Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25


Ngoài việc gửi các loại dược liệu bồi bổ cho Tống Thu Thanh, ông cụ Hoắc cũng rất hợp thời, gửi không ít thuốc bổ cho đàn ông. 

Bổ thận tráng dương. 

Tống Thu Thanh không hiểu những thứ này, cứ nghĩ là đều dành cho mình nên đã nhắn tin cho ông cụ Hoắc để bày tỏ lòng biết ơn.

Ông cụ Hoắc rất vui vẻ, gọi điện lại cho cậu.

"Thanh Thanh à, thế nào rồi, nếu cảm thấy không khỏe thì vẫn nên đi bệnh viện khám nhé." 

Ông cụ Hoắc nói, "Thuốc bổ chỉ có thể từ từ điều trị một vài bệnh lặt vặt thôi."

Tống Thu Thanh thấy ấm lòng: "Không có vấn đề gì đâu ạ, chỉ là gần đây con ăn uống và ngủ nghỉ không được điều độ nên hơi không khỏe thôi, không cần đi bệnh viện đâu ạ. Ông mấy ngày nay thế nào rồi? Hôm nào rảnh, chúng con về thăm ông nhé."

"Được được được." Ông cụ Hoắc vui vẻ: "Khi nào rảnh thì về cũng được, các con cũng tìm thời gian về thăm ba mẹ con nữa." 

Bố mẹ Hoắc Tức đi du lịch nước ngoài dài ngày, không ở trong nước, nên ông cụ Hoắc đang nói đến bố mẹ Tống Thu Thanh.

Tống Thu Thanh đồng ý.

Ông cụ Hoắc lại nói: "Các con trẻ tuổi, tình cảm tốt là chuyện tốt, ông nhìn cũng vui. Số thuốc bổ hôm nay ông gửi qua, cũng là để thằng Hoắc Tức nó bồi bổ."

Tống Thu Thanh không hiểu ý của ông cụ Hoắc, chỉ nghĩ rằng ông cụ thấy cháu mình làm việc vất vả nên cần bồi bổ. 

Vì thế, cậu đồng ý ngay lập tức: "Ông cứ yên tâm, con nhất định sẽ giám sát anh ấy."

Ông cụ Hoắc cười ha hả. 

Nhìn thấy tình cảm hai người tốt đẹp, ông thực sự rất vui.

Sự giám sát của Tống Thu Thanh bắt đầu từ ngày hôm sau. 

Bữa trưa của Hoắc Tức thường được ăn ở công ty, nhưng dì Trương đã hầm thuốc bổ từ sáng sớm, nếu không mang cho Hoắc Tức ăn thì sẽ rất lãng phí. 

Hơn nữa, dì Trương nói buổi tối sẽ hầm món khác.

Lần đầu không quen, nhưng lần này Tống Thu Thanh không tấn công bất ngờ, cậu nhắn tin thẳng cho Hoắc Tức, nói muốn cùng đi ăn trưa. 

Tuy không quá kinh ngạc nhưng Hoắc Tức thực sự rất vui.

Thư ký, trợ lý, thậm chí là các lãnh đạo lên báo cáo công việc đều có thể cảm nhận được tâm trạng tốt của tổng giám đốc. 

Cho đến khi họ nhìn thấy phu nhân tổng giám đốc - người cách đây hai ngày mới cùng tổng giám đốc xuất hiện trên hot search - xách hai hộp đồ ăn lớn bước vào thang máy.

Mọi người chợt hiểu ra. 

Hóa ra là phu nhân đến thị sát công việc. 

Nhưng đa số mọi người đều cảm thấy kỳ lạ. 

Tổng giám đốc kết hôn ba năm, đây không phải bí mật, nhưng trước đây chưa từng thấy họ thể hiện tình cảm. 

Kết hôn ba năm rồi, giờ họ mới tìm thấy cảm giác yêu đương nồng nhiệt hay sao? Có điều gì đó không đúng?

Hoắc Tức cũng cảm thấy có gì đó không ổn. 

Sự thay đổi của Thanh Thanh quá đột ngột. 

