Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Đoàn phim《 Vọng hải triều 》.

Trong phòng hóa trang, Hạ Giáng nhắm mắt để chuyên viên trang điểm chỉnh trang, môi mỏng mím lại, mặt vô biểu tình.

"Trương Dao Dao dứt khoát đổi tên thành Trương bịa đặt luôn đi, khoác áo giúp cô ta đây gọi là tôn trọng lễ phép, cô ta lại thuê hẳn hai bài PR chuyện này để lăng xê."

Người đại diện Lâm Lâm phụ trách phòng làm việc của Hạ Giáng phòng, lo mọi việc lớn nhỏ, dù theo đoàn không phải trách nhiệm của mình, nhưng lần này Hạ Giáng phải lặn xuống biển để quay chụp, đầu sóng ngọn gió nguy hiểm khiến cô không yên tâm, đành tự mình theo tổ.

Lâm Lâm nhìn Hạ Giáng: "Cái này cũng xử lý qua loa thôi à?"

"Tùy." Hạ Giáng mắt cũng không thèm nâng, lòng bàn tay lướt điện thoại, vừa lúc bài PR kia nhảy ra. Trong mắt hắn nhiều thêm hai phân hàn ý, nhưng cũng không cái gì.

Nam trợ lý mới tới tên Tiểu Bắc thấy thế, cảm khái với một nữ trợ lý khác tên Thái mẫn mẫn: "Tôi cảm thấy ông chủ tụi mình tính tình khá tốt nha."

Bị lôi kéo cọ nhiệt cũng không tức giận. Lúc trước khi mới được tuyển vào, Lâm tỷ tỷ đã cố ý nhắc cậu rằng Hạ Giáng tính tình kém, lúc hắn phát giận chỉ giữ yên lặng là được.

Thái mẫn mẫn thở dài: "Trước kia không phải như vậy."

Hạ Giáng trước kia rất chú trọng thanh danh, bất cứ âm mưu tai tiếng lăng xê nào cũng bị hắn nhấn chết từ trong nôi, phòng làm việc bọn họ nhiệm vụ chính chính là nhìn chằm chằm mong sao các nữ minh tinh đừng có tình cảm với hắn.

Sau lại không biết tại sao, Hạ Giáng lại thay đổi thái độ với việc này, nữ minh tinh mua bài PR gì đó hắn đều mở một mắt nhắm một mắt, tiểu đánh tiểu nháo gì cũng mặc kệ người ta.

Nói vậy chứ có Lâm tỷ ở đây, người khác cũng không dám lộng hành quá đáng.

Có một lần, một tài khoản marketing tung tin Hạ Giáng cùng một nữ ca sĩ liếc mắt đưa tình, còn ra vào chung một tiểu khu, Lâm tỷ còn chưa kịp nổi khùng, Hạ Giáng đã trực tiếp đăng bài Weibo "Chờ lệnh của tòa án." Chưa đầy hai giờ sau, tài khoản marketing kia liền đăng video xin lỗi, khóc lóc thảm thiết nói chính mình là kẻ tham tiền.

Màn hình điện thoại sáng lên, thông báo tin nhắn tới.

Hạ Giáng nhìn hai chữ "Chồng" cùng "bệnh viện", nhăn mày, phản ứng đầu tiên là người kia gửi nhầm người rồi.

Hắn cầm lấy di động, đang định trả lời, "Anh gửi nhầm rồi", theo màn hình vân tay mở khóa trong nháy mắt, một tấm selfie nhảy ra.

Trên ảnh chụp một thanh niên đầu quấn đầy băng gạc, mặt mày gục xuống, nhu nhược đáng thương, một đôi mắt đen láy ngập nước, nhìn như một chú chó lạc nhà.

Thương Cảnh!

Hạ Giáng ánh mắt chợt sắc bén, như là báo đốm ngắm thấy con mồi, toàn thân cơ bắp căng chặt, chính hắn cũng không biết sắc mặt mình hiện giờ nhìn như chuẩn bị đón bão đến.

Ngón tay cầm di động trắng bệch, Hạ Giáng đem hết toàn lực mới làm chính mình bình tĩnh lại được.

Đừng là thật chứ.

Nếu là thật thì hắn thua từ bây giờ luôn rồi.

Thương Cảnh kêu hắn là chồng? Mặt trời mọc từ hướng tây.

Ảnh chụp phủ đầy băng gạc khiến đôi mắt Hạ Giáng đau đớn, hắn giống như tượng điêu khắc cứng đờ ba giây, nhưng ngón tay lại lạnh lùng trả lời: "Lại chơi trò gì nữa?"

