Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Tôi vô lý sao? Bé vô lương tâm.

Editor: Kính Hoa Thuỷ Nguyệt

Da mặt Lâm An mỏng, không thể chịu được khi nghe Tần Thiệu kêu mình thân mật như vậy, hắn vẫn luôn làm mấy chuyện thân mật này, cắn lỗ tai khẽ thì thầm giống như tán tỉnh.

Giường lớn vẫn luôn lắc lư từ ban ngày đến khi mặt trời lặn, Lâm An nằm trên giường, đồng phục cảnh sát màu xanh rũ xuống, lộ ra tấm lưng trắng đầy mồ hôi cùng hai viên đỏ tươi trước ngực. Người đàn ông gọi cậu là bé cưng, làm cậu xấu hổ lấy tay áo che mặt, bên tai đỏ ửng, bộ dáng khiến người ta ngứa ngáy trong lòng.

"Anh đừng...... đừng có kêu tôi như vậy."

Giọng nói nhỏ đến mức không nghe được, từng chữ đều ngại ngùng.

Tần Thiệu vẫn ăn mặc chỉnh tề, chỉ là cổ áo mở ra, khoá quần kéo xuống lộ ra một cây gậy thịt tím đen bọc trong lớp nước suốt đang ra vào cơ thể cậu bé, rũ mắt nhìn cậu, đôi mắt màu hổ phách mang ý cười, cố ý trêu đùa cậu:

"Sao vậy? Bé cưng ngại ngùng à?" Hắn cúi người xuống, kéo mặt Lâm An ra khỏi tay áo, khuôn mặt đỏ bừng liền xuất hiện, cũng không dám nhìn hắn, ánh mắt né tránh vội vàng quay mặt đi, lông mi ướt át, dáng vẻ ngại ngùng đáng thương.

Gã lưu manh Tần Thiệu vừa nhìn thấy trong lòng liền ngứa ngáy, "U, mặt đỏ hết rồi." Hắn chống một tay lên giường để giữ vững cơ thể, một cái tay khác luồn xuống phía dưới sờ dương vật ướt nhẹp của Lâm An, nhếch môi cười trêu ghẹo.

"Không phải thích con gái sao? Em nhìn thử xem, vật nhỏ đều bắn đến mềm nhũng rồi, đáng thương thật."

Cả người Lâm An đỏ bừng, cái mông cậu ướt đẫm, toàn là nước từ nơi phía trước và sau phun ra, làm ga trải giường màu xám đậm màu hơn, gậy thịt hồng nhạt phía trước bắn quá nhiều mà mềm nhũn giữa hai chân, thở ra hít vào đều ngửi thấy mùi hương dâm đãng này.

Cậu cảm thấy xấu hổ muốn che mặt lại hoặc đào cái hố để chôn mình xuống, nức nở:

"Không, đừng nói nữa......"

Cả người bé ngoan đều mềm muốn chết, dường như ai cũnh có thể bắt nạt được, bị bắt nạt cũng không tức giận, chỉ biết chịu sự xấu hổ nhỏ giọng cầu xin người ta, da mặt mỏng, lá gan lại nhỏ, giống một con vật nhỏ bị hù doạ hoặc một cục bột mềm bị chọc cái lỗ nhỏ.

Trong lòng Tần Thiệu nhộn nhạo, không biết diễn tả thế nào, giống như hơi nóng khắp người khiến hắn bực bội ngứa răng muốn cắn thứ gì đó, cuối cùng luồng hơi nóng kia từ trái tim hướng xuống bụng dưới.

Thứ cắm vào vách thịt nóng hổi cũng nảy lên, hình như ngày càng cứng hơn.

Hắn đè Lâm An xuống bắt nạt, hai mắt nhìn chằm chằm cậu không hề chớp mắt, nhìn cậu khóc thút thít, run rẩy, lên đỉnh, gương mặt ửng đỏ khẽ nói bụng đầy rồi không nuốt được nữa, trái cổ khẽ di chuyển, hơi nóng trong tim cuối cùng cũng xả ra hết.

"Bé cưng, làm cùng tôi sướng lắm đúng không, hả?" Người đàn ông mặt người dạ thú đè trên người cậu bé ngây thơ, dây chuyền chỗ cổ áo rũ xuống, mang theo hơi nóng cơ thể cọ lên làn da cậu. Hắn dập hông, bắn ra dòng tinh dịch nóng hổi, sờ cái trán mướt mồ hôi của cậu khẽ thì thầm.