Nhưng vì đang chìm đắm trong tình yêu nồng nhiệt, hắn không muốn truy tìm nguyên nhân. 

Bởi ánh mắt Thanh Thanh nhìn hắn tràn đầy yêu thương, điều này không thể giả vờ được.

Vừa bước ra khỏi thang máy, Tống Thu Thanh đã nhìn thấy Hoắc Tức.

Hoắc Tức rất tự nhiên nhận lấy hộp đồ ăn: "Sao lại mang nhiều thế này? Tay có mỏi không? Cơm trưa ở công ty cũng không tệ mà, lần sau em có thể thử. Hoặc nếu muốn ăn gì, cứ bảo trợ lý mua là được."

Tống Thu Thanh cười nói: "Cái này là để bồi bổ cho anh mà, là thuốc bổ đấy."

Hoắc Tức mỉm cười: "Không phải làm cho em à?"

"Ông nội nói, cả hai chúng ta đều phải ăn."

Hai người không quan tâm đến ánh mắt của người khác, cứ thế đi thẳng từ thang máy vào văn phòng. 

Các thư ký lén lút cảm thấy chưa ăn trưa mà đã no rồi. 

Đã thế, bồi bổ cơ thể là có ý gì chứ?

Sự vui vẻ của Hoắc Tức hiện rõ trên mặt, Tống Thu Thanh cũng bị hắn làm cho vui lây. 

Cậu vừa định nói sau này rảnh sẽ đến đây ăn trưa cùng hắn, thì hệ thống lại cất lời.

Kỳ lạ.

[Kính gửi ký chủ, hôm nay xin hãy làm một bé cưng.]

Tống Thu Thanh nghe không rõ: "Bé cưng gì cơ? Ngọt ngào à?"

Lúc này, hệ thống trả lời:

[Xin ký chủ hãy làm một bé cưng chủ động đòi ôm, hôn và nũng nịu, không phải là làm một món ngọt.]

Tống Thu Thanh: "Tao điên với mày rồi."

Hoắc Tức nhìn cậu đeo tai nghe Bluetooth, hơi nhíu mày: "Thanh Thanh, không được nói bậy."

Tống Thu Thanh sực tỉnh, nhạc trong tai nghe đang phát đến đoạn điệp khúc sôi động nên cậu không nghe rõ Hoắc Tức nói gì. 

Cậu tháo tai nghe ra: "Hoắc Tức, anh vừa nói gì?"

Hoắc Tức khó hiểu: "Vừa nãy em nói chuyện điện thoại với ai thế?" 

Hắn dừng lại một chút rồi nói thêm: "Không phải anh muốn can thiệp vào chuyện bạn bè của em. Nhưng nếu người bạn đó khiến em cảm thấy khó chịu, thì không cần chơi với người đó nữa."

Tống Thu Thanh ngơ ngác: "Cái gì chứ? Em không gọi điện thoại mà."

Hoắc Tức cũng ngạc nhiên: "Vậy sao vừa nãy em lại đột nhiên nói tục? Chửi ai thế?" 

Chẳng lẽ là chửi hắn?

Còn nữa, cái gì ngọt ngào? 

Hoắc Tức lúc đầu cũng không nghe rõ.

Tống Thu Thanh thầm nghĩ, đó là chửi cái hệ thống chết tiệt này. 

Nhiệm vụ gì thế này? 

Cậu nghĩ có thể vì đeo tai nghe nên vô tình nói ra điều trong lòng. 

Rất nhiều người cũng thế, khi đeo tai nghe, họ không thể xác định được âm lượng bên ngoài nên thường nói to hơn.

Cậu vội tìm một cái cớ: "Không phải, không có. Em vừa nhớ ra một chuyện dở khóc dở cười trên mạng, đeo tai nghe nên không để ý, lỡ mắng thành tiếng thôi."

Hoắc Tức bật cười: "Ăn cơm đi đã."

"À." Tống Thu Thanh ngoan ngoãn ăn cơm.

Trong lòng lại đang cân nhắc nhiệm vụ. 

