Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Máy bay đáp xuống phi trường quốc tế, hành lang lục tục đủ loại màu da khác nhau đi lại, đi đầu là một người có khuôn mặt thuần phương đông, môi hồng răng trắng, mắt đen nhu thuận, làm người ta không khỏi phỏng đoán có khi nào là được tiên tôn nuôi dưỡng mới ra được bộ dáng ngọc nhuận như vậy.

Sân bay là danh thiếp của thành phố, hai bên tường lớn hiện đầy quảng cáo thắng cảnh địa phương.

Hành khách hối hả, hiếm người nghỉ chân.

Thương Cảnh không chút để ý những thứ đó, cho đến khi ra tới đại sảnh, ánh mắt cậu bắt gặp một bảng điện quảng cáo trải to cả hai tầng lầu.

Quảng cáo kia vừa sáng vừa lớn, hoàn mỹ trưng ra bộ dáng đĩnh bạt, dáng người anh tuấn của người đại diện thương hiệu, mỗi một tấc pixel đều là cảnh đẹp ý vui —— vô luận là trong tay hắn chỉ là rương hành lý, mỗi một chỗ nếp uốn như đều gãi đúng chỗ ngứa, sau lưng là toàn cảnh cả thành phố ...... Phong cảnh phồn hoa đẹp đẽ mới đủ sánh ngang với dáng vẻ anh tuấn của người đàn ông này.

Hạ Giáng, ảnh đế nhà nhà đều biết, đại sứ của cả một đô thị cấp 1. Phía trước hắn, một hàng chữ mạnh mẽ tiêu sái màu trắng viết theo thể thư pháp bút lông —— Thành phố S, Trung Quốc hoan nghênh quý khách.

Thương Cảnh ánh mắt nhìn dòng người, tay nắm vali cuộn chặt lại.

Thế giới hóa thành hư ảnh, chỉ có một cái bóng dáng mơ hồ trong trí nhớ hiện ra, dần chồng lên hình ảnh người đàn ông trong biển quảng cáo kia.

......

"Đường Văn Thanh xảy ra tai nạn giao thông, một xe hơi màu xanh lao vào phố đi bộ, hiện trường có 29 người bị thương, đã được chuyển tới tới bệnh viện Nhân Dân 1 cùng bệnh viện Nhân Dân 2 để cứu trị......"

Phòng cấp cứu bệnh viện nằm đầy người bị thương, người lớn trẻ nhỏ tiếng khóc luân phiên, không ngừng có người nhà vội vàng tiến vào tìm người.

Thương Cảnh mở mắt sau một trận choáng váng, theo bản năng duỗi tay xoa xoa đầu, lại sờ đến một vòng băng gạc thật dày.

So với người bị thương khác đều có người nhà hoặc bác sĩ vây quanh, chỗ cậu lại có cảm giác quạnh quẽ không ít.

Thấy cậu đã tỉnh, một hộ sĩ bước nhanh đến trước mặt cậu: "Cậu cảm thấy thế nào?"

Thương Cảnh chậm rãi chớp chớp mắt, trong đầu trống rỗng, sau một lúc lâu mới tìm được ngôn ngữ: "Tôi giống như......"

"Mất trí nhớ."

Năm phút sau.

"Khi 120 đưa tới chúng tôi đã ngay lập tức mang cậu đi chụp ảnh não, não cậu gặp một chấn động rất nhỏ, băng bó đơn giản là có thể xong rồi, theo lý thuyết sẽ không gặp phải tình trạng mất trí nhớ." Bác sĩ nhíu mày, kiểm tra lại ảnh cắt lớp của Thương Cảnh rồi nói tiếp, "Có thể là do vấn đề tâm lý, cũng có thể là một vấn đề khác chưa phát hiện ra."

Thương Cảnh ngoan ngoãn đặt câu hỏi: "Tôi còn cần làm kiểm tra gì nữa không?"

