Chương 2
Hệ thống vừa ban ra hình phạt làm Tống Thu Thanh không dám lơ là nữa.
Nếu không làm nhiệm vụ, nhỡ đâu nó thật sự trực tiếp xóa sổ cậu thì sao?
Chết tiệt!
Tống Thu Thanh còn có thể tưởng tượng ra, đến lúc đó tin tức sẽ viết thế nào:
# Tổng tài tập đoàn Hoắc thị vì ly hôn, bức chết bạn đời. #
Trừ việc không thể báo cáo với công chúng, ngay cả trong hai gia đình họ, có lẽ cũng rất khó ăn nói.
Nói xa xôi làm gì, cứ nói bản thân cậu đi, cậu trẻ trung, xinh đẹp thế này, cậu cũng không muốn chết đâu.
Tiếng đồng hồ đếm ngược của hệ thống càng lúc càng lớn, bén nhọn và chói tai.
Hoắc Tức quan sát Tống Thu Thanh, "Có phải không khỏe không?"
Vừa rồi Tống Thu Thanh suýt ngã, Hoắc Tức chỉ nghĩ là sàn quán bar trơn trượt, cậu không đứng vững thôi, giờ xem ra, sắc mặt cậu ấy đúng là không ổn.
Hoắc Tức đỡ Tống Thu Thanh, muốn để cậu ngồi xuống trước.
Đậu ca, người biết rõ tửu lượng của Tống Thu Thanh như biển, cũng chỉ nghĩ vừa rồi Tống Thu Thanh không đứng vững.
Hiện tại nhìn Tống Thu Thanh nhân tiện dựa hẳn vào người Hoắc Tức, hắn như một ông bố già, lộ ra vẻ mặt vui mừng.
Tống Thu Thanh căn bản không nghe rõ Hoắc Tức nói gì, cũng không chú ý tới biểu cảm của Đậu ca. Trong đầu tiếng đếm ngược càng lúc càng lớn, càng ngày càng dồn dập.
Cậu ngước mắt, nhìn Hoắc Tức, rõ ràng trong ánh mắt hắn thấy được sự lo lắng.
【 Đếm ngược: 10, 9, 8, 7......】
Tống Thu Thanh dứt khoát, trực tiếp đẩy Hoắc Tức ngã vào ghế sofa dài, rồi "moah moah" một cái.
Tống Thu Thanh: "......" Á á á á á á!!!
Hoắc Tức trong mắt khó nén vẻ kinh ngạc, chủ động giúp cậu biện minh: "Uống nhiều quá à?"
Tống Thu Thanh mặt đỏ bừng, "Đúng vậy, anh biết đấy, tửu lượng của em không tốt."
Hoắc Tức im lặng.
"Trời đất ơi!" Đậu ca phát ra tiếng la chói tai, trong ánh mắt tràn đầy vẻ: Đỉnh quá đi người anh em.
Anh ta vốn còn tưởng rằng những lời xúi giục vừa rồi của mình, Tống Thu Thanh chỉ sẽ bỏ ngoài tai thôi.
Nếu là Tống Thu Thanh ba năm trước, anh ta còn có thể tin tưởng cậu dũng cảm như vậy.
Nhưng ba năm nay, anh ta làm bạn, mắt thấy Tống Thu Thanh từ một thiếu niên ngông nghênh, phóng khoáng, trở nên thanh đạm, chỉ thiếu nước đi tu làm hòa thượng.
Ngọa tào ngọa tào ngọa tào!!! Đậu ca liên tục la to.
Xung quanh ghế sofa cũng vang lên tiếng cười thiện ý cùng tiếng huýt sáo.
Tống Thu Thanh xấu hổ đến đỏ bừng mặt, hoàn toàn không dám ngẩng đầu nhìn Hoắc Tức, nên cũng không chú ý tới cảm xúc cuồn cuộn trong mắt hắn.
Hệ thống đếm ngược tạm dừng, "Xin hãy mút môi người yêu một cái, trọng điểm là mút một ngụm, xin ký chủ không nên ý đồ lừa dối qua loa, đếm ngược tiếp tục: 3, 2......"
