Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Hạ Giáng uống hai ngụm nước lọc. Kết quả này nằm trong dự đoán, thương Cảnh làm sao mà ngoan ngoãn nấu cơm được, không hạ độc đã là may rồi.

Hạ Giáng quay về tự trách bản thân, thôi thì chỉ cần Thương Cảnh không phá banh phòng bếp là khá lắm rồi, nên tự làm công tác tinh thần, nhìn cảnh này thấy cũng nguôi nguôi.

Hắn nguôi giận, nhưng Thương Cảnh bắt đầu phát điên!

Bắt cậu làm cơm, mà bây giờ lại thế đấy! Cậu hết lòng dốc sức ra làm, không giở trò, không hạ độc, nghiêm túc bày biện, trước sau hầu hạ, giờ hắn nhận xét như vậy?

"Cái gì chó cũng không ăn?"

"Anh thấy mồm anh quý nên coi thường đồ em làm đúng không? Vậy anh đừng có mà ăn cơm nhà nữa!" Thương Cảnh thở phì phì kéo ghế ra ngồi, lấy lại dao nĩa hắn đang cầm, "Anh không ăn thì em ăn, chúng ta khác nhau vậy thì sau này ăn riêng đi."

Thương Cảnh tức đến không thèm ăn, chỉ máy móc dùng đao cắt từng miếng thịt bò, động tác thô bạo, ánh mắt sắc bén, cứ như đây là cổ Hạ Giáng.

Rõ ràng hồi trước sủi cảo vẫn ăn, vậy sao đồ cậu nấu lại không chịu ăn.

Dùng chiêu này để đuổi cậu đi đúng không?

lúc nào cũng cãi nhau được, cái gia đình căng thẳng gì đâu

Thương Cảnh nhìn miếng gan ngỗng nát nhừ trên đĩa sứ, cảm thấy giống như tự tôn của mình bị Hạ Giáng không đáng một đồng nhổ vào thùng rác.

"Làm việc trời giao, nhất định sẽ phải chịu nỗi khổ về tâm chí, lao đày về thể da." Thương Cảnh ngâm nga hai câu, tạm thời nuốt xuống ác khí.

Hạ Giáng bắt cậu dọn đi, cậu càng không dọn, Hạ Giáng nói đồ này chó cũng không ăn, vậy thì cậu càng muốn ăn.

Hạ Giáng nhìn Thương Cảnh đang có ý định ăn để chọc tức hắn, liền duỗi tay đè lại dao nĩa, "Đừng ăn."

Trả bao nhiêu tiền để ăn đồ của dì Hoàng mới nuôi ra được vầy, hắn không nỡ để Thương Cảnh ăn đồ cậu nấu. Lỡ đâu dở đến phun cả ra, đem phần mới nuôi được xói đi một phân một hào, hắn chăm lại không nổi.

Thương Cảnh lạnh lùng: "Anh quan tâm làm gì, em muốn ăn."

Hạ Giáng không thèm nói nữa, kéo thùng rác tới, đem đồ ăn đổ hết vào.

"Tôi gọi đồ ăn."

Thời điểm đồ ăn bị đổ đi, Thương Cảnh bất động, đầu "Ong" một tiếng.

Lúc cậu đọc nhật ký, chỉ tức chuyện cậu liếm cẩu không có khí khái, chứ không quan tâm lắm chuyện ăn uống chồng chồng bất hòa.

Giờ cậu mới hiểu cảm giác này là như thế nào.

Tức đến nỗi lục phủ ngũ tạng lộn xộn cả lên, cảm giác nhẫn nhịn vì đang ăn nhờ ở đậu nên không dám đàng hoàng cuối cùng cũng bộc phát như lửa rừng gặp gió.

Muốn khóc lại khóc không được, đôi mắt đều đỏ cả lên. Thương Cảnh hóa thú nhảy bổ tới cắn lên cổ tay Hạ Giáng.

"Đau......" Hạ Giáng căng tay, đang theo bản năng muốn rút về, cúi đầu thấy Thương Cảnh trong tay lăng lăng dao nĩa, mi mắt cặn nước, thì không dám nhúc nhích.

Không cho cậu cắn, lỡ cậu động đao thì biết làm sao bây giờ.

