Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12


Theo nhịp nhạc kích động trên sân khấu và tiếng reo hò của khán giả, Tống Thu Thanh đột nhiên cảm thấy ù tai.

Nhưng cậu lại dường như có thể nghe thấy nhịp tim của chính mình một cách rõ ràng trong không gian ồn ào ấy.

Hoắc Tức cũng chú ý đến màn hình lớn trên sân khấu, camera đang bắt trọn khoảnh khắc của họ.

Giữa hàng ngàn, hàng vạn người ở lễ hội âm nhạc, đây là khoảnh khắc thuộc về riêng hai người.

"Thanh Thanh, anh có thể hôn em không?" Người lịch thiệp như Hoắc Tức.

Tống Thu Thanh chợt nhận ra. Rốt cuộc hệ thống này là công bố nhiệm vụ cho cậu, hay cho Hoắc Tức?

Vì sao Hoắc Tức lại mở lời hỏi trước cậu?

Có lẽ vì không khí lúc này vừa vặn, hắn muốn hôn cậu.

Có lẽ vì âm nhạc lúc này đủ mờ ám, hắn muốn hôn cậu.

Có lẽ vì tiếng la hét của khán giả quá cuồng nhiệt, hắn muốn hôn cậu.

Có lẽ là...

Không có quá nhiều "có lẽ" hay lý do khác. Giờ phút này, cậu chỉ muốn hôn hắn.

Tống Thu Thanh dùng hành động của mình để trả lời câu hỏi của Hoắc Tức.

Cậu chủ động, kéo gần khoảng cách của cả hai, chủ động hôn lên môi Hoắc Tức.

Hoắc Tức hơi sững sờ một thoáng, rồi sau đó giữ chặt gáy Tống Thu Thanh, làm nụ hôn sâu thêm.

Họ đã từng hôn nhau hai lần, bối cảnh cũng ồn ào tương tự, nhưng tâm trạng thì lại khác nhau quá nhiều.

Nụ hôn này, hoàn toàn khác hẳn với lần hôn vội ở quán bar.

Lần đó, nụ hôn đầy gượng gạo, miễn cưỡng.

Còn lần này, giữa hàng vạn người, dưới ống kính kiss cam, được vô số cánh tay nâng lên, họ hôn lên môi nhau, cảm nhận được hơi thở và nhịp tim của đối phương.

Những tiếng hò reo, la hét của khán giả vang dội đến nhức óc.

Từ xa, Nhan Đậu nhe răng trợn mắt nhìn cảnh tượng hai người hôn nhau trên màn hình lớn, "Chết tiệt, cả lễ hội âm nhạc này là sân chơi của hai người đấy à?"

Dù giọng điệu có chút khó chịu, nhưng cũng chất chứa lời chúc phúc.

Khi ống kính kiss cam kết thúc, hai người cuối cùng cũng được khán giả nhiệt tình đặt xuống đất, những lời chúc phúc bằng đủ thứ tiếng từ khắp nơi vang lên.

Chân đã chạm đất, nhưng lòng Tống Thu Thanh vẫn còn lơ lửng.

Thì ra, Hoắc Tức cũng có thể cùng cậu lội bùn như thế này.

Bộ vest chỉnh tề của Hoắc Tức lúc này đã nhàu nát, vẻ mặt không còn sự điềm đạm thường ngày, nhưng ánh mắt hắn lại đầy sự tập trung và nồng nhiệt.

Mặt Tống Thu Thanh nóng bừng, cậu cảm thấy mình nên nói gì đó.

Nhưng những tiếng huýt sáo, những lời trêu chọc thiện ý xung quanh khiến cậu không thốt nên lời.

Lúc này, Hoắc Tức nắm lấy tay Tống Thu Thanh, "Ban nhạc em thích, có phải sắp diễn rồi không?"

"A?" Tống Thu Thanh lúc này mới hoàn hồn, "Vâng, đúng vậy."

