" Một người trong đám nhổ nước bọt một cách ghét bỏ.
Tóc xanh cũng cười lạnh lùng tiếp tục chế nhạo đụng vào hắn: "Hôm nay bố mày muốn đụng vào đó thì sao!"
Câu nói này giống như một tín hiệu, trước khi hai người một cao một gầy kịp phản ứng thì đã bị những người đàn ông khác túm lấy cổ áo, nhìn bọn họ một cách đáng thương rồi đi vào một con hẻm gần đó, đẩy xuống đất và đánh đập dã man.
Trong lúc hỗn loạn có người dùng nắm đấm rồi đá, túm tóc, tát mạnh mấy cái, họ muốn chống cự nhưng những người này không biết ăn cái gì lớn lên, mạnh đến mức khó tin, nắm đấm của họ giống như bao cát rơi xuống, đau đến mức không thể hét lên được.
Đang đi trên đường thì bị đánh không rõ nguyên nhân, ba người ôm đầu đau khổ, nước mắt nước mũi hèn nhát chảy đầy mặt, mới đầu còn có thể chửi bới, lúc sau chỉ có thể cuộn tròn rồi la lớn kêu cứu.
Cuối cùng, một người đi đường nghe thấy âm thanh trong ngõ nhỏ, báo cảnh sát, đám người kia mới dừng lại.
Trong miệng Hứa Khải toàn là máu, mặt mũi bầm dập, không nhìn ra bộ dạng vốn có, tóc xanh đạp một chân lên mặt gã, bình tĩnh xoa mạnh đầu hắn, chế nhạo: "Hôm nay do bọn mày xui xẻo, mặt dài giống như con lừa khiến bố mày vừa thấy liền khó chịu."
Đám người phía sau y không chút khách sáo cười ha ha.
"Đệch, còn không phải sao, xấu đến mức lát nữa tao uống rượu không nổi."
"Một tên to như con gấu, một tên thì ốm như khỉ, một đứa thì nhìn còn khá cứng rắn? Cuối cùng cũng không phải đều kêu cứu à, hèn nhát."
Con khỉ ốm vừa rồi còn chế nhạo Lâm An làm mất mặt đàn ông nghe bọn họ sỉ nhục cười ha ha, lòng tự trọng như bị đào ra, đạp lên nghiền thành từng mảnh, miệng toàn máu mơ hồ bật khóc:
"Tôi...... Tôi muốn báo cảnh sát...... Tôi...... Tôi muốn báo cảnh sát......"
Hứa Khải cùng tên cao lớn cũng có vẻ cũng không muốn bị sỉ nhục, đặc biệt là Hứa Khải, gã bị đế giày tóc xanh dẫm lên mặt, bực bội đến mức trái tim gần như muốn nổ tung, mơ hồ không rõ nói lời hung ác:
"Tụi mày...... tụi mày chờ đó, tao sẽ không tha, tha cho tụi mày...... Tụi mày chờ đó......"
Cả đám không hề tỏ ra sợ hãi mà còn cười khinh thường, thái độ này khiến đám người Hứa Khải càng thêm nhục nhã.
"Báo cảnh sát? Ha ha mày mau đi đi."
Tóc xanh dẫm lên mặt Hứa Khải, hơi khom lưng, cười hì hì nói: "Nhớ cho kỹ, bố mày tên Đoàn Hồng Viễn, mày tuyệt đối đừng tha cho tao."
Một đám người kiêu căng rời khỏi, đến quán bar uống rượu.
......
Trong phòng ở quán bar.
Tần Thiệu ngồi trên sô pha, rũ mắt, ánh mắt rơi vào màn hình máy tính trên bàn rượu, khuỷu tay lười biếng tựa vào thành ghế sô pha đơn, ngón tay thon dài cầm ly rượu, uống một cách nhàn nhã.
Cửa bị đẩy vào, tóc xanh cùng vài người phía sau đi vào, y tháo camera mini xuống ném cho Tần Thiệu, hình ảnh trên máy tính cũng theo đó tối thui.
"Xong rồi anh Tần. Ôi mẹ nó, mệt chết, da dày thịt béo, đánh đến bố đau tay."
"Chỉ bằng thứ đó? Không phải mày cũng quá yếu rồi."
"Cút cút cút, mày mới yếu."
Một đám người vừa cười vừa mắng đi vào, vào sau liền tự tìm chỗ ngồi, không khí nháy mắt trở nên náo nhiệt, Tần Thiệu đặt camera lên bàn, tải video xuống gửi qua cho Lâm An, cũng không ngẩng đầu lên:
"Muốn uống gì cứ kêu, hôm nay tôi mời."
