Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8


Hoắc Tức nhưng thật ra cũng chẳng ngại việc chậm trễ hành trình.

Khi nhìn Tống Thu Thanh trong bộ trang phục chỉnh tề, hắn bỗng nảy ra một cảm giác kỳ lạ, đó là không muốn dẫn cậu ra ngoài, không muốn cậu bị người khác nhìn thấy.

Rõ ràng trước đây hắn cũng đã từng thấy Tống Thu Thanh mặc vest. 

Nói một cách khách quan, bộ vest hôm nay là mua gấp, kiểu dáng cũng khá phổ thông, hoàn toàn không thể sánh bằng những bộ vest đặt may riêng trước đây.

Nhưng cảm giác mà Tống Thu Thanh mang lại hôm nay lại rất khác.

Tống Thu Thanh chăm chú xem tài liệu nên không để ý ánh mắt có chút nóng bỏng của Hoắc Tức. Hai vị thư ký và trợ lý Lâm thì lại nhận ra điều đó.

Không ngờ tổng giám đốc Hoắc lại là người như vậy.

Trước đây chưa từng thấy tổng giám đốc mang phu nhân ra ngoài, hóa ra là một con rồng ác canh giữ kho báu của mình, không muốn bị ai nhòm ngó.

Trợ lý Lâm thì biết nhiều hơn một chút.

Tổng giám đốc Hoắc và phu nhân không phải đang đến Cục Dân chính để đăng ký ly hôn sao? 

Xem ra họ đã làm hòa rồi, cái gọi là thời gian cân nhắc ly hôn kia, chẳng phải là một trò đùa tình yêu giữa hai vợ chồng trẻ hay sao? 

Không hiểu nổi mấy trò chơi tình yêu của mấy người đại gia này.

Ăn sáng xong, họ lập tức lên đường, nhanh chóng đến nơi.

Tống Thu Thanh đàng hoàng đi theo sau Hoắc Tức, trên tay còn cầm một chiếc cặp tài liệu mượn từ trợ lý Lâm. 

Hoắc Tức thấy buồn cười nhưng cũng không ngăn cản.

Đại diện công ty đối tác nhiệt tình tiếp đón họ, nhưng Hoắc Tức không có ý định chuyện trò xã giao, vài câu đã đưa cuộc nói chuyện vào nội dung đàm phán chính.

Hoắc Tức khi bàn công việc có chút khác với thường ngày. Điều này khiến Tống Thu Thanh cảm thấy mới mẻ. 

Hoắc Tức của hiện tại bớt đi vẻ ôn hòa, thay vào đó là sự sắc bén. 

Cậu nghĩ, nếu khi làm ăn mà vẫn hiền lành như thường ngày, chẳng phải sẽ bị đối tác chèn ép chết sao? 

Tập đoàn Hoắc Thị làm sao có được quy mô như ngày hôm nay.

Bỗng nhiên, Tống Thu Thanh nghĩ đến ba từ để hình dung Hoắc Tức lúc này - hổ mặt cười. 

Vô cùng chuẩn xác.

Thật kỳ lạ, rõ ràng họ là vợ chồng đã kết hôn ba năm, ngoài những lúc Hoắc Tức đi công tác, phần lớn thời gian đều sống chung dưới một mái nhà. 

Rõ ràng họ luôn tôn trọng lẫn nhau, chưa từng cãi vã, nhưng tại sao cậu chưa bao giờ nghiêm túc tìm hiểu về Hoắc Tức.

Tống Thu Thanh đang chìm đắm trong suy nghĩ, Hoắc Tức gọi cậu hai tiếng, cậu mới bừng tỉnh.

Ánh mắt Hoắc Tức hiện lên ý cười khó nhận ra: "Thư ký Tống, lấy tài liệu trong cặp ra đi."

"À, à, à." Tống Thu Thanh ngượng ngùng, hơi luống cuống đưa tài liệu cho Hoắc Tức.