Tống Thu Thanh trong lòng tức giận mắng: "Ta mút mẹ ngươi!!!"
Trong lòng nói không cần, nhưng miệng lại rất thành thật, cậu nhắm mắt lại, lại nhào tới, trong sự hỗn loạn, cậu tìm chính xác môi Hoắc Tức, hung hăng mút một ngụm.
Hệ thống cuối cùng cũng im lặng.
Tống Thu Thanh nhắm mắt, không cảm nhận được sinh mệnh xói mòn, hẳn là nhiệm vụ đã hoàn thành, cậu thở phào nhẹ nhõm.
Có người còn sống, nhưng cậu còn không bằng đã chết.
Vừa mở mắt, chính là ánh mắt vừa có phần kinh ngạc, lại vừa có phần dò xét của Hoắc Tức.
"Xin lỗi, uống nhiều quá, không đứng vững." Tống Thu Thanh vội vàng tìm một cái cớ.
Đậu ca dùng ngón chân cái trong giày chấm cho cậu một điểm "like", thợ săn cao cấp thường không cần lý lẽ logic chặt chẽ, ngược lại là cái bẫy nhìn như sơ hở, mới có thể mê hoặc con mồi.
Hoắc Tức khẽ nhướng mày, lần đầu tiên còn có thể nói là ngoài ý muốn, nhưng vừa rồi hắn rõ ràng cảm nhận được sự khác biệt.
Cánh môi bị mút làm môi hắn có chút nóng lên.
Ánh đèn quán bar và nhạc rock 'n' roll giao thoa lệch nhịp, Hoắc Tức nhớ tới Thanh Thanh ba năm trước ngàn ly không say, lại nghĩ đến Nhan Đậu vừa nói, Thanh Thanh chỉ uống nửa ly rượu vang.
Hai người đối mặt, có lẽ có một tia vi diệu.
Không khí cũng có một chút xíu quỷ dị.
Đậu ca, nói đúng ra, là Nhan Đậu, anh ta đầy mặt ý cười, "Nếu Thanh Thanh uống nhiều quá, vậy tôi cũng không giữ hai người lâu, sớm một chút về nghỉ ngơi đi."
Hoắc Tức gật đầu, đứng lên chỉnh lại bộ vest của mình, vừa định cất bước, lại dừng lại, "Còn đi được không? Có cần anh đỡ không?"
Hắn hỏi Tống Thu Thanh.
Thật ôn nhu, chu đáo, cũng bảo toàn cái cớ uống nhiều quá mà cậu vừa đưa ra.
Tống Thu Thanh mặt đỏ ửng, "Không cần, đi được."
Hoắc Tức gật đầu, để cậu đi lên trước, Tống Thu Thanh nghĩ đến chuyện vừa rồi, cứng đờ đến mức đi như tay chân cùng lúc.
Đậu ca đuổi tới, trong tay còn cầm một túi quà tặng, "Quà kỷ niệm."
Tống Thu Thanh cũng không hỏi là cái gì, chết lặng nhận lấy, cậu chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi thị phi này.
Mà khi cậu cùng Hoắc Tức song song ngồi trên xe, tài xế vững vàng chạy trên đường về nhà, cậu cảm giác da đầu đều tê dại.
Cậu có muốn nói điều gì đó, cũng muốn giải thích những hành vi kỳ lạ đêm nay của mình, nhưng luôn không tìm thấy một điểm thích hợp để bắt đầu.
Vả lại, cái hệ thống lạnh như băng này, trừ lúc tuyên bố nhiệm vụ, không có nửa điểm động tĩnh, gần như làm Tống Thu Thanh cho rằng đó chỉ là ảo giác. Nhưng cơn đau đầu kịch liệt trước đó khiến cậu không dám coi thường.
Loại hệ thống này, e rằng cũng sẽ không cho phép cậu nói thẳng ra với người khác.
Tống Thu Thanh cảm thấy đầu óc mình lại bắt đầu đau, lần này là đau về mặt tâm lý.
Cái hệ thống này gần đây bắt cậu mút Hoắc Tức, cũng không biết tiếp theo còn sẽ sắp xếp cho cậu nhiệm vụ kiểu gì.
