Chương 11
Hạ Giáng: "Không cần gọi vậy, chúng ta huề nhau."
Hắn hôm nay làm Thương Cảnh rớt nước mắt hai lần, nhưng cũng bị lăn lộn hai lần rồi, giờ chỉ muốn chạy nhanh cho bớt phiền.
Thương Cảnh đi phía sau Hạ Giáng giải thích: "Em không cố ý, em thật sự tưởng bên trong là mèo con. Khu này ai mà nghĩ có chuột được, nhà mình cũng không có đâu ha......"
Hạ Giáng khẳng định: "Không có." Hắn hôm nay mới vừa lật tung cả nhà lên một lần, đừng nói là chuột, đến gián còn không nhìn thấy một con.
Từ từ, Hạ Giáng khựng lại, nếu để Thương Cảnh trình độ nấu cơm này tự do tung skill ở phòng bếp, đồ đạc bừa bãi, bếp dư rác rưởi không kịp thời xử lý, không đến ba ngày chắc chuột lẫn gián cả khu này đều kéo tới đây mất.
Hạ Giáng nhắm mắt, muốn để cho Thương Tiểu Cẩu tái hòa nhập đại giới sao khó thế?
Thương Cảnh thấy Hạ Giáng không nói lời nào, lấy lòng nói: "Chủ nhà tiên sinh ngày mai muốn ăn gì nào? Em lần này sẽ nấu theo công thức, một bước không sai."
"Khỏi." Hạ Giáng xoay người, giơ tay chặn lại trán Thương Cảnh, "Từ giờ trở đi, cậu tránh xa phòng bếp ra, đừng bước vào."
Thương Cảnh: "Vì sao?"
Hạ Giáng cẩn thận không có nói rõ nguyên nhân: "Không vì gì cả, không phải cậu ghét nấu cơm sao."
Thương Cảnh: "Không thích."
Hạ Giáng: "Vậy cứ như vậy đi."
Đêm đó, Thương Cảnh đầu tựa lên gối, cau mày search "Lão công giận nên dỗ như nào". Không phải cậu chứng nào tật nấy hèn mọn thỏa hiệp, mà là có đôi khi không cẩn thận đùa quá trớn, lúc này cần chút chiêu hộ thân bảo mệnh.
Vừa chọc vừa dỗ, vậy mới có thể liên tục tiến triển.
Thương Cảnh hiếu học click mở từng trả lời, thất vọng rời đi.
Tức ghê, vì sao trả lời nào cũng có "Làm một bàn đồ ăn hắn thích"?!
Cậu mà nấu thì Hạ Giáng lại giận đó.
Những lựa chọn còn lại bao gồm giả bộ đáng thương cùng với trang điểm xinh xinh đẹp đẹp.
Không đáng tiếp thu.
Thương Cảnh trằn trọc, khuôn mặt trắng nõn đè lên gối, trong mắt đã buồn rầu lại trống rỗng, bỗng dưng, cậu bò dậy, một lần search —— lão bà giận thì dỗ như thế nào.
【 Dậy sớm làm bữa sáng cho vợ. 】
Thương Cảnh: Tôi giận đấy!
Cậu phồng má lướt xuống.
"Tặng trang sức cho vợ."
"Lì xì vợ."
......
Này cũng không đáng tham khảo, cậu không có tiền.
Thương Cảnh tìm tận đến khi buồn, trước khi sắp ngủ còn mơ mơ màng màng nghĩ, dỗ người còn khó hơn ghẹo người.
Lông mi mảnh dài lẳng lặng buông xuống. Chủ nhân đã mơ thấy Chu Công, màn hình di động vẫn như cũ ngoan cường mà sáng, mặt trên là một loạt lịch sử search.
Chủ nhà giận thì dỗ như thế nào?
Đại minh tinh giận thì dỗ như thế nào?
Như thế nào để dỗ chồng đúng cách?
......
