Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Con không muốn làm đứa con ngoan nữa.

Editor: Kính Hoa Thuỷ Nguyệt

Nói là suy nghĩ kỹ nhưng kỳ thi tiếng Pháp, thi cuối kỳ ngày càng gần, còn phải chuẩn bị tác phẩm cho cuộc thi vẽ, thời gian này Lâm An vô cùng bận rộn, vốn dĩ không có thời gian suy nghĩ đến chuyện này.

Mỗi ngày cậu đều rất mệt, nhiều lúc chưa làm bài xong đã ngủ quên, mỗi lần Tần Thiệu ôm cậu ngủ đều cảm thấy đau lòng.

Lâm An cố gắng hết mình, kết quả cuối cùng cũng rất tốt. Trúc Thi Liễu thấy Lâm An thi tiếng Pháp hay thi cuối kỳ trong trường đều tốt, vẻ mặt rất hài lòng, cô đi tỉnh ngoài tổ chức triển lãm tranh, hai ngày nữa mới về được nên gọi điện thoại khen Lâm An vài câu.

Áp lực không thở nổi cuối cùng cũng biến mất, cách ngày thi vẽ còn một khoảng thời gian, rốt cuộc Lâm An có thể tạm thời nghỉ ngơi một chút, gọi điện thoại cho mẹ xong liền mệt mỏi vùi đầu vào lòng Tần Thiệu.

Trong khoảng thời gian này Tần Thiệu cảm thấy rất đau lòng, hắn ôm Lâm An đang uể oải cả người, giống như dỗ con nít vỗ lưng cậu. Lâm An cọ cọ cơ ngục săn chắc của hắn làm nhăn cổ áo sơ mi, nhưng mà chỉ trong chốc lát, vốn dĩ cậu cũng không muốn đi ngủ liền hoàn toàn ngủ say, hơi thở dần ổn định.

Bên ngoài đầy gió tuyết, trong phòng có một con động vật ăn cỏ cùng một con thú ăn thịt đang dính chặt vào nhau, bọn họ dựa sát vào nhau để sưởi ấm, trông vô cùng ấm áp.

......

Lâm An nghỉ ngơi ở nhà hai ngày, Tần Thiệu cũng hoàn toàn bỏ bê công việc, hai ngày này bọn họ không đi đâu hết, ở nhà chơi điện tử, làm tình, coi phim rồi lại làm tình, sau đó ăn cơm xong lại tiếp tục làm tình, thời gian hai ngày nhanh chóng trôi qua.

Khoảnh khắc ra khỏi nhà, Tần Thiệu còn cảm thấy tiếc nuối nhưng Lâm An lại thở phào nhẹ nhõm.

Người đàn ông chơi rất nhiều thứ, kéo cậu học sinh thử hết tư thế xấu hổ này đến tư thế khác, dập dương vật đẩy cậu đi khắp nơi, cậu khóc đến không chịu được, trên ngực toàn là nước mắt, khụt khịt nói muốn chết, trong phòng đều là dấu vết làm tình để lại, hắn còn đút cậu bé ăn một cây cà rốt thật, làm cho cậu run rẩy phun nước.

Vừa cắm vừa cười nói cà rốt có rất nhiều dinh dưỡng, bé cưng ăn nhiều một chút.

Dường như không có lúc nào Lâm An không lên đỉnh, tiếng thở dốc cùng tiếng khóc nức nở, dương vật hồng phấn ướt nhẹp, không cứng được nữa chỉ có thể mềm nhũn mà lắc lư theo nhịp nhấp của người đàn ông.

Cậu không bao giờ muốn ăn cà rốt nữa.

Hai ngày sau, tủ lạnh hết rau củ quả nên Tần Thiệu quyết định đưa Lâm An đi siêu thị mua đồ ăn với mua quần áo mới cho Lâm An, sẵn thuận hít thở không khí.

—— cà rốt muốn nói đến việc ăn sạch hết rau củ quả này một chút nhưng bị cậu chủ Tần lạnh lùng đánh bay.

......

