Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

"Anh muốn xé cũng được." Thương Cảnh khiêu khích Hạ Giáng, xách dây quần lui về phía sau một bước, "Dù sao cũng là anh mua, em không tiếc."

Hạ Giáng thấy cậu một chút cũng không sợ, gân xanh nhức nhức thái dương mãnh liệt nhảy lên.

Ỷ vào bị thương mà lộng hành đúng không? Trước đó chỉ là giả vờ giả vịt nói chuyện dễ nghe, giờ đạt được mục đích rồi nên quay ra quấy rối hắn hả?

Hạ Giáng ánh mắt chuyển từ đôi chân trắng sáng lên cẳng chân, chậm rãi nhìn tiếp lên cái đầu không quá thông minh kia.

Thương Cảnh rùng mình, cảm thấy như có ngọn gió mang dao lướt dọc người mình.

Chẳng lẽ Hạ Giáng thật sự là tên biến thái sẽ đi xé quần cậu?

Vẫn nên có chừng mực một chút? Giữ được quần quan trọng hơn.

Hạ Giáng nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Thôi.

Đầu cậu gặp mưa úng nước rồi, hắn có thể làm gì bây giờ?

Hạ Giáng buông tay ra: "Tinh lực rất tràn đầy?"

Thương Cảnh hạ mi, trực giác không tốt: "Không đầy lắm, em mệt."

Hạ Giáng cầm lấy tay cậu, đem cậu kéo lại gần, cười lạnh: "Nếu khỏe rồi, vậy hoạt động gân cốt một chút, sẽ có lợi cho việc dưỡng thương."

"Cậu không thể cứ thế vào đây ăn ở miễn phí, đúng không? Từ ngày mai, dọn dẹp nhà cửa, cậu làm. Cơm ngày ba bữa, cậu làm. Hoa cỏ ngoài vườn, cậu tưới."

Thương Cảnh cứng đờ người. Quả nhiên, sớm muộn gì cũng đến khoảnh khắc này. Nghe ngữ khí đương nhiên này của hắn, tất cả...... Tất cả đều giống như những gì trong nhật ký viết. Cậu lại phải giặt quần áo nấu cơm lau nhà cho Hạ Giáng?

Thương Cảnh án binh bất động: "Em sẽ thử xem."

Cậu cho cùng thì không thể biểu hiện quá khác trước kia, Hạ Giáng hôm nay đã nghi ngờ một lần rồi. Từ từ tấn công, trước mắt phải làm tê mỏi con mồi.

Tức ghê, cậu vừa rồi nên mở điện thoại ra, quay lại cảnh Hạ Giáng trưng bộ dáng tư bản sai sách cậu rồi đăng lên mạng cho giang cư mận phê phán.

Hạ Giáng nhướng mày, không nghĩ Thương Cảnh sẽ đồng ý.

Hắn nhìn theo bóng Thương Cảnh rời đi, ánh mắt dừng lại ở mông cậu, móc điện thoại từ trong túi ra, nhắn kích cỡ quần lót Thương Cảnh cho Lâm tỷ.

Vửa mới tắm xong chưa tới nửa giờ, cửa phòng tắm của Hạ Giáng lại một lần nữa mở ra, nước lạnh xối xuống, mang nhiệt độ dư thừa đang xôn xao trong cơ thể hắn đi.

Hơn nửa đêm, đang chuẩn bị đi ngủ, lại bị Thương Cảnh kêu ra nhìn quần lót mình.

Hạ Giáng vuốt ngược tóc về phía sau, rốt cuộc là hắn điên hay Thương Cảnh điên đây?!

Lâm tỷ nhận được tin nhắn, cũng đang định đi ngủ, nhìn nội dung, lại nhìn thời gian...... Thật là khiến người ta tưởng tượng được rất nhiều thứ.

A, phu phu tình thú sao, mua lớn mua nhỏ, cô là người ngoài chỉ cần phối hợp thôi là được rồi.

Hôm sau, 7 giờ sáng, Lâm tỷ mang theo bảy tám bộ quần áo theo ý Thương Cảnh, ấn chuông cửa nhà Hạ Giáng.

