Chương 6
Thương Cảnh đối mặt với một đĩa sủi cảo toàn vỏ này, như cảm nhận được một góc cuộc hôn nhân đầy nước sôi lửa bỏng của cậu vậy.
Không thể nhịn được nữa.
Tức lắm rồi.
Tức đến nỗi ăn không nổi.
Không được, đây chính là sủi cảo.
Cậu đứng lên, hai ba bước vọt tới phía bên Hạ Giáng, đoạt lấy đĩa sủi cảo của hắn.
Hạ Giáng tay vẫn cầm đũa, nhìn một đĩa sủi cảo toàn vỏ vừa được đặt xuống trước mặt mình.
Hắn nhẹ nhàng nhướng mi, rõ ràng mới vừa rồi đâu có giận vậy đâu.
Bên ngoài trời mưa liên tục, nhiệt độ càng ngày càng giảm, Hạ Giáng nhìn Thương Cảnh đang ngồi trên ghế ăn uống thỏa thích, lấy tay gõ gõ mặt bàn: "Đi đổi sang quần dài đi."
Thương Cảnh âm thầm trợn mắt: "Không đổi." Trong miệng cậu nhai nhai sủi cảo, hung hăng nói: "Nhìn cái gì mà nhìn, anh ăn mau ăn đi, không được lãng phí đồ ăn."
Hạ Giáng cúi đầu nhấp một ngụm nước canh, nước cùng sủi cảo hương vị rời rạc, một lời khó nói hết. Hắn một tay húp từng muỗng canh, một bên nhắn tin cho Lâm tỷ, bảo cô tìm một người làm cơm, mỗi ngày tới ba lần.
Khi buông điện thoại ra, Hạ Giáng cảm thấy mình như đang nuôi trẻ thành niên tuổi dậy thì, sớm muộn cũng bị Thương Cảnh chọc đến giảm thọ.
Không thể như này được, dù hắn có tốt tính đến đâu, cũng phải hành cậu hai ba ngày cho hả.
Hạ Giáng nói: "Chờ lát nữa sẽ có dì tới làm cơm trưa."
Thương Cảnh còn chưa kịp vui vẻ, Hạ Giáng lại nói tiếp: "Cho cậu một thời gian để học nấu cơm với dì ấy. Học không được thì về sau không cần ngồi vào bàn ăn nữa."
Thương Cảnh trầm mặc, xem ra nhật ký nói "Chồng mình chê mình nấu cơm dở" cũng là thật. Vừa mới đến sống chung, Hạ Giáng liền không màng tình huống của người bệnh, gấp không chờ nổi mà tìm thầy cho cậu.
Tìm thầy dạy nấu là chuyện của Hạ Giáng, còn có học hay không, đó là chuyện của cậu.
Thương Cảnh miệng đồng ý: "Vâng."
Quan tâm tới hắn làm gì, ăn cơm ngon trước đã rồi tính tiếp.
Hạ Giáng nhướng mi, cũng không nói gì nữa.
Quay lại với bạn trai cũ có gì hay đâu, tự nhiên tự mình chuốc lấy cực khổ.
Thương Cảnh ăn no, thấy Hạ Giáng ăn xong rồi, nên thuận tay rửa cả 2 cái đĩa luôn. Rửa xong, cậu sâu sắc nhận ra —— đĩa này cậu không cần rửa.
Xem ra thuộc tính liếm cẩu vẫn ảnh hưởng đến cậu, cậu cần sự giúp đỡ của nhóm quần chúng trí tuệ Baidu.
Tìm đến Hạ Giáng là phải lăn lộn như vầy, biết vậy khỏi tìm cho rồi.
Thương Cảnh tưởng tượng cảnh Hạ Giáng giặt quần áo nấu cơm bưng nước rửa chân cho cậu, hèn mọn gọi cậu "Chồng ơi", hehe cười.
"Cậu ——" Hạ Giáng đi vào phòng bếp, thình lình mở miệng.
"Em rửa xong rồi!"
Thương Cảnh hoảng sợ, nhanh chóng xếp đĩa, chột dạ đi vòng qua Hạ Giáng.