Bác sĩ: "Tôi nghĩ chúng ta cần quan sát thêm mấy ngày, nếu trị liệu tâm lý mà không có gì tiến triển, cậu có thể đi tìm người này ——"

Bác sĩ trên giấy viết xuống thông tin liên hệ của một chuyên gia điều trị về các vấn đề não bộ, "Chi phí tương đối cao, cậu phải chuẩn bị về phần này."

Thương Cảnh hơi hơi hé miệng, cậu còn chẳng biết bản thân mình có tiền hay không.

Hẳn là...... Không nghèo đi?

Hộ sĩ nhìn cậu với ánh mắt đồng tình: "Tài xế say rượu gây chuyện, công ty bảo hiểm bồi thường có khi cũng không giúp được nhiều."

Thương Cảnh ngây ra, trong đầu một bên quanh quẩn báo giá phí điều trị lên tới 7 con số của bác sĩ, một bên lại là hình ảnh hộ sĩ nói "Gia cảnh tên tài xế cũng khó, người bị thương nặng cũng nhiều, chứng mất trí nhớ này chi phí cũng không rõ, e là chuyện khó."

Nói ngắn gọn, tự cậu phải chuẩn bị hơn trăm vạn tiền trị liệu.

Thương Cảnh ngồi trở lại trên giường, hộ sĩ đưa tới túi của cậu, là do bệnh viện giữ trước khi cậu tỉnh lại.

Cậu mở túi ra, thấy ví, bên trong có chứng minh thư, một vài cái thẻ, vài tờ tiền, còn có một chiếc điện thoại tắt máy.

Điện thoại...... Hiện tại làm gì cũng không rời được điện thoại, một chiếc điện thoại gần như có thể hình dung ra toàn bộ sinh hoạt của một người. Thương Cảnh gấp không chờ nổi mà mượn người giường bên cạnh cục sạc để sạc pin cho điện thoại, sau đó cúi đầu tìm giày.

Giày của người giường bên này không biết là dính máu ai, màu đỏ thẫm một mảnh, khẳng định là không thể dùng được nữa. Ông cũng là người bị hại trong vụ tai nạn này, cẳng chân rất nhỏ bị gãy, lát sau có ba người con mang đồ dùng sinh hoạt tới.

"Cậu như thế nào mà lại không thấy người nhà đâu vậy?" Ông ta dựa gối vào đầu giường, dù gãy xương nhưng cũng không ảnh hưởng đến giọng nói to như chuông chùa.

Thương Cảnh hướng ông cười cười: "Cháu chưa liên hệ được."

Ông ta móc từ trong bao nilon ra một đôi dép lê lớn, ném tới mép giường Thương Cảnh: "Cho cậu mượn đấy, xỏ vào đi."

"Cảm ơn bác."

Thương Cảnh dẫm lên dép lê, ở bệnh viện đi lại một vòng, rốt cuộc tìm được một cây ATM, đầy cõi lòng chờ mong mà đem thẻ của mình cắm vào.

"Xin vui lòng nhập mật mã."

Thương Cảnh: "......"

Hắn lấy chứng minh thư ra, rối rắm nhập một dãy sáu số, mật mã sai, nhập lại một dãy khác, mật mã sai tiếp.

Bỗng nhiên, trong đầu Thương Cảnh hiện lên sáu cái con số, cậu thành kính mà từng bước từng bước ấn xuống.

Mật mã chính xác!

Năm giây sau, cậu trầm mặt nhìn số dư tài khoản.

500 tệ chẵn.

Không hơn không kém một phân .

Thì ra, cậu nghèo thật.

Thương Cảnh đem thẻ thả lại túi, lòng bàn tay đột nhiên sờ thấy cái gì như tiền giấy, cậu trong lòng vui vẻ, vội vàng móc ra xem.

