Chương 8: Thật to gan, còn để lại tiền boa cho tôi.
Editor: Kính Hoa Thuỷ Nguyệt
Lúc Lâm An đang rửa sạch trong phòng tắm, di động có mấy cuộc gọi đến, cậu khập khiễng từ phòng tắm đi ra cầm lấy điện thoại, xương cốt cứng đờ nằm bò trên cái giường mềm mại một lúc lâu sau mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, vẻ mặt do dự mở khung chat với mẹ ra.
【 Mẹ thấy thông báo mở khoá vân tay, bây giờ con mới chịu về nhà? 】
【 Lâm An, con tức giận rồi muốn ầm ĩ cái gì? 】
Lâm An vừa mới nhìn thấy liền có một cuộc điện thoại gọi đến, cậu bắt máy: "Mẹ."
"Con đi tham gia tụ họp trong trường?" Người phụ nữ bên kia cất giọng rất dễ nghe lại vô cùng bình tĩnh: "An An, mẹ chưa nói là một thời gian nữa sẽ có cuộc thi vẽ tranh sơn dầu do Hiệp hội Mỹ thuật cấp tỉnh tổ chức sao? Con không cần phải lãng phí tinh lực vào những thứ vô dụng cho mình."
Lâm An cụp mắt, đáp lại một tiếng.
Cậu nằm trên giường lắng nghe giọng nói trong điện thoại, không khí bổng chốc yên tĩnh lại, chỉ mơ hồ truyền đến một chút âm thanh của người phụ nữ bên kia điện thoại. Giọng nói dịu dàng nhưng trong sự dịu dàng lại mang theo một chút quyết liệt, cùng cậu nói chuyện một lát thì đột nhiên bên kia có người gọi, bà nghe thấy liền đáp lại, vừa khẽ dặn dò Lâm An vài câu.
"Con cũng nên học thêm tiếng Pháp, mẹ đã xem qua lịch học của con, thứ ba với thứ năm ít tiết, đừng quên lớp học thêm."
"Hãy thi thật tốt, trước tiên như vậy đi, mẹ đang bận rồi."
Lâm An: "Được, con biết rồi, tạm biệt mẹ."
Sau khi cúp máy, Lâm An úp mặt vào cánh tay, hàng mi khẽ cụp xuống mơ hồ che đi đôi mắt đen láy, ngón tay lướt trên di động một lúc lâu, mở khung chat báo bình an cho người bạn ngày hôm qua gọi mấy cuộc điện thoại rồi đặt nó xuống, kéo chăn lên đi ngủ.
Rốt cuộc chuyện xảy ra tối hôm qua đối với một tên trai thẳng đến thủ dâm cũng rất ít mà nói vẫn là quá mức kích thích, cho dù là nhiệt độ của đối phương, thở dốc, nút môi và đau đớn mang đến khoái cảm đều giống như một giấc mộng hoang đường. Cậu mơ mơ màng màng chỉ muốn đánh một giấc thật ngon để giảm bớt một chút cảm giác xương cốt sắp tan rã.
......
Lâm An trốn tránh đến cuối tuần, cậu ngẩn người trong nhà tĩnh dưỡng hai ngày, thứ hai có tiết cơ sở ngành mới trở lại trường học.
Khi cậu mang dụng cụ đến phòng vẽ tranh đã sắp đến giờ học, hầu như mọi người đã đến đông đủ, cậu vừa bước một chân vào đã chạm phải một ánh mắt sắc bén. Lâm An đứng lại, nhìn sang thì thấy một nam sinh có khuôn mặt thanh tú đang bực bội nhìn mình chằm chằm. Cậu khẽ dời mắt, giả vờ không nhìn thấy sự lên án trần trụi trong đó, đi đến bên cạnh y tự mình dựng giá vẽ, treo tấm vải lên.
Dương Gia Ninh dời cái ghế nhỏ đến cạnh cậu, sau khi nghiến răng hạ thấp giọng đầy oán giận hỏi:
"Mẹ nó tối hôm đó mày chạy đi đâu vậy? Điện thoại không nghe, tin nhắn cũng không trả lời. Chết tiệt! Nếu không phải ngày hôm sau mày gửi tin nhắn, mẹ nó tao đã tưởng có phải mày bị người ta nhặt xác rồi hay không."
Lâm An chột dạ dọn dụng cụ, ra vẻ bình tĩnh nói: "Không có đi đâu, tao bắt taxi về nhà."
Đương nhiên, Dương Gia Ninh không nghi ngờ gì cả, y ồ một tiếng, sau đó nhỏ giọng chửi rủa: "Đừng quan tâm chuyện tối hôm đó, cũng đừng quan tâm tụi đàn em của Hứa Khải." Y ra sức phỉ nhổ: "Chúng nó một đám đàn ông xấu xí, mắt đục ngầu thâm đen nhìn liền biết dáng vẻ của thận hư, cặp kè gái gú khắp nơi cũng không sợ bị bào mòn."
