Chương 1
"Cố Giai Minh có kỹ thuật diễn xuất vững chắc. Trong quá trình quay phim, cảm xúc mà cậu ấy thể hiện thật sự khiến người ta kinh ngạc. Cậu ấy là một diễn viên bẩm sinh. Có những thứ người khác phải không ngừng học hỏi và rèn luyện mới có được, còn cậu ấy vừa sinh ra đã có sẵn. Hơn nữa còn rất chăm chỉ, nghiêm túc. Trong số những người trẻ mà tôi từng gặp, cậu ấy là người chuyên nghiệp nhất. Điều này, không nhiều người sánh được." Trong đoạn video, một người đàn ông trung niên đội mũ lưỡi trai nói với vẻ mặt nghiêm túc. Trên gương mặt thường ngày ít thấy biểu cảm của ông, lúc này lại hiện rõ ý cười.
Phóng viên thấy tâm trạng ông tốt liền tranh thủ hỏi ngay: "Vậy có phải đạo diễn Vương thật sự rất đánh giá cao Cố Giai Minh? Trên mạng đang lan truyền tin rằng bộ phim tiếp theo của ông sẽ hợp tác với cậu ấy, có đúng không ạ?"
"Đúng là tôi rất đánh giá cao cậu thanh niên này. Mong rằng trong giới hào nhoáng này, cậu ấy sẽ càng đi càng xa, và dù là bao lâu sau cũng có thể giữ được tâm tính như hiện tại. Còn về chuyện hợp tác..." Đạo diễn Vương ho nhẹ một tiếng, sắc mặt trở lại nghiêm túc như thường, lời nói cũng xa cách và lạnh lùng hơn, vẫn là kiểu khó gần như trước. "Chuyện này còn đang bàn bạc, tôi không tiện trả lời."
Trịnh Học Thiệu tắt video vừa chiếu xong, đẩy gọng kính trên sống mũi, nghiêm túc dặn dò Cố Giai Minh: "Có thể khiến đạo diễn Vương – người luôn bảo thủ – phải khen ngợi như thế, cậu đúng là tam sinh hữu hạnh. Mau chia sẻ lại video trên Weibo, cảm ơn người ta đàng hoàng vào."
Nếu là nghệ sĩ khác thì chẳng cần người đại diện như anh phải nhắc nhở. Gặp cơ hội tốt thế này, họ đã sớm kích động nhảy lên ôm đùi rồi gào "ba ba" ầm trời. Phải biết, đạo diễn Vương là cái tên nổi tiếng cả quốc tế, tính cách lại kỳ quặc, nổi tiếng khó tính. Được ông mở lời khen đã là hiếm thấy, ai nghe được cũng phải cảm thấy may mắn, nhân cơ hội làm quen ngay.
Nhưng Cố Giai Minh thì khác. Nếu không giảng giải rõ đạo lý đối nhân xử thế, cậu sẽ không biết phải làm gì. Có lúc chỉ cần không nhìn chằm chằm nhắc nhở, là cậu sẽ quên sạch. Ngoài lúc đóng phim và ăn cơm ra thì gần như đều lơ ngơ hết phần thiên hạ.
Giờ đúng lúc nghỉ trưa, đoàn chụp hình cho tạp chí 《The Man》 đang tạm nghỉ. Cố Giai Minh ngồi trên một cái bàn tạm dựng, ăn cơm hộp. Nghe xong lời dặn của Trịnh Học Thiệu, cậu nhướng mày nói tỉnh bơ: "Tôi diễn tốt thật mà. Khiêm tốn quá mức thì không phải đang diễn đâu, là tự ti rồi." Trên mạng ai cũng nói vậy.
Trịnh Học Thiệu tức đến trợn mắt: "Cái tính của cậu đấy! Trẻ tuổi thế này đã thành ảnh đế, toàn dựa vào diễn xuất với nhan sắc thôi. Tôi rồi cũng bị cậu làm tức chết mất." Từ khi nhặt được Cố Giai Minh và làm người đại diện cho cậu, Trịnh Học Thiệu đã thao đúng kiểu "tâm thế mẹ ruột".
