Chương 14
Vấn đề là, Hạ Giáng sẽ đồng ý công khai quan hệ của bọn họ sao?
Một cuộc hôn nhân đang chênh vênh trên bờ vực ly hôn, nếu cậu dám yêu cầu công khai, có khi Hạ Giáng sẽ lập tức ly hôn luôn.
Thương Cảnh lướt lướt tiếp, giữa một loạt tiêu đề hoa hòe lòe loẹt, cậu thấy một dòng tít "Cách Khởi đế bị khui hẹn hò".
Cậu nhấn vào, đọc nhanh như gió, có bị paparazzi chụp được cảnh hôn môi qua cửa sổ, có bị bạn gái công khai tố ngoại tình, bị chụp cảnh đứng ngoài ban công phơi quần áo trẻ con, còn có ảnh chụp đồ ăn lúc nửa đêm nhưng vô tình lộ mặt bạn gái qua cái thìa......
Có thể nói, muốn công khai quan hệ cũng không khó, cậu thậm chí có thể trực tiếp đăng ký một tài khoản Weibo, lại lấy danh nghĩa công việc mượn điện thoại Hạ Giáng, dùng Weibo Hạ Giáng @ chính mình, ba giây là xong.
Quan trọng là, phải làm Hạ Giáng cam tâm tình nguyện, sau đó rủ hắn cùng nhau kiếm tiền.
Thương Cảnh nghĩ về mối quan hệ nước sôi lửa bỏng giữa hai người, có hơi đau đầu. Nếu biết chiêu cọ nhiệt này kiếm được nhiều tiền hơn việc ly hôn thì cậu đã không làm như vậy.
Cậu tạo một file doc liệt kê ra toàn bộ các chương trình tống nghệ hôn nhân. Rồi từ các account marketing đủ loại tin hot mà tìm báo giá booking, cái nào cao thì ghi vào, bước đầu làm thành một phần văn kiện.
Chỉnh sửa xong cậu sẽ lơ đãng vô tình đặt ở thư phòng Hạ Giáng, xem hắn phản ứng như thế nào.
Nếu Hạ Giáng tâm động, thì cậu chẳng cần làm chuyện dư thừa nào nữa.
Tàu điện ngầm đến trạm, đám người chen chúc xuống xe. Thương Cảnh không chút nghĩ ngợi, vội đem điện thoại nhét vào túi, đứng dậy đi ra ngoài, ra đến cửa tàu mới nhận ra mình đi nhầm, cách tiểu khu tận mấy trạm.
Nơi cậu tới là một phố nhà cũ kỹ, nhìn như còn nhiều tuổi hơn cậu, bề ngoài có chút loang lổ, so với khu biệt thự ngăn nắp xa hoa của Hạ Giáng cách biệt một trời một vực.
Thương Cảnh ngẩn người một lát, nhấc chân đi vào khu, cuối cùng ma xui quỷ khiến thế nào dừng lại ở căn số 62.
Đây là một căn nhà gạch đỏ nhỏ 3 tầng, đậm chất kiến trúc đơn giản của thế kỷ trước.
"Con trai, về sau đây là nhà của chúng ta! Ba đã chuẩn bị phòng riêng cho con, còn có ......"
......
"Con có đi hay không! Mẹ bán căn nhà này rồi! Ba con mất rồi, ở đây còn ý nghĩa gì nữa?"
"Mẹ đừng buồn mà! Mẹ, con yêu mẹ, mẹ đừng buồn, con muốn ngủ ở giường cũ......"
Đứa trẻ ôm khung cửa khóc nức nở, tiếng khóc đột nhiên như xuyên qua 10 năm lanh lảnh lọt vào tai cậu.
Gió lạnh thổi tới, gương mặt với cổ một mảnh lạnh lẽo, Thương Cảnh giơ tay lau, thì ra trong vô thức lệ rơi đầy mặt.
