Chương 3
Thương Cảnh nhẹ nhàng bò lên lưng Hạ Giáng, chân loạng choạng, cường điệu nói: "Em muốn đi theo anh cơ."
Đi theo để tìm chứng cứ trong khoảng thời gian bọn họ kết hôn cậu phải chịu ngược đãi, từ đó khi chia tài sản ly hôn cậu sẽ chiếm lợi thế hơn.
Hạ Giáng: "Tôi bảo Lâm tỷ đưa cậu trở về nghỉ ngơi."
Thương Cảnh: "Không được, em bị đau ở đầu, phải có người chăm sóc."
Lỡ Lâm tỷ tùy tiện bỏ cậu ở chỗ nào đấy thì cậu tìm Hạ Giáng kiểu gì.
Hạ Giáng: "Tôi phải đi đóng phim."
Thương Cảnh: "Vậy em ở trong xe chờ anh."
Hạ Giáng: "Không phải vừa rồi nói là đau đầu hả? Trong xe nghỉ ngơi kiểu gì?"
Thương Cảnh: "Em không đau."
Hạ Giáng bắt đầu cảm thấy vì Thương Tiểu Cẩu mà xin nghỉ phép với vị đạo diễn tiền mãn kinh kia, không đáng.
Hắn cuối cùng vẫn là không để Thương Cảnh ngồi ở trong xe, mà mang vào phòng hóa trang, đem cậu đặt ở trên giường nghỉ nhỏ của mình.
Chuyên viên trang điểm tiếp tục chỉnh trang cho Hạ Giáng, Thương Cảnh thì ở một bên ngủ đến an ổn.
Đạo diễn bạo phát, đứng trong phòng mắng hắn ham chơi, Thương Cảnh cũng không tỉnh.
Hạ Giáng trán nổi gân xanh, trong lòng không ngừng an ủi chính mình ——
Thương Cảnh ở trong nước chưa quen, trừ hắn ra thì cậu không biết ai.
Nhịn.
Vết thương lành thì đuổi cậu đi là được.
Thương Cảnh khi ngồi xe có hơi choáng, tới đoàn phim thì hôn hôn trầm trầm mà ngủ được một giấc, tỉnh lại mới thấy thoải mái hơn một chút.
Cậu ngồi dậy, xốc chăn lên, một góc chăn thêu chữ Hạ Giáng. Thương Cảnh thuận tay gấp lại, đi ra ngoài, phòng hóa trang được dựng tạm ở bờ biển, vừa ra khỏi cửa là biển lớn xanh thẳm đập vào mắt.
Hạ Giáng đang quay cảnh cứu hộ ở trên biển, mặc đồng phục phòng cháy màu đỏ, cứu nữ chính đang chìm nổi giữa đầu sóng.
Thương Cảnh nhìn cảnh đó tim rơi đánh bộp một phát. Quá nguy hiểm.
Người đại diện Lâm tỷ đứng cạnh cậu, nói: "Không cần lo, biện áp bảo hộ đều được sắp xếp rồi."
Thương Cảnh: "Vâng."
Cậu đâu có vì tra nam mà lo lắng đâu.
Ước chừng qua một giờ, sóng biển càng lúc càng lớn, tận đến khi Thương Cảnh nghĩ xong lúc anh tôi chia tay tôi lấy cái gì anh lấy cái gì, việc quay phim mới rốt cuộc kết thúc.
Nói đến tài sản hôn nhân, Thương Cảnh không nhớ rõ cậu cùng Hạ Giáng kết hôn lúc nào, nhật ký cũng không đề cập đến.
Thương Cảnh thử thăm dò hỏi Lâm tỷ: "Tôi tới phim trường...... có quấy rầy đến đoàn phim không?"
Lâm tỷ: "Không đâu, chỉ cần không ảnh hưởng việc quay chụp thì đạo diễn sẽ không nói gì."
