Chương 2: Sợ à, sợ sao còn đi chơi gái?
Editor: Kính Hoa Thuỷ Nguyệt
Lâm An còn không biết mình hẹn người nào đến chơi, sau khi cúp máy, cậu trở về phòng, lòng tràn đầy hồi hộp cùng ngượng ngùng ngồi trên giường chờ một chị gái gợi cảm thành thục đến cửa.
Nhưng không bao lâu sau, cậu liền đứng ngồi không yên, da mặt trắng nõn cũng nóng bừng lên.
Gia đình Lâm An rất nghiêm khắc, bạn bè cũng không nhiều, là bé ngoan nghe lời trong miệng mọi người, lớn như vậy cũng chưa từng xem qua phim người lớn hai lần, không có kinh nghiệm đối với chuyện đó, lần này dám kêu phục vụ đặc biệt cũng không biết ăn mấy cân gan hùm mật gấu.
Nhưng thực hành thôi chưa đủ, phải đi đôi với lý thuyết.
Để lát nữa sẽ không mất mặt, Lâm An nghĩ nghĩ, lấy di động ra, nghiêm túc gõ tiêu đề "Lần đầu tiên nên chú ý cái gì", dùng thái độ nghiêm túc đọc kỹ như lúc đối mặt thi cuối kỳ của môn văn hoá, thoát khỏi giao diện, đặt shipper giao mấy tuýp thuốc chống viêm giảm sưng.
Sau đó, ánh mắt cậu mơ hồ, lỗ tai đỏ bừng ấn ấn màn hình, lén lút mở một bộ AV ra.
Cách âm khách sạn tốt hay không cậu không biết, cho dù nó có tốt, Lâm An cũng không có gan xem phim khiêu dâm học tập một cách công khai, cậu cởi dép lê, thoáng cái chui vào trong chăn. Đỏ mặt nhìn đôi nam nữ đang dây dưa trên màn hình, gần đến thời điểm, gậy thịt bên trong lỗ nhỏ đầy nước vô cùng gắng sức mà chọc mạnh vào, cậu xem không chớp mắt, bỗng nhiên.
"Ding dong ——"
Chuông cửa rất có lực mà xuyên qua chăn chui vào lỗ tai Lâm An, cậu có tật giật mình tay run lên, không cẩn thận chỉnh âm lượng lên cao nhất.
"Ưm a ~"
Tiếng ưm ư vô cùng dâng trào tràn ra từ trong điện thoại, sắc mặt Lâm An đỏ bừng, trái tim cậu đập thình thịch loạn xạ, tay chân luống cuống tắt điện thoại đang chiếu hình ảnh cấm trẻ em. Mà lúc này, chuông cửa lại vang lên, cậu đỏ mặt chui ra khỏi chăn, chân tay vụng về chỉnh lại ga trải giường, vội vàng chạy ra ngoài, lúc mở cửa gương mặt nóng bừng.
Chốt cửa phát ra tiếng "rắc" rất nhỏ, ánh sáng ngoài hành lang chiếu vào trong phòng, chị gái tóc xoăn mặc váy đỏ gợi cảm hiện lên trong đầu cậu ở khoảnh khắc mở cửa cũng "rắc" vỡ tan thành nhiều mảnh.
Cậu sững người trước cửa, ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu là "Sao người kia lại kêu nam đến chứ!" Nhưng lý trí khiến tầm mắt cậu dừng trên chiếc mũ cảnh sát của đối phương.
Tần Thiệu: "......"
Lâm An: "......"
Chị gái sexy biến thành chú cảnh sát đẹp trai, Lâm An bối rối chớp mắt, ánh mắt di chuyển xuống từng chút một, dừng lại trên lồng ngực căng phồng được bao bọc trong bộ đồng phục cảnh sát màu xanh của đối phương. Huy hiệu màu đen cùng số hiệu cảnh sát phân biệt đính trên hai cái túi áo trước ngực người đàn ông, điều này tác động rất lớn đến Lâm An, một "tội phạm" dám to gan lớn mật gọi gái.
Cậu ngơ ngác nhìn chằm chằm số hiệu cảnh sát của đối phương, khuôn mặt đỏ bừng tái nhợt, lửa tình vừa mới chớm nở đã bị bóp chết.
Người ta nói đi đêm có ngày gặp ma, cừu non ngây thơ vẫn luôn ngoan ngoãn ngẩng đầu nhìn "ma" kia, đau khổ nghĩ thầm, nhưng vì sao cậu vừa mới rục rịch duỗi cái móng vuốt không đứng đắn của mình, liền gặp ma vậy??
Ma đến bắt cậu vóc dáng rất cao, sợ là 1m90 mấy, một thân đồng phục cảnh sát màu xanh giống như người mẫu trên sàn diễn, sống mũi cao thẳng, cánh môi mỏng lạnh lùng, sở hữu một gương mặt khôi ngô sáng sủa, lúc không cười nhìn vừa tự cao lại bá đạo.