Sau khi nhấn ba lần, vẫn như cũ không thấy ai ra mở cửa.

Lâm tỷ lấy ra chìa khóa nhà, nghĩ nghĩ, vẫn là gọi điện thoại trước.

Giờ không thể so với lúc Hạ Giáng chỉ có một mình được.

Hạ Giáng nhận được điện thoại, tính tình khó chịu khi rời giường thiếu chút nữa liền phát tác: "Vì sao không trực tiếp đi vào?"

Lâm tỷ: "...... Là tôi nghĩ nhiều."

Hạ Giáng bị nghẹn một chút, như không có việc gì mà tiếp nhận quần áo trong tay Lâm tỷ, nhìn xuống, có vài bộ đồ nhìn khá thoải mái, tháng 9 rồi còn lộ tay lộ chân, này là cố ý đi.

Lâm tỷ: "Còn yêu cầu gì khác sao?"

Hạ Giáng chưa từng chăm sóc người khác, duỗi tay nhéo nhéo giữa mày, thanh âm có chút khàn khàn: "Không biết, cậu ta chưa dậy, thiếu gì thì nói sau."

Lâm tỷ không biết nói sao, cô đứng ấn chuông cửa mười phút, hai tổ tông này một người cũng không đánh thức được: "Được, vậy tôi đi đây, cảnh bờ biển diễn xong rồi, đoàn phim dời đạo cụ đi sẽ mất tầm một ngày, cậu chú ý nghỉ ngơi, đừng lăn lộn."

Hạ Giáng nghe tai này ra tai kia, hắn có thể lăn lộn cái gì.

Cửa được Lâm tỷ đóng lại, 'cạch' một tiếng, Hạ Giáng như bị cái gì đó nhắc nhở, bước nhanh đến cửa phòng ngủ khách, gõ cửa: "Thương Cảnh?"

Chính hắn không nghe thấy chuông cửa là bởi vì ngày hôm qua đóng phim quá mệt, cả ngày bơi trong nước, tay chân đều mỏi. Huống hồ hắn biết rõ người gõ cửa thời điểm này chỉ có Lâm tỷ, mà Lâm tỷ có chìa khóa, chính vì vậy Hạ Giáng nghe như không nghe là điều đương nhiên.

Nhưng Thương Cảnh ở phòng này gần cửa hơn, vậy nhưng cũng chưa tỉnh, chẳng lẽ hôn mê rồi?

Ngày hôm qua mới gặp tai nạn xong liền tới phim trường hứng gió biển, đêm mưa lại đòi đi siêu thị, nghe nói như vậy rất dễ phát sốt.

Hạ Giáng giữa mày căng thẳng, tự mở cửa.

Hắn trong lòng có chút buồn bực, tiểu vô tâm này có phải hay không đối với hắn quá mức yên tâm?

Cửa mở ra, trong phòng một mảnh tối tăm, Hạ Giáng bật đèn, liền thấy Thương Cảnh đang nằm nghiêng trên giường lớn.

Quần lót rộng thùng thình bị cuốn lên, áo cũng bị cuốn lên, làn da trắng nõn bày ra một cách phô trương quá mức.

Đập vào mắt hắn đầu tiên là vết thương sâu ở cẳng chân, miệng đã hơi hơi kết vảy, nhìn là biết vết thương mới. Nhưng chắc chắn không phải do tai nạn xe cộ, này ít nhất cũng đã được năm sáu ngày, hẳn là không cẩn thận bị thương ở bên Mỹ.

Trải qua cả đêm lên men, các vết bầm ở khớp xương do tai nạn mới bắt đầu hiện lên, trên đầu, đầu gối, eo, sườn, xanh xanh tím tím, khiến người nhìn phải sợ, như là một chén đậu hũ trắng bị người dùng điếu thuốc lá hút dở ấn vào.

Hạ Giáng nhắm mắt tưởng tượng cảnh Thương Cảnh bị đâm, sau còn lăn trên mặt đất vài vòng, trái tim bỗng dưng tê rần.

