Chương 29: Em hối lộ anh cả đời đi.
Editor: Kính Hoa Thuỷ Nguyệt
Trận tuyết lớn đi qua, mấy cây cổ thụ ven đường bị gió thổi ngã, trạm xăng, nhà ở bị sập. Đường dây điện bị trục trặc dẫn tới một số người có thể bị chết cống trong mùa đông do không được sưởi ấm, sở cảnh sát cùng đội cứu hộ liên tục cử người đi giữa trời tuyết.
Ngày hôm qua Tần Thiệu bận cả một buổi tối, hôm nay trong sở thông báo cho hắn nghỉ phép nhưng hắn không yên tâm, ngủ đến hai giờ thì tỉnh dậy, nhắm mắt lại, ôm Lâm An vài phút liền bắt đầu mặc quần áo mang giày.
Lâm An biết hắn muốn đi ra ngoài, ngoan ngoãn nằm trên giường, cũng không đòi hắn ở lại, chỉ là lúc đi, đôi mắt luôn di chuyển theo Tần Thiệu làm hắn không nhịn được cười, ôm cậu hôn hôn rồi mới ra khỏi nhà.
Hắn đi làm, Lâm An cũng chui vào phòng vẽ.
Mãi cho đến 6 giờ tối, cậu chưa ăn uống gì hết nên ra ngoài ăn một chén cháo, Tần Thiệu gửi tin nhắn hỏi cậu có ăn cơm không, Lâm An chụp chén cháo gửi qua rồi hỏi Tần Thiệu ăn gì, hắn gửi lại bức ảnh chụp mì gói.
Nhắn tin một lát, có thể là lại có nhiệm vụ, Tần Thiệu vội vàng gửi tin nhắn thoại cười nói tối về chồng sẽ cho em ăn ngon.
Lâm An nghe xong mặt đỏ lên, sau khi hết không nhịn được lại click vào nghe thêm vài lần nữa.
......
Tiếng còi cảnh sát vang lên suốt một ngày, trong thành phố dần dần khôi phục hoạt động. Ban đêm, đèn chiếu sáng con đường, cảnh sát Tần xách theo một hộp tôm hùm đất lớn, sau khi vào nhà liền đặt nó trên thềm, cười nói.
"Bé cưng, ra ăn khuya nè."
Hắn treo áo khoác dính tuyết lên, ngẩng đầu đã thấy Lâm An đã đợi trong phòng khách thật lâu chạy tới, hắn duỗi ra tay bế cậu lên, khóe môi cười cười:
"Ai ai, làm gì vậy. Đi xuống trước đã, trên người anh lạnh lắm, ngoan."
Bé Koala không nghe lời, còn dán sát mặt hắn, ôm chặt không buông.
Trong lòng Tần Thiệu mềm nhũn, một tay bế Lâm An, một tay cầm tôm hùm đất cất vào tủ lạnh, ôm cậu đi đến phòng khách ấm áp.
Trong phòng khách có rất nhiều thứ, sách tiếng Pháp của Lâm An, gối ôm, tắm chăn nhỏ rớt trên sàn nhà, trên bàn còn có mấy cây cọ vẽ tranh để cậu chơi trong lúc không có việc gì làm, tranh trên giấy đã vẻ được một nửa, phong cách tổng thể từ mạnh mẽ trở nên ấm áp, tràn ngập hơi thở cuộc sống.
Bên ngoài tuyết đã ngừng rơi, mặt trăng treo trên màn đêm, chắc ngày mai thời tiết sẽ rất đẹp.
......
Chủ đề cuộc thi lần trước là chữ "tình", Lâm An kéo Tần Thiệu đưa hắn đi xem rất nhiều bức tranh, đa số đều là vẽ người. Tần Thiệu mơ hồ phát hiện ra có rất nhiều người đang nhìn lén hắn, trong lòng hắn hơi nghi ngờ, tiếp tục nói chuyện với Lâm An.
"...... Hai tháng này anh nhận không ít vụ giết người, bởi vì tố chất quá giỏi, nếu ở sở mài giũa thêm nửa năm là có thể được điều đến cục rồi."
Lâm An gật đầu, nghiêm túc nói: "Tốt lắm."
Tần Thiệu cười cười, nửa đùa nửa thật trêu cậu: "Cảnh sát Tần được điều đi rồi sẽ không được hối lộ trà sữa uống nữa, phải làm sao bây giờ?"