Cố Giai Minh tiếp tục ăn, nhặt hết phần ớt xanh trong hộp cơm ra, gom thành một đống nhỏ riêng. Giọng cậu đều đều, chậm rãi mà mềm: "Thẳng thắn, không vòng vo, có gì nói nấy vốn dĩ là ưu điểm của tôi."
Trịnh Học Thiệu tức gan, nghiến răng: "Đừng có học mấy thứ linh tinh trên mạng! Cậu có biết cái mặt của mình đáng giá cỡ nào không hả!"
"Xin lỗi nha, sau này tôi sẽ chú ý. Cũng sẽ cảm ơn lời nhận xét của đạo diễn Vương, đó là phép lịch sự." Cố Giai Minh nhận sai rất gọn, giọng vô cùng chân thành tha thiết. Một hồ ly tinh của thời đại mới phải hiểu rõ năm điều nên làm, bốn điều nên tránh, tám điều vinh, tám điều nhục, phải tôn trọng người lớn và thương yêu trẻ nhỏ!
Phải, Cố Giai Minh là một con hồ ly tinh. Một con tiểu hồ ly trắng với mười cái đuôi. Chính cậu cũng không hiểu tại sao bản thân lại nhiều hơn Cửu Vĩ Hồ trong truyền thuyết một cái đuôi, nói chung là... quá dị biệt.
Cậu không nhớ nổi trước kia sống ở đâu, hoá hình ra sao. Chỉ biết lúc mở mắt dậy thì đã là sáu năm trước, đang ở một vùng núi hẻo lánh. Linh lực trong núi yếu đến mức không đủ cho cậu tu luyện, nên bất đắc dĩ phải bò ra khỏi núi, đặt chân vào thế giới loài người. Vừa nhìn thấy, Cố Giai Minh đã trợn tròn mắt.
Những chiếc xe sắt hình bánh chạy ầm ầm. Người người đi đường đều cầm một khối gì đó sáng loáng, vừa quẹt quẹt vừa nói chuyện với nó. Đã vậy, rất nhiều người chẳng quen biết cũng phải đến nhà nhau. Cậu mặt mày ngơ ngác, chặn một người lại hỏi: "Chỗ này ai cũng có thể tự tạo ra cái ổ lớn như vậy à? Sao mà tạo ra được thế?"
Kết quả bị mắng là: Đồ thần kinh!
Cố Giai Minh tức tối: "Mấy người nói chuyện với một cái cục sắt còn không giống thần kinh hơn tôi à?!"
Mới đến, cái gì cũng không hiểu. Vì muốn sống, cậu đành học con người bày quán ven đường – bán gà rán.
Sau này nghe một cao nhân chỉ điểm, nói rằng tu luyện thời nay có thể hấp thu tín ngưỡng của con người, còn mạnh hơn cả linh lực trong núi. Mà làm diễn viên là con đường rất tốt. Thế là Cố Giai Minh ôm đống gà rán bán ế chạy đến công ty điện ảnh tìm cơ hội.
Tình cờ thay, đúng lúc Trịnh Học Thiệu đang bị phản bội và đè ép, sắp mất luôn miếng cơm. Vừa nhìn thấy Cố Giai Minh, anh lập tức cảm thấy như thấy được tia hy vọng mới, liền "nhặt" cậu về chăm bẵm bồi dưỡng.
Và đúng là Cố Giai Minh không làm Trịnh Học Thiệu thất vọng. Là một hồ ly tinh vừa có kỹ năng quyến rũ trời cho, lại diễn hay, lại đẹp – cậu từ một "tiểu thịt tươi" chỉ biết làm màu, sau sáu năm đã trở thành đại ảnh đế với kỹ năng diễn xuất bùng nổ. Weibo có tận 80 triệu fan! Tín ngưỡng dồi dào như sóng vỗ, còn hoành tráng hơn vàng bạc châu báu!