Khóa trái cửa, thần sắc ảo não, Thương Cảnh ôm đùi cảm khái —— quá vô dụng, chỉ mới tưởng tượng một chút thôi đã chột dạ, này thì khi trở mặt với hắn thật sẽ còn như nào?
Hạ Giáng nhìn Thương Cảnh lủi đi như chuột trộm thóc, cứng ngắc tại chỗ, trong mắt nhất thời tối tăm không rõ.
Thương Cảnh chạy về phòng, lập tức lên baidu search: Làm sao để làm một người yêu khó chiều.
Cậu là người dễ mềm lòng, cần phải tìm một đơn vị lãnh đạo cứng rắn.
Trên mạng không có đáp án rõ ràng, Thương Cảnh chỉ nhìn mấy chủ đề bạn trai than thở bạn gái mình làm trời làm đất, phảng phất như bước qua cánh cửa vào một thế giới mới.
Nghiêm túc xem từ đầu tới cuối, Thương Cảnh trong lòng chỉ có một suy nghĩ —— nếu người yêu cậu mà như này thật, thì nên chia tay.
Cái gì mà mười phút không trả lời tin nhắn dỗi, nửa giờ không liên hệ được thì sẽ call bomb bạn bè người yêu.
Cái gì mà khi hẹn hò, bạn trai chỉ mới lôi điện thoại ra trả lời tin nhắn công việc đã bị mắng là hẹn hò không nghiêm túc, ở ga tàu điện ngầm hét to làm bạn trai xấu hổ muốn chết.
Cái gì mà lì xì Wechat không phải số đẹp cũng sẽ bị mắng, bắt viết kiểm điểm.
Cái gì mà giữa đêm mưa to một hai đòi ăn tôm hùm đất, quán đóng cửa còn bảo người yêu gọi chủ quán dậy.
Cái gì mà nói chuyện với người khác giới một câu phạt 50 tệ.
......
Đọc là thấy giận dỗi ngập màn hình.
Thương Cảnh xem thế là đủ rồi. Cậu viết xuống 20 tình huống để tham khảo, dựa theo trình tự từ hơi quá đáng tới rất quá đáng. Viết xong, Thương Cảnh cảm thấy chính mình đã được mở mang tầm mắt, cảm giác bản thân đã trở thành một con người mới.
Đã làm, thì là không được từ bỏ.
Làm một người yêu khó chiều, bản thân mình chẳng mất gì, ngược lại còn được lăn lộn người khác.
Trước đó trong mưa cùng Hạ Giáng giằng co với cái đầu quấn băng, chính là hạ hạ sách.
Hạ Giáng, anh chờ xem.
Ngoài cửa, Hạ Giáng đang ngồi đọc kịch bản ở bàn trà, mắt trái đột nhiên nhảy lên.
Dư quang liếc nhìn phòng cho khách đang đóng chặt của, không biết Thương Cảnh đang suy nghĩ cái gì.
Điện thoại lóe sáng, thông báo có tin nhắn gửi tới.
[ Dương Việt: Hôm nay nghỉ không? Đi uống một ly. ]
Hạ Giáng cầm điện thoại lên, trả lời một câu "Được", cất kịch bản về thư phòng, lái xe đi.
Dương Việt là một ca sĩ nổi tiếng, giọng hát được tổ tiên độ. Hắn mở một quán bar, buổi trưa không buôn bán mà làm thành nơi gặp mặt bạn bè của người nổi tiếng.
Vì là ca sĩ, Dương Việt không thể thường xuyên uống rượu, nhưng lại thích cất trữ các loại rượu, tích cóp một khoảng thời gian sẽ gọi anh em tốt tới nếm thử.
"Hôm nay sao đồng ý dễ dàng vậy?" Dương Việt một bên khui chai vang đỏ, một bên làm mặt quỷ nói, "Nghe nói nhà cậu đang có một tiểu yêu tinh, sao không ở nhà chăm sóc?"
Hạ Giáng nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn: "Sao cậu biết?"
Dương Việt ngồi xuỗng đối diện Hạ Giáng, vẻ mặt nhiều chuyện: "Này không phải là vì tò mò sao, hỏi qua WeChat chắc chắn cậu sẽ không kể." Nên dứt khoát gọi qua ba mặt một lời luôn, ai ngờ cậu qua thật.
