Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Bé đáng thương không ai yêu

Editor: Kính Hoa Thuỷ Nguyệt

Một chiếc xe hơi thể thao màu đen lái vào khu biệt thự, từ từ dừng lại trước một biệt thự kiểu Âu mang phong cách lãng mạng sang trọng.

Hiện tại đã là cuối thu nhưng hai bên đường vào cửa chính đầy bồn hoa và cây cối xanh biếc, trồng từng bụi hoa quỳnh, nếu may mắn có thể nhìn thấy cảnh hoa quỳnh nở rộ vào ban đêm, nhìn mỗi loại cây có thể nhận ra chủ nhân ngôi nhà này là một người rất lãng mạn.

Tần Thiệu xuống xe, hôm nay hắn được nghỉ phép, mặc một bộ quần áo bình thường, so với ngày thường trông thoải mái hơn, vừa cúi đầu nhắn tin vừa bước vào nhà, không biết gửi tin nhắn cho ai.

【 Tần Thiệu 】: Tôi có để bình canh gừng trong cặp em, nhớ uống đó.

【 Tần Thiệu 】: Ngoan, mẹ tôi gọi điện kêu về nhà ăn cơm, hơn một tháng rồi tôi không có về, nghe cằn nhằn suốt mấy tiếng đồng hồ, buổi trưa không đưa em đi ăn được, đừng có chui vào phòng vẽ tranh đến quên ăn đó, biết chưa?

【 Tần Thiệu 】: Tự giác đi bé con, đừng để tôi bắt được đó.

Điện thoại rung lên.

【 Lâm An 】: Biết rồi.

Sau khi vào thu thời tiết ngày càng lạnh hơn, buổi sáng Lâm An liền bắt đầu hắt xì, cả người uể oải. Tần Thiệu sờ thử trán cậu, đo nhiệt độ cơ thể, may là không bị sốt, có thể là cảm lạnh. Vốn dĩ Tần Thiệu muốn xin nghỉ cho cậu ở nhà nghỉ ngơi một ngày, nhưng Lâm An nói cái gì cũng không chịu, Tần Thiệu đành phải bọc kín cậu đưa đi học, xong rồi mới về nhà.

Nhìn tin nhắn của Lâm An gửi đến, Tần Thiệu mới vừa đi tới cửa, hắn cười cười cất điện thoại, mới vừa bước vào thì thấy trong nhà có khách.

Bình hoa hồng nở rộ trong phòng khách, hai ly cà phê được đặt trên bàn cùng với hai người phụ nữ đang ngồi nói chuyện.

"Lần này em về ở lại bao lâu?"

"Chắc không lâu đâu, em còn triển lãm tranh chưa xong, chắc mùa đông mới về được."

Mẹ hắn ngồi trên sô pha nói chuyện với một người phụ nữ thanh lịch, nghe tiếng động nhìn lên thì thấy hắn đứng trước cửa.

Cô hơi ngạc nhiên, cười lên vẫy vẫy hắn: "A Thiệu, lại đây, chào dì Trúc đi."

Nghe thấy cái tên quen thuộc, trong lòng Tần Thiệu hiểu ra, bước vào chào hỏi: "Dì Trúc." Hắn ngồi xuống sô pha bên cạnh mẹ.

Từ trước đến nay Tần Thiệu là kiểu người biết ăn nói, có thể nói chuyện rất vui vẻ với người lớn, không giống như Lâm An lúc nào lo lắng liền nói lắp, cười nói:

"Con thường nghe mẹ kể về dì, nói dì làm điểm tâm rất ngon, người trong toàn bộ khu biệt thự đều ngửi được, ai cũng muốn đến nhà dì ăn cơm, dì còn là hoạ sĩ nổi tiếng nữa."

Úc Mạn Tinh mỉm cười, quay đầu giới thiệu với người phụ nữ ăn mặc đẹp đẽ, cử chỉ tao nhã ngồi đối diện:

"Đây là con trai tôi, Tần Thiệu."

Trúc Thi Liễu đặt túi xách trên đùi, đôi mắt dịu dàng nhìn Tần Thiệu, mỉm cười khen ngợi:

"Đứa nhỏ này nhìn khác quá nhưng vẫn hiểu chuyện như vậy, rất biết ăn nói."

Úc Mạn Tinh biết rõ tính cách của đứa con nhà mình, dở khóc dở cười: "Nó hiểu chuyện? Nếu có thể bằng một nửa con trai của em, chị đã mừng lắm rồi."

"Ừ đúng rồi...... Nghe nói con trai em thi đậu Học viện Mỹ thuật, chưa tốt nghiệp đã giành giải nhất rất nhiều cuộc thi đúng không?"

