Chương 27: Kiếm tiền nuôi bé chim sẻ ăn nói vụng về
Editor: Kính Hoa Thuỷ Nguyệt
......
Sao khi Úc Mạn Tinh đi vào bầu không khí liền rơi vào yên tĩnh, Tần Thiệu thật sự bị lạnh quá rồi, không còn sức lực ồn ào với cha hắn nữa, lá gan Lâm An lại nhỏ, có hơi sợ thủ trưởng Tần, Tần Minh Thành cũng không có chuyện gì để nói với thằng con trai của mình, mặt lạnh lùng đứng tại chỗ.
Một cơn gió lạnh thổi đám tuyết trắng bay vào ba người.
"......"
Lúc bầu không khí cũng lạnh giống như nhiệt độ ngoài trời, bỗng nhiên vang lên tiếng cánh cửa mở ra.
Dù là đứng hay quỳ đều cùng lúc nhìn về nơi âm thanh phát ra.
Úc Mạn Tinh đi ra, cô khẽ đóng cánh cửa phía sau lại, nhìn về phía hai đứa nhỏ đang chật vật, thở dài một hơi:
"Các con đi thôi. Chúng ta sẽ không ngăn cản các con nữa nhưng dù sao vẫn là cha mẹ, các con cũng phải cho chúng ta một chút thời gian được không?"
Trái tim Tần Thiệu treo lửng lơ rốt cuộc rơi xuống, hắn ăn một cái tát của mẹ, trên mặt có hai vệt móng tay, tràn đầy vẻ mỏi mệt, thở ra khí nóng ít ỏi trong cơ thể khàn giọng nói:
"Cảm ơn mẹ."
Hắn chống hai cái chân đông cứng dậy, mới vừa đứng lên, bỗng nhiên lảo đảo, Lâm An vội vàng đỡ tay Tần Thiệu, gương mặt cậu sưng đỏ, bộ dáng cực kỳ chật vật, đôi mắt phiếm hồng nhìn về phía Úc Mạn Tinh cẩn thận hỏi:
"Dì Úc, mẹ con......"
Mặt Úc Mạn Tinh dịu lại: "Không cần lo, đây cũng là ý của mẹ con."
Ánh mắt cô dịu dàng nhìn chăm chú Lâm An đang bất ngờ, cẩn thật từng chút một: "Đừng nghĩ gì cả, cứ sống cuộc đời mà con muốn đi."
Mắt Lâm An càng đỏ hơn, cậu nhìn thoáng qua cánh cửa đóng chặt, giọng nghẹn ngào:
"Cảm ơn...... Cảm ơn dì."
Trời tối đen, tuyết rơi rất lớn, cậu bé gầy yếu đỡ người đàn ông khập khiễng rời đi, để lại từng dấu chân.
Úc Mạn Tinh đứng tại chỗ, vẫn luôn nhìn bóng dáng hai người họ, Tần Minh Thành kéo lại áo khoác giúp cô, giọng trầm thấp:
"Tiểu Lý sẽ đưa hai đứa nó về nhà an toàn. Nhưng mà...... vẵn tha cho thằng trời đánh đó à?"
Úc Mạn Tinh nhìn lại, cũng không trả lời mà than nhẹ: "Anh không nhận ra sao? A Thiệu cùng An An rất giống nhau. Tuy rằng từ nhỏ a Thiệu không có ngoan như An An nhưng trước kia cũng được mọi người khen ngợi."
"Trong cơ quan, cha mẹ những đứa đó là quân nhân, chúng nó cũng là con nhà nòi, em nhớ rõ...... Năm nó mười mấy tuổi, có một giải thi đấu, lần đó nó từ trong một đám nhóc đó, thậm chí lão lính dày dặn kinh nghiệm đạt hạng nhất, mấy cha chú đều khen nó thông minh, nói cha nào con nấy, chỉ có anh nhìn nó môi nó bị thương, vẻ mặt cợt nhả, đắc ý, cảm thấy nó quá mức tự cao, bình tĩnh nói dù sao cũng chỉ là một đứa nhóc khôn lỏi mà thôi...... Từ đó về sau rốt cuộc nó không tham gia thi đấu lần nào nữa."
"Nó chỉ là không muốn làm anh xấu hổ, mà anh luôn nghiêm khắc với nó như vậy."
Tần Minh Thành rũ mắt, lẳng lặng nghe cô nói.
"...... Lúc a Thiệu còn nhỏ, ông ngoại nó bị bệnh nên em phải ra nước ngoài, đi một cái chính là mấy năm, anh cũng bận bịu việc quân đội, quanh năm suốt tháng không gặp được mấy lần...... Em nghe nói,...... nghe nói a Thiệu ngày nghỉ lúc nào cũng chạy vòng quanh sân thể dục, mệt quá liền ngồi xuống đất, mồ hôi khắp mặt nhìn xung quanh, bọn họ đều nói đứa nhỏ này kỷ luật, lúc ăn Tết vẫn còn huấn luyện......"
