Chương 22: Sói xám dụ dỗ thỏ con
Editor: Kính Hoa Thuỷ Nguyệt
Tần Thiệu thay một bộ đồ phù hợp đi hóng gió, áo thun đen rộng, khoác bên ngoài là áo da màu nâu, sợi dây chuyền bạc lộ ra ngoài cổ áo, nhìn thế nào cũng giống bộ dáng ăn chơi trác táng, bên dưới mặc quần túi hộp đen cùng đôi bốt Martin, bước đến gần chiếc Kawasaki màu đen ở gara.
Trời đã về chiều, sau khi vào thu nhiệt độ bắt đầu giảm xuống, Lâm An không đem theo áo khoác, chỉ mặc một cái áo len trắng, màu trắng ngà làm cậu trông vô cùng thuần khiết. Vừa nhìn thấy, trong lòng Tần Thiệu liền cảm thấy ngứa ngáy, muốn ôm cậu vào trong lòng mà bắt nạt.
Giống như tên côn đồ chặn đường không cho học sinh ngoan về nhà sau giờ học.
Nhưng trên thực tế, năm nay Tần Thiệu 26 tuổi, Lâm An vừa mới qua tuổi 18, non nớt đến mức có thể véo ra nước, lúc Tần Thiệu học cấp 3, Lâm An còn đang xếp gỗ ở trường tiểu học.
Đêm xuống, trời càng lạnh, Tần Thiệu không có đồ vừa người Lâm An, liền tìm một cái áo khoác của mình đưa cho cậu. Lâm An mặc trên người, dù rộng thùng thình che khuất tay nhưng chỉ bằng gương mặt này của cậu, có mặc nùi giẻ cũng thấy đẹp.
Cậu đi theo phía sau Tần Thiệu, tay áo rũ xuống che khuất hai tay, tuy rằng mặc đồ không vừa nhưng lại có cảm giác ngoan ngoãn, cậu quay đầu nhìn một hàng xe máy bóng loáng trong gara, càng đi càng chậm lại, đôi mắt nhìn không rời.
Tần Thiệu nhìn dáng vẻ hiếm lạ của cậu, không nhịn được cười: "Khi nào rảnh đưa em đi thi bằng lái, thích chiếc nào tự chọn, coi như là quà khen thưởng cho bé cưng."
Đôi mắt Lâm An dính chặt ở hàng xe, nghe Tần Thiệu nói mới nhận ra mình đã cách hắn một khoảng, cậu còn đứng ở đây xem xe, bên tai đỏ lên, chạy nhanh qua.
Cậu hơi xấu hổ với phản ứng vừa rồi của mình, mềm giọng, nhẹ nhàng từ chối Tần Thiệu, lại khẽ thì thầm.
"Hơn nữa tôi thi cũng không tốt......"
Khi còn nhỏ mỗi lần đi thi mẹ sẽ khen thưởng cậu nhưng lần này thời gian quá ít, dù cậu cố gắng vẽ lại cũng không thể nói là thi tốt được.
Tần Thiệu duỗi tay nhéo mặt Lâm An, giọng dịu dàng: "Bé cưng, em không cần lúc nào cũng phải được hạng nhất đâu? Thế nào mới tốt chứ?"
"Tôi cảm thấy lần này bạn nhỏ trong nhà vẽ không tệ nên khen thưởng, ai nói cũng kệ, tôi nói mới đúng."
Ánh mắt Lâm An mờ mịt nhìn hắn, lời người đàn ông nhẹ nhàng nhưng ánh mắt yên lặng nhìn cậu rất nghiêm túc, mặt cậu nóng lên, sợ bản thân phản ứng "không bình thường" sẽ bị Tần Thiệu phát hiện, cuống quít quay mặt đi, trái cổ chuyển động giống như nuốt nước miếng, cũng không biết nên nói cái gì.
