Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9


Nhan Đậu lên xe, còn đang hậm hực.

Bất quá những lời anh lèm bèm lại khiến Tống Thu Thanh và Hoắc Tức có chút ngượng chín mặt.

Tống Thu Thanh tự biết mình đuối lý, "Lễ hội âm nhạc, nhất định tôi sẽ đi cùng cậu. Không phải có ban nhạc cậu thích sao?"

Lễ hội âm nhạc có vài ngày, cũng không nhất thiết phải đi hết, chỉ cần đi vào ngày có ban nhạc hay ca sĩ mình thích là được.

Nhan Đậu càng tức giận hơn, "Vé lễ hội âm nhạc là tôi mua!" 

Vé máy bay đến đây cũng là do anh mua.

Vốn dĩ anh là một phú nhị đại, tuy không thể sánh bằng một tập đoàn khổng lồ như nhà họ Hoắc, nhưng cũng đã rất giàu có rồi.

Lúc này, Hoắc Tức lên tiếng, "Nếu có ban nhạc yêu thích, tôi có thể lấy đĩa CD có chữ ký cho cậu."

Chữ ký chỉ là chuyện nhỏ, nhưng việc Hoắc Tức bảo vệ Tống Thu Thanh khiến Nhan Đậu cảm thấy vui vẻ cho bạn của mình.

Tống Thu Thanh lại an ủi vài câu.

Nhan Đậu hừ hừ hai tiếng, "Trọng sắc khinh bạn."

Tống Thu Thanh cười gượng, "Chẳng phải hôm nay mời cậu đi ăn, để tạ lỗi đó sao."

Nhan Đậu đâu dễ bị lừa như vậy, "Không phải bạn của Hoắc tổng mời ăn cơm sao?"

"Cũng như nhau cả thôi."

Nhan Đậu "chậc" một tiếng.

Thật ra, khi thấy Tống Thu Thanh và Hoắc Tức có thể hòa hoãn tình cảm, anh vẫn rất vui.

Chuyện xảy ra với nhà họ Tống năm xưa, anh cũng có nghe phong thanh đôi chút. Chuyện hôn nhân chính trị, dù Tống Thu Thanh không nói rõ, nhưng anh cũng biết một vài nội tình.

Là bạn của Tống Thu Thanh, anh đã từng thương cảm cho cậu một thời gian.

Chỉ là, Hoắc tổng này quả thật ưu tú, rất xứng đôi với Tống Thu Thanh.

Hơn nữa, anh nhìn ra Tống Thu Thanh rõ ràng có hảo cảm với Hoắc Tức, vậy mà cứ ly hôn, thật sự là có chút đáng tiếc.

Trước đây anh khuyến khích Tống Thu Thanh đi tán đổ Hoắc Tức không phải là không có lý do, nhìn xem, bây giờ quan hệ của hai người thân mật hơn trước rất nhiều.

Bạn của Hoắc Tức ở trong một trang viên ngoại ô, chiếc xe vừa vào cổng đã bị một người đàn ông râu rậm nhiệt tình chặn lại.

"Hoắc, lâu rồi không gặp."

Hoắc Tức chào hỏi, rồi giới thiệu: "Đây là bạn đời của tôi, Tống Thu Thanh, còn có bạn của chúng tôi, Nhan Đậu."

"Chào mừng, chào mừng." Anh ta vươn tay, "Tôi tên là Raleigh, là Hoa kiều, tiếng Trung của tôi vẫn còn dùng được."

Tống Thu Thanh và Nhan Đậu đã nhịn rồi lại nhịn, mới không cười nhạo cái tên loli của một gã đàn ông râu rậm cao gần hai mét.

Hơn nữa, trước khi đến đây, Hoắc Tức đã nói với Tống Thu Thanh rằng người bạn này là một người ăn chay trường.

Vì vậy Tống Thu Thanh đương nhiên đã tưởng tượng ra một hình tượng người đàn ông thanh đạm như hoa cúc, phong nhã như ngọc, thậm chí là liễu yếu đào tơ.