Bị thương nên tìm hắn? Tìm hắn để làm gì? Giờ hắn đang ở bên này, quản không nổi mấy chuyện linh tinh bờ bên kia.

Chuyện vượt biển theo đuổi ngu ngốc, một lần thôi là đủ rồi.

"Mình ở đây xem xiếc à???"

Thương Cảnh không thể tin được mà nhìn dòng trả lời kia, trong nhật ký cậu đâu có nói cậu từng chơi trò một khóc hai nháo ba thắt cổ với tên đó đâu, thế mà hắn lại phỏng đoán ác ý quá vậy?

Tức chết đi mất, đầu vỡ quấn đầy băng thế này, còn đùa được á?

Mắt mù mới đem đi gả cho tên ngu ngốc đó!!!

Thương Cảnh phẫn nộ tột đỉnh, thiếu chút nữa là gọi thẳng điện thoại chửi ầm lên, cũng may trăm vạn viện phí đã ngăn được cậu.

Kẻ hèn không làm được việc lớn, vì để thể hiện rằng mình thật sự bị thương, cậu thật cẩn thận gỡ một chút băng gạc ra, lộ ra phần miệng vết thương nhuộm máu, đau đến nhe răng trợn mắt.

Chụp ảnh, gửi đi.

Lại cảm thấy không đủ, bình tâm tĩnh khí mà chụp ảnh giày thể thao màu trắng dính máu gửi đi.

Thù này cậu nhớ kỹ. Nhất định phải báo.

Phòng hóa trang, Hạ Giáng sau khi trả lời cũng không cảm thấy lời mình quá đáng, ngón tay tự động phóng to ảnh chụp, chờ hắn ý thức được chính mình cư nhiên muốn nhìn ảnh Thương Cảnh, lại một trận buồn bực.

Nhìn kỹ một hai lần, Hạ Giáng bỗng bị dòng chữ trên giường bệnh phía sau Thương Cảnh hấp dẫn.

Hắn nhanh chóng phóng to ảnh chụp lần nữa, mơ hồ có thể nhìn ra đây là chữ Hán.

Này nghĩa là Thương Cảnh đang ở bệnh viện trong nước!

Thương Cảnh cậu ...... về nước?!!!

Cùng lúc đó, hai tấm ảnh chụp đến rõ ràng vết thương của Thương Cảnh tiếp tục được gửi đến, sau lưng Hạ Giáng toát ra một tầng mồ hôi lạnh.

Hắn lập tức nhắn lại: "Đang ở đâu?"

Thương Cảnh hỏi lại vị trí bệnh viện, rồi trả lời: "Thành phố S bệnh viện Nhân Dân 2."

Bệnh viện Nhân Dân 2, từ phim trường đại khái mất khoảng nửa giờ lái xe.

Hạ Giáng cầm lấy di động cùng chìa khóa xe, đứng phắt lên: "Tôi xin nghỉ đi ra ngoài một giờ."

"Đạo diễn không cho nghỉ."

"Vậy báo lại hôm nay tôi nghỉ cả ngày luôn."

"Ê cậu ——"

Lâm Lâm cũng thấy được mở đầu tin nhắn "Chồng yêu" kia, cô nháy mắt nhớ tới tên trợ lý bị sa thải lần trước, bởi vì điều tra ra được hắn đầu cơ trục lợi từ việc bán số điện thoại cá nhân của Hạ Giáng cho fans.

Nhưng sau đấy lại không thấy ai quấy rầy Hạ Giáng, Hạ Giáng cũng ngại đổi số, liền không có xử lý thêm.

Lâm Lâm bước nhanh đuổi kịp Hạ Giáng: "Cậu muốn đi đâu, vừa rồi là fan cậu gửi tin nhắn à? Để tôi tới xử lý cho."

"Không phải fan." Hạ Giáng mở cửa xe Porsche, "Tôi đi bệnh viện chút, là... bạn."

Lâm Lâm đè lại cửa xe: "Vậy để tôi đi cùng. Người ta nhìn cậu không biết lại cho rằng vợ cậu ở bệnh viện sắp sinh đó."

Hạ Giáng nhớ tới tin nhắn "Chồng yêu" kia, nhất thời trầm mặc, qua một lát, hắn nhập một dãy số, "Thư ký Tôn, giúp tôi tra tin tức nhập cảnh của một người."