Hôm sau Thương Cảnh ngủ đến 9 giờ, với điện thoại nhìn, thì thấy bác sĩ Phó lúc 8 giờ đã nhắn WeChat cho cậu.
Bác sĩ Phó nói, mình đã đưa bệnh án của cậu cho cho chủ nhiệm khoa, trước mắt kiến nghị cần phải tích cực tiếp xúc bên ngoài với những vật gắn liền với ký ức của cậu, kích thích não bộ. Tạm thời không nên mù quáng chọn một phương pháp chữa bệnh nào đó. Cậu phải tiếp tục chú ý, có gì khác thường phải liên hệ ngay.
Cuối cùng, bác sĩ Phó kê đơn cho cậu một ít thuốc bổ não.
"Cảm ơn bác sĩ Phó, tôi nhớ rồi, chúc anh công tác thuận lợi."
Thương Cảnh đem tin nhắn của bác sĩ đọc đi đọc lại ba lần, đọc đến thuộc, đặc biệt là tên thuốc, sau đó cẩn thận xóa tin nhắn.
Cậu duỗi người, mở tủ quần áo chọn đồ để mặc. Thời tiết đã chuyển lạnh, không cần Hạ Giáng dặn dò, Lâm Lâm đã mang tới rất nhiều quần áo thu đông.
Ma xui quỷ khiến làm sao mà Thương Cảnh lại cầm lên một bộ âu phục mỏng.
Áo sơmi trắng, mặc cùng quần tây đen được cắt may thủ công.
Mặc đẹp dỗ người, coi như còn dễ hơn nấu cơm.
Thương Cảnh mặc xong rồi mở cửa, vừa lúc đụng phải Hạ Giáng cầm chìa khóa xe đang chuẩn bị ra cửa.
Hạ Giáng dư quang liếc mắt nhìn cậu, tạm dừng bốn năm giây, bất động thanh sắc siết chặt chìa khóa xe.
"Cậu/anh đi đâu?"
Hai người đồng thời đặt câu hỏi, thanh âm đều có chút cảnh giác.
Hạ Giáng: "Đi đến bệnh viện lần trước. Cậu đi đâu?"
Trang điểm lòe loẹt lộng lẫy, muốn gặp ai? Ở trong nhà bình thường toàn mặc mỗi cái quần xà lỏn lúc ẩn lúc hiện, muốn gặp người khác cái là long trọng hẳn.
Thương Cảnh tròng mắt đảo quanh, nếu Hạ Giáng ra ngoài, vậy cậu ăn diện làm gì? Tóc muốn vuốt kiểu này đâu có dễ?
Không thể uổng công được, hơn nữa bác sĩ Phó còn nói phải thường xuyên tiếp xúc với tình huống quen thuộc kích thích thần kinh não.
Cậu chỉ biết mỗi Hạ Giáng, đi theo Hạ Giáng nói không chừng có thể gặp được người quen trước kia.
Thương Cảnh: "Không đi đâu hết, em đi với anh được không?"
Hạ Giáng xác thật hơi muốn đem con bướm nhỏ này đặt dưới mí mắt trông coi, nhưng hôm nay hắn đi đón người bệnh xuất viện, có hơi không tiện.
Cô mẫu hắn Hạ Tư Lan mắc chứng Alzheimer. Hạ Giáng khi còn nhỏ từng được gửi ở nhà cô ở hơn một năm, đối với cô rất có cảm tình.
Lần trước Hạ Tư Lan ở nhà bị ngã, đầu bị chấn thương nhẹ, mặc dù không nghiêm trọng nhưng cả nhà đều khẩn trương vội đem Hạ Tư Lan đưa đến bệnh viện.
Sau khi theo dõi nửa tháng thì hôm nay Hạ Tư Lan xuất viện, Hạ Giáng muốn đi đón bà.
Thương Cảnh: "Có thể cho em đi gặp cô mẫu không?"
Hạ Giáng suy nghĩ một chút, Hạ Tư Lan thích vãn bối, liền nói: "Có thể, nhưng cậu ăn nói cho cẩn thận, đừng như lần trước nói bậy nói bạ."