Hoắc Tức bất động thanh sắc quan sát Tống Thu Thanh, hắn thật sự có chút không hiểu hành vi đêm nay của Tống Thu Thanh.
Hắn và Tống Thu Thanh, hiệp nghị kết hôn ba năm, vẫn luôn tôn trọng nhau như khách, cũng không có hành vi thân mật.
Lúc mới kết hôn, hắn cũng từng ý đồ làm một ít chuyện gì đó, ví dụ như, tặng hoa, tặng quà, bồi dưỡng tình cảm, ý đồ làm cho hôn nhân của họ thêm viên mãn.
Bình tĩnh mà nói, diện mạo của Tống Thu Thanh phù hợp với gu thẩm mỹ của hắn, tính cách cũng rất tốt, nếu có thể, hắn cũng không ngại kéo dài hôn nhân của họ vô thời hạn.
Nhưng Tống Thu Thanh dường như cũng không đáp lại ý của hắn. Hơn nữa, hắn cũng thấy sự thay đổi của Tống Thu Thanh sau hôn nhân: trước hôn nhân Tống Thu Thanh phóng khoáng, kiêu ngạo, sau hôn nhân lại kín đáo, nội tâm.
Hai loại tính cách đều rất tốt, nhưng Tống Thu Thanh như vậy có vui vẻ không?
Dần dần, hắn cũng không tiếp tục làm những hành động dễ gây hiểu lầm đó nữa.
Nếu không có tình cảm, chi bằng để cậu ấy ra đi.
Ba năm nay, họ vẫn luôn ở chung theo kiểu đó, tuy có chút tiếc nuối, nhưng cũng không tệ.
Chỉ là bây giờ đã là thời gian cân nhắc ly hôn, Tống Thu Thanh đột nhiên làm ra hành động như vậy, rất khó khiến hắn không nghĩ nhiều.
Hay là, Tống Thu Thanh cũng ý đồ níu kéo cuộc hôn nhân không mấy viên mãn này?
Hoắc Tức không chắc chắn, lại nhìn một lần nữa.
Tống Thu Thanh nhận thấy Hoắc Tức đang nhìn mình, cả người đều có chút không tự nhiên, cậu nghiêng đầu, mở cửa sổ xe, nhìn những ánh đèn neon lùi lại bên ngoài.
Tin nhắn của Đậu ca tới rất kịp thời.
Đậu ca: "Huynh đệ, giữ nguyên trạng thái hiện tại của cậu, về nhà liền trực tiếp leo lên người hắn đi, hộp quà có bộ đồ và dầu bôi trơn."
Tin nhắn là giọng nói.
Tống Thu Thanh: "......" Mẹ kiếp, còn không bằng đừng đến.
Hộp quà kỷ niệm tùy tiện đặt giữa hai người, giờ phút này lại có cảm giác tồn tại rõ rệt.
Hoắc Tức: "......"
Hơi có chút vi diệu.
Tống Thu Thanh muốn nói lại thôi, cố ngăn lại lời muốn nói: "Hắn uống nhiều quá."
Gió đêm làm khô sự im lặng.
Ngoài những ngày nghỉ lễ, phần lớn thời gian họ đều ở tại căn hộ lớn trong nội thành.
Nhiệt độ điều hòa ổn định, xua đi cái nóng hanh khô đầu hè. Nghĩ đến tin nhắn của Đậu ca, Tống Thu Thanh vừa vào cửa liền nhảy vọt ra xa Hoắc Tức hơn 8 mét.
Để che giấu sự xấu hổ, cậu định kể về chuyện đi quán bar đêm nay.
Thật ra, lúc họ mới cưới, cậu thỉnh thoảng cũng đi uống rượu với bạn bè, tất nhiên, là uống rượu và nghe nhạc một cách nghiêm túc.
Nhưng có một lần bị truyền thông xấu chụp được, viết thật sự rất khó coi.
Đại khái tương tự như "Phu nhân tổng tài tập đoàn Hoắc thị không chịu cô đơn, ăn chơi đàng điếm trong lúc Hoắc tổng ra nước ngoài."
