Chương 28: Cậu chủ Tần đi ra ngoài kiếm tiền
Editor: Kính Hoa Thuỷ Nguyệt
"Bé cưng, bé cưng ơi......"
Lâm An ngủ đến mơ mơ màng màng, đôi mắt không mở nổi, mơ hồ mà "ưm?" một tiếng, vô thức duỗi tay muốn ôm cổ hắn, cọ cọ mặt làm nũng, đây là thói quen từ sau khi Tần Thiệu đi làm, mỗi lần Lâm An đều nửa ngủ nửa mơ dỗ hắn.
Chưa được 2 giờ sáng, bên ngoài tối đen hơi có vệt sáng, gió thổi vù vù. Trong phòng bật một cái đèn duy nhất, Tần Thiệu đã mặc xong đồng phục cảnh sát, tay cầm áo phản quang, Lâm An mơ mơ màng màng vươn người lại, hắn vội vàng để áo xuống, ôm cậu vào lòng, bất đắc dĩ cười, nghiêng đầu hôn mặt Lâm An, nhẹ giọng:
"Tuyết rơi càng lúc càng lớn, anh phải đi rồi, hiện tại giao thông tê liệt, có lẽ trường học sẽ thông báo nghỉ học, đừng quên ăn sáng đó, anh không tắt đèn, tỉnh dậy không nhìn thấy anh đừng sợ nha?"
Trong phòng tối tăm, đèn phát ra ánh sáng ấm áp, người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát ngồi trên mép giường, ôm một cậu bé ngái ngủ tựa vào vai mình, vừa vỗ lưng cậu vừa nhỏ giọng dặn dò.
Lâm An ghé vào vai hắn, hơi tỉnh một chút, nghe hắn nói, giọng rầu rĩ: "Vậy anh đi cẩn thận nha."
"Ừ......" Tần Thiệu ôm cậu chặt hơn, sau đó nói: "Ngủ nhanh đi."
Hắn đắp chăn lại cho Lâm An, cầm áo phản quang ra khỏi phòng.
Trong nhà còn nuôi bé chim sẻ ngốc ngếch, cậu chủ Tần không thể không ra ngoài kiếm tiền.
Nhưng trong đồn cảnh sát cơ sở đều là chuyện nhỏ vặt vãnh, lúc đó, Tần Thiệu đi theo tuần tra, không biết vụ quảng trường khiêu vũ làm ồn xử lý không ổn bị các bác gái khiếu nại bao nhiêu lần rồi, hắn tức đến mức lúc tối về nhà ôm Lâm An oán giận nước miếng những người muốn phun hết lên mặt anh rồi.
Uất ức này cậu chủ Tần sao mà chịu được, trong đầu liên tục suy nghĩ ai muốn làm gì thì làm, tôi không thèm quan tâm nữa.
Nhưng sang ngày hôm sau liền mặc đồng phục cảnh sát vào kéo Lâm An ra khỏi chăn, lúc này cậu sẽ mơ màng ôm cổ hắn, ngoan ngoãn bị xoa nắn. Xong việc Tần Thiệu cảm thấy tràn đầy năng lượng, hôn hôn lên mặt cậu, thoả mãn đi làm.
Cũng không phải vì gì cả, Tần Thiệt chơi bời hơn hai mươi năm cũng tới lúc nghiêm túc rồi.
Hắn thích Lâm An, muốn sống với cậu cả đời nên mới cố gắng như vậy.
Tuy rằng sau khi ông ngoại qua đời, mẹ hắn tìm một người chuyên nghiệp làm giám đốc quản lý công ty ở nước ngoài, Tần Thiệu có được cổ phần cho dù mỗi ngày không làm gì cũng có tiền vào túi, nhưng bạn trai nhỏ của hắn có thời gian rảnh sẽ lên mạng bán tranh, tiết kiệm tiền mua quà cho hắn, hắn cũng không muốn ăn không ngồi rồi.