Ai ngờ đâu, sự tương phản này lại quá lớn.

Cậu thực sự không thể nào gọi một gã râu rậm vạm vỡ bằng cái tên loli được.

Hoắc Tức đại khái biết được điểm cười của Tống Thu Thanh, nhịn không được, đưa tay nhéo nhéo gáy cậu.

"Em cũng có thể gọi anh ta là Raleigh, trang viên nuôi rất nhiều mèo và chó."

Raleigh nhìn cách hai người ở chung, tỏ vẻ suy tư.

Bữa tối được dọn ở sân trong trang viên.

Quả thật là một bữa tiệc toàn món chay.

Raleigh đang trò chuyện với Hoắc Tức, Nhan Đậu không nhịn được, thì thầm với Tống Thu Thanh vài câu.

"Nguyên mâm đồ ăn này, cậu nói bừa hai câu còn thịt hơn."

Tống Thu Thanh không cam lòng yếu thế, "Cậu không cần phải nói, cái não của cậu cũng đã thịt rồi."

Hoắc Tức: "..."

Thính lực của hắn cũng không tệ, nghe rõ mồn một.

Thanh Thanh nhà hắn nói chuyện thịt đến vậy sao?

Sao hắn lại không biết nhỉ?

Kết hôn ba năm, hắn và Tống Thu Thanh ở chung, đến tận bây giờ mới phát hiện, mình hình như chưa bao giờ thật sự hiểu biết về Tống Thu Thanh.

Tống Thu Thanh trước mặt hắn, vẫn luôn là người biết giữ chừng mực.

À không đúng, mấy ngày nay thì không.

Đến bây giờ hắn vẫn không thể nào hiểu được động cơ Tống Thu Thanh quyến rũ hắn.

Điểm này, thật sự có chút kỳ lạ.

Sau bữa tối, Hoắc Tức nhận được một cuộc điện thoại của công ty trong nước, mượn thư phòng của Raleigh để làm việc.

Tống Thu Thanh ban đầu muốn đi theo, nhưng vẫn nhịn xuống, chỉ dặn dò hai câu: "Về sớm một chút."

Nhan Đậu không chịu ngồi yên, đi ra sân trêu mèo chọc chó.

Raleigh bảo người hầu mang lên món tráng miệng sau bữa cơm.

"Tống, thấy cậu và Hoắc ở chung vui vẻ, tôi rất vui."

Tống Thu Thanh có chút kinh ngạc, "Raleigh, tôi và Hoắc tiên sinh là vợ chồng, ở chung vui vẻ chẳng phải là điều đương nhiên sao?"

Nói xong câu đó, cậu chợt sững lại một chút.

Thật ra, trước đây họ sống dưới cùng một mái nhà, nhưng dường như rất xa lạ.

Cậu hiểu Hoắc Tức, nhưng lại không phải hiểu một cách toàn diện.

Cậu biết thời gian làm việc và nghỉ ngơi của Hoắc Tức, biết chiều cao của hắn, thậm chí cả số đo ba vòng.

Nhưng cậu không biết Hoắc Tức thích ăn gì, thích màu gì, thích âm nhạc gì, thích môn thể thao nào, hoàn toàn không biết gì cả.

Trước đây, họ cũng gần như không bao giờ đưa đối phương đi gặp bạn bè của mình.

Raleigh nói, "Ba năm trước, khi hai cậu mới kết hôn, Hoắc thỉnh thoảng gọi điện cho tôi. Hắn nói hắn rất phiền muộn, không biết phải ở chung với người bạn đời mới cưới của mình như thế nào. Hắn nói hắn cảm thấy mình có lẽ đã lớn tuổi, có sự khác biệt với cậu, không thể hòa nhập vào thế giới của cậu."

Tống Thu Thanh có chút kinh ngạc, cậu không biết phải trả lời Raleigh thế nào.

Raleigh tiếp tục nói, "Tôi hỏi hắn, cảm giác về cậu như thế nào, hắn nói rất có hảo cảm."

