Chương 27
Nghe thấy tin kẹt xe, Tống Thu Thanh theo bản năng cảm thấy tim mình đang căng thẳng.
Nhiệm vụ hôm nay có thời hạn.
Lúc ở công ty của Hoắc Tức, cậu nhìn đồng hồ, còn khoảng một tiếng nữa.
Cậu đã dự tính thời gian đi đường để tìm Hoắc Tức mất chừng nửa tiếng, vẫn còn dư dả.
Giờ đã xuất phát hơn mười phút, tức là cậu cần phải đến nơi trong vòng 40 phút.
Nhiệm vụ rất đơn giản, chỉ là để Hoắc Tức bế cậu lên xoay vòng vòng. Toàn bộ quá trình chắc chỉ mất khoảng mười giây là đủ.
Một nhiệm vụ ngớ ngẩn, Tống Thu Thanh đã nghĩ vậy.
Thế nhưng giờ lại kẹt xe.
Tống Thu Thanh chết lặng, xoa xoa mặt mình. Chẳng lẽ lời cầu nguyện vừa rồi của cậu đã linh ứng?
Con đường này sẽ không thể đi tiếp?
Cậu sốt ruột hỏi: "Bác tài, có đường nào khác để đi không?"
Bác tài xế xin lỗi: "Tống tiên sinh, ở đây không được phép quay đầu xe. Kể cả có cố tình vi phạm cũng không được, phải qua ngã tư này mới có thể tìm đường khác được ạ."
Điểm kẹt xe lại đúng ngay ngã tư phía trước, Tống Thu Thanh đờ người ra.
Bác tài xế trấn an: "Tống tiên sinh đừng lo, tôi nhìn qua rồi, chỉ là va quệt nhỏ thôi. Thường thì chỉ cần chụp ảnh lại hiện trường là được, không cần chờ cảnh sát giao thông đến. Họ sẽ tự dời xe vào lề đường."
Tống Thu Thanh phần nào yên tâm hơn.
Nhưng chờ đợi mãi, lại thêm hơn mười phút trôi qua.
Tống Thu Thanh không thể ngồi yên được nữa, cậu nhờ tài xế xuống xem rốt cuộc có chuyện gì.
Tài xế nhận lương của nhà họ Hoắc, chuyện nhỏ này đương nhiên không thành vấn đề.
Bác tài nhanh chóng trở lại, "Tống tiên sinh, đúng là va quệt nhỏ thôi, nhưng trong một chiếc xe có một cụ già bị bệnh tim, bị giật mình nên bây giờ không dám di chuyển. Phải đợi xe cứu thương đến."
Lẽ ra họ đã phải gọi xe cứu thương từ sớm, nhưng hai tài xế nóng tính đã xuống xe cãi nhau ầm ĩ mà không để ý đến tình hình bên trong.
Cãi nhau một lúc, người dân hiếu kỳ vây xem mới phát hiện cụ già có vẻ không ổn, lúc đó mới gọi xe cứu thương.
Giữa trưa cũng là giờ cao điểm, đường vốn đã tắc.
Cậu dùng điện thoại dò tìm vị trí của Hoắc Tức rồi nói: "Tôi tự đi vậy, lát nữa hết kẹt xe thì bác cứ về công ty."
Cậu đã tính toán kỹ.
Cạnh đường có xe đạp công cộng, cậu sẽ thuê một chiếc, đạp qua ngã tư này rồi gọi taxi đến tìm Hoắc Tức.
Lý tưởng thì rất hay, nhưng thực tế lại phũ phàng.
Đạp xe qua đoạn đường tắc nghẽn thì không có gì sai.
Nhưng vấn đề là cậu không thể gọi được taxi.
Các tài xế taxi đều có hệ thống riêng, biết khu vực này đang kẹt xe nên không ai dám đi vào.
Còn các ứng dụng gọi xe đều ưu tiên những tài xế ở gần.
