Chương 8
Phó Thời Diễn đột nhiên hoàn hồn.
Anh kinh hãi đến nỗi sau lưng toát ra một lớp mồ hôi mỏng, tim đập loạn xạ như những viên ngọc trai vỡ vụn trên mặt đất.
Mà tiểu Omega bị anh giam cầm trong lòng vẫn không hề hay biết, đôi mắt màu hổ phách gần như trong suốt dưới ánh đèn, thể hiện vẻ ngây thơ.
Anh ngừng thở, chậm rãi ngồi trở lại vị trí cũ, khẽ cụp mắt xuống, "Ừm."
Sao đột nhiên lại ngồi trở lại rồi?
Hứa Thụy thầm nghĩ trong lòng, nhưng trên mặt không hề lộ ra cảm xúc gì, đôi mắt nai con cụp xuống, buồn bã nói tiếp: "Thầy Phó, thật sự em sẽ không nói với người khác đâu."
Không biết là cố ý hay vô tình, Omega kéo dài giọng ở những chữ cuối, nghe có chút nũng nịu, giống như một chiếc lông vũ nhẹ nhàng vuốt ve trái tim Phó Thời Diễn, khiến anh vô thức siết chặt ngón tay.
Tiếp theo, đôi tai thỏ vô hình trên đỉnh đầu Omega cụp xuống, như đang tự nói với chính mình, nhỏ giọng nói: "Dù sao em cũng sắp đi rồi, thầy cũng không cần lo lắng..."
Sắp đi rồi?
Phó Thời Diễn ngẩng đầu nhìn cậu.
Trong mắt Hứa Thụy lóe lên một tia cười, giả vờ vô thức nói tiếp: "Em đắc tội với đạo diễn Tiền..."
Nói đến đây, cậu như chợt nhận ra mình không nên nói điều này với Phó Thời Diễn, giữa lông mày hiện lên một tia bực bội, đứng dậy.
Tiểu Omega ngoan ngoãn cúi chào, "Thầy Phó, làm phiền thầy rồi, em xin phép về trước đây."
Sau khi cậu nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, Phó Thời Diễn mới cầm cốc trà trên bàn lên nhấp một ngụm.
Hương hoa nhài ngọt ngào trong phòng vẫn không ngừng quấn lấy tin tức tố của anh, trong khi một mùi hương lạnh lẽo khác lại ngang ngược đẩy tin tức tố của anh ra sau, như đang tuyên bố chủ quyền.
Tiểu Omega gan bé như chuột nhắt, không ngờ tin tức tố lại cay nồng như vậy.
Khóe môi anh khẽ nhếch lên, lại nhớ đến Tống Thu ban nãy cố gắng quyến rũ mình, lông mày anh khẽ nhíu lại, cầm điều khiển bật thiết bị khử tin tức tố trong phòng.
Không phải anh không nể mặt ai.
Nếu Tống Thu không muốn diễn nữa, tự nhiên sẽ có người khác muốn diễn.
Ngày hôm sau, Hứa Thụy bị Thường Vãn Tinh lay tỉnh.
Chính xác thì cũng không thể nói là lay tỉnh được, bởi vì anh ta vừa lôi cậu ra khỏi chăn, túm lấy vai cậu lắc mạnh, vừa gào lên rung chuyển cả đất trời: "Hứa Thuỵ! Hứa Thuỵ! Hứa Thuỵ! Hứa Thuỵ!! Đừng ngủ nữa! Dậy mau!!"
Hứa Thuỵ cả người ngơ ngác, suýt nữa thì tưởng mình ngủ quên mất giờ lên lớp, bị thầy giáo điểm danh: "Tôi tôi tôi lập tức đến lớp ngay!!"
Thường Vãn Tinh mặt mày hớn hở: "Đến lớp cái gì mà đến lớp, chúng ta đang ở trong đoàn phim đấy nhá!!!"
Ồ... thì ra là vẫn ở trong đoàn phim.
Hứa Thuỵ hoàn hồn, giọng nói vẫn còn mang theo sự ngọt ngào ngái ngủ: "Thường ca, có chuyện gì vậy ạ?"
"Ấy chà," Thường Vãn Tinh lại lôi cậu ra lần nữa, "Chúng ta không cần thu dọn hành lý nữa rồi!! Sáng nay đạo diễn Chu hỏi anh, em có hứng thú với vai Cảnh Du này không?!!"