Hạ Giáng phải giải thích với ba hắn một giờ, ba hắn mới chịu tin, nhưng cô hắn thì khác.
Thương Cảnh: "Vâng, em sẽ nói ít làm nhiều."
Thương Cảnh vội xỏ giày, bị Hạ Giáng ngăn lại: "Đi ăn chút gì đi."
Thương Cảnh: "Có bữa sáng à?"
Hạ Giáng mặt vô biểu tình: "Sủi cảo."
Thương Cảnh cũng không dám phàn nàn sủi cảo bung vỏ, thành thành thật thật ăn một bát, đến nước cũng húp hết.
Hạ Giáng đến phòng bảo vệ tiểu khu lấy hoa đặt trước, đơn giản nói đôi câu với Thương Cảnh về tình huống của cô mẫu, cường điệu nói: "Đừng nghịch, cậu yên lặng hộ tôi."
Thương Cảnh não bổ ra hình tượng bà lão nghiêm khắc cơ trí, mím môi, cậu không hẳn là rất sợ. Cậu thích nói chuyện với người lớn, như kiểu dì Hoàng, cảm giác giống như đang được nói chuyện với mẹ mình vậy.
Hạ Tư Lan năm nay 79 tuổi, thân thể vẫn tính là khỏe, đã chuẩn bị xong chờ Hạ Giáng tới đón.
Bệnh của bà phát tác theo giai đoạn, đa số sẽ đoán trước được, nhưng không tránh khỏi những lần phán đoán không chuẩn, chỉ có thể bình tĩnh đối phó.
Thương Cảnh lần đầu nhìn đã biết Hạ Tư Lan không giống dì Hoàng, khuôn mặt hiền từ, ánh mắt lại quá mức sắc bén, phảng phất có thể nhìn thấu quan hệ của cậu cùng Hạ Giáng, nếu cậu dám nói dối, có khi còn bị đánh lòng bàn tay.
Cậu không tự giác càng thêm ngoan ngoãn câu nệ hơn, tâm thái thấp thỏm chuyển từ gặp phụ huynh chủ nhà sang gặp phụ huynh.
Đây chính là cô mẫu của Hạ Giáng đó nha! Nhìn cảnh Hạ Giáng tự mình làm thủ tục xuất viện thì có thể thấy, hắn nhất định rất thân với cô mẫu.
Thương Cảnh trong lòng hơi hồi hộp, hồi hộp hơn cả khi nói chuyện điện thoại với ba Hạ.
Đã chuẩn bị tinh thần ly hôn rồi còn hoảng cái gì!
Thương Cảnh ở trong lòng tự gõ chính mình, nhưng không hiệu quả mấy, sau khi chào hỏi thì nhìn chằm chằm sàn nhà, như một tiểu tức phụ.
Hạ Giáng: "Cô mẫu, để con đưa cô về nhà cũ trước, hôm nay cô cứ nghỉ ngơi, con với mọi người ngày mai sẽ trở về ăn cơm."
Hạ Tư Lan nhìn chằm chằm hắn, đột nhiên bình tĩnh chỉ vào Thương Cảnh nói: "Đây là vợ con đúng không?"
Thương Cảnh chuông cảnh báo lao xao, theo bản năng nhìn về phía Hạ Giáng.
Hạ Giáng cũng thực bình tĩnh: "Không phải, một người bạn thôi."
Hạ Tư Lan sờ sờ khuỷu tay, nói: "Cô đâu có ngốc, nhìn là biết."
Bà lại nhìn về phía Thương Cảnh: "Con nói đi."
Thương Cảnh với Hạ Tư Lan đều bị thương ở thái dương, một trái một phải, mặt đối mặt như copy paste, cậu chột dạ cùng Hạ Tư Lan mắt to trừng mắt nhỏ, giống như bị chủ nhiệm giáo dục xách đến văn phòng hỏi có phải đang yêu sớm với con trai hiệu trưởng không.