Chị của Dương Việt sở hữu một trung tâm thời trang nam cao cấp, quần áo Lâm tỷ đưa tới cũng là đặt mua từ chị hắn. Dương Việt đúng lúc đó đang ăn cơm với chị mình, bị hắn nghe được.
Số đo này không phải của Hạ Giáng, lại muốn đưa tới nhà Hạ Giáng, chuyện này hot!
Hạ Giáng: "Kiềm chế chút đi, cậu còn nhiều chuyện hơn đám paparazzi."
"Rốt cuộc là ai?" Dương Việt ruột gan cồn cào mà hỏi, vạn tuế ngàn năm khó khai một lần hoa, người đó là thần tiên phương nào?
"Là Thương Cảnh?"
Cửa ghế lô bị đẩy ra, một người đi vào, hắn mặc bộ đồ trung sơn màu đen khói, đeo kính không gọng, khí chất nho nhã, tựa như một quý công tử bước ra từ vở kịch dân quốc.
Sầm Phi Nặc cởi áo khoác ngồi xuống, xắn cổ tay áo sơ mi lên, lộ ra một đoạn cơ cánh tay rắn chắc.
Hạ Giáng nhấp ngụm rượu vang đỏ, sao cũng được mà gật đầu.
Dương Việt khoa trương mà giơ chai rượu lên, hướng Sầm Phi Nặc phỏng vấn: "Thương Cảnh là ai? Vì sao cậu biết!"
Sầm Phi Nặc bóc viên kẹo bạc hà, "Bạn trai cũ của cậu ta."
"Bạn trai cũ...... A." Dương Việt chép miệng, thiếu chút nữa cắn phải lưỡi, "Ủa? Hạ Giáng yêu đương hồi nào vậy? Bạn trai cũ là cái gì? Vì sao cậu biết đó là bạn trai cũ!"
Sầm Phi Nặc chỉ trả lời câu hỏi cuối: "Nhìn thái độ của cậu ta, đoán thế."
Dương Việt bi phẫn buông chai rượu, thật muốn lấy đồ mở rượu cạy mồm mấy người này. Rõ ràng là nhóm ba người, mà trong câu chuyện này hắn lại không có tên họ, bọn họ có phải anh em ra mắt cùng nhau không vậy!
Hạ Giáng ngắn gọn nói: "Ba năm trước rồi, em ấy trước giờ vẫn luôn ở Mỹ, chưa kịp nói gì đã chia tay."
Dương Việt từ trong giọng nói bình tĩnh của Hạ Giáng ngửi thấy một tia "Hạ Giáng bị bỏ rơi". Hắn buột miệng thốt ra: "Yêu xa à, cậu ta chẳng lẽ giờ đang là muốn quay lại với cậu?"
Hạ Giáng yên lặng nhìn hắn một cái: "Câm miệng đi."
Lâm tỷ gọi cho hắn để bàn về lịch trình, Hạ Giáng đứng dậy đi ra ngoài bàn chuyện.
Dương Việt lập tức sấn tới bên cạnh Sầm Phi Nặc, "Nhanh lên, cậu ta đi rồi, cậu biết gì nói mau đi."
Sầm Phi Nặc: "Không kể được."
Dương Việt tức khắc hùng hùng hổ hổ: "Sau này mấy người uống rượu thì tự mà trả tiền."
Dương Việt cân nhắc hai phút, không nhụt chí mà ôm bả vai Sầm Phi Nặc, quyết tâm thỏa mãn lòng bát quái của mình: "Để tôi phân tích một chút nhé, bạn trai cũ về nước, Hạ Giáng đem cậu ta ở nhà mình, chính mình lại trốn ra đây uống rượu, này nghĩa là sao? Là do dự ăn hay không ăn, hoặc là người ta không cho ăn?"
Sầm Phi Nặc: "Không biết."
Dương Việt: "Cậu phiền ghê."
Hạ Giáng nghe xong điện thoại, vừa lúc nghe thấy Dương Việt phỏng đoán, khóe miệng hạ xuống.
Có thể là bởi vì cái gì, còn không phải sợ Thương Cảnh không được tự nhiên.