Đại diện đối tác đùa một câu: "Vị thư ký này mới đến sao? Tổng giám đốc Hoắc chịu mang theo bên mình, chắc chắn vị thư ký này có điều gì đó hơn người."

Hoắc Tức mỉm cười: "Đúng là mới đến."

Còn về "điều gì đó hơn người", Hoắc Tức không trả lời, chỉ liếc nhìn Tống Thu Thanh một cái, vẻ mặt có chút vi diệu. Tống Thu Thanh lập tức cúi đầu, hàng mi run rẩy.

Đại diện đối tác nhìn ra manh mối, sau đó dùng tiếng Trung lơ lớ nói một câu: "Chúc hai vị gắn bó keo sơn, mãi mãi hòa hợp."

Tống Thu Thanh: "..." Cảm ơn. 

Nhưng nếu không biết nói tiếng Trung thì làm ơn im lặng.

Hai vị thư ký và trợ lý Lâm đều nín cười đến đau bụng.

Hoắc Tức cũng khẽ cười: "Ryan, hay là chúng ta bàn công việc trước đi."

Ryan cười ha hả: "Người Trung Quốc các cậu thật là ý nhị. Sớm đã nghe Tổng giám đốc Hoắc không gần sắc đẹp, hôm nay xem ra chưa chắc đã đúng. Giá như biết trước, hôm nay tôi đã đổi một nơi đàm phán khác rồi."

Nói xong, hắn kéo nữ thư ký của mình ngồi lên đùi, rồi hôn một cái. 

Cô thư ký kia cũng không hề phản kháng, ngược lại còn sắp xếp tài liệu trong lòng Ryan để hắn tiếp tục đàm phán. 

Hành động này như muốn nói rằng ôm người đẹp nhưng vẫn không chậm trễ công việc.

"Tổng giám đốc Hoắc không ngại chứ?"

Hoắc Tức mặt không đổi sắc, có lẽ những điều này với hắn chẳng quan trọng. Điều quan trọng hơn là giành được nhiều lợi ích hơn trên bàn đàm phán. 

Phẩm chất và hành vi của đối phương không liên quan đến hắn.

Tống Thu Thanh thấy Hoắc Tức không hề bị ảnh hưởng, trực tiếp tiếp tục nội dung đàm phán vừa rồi, có chút ngẩn người.

Cậu đã từng nghe nói, trong kinh doanh, không thiếu những cảnh xa hoa trụy lạc, những người giữ được mình thật hiếm hoi. 

Giống như bạn thân của Hoắc Tức là Lăng Việt, chuyện tay trái tay phải ôm mỹ nhân là chuyện thường.

Nhưng trước đây cậu từng nghe ba nói, không có phi vụ làm ăn nào nhất thiết phải đàm phán ở những nơi thanh sắc cả. 

Những người đó chọn địa điểm như vậy đơn giản chỉ vì muốn thỏa mãn dục vọng không thể nói, rồi lợi dụng tửu sắc để kéo đối phương vào phe mình. 

Hình như họ cho rằng cùng nhau uống rượu, cùng nhau ôm mỹ nhân thì hợp tác mới bền chặt.

Nhưng rõ ràng, Hoắc Tức không phải người như vậy. 

Tống Thu Thanh nghĩ, dù hôm nay có thật sự ở một nơi xa hoa trụy lạc, Hoắc Tức cũng sẽ giữ mình trong sạch, rồi mặt không đổi sắc mà kéo co trên bàn đàm phán với đối phương.

Cậu thử tưởng tượng cảnh tượng đó, nơi xa hoa trụy lạc, y phục lộng lẫy, ai cũng ôm mỹ nhân, chỉ có Hoắc Tức lẻ loi, ừm, có lẽ còn có hai vị thư ký đi theo sau.

Không đợi cậu nghĩ Hoắc Tức có vẻ đáng thương, hệ thống cẩu lại đột nhiên xuất hiện:

【"Ký chủ, xin lập tức ngồi lên đùi người yêu của cậu."】

Nhiệm vụ trước còn chưa xong, sao lại có nhiệm vụ mới? 