Lâm An: "Ừm."
Dương Gia Ninh không biết đã nhịn bao lâu, miệng giống súng laser chíu chíu cả buổi, chỉ cần không ai ngắt lời e rằng có thể nói từ sáng đến tối, Lâm An đành phải đổi chủ đề: "Không nói chuyện này nữa, sắp đến sinh nhật mày rồi, có muốn quà gì không?"
Dương Gia Ninh ngay lập tức dừng việc mắng người lại, trầm tư: "Việc này để tao suy nghĩ cẩn thận cái..., có điều tao định rủ thêm vài người cùng đi quán bar bao phòng, mọi người uống rượu ca hát, làm sinh nhật nhất định phải náo nhiệt."
Lâm An cũng cùng ý kiến: "Ừm, đúng rồi."
Dương Gia Ninh ghé sát vào khẽ hỏi: "Này, mày có tới hay không......"
Lâm An gật gật đầu: "Tới."
Giảng viên phía trên đang giảng hôm nay vẽ cái gì, Dương Gia Ninh vẫn lén lút ngồi bên cạnh Lâm An, vui vẻ khẽ hoan hô một tiếng, tung tăng: "Thật không? Quá tuyệt!"
Nhưng rồi bổng nhiên y nghĩ tới cái gì, cậu bé vừa rồi còn đanh đá chửi mẹ nó lúc này ấp a ấp úng, ậm ờ hỏi:
"Cái kia...... An An à, đi quán bar có thể 9 giờ chưa xong đâu, thời gian của mày......"
Động tác pha màu của Lâm An không hề dừng lại, cậu cụp mắt xuống khẽ nói: "Được mà, yên tâm đi."
Nghe cậu nói vậy, Dương Gia Ninh mới thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ lảm nhảm cùng Lâm An làm sinh nhật nên chơi cái gì, y nói nói liền nhìn thấy cậu dường như ngồi không thoải mái mông cứ cọ tới cọ lui. Lúc đầu y cũng không để ý nhưng không bao lâu sau Lâm An lại nhăn mặt thay đổi dáng ngồi.
Dương Gia Ninh dần dần nghiêm túc cau mày, vì bảo vệ thể diện của bằng hữu, dùng giọng cực thấp dò hỏi: "An An, có phải mày bị trĩ hay không?"
"Đã bôi thuốc chưa? Đừng ngại."
Lâm An ngồi không được thoải mái, còn đang điều chỉnh tư thế ngồi nghe thấy lời này liền đỏ mặt, chuyện vốn dĩ bị đè nén quên đi lại hiện ra rõ ràng, cậu vô thức nhớ đến cơ thể nóng bỏng ướt đẫm mồ hôi của người đàn ông áp sát da thịt cậu, ở bên tai thở dốc khẽ cười nói.
【 Cũng đã mua rồi, không thể để lãng phí, gà em kêu không dùng được, dùng trên người em thì thế nào, hửm? Chịch nát mông nhỏ được không em? Chịch nát để bé cưng tự bôi thuốc cho mình...... 】
Lâm An xoa xoa lỗ tai xua đi những ký ức lệch lạc kia, cực kỳ xấu hổ nghĩ thầm sau đó những thứ kia bị cậu mang về nhà, cũng thật sự dùng trên người mình......
Cậu úp mở nói: "Bôi, bôi rồi."
Dương Gia Ninh nhìn chằm chằm khuôn mặt xinh đẹp của Lâm An, kỳ quái nói: "Bôi thì bôi, mày đỏ mặt cái gì? Mày......"
Không đợi y nói xong thì một viên phấn vô cùng chính xác đập vào đầu cái "boong".
Phòng vẽ tranh có phấn hiển nhiên không được phù hợp nhưng nó không phải dùng để dạy học, mà là vũ khí yêu thích nhất của giảng viên dạy môn tranh sơn dầu cơ sở.
Lâm An rụt cổ trốn sau bàn vẽ, thầm nghĩ, nếu Dương Gia Ninh còn chế giễu cậu không chừng giảng viên sẽ kéo ná bắn một viên xuyên tim.
Dương Gia Ninh "Ui da" một tiếng, ăn đau mà xoa xoa trán, vừa ngẩng đầu lên liền thấy khuôn mặt ngoài cười nhưng trong không cười của giảng viên.
"Dương Gia Ninh, Lâm An, nói chuyện phiếm gì vậy, nói cho tôi nghe một chút?"