Hạ Giáng mày con mẹ nó vẫn là tình thánh.
Thương Cảnh chuẩn bị xong kế hoạch thì Hạ Giáng đã không còn ở nhà, gara thiếu một chiếc xe, trong phòng bếp nhiều thêm một dì đang nấu cơm.
Dì nấu cơm tự mang nguyên liệu nấu ăn tới, tôm tươi cá cua thịt bò trải đầy mặt bếp cẩm thạch, nước hầm đang sôi ùng ục trong nồi.
Một giờ sau, trên bàn cơm năm món một canh, màu sắc hương vị đều đầy đủ, dinh dưỡng sung túc.
Thương Cảnh ngồi ở trên ghế, vui sướng hỏi: "Dì ơi, khi nào Hạ Giáng về?"
Đi đâu, về ăn cơm lẹ!
Dì vẫy vẫy tay: "Tôi không biết chuyện gia đình của chủ nhà, nhưng cơm hôm nay tôi làm phần ăn một người."
Thương Cảnh thu lại nụ cười, hụt hẫng hỏi: "Năm món một canh, cái này cho một người ăn thôi ạ?"
"Đương nhiên rồi, đồ ăn không tính, cơm tôi chỉ nấu đủ cho một người."
Thương Cảnh chậm rãi cầm đũa, cũng được, không cần chờ Hạ Giáng để ăn cơm, cậu ăn một mình càng vui.
Một lát sau, Thương Cảnh nhỏ giọng hỏi: "Dì ơi, dì ăn cơm với cháu được không?"
Dì nấu cơm vốn định chờ Thương Cảnh ăn xong thu dọn chén bát, đổ rác, mới được tính hoàn thành công việc, nghe Thương Cảnh nói vậy liền vội vàng: "Không được, không được."
Thương Cảnh kéo ghế ra: "Cháu ăn một mình không hết, cơm cũng còn đủ cho hơn một người, không nên lãng phí, dì sợ bị Hạ Giáng phát hiện sao? Cháu sẽ không nói cho hắn."
Thịnh tình không thể chối từ, dì nấu cơm đành phải ngồi xuống cùng Thương Cảnh cùng nhau ăn cơm trưa.
"Dì nấu ăn ngon ghê." Thương Cảnh một bên ăn, một bên nghĩ, Hạ Giáng này trực tiếp tìm cho cậu một đầu bếp năm sao để học nấu ăn, này không phải làm khó người khác sao?
Dù sao cũng học không nổi, khỏi học nữa.
Buổi chiều, Thương Cảnh mở điện thoại tìm việc ở xung quanh, cậu mất trí nhớ, đối với nơi này không quá quen thuộc. Nhìn bản đồ thành phố cả một buổi, cậu quyết định ngày mai sẽ ra ngoài đi dạo, tự mình cảm thụ một chút.
Nói ra cũng hơi xấu hổ, nhưng Thương Cảnh thậm chí còn nhớ không nổi mình học đại học gì, chuyên ngành gì, bên người cậu không có bất cứ thông tin nào. Như này không chỉ không tìm được việc làm, đến một cái công trường cũng không dám thuê một nhân công trí nhớ không ổn định như cậu. Cậu trước hết tốt nhất vẫn nên tìm hiểu về việc phân chia tài sản hôn nhân với Hạ Giáng, phi vụ này vạn sự đại cát hơn.
Tìm tòi cả một buổi trưa, đầu Thương Cảnh hơi mê man, ghé vào bàn ngủ.
Tỉnh lại đã là buổi tối, dì nấu cơm lại mang nguyên liệu tới nấu. Vẫn phong phú như cũ, vẫn là phần cho một người.
Thương Cảnh mải nghĩ Hạ Giáng đi đâu, không cẩn thận đem chính mình ăn đến no căng, dứt khoát ngồi xếp bằng trên sô pha, chờ Hạ Giáng về.
9 giờ tối, Thương Cảnh đầu gật gà gật gù, TV đang chiếu cái gì cũng không biết. Huyền quan truyền tiếng động, mắt Thương Cảnh lập tức tỉnh táo lại, ngồi ngay ngắn, nhìn về phía huyền quan.