Mười phút sau, thư ký Tôn nhắn lại: "Thương Cảnh, ba ngày trước bay từ nước Mỹ đến Trung Quốc, nhập cảnh ở thành phố S."

Hạ Giáng nhắm mắt, vậy là về nước được ba ngày rồi.

Nếu không có ra tai nạn xe cộ, có phải hay không căn bản sẽ không liên hệ cho hắn?

Rồi gặp tai nạn không ai chăm sóc mới biết gọi chồng?

Hắn lạ gì.

Trên đường tới bệnh viện, Hạ Giáng mới biết đến tin tức tai nạn nghiêm trọng của buổi sáng hôm nay, từ những hình ở hiện trường, Thương Cảnh vẫn còn tính là may mắn, vẫn còn có thể tỉnh táo liên lạc cho "Bạn trai cũ".

Hạ Giáng đè đè huyệt thái dương, đã ba năm rồi.

Xe đi được mười phút, Hạ Giáng thoáng bình tĩnh lại.

Chỉ cần Thương Cảnh ra bộ đáng thương, hắn liền một đầu nhiệt huyết xông tới, nhìn chật vật khỏi nói.

"Không đi nữa." Hạ Giáng thình lình mở miệng.

Lâm Lâm từ kính chiếu hậu nhìn thoáng qua Hạ Giáng thần sắc lạnh lùng, thức thời mà không có hỏi nhiều, tính toán quẹo trái để quay đầu.

Bánh xe đang chuyển hướng, đằng sau lại truyền đến một tiếng: "Quay đầu làm gì?"

Lâm Lâm: "???"

Vậy lúc nãy cậu nói cái gì đấy?!

Hạ Giáng nắm chặt di động, trên màn hình vẫn là ảnh chụp của Thương Cảnh.

Hắn nhìn chằm chằm miệng vết thương của Thương Cảnh trong chốc lát, ánh mắt hơi trầm xuống.

Là ba năm qua hắn quá dễ dãi, nên giờ Thương Cảnh thích gọi là gọi thích đuổi là đuổi, muốn làm gì là làm?

Hạ Giáng tắt màn hình di động, nhắm mắt lại.

Tự mình đưa tới cửa, vậy đừng trách hắn đặt cậu ở bên người để hả giận.

Chiếc xe chạy vào bãi đỗ xe, Hạ Giáng mang khẩu trang cùng mũ lưỡi trai, trực tiếp ấn thang máy.

Bệnh viện nơi chốn đều là bác sĩ lẫn hộ lý lo lắng sốt ruột, Hạ Giáng trùm kín không khác mọi người là bao, thực mau hắn liền hỏi được phòng bệnh của Thương Cảnh.

Giữa nơi ồn ào, ánh mắt Hạ Giáng bắt gặp một giường bệnh giản dị nằm trong góc.

Thương Cảnh ôm đầu gối ngồi, băng gạc dày làm khuôn mặt trắng nõn của cậu nhìn càng nhỏ, cằm gác lên đầu gối, đôi mắt liên tục chớp chớp, lông mi đen dài che khuất con ngươi, không biết suy nghĩ cái gì, mu bàn chân trắng bệch yếu ớt đạp lên khăn trải giường.

Từ lúc tai nạn đến giờ đã được mấy tiếng, tất cả mọi người đều có người nhà đến chăm sóc, chỉ mỗi Thương Cảnh ngồi lẻ loi một mình, tách biết với xung quanh ồn ào.

Hạ Giáng nhéo nhéo mũi, một bên cảnh cáo chính mình không được đau lòng Thương Tiểu Cẩu, một bên bước đi đi tới.

"Vẫn chưa tới?" Ông lão giường bên nhìn không được, "Ba mẹ cháu như vậy là không được, công việc nhiều đến thế sao, con mình gặp tai nạn cũng mặc kệ."

Ông lão nghĩ Thương Cảnh chắc chắn vẫn là học sinh cấp ba, vẫn là trẻ con.

Lời này của ông chọc trúng vào nỗi đau sâu nhất trong lòng cậu, Thương Cảnh chua xót hít hít cái mũi: "Chắc là sắp tới rồi đó ạ."

Hạ Giáng sắp tới sao?

Thương Cảnh cũng không biết, rốt cuộc cậu vẫn nên xé rách mặt ra, làm ra vẻ "Anh không tới tôi liền lập tức liên hệ phóng viên".

"Đồ độc ác xấu xí."

"Mắng ai đấy?"

Giọng nói được đè thấp mang theo ba phần từ tính, bảy phần trào phúng, khiến cả người run lên.