Cô nói rồi không kìm được nước mắt: "Nhưng thật sự chỉ vì huấn luyện sao? Hay vì nó chờ đợi ngày nào đó xe của chúng ta chạy ngang qua sân thể dục, kêu nó lên xe cùng về nhà?"
"Tần Minh Thành...... Nếu làm cha mẹ cũng có kỳ thi, chúng ta chắc chắn không đạt, cho nên...... a Thiệu có thể tìm được người mình thích là tốt rồi, dù về sau có như thế nào, để cho bọn nhỏ tự lựa chọn đi."
Tần Minh thành im lặng thật lâu sau đó "Ừ" một tiếng.
——
Trong phòng tắm.
Tần Thiệu ngâm mình trong làn nước ấm áp, làn da phiếm hồng, đông lạnh ngoài trời quá lâu, vừa bước vào nhà giống như có đám kiến dày đặc đang bò dưới da, vừa đau vừa ngứa, lại còn sưng lên.
Môi hắn khô nứt, dấu móng tay trên má đã sưng lên, thở dài một hơi:
"Chết tiệt...... Lạnh thiệt đó."
Lâm An nước mắt lưng tròng ngồi trên ghế nhỏ bên cạnh bồn tắm, nghe được lời này vừa muốn khóc vừa muốn cười, lau nước mắt thì thầm:
"Anh......Không phải anh không lạnh sao?"
Tần Thiệu nói giỡn: "Không phải vì sợ em đau lòng sao, bé ngoan không chịu được áp lực trong nhà chuẩn bị chia tay tên học sinh quậy phá. Dựa theo cốt truyện...... anh còn phải cắn răng dốc sức bỏ đi, sau mười mấy năm sự nghiệp thành công, em mới nhận lời mời làm trợ lý của anh, gặp lại anh ở công ty sau đó anh liền trở nên xấu xa, bắt em lại, vừa làm vừa hỏi em có hối hận hay không?"
Lâm An biết Tần Thiệu trêu cậu, mặt đỏ bừng, Tần Thiệu vừa nhìn thấy dáng vẻ mềm mềm dễ bắt nạt này của cậu nhếch môi cười: "Mỗi ngày bị anh chịch, sau lại bất ngờ phát hiện mang thai, liền ôm bụng bầu bỏ chạy, nhiều năm về sau anh gặp được đứa bé nhìn giống mình, đỏ mắt hỏi nó, con......"
"Đã nói không có mà!!" Lâm An thật sự không nghe được nữa, đỏ mặt bịt miệng hắn, giọng nhỏ xíu như đang cầu xin hắn đừng chọc cậu: "Đã nói là không có...... Em là con trai......"
Tần Thiệu bị cậu che miệng, mắt sói hung ác cười cười, lười biếng nhìn cậu, tay ướt nước nắm lấy tay Lâm An, cười nói:
"Bé cưng, sao em biết con trai không mang thai được..... Lỡ như do anh không đủ cố gắng thì sao."
Ngón chân Lâm An trong dép lê cuộn tròn, nuốt nước miếng khô khốc, giọng ngày càng nhỏ: "Anh...... Anh đủ cố gắng rồi."
Cố gắng nữa cậu sẽ chết.
"Sao da mặt lại mỏng như vậy hả bé cưng," Tần Thiệu cười lên tiếng, kéo tay cậu hôn hôn: "Anh còn chưa nói gì quá đáng đâu......"
Lâm An xấu hổ muốn chết, lại biến thành bé chim sẻ ăn nói vụng về, mơ hồ thì thầm:
"Anh đừng, đừng có chọc em nữa......"
"Được được được."
Hai người họ tắm xong liền nằm vào ổ chăn ấm áp, bật đèn ngủ khẽ nói chuyện.
Tần Thiệu nói chuyện với cậu bé thơm tho mềm mại nằm trong lòng hắn hắn, cảm giác vô cùng thoả mãn, hắn sờ qua điện thoại bên cạnh, một tay khác cùng Lâm An đan mười ngón tay vào nhau, chụp ảnh.
Lâm An ngửa đầu nhìn Tần Thiệu, vẻ mặt hoang mang: "Chụp cái này làm gì?"
"Khoe một chút."
Tần Thiệu nhướng mày, đăng lên vòng bạn bè.
Lâm An tò mò hắn đăng cái gì, liền xoay người, lén lút nhìn vào điện thoại.
Bạn trai, 【 hình ảnh 】
Mặt cậu hơi đỏ lên, có chút vui vẻ nhưng lại lo lắng: "Có hơi quá không, chú vơi dì nhìn thấy có giận không......"
"Suy nghĩ lung tung" Tần Thiệu cười xoa nhẹ đầu cậu, đọc bình luận.
