Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


Trong một live house, trên sân khấu, tiếng trống dồn dập, đầy tiết tấu vang lên, tay chơi bass và guitar chính phối hợp hoàn hảo, tay keyboard cùng ca sĩ chính nhìn nhau ăn ý.

Giữa ánh đèn chớp tắt, không thể thấy rõ mặt các thành viên ban nhạc trên sân khấu, nhưng người chơi rock 'n' roll mà, cái họ cần là cảm xúc!

Chỉ là, trang phục của ca sĩ chính đứng ở phía trước có vẻ hơi quá 'nghiêm chỉnh', có chút không hợp với không khí nơi đây.

Theo lời khán giả phía dưới thì: Quá không rock 'n' roll!

Tuy nhiên, không khí đã lên đến đỉnh điểm, ai mà để ý mấy chuyện đó chứ? Cứ quẩy thôi!!!

Khán giả giơ cao tay hình sừng dê, nhiệt liệt và cuồng nhiệt hưởng ứng theo tiết tấu trống, giải phóng tuổi trẻ của họ.

Sau đoạn nhạc dạo hùng hổ, ca sĩ chính cất giọng đầy điên cuồng.

Giọng hát độc đáo đến mức khiến người ta nghiện ngay lập tức. 

Dù là người không thích rock 'n' roll cũng sẽ phải kinh ngạc, khán giả phía dưới bị đứng hình mười giây, sau đó là những tiếng reo hò và la hét càng nhiệt liệt hơn.

Một bài hát không dài, rất nhanh đã đến lượt ban nhạc khác biểu diễn, nhưng nhiệt huyết của khán giả vẫn không hề giảm.

Ca sĩ chính Tống Thu Thanh bước xuống sân khấu, gương mặt mang theo vài phần vui sướng và tận hưởng.

Vừa bước vào hậu trường, cậu đã bị một cậu nhóc đen thui như than ăn mặc như dân phượt ôm lấy cánh tay, "Đồ khốn nạn buôn người! Tôi nhìn một cái là biết ngay cậu là ca sĩ chính của ban nhạc chúng tôi!"

Các thành viên ban nhạc cũng ồn ào theo.

"Ta là ba thất lạc nhiều năm của con." Tống Thu Thanh trìu mến xoa đầu cậu nhóc, "Đồ khốn nạn buôn người là đem con bán lên núi hả? Sao lại đen nhẻm thế này?"

"Thanh Thanh, tôi lạy cậu đấy." Cậu nhóc than đen nước mắt lưng tròng, "Ban nhạc không thể thiếu cậu thật mà."

Tống Thu Thanh rút tay ra, đấm cho đối phương một cú, "Thôi đi, Đậu ca, hôm nay chỉ là tôi hát thế cho anh một buổi thôi."

Đậu ca mới là ca sĩ chính của ban nhạc. Tên thật là gì thì người trong giới cũng không nhớ rõ lắm, nhưng danh tiếng của Đậu ca thì khá vang dội. 

Anh ta đẹp trai, nhà rất giàu, tiêu tiền phóng khoáng, lại còn là một thanh niên văn nghệ, chơi nhạc rock chỉ là một trong số những sở thích của anh ta.

Tống Thu Thanh quen biết anh ta từ sớm, quan hệ cũng khá tốt.

Đậu ca vừa bay từ điền trang về, vừa mới đến cách đây một phút. Máy bay bị trễ, ban đầu tưởng kịp, nhưng xuống sân bay lại kẹt xe. Thời gian biểu diễn đã định trước, không tiện thay đổi, nên Tống Thu Thanh đã ra mặt cứu cánh cho anh ta.

Trước đây cậu cũng từng chơi nhạc underground với họ một thời gian, nên phối hợp tạm thời cũng xem như ăn ý.

Bị Tống Thu Thanh từ chối, Đậu ca chỉ "xuy" một tiếng, tiện tay lấy ra một túi đồ ăn vặt từ trong ba lô, "Đây, quà cảm ơn cậu."

