Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Chúng ta quen nhau sao, bé cưng.

Editor: Kính Hoa Thuỷ Nguyệt

Quán bar, một giờ trước.

Âm nhạc xập xình cùng đám người chật ních, ánh đèn lập loè khiến máu người ta sục sôi theo không khí náo nhiệt, trong góc không thiếu nhất là những nụ hôn ướt át kìm lòng không được với bạn đồng hành, cả trai lẫn gái đều có, chỉ cần hít một ngụm không khí đã có thể ngửi ra mùi vị mập mờ.

Lâm An hoàn toàn không phù hợp với toàn bộ những thứ này, cậu ôm món quà xuyên qua đám người đang múa may quay cuồng, không thích ứng lẩm bẩm "Xin lỗi", nhưng sự tương phản này quá chói mắt, không biết đã có bao nhiêu ánh mắt tò mò đổ dồn về phía cậu, có những người còn tuỳ ý đánh giá. Da đầu cậu tê dại, vất vả chen ra khỏi đám đông tụ hợp cùng Dương Gia Ninh, người ở tầng hai đang không ngừng hướng về phía cậu vẫy tay, mới có thể hoàn toàn thả lỏng.

Hôm nay là sinh nhật Dương Gia Ninh, y là người thích náo nhiệt, có nhiều bạn bè, hơn nữa không thiếu tiền nên sảng khoái bao một phòng ở quán bar để chơi.

Hôm nay Dương Gia Ninh mặc quần áo rất thích hợp để đi quẩy, trên trán đeo băng đô thể thao, trước mắt còn dính kim tuyến, nhìn ra được thật sự vui vẻ, y kéo cổ tay Lâm An đi vào phòng, cười hì hì trêu ghẹo: "Không quen phải không? Cần tao nói đi, mày nên đến đây chơi nhiều hơn, nơi này tốt như vậy, không chơi rất đáng tiếc nha."

Dọc đường đi một nửa cái mạng của Lâm An cũng không còn, thở dài một hơi, cũng không biết chọc trúng điểm cười nào của Dương Gia Ninh khiến chủ tiệc sinh nhật cười một trận điên cuồng. Lâm An ôm quà không nói nên lời đi đến sô pha, nhận được vô số ánh mắt không kìm được nhìn qua, nhét món quà vào trong lòng y:

"Này, máy chơi game bản giới hạn mà mày muốn, chúc mừng sinh nhật."

Dương Gia Ninh ngồi xuống trên sô pha, nhận quà xong liền không chút khách sáo mở ra, vừa mở vừa ghét bỏ: "Mày nói ra luôn à? Chẳng có chút hồi hộp gì cả, không phải nên kêu tao đoán sau đó cho tao một bất ngờ sao?"

Lâm An: "......Cái này không phải mày tự chọn à?"

Dương Gia Ninh vuốt máy chơi game thích không buông tay, nghe thấy Lâm An nói như vậy cũng không ngẩng đầu lên, hợp tình hợp lý nói: "Tao muốn làm theo thủ tục!"

Lâm An: "......" Được.

Hôm nay Dương Gia Ninh là chủ tiệc đương nhiên không thể luôn ở cạnh Lâm An, y vừa mới mở quà xong, trốn một bên nói chuyện cùng cậu một lúc đã bị bạn học lôi đi ca hát.

Mọi người đều rất nể tình mà vỗ tay bốp bốp, không khí vô cùng náo nhiệt và vui vẻ.

Đương nhiên, cho dù Lâm An ngồi ngẩn ngơ trong góc, cũng không ai có thể không để ý đến, người ở đây phần lớn là học viện mỹ thuật, nhìn thấy cậu còn rất ngạc nhiên. Dẫu sao Lâm An dù là người hay tranh vẽ đều có chút danh tiếng ở học viện, chính là quá mức kỷ luật, mỗi ngày chỉ có một đường từ nhà đến phòng vẽ, vừa nhìn liền biết là đứa con ngoan nhưng có chút cảm giác xa cách.

Một nam sinh cùng lớp sau khi được Dương Gia Ninh dặn dò lo Lâm An lúc này nhìn thấy cậu đang ngồi trên ghế sô pha cầm ly nước trái cây, sợ cậu buồn chán nên ngồi xuống bên kia sô pha nói chuyện cùng.

Ngoài ý muốn chính là Lâm An là một người rất biết lắng nghe, cậu im lặng cầm ly nước trái cây trong tay nhưng từ biểu cảm liền biết đang nghiêm túc nghe bạn nói chuyện. Vốn dĩ nghĩ phải lo cho cậu nhưng lại thành biến thành bản thân kể khổ, không biết làm sao nói tới bài tập về nhà, phàn nàn giảng viện giao bài tập vẽ phác thảo quả thực không phải người.