Trịnh Học Thiệu nhìn cậu gặm sạch một cái đùi gà, chỉ biết thở dài bất lực. May mà cậu thuộc dạng ăn hoài không mập, không thì chỉ riêng chuyện giảm cân cũng đủ khiến anh đau đầu.
Anh nhìn quanh không có ai, hạ giọng nói tin tức vừa mới nghe được: "Đại cổ đông thay đổi rồi."
Ngay từ lúc phát hiện tiềm năng của Cố Giai Minh, Trịnh Học Thiệu đã lập tức thành lập phòng làm việc riêng. Hiện tại đã ký được vài nghệ sĩ mới, ai cũng đang phát triển tốt. Tuy nhiên phòng làm việc vẫn trực thuộc Công ty điện ảnh Hồng Sâm.
Cố Giai Minh ăn no, dọn sạch rác mình vừa tạo ra, phân loại và vứt đúng chỗ. Một hồ ly tinh kiểu mẫu của thời đại mới, luôn ghi nhớ các giá trị đạo đức!
Cậu không để tâm hỏi: "Sợ gì chứ, hợp đồng vẫn còn mấy năm lận. Dù lão bản có thay thì cũng chẳng sao. Tôi cần là fan, diễn ở công ty nào cũng vậy, chỉ cần lão bản mới không rảnh hơi đến mức cấm cửa tôi là được."
Trịnh Học Thiệu vẫn còn đang băn khoăn: "Nghe nói là Hoa kiều ở Y quốc, dòng dõi quý tộc, còn trẻ mà đã ngồi trong thượng viện của viện trưởng lão. Tài sản cá nhân hơn trăm tỷ. Một thân phận như vậy, tự dưng về nước rồi lại mua một công ty điện ảnh bé tí như chúng ta... cậu không thấy kỳ lạ à?"
"Y quốc?" Cố Giai Minh hơi nhíu mày, thầm nghĩ: chẳng lẽ trùng hợp vậy sao... Cậu lẩm bẩm: "Chuyện này có liên quan gì đến tôi đâu. Tôi đâu có nhớ nhung gì tiền của lão bản, lão bản cũng chẳng để ý đến cơm nhà tôi." Với một người chỉ xem tin giải trí, chẳng mấy khi ngó đến mấy trang kinh tế – tài chính như Cố Giai Minh thì... đúng là hai thế giới khác nhau.
Trịnh Học Thiệu cạn lời. Cái tâm này cũng đủ lớn thật đấy! Sau này ai biết công ty sẽ có chế độ gì, giờ hợp đồng còn ba năm, tương lai ai mà đoán được. Nhưng nói ra cũng vô ích, đầu óc trì độn như Cố Giai Minh thì vốn chẳng nghĩ được đến mấy chuyện xa như vậy.
Trong lúc nói chuyện, Cố Giai Minh đã chuyển tiếp video lên Weibo, còn đăng một bức ảnh tạo dáng chữ V siêu ngốc, cười y hệt một "bạch ngọt ngốc nghếch". Trịnh Học Thiệu nhìn mà thấy mệt tim, thở dài: dạy bao nhiêu vẫn chỉ biết bán manh!
"Nghe nói công ty sắp mở họp báo tuyên bố tin tức này, đến lúc đó cậu phải có mặt."
Cố Giai Minh mỉm cười tắt Weibo: "Hôm nay chụp xong bộ tạp chí này rồi, tiếp theo là kỳ nghỉ riêng của tôi. Tôi có chút việc cá nhân cần giải quyết."
"Chỉ cần cậu đừng tắt điện thoại, đừng mất tích, đừng đắm chìm trong game đến mức mất kiểm soát thì tôi đã A Di Đà Phật lắm rồi. Bây giờ đang nổi đình nổi đám, chẳng chịu tranh thủ cơ hội cọ cọ mặt trước ông chú mới!" Trịnh Học Thiệu sắp tức chết đến nơi. Lớn đầu rồi mà một chút tâm cơ cũng không có? Anh cũng biết tình cảnh của Cố Giai Minh: không cha không mẹ, còn có một đứa nhỏ cần chăm sóc, đôi khi quả thật chẳng thể tách thân.