Đúng vậy, các cuốc xe đều ở rất gần, tài xế nhận cuốc đều đang ở quanh đây.
Nhưng mẹ nó, họ đều bị kẹt lại ở đoạn đường trước mặt cậu.
Tống Thu Thanh liên tục hủy rồi gọi lại nhiều lần, nhưng các tài xế nhận cuốc vẫn kẹt cứng ở đó.
Tống Thu Thanh gấp đến mức nước mắt chực trào ra, cậu trực tiếp gọi điện cho Hoắc Tức.
Hoắc Tức đã cài đặt nhạc chuông riêng cho cậu, điện thoại chỉ vừa reo lên một tiếng đã được bắt máy.
Việc hắn không nhận cuộc gọi từ ông nội Hoắc trước đó rõ ràng là cố tình, Hoắc tổng đôi khi cũng rất nổi loạn.
"Thanh Thanh."
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Tống Thu Thanh ngay lập tức mở lời, "Chồng ơi, anh đến đón em được không? Em không gọi được xe."
Cậu gần như sắp khóc.
Hoắc Tức lập tức nhận ra giọng điệu không ổn của cậu, vội vàng đứng dậy, sải bước về phía bãi đỗ xe. Vừa đi, hắn vừa trấn an cậu.
"Thanh Thanh, có chuyện gì à? Đừng lo, anh đang trên đường rồi. Em mở chia sẻ định vị đi."
Nghe thấy giọng nói quan tâm của Hoắc Tức, Tống Thu Thanh vốn đã chực khóc, giờ thì nước mắt thật sự đã lăn dài hai bên má.
Hốc mắt cậu cay xè.
Ngoại trừ bố mẹ, đây là lần đầu tiên trong đời có người bao dung cậu đến thế.
Không hỏi nguyên do, chỉ cần một câu của cậu.
Dựa vào sự nuông chiều của Hoắc Tức, cậu lại đưa ra một yêu cầu khác, "Anh có thể đến trong vòng hai mươi phút không?"
Nếu quá thời gian, nhiệm vụ sẽ thất bại và cậu sẽ bị phạt.
Hoắc Tức nhìn vị trí của Tống Thu Thanh, chắc chắn đảm bảo, "Nhất định có thể. Thanh Thanh tìm một chỗ an toàn, đừng đứng ngoài nắng, ngoan một chút, đừng nóng vội."
Tuy hắn không biết Tống Thu Thanh đang sốt ruột điều gì, cũng không rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng hắn biết rằng, Tống Thu Thanh đang rất cần hắn.
Hôm nay Hoắc Tức không nhờ tài xế mà tự lái xe đến, Lăng Việt cũng đi cùng.
Tiếng động cơ siêu xe gầm vang, khiến người ta cảm thấy rạo rực. Hoắc Tức xắn tay áo sơ mi đen lên đến khuỷu tay, để lộ cánh tay rắn chắc, lái xe như điên vượt tốc độ cho phép của thành phố một cách an toàn nhất có thể.
Lăng Việt ngồi ở ghế phụ, "Cậu cũng đừng quá lo lắng, có khi chẳng có chuyện gì đâu."
Hoắc Tức mím môi, hắn đương nhiên cũng hy vọng không có chuyện gì, nhưng hắn cảm nhận được rằng lúc này Thanh Thanh đặc biệt cần hắn.
Lăng Việt tiếp tục nói, "Những gì chúng ta phân tích lúc nãy, cậu đã nắm được gì chưa? Bệnh tâm thần phần lớn xuất hiện sau khi chịu kích thích, nhưng tôi thấy Thanh Thanh nhà cậu không phải trong trường hợp này."
Tống Thu Thanh và Hoắc Tức kết hôn ba năm, dù sống khá kín tiếng, không khoa trương, nhưng cuộc sống chắc hẳn khá thoải mái.
Không ai quản, sự nghiệp phát triển tốt, có bạn bè, có tiền.
Hoắc Tức nghĩ, trong tình huống này khó có thể là bệnh tâm thần.