Huống chi Tần Thiệu cũng đã quen đi sớm về trễ, hơn nữa bởi vì đã từng trải qua huấn luyện khắc nghiệt, lúc bắt ăn trộm lúc nào hắn cũng chạy nhanh nhất, lúc đồng nghiệp thở hổn hển chạy tới, ăn trộm đã bị bắt. Gặp người say xỉn quậy phá đều có thể dùng sức mạnh đè lại, nhanh nhẹn còng tay gã ta, sở trưởng luôn khen ngợi hắn.
Ngay cả cha Tần Thiệu nghe chuyện này từ người bạn cũng cảm thấy rất vui, gọi điện thoại cho hắn, nói giỡn kêu hắn là cảnh sát Tần.
Lúc Tần Thiệu nghe điện thoại không kìm được đắc ý.
Làm cho lão cục trưởng cười không ngừng mắng hắn là nhãi ranh.
Nhưng mà chuyện có thể khiến cảnh sát Tần vui nhất là ra ngoài tuần tra, bởi vì xe tuần tra sẽ chạy ngang qua Học viện Mỹ thuật, Lâm An sẽ chạy tới đưa trà sữa cho hắn và đồng nghiệp, tựa vào cửa sổ xe hỏi hắn hôm nay có mệt không.
Đương nhiên, Lâm An không biết là dù cậu có tặng bao nhiêu lần nữa, cuối cùng hai ly trà sữa kia đều sẽ vào bụng một nình Tần Thiệu.
Chu Thành ngồi ghế lái bên cạnh cảm ơn Lâm An, sau đó sẽ thuần thục nộp trà sữa lên, lúc tan làm đi lại chỗ Tần Thiệu nhận một ly trà sữa khác không phải do bạn nhỏ nhà hắn mua.
Dù có chuyện gì xảy ra thì hai người yêu nhau được ở bên nhau đều sẽ cảm thấy rất hạnh phúc.
Mỗi ngày qua đi nhưng khi Lâm An đối mặt với Tần Thiệu vẫn sẽ một chút liền đỏ mặt, miệng cũng bắt đầu lắp bắp, Tần Thiệu xử lý công việc ngày càng nhiều, dần dần trưởng thành hơn nhưng vẫn như cũ là tên khốn thích bắt nạt Lâm An.
......
Lâm An ngủ đến 4 giờ tỉnh lại, bên ngoài tối thui, gió thổi bông tuyết đập vào cửa sổ phát ra âm thanh nho nhỏ.
Ánh đèn nhỏ êm dịu giống như đang chờ cậu tỉnh dậy.
Cậu ôm chăn nằm trên giường, chốc lát lại ngủ tiếp.
Buổi sáng 6 giờ, Tần Thiệu vẫn chưa về, chỉ nhắn một tin nhắn nhắc cậu đừng quên ăn sáng.
Lâm An bò xuống giường, chạy đến phòng khách bật TV, nhìn tin tức, —— trận tuyết lần này là trận lớn nhất mấy năm gần đây, ước chừng dày 60 centimet, giao thông tê liệt, trường học cho nghỉ học, TV chiếu từng chiếc xe đẩy tuyết, cảnh sát, đội cứu hộ bận rộn cả đêm, mang tai nghe giữ ấm quấn khăn quàng cổ thật dày, chỉ lộ ra mắt mũi.
Microphone của phát thanh viên còn nghe thấy tiếng gió thổi.
Lâm An chạy lại gần TV tìm Tần Thiệu, tiếc là mọi người đều nhìn giống nhau, cậu cũng không nhận ra được. Thở dài một hơi, đặt điều khiển từ xa trên bàn trà, đi tới tủ lạnh phòng bếp lấy khúc xương đông lạnh.
Sau khi rửa sạch sẽ, cho vào trong nồi.