Năm nay Cố Giai Minh mới 27 tuổi, thân thế mơ hồ, bản thân cậu nói là mồ côi từ núi lớn xuống. Căn cước công dân còn là nhờ người làm giúp. Tính tình ngay thẳng, chẳng rành thế sự, Trịnh Học Thiệu phải ngày ngày theo sát, sợ cậu bị người ta lợi dụng phá hỏng tiền đồ. Ấy thế mà, không biết bằng cách nào, cậu lại có một đứa con trai ba bốn tuổi.
Làm người đại diện cho Cố Giai Minh mà còn không biết cha đứa nhỏ là ai, chuyện này từng khiến Trịnh Học Thiệu suýt trúng gió.
Giờ đây, đứa bé đó đã trở thành mệnh căn của Cố Giai Minh. Toàn bộ công việc, danh tiếng, đều không bằng con trai quan trọng hơn trong lòng cậu.
Cố Giai Minh cong môi cười, đôi mắt đào hoa như biết câu hồn người, cười rộ lên như trăng rằm. Trịnh Học Thiệu nhìn mà hết giận, chỉ đành dịu giọng: "Tôi là vì cậu thôi."
Cố Giai Minh cười híp mắt gật đầu: "Ừm nộ ~ Trịnh ba ba nói gì cũng đúng."
Trịnh Học Thiệu: !!!
Sau khi Trịnh Học Thiệu rời đi, nhiếp ảnh gia hớn hở đưa ảnh vừa chụp cho Cố Giai Minh xem: "Minh ca, chiều nay có thể chụp thêm vài kiểu như này không? Tông màu này có thể dùng làm ảnh bìa luôn ấy!"
Trong ảnh là một thanh niên tuấn tú, mặc sơ mi trắng, nghiêng người tựa bên cây đàn dương cầm cổ điển. Tỷ lệ cơ thể hoàn hảo hiện rõ ràng, một tay đút túi quần, tay kia đặt nhẹ lên môi mỏng, ánh mắt hơi híp, đuôi mắt câu hồn, toát lên một loại mị hoặc khó diễn tả.
Cố Giai Minh gật đầu: "Tôi lúc nào cũng có thể vào trạng thái. Khi nào chụp thì cứ nói." Chính cậu cũng thấy mình đẹp trai muốn khóc, cảm ơn người mẹ không rõ tung tích đã sinh ra cậu đẹp đến thế!
Nhiếp ảnh gia cảm động suýt khóc, liền copy ảnh ra vài bản rồi lưu cẩn thận, vội vàng đi điều chỉnh máy. Gặp được nghệ sĩ chuyên nghiệp như Cố Giai Minh – ăn xong là làm việc ngay – đúng là xúc động muốn rơi lệ. Một ảnh đế đang nổi đỉnh cao, vậy mà chẳng có tý "giá" nào, đúng là xứng đáng nổi cả đời!
Mãi đến hơn bốn giờ chiều, Cố Giai Minh mới tẩy trang và hoàn tất công việc, trở về nhà cùng đứa con yêu quý. Có con rồi, Cố Giai Minh bắt đầu chú trọng cuộc sống hơn. Cậu nhờ người mua một căn biệt thự ở vùng ngoại ô ít người, tự tạo lãnh địa riêng – từ nay là "tổ ấm nhỏ" của hai cha con.
Tối đó, hai cha con ngồi trên sofa xem hoạt hình. Đứa nhỏ ba bốn tuổi, mặt tròn trắng mịn, má còn chút phúng phính trẻ con, thân hình mềm mại tựa vào lòng Cố Giai Minh, ôm bình sữa uống từng ngụm.
"Ba ba, con không thích cái bình này." Uống được một nửa, đứa nhỏ ngẩng đầu, dụi cằm vào ngực Cố Giai Minh, giọng nũng nịu xen lẫn ghét bỏ: "Bình sữa là cho mấy nhóc chưa cai sữa thôi!"