Vậy nên Lăng Việt đoán một cách không chắc chắn, liệu có phải Tống Thu Thanh đã chạm vào thứ gì đó không nên chạm vào?
Lần đầu tiên tính cách thay đổi lớn là ở quán bar, một nơi rất phức tạp. Bất kể là cấp bậc nào, đều có mặt dơ bẩn. Có thể Tống Thu Thanh không chủ động chạm vào thứ gì, nhưng nhỡ đâu bị người ta gài bẫy?
Nhưng lại không có bằng chứng, điều đó càng không hợp lý.
Hoắc Tức cũng nói, họ sống cùng nhau mỗi ngày nhưng không phát hiện Tống Thu Thanh có gì bất thường. Cậu thậm chí không hút thuốc, chỉ thỉnh thoảng có vài hành vi khó hiểu mà thôi.
Bất kể là bệnh tâm thần hay chạm vào thứ không nên, cả hai giả thuyết đều không hợp lý.
Lăng Việt nói: "Ngày mai cậu tìm thời gian rủ Tống Thu Thanh đi chơi đi. Tôi có một người bạn là bác sĩ tâm lý, để cậu ấy tiện thể nói chuyện với Tống Thu Thanh."
Cần phải làm một cách bí mật, đừng để Tống Thu Thanh sợ hãi.
Hoắc Tức gật đầu.
Mặc dù hắn không muốn tin rằng Thanh Thanh nhà mình có vấn đề, nhưng kiểm tra một chút vẫn yên tâm hơn.
Nhưng trớ trêu là Thanh Thanh nhà hắn lại khá ghét bệnh viện. Hắn đã đề cập vài lần nhưng cậu đều từ chối.
Hắn cũng hiểu nguyên nhân, không tiện ép buộc Thanh Thanh đi bệnh viện kiểm tra khi chưa có bằng chứng.
Chỉ đành nghĩ ra cách tạm thời này trước đã.
Tống Thu Thanh cho Hoắc Tức thời hạn 20 phút, cậu ngồi trên vỉa hè, trơ mắt nhìn thời gian trôi đi.
Rõ ràng vẫn chưa đến hạn chót, nhưng Tống Thu Thanh đã cảm thấy đầu mình bắt đầu đau.
Cơn đau âm ỉ rất khó phớt lờ, hơn nữa cảm giác này rất giống với lúc bị trừng phạt ở quán bar hôm đó.
Cậu tức giận mắng hệ thống: "Mày có bị điên không, hắn còn chưa tới, sao mày lại trừng phạt tao? Đồ chó, vô nhân tính, thứ ngu ngốc..."
Những lời mắng chửi rất thô tục.
Nhưng hệ thống hoàn toàn không phản ứng lại cậu.
Vèo~, một chiếc siêu xe dừng lại trước mặt Tống Thu Thanh. Hoắc Tức mở cửa sổ xe, cả hai đều nghe thấy Tống Thu Thanh đang chửi bới.
Xung quanh không có ai khác, Thanh Thanh cũng không đeo tai nghe. Cậu đang mắng ai vậy?
Hoắc Tức và Lăng Việt nhìn nhau, dường như quả thật có vấn đề.
Đặc biệt là Hoắc Tức, hắn đã không chỉ một lần nghe thấy Thanh Thanh chửi thề.
Tống Thu Thanh ngẩng đầu lên thì thấy Hoắc Tức, vội vàng lao tới.
"Chồng ơi, anh xuống xe đi."
Chỉ còn một hai phút cuối cùng.
Bước chân có chút vội vàng, suýt chút nữa thì ngã. May mắn Hoắc Tức nhanh chóng xuống xe, đỡ lấy cậu một cách vững vàng.
Tống Thu Thanh không tìm bất kỳ cớ hay lý do nào.
"Chồng ơi, anh có thể ôm em rồi quay hai vòng không?"
Hoắc Tức đương nhiên đáp ứng yêu cầu nhỏ của cậu, dù đang ở nơi công cộng.