Cô nói vậy nhưng lại nghĩ tiểu tổ tông này ngày nào cũng ngồi ngốc ở phim trường cũng được. Hạ Giáng hành nghề tới nay, tinh thần chuyên nghiệp mười điểm không cần phải nói, chỉ có hai lần cho đoàn leo cây, đều là bởi vì Thương Cảnh. Hai người ở chung một chỗ, liền không cần lo chuyện này nữa.
Lâm tỷ hơi tò mò quan hệ có phần không hòa hảo của bọn họ hiện tại, hỏi: "Hai người...... Ba năm trước ......"
Thương Cảnh chớp chớp mắt, trong lòng oa một tiếng.
Vậy là kết hôn được ba năm rồi à? Vậy là cậu làm trâu làm ngựa cho Hạ Giáng ba năm luôn rồi.
Cậu nhẫn nhịn kiểu gì vậy?
Thương Cảnh sợ bị Lâm tỷ nhìn ra là có vấn đề, mỉm cười thẹn thùng không trả lời.
Lâm Lâm cho rằng cậu không muốn trả lời, liền cũng cười: "Tôi đi lấy canh gừng."
Thương Cảnh đem ánh mắt thả lại bờ biển.
Hạ Giáng cùng nữ chính Trương Dao Dao đều đã lên bờ, trợ lý trước tiên đưa chăn giữ ấm cho Hạ Giáng.
"Hắt xì!" Trương Dao Dao cả người ướt đẫm, bị gió thổi qua liền hắt xì.
Hạ Giáng liền bảo trợ lý đem chăn đưa Trương Dao Dao.
Trương Dao Dao từ chối một chút, xong cũng vươn tay nhận lấy, động tác tự nhiên mà dùng chăn giống hệt Hạ Giáng bọc lấy người: "Cảm ơn cậu. Trợ lý kinh nghiệm còn hơi non, thấy thời tiết chưa lạnh lắm nên không chuẩn bị chăn giữ ấm, bờ biển hơi lạnh, về sau chắc để cậu ấy đi theo trợ lý của thầy Hạ để học hỏi thêm."
Hạ Giáng chân dài nhanh chóng bước ra khỏi phạm vi của Trương Dao Dao, đi về hướng Thương Cảnh bên này.
Trợ lý Trương Dao Dao lúc này mới khoan thai tới muộn, bưng hai ly trà gừng nóng hầm hập.
Trương Dao Dao cầm trà gừng chạy chậm chậm đuổi theo Hạ Giáng, không cẩn thận đụng phải lưng hắn: "Cho anh một ly."
Hạ Giáng nhận lấy, nhẹ nói "Cảm ơn".
Trương Dao Dao tươi cười xán lạn: "Không cần khách khí."
Thương Cảnh đứng nhìn từ xa, thấy hai người đang ve vãn nhau.
Ngay trước mặt cậu mà dám như vậy.
Cậu còn thấy, Trương Dao Dao có hai trợ lý, một người đưa canh gừng, còn một người vẫn luôn lặng lẽ lấy điện thoại ra chụp, túi bên người có sẵn một cái chăn giữ ấm.
Lâm tỷ mang tới hai ly trà gừng, thấy Hạ Giáng trong tay đã có, dừng một chút, đem một ly cho Thương Cảnh: "Có bỏ thêm nho khô, uống khá tốt đó."
Thương Cảnh đem ống hút cắm vào, nhấp một ngụm, nhìn hai người đang diễn kịch bên kia.
"Từ từ, hình như tôi lấy nhầm ly rồi." Trương Dao Dao từ phía sau đuổi theo, đỏ mặt mà nói với Hạ Giáng, "Ly anh đang cầm tôi đã lỡ uống qua một chút, ngại quá, anh uống ly này đi."
Ha, tiểu hoa này lắm chiêu quá nha.
Thương Cảnh giọng nói bị trà gừng kích thích một phen, không chỉ có cay yết hầu, mà còn cay cả mắt.
Hạ Giáng ban đầu không định uống đồ của Trương Dao Dao, nhưng bị cô năm lần bảy lượt quấy rầy cũng có chút phiền.
