Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16


Nghĩ đến Tống Thu Thanh chủ động dọn sang đây, Hoắc Tức cảm thấy đáy lòng mình sục sôi.

Hoắc Tức phát hiện, sự tự chủ mà trước đây hắn luôn tự hào, trước mặt Tống Thu Thanh, chỉ mỏng manh như cánh ve.

Hắn đã hai mươi tám tuổi, trước kia tuy không thông suốt, nhưng cũng không phải chưa từng gặp những người cả nam lẫn nữ trắng trợn quyến rũ hắn. Nhưng hắn có thể vỗ ngực tự tin rằng, hắn chưa từng nhìn họ lấy một cái.

Nhưng Tống Thu Thanh thì khác.

Bất kể là khi cậu cong mông tập yoga trước mặt hắn, hay hôm nay khi cậu mặc quần áo của hắn, đều khiến hắn không thể rời mắt.

Nếu hôm nay giữa trưa, trong văn phòng không có Lăng Việt, hắn thậm chí còn có chút ý nghĩ xấu xa, muốn đè cậu lên bàn làm việc, lột bỏ bộ quần áo mà Thanh Thanh vừa mới mặc vào.

Lại nghĩ đến bây giờ Tống Thu Thanh đang làm gì, sữa tắm thơm ngọt trơn trượt, được đánh thành bọt biển dưới vòi hoa sen, từng tấc từng tấc ve vuốt làn da mềm mại tinh tế, sau đó dùng nước ấm xả sạch toàn thân.

Có thể nhiệt độ nước hơi nóng, cũng có thể là làn da khá mẫn cảm, khiến cả người cậu đều ửng hồng.

Hoắc Tức nhắm mắt lại, hơi thở dồn dập dần trở nên bình ổn.

Một lúc lâu sau, hắn mới ổn định lại tâm thần, dọn dẹp bản thân, sau đó cũng cầm áo ngủ đi tắm.

Khi hắn bước ra khỏi phòng tắm, Tống Thu Thanh đang ngồi tựa lưng trên giường của hắn, vẻ mặt bình thản như thể cậu nên nằm ở đó, trong tay thong thả lật một cuốn tạp chí.

Nhìn thấy Hoắc Tức bước ra khỏi phòng tắm, cậu lại "chậc" một tiếng: "Anh Tức Tức, anh có tâm sự gì à?"

Tắm xong ở nhà mình mà sao lại mặc kín mít như vậy?

Cậu đã nghe thấy Hoắc Tức về, bèn nhanh chóng tắm rửa xong nằm lên giường, chính là để ngắm cảnh mỹ nam Hoắc tổng xuất bồn.

Thế mà cái bộ đồ ngủ này, mặc đi dạo siêu thị cũng được.

Trước kia ở khách sạn, ở nhà cũ của Hoắc gia, đều không phải là ở nhà riêng của họ, nên việc mặc đồ ngủ kín đáo còn có thể hiểu được.

Nhưng ở nhà mình cơ mà.

Có lẽ sự u oán trong mắt Tống Thu Thanh quá rõ ràng, Hoắc Tức khẽ cười một tiếng, rồi rất tự nhiên nằm xuống giường.

"Muốn xem một bộ phim không?" Hắn đề nghị.

Tống Thu Thanh có chút ám ảnh: "Không phải phim tài liệu lộ liễu gì đấy chứ?"

Hoắc Tức: "... Không phải, là phim nghệ thuật Lăng Việt giới thiệu."

"À." Tống Thu Thanh vẫn mang thái độ hoài nghi.

Hoắc Tức không nói nhiều, trực tiếp bật máy chiếu, điều chỉnh ánh sáng về chế độ xem phim.

Trong nhà có phòng chiếu phim, được trang bị khi mới kết hôn nhưng hiếm khi được dùng đến. Có lẽ Tống Thu Thanh đã từng một mình xem vài bộ phim chiếu rạp mà cậu lỡ mất.

Còn Hoắc Tức, mấy năm nay tập đoàn Hoắc Thị phát triển bùng nổ, hắn hiếm khi có thời gian rảnh rỗi để xem một bộ phim.

Vì vậy, máy chiếu trong phòng ngủ thực tế cũng không được sử dụng nhiều lần.