Cuối cùng kiss cam cũng kết thúc, vừa đúng lúc ban nhạc mà cậu thích bắt đầu biểu diễn.

Hoắc Tức bình thản nói, "Em có thể giới thiệu cho anh một chút về ban nhạc em thích không? Trước đây, anh chưa từng đến lễ hội âm nhạc bao giờ."

Nói về chuyện này, Tống Thu Thanh không còn xấu hổ nữa, cậu thao thao bất tuyệt giới thiệu về ban nhạc mình yêu thích.

Hoắc Tức cũng như một người lắng nghe đủ tư cách, môi trường xung quanh quá ồn ào, hắn thậm chí còn chu đáo hơi khom lưng, cúi đầu lắng nghe, thỉnh thoảng còn hỏi lại hai câu.

Tống Thu Thanh cũng kiên nhẫn giải đáp.

Cùng Hoắc Tức nói chuyện rock and roll, đây là chuyện trước đây cậu nằm mơ cũng không dám nghĩ tới.

Tống Thu Thanh chợt nhận ra, đây là sự dịu dàng độc nhất của Hoắc Tức.

Buổi biểu diễn trên sân khấu bắt đầu.

Hoắc Tức học theo những người xung quanh, nắm tay Tống Thu Thanh, giơ lên cao quá đầu.

"Có phải thế này không?"

Ánh mắt Tống Thu Thanh lấp lánh niềm vui, "Đúng vậy, chính là như vậy."

Có lẽ vì có sự phối hợp và nuông chiều của Hoắc Tức, hôm nay Tống Thu Thanh chơi còn cuồng nhiệt hơn cả ngày hôm qua.

Đến lúc cao trào nhất, Hoắc Tức nhìn thấy cách đó không xa có người đang cõng một cô gái nhỏ nhắn trên vai, hắn cũng làm theo, cõng Tống Thu Thanh lên.

Tầm nhìn, cảm giác thay đổi, Tống Thu Thanh lúc đầu có chút ngượng ngùng, nhưng ngay sau đó là sự phấn khích.

Có lẽ không khí tại chỗ thực sự quá tuyệt vời.

Cảm giác quá tuyệt vời đến mức cậu chẳng kịp ngại ngùng hay khách sáo với Hoắc Tức.

Cứ thế, cậu ngồi trên vai Hoắc Tức, cùng ban nhạc mà gào thét, hò reo.

Cậu đang giải phóng tuổi trẻ và niềm vui đã bị kìm nén bấy lâu nay.

Ngay cả khi ban nhạc cậu thích đã diễn xong, thay bằng ca sĩ khác, cảm xúc của cậu vẫn dâng trào.

Đến khi buổi diễn hôm nay hoàn toàn kết thúc, nụ cười trên môi Tống Thu Thanh vẫn chưa tắt.

Ngồi trên xe về khách sạn, Tống Thu Thanh vẫn thao thao bất tuyệt kể với Hoắc Tức về các ban nhạc, về quá khứ của họ, về thể loại âm nhạc của họ, về những bài hát và nhạc cụ mà cậu yêu thích...

Khóe mắt Hoắc Tức cũng tràn đầy ý cười.

Có thể một lần nữa nhìn thấy một Tống Thu Thanh phóng khoáng, Hoắc Tức mới nhận ra mình đã bỏ lỡ những gì trong ba năm qua.

Hắn thích một Tống Thu Thanh sống động như vậy.

Đúng, hắn thích Tống Thu Thanh.

Hoắc Tức cuối cùng cũng hiểu ra, ba năm sớm tối ở chung, những điều nhỏ nhặt đã sớm khắc sâu vào lòng.

Ngay cả khi ký vào thỏa thuận ly hôn hôm đó, trong lòng hắn cũng nghĩ rằng hắn muốn trả lại tự do cho cậu.

Nhưng giờ đây, hắn nghĩ lại mới biết mình đã ngu ngốc đến mức nào.