Nhưng sự nghi ngờ trong lòng hắn ngày càng sâu.
Lăng Việt cũng vậy, hắn ta không thể tin nổi.
Hắn ta trơ mắt nhìn Tống Thu Thanh được Hoắc Tức bế kiểu công chúa, lãng mạn xoay vòng tròn. Vẻ lo lắng ban đầu trên mặt Tống Thu Thanh lập tức tan biến, thay vào đó là một nụ cười rạng rỡ.
Nhiệm vụ hoàn thành, đồng hồ đếm ngược trong đầu Tống Thu Thanh biến mất.
Cơn đau đầu dường như vẫn chưa thuyên giảm hoàn toàn, nhưng Tống Thu Thanh đang vui nên đã phớt lờ vấn đề nhỏ này.
Khi Hoắc Tức đặt cậu xuống, mặt hắn đầy lo lắng, "Thanh Thanh."
Đầu Tống Thu Thanh đột nhiên trống rỗng một thoáng, suýt nữa lại ngã vào lòng Hoắc Tức.
Nhưng lần này chỉ kéo dài vài giây, trông giống như Tống Thu Thanh chủ động lao vào lòng Hoắc Tức để nũng nịu.
Tống Thu Thanh cọ cọ trong lòng Hoắc Tức, "Hôm nay anh không ở công ty cũng không đi với em, hại em đi đưa cơm một chuyến tay không. Đến giờ em vẫn chưa ăn gì, bị tụt huyết áp rồi."
Giọng nói mềm mại, nũng nịu khiến Hoắc Tức tan chảy.
Hắn đâu còn tâm trí để nghĩ ngợi gì khác, ôm Tống Thu Thanh vào ghế sau xe, rồi lấy ra vài viên kẹo ngậm ho. "Ăn tạm chút đường đi, giờ chúng ta đi ăn cơm ngay."
Hắn quay sang nói với Lăng Việt, "Làm phiền cậu lái xe về, ăn cơm."
Lăng Việt bất lực nhún vai, chui vào ghế lái.
Nếu Tống Thu Thanh không có vấn đề gì thì chuyến đi theo của hắn ta hôm nay chẳng phải là tự tìm cẩu lương để ăn sao?
Tống Thu Thanh rúc vào lòng Hoắc Tức, đầu vẫn hơi choáng. Ngậm kẹo trong miệng một lúc, cậu mới cảm thấy dễ chịu hơn.
Lúc này, Hoắc Tức cũng không nhắc đến chuyện đi bệnh viện nữa.
Hắn suy ngẫm về đề nghị của Lăng Việt.
"Thanh Thanh, ngày mai em có bận việc gì không?"
Tống Thu Thanh trả lời là không có, có cũng không gấp.
Hoắc Tức gật đầu, nói tiếp: "Lăng Việt hẹn chúng ta ngày mai đi chơi, chỉ có chúng ta, còn có cậu ấy với một người bạn của cậu ấy."
Lăng Việt cũng phụ họa: "Đúng vậy, lâu rồi không đi chơi. Bạn tớ có một trang trại, đi thư giãn một chút."
Tống Thu Thanh ngạc nhiên, "Đi chơi thì được thôi, nhưng ngày mai anh không có việc à?"
Hoắc Tức mỉm cười, "Tài liệu khẩn cấp có thể xử lý online, ngoài ra, nhân viên cấp dưới cũng không phải để ăn không ngồi rồi."
Thỉnh thoảng hắn nghỉ một ngày cũng không thành vấn đề.
Tống Thu Thanh cười, "Vậy em là ăn không ngồi rồi, hì hì."
"Ăn nhiều vào," Hoắc Tức vừa bất lực vừa buồn cười, "Trong túi cũng có hai viên kẹo."
Hắn hoàn toàn không có ý định hỏi Tống Thu Thanh vì sao đột nhiên gọi điện thoại muốn hắn đến đón, lại còn gấp gáp như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com