Bộ phim hôm nay do Lăng Việt giới thiệu, sau lần mắc bẫy trước, Hoắc Tức đã cẩn thận lên mạng tra cứu sơ qua nội dung.

Đây là một bộ phim tình cảm nghệ thuật.

Đánh giá trên mạng đều rất tốt.

Khi nhạc dạo đầu vang lên, Tống Thu Thanh hơi nhướng mày. Bộ phim này cậu đã xem rồi, nhạc nền rất hay.

Còn về cốt truyện, thì rất thích hợp cho các cặp đôi đang yêu nhau.

Nhưng cậu và Hoắc Tức đã là vợ chồng già kết hôn ba năm rồi.

Với ánh đèn mờ ảo, đêm tĩnh mịch, bầu trời chuẩn bị mưa to và rèm cửa đã kéo, họ nên xem những thứ dành cho người trưởng thành mới phải.

Chậc, Tống Thu Thanh trong lòng có chút bất mãn. Những bộ phim mà cậu nghĩ đến thì rất phù hợp với cậu, nhưng với Hoắc Tức, có lẽ lại hơi quá đà.

Thôi thì phim nghệ thuật cũng được.

Trên chiếc giường rộng hơn hai mét, Tống Thu Thanh ban đầu ngồi dựa vào đầu giường, nhưng ngồi lâu rồi cậu lại mềm nhũn như không có xương, bắt đầu ngả nghiêng sang một bên.

Ngả nghiêng, rồi nghiêng hẳn sang người Hoắc Tức.

Hoắc Tức cơ bản không để ý đến bộ phim đang chiếu gì, hắn chỉ chú ý đến người vợ thơm tho của mình.

Mấy ngày trước ngủ chung, họ dùng cùng một loại sữa tắm nên mùi hương cũng tương tự nhau, nhưng hôm nay, Thanh Thanh lại tắm ở phòng mình rồi mới sang.

Không biết sữa tắm của Thanh Thanh là hãng gì mà lại vừa thơm vừa ngọt.

Khiến Hoắc Tức gần như thần hồn điên đảo.

Đến lúc Tống Thu Thanh ngả hẳn vào người hắn, hắn thuận thế ôm cậu vào lòng.

Tống Thu Thanh ôm chiếc gối mềm mại cọ cọ, ừm, không mềm chút nào, cơ bụng còn rất săn chắc.

Nhiệt độ cơ thể hắn cũng hơi nóng.

"Anh đang nóng lên, anh Tức." Tống Thu Thanh đột nhiên thốt lên một câu, "Có cần chỉnh điều hòa xuống thấp một chút không?"

Hoắc Tức hít một hơi thật sâu: "Không cần, bây giờ rất tốt."

"À." Tống Thu Thanh cũng không nghĩ nhiều. Cốt truyện của bộ phim vẫn tiếp diễn, tuy đã xem rồi nhưng cậu vẫn thấy rất hay.

Với lại, cậu đang gối đầu lên cơ bụng của Hoắc Tức.

Cảm giác hơi lạ.

Qua lớp áo ngủ mỏng, nửa khuôn mặt gối trên cơ bụng có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ cơ thể Hoắc Tức, vẫn phập phồng theo nhịp thở.

[Mời ký chủ chạm vào cơ bụng của người thương, không ít hơn mười phút.]

Tống Thu Thanh: "Trời đất."

"Thanh Thanh?" Hoắc Tức ngơ ngác hoàn hồn, tự dưng lại nói tục gì thế?

Tống Thu Thanh "à" một tiếng: "Cái gì? Sao vậy?"

Cậu vẫn chưa nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề.

Hoắc Tức cũng chỉ nghĩ cậu đang "Trời đất" vì diễn biến của phim, nên không suy nghĩ nhiều.

Còn Tống Thu Thanh, giờ phút này đang nghi ngờ về hệ thống.

Cậu vừa mới nghĩ đến cơ bụng của Hoắc Tức, hệ thống liền phát cho cậu một nhiệm vụ sờ cơ bụng.

Có phải có gì đó không ổn không?

Hệ thống đang đọc suy nghĩ của cậu à?