Tau Lâm An đỏ lên, kéo tay hắn không dám nhìn, mơ hồ khẽ nói:
"Em...... em có thể làm cơm cho anh."
Tần Thiệu không kìm được vui vẻ, hắng giọng nói: "Được, anh sẽ tiếp tục nhận hối lộ."
Lâm An càng xấu hổ hơn, ngoan ngoãn ừ một tiếng.
Càng đi tới phía trước càng có nhiều người đứng, là bức tranh đạt giải nhất của Lâm An, vì cậu là người mới nên tác phẩm được đặt bên trong.
Lâm An kéo Tần Thiệu đứng lại trước một bức tranh.
Trước bức tranh có rất nhiều người đứng, bọn họ ăn mặc thanh lịch, có người khẽ nói chuyện với nhau, có người ngẩng đầu xem tranh.
Tần Thiệu cũng nhìn bức tranh kia, trái tim rung động.
Tác phẩm phía trước vô cùng giản dị, không có hoa đẹp cũng không có nét mặt cười vui, chỉ có một ánh đèn vàng chiếu sáng bên giường.
Người đang ông cúi người ngồi trên giường, để một chân xuống, trên cơ thể trần trụi mang vết thương mới, thêm vài phần hoang dại, hòm thuốc bên cạnh mở ra, hắn tự tay quấn băng cho mình, dường như không nhận ra có người đi vào, bất ngờ nhìn qua, ánh mắt dịu dàng, khóe môi vô thức cong lên.
Mọi người vây quanh bức tranh khẽ khen ngợi.
Chủ đề "tình" lần này, Lâm An vì bức tranh này mà đến khoảnh khắc hết giờ mới nộp tác phẩm dự thi lên, mỗi sợi tóc đều được vẽ một cách tỉ mỉ, ánh mắt người đàn ông nhìn qua khiến người khác nhìn vào liền thấy được tình cảm trong đó và người vẽ bức tranh này cũng giành hết tình cảm của mình trong đó.
Trái cồ Tần Thiệu chuyển động, giọng hơi khàn: "Bé cưng, em......" Hắn cười cười: "Em vẽ lúc nào vậy?"
Cậu chủ Tần đi làm mấy ngày liền vô tình bắt gặp một gã đàn ông ánh mắt hoang mang, từ xa nhìn thấy cảnh sát đã vội chạy trốn, thấy gã mua một túi lớn đồ dùng sinh hoạt, vừa gọi điện thoại vừa vội vàng chạy đi, hắn liền suy nghĩ, sau đó lén lút theo sau.
Cho đến khi gã đàn về nhà cũng chưa thấy có vấn đề gì, Tần Thiệu cũng không rời đi mà ở bên ngoài chờ đợi một lúc lâu, cánh cửa mới mở ra, gã đàn ông một lần nữa cầm túi đồ ra, Tần Thiệu đi theo hắn đến một nhà máy bỏ hoang, nhìn thấy đám tội phạm bị cục cảnh sát truy nã ở bên trong liền thông báo về sở.
Đám người này chạy nhanh như thỏ, nếu để mất sẽ không dễ bắt lại được, lúc bọn họ nghe thấy tiếng cảnh sát sắp đến liền muốn chạy trốn, Tần Thiệu không hề nghĩ ngợi, trực tiếp chạy vào.
Tuy rằng cuối cùng tất cả bọn chúng đều bị bắt nhưng hắn cũng bị thương, sợ Lâm An lo lắng nên giả bộ không có việc gì trực tiếp về nhà, ngày đó Lâm An quên lấy đồ nên khi vào mới nhìn thấy cảnh hắn đang đổi băng vải, cuối cùng khóc đến đôi mắt đỏ bừng
Tai Lâm An hơi đỏ, nắm tay hắn hơi xấu hổ nhìn hắn, lúng ta lúng túng.
"Em...... ngoại trừ vẽ tranh em không biết làm gì hết nên muốn vẽ anh...... đẹp không?" Cậu nhỏ giọng hỏi.
Tần Thiệu cười cười, hắn nắm chặt tay Lâm An, giọng nói khàn khàn, khẽ nói: "Đẹp......"
"Bé cưng, em hối lộ cảnh sát Tần cả đời đi."
"Để vẽ anh cả đời được không?"
Cậu bé khẽ nói:
"Được."
—— Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com