Cổ tay càng ngày càng đau, làm hắn đột nhiên nhận ra mình đã sai ở bước nào.

Hắn chỉ sốt ruột lập tức xử lý đồ ăn, sau đó đặt một bàn cơm ngon ai cũng ăn được, nhưng lại quên mất một điều.

Thương Cảnh vẫn không biết đồ mình làm dở cỡ nào.

Hạ Giáng nhìn chằm chằm miếng thịt bò to đùng trong thùng rác, đầu nhức nhức.

Không thể nhặt lại cho Thương Cảnh ăn được.

Bản thân đã tự hủy đi chứng cứ, Hạ Giáng nghĩ đành phải làm lại công thức của cậu, cho cậu nếm, để cậu ý thức được vấn đề của mình.

"Không phải tôi làm khó cậu, đồ ăn vị rất kỳ."

Thương Cảnh nghe đến đây liền bộc phát, lớn tiếng ồn ào: "Kỳ chỗ nào! Em không có hạ độc, cũng không có bỏ thêm cái gì kỳ kỳ quái quái vào, thịt bò ngon thì sao nấu dở được!"

Hạ Giáng hướng dẫn từng bước: "Vậy cậu nấu kiểu gì?"

Thương Cảnh cười lạnh, đuôi mắt nồng đậm phẫn nộ: "Em nấu như bình thường, đun sôi thả đồ vào, xong rồi thêm muối. Nguyên liệu ngon chỉ cần vậy thôi mà? Cái này đầu bếp nói sao mà sai được? Hay là nguyên liệu của anh không đủ cao cấp?!"

Hạ Giáng chậm rãi nói: "Chỉ có cua mới làm vậy thôi."

Còn mấy cái khác nhiều ít cũng phải đầu tư hơn.

Dứt lời, Hạ Giáng bỗng nhiên nói: "Sao cậu không làm cua?"

Nếu trên bàn có cua thì ít nhất còn một món có thể khen được.

Thương Cảnh đôi mắt lấp lánh nước đột nhiên ngưng lại, trong lòng lộp bộp một tiếng, ngoài miệng nói "Em không dám ......" Một bên chạy sang phòng bếp.

Phòng bếp, trên mặt đất, ngăn kéo tủ lạnh trống rỗng, một con cua lớn cũng không có.

Thương Cảnh ngồi xổm xuống, bàng hoàng lại chột dạ.

Này thì...... Bảo sao cậu cứ nghe thấy tiếng sột sột soạt soạt sau lưng, nhưng mà tập trung nấu quá nên không thèm để ý.

Hạ Giáng lau nước miếng dính ở cổ tay, một vòng dấu răng rất sâu nhưng không chảy máu, coi như Thương Cảnh đã miệng hạ lưu tình.

Hạ Giáng đi theo, thấy ngăn kéo tủ lạnh rỗng tuếch, hỏi một câu: "Cua trong nồi?"

Thương Cảnh đầu ép tới càng thấp, "Chạy mất rồi."

Hạ Giáng theo bản năng nhìn thoáng qua cửa phòng đang mở.

Quá tam ba bận, Thương Cảnh hôm nay đã bị dọa khóc hai lần rồi, giờ hắn nào dám nói một lời nói nặng.

Hắn móc điện thoại ra, gọi cho dì Hoàng: "Dì mua bao nhiêu con cua vậy?"

Dì Hoàng: "Tám con! Mùa này cua nhiều gạch lắm, hai người tranh thủ ăn nhé."

Hạ Giáng: "Vâng, cảm ơn dì."

Hắn cúp điện thoại, xoa nhẹ ót Thương Cảnh: "Đi tìm xem."

May mắn tủ bếp dưới đã đóng kín, Hạ Giáng mang bao tay, cầm đèn pin, tìm dưới gầm tủ lạnh, tìm được hai con.

Vậy sáu con khác là đang ở phòng khách hoặc phòng ngủ.

Dưới sô pha, dưới kệ để TV, sau lưng bình hoa, toàn bộ là Hạ Giáng tay cầm chổi dọn đến dọn đi, nâng lên hạ xuống, lục lọi khắp nơi tìm cua.