Úc Mạn Tinh nhớ lậi: "Hình như tên là......"

Người giúp việc từ phòng bếp bưng ly trà ra đặt trước mặt Tần Thiệu rồi đi xuống. Sáng nay Tần Thiệu bận rộn đến không có thời gian uống nước, cực kỳ khát, không để ý nghe hai người nói chuyện, cầm lấy ly trà uống một ngụm.

"Đúng rồi, đứa nhỏ tên kia là Lâm An phải không?" Mẹ hắn đột nhiên nhớ ra, cười cười hỏi người phụ nữ đối diện.

Tần Thiệu nghiêng đầu "phụt", phun ra một ngụm nước.

Úc Mạn Tinh lo lắng nói: "Ui, nhìn con kìa, uống nhanh như vậy làm gì."

Tần Thiệu nghiêng người rút ra một tờ khăn giấy, che miệng ho khan vài cái, âm thầm ngồi ngay ngắn lại, đôi mắt hổ phách thường xuyên cười đùa nam sinh giờ đầy vẻ hoang mang, bất ngờ nhìn người phụ nữ đối diện, còn có một chút chột dạ, khóe môi cười mỉm.

"Không có gì đâu mẹ, không cần để ý đến con, mẹ với dì Trúc lâu rồi không gặp, cứ nói chuyện thoải mái đi."

Từ trước đến nay ở bên ngoài cậu chủ nhà họ Tần thật sự là một tên khốn nạn, ai làm hắn không thích, hắn càng làm họ ghét hơn, cực kỳ tàn nhẫn, mọi người trong quân đội nhiều căm hận hắn. Nhưng lúc này, tên khốn đó ngồi cực kỳ đàng hoàng, nói chuyện lễ phép, dáng vẻ khiến người khác sợ hãi hét lên, chỉ thấy hắn đứng dậy, bộ dáng vô cùng lịch sự:

"Con đi pha cà phê cho hai người."

Úc Mạn Tinh: "???"

Đây có phải con trai của cô không?

Nhưng mà, sau đó càng làm cho Úc Mạn Tinh không thể tin được, cô uống cà phê, nhìn đứa con ngồi bên cạnh nói năng hài hước vừa nhìn liền biết được dạy dỗ rất tốt chọc cười dì Trúc, cuối cùng còn tìm lý do lên lầu, lịch sự để lại không gian riêng cho hai người, không biết cô nghĩ đến chuyện gì, uống một ngụm cà phê.

Sau khi đưa Trúc Thi Liễu lên xe rời đi, Úc Mạn Tinh lên lầu, bưng ly cà phê do dự đứng trước cửa phòng Tần Thiệu, không đợi cô gõ cửa, cánh cửa đột nhiên mở ra, con trai cô đang đứng trước cửa, cúi đầu nhìn cô, có hơi lo lắng mím môi hỏi:

"Mẹ, dì Trúc đi rồi à?"

Úc Mạn Tinh bưng cà phê, ngửa đầu, yên lặng không nói gì một lúc, khẽ nói: "...... Con trai à, con nói thật với mẹ, con có ý gì đó với dì Trúc phải không?"

Tần Thiệu: "???"

Hắn liền nhíu mày, tặc lưỡi: "Mẹ, mẹ nghĩ cái gì vậy?" Đó là mẹ vợ tương lai của con đó.

Này mẹ nó, cũng trùng hợp quá rồi, người mà mẹ hắn luôn nhắc tới lại là mẹ của Lâm An.

Úc Mạn Tinh nhìn chằm chằm Tần Thiệu thật lâu, chắc chắn hắn không ý định gì mới khẽ thở ra, oán giận: "Vậy sao hôm nay con lại như thế. Làm mẹ sợ đến mức...... Quên đi, về nhà rồi, con muốn ăn món gì?"

Hiện tại Tần Thiệu làm sao nuốt nổi nữa, trái tim hắn muốn nhảy ta khỏi cổ họng, dò hỏi: "Mẹ, con trai của dì Trúc......"

"À......" Úc Mạn Tinh: "Con nói thằng bé An An hả, đứa nhỏ kia cực kỳ ngoan ngoãn, lớn lên trắng trẻo như cục bột, con từng bế nó rồi mà, quên rồi sao?"

Vẻ mặt Tần Thiệu bất ngờ: "Con?"

Úc Mạn Tinh quàng khăn choàng trên vai, tóc buộc gọn gàng cười khúc khích trêu ghẹo: "Đúng rồi, lúc con học cấp 3, có một lần đi học về đến thăm mẹ, trùng hợp hôm đó dì Trúc dẫn theo An An đến nhà chơi, mẹ với dì Trúc ở trong bếp làm điểm tâm nên nhờ con trông An An, con quên à?"

