Chương 13
Một người đàn ông nam tính, nhất cử nhất động đều tạo sự chú ý, sao phải lén kết hôn? Đương nhiên là để lừa fan, lại còn có thể hợp pháp thỏa mãn nhu cầu sinh lý lâu dài.
Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Thương Cảnh cố gắng kéo lại tỉnh táo, phân tích từng chút một. Hai người đã ở riêng từ trước khi cậu gặp tai nạn, Hạ Giáng đã lâu như vậy vẫn chưa biểu hiện ra một chút hứng thú nào tới phương diện kia. Chỉ có hai nguyên nhân, một là Hạ Giáng chán lắm rồi, hai là Hạ Giáng bất lực.
Tình huống chưa rõ ràng, Thương Cảnh nghi Hạ Giáng chỉ muốn dọa cậu một chút, miễn sao nửa đêm mất ngủ đừng quậy đến hắn. Lúc này ngàn vạn không được phản kháng, cũng không được biểu hiện lo lắng, đừng khiến Hạ Giáng nhớ ra bọn họ có thể hợp pháp lăn giường.
12 giờ rồi vẫn chưa chịu ngủ hả? Hạ Giáng nói rồi, bọn họ đơn giản chỉ là chủ và khách thuê thôi mà.
Thương Cảnh nỗ lực bình tĩnh lại: "Lỡ anh ngủ không được thì sao? Mai anh còn phải dậy sớm mà."
Hạ Giáng không trả lời, trực tiếp đẩy Thương Cảnh vào phòng tắm: "Tắm cho sạch vào."
Thương Cảnh: "......"
Đù.
Cậu thấp thỏm tắm rửa, sau đó buộc dây áo ngủ thành một cục, dán lỗ tai lên cửa kính nghe ngóng.
Hạ Giáng không đứng đó nữa, hẳn cũng đi tắm rồi.
Thương Cảnh tóc cũng không sấy, rón ra rón rén chạy đến phòng chứa đồ, kéo ra một cái tủ gỗ lớn có một thùng dụng cụ bên trong.
Toàn bộ quá trình chỉ mất 30 giây.
May mắn là trừ phòng của Hạ Giáng thì cậu nắm cái nhà này rõ như lòng bàn tay.
Thương Cảnh đem cờ lê giấu dưới gầm giường, lại lấy chăn lẫn gối từ trong ngăn tủ ra đặt lên giường.
Lúc Hạ Giáng đi vào đã thấy Thương Cảnh giường chiếu sắp xếp ngăn nắp, ngoan ngoãn yên lặng đắp một cái chăn khác, chăn tằm màu xanh kéo đến cằm, đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm hắn.
Như một con búp bê xinh đẹp.
Từ khi gặp lại chưa thấy ngoan như thế bao giờ, chắc bị cú va chạm lúc nãy dọa thật rồi.
"Ngủ đi."
Hạ Giáng xốc chăn lên nằm xuống, tắt đèn, nghiêng người lấy điện thoại ra, nhắn tin cho bác sĩ tâm lý mình quen: "Bao giờ về nước, chỗ tôi đang có người bệnh, nhanh lên."
- bác sĩ tâm lý: Bệnh gì?
- Hạ Giáng: Nửa tháng trước gặp tai nạn, hình như còn di chứng tâm lý.
- bác sĩ tâm lý: Nói thêm đi.
- Hạ Giáng: Hôm nay suýt bị đâm đuôi xe, cậu ta hoảng không ngủ được.
- bác sĩ tâm lý: Mất ngủ? Bên đó giờ 1 giờ sáng rồi, cũng không sớm nữa, cậu xem cậu ta có mấy triệu chứng khác như là tim đập nhanh, đổ mồ hôi không?
Hạ Giáng ngồi dậy, duỗi tay sờ trán Thương Cảnh, không ra mồ hôi, lại nín thở nghe tiếng Thương Cảnh thở.
Mẹ nó ngủ như heo rồi.
Hạ Giáng hết nói nổi: "Ngủ rồi."
Bên kia trầm mặc một lúc, hỏi: "Mấy giờ hai người đi ngủ?"
Hạ Giáng: "...... 12 rưỡi."
Bên kia nhắn lại ba dấu chấm, rồi gửi sang một cái hóa đơn.
Năm phút 888 tệ.
"Cậu có biết bên này tôi có bệnh nhân mười ngày chưa ngủ được không? Cậu đâu có biết, cậu chỉ biết yêu đương thôi."
Hạ Giáng không tự tin đến mức cho rằng Thương Cảnh ngủ ngon là nhờ hắn nằm bên cạnh, hậu tri hậu giác nghĩ hắn có thể là đã bị Thương Cảnh lừa.
Cố ý dùng việc mất ngủ để dọa hắn.