Nói rồi, anh ta còn tự mình xé bao bì, "Đừng khinh thường nhé, ngon lắm đó."

Tống Thu Thanh cười khẽ một tiếng, cũng không từ chối. Ừm, mùi vị rất ngon, không biết là thịt băm hay cái gì khác.

Ánh đèn quá mờ, không nhìn rõ chữ trên bao bì, ăn hết hai miếng cũng không để ý nhiều.

"Uống hai ly chứ?" Các thành viên ban nhạc mời mọc.

Rượu được mang ra, Đậu ca lại móc từ ba lô du lịch của mình ra một chai rượu vang đỏ, "Rượu núi, tự ủ đấy, nếm thử xem."

"Nửa ly thôi." Tống Thu Thanh lên tiếng.

Đậu ca lườm đến mức mắt muốn lật lên trần nhà, "Chẳng phải sắp ly hôn rồi sao? Còn không được uống rượu à?"

Tống Thu Thanh cười cười, cũng không giải thích.

Đậu ca thật sự chỉ rót cho cậu nửa ly, "Tôi thật sự không hiểu, sao lúc trước cậu lại đồng ý cái yêu cầu liên hôn quá đáng như vậy, đâu phải đóng phim truyền hình, mấu chốt lại còn là nam giới nữa chứ."

Mặc dù hôn nhân đồng giới hợp pháp, nhưng Tống gia có phải là quá 'tiên phong' không?

Tại sao phải đồng ý liên hôn, Tống Thu Thanh không tiện giải thích.

Tóm lại, đại khái chỉ một câu:

Cha phá sản, mẹ bệnh nặng, em gái còn đi học và bản thân cậu cũng đang kiệt quệ.

Ông cụ trong nhà cậu và nhà người chồng trên danh nghĩa của cậu có vài phần quan hệ, đối phương vừa hay cũng đang cần một cuộc hôn nhân ổn định.

Kết hôn hiệp ước, ba năm thì ly hôn.

Ngày đó cũng đã đến.

Nếu không thì Tống Thu Thanh cũng không thể đêm hôm khuya khoắt xuất hiện ở những nơi ăn chơi như quán bar thế này.

Đậu ca ăn nói sắc bén, "Nói thật, hai người không có cưới trước yêu sau à? Lúc cậu kết hôn tôi có nhìn qua, chồng cậu cũng coi như cực phẩm, chắc là kiểu cậu thích, thật sự muốn ly hôn à? Sau này chưa chắc đã tìm được loại cực phẩm này đâu."

Tống Thu Thanh buông tay, "Tôi chỉ thèm thân thể hắn thôi."

"Cậu hạ tiện quá." Đậu ca đáp lời.

Tống Thu Thanh bật cười, nhớ đến người chồng trên danh nghĩa của mình, lại càng bật cười. 

Ngoại hình thì chắc chắn không chê vào đâu được, chiều cao gần 1m9, vai rộng chân dài, eo thon, gia thế bối cảnh cũng cực kỳ mạnh mẽ, phù hợp với hình tượng Alpha đỉnh cấp trong tất cả các tiểu thuyết tổng tài bá đạo.

Lần nọ ở bể bơi nhìn thoáng qua, "tiger line" (vùng cơ bụng dưới) cũng gợi cảm đến cực điểm.

Quả thật là kiểu cậu sẽ thích.

Chỉ là người có chút vô vị, đại khái là do hắn được Hoắc lão gia tử nuôi lớn chăng? 

Sống cứ như một ông cụ về hưu vậy.

Lúc mới kết hôn, Tống Thu Thanh còn có ý định làm chút gì đó, dù sao cũng là hợp pháp, nhưng trạng thái sống 800 năm không thay đổi của Hoắc Tức trực tiếp làm cậu 'héo tàn'. 

Sau này Hoắc Tức công việc bận rộn, bay khắp thế giới, thời gian họ gặp mặt cũng không nhiều lắm.

Dần dà, Tống Thu Thanh cũng không còn tâm tư đó nữa.