Khi hắn đang muốn đem cả hai ly đưa cho Trương Dao Dao, Thương Cảnh đột nhiên đi tới.
"Anh uống ly của em nè." Thương Cảnh hút mạnh một ngụm lớn, đem ly trà gừng nhét vào tay Hạ Giáng. Nho khô nhai nát ra trong miệng, chua chua ngọt ngọt.
Ly trà gừng trong tay Hạ Giáng chỉ còn một nửa, mà cặp mắt xinh đẹp của Thương Cảnh trừng hắn, một bộ dạng kiêu căng "Anh dám uống ly của cô ấy thử xem!" .
Hắn trong lòng đột nhiên hiện lên một cổ rung động vi diệu, trà gừng uống xuống bụng, khiến cả người nóng lên.
Những bài PR đó hình như cũng không phải vô dụng.
Hạ Giáng nghĩ.
Có khi lúc Thương Cảnh thấy những tin bịa đặt đó cũng giống hôm nay, ghen đến dậm chân như này.
Cũng xứng đáng.
"Cậu là......" Trương Dao Dao nhìn nam sinh sạch sẽ xinh đẹp trước mắt, hoài nghi cậu là diễn viên mới nào đấy được nhà đầu tư nhét vào.
Đẹp thì đẹp, nhưng mà không biết leo được lên cái đùi nào mà một chút lễ phép cũng không biết, đem đồ mình đã uống qua đưa cho ảnh đế, lại cũng không xem chính mình dơ hay không dơ.
Hồn nhiên quên rằng chính mình vừa rồi cũng "Không cẩn thận" đem đồ đã uống qua cho Hạ Giáng, Trương Dao Dao đối với Thương Cảnh dâng lên một cổ địch ý, đang muốn mở miệng từ chối thay Hạ Giáng, giây tiếp theo, cô thấy vị ảnh đế lạnh lùng như băng, vậy mà tự nhiên cắn ống hút, uống một ngụm.
Không có chút ghét bỏ nào, lại còn tiếp tục uống thêm ngụm nữa.
Hạ Giáng đơn giản giới thiệu: "Đây là... em của tôi, bị thương nên tôi không yên tâm, mang theo để tiện chăm sóc."
Hắn nghĩ Thương Cảnh về sau khả năng còn sẽ đi theo tới phim trường, liền tùy ý tìm một lý do đứng đắn.
Ai là em trai anh?
Thương Cảnh liếc Hạ Giáng một cái, ảnh đế quả nhiên thực giảo hoạt.
Một câu, đã biểu hiện chính mình là người yêu quý em trai, lại phủi sạch quan hệ hai người.
Thương Cảnh tạm thời chưa dám quậy phá ai, cậu giờ cái gì cũng không nhớ, lỡ chọc trúng cục than Hạ Giáng thì sẽ rất dễ đẩy mình vào thế bị động.
"Là em trai à!" ánh mắt Trương Dao Dao nhìn Thương Cảnh lập tức thân thiết hẳn lên, "Hẳn là lần đầu tiên tới phim trường xem thầy Hạ đóng phim sao? Tôi cũng là lần đầu tiên hợp tác cùng thầy Hạ, xem thầy Hạ đóng phim quả thật là một loại hưởng thụ."
"Đúng vậy." Thương Cảnh gật đầu, nhìn về phía Trương Dao Dao, "Lần đầu tiên tới tôi không hiểu lắm, mọi người có thể cầm điện thoại thích gì chụp nấy hả? Lúc nãy tôi thấy trợ lý của chị cứ chụp chị cùng ảnh đế, như vậy lỡ lộ ra có sao không? Tôi có được chụp như vậy không?"
Lời này vừa nói ra, nụ cười trên mặt Trương Dao Dao cứng lại: "Đương nhiên...... là không thể, trợ lý nào thế? Tôi sẽ lập tức bảo cậu ấy xóa đi."