Dương Gia Ninh lập tức làm động tác khoá miệng lại, không biết xấu hổ chớp mắt, dịch ghế nhỏ trở về, ngoan ngoãn nghe giảng.
Lâm An khẽ thở phào nhẹ nhõm, tập trung tinh thần bắt đầu vẽ tranh.
——
Chương trình học của năm nhất rất gấp, hơn nữa thi tuyển trong trường cũng sắp bắt đầu rồi, mấy ngày nay Lâm An quay về sinh hoạt lúc trước, mỗi ngày đều dành thời gian ở phòng vẽ tranh để luyện tập khiến cả người dính bẩn, cậu cũng đã quên mất chuyện buổi tối hôm đó.
Nếu như màu sơn dầu hoặc là vải vẽ tranh không đủ, cậu còn mang một khuôn mặt của bé mèo mướp không biết làm sao lại dính màu trên đó, mặc bộ quần áo bẩn thỉu giống như vừa mới giúp người ta sửa sang nhà chạy đi mua vật liệu. Lại thở hồng hộc trở về, lập tức chui vào phòng vẽ lộn xộn, cơ bản từ cửa đi đến chỗ ngồi của mình trên người sẽ dính lên các loại màu sơn.
Học nghệ thuật trong mắt người ngoài luôn có một tầng hào quang nhưng trên thực tế phòng vẽ tranh thật sự không hề tráng lệ và không phải ai cũng mặc lễ phục hay váy cẩn thận cằm cọ, dễ dàng vẽ ra một bức tranh như thể không mệt nhọc chút nào.
Trên thực tế để hoàn thành một bức tranh sơn dầu cần ít nhất một giờ, lâu hơn là vài tiếng đồng hồ, khi bọn họ bận rộn liền không rảnh lo bất cứ điều gì, chỉ khi ngồi lâu chân đã tê rần mới đứng lên hoạt động một chút sau đó lại tiếp tục vẽ. Các loại dụng cụ nhìn lộn xộn nhưng thật ra rất trật tự, lớp sơn thật dày khô lại đọng trên mép chậu rửa cọ, trên mặt đất toàn là giấy và dấu màu vẽ quẹt lên.
Bận liên tục đến giữa trưa, học sinh ăn uống xong đều trở về ký túc xá nghỉ ngơi, hôm nay Lâm An không buồn ngủ lắm nên về phòng vẽ tiếp tục công việc.
Phòng vẽ tranh ở lầu một, không kéo rèm cửa, lúc Tần Thiệu cùng đồng nghiệp đi ngang qua đây trong nháy mắt liền nhìn thấy Lâm An cả người dơ hầy bên trong, hắn nhướng mày có chút kinh ngạc không hiểu sao lại trùng hợp như vậy.
Đồng nghiệp vẫn vừa đi vừa chán ghét nói với Tần Thiệu lên đại học rồi mà vẫn còn bị yêu qua mạng lừa đảo, sống chết phải chuyển tiền cho đối phương, gọi điện thoại đều không nghe, may mà đã ngăn lại, bọn họ cũng không uổng công đi một chuyến này, nếu không thì blah blah blah......
Y đi được một đoạn thì thấy Tần Thiệu không đi theo liền lùi trở lại:
"Này anh Tần, anh đang nhìn cái gì vậy?"
Tần Thiệu hoàn hồn, nhìn y một cái, cười: "Không có gì, cậu về trước đi, tôi còn có chút việc."
Đồng nghiệp cũng không nghi ngờ: "Được, em về trước đây."
Anh ta đi rồi Tần Thiệu mới lấy di động ra, bấm số điện thoại chủ động dâng tận cửa vào buổi tối hôm đó, đặt lên tai.
Trong phòng vẽ.
Lâm An dơ hầy kề sát mặt vào tấm vải vẽ tranh, cẩn thận bổ sung từng chi tiết, điện thoại trong túi rung lên, cậu buông cọ xuống bắt máy.
"Xin chào, là Lâm An của Học viện Mỹ thuật thành phố X phải không? Đây là Cục Công An khu Lông Độ."
Thanh âm trầm thấp từ tính đập vào tai, tim Lâm An đập lỡ một nhịp, cậu sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, giọng run lên hỏi:
"Vâng, có, có chuyện gì sao?"
Tần Thiệu đứng ngoài cửa sổ có thể thấy mơ hồ lúc điện thoại vừa kết nối trong nháy mắt cậu bé dơ hầy như bé mèo mướp ngồi thẳng dậy. Nghe giọng nói run rẩy của cậu, khóe môi bất giác cong lên, tỏ vẻ nhân từ không tiếp tục trêu chọc nữa, giọng điệu nghiêm túc bổng nhiên cười khẽ:
"Làm sao vậy? Bé cưng, em nói đi. Nhìn không ra đó, thật to gan, còn để lại 350 tệ tiền boa cho tôi, sao em không dứt khoát một chút cho tôi 250 tệ đi."