Dường như đã rất nhiều lần rồi.

"Hệ thống chó má." Tống Thu Thanh lẩm bẩm khẽ, "Có giỏi thì đường đường chính chính mà ra mặt đi."

Hệ thống im lặng như gà, không hề đáp lại.

Hoắc Tức tiếp tục khó hiểu. Hiệu ứng âm thanh trong phòng quá tốt nên hắn không nghe rõ Tống Thu Thanh vừa nói gì.

Toàn bộ tâm trí và ánh mắt của hắn đều tập trung vào sau gáy của Tống Thu Thanh.

Làn da trắng nõn, tinh tế, theo cổ xuống là đường cong mềm mại của xương sống.

Hoắc Tức cảm thấy mình càng lúc càng nóng. Trong đầu hắn đang nghĩ gì vậy?

Chỉ là một cái gáy thôi mà hắn đã có thể liên tưởng ra rất nhiều thứ, tất cả đều là những cảnh tượng xúc động.

Có phải vì một người đã quá lâu không làm chuyện ấy không?

Hoắc Tức trước đây cũng không ham mê tự an ủi, nhưng thỉnh thoảng cũng khó tránh khỏi. Tuân thủ theo nguyên tắc giữ gìn sức khỏe, tự mình giải quyết đôi khi cũng là chuyện bình thường.

Nhưng mấy ngày nay, cơn khô nón này lại đến quá thường xuyên.

Hoắc Tức thở dài.

Tống Thu Thanh vẫn đang suy nghĩ về nhiệm vụ.

Nhiệm vụ lần này không có thời hạn, cũng không có tiếng đếm ngược trong đầu.

Tống Thu Thanh ngậm chăn, tự hỏi: "Mình nên nói thẳng với Hoắc Tức không? Hay đợi anh ấy ngủ rồi thì lén lút ra tay?"

Hoắc Tức có vẻ là người khá dễ ngại ngùng.

Nếu cậu nói thẳng, lỡ Hoắc Tức từ chối thì sao? Hơn nữa, nhỡ Hoắc Tức lại hiểu lầm thì sao?

Mặc dù tiến độ của họ đang rất nhanh, nhưng Tống Thu Thanh vẫn chưa sẵn sàng cho chuyện ấy.

Cân nhắc kỹ, cậu quyết định đợi Hoắc Tức ngủ rồi sẽ lén lút ra tay thì tốt hơn.

Một bộ phim dài hai tiếng, vừa kết thúc, Tống Thu Thanh đã ra vẻ mơ màng buồn ngủ.

Hoắc Tức cũng rất chu đáo, tắt máy chiếu và đèn, chủ động ôm Tống Thu Thanh vào lòng, hôn lên trán cậu một cái chúc ngủ ngon.

Tống Thu Thanh hôn đáp lại vào cằm hắn: "Ngủ ngon, anh Tức."

Thực sự cậu cũng đã hơi mệt, nhưng nghĩ đến việc lát nữa phải sờ cơ bụng của Hoắc Tức, lại còn tận mười phút, thì cậu lại không thấy mệt nữa.

Nhưng không thể làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của Hoắc Tức, phải để hắn ngủ trước đã.

Tống Thu Thanh cuộn tròn trong vòng tay Hoắc Tức, ngay cả thở cũng không dám mạnh. Cậu nằm nghiêng, không dám nhúc nhích, cả người đều căng cứng.

Hoắc Tức cảm nhận được sự cứng đờ của Tống Thu Thanh, bèn nới lỏng vòng tay một chút. Tống Thu Thanh nhân cơ hội đổi sang một tư thế thoải mái hơn.

Cậu thầm nghĩ trong lòng: "Sao vẫn chưa ngủ? Trước đây không phải anh ngủ rất nhanh sao?"

Hoắc Tức: "..."

Hắn thật sự không biết mình có nên trả lời không.

Vậy là Thanh Thanh đang đợi hắn ngủ? Sau khi hắn ngủ rồi, cậu ấy định làm gì?

Trong lòng Hoắc Tức ẩn chứa chút mong đợi.

Hắn cố gắng giữ hơi thở, để nhịp thở chậm rãi trở nên đều đặn.