Hắn mềm lòng rồi.

Hạ Giáng thừa nhận.

Cái gì mà đem Thương Cảnh trói tại bên người để tra tấn, đó là hắn tự đánh giá cao chính mình.

Hạ Giáng tới gần đầu giường, duỗi tay sờ vết thương trên trán với cổ Thương Cảnh, độ ấm bình thường, băng gạc cũng không có bị xuất huyết.

Thương Cảnh nhắm mắt lại, hô hấp đều đều, lông mi đen nhánh điềm tĩnh, nhìn qua có vài phần ngoan ngoãn.

Hạ Giáng không tự chủ mà vươn ngón trỏ, chọc chọc vào sườn eo bị thâm tím của cậu. Làn da lõm xuống, chủ nhân lông mày đều bất động một chút.

Xem ra xác thật chỉ là thương ngoài da, không đau lắm.

Hạ Giáng như trẻ con tìm được trò gì mới lạ, đem ngón tay chọc chọc qua toàn bộ mấy vết bầm của Thương Cảnh, hoặc nhẹ hoặc mạnh.

"Thế này rồi còn đòi đi phim trường siêu thị." Hạ Giáng ánh mắt nặng nề mà nhìn Thương Cảnh, "bị thương mới biết tới ăn vạ tôi."

"Thả ra ——."

Cứ như là nghe thấy được Hạ Giáng mắng thầm mình, Thương Cảnh lông mi run run, đôi mắt hơi hé, mê mang mà nhìn hắn.

Hạ Giáng như trộm lập tức thu lại ngón tay đang vuốt ve cổ tay cậu, dùng chút lực nắn nắn mặt cậu "Dậy, đi nấu cơm."

Thương Cảnh ngốc ngốc bò dậy, cả đêm cậu nằm mơ mình giặt quần áo nấu cơm, còn quỳ trên mặt đất lau nhà, eo đau đầu gối đau.

Trong mơ cậu không hề có mặt mũi mà gọi Hạ Giáng là chồng, "Hu hu hu chồng ơi nhà mình quá lớn, em lau không nổi, cho em nghỉ một lát đi."

Mà trong mơ, Hạ Giáng chân dài bắt chéo ngồi ở sân phơi nắng uống cà phê, nghe thấy cậu khẩn cầu thì chỉ lạnh lùng cúi xuống, nhéo mặt cậu nói: "Làm không xong không được ăn cơm."

Hiện thực giống hệt cảnh trong mơ, Thương Cảnh đem đầu đâm vào lòng Hạ Giáng: "Chồng ơi —— em không muốn làm cơm." Miệng vết thương trên đầu cọ trúng bụng Hạ Giáng, đau đến giật mình.

Thương Cảnh ôm đầu, hoàn toàn tỉnh táo.

Cứu với, vừa rồi cậu nói cái gì đó?

Hạ Giáng cứng đờ, không kịp đỡ lấy Thương Cảnh, bàn tay giơ giữa không trung, chỉ có thể nhìn Thương Cảnh lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai đem đầu vỡ đâm vào người mình.

Lại còn kêu hắn chồng ơi.

Vì không muốn nấu cơm nên cái gì cũng làm được? Mặt mũi đâu?

Thương Cảnh che đầu lui về phía sau, nhất thời không biết mình đang tỉnh hay mơ. Bình thường trong tình huống như thế này, cậu sẽ không nghĩ mình đang nằm mơ, nhưng biểu tình lạnh lùng của Hạ Giáng lại giống hệt trong mơ.

Ban đầu chỉ như đang đọc một cuốn nhật ký về sinh hoạt liếm cẩu của người vợ hèn, giờ lại thành một bộ phim cuộc đời sinh động, của cậu.

Cảm xúc bùng nổ.

Thương Cảnh thở phì phì, một tay đẩy Hạ Giáng ra. Cậu vậy mà lại gọi người này là chồng.