Giỏi thật.
Hạ Giáng tắt điện thoại, giận đến đá mông Thương Cảnh, xị mặt nằm xuống.
Qua năm giây, vẫn bực bội mở điện thoại ra: "Cậu ta không chỉ có vậy đâu, còn mấy cái khác nữa, cậu về nước rồi nói thêm."
Hôm sau.
Sự cảnh giác làm Thương Cảnh 6 rưỡi đã tỉnh, nhận ra mình đang lăn cùng một ổ chăn với Hạ Giáng, liền vội vàng lật góc chăn long lóc bò dậy. Quần áo vẫn còn, phù.
Cậu lắc lắc cánh tay Hạ Giáng: "Dậy đi, đi sang nhà cô mẫu."
Hạ Giáng nhắm hai mắt: "Mấy giờ rồi?"
Thương Cảnh: "6 rưỡi!"
Hạ Giáng nghiêng người, che tai: "Mới 6 rưỡi ai đi, tôi không có ngốc."
Thương Cảnh biết kêu Hạ Giáng rời giường rất khó, đây cũng nguyên nhân hôm qua cậu quyết định ngủ với hắn.
Cậu bò đến trước mặt Hạ Giáng, tận tình khuyên bảo: "Nhưng mà em với cô mẫu ngốc mà."
Hạ Giáng: "......"
Hắn cuối cùng nhớ ra ngày hôm qua xảy ra chuyện gì, phải đi tới nhà cô mẫu biếu thuốc.
Hạ Giáng gian nan mà mở mắt, thấy Thương Cảnh quỳ gối trên giường, áo ngủ thõng xuống khi cúi người, từ góc độ này vừa vặn thấy xương quai xanh cùng với ngực cậu.
Hạ Giáng: "......"
"......"
"Yên lặng, tôi ngủ nửa tiếng nữa thôi."
"Nhà cô mẫu xa lắm, anh ngủ vậy là muộn đó." Thương Cảnh gấp đến độ xoay vòng vòng, bò qua bò lại người Hạ Giáng, bắt đầu gấp chăn gối của mình, động tác siêu siêu phiền, tỏ ý phải dậy thôi.
Hạ Giáng hít sâu một hơi: "Cậu đi nấu cho tôi một chén sủi cảo, ăn xong rồi đi."
Thương Cảnh: "Được được."
Cậu nhảy xuống giường, bật bếp nấu sôi nước, khi mở tủ lạnh lấy sủi cảo ra lại do dự một chút.
Trong ngăn đá có 3 ngăn kéo xếp đầy sủi cảo cậu làm, ngoài ra thì còn 2 túi sủi cảo siêu thị.
Tra nam chỉ xứng ăn đồ đông lạnh.
Nhưng Thương Cảnh lại cầm một hộp sủi cảo của mình lên: "Tôi chỉ muốn nấu cho xong chuyện nên tôi mới để anh bắt nạt mình thôi đấy nhé."
Hạ Giáng sau khi tắm rửa đi ra, liền thấy Thương Cảnh tay cầm một bộ quần áo, ánh mắt trông mong đứng ở cửa chờ hắn.
Hạ Giáng: "......"
Trên bàn có hai chén sủi cảo, ngửi là biết là vị nhân hắn thích nhất.
Thương Cảnh lấy ra một đĩa giấm nhỏ: "Ăn giấm không?"
Hạ Giáng: "Ăn."
Thương Cảnh lấy điện thoại ra: "Thêm WeChat không?"
Hôm nay cậu nhận hóa đơn điện thoại mới nhận ra, tiền ăn không bao gồm tiền nhắn tin.
Mỗi lần cậu nhắn tin với Hạ Giáng là mất 2 tệ.
Không đáng.
Hạ Giáng lấy điện thoại ra mở khóa, "Tự thêm đi."
Ngay từ đầu hắn chẳng nghĩ gì đến chuyện này. Thương Cảnh nhắn tin như không có chuyện gì, hắn cũng quen nhắn tin, nên chẳng nhớ đến chuyện thêm WeChat.
Thương Cảnh cầm điện thoại Hạ Giáng, sửa biệt danh mình thành "Lão bà", nhắn vài tin chào buổi sáng sang cho mình, chụp màn hình gửi cho chính mình rồi xóa tin nhắn đi, rồi lại đổi biệt danh của mình lại thành "Thương Cảnh thông minh".
+ 1 Chứng cứ.
Hạ Giáng lấy điện thoại về, ngón tay bấm bấm đổi "Thương Cảnh thông minh" thành "Thương Tiểu Cẩu".
Thương Cảnh nhíu mày: "Anh còn bấm cái gì, ăn đi? Anh sửa biệt danh của em phải không?"
Hạ Giáng: "Không có, ăn xong rồi."