Thương Cảnh thời đi học chưa bao giờ gây chuyện cả, câu hỏi này nghe một cái liền túng.
Cô mẫu tuổi đã lớn, cậu sợ nói sai cái gì sẽ làm bà khí vựng: "Con, con......"
Hạ Giáng ngắt lời Thương Cảnh: "Cô mẫu......"
Hạ Tư Lan nhìn Thương Cảnh, giơ tay ấn ấn lên vết thương dưới thái dương, giống như bị cháu trai bất hiếu làm cho giận: "Thấy bà già này lẩm cẩm rồi nên muốn lừa sao thì lừa, dù sao cũng không sống nổi mấy ngày nữa, không thấy con cháu viên mãn là do tôi không có phúc."
Thương Cảnh trong mắt tràn lệ quang, còn Hạ Giáng thì không có thể hiểu nổi hai người này, bị thương ở đầu liền suốt ngày thấp thỏm.
Hạ Giáng che miệng Thương Cảnh, nhưng không ngăn nổi cậu lúng túng gật đầu.
Hạ Tư Lan xách đồ lên: "Thảo nào."
Hạ Giáng bất đắc dĩ bỏ tay xuống: "Tự làm tự chịu, tôi nhắc cậu rồi."
Thương Cảnh: "Làm sao vậy?"
Hạ Giáng có vài phần trìu mến mà nhìn cậu: "Không sao cả, chỉ là cô mẫu tôi có hơi ... phong kiến."
Bổn vương không muốn cậu mở miệng, bởi vì cậu ngốc quá đó.
Hạ Giáng lái xe đưa cô mẫu về nhà cũ, đi vào uống xong ly trà nóng liền tạm biệt: "Buổi chiều con bận, ngày mai con lại đến."
Sau đó xách cổ Thương Cảnh định mang theo cùng.
"Để Tiểu Cảnh ở lại chơi với cô đi." Hạ Tư Lan cười tủm tỉm, hiền từ lại hòa ái.
Hạ Giáng: "Buổi chiều cậu ấy cũng có việc."
Hạ Tư Lan: "Cô hỏi rồi, không có việc gì."
Hạ Giáng thở dài: "Được rồi, vậy con xong việc sẽ tới đón cậu ấy."
Tới gần giữa trưa, đầu bếp nhà cũ nấu ăn so với dì Hoàng còn ngon hơn.
Hạ Tư Lan đãi Thương Cảnh rất nhiều món, Thương Cảnh rất quý bà.
"Cảm ơn cô mẫu."
Hạ Tư Lan đổi chủ đề: "Làm con dâu Hạ gia, mấy thứ khác có thể không có, nhưng nhất định phải hiền huệ. Tiểu Cảnh, con có nấu cơm không?"
Thương Cảnh: "A...... Dạ không."
Hạ Tư Lan: "Con có biết Hạ Giáng thích ăn gì không?"
Thương Cảnh cảm thấy như đang bị phỏng vấn, cái khó ló cái khôn: "...... Sủi cảo?"
Hạ Tư Lan: "Vậy con có gói sủi cảo cho nó ăn không?"
Thương Cảnh: "Dạ không."
Hạ Tư Lan thất vọng mà lắc đầu: "Hạ Giáng ở bên ngoài dốc sức làm lụng, về nhà sủi cảo vợ gói cũng không có mà ăn."
Bà gọi tới một dì giúp việc: "Cô đi chuẩn bị đi, hôm nay phải dạy được nó."
Mười phút sau, Thương Cảnh mặt đối mặt với một chậu nhân, đồng tử chấn động.
Cái này gói xong là nhét đầy được một cái tủ lạnh hai cánh ở nhà đấy?
Hạ Tư Lan: "Nghiêm túc học với dì Lưu đi, Hạ Giáng hồi trước thích ăn đồ dì ấy làm nhất. Từ từ...... Cứ để nhân ở đây trước đã, con ngồi học thuộc công thức trộn nhân đi."