Trong trung tâm thương mại quốc tế lớn nhất Bắc Kinh, tiếng dương cầm du dương, sàn đá cẩm thạch màu xám nhạt vô cùng cao cấp, Tần Thiệu nắm tay Lâm An đi vào cửa hàng đồ nam ở tầng 4, nhân viên lập tức chạy lại đón tiếp.

Ánh mắt Tần Thiệu nhìn qua những hàng trang phục mùa đông, thuận miệng hỏi: "Bé cưng, em cao bao nhiêu?"

Lâm An: "......1m77."

Tần Thiệu hơi dừng lại, quay đầu nhìn cậu: "Cao bao nhiêu?"

Lâm An đi giày vào vừa đến 1m75 cực kỳ hợp lý nói: "1, 1m77."

Thêm phần tóc thì cũng đúng rồi!

Sau đó cậu bị Tần Thiệu kéo đến chỗ đo chiều cao——

Ngay lập tức vạch trần mấy centimet mạnh miệng đó của cậu.

Gương mặt Lâm An đỏ lên, cũng không dám nhìn nhân viên bên cạnh véo lòng bàn tay cố gắng nhịn cười, muốn đào đất chôn mình xuống.

Tần Thiệu cười ho ho một cái, chọn vài cái áo khoác trên giá đưa Lâm An thử. Trong mắt hắn Lâm An mặc gì cũng đẹp, dáng vẻ đỏ bừng hai tai ngoan ngoãn thử quần áo hắn chọn, nhìn mà muốn bắt nạt, trong đầu chỉ còn một suy nghĩ "Đẹp, mua".

Cảm thấy thoải mãn đi trả tiền.

Lâm An vẫn luôn ở nhà Tần Thiệu, cũng ngại mình ăn ở không nên đã ngoan ngoãn đưa toàn bộ tiền tiêu vặt cho Tần Thiệu giữ, bởi vì chuyện này mà bị hắn trêu chọc mấy lần.

Mặt cậu nóng bừng, hai tai cũng đỏ ửng, chờ Tần Thiệu trả tiền xong giống như con thỏ bị sói đuổi theo chạy ra khỏi cửa hàng.

Tần Thiệu mỉm cười, xách túi đi theo sau cậu, hắn rất thích nhìn bộ dáng giận dỗi bé ngoan này nên cứ chọc giận cậu rồi lại đi dỗ.

Hắn cao lớn, tay cũng lớn Lâm An một vòng, mười ngón đan nhau, giơ tay cậu lên môi hôn một cái, đôi mắt màu hổ phách mang ý cười, cực kỳ quen thuộc dỗ dành cậu bé đang tức giận.

Tính tình Lâm An vốn dĩ mềm mại, càng không ghi thù, bị lời ngon tiếng ngọt dỗ dành, bất đắc dĩ lẩm bẩm: "Anh ——"

"Lâm An."

Đúng lúc này, bỗng nhiên phía sau vang lên giọng nói dịu dàng của một người phụ nữ.

Lâm An vô thức quay đầu lại, ánh mắt nghi hoặc nhìn thấy người phụ nữ mặc một cái váy giữ ấm, hai mắt mở to, trong nháy mắt, máu cả người máu trở nên lạnh lẽo, sắc mặt dần trắng bệch.

Cậu khó khăn nói: "Mẹ......."

Nhận ra mình không nhìn lầm người, mặt Trúc Thi Liễu cũng trắng bệch. Hôm nay cô mới về, lúc ngồi xe đi ngang qua quảng trường liền thấy con trai của cô cùng một người đàn ông lôi lôi kéo kéo, còn hôn tay.

Cô siết chặt túi xách, ánh mắt hướng xuống nhìn chằm chằm tay Lâm An với Tần Thiệu.

Lâm An vô thức rụt tay lại, Tần Thiệu cũng không giận mà nắm tay cậu trấn an, sau đó mới thả tay ra.

Tần Thiệu cũng không nghĩ sẽ gặp được Trúc Thi Liễu ở chỗ này nhưng hắn thật sự muốn ở cùng Lâm An cả đời, nếu bị phát hiện liền nói rõ ràng mọi chuyện. Hắn cúi đầu chào hỏi: "Dì Trúc."