Mảnh ký ức nhỏ nhoi thình lình ùa về, giống như mưa thu đột ngột rơi, đem Thương Cảnh xối ướt đẫm.
Thương Cảnh lau lau khóe mắt, thấy rõ trước mắt là bóng cây hoa quế, trong không khí du đãng hương hoa, nồng đậm hương thơm.
Thời điểm ngửi thấy mùi hoa quế, cậu bỗng nhiên thấy nhớ nhà.
Đây là căn nhà cậu từng sống hồi nhỏ, đại khái bán mười sáu năm trước khi giá nhà không cao.
Ký ức rất kỳ lạ, giống như hạ quyết tâm muốn khôi phục lại, bắt đầu từ lúc cậu còn nhỏ. Thương Cảnh không khỏi phiền não, sợ rằng phải tận mười sáu năm sau mới có thể nhớ lại màn mỡ heo che tâm với Hạ Giáng.
Thương Cảnh chợt nảy sinh ý muốn mua lại căn nhà này, dù là vì đây là kỷ niệm về người thân, hay là ký ức hồi nhỏ.
Cậu tiến một bước tới gần cửa chính, phát hiện cửa sắt treo tấm biển mờ mờ, cậu vội vàng mở đèn pin điện thoại chiếu lên.
"Bán nhá", tổng giá trị......
Thương Cảnh híp híp mắt, xác định chính mình không nhìn lầm, là năm ngàn vạn.
"......"
Đã là người thì phải có ước mơ, lỡ Hạ Giáng đồng ý hợp tác làm ăn với cậu thì sao?
Thương Cảnh chụp lại biển báo, rũ đầu đi về, bị giá nhà đả kích đến thương tích đầy mình.
Cậu quá nghèo, thậm chí còn không có tư cách ngồi xe điện ngầm.
Thương Cảnh một đường đi về nhà, trong đầu chỉ có tính toán làm sao để kiếm được 5100 vạn.
So sánh với năm ngàn vạn, thì 100 vạn cũng chỉ như bụi mưa.
......
Hạ Giáng ở nhà cũ ăn xong cơm trưa mới rời đi. Anh em bà con trong nhà nghe nói Hạ Giáng có đối tượng liền dò hỏi hắn khi nào cưới, muốn công khai không...... Cứ như đang mở họp báo vậy.
Hạ Giáng chỉ có thể giải thích rằng, đây là hiểu lầm thôi.
Lúc về đến nhà, sắc trời đã tối, thành phố S liên tục hạ nhiệt độ, chính thức bước vào mùa thu, khi ra cửa phải khoác thêm áo.
Hạ Giáng đang định vào gara, đột nhiên thấy ở chỗ ngoặt có một bóng người quen thuộc, vai vác hai chiếc túi, bước chân một nông một sâu.
Hắn nghe Thương Cảnh nói muốn đi làm gia sư, nhìn cậu hiện tại thì có lẽ làm gia sư rất mệt. Ngẫm lại cũng phải, sáng thứ ba mà dạy thì chỉ có thể là trẻ chưa đến tuổi đi học. Hạ Giáng từng tiếp xúc lứa tuổi này, lúc không nghe lời có thể gọi là ác ma, so với Thương Cảnh còn phiền hơn.
Điện thoại rung rung báo cuộc gọi đến, là từ em họ.
"Alo."
"Cô mẫu hôm nay cứ khen vợ anh đấy, hình như là thích lắm, anh bảo chị dâu có thời gian thì đến chơi với cô mẫu nha."
Hạ Giáng: "Nhắc lại lần cuối, cậu ta không phải vợ tao."
Em họ: "Được rồi được rồi, vậy thì anh em mình mỗi người góp chút ít mời bạn Thương Cảnh của anh tới chơi với cô mẫu, anh thấy sao?"
Hạ Giáng thẳng thừng: "Chẳng ra sao."
Em họ kinh ngạc: "Cô mẫu không phải cô mẫu anh quý nhất sao?!"