Hơn nữa còn yêu cầu làm ngay lập tức, không cho cậu một chút thời gian để suy nghĩ. 

Tống Thu Thanh cắn răng chửi: "Ta đỉnh ngươi cái phổi." 

Phòng đàm phán bỗng chốc im lặng. 

Hoắc Tức còn chưa kịp hiểu vì sao Thanh Thanh lại chửi thề, hơn nữa còn bằng tiếng Quảng Đông, thì đã thấy Tống Thu Thanh đứng dậy.

"Thanh Thanh?" Một giây trước hắn còn tưởng rằng hành động thân mật của mình khiến Tống Thu Thanh cảm thấy không thoải mái, nhưng giây tiếp theo, Tống Thu Thanh đã trực tiếp ngồi vào lòng hắn. 

Hoắc Tức lập tức cứng đờ người. 

Hai cô thư ký và trợ lý Lâm đều tròn mắt: Phu nhân dũng cảm quá! 

Phu nhân vừa rồi dùng tiếng Quảng Đông mắng chửi, chắc là sợ tên Ryan kia nghe hiểu nhỉ? 

Sau khi trải qua vài nhiệm vụ liên tiếp, Tống Thu Thanh cảm thấy mặt mình đã dày lên rất nhiều.

Đối mặt với ánh mắt của nhiều người như vậy, cậu cũng không hề sợ hãi. 

Cậu học theo thư ký của đối phương, ngồi trong lòng Hoắc Tức, mở tài liệu và đặt trước mặt hắn.

"Đàm phán mà, đây là đất nước của họ, người của họ đông, nhưng chúng ta cũng không thể thua được."

Hoắc Tức: "..."

Hắn rất muốn nói, căn bản không cần phải làm như vậy. Hắn há miệng, còn chưa kịp nói gì thì Ryan đã cười lớn: "Thư ký của Tổng giám đốc Hoắc quả thực không tồi."

Hoắc Tức thở dài, vừa bất lực vừa buồn cười: "Em ấy không phải thư ký của tôi, mà là bạn đời của tôi."

Dừng một chút, hắn bổ sung thêm dưới ánh mắt kinh ngạc của Ryan: "Bạn đời hợp pháp."

Không thể để coi thường.

Ryan há hốc mồm, ai lại mang vợ đi đàm phán chứ? Anh bị bệnh à?

Tống Thu Thanh hắng giọng, "Ryan tiên sinh, chúng ta tiếp tục đàm phán đi. Xong việc, tôi còn muốn đi hẹn hò với tiên sinh nhà tôi."

Được rồi, hóa ra cả hai vợ chồng đều có tật xấu.

Cuộc đàm phán tiếp tục.

Cũng không biết có phải vì có người ngồi trên đùi hay không mà Hoắc Tức đàm phán càng thêm dứt khoát, không hề nhượng bộ. 

Ryan chảy mồ hôi ròng ròng, thư ký của hắn vừa lau mồ hôi vừa đút cà phê.

Tống Thu Thanh cũng bắt chước làm theo.

Được rồi, lần này đến lượt Hoắc Tức đổ mồ hôi.

Chưa đầy nửa tiếng, Ryan đã giơ tay đầu hàng, ký kết hợp đồng.

Tống Thu Thanh đã tranh thủ buổi sáng để tìm hiểu nội dung đàm phán, hiện tại, số tiền giao dịch cao hơn dự kiến hai phần trăm.

Ryan có lẽ vì quá tức giận, ký xong hợp đồng liền bỏ đi, để lại cấp dưới lo nốt công việc.

Hai cô thư ký và trợ lý Lâm tiếp tục bàn giao với đối phương, còn cố ý che tầm mắt của Ryan.

Hoắc Tức siết eo Tống Thu Thanh, cảm nhận sự mềm mại trên đùi, giọng nói hơi khàn.

"Thanh Thanh, em còn định ngồi đến bao giờ?"

