Chương 26: Hai người chúng ta vừa nhìn liền biết là cặp đôi số khổ.
Editor: Kính Hoa Thuỷ Nguyệt
Tần Thiệu nghe tiếng mở khoá cửa, hắn ngẩng đầu lên, quỳ gối giữa trời tuyết nên đầu tóc, trên vai toàn là tuyết, gương mặt đẹp trai tái nhợt, dường như hắn hơi cười dang hai tay đón cậu bé đang chạy về phía mình, thỏa mãn ôm cậu vào lòng.
"Anh...... có lạnh không"
Lâm An khóc như mưa, cậu ngước mặt lên khoác áo khoác của mình cho người đàn ông, kéo tay hắn xoa lên mặt mình, nước mắt rơi xuống mu bàn tay.
Cậu gấp gáp đến vừa lau nước mắt, hốc mắt đỏ bừng lại khóc tiếp, tay thon gầy cầm bàn tay to của Tần Thiệu ép sát vào mặt mình, còn muốn đưa vào trong quần áo làm ấm.
Trong lòng Tần Thiệu mềm nhũn, cảm thấy mình nhìn lầm bé vô lương tâm, hắn vội vàng rút bàn tay lạnh lẽo của mình ra, mặc lại áo khoác cho cậu, cười nói: "Khóc cái gì? Hả? Là anh ép em vào con đường này mà, trong khi em có thể sống một cuộc đời khác, anh chịu khổ chút cũng có sao đâu, anh xứng đáng bị vậy mà."
Hắn bị lạnh đến mức cả người đông cứng, giọng nói khàn khàn còn nói giỡn: "Ai, bé cưng, em nhìn xem hai đứa mình có giống học sinh cấp 3 yêu sớm bị người lớn phát hiện không, một đứa thì học sinh ngoan, một đứa học ngu còn quậy phá nữa?"
Cậu chủ nhà họ Tần vừa nhìn là biết lúc nhỏ xem TV quá nhiều, thở dài: "Lúc bị phát hiện trời không mưa thì cũng có tuyết rơi, lại còn quỳ gối giữa trời tuyết, vừa nhìn liền biết cặp đôi có số khổ."
Lâm An không hề cảm thấy buồn cười chút nào, tức giận vừa khóc vừa khụt khịt nói: "Lúc, lúc nào rồi...... mà anh còn, còn nói giỡn nữa!"
"...... Sao lại khóc dữ thế, được rồi, được rồi, là anh sai." Tần Thiệu hôn lên mặt bị đánh đỏ của cậu, sợ cậu lạnh nên kéo vào trong lòng mình, khẽ nói: "Có đau không em. Yên tâm, anh không sao đâu, bên ngoài lạnh lắm, em đi vào đi, nghe anh."
Lâm An nắm chặt áo Tần Thiệu, cơ thể run lên, nước mắt chảy đầy mặt, cậu lắc đầu: "Em không muốn làm con ngoan nữa, em đi với anh."
Tần Thiệu cười, tuyết rơi lớn hơn, trên tóc, trên vai đều là bông tuyết, hắn ôm chặt cậu bé trong lòng hơn, cằm tựa vào đầu cậu, khẽ cọ cọ:
"Đi với anh chính là bỏ nhà theo trai."
Dưới đèn đường tuyết rơi càng lúc càng nhiều, hai người họ một người mặt đầy nước mắt, nhào vào lòng người đàn ông, một người chật vật quỳ gối trong tuyết ôm người trong lòng mình, dựa sát vào nhau sưởi ấm.
Lúc này một chiếc xe đến gần, âm thanh lốp xe cọ xát mặt đất vang lên, một chiếc xe bình thường màu đen, mang biển số quân đội chiếu đèn pha dừng cạnh hai người.
Cửa xe mở ra, một người phụ nữ có vẻ ngoài xinh đẹp giàu có xuống xe, dường như cô cực kỳ tức giận, đi đến cạnh Tần Thiệu.
Một lời cũng không nói đã cho hắn một cái tát.