Trên phim trường đương nhiên không thể chụp loạn, nhưng Trương Dao Dao đã nói với đoàn phim, rằng cô quay chụp cắt nối để làm tư liệu tuyên truyền vào thời điểm phim được phát sóng. Đoàn phim liền mở một mắt nhắm một mắt, dù sao thì tin tức ngoài lề đôi khi hiệu quả hơn tuyên truyền chính thống.
Cuối cùng, Trương Dao Dao gọi trợ lý lại bảo xóa video, cũng khom lưng xin lỗi Hạ Giáng.
Video lấy góc rất tốt, quay lại cảnh Hạ Giáng và Trương Dao Dao ngọt ngào cùng uống chung một chén trà gừng, hơn nữa nếu được mang đi hậu kỳ chỉnh sửa, phỏng chừng sẽ có rất nhiều người tin là thật.
Thương Cảnh hứng thú nói: "Tin tức sáng nay cũng là do bọn cô chụp sao, bố cục đúng là sáng tạo hơn người, vừa nhìn là biết dùng điện thoại chụp, vậy mà nhìn vẫn chuyên nghiệp quá đó? Tôi cũng muốn học để chụp anh tôi."
Bài PR đó hành văn nơi chốn đều ám chỉ mối quan hệ của Hạ Giáng và Trương Dao Dao không bình thường, khả năng là hắn đang theo đuổi Trương Dao Dao. Đó dĩ nhiên là do người đại diện của Trương Dao Dao thuê người viết.
Trương Dao Dao sắc mặt một trận xanh trắng, tay cầm hai ly trà gừng, xấu hổ không biết chui vào đâu, trong lòng âm thầm mắng Thương Cảnh xen vào việc người khác, trước kia những bài cọ nhiệt độ không nóng không lạnh này, Hạ Giáng đều sẽ không quản.
Cô hít sâu một hơi: "Thật xin lỗi, là tôi không quản tốt trợ lý."
Hạ Giáng lông mày nhẹ nhàng nhướn lên, nhéo nhéo cổ Thương Cảnh: "Ở trong đoàn phim không được tùy tiện chụp ảnh, đi, công việc kết thúc rồi."
Thương Cảnh nghiến răng nghiến lợi nghĩ đến đống tai tiếng trong nhật ký của "Cậu", giờ vừa lúc là cơ hội để báo thù, thấp giọng trào phúng nói: "Thấy chưa, đàn ông muốn giữ mình trong sạch thì đừng nói chuyện với nữ minh tinh nói chuyện."
Hạ Giáng: "Cậu lấy thân phận gì mà nói mấy lời này với tôi?"
Thân phận gì??? Thương Cảnh nghe mà tức, Hạ Giáng một chút cũng không đem vợ mình để vào mắt, nói như thể điều đúng lý hợp tình.
Ở đây còn có người ngoài, cậu nghẹn hồi lâu, hừ hừ nói: "Em trai không được quản?"
Hạ Giáng âm thanh lạnh xuống tám độ: "Không được, bớt lo chuyện người khác."
Thương Cảnh: "Em phải quản......"
Trương Dao Dao thanh âm hai người càng ngày càng xa, ánh mắt tối tăm nhìn chằm chằm bóng dáng Thương Cảnh, vô ý cái gì chứ, câu nào nói ra cũng đều cố ý nhắm vào mình......
Sắc trời dần tối, mưa tí tách rơi. Hạ Giáng có một căn hộ ở gần đây, tẩy trang thay quần áo xong liền tự mình lái xe về nhà.
Lâm tỷ cùng trợ lý cũng từng người về nhà, lúc thu dọn đồ đạc, thấy Thương Cảnh mở cửa ghế phụ ngồi vào thì thở dài thật sâu.
Hạ Giáng thích tự lái xe, nhưng không thích chở thêm người khác.
Thương Cảnh ngồi ở ghế phụ, héo hon không ngồi thẳng nổi.
Đói.