Tần Thiệu là cậu chủ trong nhà, chỉ biết nấu mì ăn liền, cơm chiên trứng, mấy món đơn giản, trước kia Lâm An vẫn luôn học chưa xong, vẽ chưa hoàn thành cũng sẽ không nấu cơm, vẫn là Úc Mạn Tinh kêu một dì tới nấu cơm cho hai người họ, còn dư lại nguyên liệu nấu ăn, cậu muốn nấu canh cho Tần Thiệu.
Lâm An mang tạp dề, mặt nghiêm túc, nhìn qua điện thoại, bỏ gia vị vào trong nồi, tay run lên lỡ bỏ một đống muối vào.
Cậu hoảng sợ, chạy nhanh bưng nồi đổ bỏ nước, chột dạ đổi lại nước khác.
......
6 giờ 40, khoá cửa "tích" mở ra, Tần Thiệu mỏi mệt về nhà, đặt áo khoác dính tuyết ở chỗ bậc thềm.
"Chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, thành phố hôm qua đón trận tuyết rơi lớn, đợt tuyết tới nhiều nhất dày 60 centimet, Sở Cảnh sát giao thông...... Bộ Công an......"
TV phát Bản tin thời sự, bầu không khí ấm áp từ phòng bếp thổi qua mang theo mùi thơm.
Tần Thiệu lần theo đi đến phòng bếp, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào căn bếp, một cái nồi đang sôi ùng ục, Lâm An mặc tạp dề, tay chân vụng về mà phiết phù mạt, da cậu trắng noãn, vào tạp dề đứng trong phòng bếp nhỏ.
Lâm An không phát hiện Tần Thiệu đã về, lần đầu tiên cậu nấu cơm, có hơi luống cuống tay chân vớt bọt, đột nhiên có người ôm cậu từ phía sau, cậu hoảng sợ, nghiêng đầu liền nhìn thấy Tần Thiệu.
"Anh về rồi." Giọng cậu liền trở nên nhẹ nhàng.
Tần Thiệu dựa vào mặt cậu, mặt hắn vẫn còn lạnh không dám quậy Lâm An, dính một chút liền tránh ra, tựa cằm lên đầu cậu, giọng lười biếng: "Bé cưng, anh buồn ngủ quá."
"Anh lên lầu ngủ một lát đi, lát nữa em sẽ kêu anh dậy." Lâm An mềm mại săn sóc nói.
Giọng Tần Thiệu hơi khàn "ừm" một tiếng, cũng không đi ngay mà dính với Lâm An một chút mới đi ra khỏi nhà bếp.
Hắn đi rồi, Lâm An tiếp tục nhìn canh. Cậu sợ mình vất vả dậy sớm nấu ăn lại có gì đó không ổn, không cho Tần Thiệu uống được nên ngồi trên ghế nhỏ canh.
...... Hơn hai giờ sau.
Nước canh trong nồi có táo đỏ, kỷ tử, bọt nước lăn tăn toả ra hơi nóng, mùi hương bay khắp nơi.
Lâm An vặn nhỏ lửa, chuẩn bị bưng canh ra ngoài. Lúc này Tần Thiệu mặc áo ngủ màu đen đứng cạnh cửa, mắt buồn ngủ mông lung đi vào, nhìn thoáng qua nồi canh, ngáp một cái:
"Suýt chút nữa ngủ quên, để anh."
Giọng hắn trầm thấp khàn khàn, chưa tỉnh ngủ, bưng nồi lên đặt trên một cái đệm lót ở bàn ăn.
Lười nhác múc cho Lâm An một chén, rồi tự múc một chén, bưng lên thổi thổi rồi một hơi uống hết phân nửa.
Lâm An cởi tạp dề ngồi trên ghế, cậu chưa uống ngay nhịn không được nhìn hắn, nhỏ giọng hỏi: "Ngon không?"
Có thể là lúc đầu thịt đảo qua trong nước muối một lần nên không có mùi tanh, không quá ngon xuất sắc nhưng vẫn rất ổn, huống chi giờ Tần Thiệu đang rất đói có đưa hắn một cái bánh bao bị lạnh cũng cắn hết trong hai miếng.