"Ai, đa tạ anh Tần!!"
Mọi người lập tức hoan hô.
......
Rạng sáng, trong phòng không bật tối đen như mực, bức rèm kéo kín mít, ngay cả ánh trăng cũng không thể đi vào.
"Brừm ——"
Điện thoại bên cạnh gối rung lên, màn hình bỗng nhiên bật sáng, Lâm An dường như cảm nhận được ánh sáng, mở mắt, mắt đen tỉnh táo không có một chút buồn ngủ, cậu cầm điện thoại qua nhìn.
Tần: 【 video 】
Lâm An nhìn màn hình, do dự một chút, giảm âm lượng đến mức thấp nhất, sau đó xốc chăn lên chui vào, click mở video.
Trong màn hình vang lên những tiếng mắng ầm ĩ cùng tiếng quỷ khóc xin tha, một khuôn mặt quen thuộc hiện ra trong tầm mắt, đôi mắt Lâm An trợn to, cậu không còn buồn ngủ nữa, xem đi xem lại vài lần mới nhận ra lúc trước Tần Thiệu nói tìm người trùm bao tải đánh Hứa Khải cũng không phải nói chơi......
Tần: Em ngủ chưa?
Sau khi video phát xong, đột nhiên phía trên hiện ra tin nhắn, Lâm An thoát video, thành thật trả lời.
Lâm: Chưa......
Tần: Sao còn chưa ngủ? Ngủ không được?
Lâm An chui vào trong chăn đánh chữ.
Lâm: Ừm, Hứa Khải......
Tần: Hả giận không?
Trong chăn quá ngộp, Lâm An đỏ mặt, vươn đầu ra, rụt rè trả lời hắn.
Lâm: Chút chút.
Tần Thiệu gửi lại một tin nhắn thoại, Lâm An bấm vào nghe, là một tiếng cười không rõ ý gì, nghe thấy khiến sau lưng cậu tê rần.
Lâm An chột dạ nói sang chuyện khác.
Lâm: Anh đang làm gì?
Tần Thiệu qua cậu một bức ảnh.
"Anh Tần ——, anh không tới chơi mà ở đó nhắn tin với ai vậy?"
Trong quán bar Đoàn Hồng Viễn vươn cổ từ trong đám người nhìn Tần Thiệu trong góc, chụp ảnh rượu trên bàn không biết gửi cho ai, cúi đầu gõ chữ, lập tức hét lên một tiếng quái dị.
Di động rung lên.
Lâm tò mò hỏi: Cái này...... uống ngon không?
Tần Thiệu dựa vào sô pha, không thèm ngẩng đầu, gõ mấy chữ gửi qua, khóe môi mang cười lười nhác nói.
"Em đoán xem."
Tần: Uống ngon, lần sau dẫn em đi uống thử.
Một lúc sau không biết Tần Thiệu nghĩ đến cái gì, không nhịn được bật cười, gõ chữ.
Tần: Mẹ kiếp, sao tôi lại giống phường lưu manh đi lôi kéo học sinh ngoan thế này.
Đoàn Hồng Viễn quả thực không đành lòng nhìn hắn như vậy, quay mặt đi tiếp tục chơi game, nhỏ giọng nói thầm: "Chậc, cười dâm như vậy, nhất định có vấn đề."
Tần Thiệu cũng không biết y nghĩ gì, vẫn cúi đầu gửi tin nhắn WeChat cho Lâm An.
Lâm An cùng Tần Thiệu nói đông một câu nói tây một câu, bất giác đã nói chuyện được một lúc, tâm trạng đỡ hơn nhiều, mí mắt cũng càng lúc càng nặng nề, tốc độ trả lời Tần Thiệu cũng chậm đi rất nhiều.
Di động trong tay rung lên, nửa mặt Lâm An rút vào trong chăn, miễn cưỡng mở to mắt.
Tần: Ngủ đi, ngủ ngon.
Giống như một loại bùa chú nào đó, cơn buồn ngủ trong phút chốc quét qua mọi dây thần kinh, Lâm An ép mình gõ rất nhiều từ, cuối cùng lại ngập ngừng xóa đi, nói cảm ơn Tần Thiệu sau đó đặt điện thoại bên gối, yên tâm nhắm mắt lại, không bao lâu sau liền ngủ say.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com