Tiếng bạt tai vang lên, nghe không hè nhẹ chút nào, mặt Tần Thiệu đã đông cứng, ăn một cái tát cũng không thấy đau nhưng vẫn bị móng tay quẹt ra vài đường, nhìn qua còn chật vật hơn vừa nãy, hắn thở dài, tay to đè đầu Lâm An đang mờ mịt vào lòng.
Môi hắn trắng bệch, giọng khàn khàn nói: "Mẹ, mẹ đừng doạ em ấy."
Mắt Úc Mạn Tinh hơi đỏ, giọng căm hận: "Sao con từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng nói yêu ai. Con học không giỏi, còn muốn kéo An An xuống cùng, đó là đứa con trai duy nhất của dì Trúc đó! Con còn mặt mũi nào gọi điện cho mẹ."
Một người đàn ông mặc quân phục từ ghế lái đi xuống, hắn cầm áo khoác đi tới khoác trên vai cô, nhìn qua Tần Thiệu, cười nhạt: "Thằng bất hiếu, để coi làm sao mà cha không đánh gãy chân con."
Tần Thiệu lớn lên giống hắn vài phần, đều cực kỳ đẹp trai, thiếu chút nghiêm khắc lại thêm cái vẻ lười nhác phóng túng.
Bàn tay hắn đè gáy cậu trai, bảo vệ chặt chẽ trong lồng ngực, mái tóc đen dính tuyết trắng, cánh môi tái nhợt không còn chút máu, hắn cười cười, giọng nói cực kỳ khàn:
"Hết cách rồi, con chỉ thích em ấy, người khác cho cũng không thèm nhìn, làm sao bây giờ? Coi như An An xui xẻo, gặp phải đứa khốn như con."
Hắn nói xong không nhịn được ho khan vài cái.
Rốt cuộc vẫn là đứa con mình mang thai chín tháng mười ngày sinh ra, Úc Mạn Tinh nhìn thấy con trai mình chật vật như vậy, vừa tức vừa đau lòng, ánh mắt cô chuyển qua Lâm An, nhẹ giọng lại:
"An An, có thể con không biết dì, dì là bạn của cha mẹ con, trước khi nhà con chuyển đi còn từng qua nhà dì chơi."
Lâm An trong lòng Tần Thiệu giật giật, hắn hơi nhíu mày, hơi do dự cha mẹ hắn có thể nói gì quá đáng hay không, chắc chắn là không mới buông cậu ra.
Lâm An ra khỏi lòng Tần Thiệu thật cẩn thận ngước khuôn mặt dính đầy nước mắt, nhìn người phụ nữ cùng người đàn ông xa lạ, cậu lớn lên rất đẹp, mặt mày sáng sủa, giống như bé động vật nhút nhát sợ sệt, còn mang theo thương tích, liền chọc trúng trái tim Úc Mạn Tinh.
"Con chào dì Úc." Cậu ngoan ngoãn chào hỏi.
Cô lập tức đau lòng lên tiếng, hơi ngưng lại hỏi: "Sao mặt lại như vậy? Bị mẹ con đánh à?"
Lâm An không nói gì.
Úc Mạn Tinh biết tính tình con mình, đối với Lâm An càng thêm áy náy: "Dì hỏi con một vấn đề, An An, con thật sự thích Tần Thiệu sao? Không phải nó ép con? Con đừng sợ, nói thật với dì, dì sẽ bảo vệ con."
"Nếu là nó ép buộc con, dì và chú Tần liền đánh gãy chân nó, rồi quăng nó vào quân đội, không bao giờ cho ra ngoài."
"......" Lâm An lén nhìn Tần Thiệu, không biết có phải ảo giác hay không, sau khi dì Úc nói xong câu đó, cơ thể Tần Thiệu đột nhiên cứng đờ, tay nắm lấy cậu căng thẳng.
Thấy cậu nhìn, Tần Thiệu kéo kéo khóe môi, một đôi mắt màu hổ phách bình tĩnh che giấu sự bất an, khẽ gọi cậu:
"Bé cưng......"