Hạ Giáng: "Vậy sao mày không đem vợ mày ra mà cống hiến đi?"
Hắn ngồi ở trong xe, cách cửa sổ xe thấy Thương Cảnh từng bước như cọng bún héo đi vào trong nhà, khóe miệng không khỏi oặt xuống, Thương Tiểu Cẩu yếu đuối như này làm sao mà chiến đấu nguyên một ngày với cô mẫu được?
Hạ Giáng trong mắt lóe lên vụn nhỏ nhu tình, lời nói ra nói lại mười phần lãnh đạm: "Hiếu thuận với cô mẫu là chuyện của chúng ta, đừng lôi người khác vào."
Đường đệ giãy giụa: "Em gửi tiền nữa mà? Một ngày một vạn, được không?"
Hạ Giáng nhướng mày: "Tao thiếu vài đồng bạc đó à?"
Nhà cũ.
Lạch cạch, điện thoại bị vô tình cúp máy, em họ sững sờ nhìn chằm chằm điện thoại, nhỏ giọng mắng: "Nói không tự thấy mâu thuẫn à? Không phải vợ anh thì tiền anh liên quan gì đến người ta?"
Một thiếu niên khác vỗ vỗ vai cậu: "Đã nói rồi, Hạ Giáng không chịu đâu. Hạ Giáng mà không để ý người ta thì làm sao người ta dám nhảy múa trước mặt cô mẫu như vậy?"
Em họ: "Chỉ tại em thấy Hạ Giáng chối mãi nên muốn thử ảnh thôi mà."
Không có gì mà sao giữ khư khư vậy.
Đúng là miệng ảnh đế, quỷ gạt người, thôi thì cứ đi chuẩn bị quà cáp đã.
Thương Cảnh một ngày xuống núi về cổ họng muốn bốc khói. Cậu uống hết một ly chanh mật ong rồi thì vội vàng về phòng. Muốn thay đổi tình hình, trước tiên phải làm theo kế hoạch, khiến Hạ Giáng nhìn là tâm động.
Cậu đầu tiên vào thư phòng, lật tìm tài liệu của Hạ Giáng, đặc biệt là tài liệu có in logo phòng làm việc, nhớ kỹ rồi về phòng trông mèo vẽ hổ bắt chước làm ra một cái tương tự.
"Đẹp ghê." Thương Cảnh cầm lấy cái ly không, vừa lúc ra cửa lấy nước thì thấy Hạ Giáng về.
"Hôm nay không ai hỏi chuyện thuốc bổ đâu anh ha?" Thương Cảnh hỏi.
"Yên tâm, không có." Hạ Giáng lại gần một bước, ngón trỏ cùng ngón cái ấn vào vị trí dây thanh quản của Thương Cảnh, "Giọng cậu làm sao vậy? Bị cảm à?"
Thương Cảnh chụp lại tay hắn: "Nói nhiều."
Làm việc với trẻ con phải liên tục nói chuyện, hơn nữa lúc nào cũng phải tràn đầy năng lượng, nếu không ông trời nhỏ sẽ lập tức cảm thấy không thú vị đòi bỏ học.
Mệt chết luôn.
Hạ Giáng: "Chú ý một chút, dây thanh quản bị ảnh hưởng thì hát hò kiểu gì?"
Thương Cảnh chậm rãi ngậm chặt miệng, thì ra cậu còn ca hát à? Thảo nào lúc tắm mới ngân nga hai câu đã ra được nốt thấp nốt cao.
"Em biết rồi."
Hạ Giáng nghĩ nghĩ cảm thấy không đúng, Thương Cảnh cổ họng chuyên nghiệp, trẻ con có khó cỡ nào cũng không đến nỗi một ngày đã khàn cả ra. Hôm nay gió lớn, hay là ở bên ngoài bị thổi ra bệnh mà còn không biết?