Lâm An nhìn hắn một cái, ánh mắt hoang mang.

Trúc Thi Liễu hít sâu một hơi, trong đầu đều là hình ảnh Tần Thiệu hôn tay Lâm An, miễn cưỡng cười vui: "Thì ra a Thiệu cùng An An nhà chúng ta biết nhau à...... Dì vừa mới về không thể nói chuyện nhiều với con được, An An......"

Sắc mặt cô trắng bệch, mắt rưng rưng, giọng hơi run lên: "Về nhà với mẹ."

Lâm An nhìn đối mắt rưng rưng của mẹ, từ nhỏ đến lớn cậu sợ nhất là mẹ khóc, bởi vì chuyện này nên chỉ duy nhất một lần được hạng ba, từ đó về sau đều là hạng nhất.

Cậu đi về phía trước một bước nhưng bị Tần Thiệu kéo tay lại.

Lúc Lâm An với Tần Thiệu ra ngoài trời đã tối rồi nhưng quảng trường ngoài trời vẫn còn rất nhiều người, Trúc Thi Liễu cảm thấy mọi người xung quanh đi ngang qua đều đang nhìn bọn họ, đều đang chỉ trỏ hai người con trai nắm tay nhau này, cô giống như sắp điên lên, giọng tức giận.

"Lâm An! Sao còn đứng đó? Sao con không nghe lời vậy."

Tần Thiệu cảm thấy tay Lâm An run run, hắn kìm nén tức giận, nói với mẹ cậu: " Dì Trúc, giờ dì lái xe không tốt lắm, con đưa hai người về."

"Bây giờ muộn rồi, khó bắt xe lắm."

Mọi người xung quanh đi lại quá nhiều, làm lớn chuyện chắc chắn sẽ bị mất mặt, từ trước đến nay Trúc Thi Liễu là người có lòng tự trọng rất cao, cô không cho phép bản thân giống như động vật bị mọi người vây xem, cắn răng đồng ý.

......

Nhà Lâm An là ngôi hàng hai tầng kiểu tây trong khu nhỏ xa hoa. Tần Thiệu vừa mới dừng xe lại, Trúc Thi Liễu vẫn luôn im lặng kéo tay Lâm An xuống xe.

"Dì Trúc." Tần Thiệu mở cửa xe đi theo.

Hốc mắt Trúc Thi Liễu đỏ lên, tầm mắt từ gương mặt trắng bệch của Lâm An chuyển qua Tần Thiệu:

"Chuyện không biết xấu hổ này là do ai bắt đầu trước?"

Lời nói chua chát ác độc đâm vào lỗ tai, mặt Lâm An càng trắng hơn.

Tần Thiệu nhìn mà đau lòng, kìm nén ý muốn nói rõ mọi chuyện, thở dài một hơi, ôm hết tất cả về mình: "Là con trêu chọc An An trước, An An không đồng ý, hôm nay là con lì lợm bám theo, con......"

"Không phải." Mắt Lâm An trắng bệch, cậu bị mẹ kéo tay, run run cắt ngang lơi nói của hắn: "Không phải như vậy."

Sắc mặt Trúc Thi Liễu vô cùng khó coi nhìn chằm chằm cậu.

Lâm An là đứa bé ngoan ngoãn nghe lời, đứa con ngoan không thể làm chuyện này được, cũng không thể làm bạn với người không tốt như vậy được.

Cậu rất ngoan, từ nhỏ đến lớn làm bạn với cậu chỉ có bút vẽ, giá vẽ cùng với sách vở, cũng không có mấy người bạn.

Đi từng bước từng bước theo kế hoạch mà mẹ mình định sẵn, đi suốt mười chín năm.

Bây giờ cậu lại phạm sai lầm, đây là lần đầu tiên trong mười chín năm qua, lại gặp phải Tần Thiệu.