Bé cưng thì phải làm như thế nào? 

Cậu cảm thấy mình không phải kiểu bạn trai dễ thương như thế. 

Chẳng lẽ phải dùng giọng điệu nũng nịu để đòi Hoắc Tức hôn?

Ái chà, Tống Thu Thanh tự thấy rùng mình. 

Sẽ chủ động đòi ôm, hôn đúng không?

Tống Thu Thanh đã có kế hoạch.

Ăn trưa xong, cậu không vội về nhà, lập tức đi vào phòng nghỉ của Hoắc Tức, tìm quần áo của hắn, rửa mặt một chút, rồi trực tiếp nằm lên giường hắn. 

Lúc không bận, Hoắc Tức thường ngủ một giấc ngắn vào buổi trưa.

Ban đầu, Hoắc Tức nghĩ Tống Thu Thanh vào phòng nghỉ để đi vệ sinh, nhưng thấy cậu mãi không ra nên hắn quyết định vào xem. 

Vừa mở cửa, đập vào mắt hắn là một đôi chân trắng trẻo, thon dài.

Tống Thu Thanh nghiêng người, ôm chặt chăn, miễn cưỡng che được nửa thân trên. 

Phần eo và mông hoàn toàn để lộ. 

Vóc dáng của cậu là một lợi thế, giờ đây được phô bày hết. 

Trông quyến rũ đến chết người.

Nhưng bản thân cậu lại không có phản ứng gì, vẫn bình tĩnh lướt điện thoại. 

Thấy Hoắc Tức bước vào, cậu chỉ cười ngọt ngào: "Hoắc tổng, anh có muốn ngủ trưa không?"

Cậu chủ động mời gọi.

Cổ họng Hoắc Tức nhấp nhô, hắn đóng cửa phòng nghỉ lại. 

Đến gần hơn, hắn mới nhận ra nửa thân trên của Tống Thu Thanh đang mặc áo phông của hắn.

"Thanh Thanh." Hoắc Tức tiến đến mép giường.

Tống Thu Thanh vặn người đến mép giường, kéo ống quần của Hoắc Tức, ngước đầu lên: "Hoắc tổng, anh không phiền em ngủ trên giường anh chứ?"

Hoắc Tức nhắm mắt lại. 

Thanh Thanh lại đang quyến rũ hắn. 

Món canh thuốc bổ đã ăn vào buổi trưa dường như đang phát huy tác dụng.

Tống Thu Thanh ngước đầu nhìn, tầm mắt hơi hạ xuống, cậu nhìn thẳng vào thứ khiến cậu nhớ lại cơn đau cổ tay tối qua.

 "Chết tiệt." Chiếc quần tây đã căng đến biến dạng.

Cậu có chút không thể tin được, Hoắc Tức hắn... sao lại như thế chứ?

Hoắc Tức cũng nhận ra ánh mắt của Tống Thu Thanh, bản năng muốn che lại nhưng lại cố nhịn. 

Đây là người bạn đời hợp pháp của hắn, với tình huống này thì trách ai được? 

Trách hắn không tự chủ hay sao? 

Chẳng phải là nên trách Thanh Thanh quá quyến rũ hay sao?

Tống Thu Thanh rúc vào trong chăn, chỉ để lộ nửa cái đầu và đôi mắt ướt át.

"Hoắc... Hoắc Tức, anh có muốn ngủ ngủ không?"

Hoắc Tức suýt nghẹt thở, Thanh Thanh của hắn lại còn dùng từ lặp lại nữa. 

Đây không phải là đang quyến rũ hắn thì là gì chứ?

Hắn thở dài: "Ngủ."

Sao lại không ngủ chứ.

Mắt Tống Thu Thanh sáng rực, kế hoạch thành công.

Nhưng ngoài dự đoán, khi Hoắc Tức nằm xuống bên cạnh, đồng hồ đếm ngược trong đầu cậu biến mất. 

Theo kinh nghiệm của cậu trong mấy ngày qua, không có đồng hồ đếm ngược nghĩa là nhiệm vụ đã hoàn thành.