"Em đừng ngủ nữa, mau dậy mặc quần áo đi, anh dẫn em đi tìm đạo diễn Chu, anh thấy có vẻ ông ấy rất hài lòng về em, biết đâu vai thụ chính lần này lại là của em đấy!!"
Hứa Thuỵ: "!!"
Lần này cậu tỉnh táo hẳn lên, đôi mày thanh tú nhướn lên, đôi mắt hạnh cong thành một đường cong tuyệt đẹp: "Ồ."
Không ngờ bố đứa trẻ lại có hiệu suất làm việc cao đến vậy.
"Ồ cái gì mà ồ!!" Thường Vãn Tinh hưng phấn đến mức suýt nữa thì xoay người nhảy nhót hu hu bay lên trời rồi, anh ta cố gắng hết sức kìm nén sự hưng phấn của mình, cuối cùng chỉ còn biết túm lấy vai Hứa Thuỵ lắc lắc.
Anh ta nghiêm túc trầm giọng nói: "Hứa Thuỵ, em nghe đây, em sắp nổi tiếng rồi đấy."
"..."
Hứa Thuỵ cũng cố gắng nghiêm túc: "Thường ca, anh để em chui đầu vào áo đã."
Thường Vãn Tinh hưng phấn đến mức không nghe lọt tai lời cậu nói, một người đàn ông trưởng thành xoay một vòng trên khoảng trống trong phòng, rồi đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, cả người cứng đờ, ánh mắt bắn về phía cậu như ánh đèn pin trong đêm tối: "Khoan đã Hứa Thuỵ!"
"—không phải em đã cắt đứt quan hệ với đạo diễn Tiền rồi sao?!"
Càng nghĩ anh ta càng thấy sai sai, đột nhiên vẻ mặt kinh hãi: "Không đúng, lẽ nào em lại câu dẫn ai nữa à?"
Anh ta lẩm bẩm: "Người trong đoàn phim này... ảnh đế Phó thì không thể nào rồi, Tống Thu là một Omega cũng không thể nào, lẽ nào..." Cả người anh ta như muốn nhảy dựng lên: "Lẽ nào Hứa Thuỵ, em câu dẫn đạo diễn Chu?!!"
"..."
Hứa Thuỵ cũng kinh ngạc: "Thường ca, anh đừng có vu khống đạo diễn Chu!!"
"Không phải," cậu nghĩ rồi lại thấy dở khóc dở cười: "Tại sao lại không thể là Phó Thời Diễn?"
Thường Vãn Tinh xua tay: "Anh đã nói với em rồi, ảnh đế Phó không phải người em có thể trêu vào, anh ta không phải người em có thể trêu vào đâu."
"Thôi anh không đùa với em nữa, nói chuyện nghiêm túc đây, tại sao đạo diễn Chu lại giao vai này cho em, không phải Tống Thu diễn rất tốt sao?"
Hứa Thuỵ mỉm cười, lười biếng đáp: "Ai mà biết được? Biết đâu, là thầy Tống đã đắc tội với người không nên đắc tội thì sao?"
Trùng hợp thay, khi bọn họ xuống lầu, cửa thang máy vừa mở ra thì lộ ra khuôn mặt đầy oán hận của Tống Thu.
Trợ lý của anh ta đi theo sau, bên cạnh còn xách hai chiếc vali lớn, trông giống như thể sắp rời đi.
Hứa Thụy không lộ chút vẻ gì, liếc nhìn anh ta một cái, không nói gì.
Không khí im lặng trong giây lát, Tống Thu cười lạnh một tiếng: "Hứa Thụy, tôi đánh giá thấp cậu rồi, đúng là thủ đoạn cao tay."
Trong mắt anh ta hiện lên một tia âm u: "Ghen tị ư? Tôi cứ tưởng cậu chỉ có thể xử lý được đạo diễn Tiền, không ngờ cả ảnh đế Phó cũng bị cậu dỗ dành đến quay cuồng."
Hứa Thụy giả vờ không nghe thấy, đôi mắt hạnh cong cong mỉm cười với anh ta: "Chào buổi sáng, thầy Tống."