Tần Thiệu là tên khốn nhưng đối với cậu rất tốt, mỗi lần dẫn cậu chơi đều rất vui, vui sướng như một con chim sẻ nhỏ ríu rít bay lượn tự do tự tại giữa trời.

Bởi vì cậu biết, có người luôn nuông chiều cậu, có người vì cậu che mưa che nắng.

Lâm An nhìn ánh mắt lo lắng của Tần Thiệu, sau đó nhìn vào mắt Trúc Thi Liễu, trong mắt cậu đầy nước mắt, run run, khẽ nói:

"Mẹ, không phải chỉ có anh ấy đơn phương, quấn lấy con không buông, con cũng thích anh ấy, con......"

Trúc Thi Liễu hung hăng tát cậu một cái.

Mạnh đến mức Lâm An quay đầu đi, ngay lập tức gương mặt trắng nõn liền xuất hiện dấu tay sưng đỏ, có thể thấy được Trúc Thi Liễu đã dùng hết sức lực của mình.

Lâm An quay đầu, cậu muốn nói lại với mẹ một lần nữa nhưng bị cắt ngang, không biết làm gì, nước mắt rơi xuống.

"Dì Trúc!" Tần Thiệu thấy Lâm An bị đánh, trái tim cảm thấy đau đớn, hàm căng chặt chớp mắt, trầm giọng: "Là con khốn nạn kéo Lâm An xuống nước, con xin lỗi dì, con biết trong lòng dì tức giận, nếu như làm vậy giúp dì tốt hơn thì đánh con đi, được không?"

Tần Thiệu cố gắng nhẵn nhịn: "Em ấy bị bệnh vừa mới khỏi, không chịu nổi đâu."

Trúc Thi Liễu sắp tức điên rồi, cô không biết tại sao đứa nhỏ ngoan ngoãn hiểu chuyện như Lâm An lani biến thành đứa đồng tính thích con trai như vậy, càng hận Tần Thiệu người đã tạo ra mọi chuyện này hơn:

"Lâm An có sao cũng không liên quan cậu, tôi là mẹ nó, có quyền dạy bảo nó cái gì đúng, cái gì không đúng! Nó phạm sai lầm, tôi có quyền dạy nó!"

Trong lòng Lâm An rõ ràng mọi chuyện, ngước gương mặt hằn dấu tay: "Mẹ, cái gì là đúng, cái gì là sai."

"Con ở cùng với nó chính là sai." Mắt Trúc Thi Liễu đỏ bừng nhìn về phía cậu, gằn từng chữ một.

Cô siết chặt tay Lâm An, không để ý móng tay mình quẹt vào tay Lâm An để lại dấu, đôi mắt oán giận nhìn Tần Thiệu.

"Cậu muốn cùng Lâm An bên nhau, được! Vậy quỳ gối ở đây, để tôi xem quyết tâm của cậu. Khi nào nghỉ thông rồi thì đi ra khỏi đây, sau này đừng có đến tìm Lâm An nữa."

Tần Thiệu im lặng, không chút do dự thẳng lưng quỳ gối dưới đèn đường.

Trúc Thi Liễu sửng sốt, cười nhạt: "Dù hôm nay cậu có quỳ đến chết ở đây, tôi cũng sẽ không bao giờ đồng ý cho hai người ở bên nhau."

Cô liền doạ nạt kéo Lâm An vào nhà.

Cửa đùng một cái khép lại.

Không khí trong phòng khách vô cùng yên tĩnh, Trúc Thi Liễu ngồi trên sô pha, nhắm mắt thở hỗn hển.

Lâm An không nói một tiếng quỳ gối trước mặt cô.

Mười mấy phút sau, rốt cuộc Trúc Thi Liễu mở mắt ra, cô đứng dậy đi đến trước mặt Lâm An, đôi tay đỡ hai bên vai cậu, một đôi mắt đỏ bừng mong đợi mà nhìn mặt cậu, giọng nói dịu dàng nghẹn ngào:

"An An, con làm mẹ quá thất vọng rồi, con nói lại với mẹ, con có chịu sửa đổi không? Hả?"