Lâm An vẫn luôn lắng nghe, thấy y nhắc tới chuyện vẽ tranh mới mở miệng nói cho đối phương biết ý kiến của mình, giúp cậu ta sửa lỗi trong việc sử dụng màu sắc và  tầm quan trọng của việc đặt bút khi bắt đầu vẽ.

Nam sinh bỗng nhiên tỉnh ngộ, vô thức buột miệng thốt lên: "Đm, thật có lý......" Nhưng vừa nhìn thấy mặt Lâm An liền hối hận vì chửi bậy.

Một khung cảnh ồn ào trong phòng, mọi người chơi đùa như điên, Lâm An lẳng lặng ngồi trên sô pha, ánh đèn chiếu lên gương mặt cậu những màu sắc rực rỡ, ngay cả hàng mi thanh mảnh cũng chứa đầy ánh sáng, đôi mắt đen láy đầy nghiêm túc lại trong trẻo tưởng chừng như cứ như vậy mà nhìn y.

Cậu ta hơi ngơ ngác nhìn cậu hồi lâu cho đến khi đôi mắt tràn ngập nghi hoặc của Lâm An nhìn lại, y mới phát hiện điều này thật bất lịch sự, để xoa dịu bầu không khí khó xử, làm quá ôm tim kêu lên:

"Không được không được, cậu đừng nhìn tôi như vậy, nhìn một cái nữa tôi cong tại chỗ này cho cậu xem."

Một bài hát vừa kết thúc, lúc này tất cả mọi người đều nghe thấy, sau vài giây im lặng, cả phòng cười phá lên, mọi người nhao nhao trêu đùa.

"Ôi ôi ——, Lý Phong mày không được nha, gì mà nhìn một cái liền cong, mày không phải là cong từ ban đầu rồi đi? Đừng kéo Lâm An người ta vào."

"Để tao nói, thằng Lý Phong này vừa nhìn liền bốc mùi gay."

"Đm, chúng ta không phải rất nguy hiểm sao."

Lý Phong cười mắng: "Tụi mày cút đi, còn không tự nhìn lại ngoại hình của mình."

Mọi người lại bắt đầu vui chơi điên cuồng.

Lâm An biết họ nói giỡn, ngại ngùng rời mắt đi.

Lúc bầu không khí vừa vặn, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, mấy người thanh niên ăn mặc nhìn có chút tiền lần lượt bước vào, nhìn quanh khắp nơi. Tiếng nói cười dần nhỏ lại, lúc Dương Gia Ninh đang hát, nghe thấy tiếng động ngoảnh đầu nhìn, không vui cau mày lại, đặt micro xuống.

"Hứa Khải? Đám cậu tới đây làm gì?"

Người thanh niên kêu Hứa Khải cũng ưa nhìn, mặt mày tương đối đẹp trai nhưng nhìn có chút thận hư, ngược lại làm hỏng mất một chút đẹp trai của hắn ta. Gã phớt lờ Dương Gia Ninh, chậm rãi nhìn mọi người trong phòng một vòng rồi mới quay đầu lại, cười cười:

"Đến chơi thôi, tụi tôi ở phòng bên cạnh chơi cả buổi, nghe nói bạn cùng lớp đều đang ở đây nên qua đây tham gia cho náo nhiệt."

Hắn "à" một tiếng: "Hôm nay là sinh nhật cậu đúng không? Sinh nhật vui vẻ." Gã lấy một chai rượu vang đỏ từ người đứng sau nhét vào lòng Dương Gia Ninh: "Nhìn này, quà tặng đó."

Dương Gia Ninh xụ mặt xuống để rượu sang một bên nghe một tiếng boong. Vẻ mặt tươi cười của Hứa Khải hơi không nhịn được, mấy người gã mang đến nhìn thế nào cũng không vui, một người trong đó còn khó chịu nói thầm.

"Này, đây là ý gì?"

Bầu không khí bỗng chốc đông cứng lại.

Mọi người đều là bạn học, bầu không khí lúc này rất lúng túng, có người đứng dậy giảng hoà.

"Vừa lúc nhiều người như vậy, chỉ hát thôi cũng nhàm chán không bằng chúng ta chơi trò thật hay thách đi, vậy thì sao, Hứa Khải, tụi ông tìm chỗ ngồi đi."

"Được, đến đến đến."