Omega này lớn lên quá xinh đẹp, đôi mắt cong lên rất dễ khiến người ta liên tưởng đến ngân hà trong đêm trăng sáng, gò má ửng hồng dưới hàng mi ẩn hiện, trông vừa ngọt ngào vừa xinh đẹp đến kinh ngạc.
Ngay cả Tống Thu cũng bị vẻ đẹp của cậu làm cho ngẩn người, sau khi hoàn hồn liền trừng mắt, lại bị nụ cười trên mặt cậu làm cho nghẹn lời, cười lạnh một tiếng rồi miễn cưỡng đóng cửa thang máy.
Sau khi anh ta đi rồi, Thường Vãn Tinh hạ giọng: "Anh ta có ý gì vậy Hứa Thụy?"
Vừa nói ra, anh ta lại nghĩ đến điều gì đó, vẻ mặt kinh hoàng: "Cậu đừng có hù tôi, cậu không phải thật sự đi quyến rũ ảnh đế đấy chứ?"
Chứ sao nữa?
Tuy rằng sự thật là vậy, nhưng ít nhất bây giờ không thể thú nhận với Thường Vãn Tinh được.
"Không không không," Hứa Thụy mỉm cười vuốt lông cho anh ta: "Tối qua tôi không ngủ được, ra ngoài đi dạo, vừa lúc thấy anh ta mặc áo choàng tắm bị ảnh đế Phó ném ra ngoài."
"Lúc đó anh ta cũng thấy tôi, có lẽ dâm phụ thấy dâm phụ, cảm thấy tôi có gì đó với ảnh đế Phó."
Thường Vãn Tinh thở phào nhẹ nhõm: "Vậy thì tốt, tôi thật sự không chịu nổi kích thích nữa rồi."
Vì diễn viên chính gặp vấn đề, nên hôm nay đoàn phim không làm việc, khi họ đến chỗ đạo diễn Chu thì nhà sản xuất, phó đạo diễn, biên kịch và Phó Thời Diễn đều có mặt, thấy cậu bước vào, đạo diễn Chu cười híp mắt chào hỏi cậu ngồi xuống, rồi nhìn về phía nhà sản xuất: "Đây là Hứa Thụy."
"Tôi nói hình tượng của cậu ấy rất giống Cảnh Du, mọi người xem thử xem."
Nhà sản xuất, phó đạo diễn và biên kịch nhìn cậu, nhìn nhau rồi cùng gật đầu.
Biên kịch cười nói: "Đạo diễn Chu không cần lo lắng, năng lực chọn vai của anh chúng tôi đều biết, không có gì phải lo cả."
Đạo diễn Chu không hề khiêm tốn, đương nhiên gật đầu: "Đúng vậy, nên tôi mới gọi mọi người đến đây làm thủ tục thôi."
Ông ấy lấy hợp đồng ra đẩy về phía Hứa Thụy: "Cậu xem đi, không có vấn đề gì thì ký đi, chiều chúng ta bắt đầu quay."
Hứa Thụy nhìn về phía Phó Thời Diễn một cách lộ liễu nhưng cũng không rõ ràng, còn chưa kịp nhìn người, như thể đột nhiên ý thức được hành động của mình, cậu lại thu tầm mắt về.
Cậu ngoan ngoãn gật đầu, cầm hợp đồng lên ký tên mình.
Đạo diễn Chu nhướn mày, ngạc nhiên nói: "Không xem kỹ sao?"
Hứa Thụy giả vờ ngoan ngoãn cười: "Đạo diễn Chu tin tưởng tôi có thể diễn tốt, đương nhiên tôi cũng tin tưởng đạo diễn Chu."
Đạo diễn Chu nghe vậy, cười ha hả, vỗ "bốp bốp" mấy cái vào lưng cậu: "Thằng nhóc này được đấy! Tính cách rất thú vị!!"
Phó Thời Diễn không chút biểu cảm liếc nhìn cậu một cái, động tác của đạo diễn Chu khựng lại, nhận ra cơ thể dưới tay mình hình như không được cường tráng lắm, khó có dịp hơi ngượng ngùng thu tay về.
Đợi mọi người ra khỏi văn phòng đạo diễn, đạo diễn Chu mới xoay ghế lại, nhìn Phó Thời Diễn: "Cậu nhóc, cậu đây là..." Trong mắt ông ta hiện lên mấy tia cười ám muội: "Khai sáng rồi à?"