Lâm An nhìn vào mắt cô, nước mắt lẳng lặng rơi xuống, trước ánh mắt mong đợi của cô, khẽ lắc đầu.

Đây là lần đầu tiên cậu từ chối mẹ mình.

"Lâm An!! Mẹ một mình cực khổ nuôi con lớn như vậy, không phải để con yêu đương với một đứa con trai!!"

Lâm An ngoan ngoãn hiểu chuyện, học giỏi, vẽ đẹp, từ nhỏ đến lớn đều là con nhà người ta, người lớn nhà khác đều hâm mộ Trúc Thi Liễu, Trúc Thi Liễu càng không thể chấp nhận được chuyện con trai cô là đồng tính luyến ái, hét lên:

"Sao con lại không nghe lời như vậy? Có phải là Tần Thiệu dạy hư con hay không!!"

Lâm An khóc lóc lắc đầu.

"Không, không phải, mẹ, Tần Thiệu rất tốt, anh ấy không có dạy hư con, trời lạnh lắm...... Mẹ đừng để anh ấy quỳ gối ở ngoài được không?"

Khoảng thời gian bên cạnh hắn là khoảng thời gian vui vẻ nhất cuộc đời cậu.

"Con im miệng đi!!"

Trúc Thi Liễu đứng lên, ngón tay run rẩy chỉ lên lầu: "Đi lên, đừng để mẹ thấy con nữa."

——

Đã hơn một giờ đồng hồ, mặt Lâm An sưng đỏ, đôi mắt khóc đến sưng lên nhìn qua cửa sổ xuống dưới lầu.

Không biết tuyết rơi từ lúc nào, đèn đường chiếu rọi bông tuyết trên đầu, trên vai Tần Thiệu, hốc mắt cậu nóng lên.

Một bàn tay nhẹ nhàng sờ lên cửa sổ, nghẹn ngào khóc lên nói: "Anh thật ngu ngốc mà."

Làm sao bây giờ...... Làm sao bây giờ......

Ngoài cửa sổ, cơ thể Tần Thiệu run run, Lâm An hoàn toàn đứng ngồi không yên, cậu vội vàng chạy ra ngoài phòng, quỳ gối trước mặt Trúc Thi Liễu, tay cẩn thận kéo ống quần của cô, nghẹn ngào cầu xin: "Trời lạnh lắm mẹ, anh ấy sẽ bị bệnh, con cầu xin mẹ, cầu xin mẹ mà......"

Qua hơn một giờ, Trúc Thi Liễu đã từ tức giận trở nên bình tĩnh lại, suy nghĩ chừng nào đưa Lâm An ra nước ngoài, cả đời này không trở về nhưng nhắc tới Tần Thiệu vẫn là cực kỳ thù hận:

"Mẹ không bắt hắn, mẹ nói khi nào nó suy nghĩ cẩn thận thì cứ đi."

Lâm An nắm chặt ống quần của cô, khóc lóc lắc đầu: "Con không sai, mẹ, con chỉ là thích một người con trai giống con thôi mà."

Trúc Thi Liễu cắn răng không nói gì.

Không ngờ đứa con luôn nghe lời hiểu chuyện trong mắt cô lại đau khổ mà bật khóc, dần dần buông tay ra. Cậu chật vật bò dậy, gương mặt trắng nõn hiện rõ dấu tay, không biết lấy dũng cảm từ đâu mà chạy đến bậc thềm trước cửa, cầm áo khoác muốn muốn đi ra ngoài.

Trúc Thi Liễu đột nhiên đứng dậy, đôi mắt dịu dàng trợn to: "Lâm An! Con dám! Hôm nay con bước ra khỏi cái cửa này, đừng có gọi mẹ bằng mẹ nữa! Cũng đừng có về lại cái nhà này!"

Cậu trai chưa kịp mặt áo, tay mở cửa dừng lại, run rẩy nói: "Mẹ, con không muốn làm đứa con ngoan nữa."

Cửa bị đẩy ra, cơn gió kéo theo bông tuyết rơi vào trong nhà, cậu vội vàng chạy đến trước mặt người đàn ông đang quỳ gối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com