"Cho tôi một chân."

Lâm An không biết từ lúc nào đã đến bên cạnh Dương Gia Ninh, khẽ kéo kéo quần áo của y.

Người ta nói giơ tay không đánh người mặt cười, người ta mang theo quà đến, còn là sinh viên cùng một khoa, thường xuyên đụng mặt.

Dương Gia Ninh miễn cưỡng đồng ý, ngồi xuống sô pha cùng cậu.

Hứa Khải xem như không có chuyện gì xảy ra, xua tay kêu bọn họ chơi trước, dẫn theo mấy cậu trai đi vào bên trong, tự tìm chỗ ngồi xuống châm thuốc hưởng thụ nhả mây hít khói, vài người khẽ thì thầm.

Không có bọn họ nhúng tay, mọi người chơi trò chơi phía trước cũng dần dần khôi phục bầu không khí vui vẻ ban nãy, cười ha ha nghiêng ngã. Lâm An lẫn nên trong vô cùng nổi bật, dường như bị khói làm sặc, khó chịu ho khan vài tiếng.

Trong đám Hứa Khải dẫn đến có người không quen nhìn cậu, giọng điệu châm chọc:

"Ô, đây không công chúa nhỏ sao, để tôi xem......" Gã ngậm điếu thiếu đang châm liếc nhìn đồng hồ: "Ơ hay! Đã hơn 9 giờ rồi mà công chúa nhỏ vẫn chưa về nhà."

Một người khác búng búng tàn thuốc, giọng đầy vẻ khinh thường: "Trông như con gái, tính tình cũng giống như con gái. Một thằng con trai vào đại học, buổi tối còn có người canh cửa."

Hứa Khải dựa lưng vào sô pha, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trắng trẻo, xinh đẹp hơn cả con gái của Lâm An, kẹp đầu lọc, phun ra làn khói. Trong mắt gã, kiểu như Lâm An trông nam không ra nam nữ không ra nữ khiến người ta nhìn một cái liền thấy chán ghét, hừ một tiếng: "Mẹ kiếp."

Giọng bọn họ nói chuyện không lớn, đúng thời điểm bên kia đang đùa vui ồn ào, không ai nghe rõ.

Hứa Khải nhìn một hồi, sau đó chọc tàn thuốc, ấn ấn vào bàn nhỏ, để lại vệt cháy đen. Đứng dậy dẫn mấy người đi qua, vỗ vỗ vai cậu trai đối diện Lâm An: "Này, tôi chơi vài phát, cậu qua bên kia nghỉ một lát."

Cậu thanh niên gật gật đầu rồi đứng dậy.

Những thứ này đều là Hứa Khải chơi còn sót lại, hắn đến có sự chuẩn bị, sau khi ngồi xuống liền xắn tay áo: "Mọi người chơi mấy thử thách này không hề mạo hiểm, không thú vị, đến đến đến, để tôi chơi cùng mọi người một phen."

Trong lòng Lâm An đột nhiên có linh cảm không tốt.

Quả nhiên, Hứa Khải xoay cái chai, cái chai từ nhanh dần dần chậm lại rồi dừng hẳn, miệng chai nhắm thẳng ngay cậu.

Hứa Khải rút ra một điếu thuốc ngậm trong miệng, nhìn nhìn, cười: "Ôi, thật trùng hợp."

Lâm An biết mình hôm nay tránh không được, vì vậy hít sâu một hơi: "Tôi chọn nói thật."

Vài người lập tức la lên.

Hứa Khải híp mắt, cười như không: "Đừng, tôi đã nói ngay từ ban đầu, tôi thấy mọi người không thoải mái nên đến đây điều chỉnh bầu không khí, nói thật là rất nhàm chán."

"Bất quá......" Gã sờ sờ bật lửa, ngậm điếu thuốc, mơ hồ nói: "Cậu muốn chọn nói thật cũng được, tôi đây có thể hỏi một số chuyện riêng tư."

Lâm An sửng sốt, nhất thời cảm thấy chột dạ, cố gắng làm ra vẻ bình thường, suy nghĩ một chút, bất đắc dĩ nói:

"Được, vậy chọn thử thách đi."

Hứa Khải phun ra làn khói, trong mắt hiện vẻ ác ý đạt được mong muốn, cười: "Nói rồi không được thay đổi, vậy thì......"

"Cậu vào nhà vệ sinh hôn má người đàn ông mình gặp đầu tiên."

"Ồ ——!!!"

Điều này quá táo bạo, những tiếng la ó ngay lập tức nổ ra trong phòng, cũng có nữ sinh thì thầm nói cái này không hay lắm.