Thương Cảnh cầm theo thau lẽo đẽo đi phía sau Hạ Giáng, nhìn Hạ Giáng chật vật quỳ rạp trên mặt đất dùng chổi đem cua lùa ra, tự nhiên không thấy giận nữa.

Hạ Giáng cầm cua ném vào thau, nhìn Thương Cảnh, buồn cười nói: "Nhìn tôi lăn lộn cái thấy vui hẳn nhỉ?"

Thương Cảnh lập tức tao mi đạp mắt, bày ra dáng vẻ thương tâm muốn chết.

Hạ Giáng nhìn bộ dạng của cậu, cũng không dám sai sử: "Dịch chân ra chút."

Thương Cảnh: "Vâng."

Thương Cảnh nghĩ nghĩ, đem thau đặt xuống đất, vào nhà vệ sinh mang cây lau nhà ra: "Anh quét vậy để em lau nhà."

Hạ Giáng: "......" Ngàn không nên vạn không nên, ai bắt Thương Cảnh nấu cơm quét nhà sẽ trở nên bất hạnh.

Thương Cảnh trước sau vẫn là thanh niên của văn nghệ nghệ thuật, biết tưới hoa là đủ rồi.

Cây trong nhà cũng là giống biết chống chọi nữa.

Hạ Giáng một bên lau nhà một bên tìm cua, quần quật đến tận khi trời tối.

Cuối cùng còn một con không tìm ra.

Hắn hoài nghi có khi nào Thương Cảnh ăn mà không nói cho hắn, còn cố ý kiểm tra thùng rác.

Mua căn biệt thự này lâu như vậy, Hạ Giáng còn chưa từng tự mình quét tước qua, từ đầu đã thuê người giúp việc. Đều nhờ phúc của Thương Cảnh, hắn hôm nay đã biết nước lau sàn dùng như thế nào.

Thương Cảnh khóc đến mệt, không biết đã ngủ lệch cổ trên sô pha từ bao giờ, Hạ Giáng đắp cho cậu cái chăn rồi chịu thương chịu khó tiếp tục tìm cua.

Một giờ sau, Hạ Giáng tìm thấy nó đang thoi thóp dưới gầm xe trong gara.

Hắn gọi đồ ăn, về phòng tắm rửa gội đầu, lúc đi ra thì Thương Cảnh đã tỉnh lại, đồ ăn cũng đã giao tới.

Cua lớn chỉ còn sáu con hấp được, cùng với bốn món một canh gọi về, miễn cưỡng coi như phong phú.

Hạ Giáng bận bịu sáu tiếng, đói không nói được nữa, hai người mặt đối mặt ăn xong bữa tối, không khí hài hòa đến mức khiến Hạ Giáng cảm khái —— nếu buổi trưa gọi đồ ăn thì không đến nỗi nhiều chuyện như vậy.

Hắn nhất định là lúc đó nghĩ quẩn trong lòng, mới có thể bắt Thương Cảnh sống ở ký túc xá Mỹ làm đồ ăn Trung Quốc.

"Cậu dọn dẹp đi, tôi đi ngủ một giấc." Hạ Giáng không yên tâm mà bổ sung, "Không muốn dọn thì cứ vứt đi."

Thương Cảnh ăn uống no nê. Cậu đem đồ ăn thừa bỏ vào tủ lạnh, cầm túi rác dọn dẹp hộp túi trên bàn.

Giữa trưa một đống rác, buổi tối cũng một đống, thùng rác đã đầy kín.

Thương Cảnh buộc miếng túi rác rồi đổi giày ra cửa mang đi vứt.

Sắc trời đen như mực, mưa thu chuẩn bị rơi, Thương Cảnh nhìn nhìn hai túi rác trong tay, không vứt vào thùng rác ở cửa mà đi hai bước ra chỗ thùng rác lớn vứt.

Vứt rác xong, bên cạnh thùng rác có một cái túi màu đen đột nhiên động đậy.

Thương Cảnh hoảng sợ lui về sau, sau đó lại nghiêm túc bước qua xem, cái túi lại động một chút, có thể rõ ràng thấy được một thứ lớn bằng bàn tay, nhỏ yếu đáng thương, không phát ra tiếng, như là muốn hòa làm một với bóng tối.