Úc Mạn Tinh và cha của Tần Thiệu đã ly hôn trong hoà bình từ lâu, Tần Thiệu ở nhà một thời gian sẽ đến thăm cô vài ngày.

Người phụ nữ nhớ lại chuyện lúc đó, mặt mày dịu dàng, cười nói: "Lúc đó An An nhỏ xíu, chúng ta nói chuyện, nó không quậy phá cũng không khóc nhè, ngoan ngoãn ngồi trên thảm chơi xếp gỗ, con ngồi bên cạnh nhìn, nó cũng ngẩng đầu nhìn con rồi đưa một khối gỗ cho con. Sau đó...... mẹ với dì Trúc con lặng lẽ từ phòng bếp ra ngoài nhìn, liền thấy An An ngủ trên vai con, con vừa ôm An An ngủ vừa cau mày nhắn tin cho bạn nói bị một cục bột dính người, một lát nữa mới đi chơi bóng được."

Giọng cô mô tả rất sống động, làm gợi lên ký ức của Tần Thiệu. Trái tim Tần Thiệu nhũn ra, hắn vô thức nhớ lại gương mặt lúc nhỏ của Lâm An nhưng quá lâu rồi, dù hắn có cố gắng như thế nào cũng chỉ nhớ được mơ hồ mà thôi.

Úc Mạn Tinh không nhận ra hắn đang chìm đắm vào chuyện cũ, không kìm được thở dài: "Nhưng mà...... Sau đó chắc con cũng từng nghe được, cha của An An bị tai nạn giao thông qua đời, khoảng thời gian đó công ty nhà họ bị xáo trộn, đang có một hợp đồng rất lớn, cuối cùng huỷ bỏ. Phải bồi thường, thế chấp cho ngân hàng, chỉ còn lại căn nhà cho dì Trúc và An An."

"Dì Trúc của con......"

Nói đến nơi này, Úc Mạn Tinh dừng lại, dường như cảm thấy nói chuyện này cho mấy đứa nhỏ không ổn lắm, nhưng vừa rồi nhắc đến Lâm An với Trúc Thi Liễu, cô ấy liền vô thức toả ra cảm giác kiểm soát làm Úc Mạn Tinh vô cùng lo lắng cho đứa nhỏ kia.

Cô im lặng hồi lâu, dịu dành nói: "Sau khi chồng cô ấy qua đời, mọi thứ đều tan biến, cô ấy...... người làm nghệ thuật dù sao cũng có chút kiêu ngạo, không thể chấp nhận cuộc sống này, sau đó bán nhà, cầm tiền đưa An An đi. Mẹ cũng gọi điện vài lần, muốn giúp đỡ nhưng đều bị cô ấy từ chối."

"Trước khi kết hôn cô ấy là hoạ sĩ, đưa Lâm An đi sẽ không thiếu ân thiếu mặc nhưng tính cách kiểm soát cùng sự cố chấp này...... Mẹ không thể tưởng tượng được."

Úc Mạn Tinh thở dài.

Tần Thiệu vốn dĩ vì đang nghĩ về khuôn mặt mềm mại của bé Lâm An bỗng nhiên như rơi vào hầm băng, nhớ lại những chuyện khi hai người ở chung, sắc mặt dần trở nên khó coi, trái tim đau nhói.

Vì sao Lâm An sợ bị nói cho cha mẹ biết, vì sao học thêm xong về nhà muộn hai mắt sẽ rưng rưng chấp nhận điều kiện quá đáng của hắn, vì cái gì mỗi lần lên giường xong đều xoa mắt, ngái ngủ nhưng vẫn cố làm xong bài tập tiếng Pháp.

Rốt cuộc hắn cũng hiểu rõ vì sao cậu chủ nhỏ không lo cơm áo gạo tiền, không hiểu sự đời lại sống đáng thương không ai quan tâm như vậy.

Tần Thiệu không biết mẹ cậu cố chấp và kiểm soát, có phải hay không từ sau khi cha của Lâm An qua đời liền bị bắt trở thành bé ngoan nghe lời hiểu chuyện.

Giống như một con rối gỗ bị giật dây đứng trên sân khấu cố gắng để bản thân mình trở nên "hoàn hảo", được mọi người nhìn thấy khen ngợi vỗ tay.

Từng tờ giấy khen, từng tờ chứng nhận đều là sự hoàn hảo của cậu, chỉ cần đạt được sẽ được khen thưởng.

Nếu không được hoàn hảo thì sao?

Trái tim Tần Thiệu đau nhói, không kìm được nghĩ thầm.