Nhưng nhận món quà như vậy không tốt lắm, quan hệ của cậu và Tần Thiệu mập mờ, không nói rõ được, dù thế nào cũng không phải kiểu quan hệ có thể nhận món quà lớn như vậy. Trái tim Lâm An nảy lên, sau một lúc mới nghĩ ra một lý do, ánh mắt né tránh không dám nhìn Tần Thiệu, lo lắng liếm môi.
"Tôi...... Tôi còn phải đi học, thi IELTS, học tiếng Pháp, không có thời gian thi bằng lái. Cho nên......"
Bộ dáng vắt hết óc suy nghĩ của cậu khiến Tần Thiệu bật cười, nhưng lời nói lại khiến hắn cau mày, có chút đau lòng.
Còn nhỏ như vậy, lại muốn ngồi ngốc trong phòng vẽ tranh, vẽ đến mặt dơ hầy, học xong lại chạy đến lớp học thêm, 9 giờ về nhà, dường như không có thời gian ra ngoài đi chơi với bạn bè.
Điều kiện gia đình Lâm An không tệ, cậu cũng được nuôi dưỡng rất tốt giống như cậu chủ nhỏ không rành sự đời.
Nhưng cậu chủ nhỏ này rất đáng thương, không ai quan tâm.
Tần Thiệu hơi cúi người, nắm lấy áo, cúi đầu kéo khoá áo của cậu lên, lại cầm lấy cái mũ bảo hiểm đội lên cho cậu, sau đó giống như bế con nít, luồn tay qua dưới nách ôm lên xe.
"Đừng nghĩ gì nữa, đi chơi trước đi."
Chân dài leo lên xe, đội nón bảo hiểm giống hệt Lâm An, cậu rất ngoan ngoãn tự giác không đợi người đàn ông nhắc ôm eo như lần trước.
Có tiếng cười phát ra từ mũ bảo hiểm, hắn cúi xuống đạp chân ga, chiếc Kawasaki vang lên tiếng động kích thích adrenaline, giọng điệu hắn trầm xuống.
"Ngồi cẩn thận."
Tốc độ ra khỏi gara chậm rãi nhưng khi ra đường liền phát ra âm thanh chấn động.
Lâm An dán chặt vào lưng Tần Thiệu, đầu cậu được mũ bảo hiểm bảo vệ nhưng cả người, trên tay đều có thể cảm nhận gió đang xuyên qua.
Trái tim không kìm chế được đập thình thịch, kích thích muốn hét lên, cậu ôm chặt eo Tần Thiệu, mỗi tế bào đang kích động trong người tìm được cảm giác an toàn, cậu thở ra một hơi.
Tần Thiệu cũng rất có chừng mực, đưa theo cậu đi chơi hai vòng, lại đưa đi ăn ngon, ăn no xong mới chở cậu đến quán bar.
Đúng là thời gian quán bar đông nhất, một đám người múa may quay cuồng. Có người đến chơi cùng bạn bè, có người muốn săn mồi, cũng có người muốn uống rượu tâm sự.
Lần này Tần Thiệu gần như ôm Lâm An đi vào, những người khác muốn tìm đối tượng cho buổi tối hôm nay nhìn thấy liền rời mắt, Tần Thiệu quen thuộc nơi đây liền đưa cậu đến một chỗ yên tĩnh hơn.
Hắn gọi người phục vụ, đặt menu trước mặt Lâm An, âm thanh rất ồn ào, hắn kề sát cậu cười nói: "Không phải tò mò rượu uống có ngon hay không sao? Hôm nay tôi uống với em, cậu chủ nhỏ muốn thử cái nào?"
Tần Thiệu rất đẹp trai, lúc không cười luôn mang theo áp lực mạnh mẽ nhưng bây giờ kề sát vào cậu, đôi mắt màu hổ phách kia đang mỉm cười, có chút trêu chọc, sợi dây chuyền bạc nằm trên cổ áo, có cảm giác phóng túng đập vào mặt Lâm An.