"Ngon lắm,"
Chén canh nóng xuống bụng, hơi lạnh trong người bay đi, Tần Thiệu lại uống một chén nữa, không nhịn được bất ngờ nhìn cậu: "Lần đầu tiên bé cưng nấu à? Sao lại ngon hơn bên ngoài bán nữa."
Lâm An hơi xấu hổ cúi đầu nếm một ngụm, trong lòng hạnh phúc, lại có chút tự hào liền ngoan ngoãn nói:
"Mai mốt em lại nấu cho anh nha."
Bé bạn trai thật sự quá ngoan quá mềm, trong lòng Tần Thiệu nóng lên, cổ áo hơi mở ra có thể thấy được vết sẹo, khóe mắt hơi đỏ do giá rét, cười nhìn chăm chú vào cậu:
"Được, làm phiền bé cưng rồi."
"Không...... Không có phiền." Cậu bé hơi xấu hổ, lại bắt đầu nói lắp.
Cơm nước xong, hai người về phòng ngủ nằm trên giường nói chuyện phiếm. Tần Thiệu thấy hơi mệt nhưng không biết tại sao vẫn chưa chịu ngủ, nhìn tay Lâm An, ra vẻ lơ đểnh hỏi:
"Bé cưng, mấy ngày nay em giấu anh làm cái gì vậy, cũng không cho anh vào phòng vẽ."
Tần Thiệu sống trong một căn hộ, thường ngày luôn quạnh quẽ, sau khi Lâm An dọn lại mới có hơi thở cuộc sống, hắn còn dọn ra một phòng để làm phòng vẽ cho Lâm An, trước kia hắn đều có thể tuỳ ý vào phòng vẽ, hơn nữa còn cùng Lâm An làm tình vài lần ở bên trong. Nhưng kể từ khoảng thời gian trước, Lâm An liền không cho hắn vào nữa.
Tần Thiệu cũng không phải kiểu người gia trưởng một hai phải mở ra xem cho bằng được, Lâm An không cho hắn vào hắn liền không vào, chỉ là khó tránh khỏi có chút u oán với tò mò.
"Em...... Cái này, ừm......"
Lâm An không nghĩ Tần Thiệu đột nhiên hỏi cái này, hơi hoảng hốt, cậu sẽ không nói dối, lắp bắp nửa ngày cũng chưa nói ra được nguyên do.
Cuối cùng dứt khoát giả chết không nói.
Tần Thiệu lười nhác mà mở to mắt, sờ tay cậu, hừ một tiếng: "Bí mật như vậy, có phải em giấu anh vẽ tranh hai đứa mình làm tình đúng không?"
Lâm An đang giả chết hơi sửng sốt, đôi mắt trừng to, mặt đỏ bừng, lắp bắp: "Anh...... anh đừng có nói bậy bạ! Em không có vẽ đâu."
"Vậy em cho anh vào xem đi."
"Không, không được."
"Không cho anh vào xem là bởi vì vẽ tranh 18+ đúng không, không ngờ nha, bé dâm."
Tần Thiệu mỉm cười giọng đùa giỡn.
"Em, em......"
Lâm An ăn nói vụng về, bị bắt nạt không nói được, cuối cùng tức giận xoay người, Tần Thiệu vội vàng ôm cậu dỗ dành.
Dỗ đến Lâm An không còn tức giận, mềm thành một bãi nước ngọt nằm trong lòng hắn, hắn nhắm mắt lại ôm chặt cậu, lúc hắn sắp ngủ, cậu bé trong lòng mới lay hắn, ngẩng đầu nhỏ giọng nói:
"Cuộc thi lần trước em được giải nhất, tác phẩm được triển lãm cho mọi người xem, anh đi xem với em được không?"
Giọng Tần Thiệu lười nhác hơi buồn ngủ nói: "Được......"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com