Thương Cảnh tưởng tượng ra cảnh chủ nhà không cho mèo đẻ, nên sau khi nó đẻ xong liền vứt mèo con ra đây. Dù đây là khu biệt thự, nhưng cũng không thể tránh khỏi chuyện này được.

"Người cũng bị đuổi khỏi nhà hôm nay" Thương Cảnh suy bụng ta ra bụng người, tràn đầy đồng cảm đối với mèo con.

Muốn đem về nhà nuôi.

Nhưng mà cậu với Hạ Giáng hiện tại quan hệ chỉ đơn giản là chủ nhà và khách thuê trọ, chủ nhà khả năng sẽ không cho phép khách thuê nuôi mèo.

Thương Cảnh nhìn chằm chằm mèo con trong chốc lát, cắn răng chạy về nhà.

Hạ Giáng khả năng quá mệt, cửa phòng không khóa trái, một phát đã mở được.

Thương Cảnh chạy nhanh đến mép giường, đẩy đẩy Hạ Giáng trong ổ chăn: "Chủ nhà! Chủ nhà!"

Hạ Giáng không chút sứt mẻ.

Thương Cảnh ghé vào tai hắn nhỏ giọng nói: "Hạ Giáng, em muốn nuôi mèo."

Hạ Giáng đôi mắt mở ra, híp mắt nhìn Thương Cảnh trong chốc lát, duỗi tay xoa xoa tóc cậu, thanh âm ôn nhu bọc một tia mỏi mệt khàn khàn: "Đừng quậy."

Nói xong liền trở mình, quay mông về phía cậu.

Thương Cảnh chạy sang phía bên kia, tiếp tục lay lay hắn, nhỏ giọng thương lượng, "Chủ nhà, Hạ Giáng!"

Lay mãi không được, Thương Cảnh thấy Hạ Giáng căn bản gọi thôi chưa đủ, đang gấp muốn chết, liền tát lên eo hắn một cái: "Chồng ơi!"

Cậu nhận ra, Hạ Giáng có thể là sợ cậu gọi đến quen mồm, nên mỗi lần cậu gọi hắn là chồng, biểu tình hắn đều thực kỳ diệu.

Cái này dùng vào thời khắc mấu chốt rất tốt.

Hạ Giáng: "......"

Hắn ngồi dậy, hơi cáu rồi nhưng không dám phát tác: "Có chuyện gì?"

Thương Cảnh nhướng mày, xem ra cách này vẫn hiệu quả, cậu ngữ khí phi thường chân thành: "Em muốn nuôi mèo."

Hạ Giáng: "Có nuôi được không mà muốn?"

Thương Cảnh: "Em thích một con mèo."

Hạ Giáng: "...... Vậy thì nuôi."

Thương Cảnh: "Nó giờ đang ở cạnh thùng rác."

Hạ Giáng con ngươi nửa híp: "Cho nên?"

Thương Cảnh: "Anh mang nó về giúp em với."

Hạ Giáng: "Cậu không tự làm được à?"

Thương Cảnh nghĩ mà sợ: "Em không dám bắt, em sợ nó chạy."

Hạ Giáng trầm mặc hai giây, nghĩ đến mức độ đáng tin cậy của Thương Cảnh.

"Thật là." Hạ Giáng xụ mặt rời giường, khoác áo lên, "Đi tìm cái hộp đi."

Thương Cảnh vội vàng mừng rỡ chạy tới tủ giày cầm một giày lên, đem giày da hàng hiệu của Hạ Giáng lấy ra, lót thêm mấy lớp khăn giấy, "Đi thôi đi thôi."

Dưới sự dẫn đường của Thương Cảnh, Hạ Giáng tìm thấy một cái túi đen đang động đậy bên cạnh thùng rác. Hắn đeo bao tay dùng một lần, cởi túi.

Một con chuột đen to ơi to bị dính vào bẫy chuột!

Thương Cảnh đứng đằng sau, thăm dò: "Thế nào?"

Hạ Giáng gân xanh nhảy thẳng lên trán, cởi bao tay ném vào thùng rác, giọng như sấm: "Thương Cảnh! Cậu cố ý?!!!"

Thương Cảnh che lại lỗ tai, buột miệng thốt ra: "Chồng ơi em xin lỗi."

Hạ Giáng: "......" Điên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com