Lâm An hơi xích ra sau, mặt nóng lên, trốn tránh cúi đầu xem menu, sau đó liền đơ cả người.
Một đống tên rượu lạ hoắc trên menu không biết là loại rượu gì. Ngoài ra còn có Whiskey, Vodka, Brandy chờ chút, mấy loại này cho dù Lâm An không uống rượu cũng đã từng nghe qua, cũng chỉ còn lại mấy cái nghe tựa như nước trái cây làm Lâm An yên tâm chút.
Cậu hơi do dự một chút, chỉ cái Long Island Iced Tea, ngẩng đầu nhìn về phía Tần Thiệu, trông rất nghiêm túc: "Muốn thử cái này, nghe có vẻ không mạnh lắm."
Tần Thiệu cúi đầu vừa thấy, suýt chút nữa bật cười, hắn dời mắt nhìn về phía Lâm An: "Bé cưng...... em thật sự muốn uống cái này?"
Lâm An không biết tại sao nhưng vẫn gật đầu, ly này là do cậu chọn lựa kỹ càng trong một đống loại rượu.
"Được......"
Tần Thiệu kéo dài âm cuối, đưa menu cho người phục vụ đeo găng tay trắng rồi gọi thêm một ly Whiskey và một ly nước trái cây.
Người phục vụ vừa nghe Long Island Iced Tea, biểu cảm có hơi kỳ lạ chớp mắt, gật đầu rời đi.
Lần này Tần Thiệu ngồi đối diện Lâm An, cậu cũng không sợ lắm, tò mò nhìn xung quanh, liền thấy trong góc có một cặp nam nam đang sờ mông nhau hôn môi cực kỳ ướt át.
Cậu bỗng nhiên ho vài cái, nhìn hai người họ sờ sờ bóp bóp ngày càng quá mức, đôi mắt xinh đẹp mở to.
Tần Thiệu cười đến không chịu nổi, duỗi tay quơ quơ trước mắt cậu: "Bé lưu manh, nhìn đâu vậy."
Lúc này Lâm An mới phát hiện mình mất lịch sự nhìn chằm chằm vào người khác, vội vàng rời mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng dưới ánh đèn, ấp úng: "Hai người kia...... họ...... Tôi......tôi......"
"Thấy rồi, hôn môi thôi mà, làm sao vậy." Tần Thiệu không ngạc nhiên trước cảnh này, cặp đôi kia nhìn thấy họ cũng không tức giận, trái lại nhìn thấy bộ dáng Lâm An đỏ mặt cúi đầu ngượng ngùng thì cắn lỗ tai cười thì thầm, Lâm An nhìn thấy càng thêm xấu hổ.
Tần Thiệu nhìn lại, khóe môi cong lên, nghiêng người lại gần, đôi mắt màu hổ phách nhìn chăm chú Lâm An, cậu thấy tò mò liền ngoan ngoãn nghiêm túc thò đầu qua nghe, Tần Thiệu cười cười bên tai cậu, khẽ nói:
"Ngại à...... Không phải chúng ta cũng từng làm tình trong nhà vệ sinh quán bar sao."
Lâm An vẫn đang dựng tai lên nghe, không nhúc nhích, sau đó mặt đỏ bừng lên.
Người này, quá...... quá xấu xa rồi. Cậu xấu hổ đến mức muốn chôn mình xuống, trong lòng căm giận lẩm bẩm.
Lúc Lâm An cảm thấy ngại đến mức đỉnh đầu bốc khói thì người phục vụ đã trở lại, đặt rượu xuống.
"Rượu của hai người đây, mời thưởng thức."
Lâm An giống tìm được vị cứu tinh, cầm lấy một ly giống như hồng trà bỏ thêm đá uống hai ngụm, rõ ràng có đá lạnh nhưng vào trong cổ họng, cả người liền nóng lên, vị chua chua ngọt ngọt hơi đắng một chút.