Tống Thu Thanh lại bị chấn động.

Raleigh nói, "Vì vậy tôi đã đưa ra một vài lời khuyên cho hắn, nhưng hình như không có tác dụng gì. Tuy nhiên, xem ra bây giờ hai cậu vẫn rất tốt."

Tống Thu Thanh ngây người một lúc lâu. Khi mới kết hôn, Hoắc Tức đã có hảo cảm với cậu rồi sao?

Nhưng lúc đó, họ đã ở chung như thế nào nhỉ?

Thời gian có lẽ đã lâu rồi, cậu có chút không nhớ rõ.

Nhưng cậu nhớ, cậu cũng đã từng có những hành động muốn làm cho mối quan hệ của hai người tiến thêm một bước, nhưng chẳng phải cũng không có tác dụng gì sao?

Một lát sau, Tống Thu Thanh mới lấy lại được giọng nói, "Raleigh, có thể hỏi một chút, anh đã đưa ra những lời khuyên gì cho hắn vậy?"

Raleigh cười cười, "Đương nhiên rồi, Tống. Tôi nói với hắn, có thể trên đường tan sở, mua cho cậu một bó hoa tươi, trong đêm tĩnh lặng, có thể mời cậu xem một bộ phim, v.v..."

Tống Thu Thanh: "..."

Cậu hình như đã nhớ ra rồi.

Hoắc Tức quả thật có mang hoa về vài lần, nhưng cậu bị dị ứng phấn hoa một chút, ngày hôm sau đã bảo cô giúp việc xử lý.

Nhưng cậu không hề nghĩ rằng những bó hoa đó là Hoắc Tức cố ý mua cho mình.

Không phải là không dám nghĩ, mà là không thể nghĩ tới. 

Ai lại đi tặng hoa cúc cho người đang sống? 

Ai lại tặng cẩm chướng cho vợ? 

Thậm chí còn có trầu bà lá xẻ.

Chẳng nhẽ không thể tặng một bó hoa hồng sao?

Cậu đâu biết, Hoắc Tức chuẩn bị từng bước một. Không đợi đến khi tặng hoa hồng, hắn đã phát hiện tất cả những bó hoa hắn mua về, ngày hôm sau đều biến mất.

Hoắc Tức cũng hỏi cô giúp việc, nói là phu nhân đã bảo xử lý, từ đó về sau hắn liền không mua hoa nữa. Cô giúp việc thỉnh thoảng lại mang vài bó hoa về.

Nhưng điều Hoắc Tức không biết là, những bó hoa bị xử lý đó, thật ra không bị vứt đi, mà được làm thành hoa khô.

Nói tiếp về Tống Thu Thanh, những bó hoa đó, Hoắc Tức cũng không trực tiếp nói là tặng cho cậu, chỉ nói trong nhà đơn điệu.

Cậu đương nhiên nghĩ rằng Hoắc Tức mua về để trang trí nhà cửa. Sau đó cậu biến hoa tươi thành hoa khô, cậu cũng không có gánh nặng gì, chẳng phải cách vài bữa lại có hoa tươi sao?

Nếu không có ý nghĩa "tặng", thì hoa dù đẹp đến đâu cũng chỉ là hoa. Làm thành hoa khô cũng giúp chúng khỏi héo úa thành bùn.

Còn có chuyện mời xem phim đêm khuya.

Chuyện này, Tống Thu Thanh lại càng muốn than phiền.

Không nói đến việc mời cậu xem phim bom tấn, xem phim tình cảm hay phim nghệ thuật cũng được. Thậm chí phim kinh dị cũng được, nhưng Hoắc Tức lại mời cậu xem phim tài liệu về bộ lạc nguyên thủy châu Phi.

Chính là cái kiểu, cả gia đình sống trong một cái lều thấp, trong nhà còn sinh một đống con nít, còn có mấy chuyện đại loại như đàn ông không cưới nổi vợ.

Khiến Tống Thu Thanh liên tiếp mấy ngày gặp ác mộng, mơ thấy mình bị bán sang châu Phi làm vợ người ta.