Thương Cảnh lỗ tai vừa động, nhanh chóng ngẩng đầu lên, liền cùng Hạ Giáng bốn mắt nhìn nhau.

Cho dù đối phương chỉ lộ ra một đôi mắt, nhưng Thương Cảnh vẫn ngay lập tức nhận ra hắn chính là Hạ Giáng!

Trong phút chốc, quanh quẩn ở trong tim không biết như nước từ đâu chảy đầy ra, mờ mịt cùng vô thố lẫn cô độc trước đó biến mất vô tung, một cảm giác tín nhiệm đánh vào Thương Cảnh, làm tim cậu đập nhanh hơn vài phần.

Không tốt, không được liếm cẩu nữa!

Thương Cảnh ngốc lăng, nỗ lực đè xuống phản xạ có điều kiện, hoài nghi chính mình bị hạ cổ.

Mày như thế nào có thể tìm được cảm giác an toàn từ một tên tra nam vậy?! Mày xứng đáng bị tra!!!!!

Hạ Giáng thái độ với cậu như nhìn phải cức chóa, không đánh sao được?

"Ơ —— anh làm gì?!"

Mắt cá chân đột nhiên bị người nắm, Thương Cảnh chấn kinh mà trợn tròn đôi mắt.

"Không bị thương chỗ này nhỉ?" Hạ Giáng nắm hai chân cậu nhìn một lần, trừ bỏ mu bàn chân có chút bầm, không chảy máu, hiển nhiên đôi giày chơi bóng dính máu kia không phải của Thương Cảnh.

"Cố ý chụp giày chơi bóng để bán thảm?"

"Em chưa nói đó là máu của em mà." Thương Cảnh mạnh miệng, móc ra giấy tờ, "Nè, anh giúp em làm thủ tục xuất viện đi."

Nói xong, cậu đúng lý hợp tình lại cẩn thận mà quan sát biểu tình của Hạ Giáng, cậu không biết khi làm thủ tục có cần xuất tiền hay không, nếu có, Hạ Giáng có thể hay không giúp cậu trả nhỉ?

Hạ Giáng nào biết suy nghĩ đang chạy lòng vòng trong não bạn trai cũ của mình, hắn đem chứng minh thư đưa cho Lâm tỷ mới chạy tới, "Giúp cậu ta làm thủ tục xuất viện."

Lâm tỷ thấy Thương Cảnh, miệng liền không khép được.

Này không phải bạn trai nhỏ của Hạ Giáng sao?

Ba năm trước, Hạ Giáng vô cùng lo lắng mà bay sang Mỹ, hai người không biết đã xảy ra cái gì, Hạ Giáng trở về tính nết trở xấu, vốn dĩ bởi vì yêu đương mà có chút thu liễm, lúc này bạo tính càng trầm trọng thêm, một đoạn thời gian đó không cho ai sắc mặt tốt cả.

Tuy rằng mấy năm nay có hơi tiến triển, nhưng Lâm tỷ cảm thấy Hạ Giáng trong lòng vẫn chôn một ngọn núi lửa.

Lâm Lâm hít hà một hơi, bạn trai nhỏ xuất hiện, núi lửa muốn bật cả nắp.

Sóng gió nào cũng đã trải qua, người đại diện Lâm Lâm bảo trì phản ứng có tu dưỡng, nhận lấy chứng minh thư của Thương Cảnh, để lại không gian riêng cho hai người.

Cuộc sống tình cảm của Hạ Giáng, Lâm Lâm luôn không có quyền nhúng tay vào, tựa như ba năm trước Hạ Giáng đột nhiên cùng Thương Cảnh yêu đương, Lâm Lâm cũng chỉ biết cậu qua một lần vô tình thấy ảnh.

Thương Cảnh tròng mắt quay tròn nhìn theo bóng Lâm tỷ, thấy cô không có dấu hiệu đi lạc mới yên tâm.

Cậu đột nhiên ý thức được người phụ nữ xinh đẹp trẻ tuổi này có khả năng chính là "Lâm đại thẩm" được nhắc tới trong nhật ký.

Ách...... Cậu trước kia không lễ phép như vậy hả?

Sao có thể gọi chị ấy như thế?

Quả nhiên là bị tình yêu làm mù mắt, Thương Cảnh trong lòng hiện lên áy náy, quyết định khi rảnh rỗi sẽ đem tên liên hệ đổi lại.