Hạ Giáng sờ sờ trán cậu: "Có phải cảm rồi không?"
Thương Cảnh tự giác tung tăng nhảy nhót: "Không có! Em còn có việc, hôm nay anh nấu sủi cảo."
Hạ Giáng có hơi không biết nói sao, chỉ cần bọn họ hai người ở nhà, lúc nào cũng ăn sủi cảo, chỉ khác cái chấm sốt cà chua hay là chấm giấm.
Tuy rằng Thương Cảnh gói sủi cảo không tệ, nhưng cũng nên thay khẩu vị thôi.
Thấy Thương Cảnh hôm nay mệt mỏi, Hạ Giáng có điểm mềm lòng, vuốt ve chìa khóa xe, nói: "Hay là hôm nay ——"
Trời lạnh, ra ngoài ăn lẩu ở nhà hàng hay tiệm bình dân?
Thương Cảnh vội thật mà: "Không rảnh, ăn sủi cảo thôi!"
Muốn bắt cậu xuống bếp đa dạng thực đơn? Không có cửa đâu.
Cậu chạy vào phòng mình tăng ca thêm giờ, giữa buổi ra ngoài bưng một chén sủi cảo vào, vừa ăn vừa sửa.
10 giờ tối, Thương Cảnh rốt cuộc cũng hoàn thành tài liệu, lén lút tới thư phòng đóng dấu rồi đặt trên bàn sách của Hạ Giáng.
Bên trái chưa đọc, bên phải là đọc rồi, Thương Cảnh đem tài liệu đặt dưới tài liệu trên cùng của chồng bên trái.
"Không đọc được mới lạ." Thương Cảnh vỗ vỗ tay, cảm thấy có chút khát nước, lại đi tới phòng bếp lấy nước, thấy Hạ Giáng tắm rửa xong ăn mặc áo tắm dài đang đun sữa bò.
Thương Cảnh mày nhăn lại: "Anh ngủ sớm vậy?"
Hạ Giáng: "Làm sao?"
Thương Cảnh: "Anh nổi tiếng như vậy, còn có phòng làm việc riêng, không phải nhiều việc lắm à? Em thấy trong thư phòng còn nhiều tài liệu lắm, sao anh không đi xem?"
Hạ Giáng: "Giờ tôi đang nghỉ phép."
Thương Cảnh chớp mắt, anh nghỉ phép thì tôi lấy đâu tiền mua nhà. Cậu âm dương quái khí nói: "Anh đang để tâm ở đâu vậy? Sự nghiệp ở đó mà mặc kệ à?"
Hạ Giáng: "Cậu biết giờ cậu đang giống cái gì không?"
Thương Cảnh: "Cái gì?"
Hạ Giáng: "Tiểu tức phụ ghét bỏ lão công không có chí cầu tiến."
Thương Cảnh nhỏ giọng bức bức: "Không có chí còn không cho người ta nói."
Nam nhân không thể bị nói là không có chí, Hạ Giáng nhấc tay đầu hàng, đem sữa bò đưa cho cậu: "Rồi rồi rồi, tôi đi làm việc đây."
Thương Cảnh nhìn theo bóng Hạ Giáng, khẩn trương mà nhấp một ngụm sữa bò, không biết đêm nay hắn có đọc được kế hoạch của cậu không.
Cậu trong lòng tò mò muốn chết, nhưng phải ráng kìm lại, nói nhiều Hạ Giáng sẽ hoài nghi, nóng vội thì không thành công.
Thương Cảnh uống xong sữa bò, bức bách chính mình đi ngủ.
Ngày hôm sau tỉnh dậy, Hạ Giáng đã không ở nhà nữa, WeChat nhắn hắn ra ngoài làm việc.
Thương Cảnh đi vào thư phòng, trợn tròn mắt.
Trên bàn sách hai chồng văn kiện, ngày hôm qua như thế nào thì hôm nay thế đó.