Dương Gia Ninh cau mày, cắt ngang tiếng ồn ào của họ: "Không được, cậu đổi cái khác đi."

Hứa Khải tỏ vẻ ngạc nhiên: "Không phải chứ, tôi đâu có bắt Lâm An đi hôn con gái, cậu ấy cũng sẽ không bị bắt bởi vì lưu manh. Thêm nữa Dương Gia Ninh, đừng nói với tôi cậu không biết chơi thật hay thách như thế nào à, ngay cả khi muốn lo cho người khác cũng đừng chơi kiểu trẻ con như vậy."

Một người khác cũng hùa theo: "Đúng vậy, xin số điện thoại, sang phòng bên cạnh ca hát, mời rượu, chẳng phải rất bình thường sao."

Dương Gia Ninh nóng máu: "Cậu......"

Lâm An vội vàng kéo y lại, nghiêng đầu nhìn về phía Hứa Khải, nghiêm túc nói: "Được, tôi đi."

Bọn người Hứa Khải không phải người tốt, lại uống rượu vào, nhất thời xúc động nói không chừng sẽ đánh người, hôm nay là sinh nhật Dương Gia Ninh, cậu không muốn bản thân phá hỏng nó.

Thấy cậu đồng ý, Hứa Khải lập tức cười, vỗ vỗ tay như là khen ngợi:

"Này thì đúng rồi. Dương Gia Ninh, nếu cậu không yên tâm, chờ khi Lâm An lỡ như thất bại, tôi cũng không làm khó cậu ấy, cậu có thể uống ruọu thay."

Dương Gia Ninh cố nén lửa giận, giật giật khóe miệng: "Không cần cậu nhắc."

Hứa Khải bị y xỉa một câu, tươi cười dần trở nên lạnh nhạt, gã phun mạnh một ngụm khói, dáng vẻ nham hiểm khẽ nói thầm.

"Được, con mẹ nó đúng thật là chị chị em em."

Không nói thêm gì nữa, một đám người ồn ào đi theo phía sau Lâm An đến nhà vệ sinh, bọn họ không đi vào, chỉ chờ ngoài cửa.

Nhà vệ sinh không ngờ lại trống rỗng, Lâm An căng da đầu đi vào, thứ đầu tiên cậu nhìn thấy là một người đàn ông đang châm thuốc đưa lưng về phía mình, người nọ mặc áo sơ mi đen, quần tây, vai rộng eo hẹp, uể oải đứng ở đó, cho người ta cảm giác áp bức tim đập thình thịch.

......... Chờ sau khi bị đùa giỡn không biết liệu mình có thể chịu được mấy đấm của hắn ta.

Lâm An thấp thỏm suy nghĩ lung tung, giọng run lên: "Xin chào, cái kia...... Anh có thể để cho tôi hôn một cái được không?"

Nhưng không nghĩ tới đối phương vừa quay đầu, ngược lại là hai mắt cậu choáng váng, ngơ ngác nhìn hắn.

Tần Thiệu ngậm thuốc lá, thấy cậu cũng sửng sốt, giữa mày nhăn lại, giống như đang nghĩ cậu giở trò gì. Sau đó tận mắt nhìn thấy Lâm An phát hiện ra là hắn, xấu hổ đến mức sắc mặt dần dần tái nhợt, hận không thể đập vào tường mà chết, ánh mắt lướt qua cậu, liếc nhìn đám người lộn xộn ngoài cửa, hiểu ra, bỗng chốc vui mừng.

Này thật đúng là......trùng hợp.

Ngày đó hắn bị Lâm An cự tuyệt, chính mắt nhìn thấy Lâm An giống như lửa cháy xém mông dập máy, gọi lại mới phát hiện mình bị chặn, hắn vừa tức giận vừa buồn cười nhìn Lâm An bên kia cửa sổ lo lắng bất an một hồi mới xoay người rời đi. Mấy ngày này trong lòng Tần Thiệu vẫn luôn cảm thấy uất nghẹn, vừa lúc bạn kêu ra ngoài uống rượu nên hắn liền đi giải sầu.

Ai ngờ đến, oan gia ngõ hẹp?

Hắn làm bộ không quen Lâm An, phun ra một ngụm khói, kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, đôi mắt màu hổ phách đôi mắt mang theo ý cười, chọc cậu:

"Không được, một trai tân trong sạch như tôi làm sao có thể để cậu muốn hôn là hôn được?"