Có hắn ở bên, hắn có thể cho Thanh Thanh nhiều tự do hơn, thậm chí, hắn còn có thể ở bên cậu.

Tống Thu Thanh nói một hồi lâu, thấy hơi khát nước. Quay đầu lại, cậu mới thấy Hoắc Tức đang trầm mặc.

Cả chiếc xe nháy mắt an tĩnh.

"Em có nói nhiều quá không?" Khi Tống Thu Thanh hỏi câu này, cậu không hề cảm thấy gượng gạo chút nào.

Cậu biết rằng, Hoắc Tức trong chuyện tình cảm có lẽ suy nghĩ không giống người thường.

Không thể vòng vo, không thể chơi trò "đoán xem em nghĩ gì" với hắn.

Hoắc Tức khẽ cười, "Anh rất vui vì hôm nay Thanh Thanh đã nói với anh nhiều như vậy. Dù đây đều là những điều anh chưa từng biết đến, nhưng nghe em kể, anh cũng cảm thấy rất thú vị."

Tống Thu Thanh cười hì hì, "Em còn tưởng anh sẽ thấy chán cơ."

"Đương nhiên là không."

Tim Tống Thu Thanh cảm thấy ấm áp.

"Ngày mai có phải chúng ta phải về nước không?" Cậu hỏi.

"Nếu Thanh Thanh muốn chơi thêm hai ngày cũng được. Công ty không nhất thiết phải có anh túc trực mọi lúc."

Đây là ý muốn ở lại để bầu bạn cùng cậu, Tống Thu Thanh ngẩn ra.

Kết hôn ba năm, vị tổng tài Hoắc Tức này dường như làm việc không ngừng nghỉ.

Cậu có chút động lòng.

Nhưng Tống Thu Thanh suy nghĩ cẩn thận một chút, vẫn lắc đầu nói không, "Hai ngày nữa không có ban nhạc nào em thích lắm, chúng ta về nước thôi. Hơn nữa, nhà Nhan Đậu cũng có việc."

Chết tiệt, Nhan Đậu?

Tống Thu Thanh choáng váng, "Hoắc Tức, chúng ta hình như đã quên Nhan Đậu ở lễ hội âm nhạc rồi."

Hoắc Tức khẽ nhướng mày, "Thanh Thanh, cho phép anh nhắc em một chút, chúng ta không phải 'hình như đã quên', mà là thật sự đã quên rồi."

Lễ hội âm nhạc, người đông như nêm cối, lại không phải ở trong nước, gọi taxi không biết phải chờ đến bao giờ.

Tài xế quay đầu xe.

Hai người nhìn nhau, rồi bật cười thành tiếng.

Đừng nói Tống Thu Thanh chơi đến quên trời đất, quên mất Nhan Đậu. Ngay cả một người làm việc đâu ra đấy như Hoắc Tức, cũng quên mất Nhan Đậu.

Tống Thu Thanh lấy ra chiếc điện thoại không biết đã hết pin từ lúc nào, sạc pin ngay trên xe.

Vừa khởi động máy, tin nhắn đã "ting ting ting" tới tấp.

Không cần nghĩ cũng biết là Nhan Đậu.

Tống Thu Thanh gọi lại cho anh, giọng có chút chột dạ, "Cậu cứ đợi ở cổng, tụi này vừa đi mua chút đồ."

Nhưng Nhan Đậu dường như không hề tức giận, "Không sao không sao, không có vấn đề gì. Dù hai người không đến đón, tôi cũng có thể đi nhờ xe bạn bè mà. Hai người bồi đắp tình cảm là quan trọng nhất."

Có giận hay không thì không biết, nhưng chắc chắn là có chút mỉa mai.

Ngày hôm sau, họ về nước, nghỉ ngơi một đêm.

Trở về nhà, hai người lại có vẻ ngầm hiểu nhau, tạm dừng tiến độ trước đó và vẫn ngủ riêng phòng.