*Ở Trung Quốc 250 còn có nghĩa là đồ ngốc.
Trong phòng vẽ tranh, Lâm An nghe ra là ai thì thở phào nhẹ nhõm, ngồi phịch xuống ghế, sau khi nghe thấy câu nói kế tiếp của hắn thì mù mờ một lúc mới phản ứng lại, cực kỳ oan uổng.
Cậu lắp bắp hỏi trước: "Không phải đã nói sờ, sờ sờ xong liền không nói cho phụ huynh mà, tại sao còn gọi điện thoại?"
Lâm An ấm ức lẩm bẩm nói không giữ lời, nhớ tới hắn nói tiền boa, càng muốn phản bác, cậu làm sao to gan như vậy, tiền boa cái gì? Đó rõ ràng là tiền phạt cậu để lại, thậm chí vì tránh con số 250 mỉa mai, cậu còn miễn cưỡng để thêm một trăm suýt chút nữa không đủ tiền bắt xe về nhà nhưng cánh môi ngập ngừng cả buổi cũng không đủ can đảm nói ra, đành sợ hãi khép miệng lại.
Tần Thiệu thật sự hối hận ngày hôm đó chỉ lừa gạt một đêm, không thể không nói, mọi thứ của Lâm An đều khiến hắn thoải mái. Đến bây giờ hắn vẫn nhớ rõ bộ dáng đối phương khóc thút thít dưới thân mình, muốn biến tình một đêm ngắn ngủi trở thành lâu dài.
Hắn đứng trước cửa sổ, cách tấm kính nhìn cậu bé dơ hầy trong phòng vẽ lộn xộn, khóe môi cong lên: "Đúng vậy, sờ sờ liền không nói cho người lớn biết, tôi đây không phải vẫn chưa gọi điện cho phụ huynh sao? Làm sao lại nói không giữ lời?"
Lâm An nghe thấy giọng của hắn liền hoảng hốt, cố gắng gom hết dũng khí, lắp bắp hỏi: "Vậy...... Vậy anh tìm tôi có chuyện gì sao?" Những lời này càng về sau tiếng càng nhỏ giống như sắp bốc hơi.
"Không có chuyện gì lớn, tôi chỉ muốn biết biểu hiện tối hôm đó có vừa lòng khách hàng hay không? Có muốn tính tiền theo tháng không, tôi rất rẻ......" Hắn thả lỏng thanh âm, tiếng nói trầm thấp mang theo ý cười, có chút dụ dỗ.
Lâm An nghe đến choáng váng, nhạt nhẽo nghĩ thầm cái này còn không gọi là chuyện lớn, tính tiền theo tháng? Không được không được, hơn nữa......hơn nữa câu cá chấp pháp cũng không thể câu một con cá là mình đi.
Cậu căm phẫn nói thầm trong lòng: Anh cũng không phải rẻ, dù cho cơ giảm giá tôi cũng sẽ không tìm đường chết nữa.
"Không, không cần."
Lâm An hoảng hốt đến lòng bàn tay nắm điện thoại chảy mồ hôi ướt nhẹp, cậu nuốt nước miếng, thấp giọng kiên quyết từ chối: "Tôi sẽ không làm chuyện này nữa...... Như vậy không đúng, hơn nữa tôi không thích đồng tính, làm ơn xin anh hãy giữ lời hứa đừng gọi điện cho tôi nữa."
Nhưng Lâm An, người mạnh mẽ từ chối một cách vô tình như vậy không bao giờ ngờ rằng vả mặt lại đến nhanh như vậy.
Buổi tối thứ bảy, phòng vệ sinh quán bar.
"Ừm, tôi có thể hôn anh một chút không?"
Phía sau Lâm An là một đám bạn học xem náo nhiệt không ngại việc lớn, cậu lúng túng đứng trong nhà vệ sinh lấy hết can đảm kêu một người đàn ông cao to đang quay lưng về phía mình hút thuốc, khó khăn mở miệng.
Người đàn ông khựng lại, sau đó quay người qua.
Tần Thiệu đang kẹp điếu thuốc: "......"
Lâm An: "????"
Khuôn mặt xấu hổ đỏ bừng dần dần bay màu, cậu ngẩng đầu ngơ ngác nhìn chằm chằm anh ta, càng không nói đến sự kinh ngạc rõ ràng trong đôi mắt màu hổ phách của đối phương, Lâm An rất muốn chửi thề, tuyệt vọng nghĩ thầm.
A......, đều chết hết đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com