Lâm An dũng cảm nắm chặt năm ngón tay hắn, trấn an hắn, gương mặt bị đánh sưng đỏ, đôi mắt át nhìn về phía ánh mắt dịu dàng của Úc Mạn Tinh, cậu còn chưa thoát khỏi cơn tức giận của mẹ mình, giọng run run cố gắng nói:
"Dì, con thật sự thích anh ấy."
Úc Mạn Tinh lẳng lặng nhìn cậu, cô cũng không nói cái gì "ghê tởm" hay "không biết xấu hổ", cũng không nói với hai người họ đây là sai, bắt bọn họ sửa đổi, chỉ là im lặng thở dài:
"Được, dì biết rồi."
Cô kéo người đàn ông còn chưa kịp thay quân phục đã bị một cuộc điện thoại gọi đến, đi về phía cửa.
...... Cánh cửa kiểu Tây khép hờ, lúc Lâm An ra ngoài không có đóng cửa lại, Úc Mạn Tinh đẩy nhẹ, cửa liền mở ra.
Trong phòng tối tăm, chỉ có một cái đèn xua đi bóng tối, người phụ nữ cao ngạo hơn nửa đời người chật vật ngồi giữa một đống huy chương, giấy khen cùng giấy chứng nhận trên sàn nhà, không còn dáng vẻ ưu nhã ngày xưa.
Úc Mạn Tinh đi qua, im lặng ngồi bên cạnh cô, cúi đầu nhìn qua.
——xxx giải nhắt cuộc thi tranh sơn dầu, Lâm An.
"Chị Úc....."
Trong phòng tối tăm vang lên giọng nói đang khóc run run.
"An An không còn ngoan ngoãn nữa, nó bị người ta dạy hư."
Tầm mắt Úc Mạn Tinh từ đống giấy khen dời đi, áy náy nhìn cô, thở dài một hơi, khẽ nói: "Xin lỗi em, Thi Liễu. Nhưng con lớn rồi, phải có cuộc sống của riêng nó, trên đời này, không nên có bất kể người nào dạy nó phải biến thành người như thế nào."
Trúc Thi Liễu đã sớm đàn gảy tai trâu, không hề nghe vào những lời này: "Không, không đúng. Em kiểm soát nó, nhưng đây là vì tốt cho nó, con nghe lời mẹ mới không xảy ra chuyện gì, chị Úc, chị nhìn đi." Cô chỉ vào một đống thứ Lâm An dùng tuổi thơ, dùng thanh xuân đổi lấy sự "hoàn hảo", kìm nén nước mắt:
"Lúc nào nó cũng được hạng nhất, tất cả mọi người ngưỡng mộ nó, như vậy không tốt sao?"
Úc Mạn Tinh nhìn không được bộ dáng cố chấp này của cô, kìm nén đau lòng hỏi: "Thi nhiều cuộc thi như vậy, An An có mệt không?"
Trúc Thi Liễu đột nhiên cứng họng, cô nhìn ánh sáng trong mắt Úc Mạn Tinh đau lòng mắt rưng rưng, không biết vì cái gì trái tim nảy lên, cô hoảng loạn quay đầu đi, cố chấp nói:
"Trên đời này không có bữa ăn nào là miễn phí, không có chỗ cho những kẻ vô dụng!"
"Chị Úc, chị không từng biết nên sẽ không hiểu," cô giống như chịu kích thích từ trong đống bằng chứng tượng trưng cho việc Lâm An nghe lời hiểu chuyện, cũng không biết rốt cuộc là bởi vì con mình thích con trai mà tức giận hay là vì con không nghe lời mình, kích động: "An An nó rất nghe lời em, nó không nên thành như thế này...... Không nên như vậy!...... Em muốn đưa nó ra nước ngoài sống, nó bị bệnh, nên đưa đi bác sĩ."
"Em...... em muốn......"