Cậu thở phì phì nhìn chồng tài liệu còn nguyên, chắc chắn Hạ Giáng khi còn nhỏ nhất định là kiểu con nít học dốt lừa dối ba mẹ đi thư phòng làm bài tập, kết quả là lôi truyện ra đọc, lớn lên cũng là kẻ kéo thấp trình độ văn hóa của giới giải trí!
Thương Cảnh mặt vô biểu tình mà nuốt nuốt nước miếng, phát giác yết hầu có chút đau, còn có điểm giọng mũi.
Hạ Giáng đồ miệng quạ đen.
Thương Cảnh đành phải gọi điện thoại cho phụ huynh, bảo rằng mình bị cảm, sợ lây cho các bé nên xin nghỉ một ngày.
Tổn thất một ngày lương, làm cho gia đình nghèo này dậu đổ bìm leo. Thương Cảnh nhăn mặt uống thuốc cảm, dư quang quét thấy túi thuốc bổ não bên cạnh, đôi mắt đột nhiên sáng ngời.
Thuốc này giờ là của cậu, uống không hết thì mang bán được nhỉ?
Một hộp mấy trăm hàng ngàn hàng vạn không ít, cậu giảm 90% bán ra, đôi bên cùng có lợi.
Thương Cảnh tìm một miếng vải lớn, gấp gọn bỏ vào balo, sau đó xách túi thực phẩm chức năng, chuẩn bị ra cửa đẩy mạnh tiêu thụ.
"Đến chỗ có nhiều người già......" Đi ngang qua phòng bảo vệ, Thương Cảnh dừng lại, dò hỏi bảo vệ, "Giờ chỗ nào có nhiều người lớn tuổi nhất vậy?"
Bảo vệ nhỡ rõ cậu, không chần chừ nói: "Công viên nhân dân, ra cổng ngồi xe tuyến 11 hai trạm là đến. Người già về hưu sáng nào cũng ở đó tập thể dục."
Thương Cảnh: "Cảm ơn đại ca, trở về tôi sẽ mời anh ăn cơm."
Đội trưởng đội bảo vệ nhớ tới lời Hạ Giáng dặn dò, thuận miệng hỏi một câu: "Đi làm gì vậy?"
Thương Cảnh: "Nhiều thực phẩm chức năng quá uống không hết, nên định bán bớt."
"À, kiếm tiền là chuyện tốt." Đội trưởng phất phất tay, lớn tiếng dặn dò, "Trước 10 giờ là đông người nhất, cậu nhớ để ý."
Thương Cảnh: "Vâng ạ."
Hai mươi phút sau, đội trưởng đội bảo vệ với bảo vệ hai mặt nhìn nhau, thấy có gì sai sai, "Thực phẩm chức năng bày bán vỉa hè được à?"
Bảo vệ: "Hình như chưa thấy bao giờ."
Đội trưởng: "Cậu có số điện thoại Thương tiên sinh không?"
"Không......"
Đội trưởng vội vàng lục tìm thông tin cư dân, gọi điện cho Hạ Giáng, ba hồi chuông đã có người tiếp.
"Hạ tiên sinh, tôi ở phòng an ninh, buổi sáng tôi thấy Thương tiên sinh xách một túi thuốc ra cửa, nói uống không hết nên đi công viên nhân dân bán, tôi thấy hình như cậu ấy không có giấy phép bán hàng đâu? Dạo này người ta bắt nghiêm lắm."
"Nửa giờ trước ra khỏi cửa."
"Đúng rồi, công viên nhân dân."
"Điện thoại bạn gọi đã tắt máy, xin mời gọi lại sau."
"Điện thoại bạn gọi đã tắt máy......"
Hạ Giáng nắm di động, đm sốt ruột quá.
Điện thoại gọi không được, tình huống xấu nhất là Thương Cảnh đang ở đồn công an, bị tịch thu điện thoại......