Hiển nhiên Lâm An không thể đoán được hắn không biết xấu hổ như vậy, trợn to hai mắt, lắp bắp nói: "Anh, anh......" Anh làm sao lại là một trai tân trong sạch được, thật là, thật là......

Cậu nghẹn nửa ngày, ở trong lòng hung hăng mắng một câu: Hừ, không biết xấu hổ!

Nhưng Lâm An vẫn cần Tần Thiệu, chỉ có thể kìm nén sự xấu hổ, nghiến răng và hạ giọng cầu xin anh.

"Tôi chỉ hôn má một chút, một chút là được rồi, anh xem chúng ta, chúng ta......, được không."

Giọng Lâm An trong trẻo mềm mại, sợ các bạn học ngoài cửa nghe thấy, đè thấp giọng lẩm bẩm, ngược lại giống như đang làm nũng với Tần Thiệu.

Trong lòng Tần Thiệu giống bị mèo cào, hắn nhìn ánh mắt mong chờ của Lâm An, trong lòng ngứa ngáy nhưng hắn còn chưa trêu đủ đâu, lạnh lùng nói: "Hôn má cũng không được, không giữ phẩm hạnh đàn ông."

Lâm An ngượng ngùng xấu hổ, mặt đỏ sắp bốc khói, tức giận lầm bầm: "Lại không phải chưa từng hôn qua."

Thậm chí còn cắn môi!

Tần cặn bã rũ mi mỏng xuống, khẽ nhìn Lâm An, kéo quần không nhận người: "Chúng ta có quen nhau?"

Lâm An cũng nhớ lại "Lời nói mạnh miệng" của mình lúc trước tới, mặt càng ngày càng đỏ, nuốt nước miếng, mơ hồ nói: "Quen, có quen."

Tần Thiệu "Ồ" kéo dài, hắn chầm chậm cúi đầu, cười khẽ bên tai Lâm An, nói thì thầm: "Làm sao tôi lại nhớ là người nào đó nói về sau đừng làm phiền tôi nữa mà?"

"Chúng ta quen nhau sao, bé cưng."

Lúc trước thời điểm Lâm An nói lời này kiên định bao nhiêu, bây giờ liền muốn chết bấy nhiêu, cậu đỏ mặt xấu hổ, nước mắt lưng tròng nhưng vì hoàn thành thử thách để Dương Gia Ninh không thay mình uống rượu phạt chỉ có thể hạ giọng cầu xin:

"Có quen......"

Tần Thiệu khẽ cười: "Ngoan."

Hắn ta cao hơn Lâm An một cái đầu phải cúi thấp người để nói vào tai cậu trai mặc áo thun trắng, cổ áo sơ mi đen biếng nhác trễ xuống, yết hầu hơi trượt xuống vô cùng gợi cảm. Hắn đang thì thầm với cậu trai, một tay cầm điếu thuốc đang hút phảng phất một làn khói mập mờ.

Người đang nhìn chăm chú ngoài cửa không hiểu vì sao lại nhìn ra một loại ham muốn chiếm hữu bá đạo.

"Tôi giúp em, có lợi gì sao?"

Một giọng nói trầm trầm từ tính vang lên bên tai, Lâm An không còn cách nào khác, cậu biết đám người Hứa Khải chẳng qua là nhìn cậu không vừa mắt nên cố ý hành cậu. Lần này thất bại, với tính cách của Dương Gia Ninh nhất định ngay lập tức thay cậu uống rượu, người đối xử tốt với cậu rất ít, Lâm An muốn phá hỏng sinh nhật Dương Gia Ninh.

Cậu khẽ gật gật đầu.

Tần Thiệu cười cười: "Đến, hôn đi."

Lâm An hít sâu một hơi, cẩn thận đặt lên mặt hắn một nụ hôn rất nhẹ, Tần Thiệu còn đang tươi cười ngây người một chút, theo đôi môi khô khốc mềm mại rơi xuống trên mặt hắn chính là hơi thở ấm nóng nhợt nhạt của đối phương, rất khẽ nhưng lại mang đến cảm giác khác thường, tê tê dại dại rất kỳ lạ.

Tần Thiệu dần nhíu mày, hắn đè xuống những cảm xúc kỳ lạ kia, cũng không lập tức đứng dậy mà ngước mắt nhìn lướt qua đám người ngoài cửa, khóe môi hơi cong. Giữa một đám ánh mắt tò mò vì không nghe tiếng nói chuyện kề tai Lâm An nói nhỏ, giọng trầm trầm nỉ non:

"Đi chào tạm biệt bạn bè, tôi ở chỗ này chờ em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com