Hoắc Tức biết chuyện, không nói gì, rất nhanh liền xử lý tờ báo lá cải đó, nhưng lần đó cũng gây ảnh hưởng nhất định đến tập đoàn Hoắc thị, Tống Thu Thanh từ đó về sau liền rất chú ý.
"Hoắc tiên sinh, hôm nay đi quán bar, chỉ là để xem ban nhạc của Nhan Đậu biểu diễn."
Cậu do dự một lát, tiếp tục nói: "Máy bay của Nhan Đậu bị trễ, em tạm thời giúp anh ta chữa cháy, lên sân khấu hát một bài."
Hoắc Tức gật đầu, "Không có vấn đề gì, đó là tự do của em, nếu có vấn đề, đội ngũ truyền thông sẽ xử lý, em không cần lo lắng."
Tống Thu Thanh mím môi, gật đầu.
Hoắc Tức rất ôn nhu, rất ga lăng.
Hắn đại khái có chút khác biệt so với hình tượng tổng tài bá đạo mà mọi người thường hình dung, trừ việc ít khi nói cười trong công việc, ngày thường đối với mọi người đều ôn hòa lễ độ.
Đối với cậu, hắn sẽ chủ động mở cửa xe, khi cậu cần giúp đỡ, hắn sẽ đưa ra giải pháp hoàn hảo.
Rất ưu tú, nhưng cũng rất lạnh nhạt.
Tống Thu Thanh từng có một khoảng thời gian, hận hắn là một khúc gỗ.
Tuy nhiên bây giờ cũng không quan trọng nữa, dù sao cũng sắp ly hôn, Tống Thu Thanh cũng không phải là người rắc rối.
Ai, không đúng, khoan đã!!!
Hệ thống vẫn luôn im lặng, Tống Thu Thanh suýt chút nữa quên mất nó.
Cậu có một linh cảm, những nhiệm vụ mà hệ thống ban cho cậu, đại khái đều liên quan đến Hoắc Tức.
Họ hiện tại còn chưa hoàn toàn ly hôn, giống như hôm nay, mút một ngụm, tuy nhìn có vẻ có vấn đề, nhưng họ vẫn là hợp pháp.
Nếu thật sự ly hôn rồi, lại có nhiệm vụ tương tự? Thế thì là chơi đểu rồi.
Cậu có thể dự đoán được cảnh tượng mình chạy đi tìm Hoắc Tức làm nhiệm vụ, sau đó bị bảo vệ tập đoàn Hoắc thị ném ra ngoài.
Thật là đáng sợ, Tống Thu Thanh lập tức toát mồ hôi lạnh.
Cậu không muốn chết.
Tống Thu Thanh thử mở miệng, "Hoắc tiên sinh, chuyện tôi bị ngã tối nay, cái đó......"
Hoắc Tức cho rằng cậu nói về việc có thể bị thương do ngã, vì thế hắn suy nghĩ: "Đi bệnh viện khám xem sao?"
Tống Thu Thanh che mặt, thấy chưa, Hoắc Tức chắc chắn nghĩ cậu bị điên rồi.
Trong hoảng loạn, cậu như được giải thoát mà chạy về phòng mình, rửa mặt xong nằm trên giường, trằn trọc không ngủ được.
Phòng của Hoắc Tức liền ở ngay cạnh phòng cậu, nghĩ đến sau này có thể phải làm những nhiệm vụ đó với Hoắc Tức, cậu đã bắt đầu chết xã hội rồi.
Gần sáng, cậu mới mơ màng chợp mắt được một lúc, ý thức cuối cùng là hy vọng ngủ dậy, hệ thống đã không còn nữa.
Chưa kịp đi vào giấc ngủ sâu, giọng nói của hệ thống lại lần nữa vang lên.
【 Xin hãy cho người yêu một cái ôm tạm biệt buổi sáng, nhiệm vụ thất bại sẽ bị cảnh cáo điện giật, thất bại ba lần trực tiếp xóa sổ. 】
Tống Thu Thanh treo tâm, cuối cùng cũng chết rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com