Sẽ có người xoa đầu của cậu, nói với Lâm An đang buồn không sao đâu, con làm tốt lắm rồi?

Trái cổ hơi chuyển động, hắn lấy điện thoại ra, trước sự nghi hoặc của mẹ, cúi đầu nhắn cho cha hắn.

【 Tần Thiệu 】: Cha, hôm nay mẹ con làm món sườn xào chua ngọt, cha có đến hay không?

Tin nhắn vừa gửi đi, qua vài giây, điện thoại liền rung lên, thủ trưởng Tần trả lời ngắn gọn.

【 Đến. 】

Tần Thiệu nhướng mày, liền biết cha hắn luôn chờ cơ hội này, ngẩng đầu nhìn Úc Mạn Tinh, cợt nhả:

"Mẹ, lát nữa cha sẽ đến ăn cơm, con không quấy rầy thế giới riêng của hai người, con có chút việc phải đi trước, hôm nào dắt bạn về cho mẹ nhìn."

Mặt Úc Mạn Tinh đỏ lên, kéo khăn choàng, đi xuống lầu với Tần Thiệu, thì thầm: "Ông ta tới làm cái gì? Mẹ với cha con ly hôn lâu rồi, thế giới hai người cái gì chứ."

Mặc dù lời nói vô tình như vậy nhưng mãi cho đến Tần Thiệu lên xe, vẫy tay chào cô thì mới nói một câu giữ lại cho có lệ.

Tần Thiệu tặc lưỡi, hắn đã quen rồi, hai vợ chồng này lộn xộn hơn mười mấy năm, mỗi lần hắn tới ăn cơm, mẹ hắn đều làm mấy món cha hắn thích. Mà hắn cha cũng sẽ nhìn chằm chằm điện thoại, nếu hắn không gửi tin nhắn, liền chủ động nhắn tin ám chỉ. Mỗi lần Tần Thiệu đều sẽ im lặng phối hợp hai vợ chồng này, hai người họ đã ly hôn rồi, cái này chẳng qua chỉ là "bất đắc dĩ" mà thôi.

Hắn xoay tay lái, nghĩ thầm có gì hay đâu chứ, hắn cũng đi tìm người trong lòng ăn cơm!

............

Giữa trưa, học sinh lần lượt rời đi, trải qua một buổi sáng, trong phòng vẽ tranh khắp nơi đều là màu vẽ. Từng cái thùng rửa bút vẽ, vệt màu không cẩn thận quẹt lên, mùi dầu nhựa thông ngửi lâu cảm thấy khó chịu.

"Khụ......"

Lâm An ho khan một cái, cậu nhìn qua giống như cây con bị héo, khuôn mặt dính màu vẽ, tạp dề dơ hầy, tay cầm bút vẽ tiếp tục vẽ trên tấm vải, có một cái bình giữ nhiệt để trên mặt đất, canh gừng bên trong đã uống hết.

Cửa phòng vẽ tranh đột nhiên bị gõ vang hai cái.

Lâm An sửng sờ, buông bút vẽ xuống, ló đầu ra khỏi giá vẽ, liếc mắt liền thấy Tần Thiệu đứng trước cửa, mắt cậu sáng lên, cởi cái tạp dề ra bước về phía hắn.

Lúc nói chuyện mang theo một chút giọng mũi, nghe buồn bực, còn rất đáng yêu: "Không phải anh nói hôm nay không quay lại sao?"

Lúc cậu đi đến Tần Thiệu duỗi ra tay, không chút do dự ôm chặt con mèo nhỏ trắng dính đầy màu vẽ vào lòng, không hề ghét bỏ, cười trêu chọc:

"Bắt được một đứa không ăn cơm đàng hoàng, mọi người đều tan học, An An còn ở phòng học làm gì? Hả? Có phải là đợi tôi đến đón hay không."

Lâm An đu trên người hắn giống như con Koala, nghe vậy mặt đỏ lên, nhỏ giọng phản bác: "Tôi, tôi không có."

"Được được, bé cưng nói không có thì chính là không có. Đi thôi An An, chúng ta về nhà thôi."

Tần Thiệu vô cùng thuận theo mà chiều cậu.

Tất cả mọi người đều đi nghỉ trưa, cửa sổ mở ra thổi đi mùi nhựa thông, người đàn ông bế cậu đi về phía cầu thang, sườn mặt cọ cọ mái tóc mềm mại của cậu, thấp giọng dò hỏi.

"Bé cưng, em có mệt không?"

Bé Koala đu trên người, vùi mặt vào cổ hắn khẽ lắc đầu, giọng nói bị cảm hơi hơi buồn bực:

"Không mệt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com