Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Bé cưng, có phải em chê tôi học ngu hay không?

Editor: Kính Hoa Thuỷ Nguyệt

Có thể là bởi vì quá mệt, bệnh cảm của Lâm An mãi không khỏi, vào một buổi tối cậu đột nhiên sốt cao.

May là ngày hôm sau có tiết buổi sáng, Tần Thiệu lái xe đưa cậu đi học, gọi mấy cuộc điện thoại kêu cậu dậy, Lâm An sốt đến mơ mơ màng màng, cầm điện thoại lên alo mới nhận ra giọng mình khàn đặc, cậu nhíu mày, cảm thấy cả người khó chịu, mơ hồ nghe Tần Thiệu hỏi mật mã gì đó, cậu từ từ nói một dãy số.

Cậu thấy hơi lạnh nên chui vào chăn, nhắm mắt lại, đầu óc không tỉnh táo nghe điện thoại, Tần Thiệu nói gì đó nhưng cậu nghe không rõ, lâu lâu "ừm" một cái cho có lệ, qua vài phút bị người đàn ông kéo ra khỏi chăn.

Bị bắt mặc quần áo thật dày, đi bệnh viện truyền nước.

Từ sau hôm đó, Tần Thiệu liền muốn thu nhỏ Lâm An bỏ vào trong túi, đi đâu cũng đem theo, không cho cậu ở nhà một mình.

Năn nỉ ỉ ôi, lừa gạt, khóc lóc...... à, không có khóc, dù sao mục đích chính là làm cho bé học sinh ngoan lo lắng gọi điện nói dối với Trúc Thi Liễu, lắp bắp nói rằng cậu muốn ở trong ký túc xá.

Mỗi tối Trúc Thi Liễu đều gọi điện thoại kiểm tra xem hôm nay Lâm An có về nhà không, nghe cậu nói vậy vốn dĩ không muốn đồng ý nhưng Lâm An bị bệnh, giọng khàn khàn, thỉnh thoảng lại ho, lắp bắp nói trong ở trong trường gần lớp học thêm hơn, còn dễ tập vẽ cho cuộc thi.

Cô im lặng một lúc mới đồng ý, hỏi thăm trong người Lâm An như thế nào, lại nói về bài thi tiếng Pháp với chủ đề "tình" lần này của Học viện Mỹ thuật, cậu có ý tưởng gì không.

Lần trước trường học đã chọn Lâm An bởi vì Hứa Khải không được chọn, Tần Thiệu nghe được thông tin, khoảng thời gian trước trước khi chọn, phát hiện trường khác có hai vị trí mờ ám không chính đáng nên bị xoá bỏ, hắn lập tức tìm quan hệ đưa cho người phụ trách xem mấy bức tranh Lâm An vẽ lúc bình thường.

Đối với cuộc thi, thí sinh vẽ càng đẹp, ban tổ chức càng dễ thu hút sự chú ý của những người bên ngoài trong thời đại truyền thông bùng nổ này, đẹp cả đôi đường, liền đồng ý cho Lâm An trúng tuyển.

Lâm An nằm trên giường, một tay truyền dịch, một tay khác cầm điện thoại để bên tai nghe mẹ nói chuyện, im lặng ho khan.

Tần Thiệu ngồi cạnh giường, thấy thế liền lấy ly nước mật ong cắm ống hút đưa đến bên môi cậu, nhướng mày bảo cậu uống.

Lâm An đang nghe điện thoại, nhìn hắn một cái, quay đầu đi ngậm lấy ống hút uống mấy ngụm, nằm trên giường bệnh nói chuyện với mẹ về chủ đề lần này —— thí sinh đều là sinh viên, chữ "tình" này cũng có thể là tình thân, tình bạn hoặc là tình yêu.

Chủ đề này làm Trúc Thi Liễu hơi lo lắng, hơn nữa Lâm An sắp thi chứng chỉ tiếng Pháp rồi không biết có bị phân tâm hay không, cuối cùng lại không đạt được gì cả.

Cô thảo luận cùng Lâm An một lúc lâu, dặn cậu nghỉ ngơi thật tốt, cũng có thể đọc sách hay xem phim tiếng Pháp thư, như vậy vừa có thể thư giản, còn có thể củng cố kiến thức trong lúc dưỡng bệnh.

Lâm An không dám nhìn Tần Thiệu bên cạnh đang cau mày, sắc mặt giận dữ, mơ hồ đồng ý sau đó tắt điện thoại.

——

Trận bệnh này cứ lặp đi lặp lại, kéo dài hồi lâu mới trở nên tốt hơn, cả người cậu cũng gầy một vòng. Lúc Tần Thiệu ôm cậu ngồi trên đùi thường nhíu mày đau lòng, nhéo mông cậu nói chỉ còn lại chút thịt này.

Sau khi hai người sống cùng nhau, chuyện mỗi ngày Tần Thiệu quan tâm nhất là đưa Lâm An đi ăn, đi chơi. Sau hơn một tháng, rốt cuộc cũng chăm sóc Lâm An đến trắng nõn, khoẻ mạnh.