Hạ Giáng mắt lạnh nhìn Thương Cảnh trộm ngắm người đại diện của mình, trong lòng chỉ nghĩ làm sao để đem cọc phiền toái nhỏ này nhanh chóng giải quyết cho xong, miễn cho chỉ số thông minh của chính mình khỏi chịu ảnh hưởng: "Cậu ở chỗ nào, tôi đưa cậu về."

Thương Cảnh ngốc một chút, mới phản ứng lại, tuy rằng trên pháp luật họ là vợ chồng, nhưng Hạ Giáng thi thoảng mới liên hệ cho cậu một lần, bọn họ đương nhiên không ở cùng nhau.

Hạ ảnh đế có tiền có thế, bất động sản trên danh nghĩa rất nhiều, nói vậy căn bản nhớ không rõ chính mình để vị hôn thê không công khai này ở đâu trong đống đó.

Thậm chí, khả năng là cậu tự mình thuê nhà, căn bản không ở chỗ của Hạ Giáng. Ở thành phố S tấc đất tấc vàng, nguyên lai cậu đã không đi làm, lại có gánh nặng tiền thuê nhà, trong thẻ không có tiền là đúng!

Nhưng mà giờ cậu bị thương, trong khoảng thời gian ngắn không thể nào đi làm để kiếm tiền thuê nhà được.

Thương Cảnh ủy khuất nói: "Em bị thương thế này, đương nhiên muốn ở với anh rồi."

Không ở chung thì làm sao trả thù được những ngày tháng liếm cẩu kia?

Hạ Giáng biểu cảm như là không quen biết Thương Cảnh, liếc mắt trên dưới đánh giá cậu một cái: "Cậu nghĩ cũng hay quá rồi."

Thương Cảnh trề môi: "Chồng àaaaa ——"

Tra nam đáng chết! Thế mà muốn cậu tự sinh tự diệt! Cậu nhất định phải ly hôn rồi đòi cho mình vài ba căn nhà mới được!

Hạ Giáng nhìn bộ dáng của Thương Cảnh, đột nhiên nghĩ đến tin nhắn kia, nhíu mày nói: "Bị đâm choáng váng?"

Thương Cảnh rũ mắt, xem ra cậu trước kia hẳn là hèn mọn đến không dám đưa ra ý định sống chung cùng Hạ Giáng, nên giờ chỉ hơi chút vượt rào một chút Hạ Giáng liền sinh ra nghi hoặc.

Hạ Giáng quá tinh ranh, vậy cậu cũng phải che dấu thôi.

Thương Cảnh bày ra một bộ yếu ớt sống sót sau tai nạn, chóp mũi đỏ, đôi mắt không chớp mà nhìn chằm chằm Hạ Giáng.

Hạ Giáng tiếp tục nhìn Thương Cảnh, thầm nghĩ, nơi nào bị đâm ngốc, rõ ràng chính là giả ngu để ăn vạ hắn! Trước kia đòi nửa ngày không chịu gọi một tiếng, hiện tại cứ thế mà tuôn, cho rằng hắn cắn câu cái bộ dạng này của cậu à?

Không cắn!

Thương Cảnh nửa quỳ kéo tay áo Hạ Giáng, sợ hắn chạy.

Hạ Giáng tránh được: "Gọi chồng cũng vô dụng."

Thương Cảnh nhăn lại mày.

Phanh ——

Đột nhiên lưng Hạ Giáng bị vả cho một cái, cùng với thanh âm như chuông chùa của ông lão giường bên: "Sao cậu có thể như vậy với vợ mình hả! Cậu đúng là người đàn ông bại hoại nhất thành phố S này!"

Hạ Giáng: "......"

Thương Cảnh lông mày nhẹ nhàng dương một chút, tấm tắc, chính nghĩa đã được thực thi.

Cậu tiếp tục giả bộ đáng thương: " Chồngggg ——"

Mắt thấy chung quanh mọi người đều bắt đầu chú ý tới bên này, Hạ Giáng đè xuống hỏa khí nói: "Câm miệng, đi theo tôi."

Hắn đè mũ xuống, xoay người muốn đi, tay áo vẫn bị người lôi kéo.

Hắn không kiên nhẫn mà xoay người nhìn xuống Thương Cảnh, ngữ khí không tốt: "Còn có việc gì?"

Thương Cảnh: "Giày bẩn rồi."

Hạ Giáng ánh mắt dừng ở những ngón chân trắng nõn của cậu, nghĩ một chút, mang theo một thân lệ khí, ở trước giường bệnh ngồi xổm xuống: "Nhanh lên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com