Đỉnh đầu nhóc là một đôi tai lông xù xù, sau mông còn có cái đuôi nhỏ xù xù, vừa nói chuyện vừa lắc lắc theo tiết tấu, giấu kiểu gì cũng không nổi. Lông mi dài, ngũ quan tinh xảo, khiến cậu nhóc trông hệt như một phiên bản người thật của búp bê – xinh đẹp đến mức kỳ lạ.
Tên đầy đủ của đứa nhỏ là Mặc Trạch Dương, do người từng chỉ điểm Cố Giai Minh chọn giúp. Nói rằng đứa nhỏ này ngũ hành thiếu thủy, tên đó sẽ giúp cả đời bình an, phát tài phát lộc.
Còn họ "Mặc" là theo họ của người cha bên kia – một cách Cố Giai Minh trả lại nhân quả.
Cậu cũng tự đặt một tên ở nhà là Cố Đại Tráng, mong con lớn lên khỏe mạnh, dễ nuôi. Nhưng mỗi lần gọi "Cố Đại Tráng", Mặc Trạch Dương đều giả vờ không nghe thấy. Đến Trịnh Học Thiệu còn thấy Cố Giai Minh thật "hố con" – đẹp trai thế kia mà đặt tên Đại Tráng, ai mà chịu nổi!
Cố Giai Minh xoa xoa bụng phình phình của con trai, mê mẩn cảm giác mềm mụp ấy, lẩm bẩm: "Con vốn dĩ là nhóc còn bú bình mà!" Tiện tay sờ sờ hai cái, cảm thán: bé cưng lại béo hơn rồi, nuôi thật tốt!
Mặc Trạch Dương bĩu môi, hút một ngụm sữa thật mạnh. Hừ, con lớn rồi, không phải nhóc bú bình đâu!
Đúng lúc này, chuông cửa vang lên. Cố Giai Minh lập tức căng thẳng chạy ra cửa. Nhìn vào màn hình an ninh, thấy rõ người đứng ngoài, cậu liền nhắc nhở con trai: "Nhãi con, mau giấu cái đuôi đi!"
Mặc Trạch Dương vẫn đang bú sữa, ngoan ngoãn rút tai lại, đồng thời xoay mông giấu cái đuôi nhỏ.
Trên màn hình là một người đàn ông tóc đen, mắt đen, mang một phần tư huyết thống phương Tây, ngũ quan tuấn mỹ lập thể và sắc nét. Dáng người cao gầy hơn 1m9 vẫn hiện rõ trong ánh sáng lờ mờ.
Anh mặc một bộ vest đen may đo thủ công, trên ngực trái gài một chiếc ghim vàng kim, kiểu dáng đơn giản mà lạnh lùng. Bên cạnh anh là một vali đen – rõ ràng là vừa mang hành lý đến.
Đợi chừng mười mấy giây, anh tháo lỏng cà vạt, giơ tay ấn chuông lần nữa, ngước mắt nhìn thẳng vào camera. Đúng lúc ánh nhìn của anh và Cố Giai Minh từ màn hình chạm nhau.
Anh nói: "Xin lỗi, về muộn vì ghé khách sạn lấy hành lý."
Dù trên camera chẳng thấy rõ gì, anh vẫn biết Cố Giai Minh đang nhìn trộm mình.
Giọng anh trầm ổn, nhịp điệu chậm rãi, đúng kiểu người khí chất trầm lặng, kiểm soát mọi thứ trong lòng bàn tay.
Năm năm sau, Mặc Uẩn Tề càng toát lên mị lực của một người đàn ông trưởng thành.
Cố Giai Minh ôm trán hối hận. Hồi đó đúng là mắt bị sắc che mờ mới vừa gặp anh ta đã nảy sinh cái ý nghĩ điên rồ kia – còn cố tình quyến rũ anh ta nữa!
Cậu tức tối ấn mạnh nút mở cửa, lầm bầm: "Nghiệt duyên!" Nếu không phải ký ức phong ấn chỉ dùng được một lần cho một người, thì cậu đã phong ấn thêm lần nữa cho rồi!
Gọi là nghiệt duyên, quả thật không sai.
Chuyện này phải kể ngược lại... 5 năm trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com