Bạn bè của hắn rất nhiều, vừa đăng lên vòng bạn bè đã lập tức nhận được rất nhiều bình luận, lúc trước hắn nhìn bạn bè phát cơm chó đều cảm thấy khinh thường, đến lượt mình phát mới cảm thấy đắc ý.
Hắn đọc từng cái một, nhìn thấy có người ngả ngớn đùa giỡn vô duyên liền block thẳng tay, tạm biệt không hẹn gặp lại.
Hắn chưa kịp xoá đến cái thứ mười, điện thoại reo lên.
Tần Thiệu nhìn thoáng qua tên, nhận điện thoại: "Alo, tối rồi tìm tao có chuyện gì?"
Người gọi điện thoại tới chính là người lúc trước bị Tần Thiệu gọi dậy lúc nửa đêm dể hỏi câu tiếng Pháp, hắn thấy bài đăng của Tần Thiệu liền bừng tỉnh, gấp gáp hỏi:
"Tối rồi? 4 giờ sáng buổi tối? Tần Thiệu mày không phải người, mày là đồ súc sinh, mẹ nó bởi vậy tao nói sao mày lại cảm thấy hứng thú với tiếng Pháp, làm tao hy sinh giấc ngủ để mày cầm đi ra vẻ với bạn trai."
Bé bạn trai bên cạnh đang nghe rõ ràng từng chữ: "......"
Không ngờ thằng quỷ này mở miệng liền mẹ nó hại hắn Tần Thiệu: "............"
"Mẹ nó," Tần Thiệu tức giận đến đè thấp giọng: "Tao hỏi mày lúc nào."
Đứa bạn thật sự không phát hiện, ồn ào: "Được, mày qua cầu rút ván đúng không? Là ai mượn tao quyển sách tiếng Pháp, sau đó bởi vì xem không hiểu nên lấy đi đậy mì?!"
Tần Thiệu nhắm mắt, ngại không dám nhìn mặt Lâm An, bất đắc dĩ thở dài một hơi: "Được rồi được rồi...... Tao sợ mày rồi, nói đi, có chuyện gì?"
Đứa bạn: "Hả, không có gì chuyện gì lắm."
Tần Thiệu nhẵn nhịn những vẫn nhịn không xuống, nghiến răng: "Mày được lắm."
Lâm An bên cạnh từ khiếp sợ đến nhịn cười, sợ bị phát hiện nên vùi mặt vào trong chăn, đôi mắt lại cong thành trăng lưỡi liềm.
Đứa bạn kia cũng cười cười: "Tao nghe cha tao nói hôm nay chú Tần vốn dĩ ở cơ quan, đột nhiên lái xe đi. Mày thì đăng cái ảnh tay sưng như móng heo này....... Ai, Tần Thiệu, có phải mày come out xong bị chú Tần đuổi ra khỏi nhà không."
Tần Thiệu không trả lời cậu ta, vươn người sờ qua hộp thuốc lấy một điếu hút, gương mặt bị thương, lúc ngậm thuốc lá trái lại có một chút phong độ, mơ hồ ừ một tiếng, cười: "Cũng không đúng, nhưng mà gần đây đúng là không còn mặt mũi đi làm, ngày mai tao sẽ bắt đầu chăm chỉ đi làm, kiếm tiền nuôi một con chim sẻ ăn nói vụng về chim sẻ."
"......"
Con chim sẻ ăn nói vụng về vốn đang có chút đắc ý nắm được tóc Tần Thiệu nhưng người lớn tuổi có khác, nói mấy câu đã khiến cậu đỏ mặt, rụt vào ổ chăn.
"Chim sẻ?? Mày nuôi chim? Hừ, sao giống cụ ông về hưu vậy."
Đứa bạn không biết nguyên do, thuận miệng hỏi một câu liền đổi đề tài: "Dù sao cậu chủ Tần à, đừng trách tao đả kích mày, hai mươi mấy năm nay mày có tự mình kiếm tiền đâu. Đừng nói một ngàn, một phân cũng không có, còn tự mình kiếm tiền."
Tần Thiệu ngậm thuốc lá cười một tiếng, có chút đắc ý: "Coi thường cha mày đi, tao đã kiếm được 352 tệ 6 rồi"
Lâm An bên cạnh nghe con số sao hơi quen quen, nghĩ nghĩ, mặt càng đỏ hơn.
Tuy rằng 300 tệ không nhiều lắm, còn chưa đủ tiền bọn họ đi ra ngoài uống rượu nhưng đứa bạn không hề tin, ồn ào nói hắn khoác lác.
Tần Thiệu cười cười, đang lo không có ai để khoe, xốc chăn xuống giường, đi chân trần đến tủ quần áo bên cạnh, lục lọi trong đống hộp để đồng hồ mấy tờ tiền chẳn lẻ, chụp ảnh gửi cho cậu ta.
Vẻ mặt Lâm An đau khổ, sắp giống như con đà điểu vùi mình vào trong chăn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com