Hắn không biết đã qua bao lâu, Tống Thu Thanh trong lòng cuối cùng cũng có động tĩnh.

Dường như là đang xác nhận hắn đã ngủ chưa.

Hoắc Tức giữ vững.

Tống Thu Thanh hơi kinh ngạc nói: "Chất lượng giấc ngủ này quả là tuyệt vời."

Hoắc Tức: "..."

Thanh Thanh này, dù anh có ngủ rồi thì em cũng không cần nói to thế đâu? Không sợ làm anh tỉnh à?

Tống Thu Thanh không nghe thấy lời lẩm bẩm của Hoắc Tức.

Sau khi xác nhận Hoắc Tức đã ngủ, cậu bắt đầu hành động.

Lén lén lút lút, đầu tiên là từ trong chăn lén vén vạt áo ngủ của Hoắc Tức lên.

Hành vi này có vẻ hơi biến thái nhỉ, Tống Thu Thanh tự lẩm bẩm châm chọc mình.

Nhưng cậu làm vậy là hoàn toàn hợp lý. Họ là vợ chồng hợp pháp, sờ cơ bụng của chồng mình thì sao lại là biến thái được?

Hơn nữa, theo cái nết của hệ thống, lỡ cậu sờ qua lớp áo ngủ mà nhiệm vụ không được tính thì sao? Thế chẳng phải là công cốc à?

Siêu cấp vô địch đúng lý hợp tình.jpg

Trong suốt quá trình, Tống Thu Thanh đều quan sát Hoắc Tức, để chắc chắn không đánh thức hắn.

May mắn là Hoắc Tức vẫn giữ được sự bình tĩnh.

Thấy Hoắc Tức đã ngủ say, Tống Thu Thanh không thể chờ đợi thêm nữa. Bàn tay nhỏ nhắn mềm mại, trườn một cách lưu loát vào trong áo ngủ của Hoắc Tức.

Hoắc Tức: "..."

Trời biết hắn đã phải dùng bao nhiêu sự tự chủ mới không tóm lấy cậu vợ lang thang này.

Thanh Thanh đợi hắn ngủ trước là vì muốn sờ cơ bụng của hắn ư???

Hoắc Tức nghĩ mãi không ra, rốt cuộc là suy nghĩ gì đã khiến Thanh Thanh hành động như vậy?

Hắn cố nén.

Sau khi Tống Thu Thanh bắt đầu ra tay, cảm giác từ lòng bàn tay truyền đến khắp cơ thể, yết hầu hắn khẽ chuyển động.

Cơ bụng của Hoắc Tức, "Quá mẹ nó sướng tay!" Cậu nói.

Hoắc Tức: "..."

Tống Thu Thanh tiếp tục di chuyển, đảm bảo sờ đến từng múi cơ bụng, dùng đầu ngón tay cảm nhận hình dạng của chúng.

Đúng chuẩn tám múi.

Dần dần, cậu còn có chút nghiện sờ, thậm chí còn thầm mong hệ thống có khi nào sẽ phát cho cậu nhiệm vụ sờ cơ ngực không.

Sờ trước một chút chắc cũng không sao đâu nhỉ.

Bàn tay đang lưu luyến trên cơ bụng Hoắc Tức của Tống Thu Thanh, dần dần di chuyển lên phía trên.

Di chuyển rất chậm.

Cậu vừa mong đợi lại vừa thấp thỏm. Mong đợi cảm giác khi chạm vào cơ ngực, thấp thỏm liệu mình có làm Hoắc Tức tỉnh giấc không.

Hoắc Tức suốt quá trình đều nhắm chặt mắt, khi nhắm mắt lại, mọi cảm giác đều được phóng đại vô hạn.

Bàn tay của Thanh Thanh, hơi ấm từ lòng bàn tay, cùng với nhịp thở và nhịp tim hơi dồn dập của cậu.

Bao gồm cả hiện tại, bàn tay nhỏ đang từng tấc từng tấc di chuyển lên trên.

Cho đến khi bàn tay đó trong áo, chạm vào nơi không nên chạm, Hoắc Tức đột nhiên xoay người, tóm lấy bàn tay nhỏ nghịch ngợm của Tống Thu Thanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com