Nhưng cũng không phải hai người chưa từng cãi nhau.

Sói xám ngoạm thỏ con về ổ sói, nuôi đến trắng nõn sạch sẽ nhưng vẫ không có một danh phận, mỗi lần bị từ chối đều quay mặt vào tường giận dỗi, nhưng chuyện này có thể trách ai? Thỏ con từ trước đến nay là con thỏ thẳng đuột ngoan ngoãn, bị hắn kéo lên giường ăn sạch sẽ, bắt nạt đến khóc, phá vỡ xu hướng tính dục suốt 18 năm nay của mình, hơn nữa con sói này còn suốt ngày độc chiếm, luôn muốn làm cậu khóc.

Cũng phải có thời gian ổn định tâm lý chứ.

Con sói xám biết điều này nhưng hắn không nhịn được nóng nảy, cho nên khi có một con nai không biết từ đâu ra cười đùa với Lâm An, sói xám liền chặn lại, còn đuổi người ta đi.

Cho nên khi trở về nhà thỏ trắng liền tức giận với hắn.

......

Lâm An mặc một cái áo len trắng cổ cao, xách một cái túi đầy tài liệu, nhấp môi tức giận đi phía trước.

Vẻ mặt Tần Thiệu không hề để ý, giống như đã đắc thắng đi theo sau, hắn treo áo khoác lên cửa, mặc một cái áo len màu đen, dây chuyền bạc rũ trên áo, xoay người muốn cằm túi trong tay Lâm An nhưng bị cậu né đi không cho chạm vào.

Người đàn ông lại đưa tay qua, lấy cái túi từ trong tay cậu đặt một bên, từ phía sau ôm lấy Lâm An đang giận dỗi, tựa cằm lên đầu cậu, dỗ dành:

"Bé cưng, còn giận hả? Được rồi...... tôi sai rồi."

Lâm An càng nghĩ càng tức giận, thoát ra khỏi vòng tay Tần Thiệu, quay người lại, ngẩng đầu nhìn con sói còn đang lắc đuôi không hề biết mình sai ở đâu, nghẹn một lúc mới mở miệng giải thích: "Lý Phong đùa giỡn với tôi lúc nãy, cậu ta thích con gái."

Cho nên anh có cảm thấy việc xách cổ áo người ta lên là không đúng không.

Tần Thiệu nghe cậu gọi tên người ta liền khó chịu, nói thầm: "Hừ, kêu thân thiết như vậy."

Lâm An trợn mắt, không thể tin được: "Anh nói gì vậy, tôi chỉ kêu tên thật cậu ấy thôi mà, không kêu tên thì kêu cái gì? Bạn học à?"

Tần Thiệu cực kỳ ngang ngược, cười nói: "Bạn học cái gì, còn kêu cậu ấy."

"Anh, anh không nói lý."

Lần trước ở quán bar Dương Gia Ninh nhờ Lý Phong chăm sóc cho Lâm An, từ lần đó, quan hệ hai người tốt hơn, cậu ta cũng thường xuyên thảo luận với Lâm An về vấn đề vẽ tranh, bởi vì cậu ta là một người chuyên nghiệp, hơn nữa bà của Lý Phong là người Pháp, phát âm tốt hơn Lâm An, khi nói chuyện, cậu ta thường nói chen vào vài từ mà Tần Thiệu không hiểu được.

Tần Thiệu là con trai của thủ trưởng, từ nhỏ đến lớn ở trong quân đội bảy tám năm, chơi súng, lái xe tăng, rất ít người có thể thắng hắn, là kiểu người sinh ra phù hợp với quân đội nhưng về mặt học vấn thì.....

Ừm, lúc trước thi vào Học viên Cảnh sát, môn giỏi nhất là tiếng Anh nhưng vẫn chưa đủ để lấy ra khè người khác.

Trước kia Lâm An cũng là trai thẳng, bị Tần Thiệu bẻ cong, còn chưa quen với xu hướng tính dục của mình, trong mắt cậu Lý Phong chính là bạn bè bình thường. Còn Lý Phong thì không cần phải nói, trai thẳng đuột, hai người một người thì không biết, một người thì không để ý đến con sói xám đang nhìn chằm chằm lúc cậu gửi tin nhắn thảo luận vấn đề vẽ tranh hoặc học tiếng Pháp.

Nó sắp cắn nát cái cửa rồi.

Cho nên hôm nay, lúc Tần Thiệu đón Lâm An tan học, thấy Lý Phong dáng vẻ ngưỡng mộ cười cười nói nói với Lâm An, vợ nuôi từ bé của hắn, dây thần kinh trong đầu liền đứt phựt.

Chờ khi nhận ra, hắn đã xách cổ áo Lý Phong ném người ta vào gốc cây.

Sau đó kéo Lâm An đang choáng váng đứng cạnh lại hôn mấy cái làm trò trước mặt Lý Phong, vang lên tiếng chụt chụt, ánh mắt lạnh lùng liếc qua.