Cơ thể Lâm An hơi co giật, ngón chân khó chịu cuộn tròn, dáng vẻ không thể chịu nổi, cậu còn run lên nói đừng mà, đầu óc không tỉnh táo nói lung tung, nói mình là trai thẳng.

Tần Thiệu tức giận kéo cậu lại, vừa đâm vào vừa hỏi cậu còn thẳng hay không, Lâm An vừa khóc vừa rên lên, liên tục lắc đầu nói không.

Con sói độc ác nghĩ thầm, mặc kệ thỏ con có tình nguyện hay không, trước tiên ngoạm lấy cổ nó, mang về ổ sói liếm lông rồi làm ấm giường mới là đúng đắn.

——

Lâm An đến sức để giơ tay lên cũng không có, Tần Thiệu rửa sạch cho cậu, lười đổi ga trải giường, trực tiếp ôm cậu vào phòng ngủ cho khách.

Mãi cho đến trời tối, cậu mới bị cơn đói làm tỉnh dậy.

Lâm An vừa đói vừa buồn ngủ, mí mắt không mở được, kéo chăn che lại nửa khuôn mặt, trong bụng kêu ọt ọt nhưng không hề có ý định kiếm thứ gì đó để ăn, Tần Thiệu ngủ bên cạnh cậu nghe được âm thanh nhắm hai mắt khẽ cười, hôm nay vận động mệt mỏi còn chưa tỉnh ngủ, giọng nói khàn khàn.

Hắn nhắm mắt ôm chầm Lâm An trong chăn, chóp mũi cọ cọ mái tóc cậu. Lâm An bị làm phiền cọ mép giường, dáng vẻ đừng ai gọi tôi.

Vài giây sau, Tần Thiệu mở mắt ra, ngáp một cái, đứng dậy đi kiếm đồ ăn cho Lâm An, không quan tâm dây áo choàng tắm lỏng lẻo, mang dép đi xuống lầu, một lát sau lười nhác bưng cốc nước mật ong với chiếc bánh nhỏ lên.

Đặt đồ ăn trên tủ đầu giường cạnh Lâm An, cậu nhắm mắt lại, cái mũi hít hít, cuối cùng vẫn không thắng nổi cơn đói với tay lên đầu giường lấy cốc nước uống, sau đó cầm dĩa bánh kem nhỏ lên ăn, đôi mắt nhắm nghiền mơ màng sắp ngủ cúi đầu, ăn từng miếng một.

Tần Thiệu mặc áo ngủ màu đen, khoanh tay đứng đối diện cậu, trong mắt toàn ý cười.

Mái tóc đen rũ xuống mặt, có chút lộn xộn, cậu rúc vào cái chăn màu xám, da thịt cả người trắng noãn, bộ dáng ngây thơ trẻ con, cầm cái bánh nhỏ buồn ngủ ăn từng chút một, khóe môi hơi dính chút kem, làn da trắng kia đầy dấu hôn lại càng thêm quyến rũ.

Đầu nhỏ cúi xuống, ăn một miếng bánh kem, lấy tay xoa xoa đôi mắt, quai hàm phồng lên một cục, lại cúi xuống ăn thêm miếng nữa, nhai từ từ rồi nuốt xuống.

Trái tim Tần Thiệu lại bị hơi nóng thổi qua, hắn đứng cạnh giường nhìn Lâm An, hai mắt tối lại, hắn cố gắng nhịn xuống ham muốn ôm Lâm An vào lòng xoa nắn, thở ra một hơi, chờ cậu ăn xong liền bò lên giường chui vào chăn, vươn tay ôm lấy cậu.

"Còn buồn ngủ không bé cưng?"

Hắn nhéo nhéo lỗ tai nhỏ của Lâm An.

Có một mùi hương sữa tắm trong vòng tay người đàn ông, Lâm An không còn sức lực chống cự, cứ như vậy rúc vào trong ngực hắn, nhắm mắt lại, nhỏ giọng lẩm bẩm giống trách hắn vì làm phiền mình.

"Được rồi, được rồi, tôi không hỏi nữa, ngủ đi."