Từ lúc gặp tai nạn cho đến giờ, trừ bỏ trà gừng, cậu chưa ăn thêm cái gì khác. Hình như có uống thêm ít thuốc chống viêm.
Hạ Giáng dư quang nhìn Thương Cảnh, người này ở bệnh viện ra vẻ đáng thương hề hề, tới phim trường thì tung tăng nhảy nhót, hiện tại lại héo bẹp, so với hắn còn biết diễn kịch hơn.
Không ai nói chuyện, trong xe phi thường an tĩnh.
"Cậu hôm nay......" Hạ Giáng ngón tay gõ gõ tay lái, mở miệng nói, "rất khác."
Hả?!
Thương Cảnh đột nhiên mở to đôi mắt đang lim dim, đầu óc lười biếng nhanh chóng vận động như được bơm xăng.
Bị lộ rồi hả? Hạ Giáng đã phát hiện cậu bị mất trí nhớ?
Không được, phải ứng biến một chút.
Thương Cảnh hồi ức bay nhanh về nội dung nhật ký, ý đồ từ giữa đó tìm ra một vài tình tiết có thể dùng được để dập đi hoài nghi của Hạ Giáng.
Càng nghĩ, Thương Cảnh biểu tình càng thêm một lời khó nói hết, với tình cảnh của cậu hiện giờ mà nói "Chồng à em yêu anh" thì không có tới.
Mưa phùn, một cái quảng cáo của siêu thị thình lình đập vào mắt cậu, giống một đạo sấm sét khai thông linh mạch diễn xuất của Thương Cảnh.
Cậu ngồi ngay ngắn dậy, chỉ vào siêu thị phía trước nói: "Nhà mình hình như không có sữa tắm, em muốn đi mua."
"Muốn mua sữa tắm của ×× ." Thương Cảnh cường điệu, nhật ký mới nhất nói muốn mua sữa tắm, còn tỉ mỉ nói tên nhãn hiệu, nhất định là cậu trước kia đặc biệt quan tâm việc này.
Hạ Giáng kinh ngạc liếc mắt nhìn Thương Cảnh một cái.
Thương Cảnh khóe miệng không dấu vết mà cong lên, mình quả thật là quá có tâm kế.
Cậu tới ở nhà của Hạ Giáng, đương nhiên không cần mua sữa tắm, nói như vậy là để ám chỉ Hạ Giáng rằng mình chỉ ở lại nhà hắn một thời gian ngắn, càng phù hợp để hắn oanh oanh yến yến bên ngoài như trước kia, đồng thời cũng giảm bớt mâu thuẫn khi sống chung.
Nếu cậu muốn ở lâu, Hạ Giáng nhất định sẽ tìm mọi cách để đuổi cậu đi; nếu cậu chỉ là bị thương mà ở tạm thôi thì người đàn ông này sẽ nhịn một chút đúng không? Nói như thế nào thì đây cũng là đối tượng kết hôn bí mật của mình mà.
Hạ Giáng không hề có dấu hiệu dừng lại: "Không đi."
Thương Cảnh đầu băng bó thành như vậy, đi vào chắc chắn sẽ trở thành tiêu điểm, cùng hắn dạo siêu thị sẽ bị fans vây xem, đối với Hạ Giáng thật ra không sao cả, nhưng chỉ sợ sẽ đem Thương Cảnh dọa sợ thôi.
Vốn dĩ cậu cũng không thông minh.
Thương Cảnh trong lòng đã tính toán, chờ tới siêu thị rồi đi mua một cây xúc xích nướng lót dạ, nước miếng đã chảy cả ra, kết quả Hạ Giáng lại nói không đi???
Cho rằng cậu vẫn là tiểu kiều thê nghe lời như ngày xưa à?
Thương Cảnh ấn mở cửa sổ xe, gió đêm lập tức cuốn theo bụi mưa phùn bay vào.
Hạ Giáng lạnh giọng: "Đóng lại."
Mưa bụi tạt muốn bay ướt đống băng gạc trên đầu cậu rồi, ngốc nghếch.