Lý Phong ngồi trên một đống tuyết đọng, mùa đông mặc quần áo dày nên cũng không đau lắm, vẻ mặt cậu ta từ tức giận "Mẹ nó ai ném tôi vậy" đến hoang mang "Thì ra hai người họ biết nhau, hả hả hả? Môi dính vào nhau??", cuối cìng là khiếp sợ "Thật thú vị"!!

Nhìn thấy sắc mặt biến hóa của người bạn, mặt Lâm An đỏ bừng bốc khói, muốn chôn mình xuống đất.

Tần Thiệu không để ý kéo Lâm An đi. Đi được nửa đường thì cậu nhận được tin nhắn xin lỗi của Lý Phong, nói cậu ta không biết Lâm An là...... Ừm, cậu ta đã trải nghiệm cảm giác chơi tàu lượn siêu tốc, với lại nếu như bạn gái cậu ta cười đùa với người khác như vậy, cậu ta cũng sẽ đánh một trận.

Còn nói cậu cứ yên tâm, chúng ta là anh em, sẽ giúp cậu giữ bí mật này.

Lâm An tức giận với Tần Thiệu nhưng càng tức mình nhiều hơn, cậu giải thích với Tần Thiệu, thấy bộ dáng của hắn cậu còn thấy tức hơn nữa.

Chân Tần Thiệu bị đá một cái, đôi mắt màu hổ phách khẽ híp lại, không quan tâm nhìn Lâm An đang mặc áo len trắng, luồn tay qua dưới nách cậu.

Lâm An đang tức giận: "??"

Tần Thiệu nhắc cậu lên.

Tự dưng bị lơ lửng trên không trung!

Lâm An rụt cằm lại, vô thức đá đá chân, vẻ tức giận đá vào chân Tần Thiệu lúc nãy tan biến, đôi mắt đen ngơ ngác nhìn Tần Thiệu, giọng nói nhỏ xíu dễ bị bắt nạt:

"Anh...... anh bế tôi lên làm gì, buông, buông ra." Cậu đá chân, không biết đá vào chân hay là đầu gối của hắn liền sợ đến không dám nhúc nhích.

Nhìn Tần Thiệu rất thoải mái, hắn nghĩ mình có thể bế Lâm An trên tay hoặc vác lên vai đi tới đi lui.

Hắn chọc ghẹo cậu, bế Lâm An cười cười: "À thì tôi sợ mình không cẩn thận dẫm lên em."

"...... Đồ, đồ khốn!"

Cậu nam sinh không cao lắm nhịn một lúc, vừa xấu hổ lại tức giận mà nghẹn ra hai chữ.

Tần Thiệu thở dài một hơi, mắt nhìn chằm chằm Lâm An, bực bội nói: "Bé cưng, có phải em chê tôi học ngu hay không?"

Khuôn mặt Lâm An bởi vì xấu hổ và giận dữ đỏ lên, sau khi nghe vậy thì bối rối: "Không đâu, hơn nữa anh còn dạy tôi tiếng Pháp nữa mà."

Tần Thiệu đang bế cậu lên: "......"

Lâm An cúi đầu nhìn hắn: "......"

Tần Thiệu: "......"

Không khí bỗng dưng yên tĩnh, thật lâu sau, Tần Thiệu thả cậu xuống, hắng giọng nói: "Tôi đã đặt một nhà hàng có món lẩu gà nước dừa mà em muốn ăn, đi thôi, đi ăn thôi."

Hai chân Lâm An chạm đất, nghiêng đầu, dù sao cậu cũng không để việc này trong lòng, nghe Tần Thiệu nhắc đến món mà mình đã thuận miệng nhắc đến liền khôi phục dáng vẻ mềm mại, ngoan ngoãn "ừm" một tiếng, ngây ngốc mặc quần áo, đi ăn với Tần Thiệu.

Có hơi nuối vì mất đi một cơ hội trả thù Tần Thiệu.

Ngày hôm qua có tuyết rơi, thời tiết rất tốt, trong không khí toàn mùi tuyết lạnh, cảm giác mát mẻ làm cả người sảng khoái. Tần Thiệu nắm tay Lâm An kéo vào trong túi áo của mình.

Lâm An ngửa đầu nhìn đường hàm cùng sườn mặt đẹp trai của hắn. Dáng vẻ ngang ngược kéo tay mình vào trong túi, Lâm An nghĩ nghĩ một lúc, ngón tay gãi vào lòng bàn tay hắn.

Tần Thiệu hơi sững sờ, cúi đầu nhìn cậu.

Cậu trai mặc áo len màu trắng, đôi mắt đen trong trẻo nhìn Tần Thiệu. Cậu trắng nõng, gầy gầy, lúc nói chuyện thổi ra hơi lạnh, vừa ngoan vừa mềm mà xin lỗi hắn.

"Xin lỗi, không để ý đến anh rồi, tôi sẽ suy nghĩ kỹ về quan hệ của chúng ta."

Tần Thiệu sửng sốt vài giây, sau đó cười cười, giơ tay xoa đầu cậu. Hắn hơi cúi đầu xuống nhìn cậu thật nghiêm túc, đôi mắt màu hổ phách dưới ánh mặt trời mùa đông đầy dịu dàng, khẽ đồng ý:

"Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com