Một cái là tờ rơi quảng cáo tuyển công nhân của một nhà xưởng, mở ra, bên trong vẫn là một tờ rơi tuyển dụng khác......

Cho nên, cậu chắc cũng không có việc làm rồi!

Thương Cảnh nghĩ mà đau não, đi ngang qua thùng rác định đem tờ rơi ném đi, nghĩ nghĩ, lại nhét bỏ lại vào túi quần.

Cậu thật sự cần phải tìm việc.

Thương Cảnh loáng thoáng nhớ ra, hình như hiện tại mọi người đều để tiền trong các ví trên điện thoại, có khi tài khoản ngân hàng không có tiền không phải là một căn cứ chính xác.

Cậu lại đặt ngôi sao hi vọng vào cái điện thoại này.

Khởi động máy.

Không có thiết lập khóa màn hình.

Tùy tiện vậy? Trực giác Thương Cảnh hơi muốn chửi bậy rồi.

Giao diện sạch sẽ, không có trò chơi, không có biểu tượng ngân hàng, không có phần mềm mua sắm, chỉ có các thiết lập mặc định của hệ thống cùng với WeChat.

Ví WeChat cũng không có tiền.

Mà đã là WeChat có vài ba đồng tiền thôi, ai thèm cài mật khẩu cơ chứ!

Thương Cảnh lệ rơi đầy mặt mà ấn vào vài ba ứng dụng trên màn hình.

Album, chỉ có ảnh phong cảnh.

Âm nhạc, không có.

WeChat, không có bất luận dấu vết giao lưu với người sống nào, tất cả đều là tổng đài, chatbot.

Đây là hình thứ sinh hoạt nguyên thủy gì vậy trời?

Thương Cảnh một bên cảm khái một bên click mở danh bạ, lại là trống rỗng.

Từ từ...... Giống như có một người liên hệ!

[ A Chồng ]

Thật tốt quá!

Cậu có chồng!

Từ từ......

Chồng???

Bộp —— điện thoại lạch cạch rơi trên mặt đất, Thương Cảnh cúi đầu nhìn. Không bị rơi hỏng, 【 A Chồng 】 hai chữ to thình lình hiện ra.

Chứng minh thư ghi cậu 21 tuổi, tuổi còn trẻ mà...... Tảo hôn hả?

Còn...... Lại còn cùng đàn ông?

Cậu thích đàn ông?! Cậu không phải trai thẳng???

Thương Cảnh não bộ như đông cứng, trong nháy mắt cậu đã tưởng tượng vô số loại khả năng, vẫn là cảm thấy không thể tin nổi. Mất trí nhớ chứ không phải thay tính đổi nết, cậu tự nghĩ bản thân sẽ không kết hôn sớm như vậy, nhất định là cược thua thằng bạn nào nên phải đổi lại liên hệ như thế này thôi.

Gọi hỏi thẳng thì quá thất lễ, trừ phi có chứng cứ xác thực thêm.

Thương Cảnh thấp thỏm nhìn tới ứng dụng cuối cùng chưa được đào bới tới —— note ghi chú.

Thương Cảnh đáy lòng không ôm hy vọng gì, "Cậu" sinh hoạt quá đơn giản, không có tin nhắn WeChat, nhìn dáng vẻ cũng không giống như là thích ghi nhật ký.

Ngoài dự đoán, ghi chú có cài mật khẩu.

Thương Cảnh trong mắt bỗng chốc bừng lên chờ mong, thử đem mật mã thẻ ngân hàng nhập vào ...... Mật khẩu chính xác!

Ghi chú đặt tên lưu theo ngày, từ trên xuống dưới, càng gần càng mới, gọn gàng ngăn nắp.

Thương Cảnh mạc danh có chút khẩn trương.

Cậu hiện tại hai bàn tay trắng, hoàn toàn không biết gì cả, đống ghi chú này sẽ là bản brief về 21 năm cuộc đời cậu. Dù là tốt hay xấu, lạc quan bi quan, đều sẽ giúp cậu nhớ lại cái gì đó thôi.