Ánh mắt Úc Mạn Tinh kinh ngạc, không thể tin được cô có thể nói ra những lời này, liền hung hăng cho người phụ nữ đang nổi điên một cái tát, mặt Trúc Thi Liễu nghiêng qua một bên, tóc rũ xuống, cô bụm mặt ngã xuống sàn nhà, vẻ mặt mờ mịt ngẩng đầu.
Mắt Úc Mạn Tinh ằng ặt nước hung hăng nói:
"Tỉnh chưa?"
"Trúc Thi Liễu! Chúng ta quen biết nhau nhiều năm như vậy, em nhìn lại bộ hiện giờ của mình xem? Hy sinh con trai để bảo vệ lòng tự trọng của mình! Lúc nào cũng muốn nó làm được tốt nhất, làm mọi người nhắc tới đều hâm mộ, nhưng hết thảy rốt cuộc là vì nó hay là vì thoả mãn lòng hư vinh của em! Vì chứng minh dù cho cha của Lâm An qua đời, em vẫn có thể nuôi dưỡng con trai một cách xuất sắc!"
Trúc Thi Liễu che mặt, mê mang mở miệng thở dốc, muốn phản bác lại: "Em...... Em......"
"Em đã làm gì mọi người đều biết, Trúc Thi Liễu là họa sĩ, cô ta còn không gượng dậy nổi, ngã vào vũng bùn." Úc Mạn Tinh nhịn không được rớt vài giọt nước mắt, tiếc hận: "Nhưng vì cái gì còn muốn tra tấn An An? Lúc cha nó chết, nó còn nhỏ như vậy, ở trước linh cửu khóc lớn, nó vừa khóc vừa cố gắng lau nước mắt cho em, nói em đừng khóc, em quên rồi sao? Em phụ lòng đứa con ngoan như vậy, làm nó mất đi cha, còn bị mẹ bắt trở thành đứa ngoan ngoãn hiểu chuyện."
"Trúc Thi Liễu, em mất chồng, đau muốn chết nhưng An An cũng mất cha, em có từng an ủi nó không?"
"Em không có," Úc Mạn Tinh nhìn thấu hết thảy, khẽ lắc đầu: "Em đã bị lòng tự trọng làm cho mờ mắt, em chỉ biết nói với nó, muốn nó nghe lời, muốn nó hiểu chuyện, muốn nó đạt hạng nhất."
Trúc Thi Liễu chảy nước mắt đầy mặt, cô liều mạng lắc đầu, giống như làm vậy có thể chứng minh lời Úc Mạn Tinh nói không phải thật sự. Cô muốn nói với Úc Mạn Tinh không có, không phải, cô là yêu Lâm An, đó là đứa con cô cùng người mình yêu nhất lúc hạnh phúc nhất sinh ra, là kết tinh tình yêu của họ, sao cô có thể không yêu cậu.
Nhưng lời nói đến bên miệng, Trúc Thi Liễu đột nhiên nhớ những chuyện cô không để trong lòng, mở miệng thở dốc, nước mắt đột nhiên chảy xuống hai má.
Đừng có lãng phí thời gian trên người vô dụng. Lâm An, đừng có chơi cùng bạn bè không tốt, 9 giờ rồi sao còn con chưa về nhà...... Lâm An, con không còn ngoan nữa, Lâm An, sao con lại trở thành như thế này......
"Nhiều năm như vậy, em đã chứng minh được rồi. An An nghe lời mười chín năm, hiểu chuyện mười chín năm, đủ rồi, thả nó đi, cả đời này em còn có mấy cái mười chín năm nữa, để cho nó vì chính mình sống một lần, thích con trai hay con gái, là lựa chọn của bọn nó." Úc Mạn Tinh khẽ nói, đôi mắt phiếm hồng hàm chứa bi thương, giọmg nghẹn ngào:
"Hai đứa nó là đứa con duy nhất của chúng ta, chẳng lẽ em muốn tận mắt nhìn thấy bọn nó đi tìm đường chết sao?"
Trúc Thi Liễu bụm mặt khóc rống lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com