Nói đến, kết hôn hiệp ước ba năm, hôm qua mới đi Cục Dân Chính đăng ký, chỉ cần vượt qua một tháng thời kỳ hạ nhiệt, là họ có thể ly hôn.

"Ba năm cũng chưa làm tới tay." Tống Thu Thanh không biết là tự giễu hay mang theo chút cảm xúc khác.

"Tôi không thể nào gần ly hôn rồi lại làm cái gì đó chứ?"

Đậu ca hận cậu giống như một khúc gỗ, "Hắn là cực phẩm, cái mông lớn của cậu cũng là cực phẩm trong giới đó. Hắn có thể nhịn được không ra tay với cậu, hắn có phải là không được không? Nếu không phải hai ta giả vờ không hiểu, tôi ít nhất cũng phải theo đuổi cậu hai ngày."

Tống Thu Thanh lại đấm anh ta một cú, "Đi chết đi cái mông lớn nhà mày!"

Cậu hoàn toàn không muốn thảo luận với bạn bè về việc người chồng hợp pháp của mình có vấn đề gì đó hay không, nhưng Đậu ca lại không có những bận tâm đó. 

Vừa uống được hai ly, cái loa đã bật.

"Tôi muốn nói, mặc kệ ly hôn hay không, cũng đừng quan tâm cậu có ý gì, hắn có ý gì, mọi người đều là người trưởng thành rồi, theo đuổi một chút hưởng thụ thể xác, mình cũng không lỗ." Đậu ca xúi giục cậu, "Cậu sắp thành lão xử nam rồi..."

Tống Thu Thanh lúc này lại nhíu chặt mày, nhìn quanh một lượt, "Cậu có nghe thấy tiếng gì không?"

"Đây là quán bar, cậu nói là loại tiếng gì?"

Được rồi, Tống Thu Thanh xác nhận, chỉ có cậu nghe thấy.

Thật là quá đáng mẹ nó mở cửa cho sự quá đáng, quá đáng về đến nhà, hệ thống tải lại thành công, có ý gì đây?

Đậu ca vẫn còn cằn nhằn không ngừng, Tống Thu Thanh không động đậy, ai mà chẳng đọc mấy quyển tiểu thuyết mạng chứ?

Giọng hệ thống lạnh băng, không cảm xúc, thậm chí còn không tự giới thiệu, trực tiếp tuyên bố nhiệm vụ cho cậu.

【 Xin hãy hôn môi người yêu một cái, thời hạn trong vòng một giờ. Nếu nhiệm vụ thất bại sẽ bị cảnh cáo, ba lần nhiệm vụ thất bại sẽ bị xóa sổ trực tiếp. 】

Tống Thu Thanh khịt mũi coi thường, cái hệ thống gà rừng gì đây?

Nhưng dù cậu có mắng mỏ trong lòng thế nào, hệ thống cũng không hé răng nữa, chỉ có tiếng "tích tắc" đếm ngược thời gian.

Tiếng này làm cậu có chút đau đầu theo kiểu sinh lý.

"Này, cậu rốt cuộc có nghe tôi nói không?" 

Đậu ca hận rèn sắt không thành thép, "Thèm thân thể người ta thì cậu cũng phải chủ động một chút chứ, nếu không thì ý cậu là gì? Người chồng cực phẩm của cậu sẽ tự động xông vào phòng cậu, một tay nhéo mông cậu, một tay ấn cậu xuống giường cưỡng hôn à?"

Tống Thu Thanh phát hiện mình bây giờ không thể nghe nổi những từ như "thân" hay "hôn" nữa. Vừa định mở miệng, điện thoại đã reo trước.

Là tin nhắn từ Hoắc Tức, "Nghe quản gia nói, em vẫn chưa về nhà."

Tống Thu Thanh "xuy" một tiếng, nhắn lại cho hắn, "Bạn em diễn nhạc, em qua góp vui, lát nữa về ngay."

Tiện thể còn gửi địa chỉ qua.