Thương Cảnh: "Không cần rửa chén."
Hạ Giáng có chút cảm giác không chân thật, giống như bọn họ đã kết hôn rồi, buổi sáng bị gọi dậy sớm, có người thay hắn chọn quần áo, làm bữa sáng, còn có...... đeo cà vạt.
Hạ Giáng rũ mắt nhìn ngón tay trắng nõn của Thương Cảnh linh hoạt thắt cà vạt cho hắn, không đợi hắn mở miệng, Thương Cảnh đã cầm lại đây một túi lớn: "Thuốc này anh đưa cô mẫu nha."
Hạ Giáng nhìn một chút, một nửa là thực phẩm chức năng, còn lại là đồ bổ, "Giữ lại uống cho bổ não đi."
Thương Cảnh dùng chút lực đem Hạ Giáng đẩy ra cửa: "Đi nhanh đi."
Sáng nay cậu nghĩ kỹ rồi, cậu đã nói chuyện với ba Hạ, về sau khả năng sẽ còn chạm mặt, đặc biệt là lúc đòi ly hôn, chẳng lẽ ba mẹ lại không ra mặt?
Nếu nháo lớn hơn một chút, mẹ Hạ khả năng còn thay mặt Hạ Giáng tới nói chuyện, sốt ruột hộ con trai, không chịu được việc sự nghiệp của Hạ Giáng bị ảnh hưởng, sẽ ném chi phiếu cho cậu, muốn cậu yên lặng ly hôn.
Bởi vậy, cậu không thể để lại ấn tượng xấu với Hạ gia được.
Dạo này Thương Cảnh cũng không nhàn rỗi, nhờ Vương thái thái giới thiệu cậu lại nhận được vài ca gia sư piano nữa, không hào phóng được bằng Vương thái thái, nhưng cũng là giá thị trường.
Ly hôn chưa gấp, nhưng chữa bệnh không thể không gấp, cùng với tiền cô mẫu cho, giờ cậu đang có 22 vạn, trăm vạn chữa bệnh chỉ là cái khái niệm chung chung, cậu có thể chữa theo đợt.
Thiếu niên ban ngày phải đi học, bởi vậy Thương Cảnh dạy toàn bộ đều là trẻ con học vỡ lòng.
Buổi sáng ba tiếng, buổi chiều ba tiếng, tổng cộng bốn đứa trẻ, đời trước giết người phóng hỏa, đời này làm giáo viên mầm non.
Làm gì cũng không bằng ly hôn.
Buổi tối lúc ngồi tàu về nhà, Thương Cảnh mệt đến dựa vào tường chơi điện thoại, search: "Ly hôn cần chuẩn bị cái gì."
Chưa search ra gì, đã thấy hiện lên mấy tin lá cải mới nhất.
Nam minh tinh chia tay bạn gái, cô gái đòi chi phí chia tay trên trời, bị nam minh tinh buộc tội tống tiền đưa vào tù!
Vào tù!
Thương Tiểu Cảnh nháy mắt tỉnh táo!
Vậy là trong vô thức cậu đã nhảy nhót trên ranh giới pháp luật à!
Khó trách muốn ly hôn đều phải thuê luật sư, Thương Cảnh nghĩ nghĩ, tìm thử xem chi phí thuê luật sư cho kinh tế ly hôn, lập tức héo hon.
Không ly hôn thì không có tiền, mà nếu lỡ thuê phải luật sư tệ, không xử được tiền về, là lại càng không có tiền.
Thương Cảnh lâm vào trầm tư, vô thức lướt điện thoại, trình duyệt gợi ý thêm nhiều nội dung liên quan.
"Bạn gái bí mật của lưu lượng lộ diện, đột nhiên nổi tiếng, một ngày thu nhập trăm vạn, được gameshow thù lao trên trời mời tham gia!"
Thương Cảnh chỉ nhìn thoáng qua, ánh mắt liền không rời 【 ngày thu nhập trăm vạn 】 cùng 【 thù lao trên trời 】.
Cậu yêu cái trình duyệt này ghê.
【 Cô ban đầu không có tiếng tăm gì, chỉ nhờ gả cho thiên vương, hiện tại giá trị chục tỷ, trở thành giám đốc một công ty niêm yết......】
【1+1>2? Vợ chồng ảnh đế tham gia chương trình thực tế, thu nhập còn cao hơn quay phim! 】
【 Vợ chồng đồng diễn thù lao rất cao? Cùng tìm hiểu nguyên nhân đằng sau......】
【 Chồng chồng đẹp trai tổ chức hôn lễ, tiền mừng dùng tới xe tải! 】
Thương Cảnh càng xem càng hãi, đây là thể loại báo gì vậy!
Mỗi một cái đều giống như viết riêng cho cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com