Hạ Giáng nhắm mắt, nhờ người tìm xem sáng nay có thanh niên đầu hai mươi nào bởi vì bán thuốc trái phép mà bị bắt không, sợ mình chậm một bước là phải đến đồn vớt cậu ra.
Đợi một lát, bạn hắn nhắn lại không có ai bị bắt.
"Cuộc họp hoãn lại, giờ tất cả theo tôi đến công viên nhân dân tìm Thương Cảnh. Tôi với Lâm tỷ đi cửa đông, Tiểu Bắc đi cửa tây, Mẫn Mẫn đến đồn công an canh chừng."
Hạ Giáng đem xe phi tới bãi đỗ xe công viên, một đường chạy vào, bởi vì thân phận mà hắn thậm chí không thể hô to tên Thương Cảnh, một hơi nghẹn muốn điên.
Giờ là buổi sáng, tất cả đều là người già, người già càng nhiều, Hạ Giáng càng nóng vội, sợ Thương Cảnh đã bán hết. Thuốc của cô mẫu có rất nhiều loại căn bản không có chứng nhận tiêu thụ trong nước.
Dọc theo đường đá chạy mười phút, hắn rốt cuộc cũng thấy một bóng người quen thuộc bên hồ.
Thương Cảnh ngồi trên một cục đá lớn, bên chân có một túi đồ, phân lượng không thay đổi, hẳn là chưa khai trương.
Hạ Giáng cuối cùng cũng thả lỏng được, bước nhanh lại, có hơi tức giận, thấp giọng nói: "Nghĩ muốn làm gì là làm, cậu đừng nghĩ nữa được không? Có đầu óc mà không dùng à, đi học người ta dạy thế này hả? Bán thuốc cũng chả đủ cho cậu tiêu xài đâu. Sao lại tắt điện thoại?"
Thương Cảnh đang ngắm vịt trong hồ, tự nhiên bị mắng một đống, mãi mới phản ứng lại, không phục nói: "Em đâu có ngốc, em có search Baidu xem có bán được không mà."
Sau khi cậu tới công viên, nhìn các bác trai bác gái long uy hoạt hổ tự nhiên có hơi sợ, đầu óc gấp gáp kiếm tiềm có hơi nguôi lại, nghĩ đến lời cô mẫu "Không được uống nhiều", hơn nữa cậu chưa thấy ai bán thuốc vỉa hè bao giờ, vì thế search thử thực phẩm chức năng có được bày bán vỉa hè không.
Một đống kết quả: Công an lúc nào cũng đang trên đường tới bắt.
Vừa search xong thì điện thoại sập nguồn. Ngày hôm qua tâm sự quá nhiều, chưa sạc xong đã đi ngủ.
Khởi nghiệp thất bại, Thương Cảnh thở dài thật mạnh, tuy rằng thuốc cậu mang đi đa số là thuốc bổ, nhưng vẫn không nên bán, đành phải kéo túi đi dạo.
"Điện thoại tối qua không sạc đủ."
"......"
Hạ Giáng nhắn tin cho phòng làm việc, bảo bọn họ trở về, sau đó ngồi xuống cạnh Thương Cảnh, sau một lúc lâu, đột nhiên cảm thấy có điểm buồn cười: "Muốn kiếm tiền?"
Thương Cảnh: "Vâng."
Vợ anh thiếu tiền anh còn cười được à.
Hạ Giáng:" Tài liệu cậu đặt trên bàn tôi ..."
Thương Cảnh chợt đỏ mặt, lắp bắp nói: "Tài liệu gì, em không biết, anh đừng nói thế!"
Hạ Giáng mỉm cười: "'Thương Cảnh thông minh, soái khí, sẽ đàn hát sẽ làm sủi cảo, lên được thính phòng vào được phòng bếp, cùng Hạ Giáng duyên trời tác hợp, tiềm năng trở thành CP được hoan nghênh nhất CP' câu này không phải cậu viết à"
Thương Cảnh: "......" Sao phải nói ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com