Mời Hoắc Tức ngủ trưa là bé cưng ư? 

Tống Thu Thanh cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng nhiệm vụ đã hoàn thành, ai còn quan tâm nhiều nữa? 

Cứ ngủ trưa thôi.

Điều này dẫn đến việc, sau khi Hoắc Tức rửa mặt rồi thay quần áo, nằm xuống giường, Thanh Thanh của hắn lại chẳng có bất kỳ hành động nào.

Cảnh tượng lãng mạn mà hắn tưởng tượng, tuyên dâm ban ngày, đã không xảy ra. 

Rốt cuộc là ý gì? 

Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng sao Thanh Thanh lại thực sự bắt đầu ngủ trưa? 

Hay là cậu đang đợi hắn chủ động? 

Cũng không phải là không thể.

Hắn đưa tay xoa nhẹ lên mông Tống Thu Thanh: "Thanh Thanh."

Thanh Thanh không nghe thấy, Thanh Thanh không muốn nghe thấy.

Đầu óc Tống Thu Thanh bỗng trở nên tỉnh táo một chút. 

Mấy ngày nay cậu đã làm những gì thế này? 

Nhưng sự tỉnh táo này chỉ kéo dài trong khoảnh khắc.

Tiếng hệ thống lại vang lên trong đầu cậu:

[Kính gửi ký chủ, xin hãy mút một cái trên miệng chồng của bạn.]

Tống Thu Thanh không hiểu, còn rất chấn động. 

Nhiệm vụ này không phải đã làm rồi sao? 

Đây là nhiệm vụ đầu tiên của cậu, lúc đó cậu đã lười biếng và bị trừng phạt, ấn tượng rất sâu sắc.

Chuyện gì thế này? 

Cái hệ thống chết tiệt này, nhiệm vụ còn có thể lặp lại ư?

Nhưng giờ điều đó không làm khó được cậu nữa. 

Tống Thu Thanh xoay người, nhào vào lòng Hoắc Tức, hôn chụt một cái. 

Hô hấp của Hoắc Tức khựng lại, hắn đáp lại bằng một nụ hôn nồng nhiệt hơn.

Tống Thu Thanh còn chưa kịp phản ứng, cái hệ thống chết tiệt lại xuất hiện:

[Kính gửi ký chủ, xin hãy chạm vào cơ bụng của người bạn yêu, và khen ngợi hắn quyến rũ. Giới hạn trong ba phút.]

Sao nhiệm vụ này lại đến liên tục thế này? 

Cái hệ thống chết tiệt này hôm nay uống nhầm thuốc à?

Tống Thu Thanh bị hôn đến mê mẩn, tay Hoắc Tức cũng đã luồn vào trong quần áo cậu. 

Nghĩ đến nhiệm vụ của hệ thống, cậu cũng không chịu thua kém, vươn móng vuốt về phía Hoắc Tức.

Cảm nhận được sự chủ động của Thanh Thanh, tim Hoắc Tức đập nhanh hơn. 

Hắn cắn tai Tống Thu Thanh: "Thanh Thanh."

Tống Thu Thanh lấy hơi, không quên nhiệm vụ của hệ thống.

"Hoắc Tức, cơ bụng của anh thật sự quá gợi cảm."

Đồng hồ đếm ngược của hệ thống vẫn chưa kết thúc. 

Ý gì đây? Khen chưa đủ hay sao?

Tống Thu Thanh không ngừng cố gắng: "Cảm giác cũng thật tuyệt, em... em đặc biệt thích, muốn dựa trên cơ bụng của anh."

Đồng hồ đếm ngược của hệ thống kết thúc.

Ha, Tống Thu Thanh đã hiểu rõ cái bản tính của hệ thống chết tiệt này. 

Ngoài việc thúc đẩy họ phát triển tình cảm, nó còn muốn họ làm một vài điều nhạy cảm. 

Không biết cái hệ thống chết tiệt này có rình mò hay không.

Hoắc Tức nhắm mắt lại. 

Đương nhiên hắn muốn thỏa mãn yêu cầu của vợ mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com