Nghe thấy tiếng cửa, tầm mắt hắn nhàn nhạt nhìn qua, đuôi mắt màu hổ phách hơi nhướng lên, hòa tan lực áp bức trên người hắn, nhìn càng thêm lười nhác buông thả, nhưng không biết vì sao lại cho người ta cảm giác như một con sư tử đang nằm uể oải phơi nắng không dễ chọc vào.
Sắc mặt Lâm An trắng bệch nhìn Tần Thiệu ngây ngốc, hắn cũng nhìn xuống đánh giá cậu.
Tầm mắt Tần Thiệu quét một vòng quanh gương mặt tinh xảo của Lâm An, hơi nhướng mày, lấy giấy chứng nhận từ trong túi giơ ra trước mặt cậu:
"Cảnh sát, thi hành pháp luật."
Nói xong, hắn thu hồi giấy chứng nhận, lướt qua Lâm An còn chưa hoàn hồn đi vào phòng.
Lâm An đặt phòng không nhỏ, đầy đủ trang thiết bị, Tần Thiệu tùy tay kéo một cái ghế khoanh chân ngồi xuống, nhìn cậu nhóc sắc mặt trắng bệch bị dọa đến ngoan ngoãn đi đến trước mặt mình, cười nói: "Thành niên chưa? Mặt nhìn thật non."
Lâm An sợ hãi cánh môi run lên, đầu óc trống rỗng, khó khăn mở miệng: "Thành niên rồi...... Anh, anh sẽ bắt tôi lại sao?"
Mặc kệ chiều cao hay khuôn mặt của Tần Thiệu, đều là dáng vẻ mà Lâm An hâm mộ. Vóc dáng cao, đẹp trai, làm công việc mà tụi con trai lúc nhỏ muốn làm nhất, mặc đồng phục cảnh sát mang theo súng, nhìn rất ngầu.
Đó là sự tương phản đối với Lâm An, vóc dáng 1m75, khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng trẻo, ngũ quan thanh tú lại mềm mại, mặc áo sơ mi trắng, quần jean đơn giản, đứng nơi đó làm trong phòng đều sáng sủa mang lại cảm giác trẻ trung thoải mai. Chưa kể cặp mắt trong veo sạch sẽ, bởi vì sợ hãi mà trông mong nhìn người khác nên vừa ngoan lại đáng thương.
Tần Thiệu vừa nhìn thấy bộ dáng có tà tâm nhưng không có gan làm của cậu đã muốn cười lên: "Sợ à? Sợ sao còn đi chơi gái?"
Nghe vậy, mặt Lâm An hơi ửng đỏ, ánh mắt Tần Thiệu nhìn qua khiến cậu xấu hổ dời mắt đi, vừa lo lắng lại lúng túng giống như gà con nơm nớp lo sợ đứng yên tại chỗ.
"Họ tên."
"Lâm...... Lâm An."
"Tuổi."
"Mười chín......"
"Nói một chút đi, đây là lần thứ mấy gọi phục vụ đặc biệt?" Tần Thiệu đặt văn bản sang một bên, nhìn cậu bé đang thấp thởm trước mặt.
"Lần, lần đầu tiên."
"Lần đầu tiên?" Tần Thiệu cười hừ một tiếng, ngữ khí không nhanh không chậm, mang theo áp lực: "Lúc gọi điện thoại thuần thục như vậy, cậu nói cậu là lần đầu tiên, là được sao?"
Lâm An vốn có tật giật mình, sau khi nhìn thấy cảnh sát, khuôn mặt tinh xảo biến sắc, đầu óc trống rỗng, căn bản không thể suy nghĩ sâu xa xem lúc mình gọi điện thoại ban nãy có thuần thục hay không, lắp bắp giải thích: "Thật mà, chú cảnh sát, cháu, cháu......"
Cậu cứ cháu cả buổi, giống như muốn chứng minh mình trong sạch, mặt đỏ bừng, giọng như tiếng muỗi kêu: "Cháu đây vẫn là lần đầu tiên......"
Tần Thiệu không nhịn được mà bật cười: "Chú? Cậu đồng chí...... Cậu đang lôi kéo làm quen tôi à?"
Bên môi hắn chứa ý cười, đôi mắt màu hổ phách thật cẩn thận trộm ngắm cậu trai, trong mắt chợt hiện lên sự xấu xa.
Tần Thiệu người này, ham chơi, lại không đàng hoàng, từng cái phẩm chất tốt đẹp của cảnh sát dường như hắn đều không chạm được vào ranh giới, lúc trước nhận cuộc gọi của Lâm An, nghe được giọng nói có chút mềm mại vụng về của thiếu niên bên kia, ấp a ấp úng giả vờ thành tay già đời, liền nổi hứng trêu đùa. Thật ra dựa theo quy định, lúc hắn cùng Lâm An gọi điện thoại không cần phải nói mấy chuyện vớ vẩn ấy, chẳng qua cảm thấy chơi vui, muốn đùa giỡn đối phương thôi.
Cũng coi như Lâm An xui xẻo, gọi cho ai không tốt, cố tình không may rơi vào tay tên lưu manh không có lương tâm như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com