Lâm An liếm liếm môi, vừa mới chuẩn bị uống thêm thì bị Tần Thiệu đè lại cái tay đang cằm ly rượu của cậu.
"Uống nhanh quá vậy bé cưng?" Giọng hắn mang theo ý cười.
Lâm An mê mang ngước mắt thấy ý cười trong mắt Tần Thiệu, cặp mắt màu hổ phách dường như có chút dịu dàng cùng một chút trêu chọc, cậu vô thức liếm môi, trái tim cũng bị quấy rối mà chệch nhịp, âm nhạc ở quán bar rất lớn, cậu ngoan ngoãn dựa sát vào Tần Thiệu, lúc nói chuyện mang theo chút mùi rượu:
"Anh muốn thử không? Uống ngon lắm."
Tần Thiệu vừa nghe liền không nhịn được cười, ham muốn bắt nạt bé thú nhỏ trong lòng bùng phát, lại gần cậu hỏi:
"Bé cưng, ly rượu mà em uống này còn có một cái tên khác, biết là gì không?"
Cũng không biết có phải sắp say không, phản ứng của Lâm An chậm hơn, đôi mắt đen lấp lánh ngơ ngác nhìn hắn.
"Hả?"
Ánh đèn quán bar chiếu sáng tực rỡ, viên đá trong ly rượu phản chiếu ánh sáng, một bàn tay trắng nõn cằm ly rượu, một bàn tay lớn hơn nắm lấy cổ tay cậu, lành lạnh mang lại cảm giác áp lực, trên cổ tay đeo một chiếc đồng hồ đắt tiền, ngón tay từ từ chen vào tay cậu giống như đang mập mờ tán tỉnh.
"Tên là......" Hắn quay đầu đi, cười khẽ bên tai Lâm An, nói đùa: "Rượu mất trinh đó, bé dâm."
Nói xong, hắn không đè tay Lâm An nữa, lấy ly nước trái cây đã chuẩn bị sẵn đặt trước mặt cậu.
Lâm An ngây người một lúc, cậu vội vàng quay mặt nóng bừng đi, nói lắp.
"Tôi...... tôi không...... không biết chuyện đó."
"Chuyện đó? Chuyện đó là chuyện nào hả bé cưng?" Tần Thiệu giống như không nghe rõ, cười đùa cậu.
Vẻ mặt Lâm An đau khổ, giọng nhỏ như tiếng muỗi thì thầm: "Anh đừng...... đừng có chọc tôi nữa."
Cậu vốn dĩ không phải người lanh mồm lanh miệng, còn có chút hướng nội, gặp phải Tần Thiệu cứ ba câu thì bắt đầu nói lắp bắp.
Trong lòng Tần Thiệu còn chút tình người, đại phát từ bi buông tha Lâm An, hắn dựa về sau, khóe môi hơi cong lên, nhịn không được nghĩ.
Da mặt sao lại mỏng như vậy? Mới thế mà không chịu được rồi, chậc...... Hắn còn chưa chơi trò lưu manh lắm đâu.
Lão đàn ông kiềm chế chình mình lại, ra dáng vẻ mặt người dạ thú, kinh nghiệm hắn phong phú, sau này sẽ chơi tiếp, nói mấy câu khiến cho Lâm An dần dần thả lỏng ngồi uống nước trái cây, hai mắt cậu nhìn khắp nơi, thấy cái gì tò mò liền thò đầu qua nhỏ giọng hỏi Tần Thiệu.
Tần Thiệu ngồi một cách thoải mái, lười nhác mói chuyện với Lâm An, một tay cầm ly rượu lên uống một ngụm, mấy viên đâ trong ly ánh lên màu hổ phách.