Mất trí nhớ quá hoàn toàn, cậu thậm chí cảm giác mình như đang đọc trộm nhật ký của người khác, cắn móng tay một hồi mới dám mở ra.

Thương Cảnh hít sâu một hơi, ánh mắt lướt qua từng dòng.

Câu đầu tiên đã làm cậu xịt keo.

【 Chồng yêu mặc tây trang chụp quảng cáo nhìn bô giai vãi, hehe tự tay cởi cái thắt lưng ra thì đã phải biết (〃ω〃)】

Thương Cảnh mặt giống như bị dây lưng quất vào, nóng muốn rát.

Chính mình cư nhiên là kiểu vợ như này sao? Một câu chồng yêu, hai câu chồng yêu, đàn ông bình thường ai dám nói đến thuận miệng như zậy trời?!

Cậu nhìn xung quanh, thấy mọi người ở đây đều đang lo cho những người bị thương, không ai quan tâm cậu đang đọc trộm nhật ký của chính mình, mới dám chui vào một góc giường bệnh, chỉnh trang lại thần thái hiên ngang đứng đắn mở phần ghi chú gần nhất. 

Phần nhật ký này thời gian viết ghi ba ngày trước. Những nhật ký trước đó chắc là hồi mới quen mới cưới, gọi chồng không ngớt. Dạo này thì đỡ rồi.

A, nói không chừng ly hôn luôn quá.

【 Ảnh đi quay phim hai tháng rồi không có về nhà, nhớ anh í quá π_π

Lần trước không nên cãi nhau, anh ấy thật vất vả mới được nghỉ một tháng, một câu cũng không chịu nói chuyện cùng mình, mình làm cơm thì trực tiếp ném vào thùng rác.

Mình thật sự thực nỗ lực ở nhà học nấu cơm, anh ấy chỉ cần nếm thử một miếng thui là mình cũng vui lắm rồii.

Không được gặp ảnh, buồn quá. 】

Chuyện vụn vặt trong sinh hoạt thôi, không cần hoảng hốt.

Thương Cảnh ngón tay run rẩy click mở phần tiếp theo.

【 Mình là heo sao, mình rốt cuộc vì cái gì lại muốn cãi nhau với ảnh z, hiện tại ảnh không để ý tới mình luôn rồi ( ˙_˙ )

Lúc đó ảnh đã nói là không được mặc quần đùi rồi, đã biết ý ảnh đã ai thay đổi được bao giờ đâu, vì cái gì mà còn cãi qua cãi lại trời ......

Hôm nay mình mang quần đùi vứt hết dồiiii.

Tưởng sẽ xin lỗi anh, nhưng mà ảnh nói không được gọi ảnh lúc ảnh đang làm việc, người khác biết là không xong.

Hôn nhân bí mật thật là một gánh nặng ngọt ngào, hôm nay viết đến đây, tự dưng lại nghĩ đến việc đi làm cho một tiệm trà sữa.

Chồng nói ảnh thích người độc lập về kinh tế, nên mình muốn tự kiếm tiền mua quà sinh nhật cho ảnh.

Đúng rồi, trong nhà không có sữa tắm, muốn mua hai bình.

Em iu anh ghê, (づ ̄3 ̄)づ╭??~ Hạ Giáng 】

Hằng ngày đều là giặt quần áo, nấu cơm, lau nhà, ......

Mà chồng cậu Hạ Giáng, không phải cố ý đả kích bằng ngôn từ đâu, nhưng mà hắn chính là kẻ ưa bạo - lực - lạnh mà.

Cứ cách vài phần nhật ký, "Cậu" liền sẽ lên án một lần Hạ Giáng cùng nữ minh tinh đâu đó tai tiếng, lại lên án người đại diện Lâm chuyên quyền độc đoán, đã đi đường dài đến tham ban lại không cho bọn họ gặp mặt.