Tống Thu Thanh vừa rồi đắm chìm vào cuộc đàm phán của Hoắc Tức, gần như quên mất mình vẫn đang ngồi trong lòng hắn.

Giờ phút này bị nhắc nhở, cậu giật mình như một chú mèo con, bật dậy ngay lập tức. 

Mặt cậu đỏ bừng.

Hoắc Tức nhìn dáng vẻ của cậu, quả thực không biết phải nói gì cho phải.

Chuyện này thật đặc biệt. 

Hắn tiếp quản công ty bảy năm, trải qua vô số cuộc đàm phán, đối thủ khó nhằn đến mấy hắn cũng xử lý được. 

Nhưng cố tình, chưa bao giờ có người ngồi trong lòng hắn để đàm phán.

Nếu chuyện này mà bị lộ ra ngoài...

Thôi, vợ mình ngồi trên đùi mình một chút thì có sao đâu?

Nhân lúc trợ lý Lâm và mọi người đang bàn giao công việc, có lẽ cũng là để xoa dịu sự ngượng ngùng của Tống Thu Thanh.

"Tôi ở bên này có một người bạn, nghe nói chúng ở qua đây, buổi tối muốn mời chúng ta ăn cơm, Thanh Thanh có muốn đi không?

Lúc này Hoắc Tức vẫn là một vẻ ôn nhu.

Tống Thu Thanh lập tức nhấc tay, "Đương nhiên là muốn đi, cái nhiệm vụ 24 giờ kia của em còn chưa có hoàn thành đâu."

Nhiệm vụ? Không phải là đại mạo hiểm sao?

Hoắc Tức chỉ nghĩ cậu nói nhầm, cười khẽ, "Vậy đi thôi, tôi nhất định sẽ giúp em hoàn thành nhiệm vụ."

Cũng không biết cái tên giám sát viên Nhan Đậu chạy đi đâu mất.

Giám sát viên đã gửi tin nhắn cho Tống Thu Thanh cả một ngày trời cũng chưa có ai nhắn lại, đến tin nhắn cũng chưa xem.

Này không thể trách Tống Thu Thanh, không phải là đi đàm phán sao, cậu cũng hiểu quy tắc, để điện thoại ở chế độ im lặng.

Ra khỏi công ty đàm phán, Tống Thu Thanh mới lấy điện thoại ra xem tin nhắn của Nhan Đậu.

Tin nhắn đầu tiên là hỏi cậu tối hôm qua cảm giác thế nào, có hay không cần dùng tới anh ta sẽ vui vẻ hỗ trợ.

Sau đó là tỏ vẻ quan tâm Tống Thu Thanh có phải bị Hoắc Tức làm đến hôn mê rồi hay không.

Lại sau đó, hỏi cậu đang ở bệnh viện nào.

Cuối cùng là chửi ầm lên, mắng cậu trọng sắc khinh bạn.

Chắc là biết bọn cậu ra ngoài, không mang theo anh ta.

Tống Thu Thanh có chút xấu hổ, cậu hình như thật sự đem Nhan Đậu ra làm công cụ hình người.

"Khụ, Hoắc tiên sinh, chính là... Nhan Đậu vẫn còn ở khách sạn."

Hoắc Tức nháy mắt đã hiểu, "Vậy kêu hắn cùng đi đi."

"Không tiện sao."

"Không có gì không tiền, tôi có một người bạn thân, chơi với nhau lúc còn đi học, tên là Hoa Kiều."

Nói đến đây, hắn tạm dừng một chút, "Chỉ là, hắn là người theo chủ nghĩa chay trường."

Ý nói chính là tối nay mở chiêu đãi, cũng sẽ toàn đồ chay.

Hoắc Tức nhớ rõ, Tống Thu Thanh tuy rằng không có kén ăn, nhưng hình như lại thích ăn thịt hơn.

Tống Thu Thanh nói không sao, tiệc ăn chay thì cũng có đồ chay ngon.

Vẫn là trước tiên đi đón Nhan Đậu đang tức giận.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com