Phó Thời Diễn trực tiếp coi như không nghe thấy câu này.
Đạo diễn Chu nhìn dáng vẻ của anh, hừ cười đầy ẩn ý, sau đó mới thuận theo ý anh chuyển chủ đề: "Nhưng mà, ngược lại tôi muốn hỏi xem, rốt cuộc Tống Thu đã đắc tội cậu chỗ nào, khiến ngày cả ảnh đế Phó cũng phải dùng đến đặc quyền?"
Ánh mắt Phó Thời Diễn rất nhạt: "Không có gì."
"Không có gì..." Đạo diễn Chu kéo dài giọng, cười nói: "Đúng rồi, cậu nhóc nhỏ của cậu có phải chưa từng đóng phim không? Tôi thấy hôm qua cậu ta quay phim toàn đứng ở phim trường xem, thế này đi, cậu nói mấy lời hay ho, tôi sẽ hướng dẫn cho cậu nhóc của cậu nhiều hơn."
Phó Thời Diễn liếc nhìn ông ta một cái: "Không cần."
"Cũng đúng, hướng dẫn diễn xuất thì cậu tự mình làm được," Đạo diễn Chu đùa giỡn xong, nhìn anh càng nhìn càng không kiên nhẫn, cuối cùng cũng khoát tay: "Được rồi được rồi, cậu nhóc nhỏ của cậu chạy đằng trời, chuyện tôi làm xong cho cậu rồi, cậu cũng nên cút về đi."
Tống Thu rời đi, Hứa Thụy thay thế vị trí của anh ta, cho nên đương nhiên phải tìm người thay thế Hứa Thụy đóng Thẩm Thanh Từ, chưa đến buổi trưa, người đó đã đến.
Lý Gia xuất thân từ một nhóm nhạc nam không mấy nổi tiếng, ngoại hình khá phù hợp với đặc điểm của Thẩm Thanh Từ, vừa hay lúc thử vai anh ta đóng vai này, cho nên đạo diễn Chu cũng lười tìm người khác, trực tiếp gọi điện thoại hỏi anh ta có đến không.
Anh ta đương nhiên vội vàng đồng ý ngay, chuyện cười, đây chính là phim của đạo diễn Chu, còn có cảnh diễn tay đôi với Phó Thời Diễn, anh ta đầu óc có vấn đề mới không đến.
Anh ta đã lăn lộn trong xã hội nhiều năm rồi, trong lòng rõ ràng hơn phần lớn người khác, sau khi đến đoàn phim liền ở lại đoàn phim ăn cơm hộp cùng mọi người.
Anh ta ăn nói dễ nghe, không mấy chốc đã hòa nhập với mọi người, thậm chí có người hiếu sự "hào phóng" chia sẻ chuyện bát quái của đoàn phim với anh ta: "Tôi nói cho cậu nghe, đoàn phim chúng ta ngoài Ảnh đế Phó ra, còn có một người cậu tuyệt đối không thể đắc tội..."
Lý Gia cười lắng nghe anh ta nói xong, không đưa ra bình luận, trong đầu lại xoay chuyển liên tục.
Những người này đều cho rằng Hứa Thụy dựa vào đạo diễn Tiền mới chen chân đẩy Tống Thu ra trở thành vai chính, anh ta lại biết rất rõ, với năng lực của đạo diễn Tiền, có thể tìm cho cậu ta một vai trong đoàn phim này đã tốt lắm rồi, vai chính chắc chắn không làm được.
Có lẽ sau lưng Hứa Thụy còn có một người lợi hại hơn.
Nhưng dù là ai, cũng không phải người anh ta có thể đắc tội, chỉ có thể tranh thủ lúc này nỗ lực làm quen với cậu ta.
Cho nên buổi chiều Hứa Thụy vừa đến phim trường, đã đối diện với một đôi mắt tràn đầy mong đợi: "..."
Lý Gia tiến lên chào hỏi cậu: "Chào thầy Hứa, tôi tên Lý Gia sẽ đóng vai Thẩm Thanh Từ."
Vẻ nịnh nọt trên mặt anh ta, quả thực giống hệt những người trước đó trong bữa tiệc muốn bắt chuyện với cậu để kết thân với đạo diễn Tiền.