Sau đó, lại xem một lần phim tài liệu về động vật hoang dã châu Phi.

Tống Thu Thanh đã chết lặng, cậu không hiểu cái sở thích kỳ quái này của Hoắc Tức.

Từ đó về sau, Hoắc Tức có mời cậu thêm hai lần, cậu đều tìm lý do từ chối.

Bây giờ nghe Raleigh nói, Hoắc Tức lúc đó cũng muốn cùng cậu tiến thêm một bước sao?

Ồ không!

Cậu hận Hoắc Tức là một khúc gỗ.

Tống Thu Thanh vẫn không thể hiểu, dù cho hành động của Hoắc Tức cậu không tiếp nhận được, nhưng hành động của cậu thì sao?

Cậu cảm thấy lúc đó biểu hiện của mình thật sự rất rõ ràng.

Chưa kịp để cậu hồi tưởng, Hoắc Tức đã xử lý xong công việc và trở về.

"Đang nói chuyện gì vậy?" Hoắc Tức rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Tống Thu Thanh.

Tống Thu Thanh có chút lúng túng, nhưng Raleigh thì không có những băn khoăn đó, vài câu đã giải thích cuộc đối thoại vừa rồi của họ.

Lần này, đến lượt Hoắc Tức cũng có chút lúng túng.

Nhưng lời đã nói đến đây.

Hoắc Tức cũng hỏi ra vấn đề muốn hỏi từ ba năm trước, "Thanh Thanh không thích hoa sao?"

Tống Thu Thanh há miệng, không biết nên giải thích như thế nào.

Raleigh hóng chuyện, "Không có người vợ nào từ chối hoa hồng mà chồng mang về trên đường tan làm cả, Hoắc, chẳng lẽ cậu không mua hoa hồng?"

Tống Thu Thanh rất nể mặt Raleigh, ra sức gật đầu, "Có cúc hoa, có cẩm chướng, có trầu bà lá xẻ, nhiều nhất là hoa ly."

"Ha ha ha ha ha." Raleigh cười lăn, "Hoắc, cái này là cậu sai rồi."

Hoắc Tức xấu hổ, hắn cảm thấy mình biểu hiện rất rõ ràng, đầu tiên tặng một bó hoa khác, ngày hôm sau lại tặng hoa ly, cách ngày lại dùng hoa khác luân phiên.

Âm thầm bày tỏ tâm ý của mình, "bách hợp" (hoa ly) chẳng phải là "bách niên hảo hợp" (trăm năm hòa hợp) sao?

Còn về hoa hồng, hắn cảm thấy vẫn chưa đến thời cơ, tùy tiện tặng hoa hồng, hắn sợ sẽ làm Tống Thu Thanh hoảng sợ.

Tống Thu Thanh bóc mẽ Hoắc Tức, nhưng trong lòng lại rất thoải mái, thậm chí vô cùng vui sướng.

Một lúc lâu sau, cậu mới quyết định lấy lại thể diện cho chồng mình, "Thật ra không sao đâu, em vốn dĩ có chút dị ứng phấn hoa, những bó hoa đó đều đã được làm thành hoa khô, không lãng phí."

Đáy lòng Hoắc Tức khẽ xao động, hóa ra không phải là ném đi.

"Xin lỗi, anh không biết em dị ứng phấn hoa."

"Không sao đâu, không tiếp xúc gần là được. Ngửi mùi hoa cũng chỉ hắt hơi vài cái thôi." Chỉ là có chút viêm mũi dị ứng nhẹ.

May mà nước hoa của Hoắc Tức đều không phải mùi hoa.

Tống Thu Thanh cũng hỏi ra vấn đề mình muốn hỏi năm đó, "Vậy tại sao anh lại mời em xem phim tài liệu về bộ lạc nguyên thủy châu Phi?"

Hoắc Tức há miệng, "Là Lăng Việt nói, tốt nhất là phim hơi lộ liễu một chút."

Tống Thu Thanh: "..." Quá đỉnh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com