Sau khi uống hai ngụm Long Island Iced Tea, Lâm An nói chuyện càng ngày càng chậm, ngơ ngác nhìn ly Whiskey trong tay Tần Thiệu, đầu cậu không còn tỉnh táo, mơ hồ phát hiện có rất nhiều ánh mắt đang nhìn hai người họ, có thể là nhìn chằm chằm ly Whiskey màu hổ phách này quá lâu, cậu đột nhiên tò mò vị nó như thế nào, muốn thử một chút.
"Anh uống cái này có ngon không?" Cậu dời tầm mắt từ ly rượu qua, khẽ hỏi Tần Thiệu.
Tần Thiệu nghe thấy rất ngạc nhiên, hắn để ly xuống, cười nói: "Bé cưng, ly này của tôi mạnh hơn đó."
Lâm An say cũng không quậy phá, ngoan ngoãn ngồi yên, rũ mắt, đôi mắt xinh đẹp ướt át với đuôi mắt đỏ ửng nhìn chằm chằm ly rượu, một lúc lâu khẽ thì thầm: "Chỉ thử một chút thôi."
Cậu lớn lên trắng noãn, mảnh khảnh, trong sáng như một vũng nước, mặc cái áo khoác rộng thùng thình của người đàn ông, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi say cực kỳ ngây thơ.
Cảm giác lúc nãy của Lâm An không sai, chính xác có rất nhiều người cố ý hay vô tình nhìn về phia bọn họ, muốn nhìn ai chứ? Dù sao cũng không thể đều nhìn lão lưu manh này, cậu cũng không biết mình trong ổ sói này có bao nhiêu người thích.
Tần Thiệu quay đầu đi, ngước mắt lên lạnh lùng lướt qua người đàn ông đối diện nhìn Lâm An không chớp mắt, cậu chủ nhà họ Tần ngày thường có dáng vẻ côn đồ nhưng rốt cuộc hắn đã ở trong cơ quan nhiều năm, lớn lên cũng ngông cuồng, một khi lạnh mặt liền rất đáng sợ.
Người kia hậm hực dời mắt đi, uống một ngụm rượu.
Tần Thiệu nhìn lại, thấy con ma men đang trông mong nhìn hắn, bất đắc dĩ thở dài, đặt rượu trước mặt Lâm An: "Bé cưng, uống thử cũng được nhưng đừng uống nhiều quá, không thôi ngày mai em sẽ đau đầu."
Lâm An "ừm" một tiếng, gật gật đầu. Cậu bưng ly rượu màu hổ phách kia lên uống một ngụm, nghĩ thầm màu này đẹp thật.
"............"
Rượu vừa vào miệng, mùi hương qua đi, cậu liền đơ người, qua vài giây, Lâm An khó khăn nuốt xuống, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, nhăn lại, cảm giác không thể nào diễn tả được.
Lúc Tần Thiệu nhìn tốc độ cậu đỏ mặt đủ rồi, vừa nhịn không được cười, vừa lấy nước trái cây đưa cho cậu.
Sau khi nhận ra suy nghĩ của mình, Tần Thiệu càng nhìn càng thấy Lâm An đáng yêu, gương mặt vẽ tranh dính đầy màu nước, chỗ nào cũng dễ thương, cậu không cần phải làm một học sinh ngoan, dù là khuyết điểm hay ưu điểm, Tần Thiệu đều thích hết.
Hắn nhéo má Lâm An, giọng nói đầy dụ dỗ giống như bà ngoại sói: "Đi với tôi không bé cưng? Ha? Tôi thương em......"
Lần đầu tiên trong cuộc đời Lâm An uống rượu, cảm giác như đang đi trên bông, mọi thứ đều trôi nổi, nghe Tần Thiệu nói xong thì suy nghĩ một lúc, sau đó kiên quyết lắc đầu, mơ hồ nói: "Không."
Sói xám lấy cà rốt ra dụ dỗ thỏ con bị thất bại, tặc lưỡi, nghiến răng cắn cà rốt, buồn bực lắc lư cái đuôi to lớn, chịu số phận không danh không phận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com