Thấy cậu buồn ngủ như vậy, Tần Thiệu kìm lại thú tính không trêu đùa cậu nữa. Lúc này, điện thoại của Lâm An đặt trên tủ ở đầu giường reo lên, sau vài tiếng reo cậu mới miễn cưỡng mở mắt chui ra khỏi lồng ngực Tần Thiệu cầm lấy điện thoại nhìn vào WeChat.

"......"

Cậu liếc mắt nhìn, đôi mắt vốn dĩ buồn ngủ cũng bừng tỉnh, nhìn chằm chằm màn hình điện thoại.

Con sói hung ác đang chờ thỏ con xem điện thoại xong trở lại trong lòng mình nhìn thấy cậu đơ người như vậy, chống người dậy nhìn vào điện thoại của cậu. Lâm An cũng không tránh hắn, trên màn hình, liếc mắt một cái liền nhìn thấy danh sách thí sinh đạt và không đạt trong nhóm vẽ tranh sơn dầu.

"......"

Tần Thiệu cất điện thoại Lâm An đi, để sang một bên, kéo thỏ con vào lồng ngực một lần nữa, chui vào trong chăn, khẽ vỗ lưng, hôn lên trán cậu.

Hắn khẽ cười, khen ngợi: "Bức tranh vẽ mặt nạ này là do bé cưng vẽ lúc sau à? Thời gian ngắn mà vẽ đẹp như vậy, An An của chúng ta giỏi thật."

Lâm An không nói gì, tựa trán vào ngực Tần Thiệu, một lát sau, rầu rĩ nói: "Vốn dĩ tôi có thể......"

"Tôi biết mà."

Tần Thiệu ôm Lâm An vào lòng hắn, một tay đỡ gáy cậu, đương nhiên hắn biết những bức tranh của Lâm An rất nổi tiếng trong Học viện Mỹ thuật, vừa chăm chỉ, vẽ đẹp lại ngoan ngoãn, giảng viên đều nhắc đến cậu, là con nhà người ta khiến người khác ghen tị.

Nghĩ đến cái này, trong lòng Tần Thiệu cảm thấy tự hào, có thể nói là không hề biết xấu hổ.

"Vẽ đẹp thật, bức tranh rất đẹp. Lần này là lỗi của tên khốn kia, làm bé cưng không được hạng nhất." Hắn xoa đầu Lâm An, khẽ an ủi: "Chịu uất ức rồi, bé đáng thương."

Da mặt cậu mỏng, nghe hắn nói như vậy, lại có chút ngượng ngùng mà nói lắp: "Còn...... Còn chưa biết đâu, có thể không phải hạng nhất."

Tần Thiệu không vui, nhướng mày: "Sao lại không được? Vẽ đẹp như vậy, nếu tôi là giám khảo, tôi sẽ trao hết giải thưởng cho em."

Mặt Lâm An càng đỏ hơn, xấu hổ không dám ngẩng đầu lên: "Không, không, anh đừng có......" Cậu lắp bắp, không biết nên nói thế nào, nghẹn nửa ngày, mới nhỏ giọng thì thầm: "Đừng có vô lý như vậy."

Tần Thiệu cười một cái, không tin được bật dậy, cổ áo ngủ mở rộng lộ ra cơ ngực trắng trắng, toả ra hormone nam tính, một tay ép hai bên má Lâm An, môi bị hắn xoa đến đỏ. Tần Thiệu nhìn tác phẩm của mình, vừa tức giận vừa buồn cười:

"Tôi vô lý sao? Bé vô lương tâm."

Lâm An cũng cảm thấy mình hơi quá đáng, để yên cho Tần Thiệu nhéo má mình, miệng chu lên, mắt đen ngoan ngoãn nhìn hắn giống như đang xin hắn tha thứ, dáng vẻ vô cùng đáng thương.

Tần Thiệu chỉ chọc cậu một chút, cũng không tức giận, ngược lại còn cảm thấy dáng vẻ của bé ngoan rất thú vị, nhéo hai má, cúi đầu xuống cắn môi cậu rồi mới buông Lâm An ra.

"Được rồi, không chọc em nữa, còn buồn ngủ không? Không buồn ngủ thì mặc quần áo vào, đưa em đi ra ngoài chơi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com