Hứa Thụy có hứng thú với Phó Thời Diễn, chứ không có kiên nhẫn với anh ta, nhàn nhạt liếc nhìn anh ta một cái, sau đó lễ phép cười cười rồi bỏ đi.
Cậu không nhìn thấy sau lưng cậu Lý Gia lập tức nhíu mày.
Tuy nhiên, việc cậu cố gắng hết sức để ở lại đây không phải để đoạt giải thưởng gì, chỉ cần quyến rũ được bố của đứa trẻ, khi nào có một đứa con cậu sẽ rời khỏi giới giải trí này và trở về nuôi con cho tốt.
Tài nấu nướng của cậu khá tốt, trước đây khi livestream cũng đủ để cậu tự trang trải học đại học, chi phí sinh hoạt cũng không quá khó khăn, cùng lắm thì sau này cậu sẽ chăm chỉ làm việc hơn thôi.
Nói tóm lại cậu sẽ không để con mình phải chịu thiệt thòi.
Nghĩ đến đây, cậu ngẩng đầu nhìn xung quanh, còn chưa tìm thấy bố của đứa trê thì đã nghe thấy đạo diễn Chu trêu chọc: "Tìm ai vậy?"
Hứa Thụy không hề hoảng loạn, nở một nụ cười hơi ngượng ngùng, không nói gì.
Đạo diễn Chu không ngẩng đầu lên, nói: "Phó Thời Diễn đang trang điểm, cậu cũng đi đi."
Hứa Thụy đáp một tiếng, đi về phía phòng trang điểm.
Hôm nay họ quay cảnh hai nhân vật chính gặp nhau lần đầu.
Nhân vật chính công Phong Thuật sau khi thắng trận trở về, được một nhóm bạn xấu rủ đến một khu ăn chơi khét tiếng ở kinh thành để mua vui, anh ta nể mặt nên đi theo, ở đây gặp Cảnh Du, người có ý đồ không tốt muốn lợi dụng quyền thế của anh ta để báo thù.
Trước đây khi Hứa Thuỵ xem cảnh này còn thấy hơi buồn cười, Cảnh Du một lòng muốn quyến rũ Phong Thuật, trong lòng cậu cũng tương tự không có ý định gì trong sáng.
Khi trang điểm xong bước ra, vừa đúng lúc cậu đụng phải Phó Thời Diễn ở cửa.
Alpha mặc một bộ hắc bào, mái tóc đen được búi cao bằng ngọc quan, trang phục của thế gia tử kinh thành này đã che bớt khí chất khát máu thuộc về sa trường biên cương trên người anh ta, tăng thêm vài phần cao quý của vương phủ tử đệ.
Trong mắt cậu thoáng qua một tia kinh ngạc, sau đó nhanh chóng cong mày mỉm cười.
Bố của đứa trẻ, thật tuyệt vời quá đi.
Cậu nhanh chóng bày ra vẻ mặt kinh ngạc: "Thầy Phó?"
Phó Thời Diễn cúi đầu nhìn cậu một cái, đáp lại một tiếng rồi ra hiệu cho cậu đi theo.
"Hành động."
Trong lầu các ồn ào, váy của các vũ nữ uyển chuyển như cành liễu theo nhịp trống xòe ra, phác họa nên những đóa hoa đỏ rực rỡ.
Cảnh Du mặc một bộ sa trắng, cậu không đi giày, ngón chân cái tròn trịa như ngọc ẩn hiện dưới vạt áo, chỉ riêng việc đi lại thôi cũng đủ khiến người ta nuốt nước bọt.
Cậu hơi nhướng mày, lẳng lặng đánh giá vị tướng trẻ tuổi ở phía xa, trên môi nở một nụ cười đầy tự tin.
Cảnh Du rót rượu xong thì trượt chân ngã vào lòng anh ta, anh ta nhanh tay lẹ mắt tránh ra, lạnh lùng nói: "Tự trọng."
Cảnh Du nhướng mày rồi dứt khoát ngồi xuống bên chân anh ta, nằm bò trên đùi anh ngước mắt lên cười: "Công tử thật không biết thú vui gì cả."
Bất ngờ, Phó Thời Diễn ngẩn người.
Lời tác giả:
Hứa Thụy Thụy: Đến lượt tôi biểu diễn rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com