Sáng hôm sau khi Tống Thu Thanh thức dậy, Hoắc Tức đã đi làm. Cậu cảm thấy như vậy khá tốt, tiến độ quá nhanh cũng không thích hợp, dễ bỏ lỡ những chi tiết quan trọng.

Hệ thống cũng im lặng.

Có lẽ vì mấy ngày trước chơi quá mệt, Tống Thu Thanh cảm thấy cả người mệt mỏi, nên không định ra ngoài mà muốn ở nhà cả ngày.

Đến buổi chiều, Tống Thu Thanh đang ở nhà xử lý công việc biên khúc cho một ca sĩ, thì Hoắc lão gia tử gọi điện thoại, bảo họ tối về nhà cũ một chuyến.

Hoắc lão gia tử là người rất tốt, đối xử với cậu cũng rất tốt, nhưng Tống Thu Thanh theo bản năng có chút sợ ông, mỗi lần gặp ông đều cảm thấy gượng gạo.

Nghĩ lại ba năm qua, Hoắc Tức có lẽ đã sớm nhìn ra điều đó. Ngoài những dịp cần thiết, cậu hình như cũng không về mấy lần. Ngược lại, Hoắc Tức thì mỗi tuần đều dành thời gian về thăm ông.

Lần này, Hoắc lão gia tử đích thân gọi điện thoại bảo họ về, Tống Thu Thanh nghĩ, có lẽ là vì chuyện thỏa thuận hôn nhân ba năm.

Hôn nhân thương mại, đa số đều lấy ba năm làm một kỳ hạn.

Chuyện họ ký kết thỏa thuận năm đó, Hoắc lão gia tử cũng biết.

Tống Thu Thanh gọi điện thoại cho Hoắc Tức, nói cho hắn biết chuyện lão gia tử bảo họ về.

Hoắc Tức suy nghĩ một chút, "Nếu Thanh Thanh không muốn đi, anh về nói với lão gia tử một tiếng là được."

Rõ ràng, hắn cũng biết ông nội gọi hắn về vì chuyện gì.

Tống Thu Thanh do dự một lúc, "Hay là cùng nhau về đi."

Hoắc lão gia đã tự mình gọi điện cho cậu, chắc là muốn cậu về.

Hoắc Tức cũng không nói nhiều, "Vậy được, anh sẽ về đón em sau."

Vị tổng tài của tập đoàn Hoắc thị cũng hiếm khi về sớm một lần. Khi hắn về đến nhà, Tống Thu Thanh đã sửng sốt.

Cậu liên tục nhìn thời gian trên điện thoại, "Chưa phải giờ tan làm mà?"

"Về sớm một chút, còn có thể ăn bữa tối cùng ông nội."

Tống Thu Thanh gật đầu, "Vậy em đi dọn dẹp và thay quần áo."

"Khoan đã." Hoắc Tức gọi lại bóng lưng đang quay đi của cậu.

Tống Thu Thanh quay đầu lại, "Sao thế?"

Cậu nhận thấy trên mặt Hoắc Tức có chút ngại ngùng, hắn mím môi, không nói nên lời.

Lúc này, Tống Thu Thanh mới chú ý đến tay của Hoắc Tức đang đặt sau lưng.

Cậu có linh cảm, tiến về phía Hoắc Tức hai bước, "Mang gì cho em à? Sao lại ngại ngùng thế?"

Giọng nói có vài phần trêu chọc.

Có lẽ là sự vui vẻ của mấy ngày trước đã làm Tống Thu Thanh thêm dũng cảm.

Cậu nhân lúc Hoắc Tức không để ý, xoay người một cái, kéo tay hắn đang giấu ở phía sau ra.

Tống Thu Thanh sững sờ.

Trên tay Hoắc Tức, chỉ có một bó hoa hồng nhỏ nhắn, tinh tế. Dường như đã được xử lý đặc biệt, Tống Thu Thanh ngửi thấy mùi hoa cũng không bị hắt hơi.

Bó hoa hồng này, dường như đã đến muộn ba năm rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com