Hạ Giáng một mặt chiếm hữu dục cường, không cho cậu xuất đầu lộ diện đi làm, một mặt lại thưởng thức người kinh tế độc lập, vì thế hắn chỉ có thể trộm đi làm mấy việc linh tinh để lo việc trong nhà, cũng không dám duỗi tay đòi tiền.

Cho dù sinh hoạt vợ chồng chẳng ra gì, trong nhật ký "Cậu" vẫn như cũ vui vẻ chịu đựng, đối với cuộc hôn nhân tràn ngập khát khao.

Ê

Thương Cảnh một tay che lại ngực, lòng đau thành tiếng, đau hệt như vết thương trên đầu bị xé ra.

Ông lão giường bên vội vứt tới cho cậu thuốc trợ tim hiệu quả nhanh: "Cháu sao thế, cần này không?"

Thương Cảnh suy yếu: "Cháu cảm ơn, cháu cần ạ."

Cậu nắm chặt thuốc trợ tim, ngồi bần thần niệm "Duyệt nạp tự mình" mười lần, mới miễn cưỡng tiếp nhận, sau lại ngồi ngốc bức quá khứ.

Ghi chú trừ bỏ thương xuân bi thu, thì cũng cung cấp rất nhiều tin tức hữu ích. "Chồng" cậu Hạ Giáng hẳn là một minh tinh, trước mắt cùng cậu bí mật kết hôn, chỉ có thể tự mình liên hệ.

Mỗi lần liên hệ xong, Hạ Giáng đều bắt cậu xóa nhật ký cuộc gọi.

Thật là trăm phương ngàn kế mà giấu nhỉ.

Thương Cảnh mở trình duyệt ra, search thử "Hạ Giáng". Cậu muốn nhìn chồng mình bộ dáng phải thần tiên cỡ nào mới khiến cậu mê như điếu đổ như vậy.

Cả ngàn kết quả nhảy ra, bên cạnh cái tên Hạ Giáng chính là một người mặc tây trang sáng chói, ngũ quan anh đĩnh đánh thẳng vào mắt vào mắt người xem.

Trong nháy mắt, tim cậu không biết cố gắng mà nhảy tanh tách.

Rất quen thuộc, gương mặt này, cảm giác này, người này là một người rất quan trọng trong đời cậu. Mà nhìn tới dòng thông tin sinh nhật Hạ Giáng, Thương Cảnh đối với chính mình hoàn toàn tuyệt vọng. Dòng mật mã nảy ra trong đầu cậu, thế mà lại là sinh nhật của Hạ Giáng.

"Mình khả năng đúng là một con nhan cẩu nông cạn rồi"

Đến tận đây, Thương Cảnh rốt cuộc không hề giãy giụa nữa, cậu tin, Hạ Giáng chắc chắn là chồng cậu.

Có lẽ ông trời không đành lòng nhìn cậu liếm mông người ta, nên mới khiến cậu mất trí nhớ, dùng một góc độ khách quan mà xem lại mối quan hệ của mình, sau đó giúp cậu hoàn toàn tỉnh ngộ, triệt để hiểu ra, quyết tâm sửa đổi lỗi lầm.

Ly hôn! Lập tức ly hôn!

Cậu không làm người vợ người ta kiểu này nữa! Có làm thì người được công khai mới là người hạnh phúc!!!!!

"Gãy xương yêu cầu bắn đinh, thuốc ngoại vẫn là......"

"Thuốc ngoại đắt vậy sao?......"

Chung quanh thanh âm lộn xộn truyền vào khiến Thương Cảnh đang tức giận đến linh hồn nhảy nhót trong đầu cảm giác bị một cây kim chọt vô bất ngờ.

Cậu bỗng chốc nhớ tới chính mình nghèo ra sao, còn phải đóng tiền chữa đầu nữa.