Thương Cảnh nhìn một trang công thức, mím môi, bắt đầu tốc ký.
Không còn cách nào mà, cô mẫu cứ nhìn chằm chằm cậu, làm cậu không dám lười biếng, chỉ sợ làm người già giận.
Hai mươi phút sau, Hạ Tư Lan kiểm tra miệng cậu.
Thương Cảnh lắp bắp trả lời, miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn.
Thương Cảnh bao sủi cảo bị lòi nhân, bàn tay nhầy nhầy toàn nhân, cậu lấy giấy xoa xoa, có nề có nếp học tập dì Lưu.
Dì Lưu dạy cậu, ngón tay nhanh nhẹn cùng cậu làm vằn thắn.
Thương Cảnh trong lòng cảm kích, tốc độ chậm chạp cũng bắt đầu được cải thiện, bàn tay chỉ quen đàn hát giờ đã gói lanh lẹ không kém dì Lưu.
"Đứa nhỏ này tay đẹp quá, gói còn đẹp hơn cả dì."
Nhờ dì Lưu liên tục khích lệ, Thương Cảnh dành ba tiếng để gói sủi cảo, cuối cùng cũng đầy được một hộp đồ ăn để mang về nhà.
Cậu tưởng như vậy là xong, nhưng mà không phải, Hạ Tư Lan lại hỏi cậu: "Có biết cách sửa soạn quần áo không?"
Quần áo Hạ Giáng tất cả đều cần đến bàn tay của chuyên gia, không thể để lại bất cứ nếp nhăn nào, quần áo càng xa hoa càng phiền.
Hạ Tư Lan: "Giờ bảo là có trợ lý, nhưng lỡ ngày nào đó hai đứa cùng nhau ra cửa, thấy cổ áo Hạ Giáng hơi nhăn một chút, bên cạnh lại không có trợ lý, việc này con làm được, đúng không?"
Thương Cảnh: "......"
"Cô mẫu, con đi WC được không?"
"Đi đi."
Thương Cảnh trốn vào toilet, nhắn tin cho Hạ Giáng: "Anh đến đón em đi [ khóc thút thít ]?"
Không phản hồi.
Cậu đành phải cất điện thoại, bước khỏi cánh cửa này, cậu lại là một tức phụ hiền huệ.
Hạ Giáng chụp ảnh cho tạp chí xong mới thấy tin nhắn của Thương Cảnh.
Từ trên xuống dưới, theo thứ tự là ——
"Bao giờ anh tới đón em?"
"Em không muốn làm nữa."
"Tới đón em đi, em xin anh."
"Chồng ơi (づ ̄3 ̄)づ╭??~"
"Nhanh lên! Ngay lập tức! Không tới thì tự mà gánh lấy hậu quả!"
"Em cảnh cáo anh đó, em đếm ngược ba số thôi!"
Hạ Giáng trực tiếp cười ra tiếng.
Ba lần nhắn tin khác nhau, không biết Thương Cảnh đây là giả vờ đi WC bao nhiêu lần nữa.
Bên kia, Thương Cảnh đã nằm lòng bí quyết làm vằn thắn, thắt vạt, cắm hoa, tạo hình trái cây...... đang khắc hoa từ cà rốt.
Hạ Tư Lan sau khi uống thuốc đi ngủ một giấc, tỉnh lại thấy trong phòng khách có một cậu trai trẻ đang gặm cà rốti, sửng sốt một chút.
Thương Cảnh thấy đại ma vương tỉnh, vội vã đem cà rốt trong miệng nhổ ra, cầm dao lên, làm bộ chuyên tâm.
Hạ Tư Lan: "Con làm gì vậy? Đói à?"
"A?" Thương Cảnh hơi giật mình mà nhìn Lưu lão sư.
Dì Lưu hiển nhiên kinh nghiệm phong phú, vội vàng chạy đến bên cạnh Hạ Tư Lan, nói cho bà hôm nay đã làm được những gì.