Đậu ca hóng hớt, "Mau, bảo hắn tới đón cậu, đi bước đầu tiên đi, tốt nhất đêm nay liền "tóm gọn" hắn."

Tống Thu Thanh không định nhờ người đón, nhưng bên Hoắc Tức dường như cũng không cần cậu chủ động, nói vừa hay đang ở gần đây, đã đang trên đường đến rồi.

Không biết vì nguyên nhân gì, tâm trạng Tống Thu Thanh có chút vi diệu, cũng không từ chối Hoắc Tức đến đón cậu.

Đậu ca: "Chậc chậc chậc, thật sự không hiểu hắn là không yên tâm cậu cái đồ cực phẩm như vậy ra vào những nơi ăn chơi, hay là đơn thuần dục vọng chiếm hữu."

Tống Thu Thanh thì biết rõ, cuộc sống của Hoắc Tức, quanh năm tháng ngày bình ổn, cậu còn nghi ngờ Hoắc Tức có thể chưa bao giờ ra vào những nơi như quán bar.

Cậu hiện tại vẫn chưa ly hôn với Hoắc Tức, trên danh nghĩa vẫn là phu nhân tổng tài tập đoàn Hoắc thị, mỗi lời nói cử chỉ đều có khả năng ảnh hưởng đến hình ảnh doanh nghiệp.

Đang uống rượu, trò chuyện, tin nhắn của Hoắc Tức lại tới, "Đã đến cửa."

Đậu ca hóng hớt, "Đi đi đi, tôi đưa cậu ra ngoài, nhớ kỹ lời tôi vừa nói, nhào tới, hôn hắn, hắn mà đẩy cậu ra thì cậu cũng đã hôn rồi, không lỗ đâu. Còn nếu không đẩy cậu ra, đây chẳng phải là tín hiệu của người trưởng thành sao?"

Tống Thu Thanh hơi có chút bất đắc dĩ. Trong đầu hệ thống đang thúc giục cậu đi hôn Hoắc Tức, bên cạnh bạn bè cũng đang xúi giục cậu.

Cậu và Hoắc Tức kết hôn ba năm, trừ lúc làm nghi thức kết hôn, hôn một cái kề má ra, sau đó thì thật sự không có bất kỳ tiếp xúc thân mật nào.

Đối với nhiệm vụ của cái hệ thống này, Tống Thu Thanh căn bản không coi là chuyện gì to tát.

【 Đếm ngược ba phút. Xét thấy ký chủ thái độ tiêu cực với nhiệm vụ, hệ thống sẽ tiến hành trừng phạt. 】

Tiếng điện tử vừa dứt, Tống Thu Thanh liền cảm thấy đầu mình đau đến sắp nổ tung, gần như không đứng vững được.

Vào giây phút cuối cùng trước khi đo đất, một đôi bàn tay khô ráo mà ấm áp đã đỡ lấy cậu.

Mùi hương rất quen thuộc, cơn đau đầu dữ dội của Tống Thu Thanh cũng lập tức giảm bớt. Cậu theo bản năng hỏi một câu, "Sao anh vào được?"

Bàn tay đỡ cậu, dừng lại một chút, nhưng không buông ra, cũng không giải thích.

Một người ăn mặc còn không hợp với không khí nơi này hơn cả Tống Thu Thanh xuất hiện: vest và giày da.

Ở quán bar underground này, hắn như vẽ ra hai thế giới riêng biệt.

Đầu óc Đậu ca quay rất nhanh, "Hoắc tổng, Thanh Thanh vừa rồi còn thiếu tôi nửa ly rượu, hai người là một nhà, anh uống hộ cậu ấy đi."

Tống Thu Thanh vừa định phản bác, liền thấy Đậu ca điên cuồng ra hiệu cho mình.

Cậu muốn nói, điều này là không thể.

Nhưng Hoắc Tức đang đỡ cậu, lại gật đầu ngay lúc đó.

Có chút không thể tưởng tượng, Tống Thu Thanh vừa định ngăn lại, nhưng tiếng đếm ngược của hệ thống dường như đang đòi mạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com