Thương Cảnh rũ mắt nhìn điện thoại, nhìn lý lịch Hạ Giáng với vô số giải thưởng, chiến thần màn ảnh, phòng làm việc mở rộng không ngừng......

Leng keng —— trình duyệt tự động hiện tin tức giải trí.

"Ảnh đế Hạ Giáng ở phim trường cùng Trương Dao Dao thân mật, hình ảnh.jpg".

Đột nhiên không kịp phòng ngừa, trong lòng cậu toát ra một cỗ khó chịu không tả nổi, phiền lòng thật sự.

Mất trí nhớ rồi mà vẫn còn ghen, trước kia cậu thích Hạ Giáng đến mức nào vậy trời???

Thương Cảnh nắm chặt chăn, trong lòng tính toán một chút, lại biến thành phẫn nộ.

Cậu tai nạn xe cộ một người ở chỗ này gió thảm mưa sầu, vì kế sinh nhai cũng phát sầu, người chồng trên pháp luật kia của cậu lại ở phim trường cùng nữ minh tinh tán tỉnh nhau?

Dựa vào cái gì cậu khom lưng cúi đầu nhẫn nhục chịu đựng lâu như vậy, ly hôn cũng muốn an an tĩnh tĩnh không dám để lại chút lộn xộn nào?

Tự tôn trước kia cậu vứt hết rồi hả?

Phí tổn thất tinh thần, tổn thất tài sản của cậu đâu?

Hạ Giáng chính là chắc chắn hắn bởi vì cậu một tên si tâm ngông cuồng, mới dám không kiêng nể gì như vậy, nếu cậu cắn ngược lại một cái, Hạ Giáng biểu tình nhất định rất buồn cười đi?

Lại tiến thêm một bước, cậu thu thập được chứng cứ, vạch trần bộ mặt thật tra nam của ảnh để, làm tên đó thân bại danh liệt, để sau này khỏi có tiểu cô nương nào mắc mưu.

Quyết định xong, Thương Cảnh đầu óc phi thường linh hoạt, cậu phân tích một chút, kẻ có tiền đều là kẻ khôn khéo, chắc chắn có hợp đồng hôn nhân, đẩy cậu vào tình cảnh bất lợi sau ly hôn.

Cho nên cậu không thể lập tức ly hôn, ít nhất phải tìm ra được cái hợp đồng đó để xem điều khoản như thế nào, hoặc là lợi dụng Hạ Giáng để có tiền chữa bệnh.

Trên tay cậu trước mắt trừ bỏ nhật ký, không có bất luận cái gì chứng minh Hạ Giáng là tra nam. Cậu mất trí nhớ, này là điểm chết trong lập luận của cậu, Hạ Giáng lúc đó vẽ chuyện oan uổng cho cậu đâu có khó .

Nếu Hạ Giáng hai mặt đúng như trong nhật ký, biết cậu đã mất trí nhớ, khẳng định sẽ chiếm lấy tài sản chung của hai người, một chân đá văng cậu ra khỏi nhà, hoặc là bịa đặt thêu dệt về cậu.

Muốn trước tê mỏi đối phương, cậu phải làm đối phương lộ ra gương mặt thật, đồng thời bí mật thu thập chứng cứ. Không những vui vẻ hơn, mà còn rửa được mối thù xưa.

Thương Cảnh trong lòng định ra kế hoạch bước đầu, đem mật mã nhật ký đổi từ sinh nhật Hạ Giáng thành ngày hôm nay.

Hôm nay, chính là trang mới của cuộc đời cậu!

Tiếp theo, mở ra camera, hướng cái đầu đầy băng gạc của mình chụp một cái, gửi qua cho Hạ Giáng.

Hơn nữa cậu còn chịu đựng ghê tởm nhắn thêm một câu ——

"Chồng ơi (●′ω'●), em đang ở bệnh viện, mau tới đón em đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com