Thương Cảnh: "Em không đóng, anh nếu không đưa em đi siêu thị em sẽ kêu cứu ——"
Lời còn chưa dứt, Hạ Giáng bấm bộ điều khiển đóng toàn bộ cửa sổ lại.
"Kêu đi."
Tra nam!
Hắn muốn mình phải chết đói!
Thương Cảnh vừa đói vừa tức, không biết khi nào mới được ăn, tức giận đến thở dốc, khuôn mặt nhỏ nguyên bản tái nhợt giờ đã hiện ra màu đỏ.
Hạ Giáng thấy cậu thở phì phì, thần sắc nhàn nhạt, không dao động.
Không mua sữa tắm là tội ác tày trời gì sao? Huống hồ Thương Cảnh đêm nay cũng không về nhà mình.
Tính tình xấu xí này muốn hắn chiều theo?
Thương Cảnh bị đói, tính nết hiếu thắng trẻ con tự nhiên nổi lên, hôm nay là ngày đầu tiên cậu ngộ ra nhân sinh, nhất định phải có mở đầu tốt.
Xin Hạ Giáng đi siêu thị mà còn làm không được, thì thoát khỏi kiếp liếm cẩu sỉ nhục kia kiểu gì!
"Dừng xe lại! Em muốn đi siêu thị!" Thương Cảnh thấp giọng gào thét, quang chính để cảm xúc của mình kích động, nhưng lại không có lực uy hiếp.
Vô nghĩa, làm gì thì làm, chẳng lẽ cậu có thể đoạt tay lái của hắn sao?
Hạ Giáng thấy Thương Cảnh huyết khí dần dâng lên trên mặt, ngón tay một chút một chút gõ vào tay lái, mặt trầm như nước.
Đã bị thương mà còn làm thế! Buổi tối nếu bởi vì khí huyết không thông mà đau đầu thì đừng mong hắn đưa đi bệnh viện.
Thấy Thương Cảnh vẫn không có dấu hiệu thay đổi ý định, Hạ Giáng đánh tay lái tấp vào lề đường, mở cửa xe, thấp giọng "Đi xuống."
Thương Cảnh thập phần cốt khí đẩy cửa xe ra, đứng ở trong mưa phùn, lại không có nhích người đi về phía siêu thị, mà là đứng bên cạnh xe, quật cường đối diện với Hạ Giáng.
Đêm đen khiến từng phút trôi qua như vô tận, thời gian phảng phất đọng lại thành tranh sơn dầu.
Cách một tấm kính, hai người nhìn nhau, một cái quật cường, một cái hung ác sâu thẳm, hận không thể xuống xe đem người làm thịt.
Thương Cảnh thừa nhận, cậu bị ánh mắt Hạ Giáng dọa cho hơi sợ. Trong lòng cậu động viên bản thân không thể lùi bước, cậu phải xác định sức chịu đựng của Hạ Giáng đối với cậu, về sau hành xử biết đâu là chừng mực, miễn đừng tìm đường chết cho mình.
Còn có cơ hội nào tốt hơn hôm nay đâu? Về sau sẽ không có ưu đãi khuyến mãi dành cho người bệnh nữa.
Nếu Hạ Giáng hôm nay thật sự đem cậu để lại giữa trời mưa mà rời đi, kia......
Mưa lấn át đi tiếng động xung quanh, có mấy hạt đọng lại trên lông mi Thương Cảnh, nhìn đôi mắt như có thể nói, như khóc như tố, u oán đau khổ.
Hạ Giáng nắm chặt tay lái, hận chính mình ánh mắt quá tốt, nhìn băng gạc dính nước mưa cùng đuôi mắt trong suốt của Thương Cảnh đến rõ ràng.
Đứng thêm vài giây thì khỏi đi siêu thị nữa mà đi bệnh viện đổi băng gạc luôn.
"Đi lên." Hạ Giáng cúi người, mở cửa ghế phụ ra, "Đừng để tôi nói lần thứ hai."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com