Hạ Tư Lan nghe xong, ngượng ngùng mà cười cười, nói với Thương Cảnh: "Ngại quá, nhiều lúc cô khống chế không được."
Hạ Tư Lan dù sao cũng là lão nhân thế kỷ trước, tính cách phong kiến, nhưng đã trải qua giáo dục hiện đại, con cháu thay phiên khuyên bảo, nên có gì sẽ không biểu hiện ra ngoài.
Chứng Alzheimer sẽ làm thay đổi tính cách bệnh nhân.
Lúc khuyên bảo không được, mọi người đều lựa chọn nghe theo bà.
Hạ Tư Lan lấy đi dao trong tay Thương Cảnh, liên tục xin lỗi.
Thương Cảnh hiển nhiên không trách bà, bệnh của Hạ Tư Lan giống như cậu bị mất trí nhớ vậy, không thể tự khống chế, chỉ có thể rưng rưng nói: "Không có việc gì đâu cô mẫu, con hôm nay học được rất nhiều, con cũng thích ăn sủi cảo với trái cây mà."
Hạ Tư Lan nói: "Hạ Giáng đâu? Vợ mình không tới đón còn làm gì? Dì Lưu gọi cho nó đi."
Dì Lưu: "Vâng, ngài uống thuốc trước đã, tôi gọi liền đây."
Hạ gia mời về cho Hạ Tư Lan rất nhiều bác sĩ, Trung y Tây y đều có, trong nhà nhiều thuốc đến nỗi ăn cũng không hết.
Hạ Tư Lan nhịn không được tố khổ với Thương Cảnh: "Cô chẳng muốn uống thuốc, đắng lắm."
Bà lôi kéo Thương Cảnh đi sang một gian phòng chứa: "Bọn họ còn làm riêng một phòng để cất thuốc, con nhìn xem? A, bọn họ ngày mai lại qua đây, tay lại cầm thêm một đống thuốc, nhìn là thấy phiền."
"Con ngoan như vậy, con ném hết đi hộ cô với."
Thương Cảnh nghe Hạ Tư Lan như trẻ con đang mách lẻo, có điểm bị chọc cho cười, cậu nhìn theo ngón tay Hạ Tư Lan, đột nhiên nuốt nuốt nước miếng.
Số thuốc này so với phòng cất thuốc của bệnh viện nhỏ còn muốn lớn hơn.
Dì Lưu nói chuyện điện thoại xong trở về, nhỏ giọng nói với Thương Cảnh: "Con cháu Hạ gia nhiều, cũng không rành chuyện này, nên cứ thấy đồ bổ não là xách về. Đồ đắt, lão thái thái ngoài miệng nói ném, nhưng vẫn tiếc."
Thương Cảnh nhìn lướt qua, thấy thuốc bác sĩ Phó kê cho cậu chỗ này hình như cũng có.
Hạ Tư Lan: "Con muốn cái này à?"
Thương Cảnh lắc đầu: "Không có không có."
Sao có thể giành đồ với người già chứ.
Hạ Tư Lan lòng mang áy náy, một bên nhìn Thương Cảnh, một bên từ trên giá lựa thực phẩm chức năng.
Xem một cái lấy một cái.
Thương Cảnh hai tai đỏ đậm, gian nan nói: "Cô mẫu, con không cần......"
Hạ Tư Lan: "Muốn thông minh hơn là chuyện tốt, nhưng đừng ăn nhiều quá."
Thương Cảnh: "......"
Thương Cảnh ôm một bao thuốc bổ không thể từ chối, sống không còn gì luyến tiếc mà đứng ở cửa chờ Hạ Giáng.
Buổi sáng ra cửa thì xinh đẹp gọn gàng, giờ về thì đồ nhăn dúm dó, cổ áo sơ mi trắng nhiễu nước thanh long.
Ngày mai, khi Hạ gia tụ hội, mọi người sẽ thấy thuốc của cô mẫu ít đi.
Hỏi lại, à, thì ra là đưa cho vợ của Hạ Giáng uống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com