Hạ Giáng nhìn biểu cảm lật nhanh như bánh tráng của Thương Cảnh, tức giận đến nghiến răng. Có việc thì lấy lòng, không có việc gì thì lạnh lùng, làm người ta phát điên.

"Dậy rồi?"

"Vâng."

Hạ Giáng: "Thay quần áo."

Mắt hắn đảo tới nơi đang để quần áo mới, dằn xuống ý muốn đánh mông bồ cũ, lấy một cái gối che lại đùi cậu, hít sâu một hơi, rồi đi ra ngoài.

Thương Cảnh lật chăn lên, thấy trên người mình có nhiều chỗ bầm tím, cứ như bị người khác đánh. Nếu không biết mình mới bị tai nạn, cậu đã nghĩ này là do Hạ Giáng đánh.

Cậu chà chà khuôn mặt vừa mới bị nắn, nghĩ thầm, mình thật đúng là quá biết điều, đổi thành người nào đó có tâm tư môt chút, lúc này họ đã chụp ảnh để vu khống Hạ Giáng gia bạo.

Thương Cảnh chậm rì rì mà rửa mặt, nghĩ tên kia đang chờ cậu nấu cơm, vậy thì cứ chịu đói trước đi.

Nhìn quần áo Lâm tỷ mua tới cho mình, quả nhiên dựa theo lời cậu nói, hơn phân nửa đều là đồ ngắn.

Oa, còn có bốn hộp quần lót mới!

Lâm tỷ đúng là người tốt.

Thương Cảnh đem quần lót ném vào máy giặt, sau đó mặc quần đùi vào.

Xấu hổ chính là, quần lót với quần đùi y hệt nhau, vừa nhấc chân là lộ hết hàng họ bên trong. Thương Cảnh nhìn sang cái quần dài bên kia, khẽ cắn môi, đem quần lót bên trong xắn lên một chút.

Niết bàn trọng sinh, cùng Hạ Giáng sống chung ngày đầu tiên, nhất định phải thể hiện được ý chí của bản thân, không nhường.

Thời điểm Thương Cảnh ra khỏi phòng, Hạ Giáng đã nấu xong một túi sủi cảo đông lạnh, hương thơm tràn ngập phòng bếp.

Máu tham ăn nổi lên! Cậu thích nhất là ăn canh sủi cảo.

Hạ Giáng ngồi ở một đầu của chiếc bàn dài, trước mặt là đĩa sủi cảo đã ăn được một nửa.

Thương Cảnh tự giác lấy chén đũa, dùng muỗng vớt sủi cảo ra, nhưng toàn vớt được sủi cảo bị rách.

"......"

"Vì sao sủi cảo của anh lại nguyên vẹn vậy?"

Hạ Giáng: "Bởi vì tôi vớt trước, lỡ làm nát mấy cái còn lại."

Khuấy quá nhiều, sủi cảo chín quá cũng vì vậy rách luôn.

Thương Cảnh lục tung cả nồi canh, chỉ vớt ra được một chén sủi cảo toàn vỏ.

Cậu ngồi xuống đối diện Hạ Giáng, coi Hạ Giáng như đống sủi cảo mình mới vớt xong, cố ý lấy muỗng dằm nát.

"Anh cố ý đúng không?"

Hạ Giáng thản nhiên nói: "Đúng vậy."

Thương Cảnh trợn mắt há hốc mồm, vậy mà còn thừa nhận!

Trên đời có loại đàn ông ác độc như vầy sao!

Chọn thời điểm vợ mình gặp tai nạn bị thương để bắt nạt!

Về phần mình, Hạ Giáng nấu xong mới biết được, thì ra sau khi thả sủi cảo vào nồi rồi thì không cần khuấy, chỉ cần chờ nó nổi lên là trực tiếp vớt ra ăn, uổng công hắn đứng canh nồi canh, khuấy không ngừng.

Bảo là nấu đồ ăn sáng cho mình nghe còn được, nhưng vì sao hắn lại muốn hầu hạ bạn trai cũ của mình như hầu hạ tổ tông? Còn muốn ngon nữa á?

Ăn được là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com