Cửa phòng khép mở ngay lập tức mang đến một trận gió, Thương Cảnh ngửi ngửi, nghe thấy được một cỗ mùi rượu nhàn nhạt.
Được ghê, đem vợ bị thương mặc kệ ở nhà, còn mình thì chạy ra ngoài ăn chơi đàng điếm.
Không có nam đức!
Hạ Giáng thấy Thương Cảnh ngồi trên sô pha tập trung tinh thần nhìn chằm chằm mình, sửng sốt, trong nháy mắt cho rằng chính mình đã thấy một con chó nhỏ đang hấp háy mắt mừng chủ về nhà.
Tại uống rượu hết, cái gì cũng nghĩ được.
Hạ Giáng chớp chớp mắt, nhìn lại, thì thấy Thương Cảnh vẻ mặt bất mãn, mặt sưng mày xỉa.
Lúc này mới đúng nè.
Thương Cảnh: "Anh uống rượu?"
Hạ Giáng: "Ừ, tôi đi tắm rửa."
Nhìn Hạ Giáng biến mất ở cửa phòng, Thương Cảnh nhăn nhăn mi, bỗng nhiên không biết chính mình chờ Hạ Giáng để làm gì.
Nhân cơ hội làm một phen sao?
Nhưng mà Hạ Giáng đi mất rồi.
Cái kiểu không nói lời nào đã vội vã tắm rửa này, đừng nói là sợ bị cậu ngửi được mùi nước hoa phụ nữ đi?
Thật sự là cùng hồ bằng cẩu hữu đơn thuần uống rượu sao? Giới giải trí nghe nói danh tiếng càng lớn thì càng loạn.
Thương Cảnh nhìn điện thoại, bỗng nhiên nhận ra. Cậu không nên ngây ngốc ngồi chờ ở nhà, đáng lẽ ra cậu nên gọi điện thoại trực tiếp, bắt Hạ Giáng quay video làm chứng!
Thì ra cậu đã bất tri bất giác có được bộ dáng tiêu chuẩn của một người yêu khó chiều!
Thương Cảnh cảm thấy vui mừng.
Cậu nhảy dựng lên, chạy tới ngang nhiên mở cửa phòng Hạ Giáng ra.
Trong phòng, Hạ Giáng thân trên trần trụi, ngón tay đang để ở thắt lưng chuẩn bị cởi, đột nhiên sau lưng đụng phải một người, thiếu chút nữa cùng cậu ngã xuống giường.
Thương Cảnh nương theo cái ôm này, dùng sức mà ngửi người Hạ Giáng.
Không có mùi nước hoa người khác.
Cái này khiến cậu không có cớ để nổi nóng được.
Thương Cảnh: "Hôm nay anh uống với ai?"
Hạ Giáng ách giọng nói: "Hai người bạn."
Thương Cảnh ánh mắt dừng ở vòng eo rắn chắc của Hạ Giáng, vành tai đỏ lên, không dám nhìn nữa, rũ mắt, hạ giọng: "Em chờ anh lâu như vậy, anh đi uống rượu mà không nói em một tiếng?"
Hạ Giáng hít một hơi thật sâu "......" Vật nhỏ này có thể đừng thay đổi thất thường như vậy được không?
Thương Cảnh: "Thật sự chỉ là đơn thuần uống rượu sao?"
Hạ Giáng: "Đúng vậy."
Thương Cảnh: "Em không tin, anh đưa em điện thoại gọi cho hai người bạn kia của anh đi, em hỏi một chút, nếu không đêm nay em ngủ không được."
Hạ Giáng ánh mắt sâu thẳm: "Cậu có biết là tôi uống rượu không?". Hắn hiện tại không thể tự khống chế bản thân mình được.
Thương Cảnh nghĩ thầm, nói gì vô nghĩa, "Biết mà, mau đưa em điện thoại."
Hạ Giáng tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, còn dám dùng "Ngủ không được" để uy hiếp hắn! Nghĩ đến tật xấu mất ngủ của Thương Cảnh, nếu cậu mất ngủ thì đêm nay hắn cũng khỏi ngủ. Hắn nhắm mắt, mở điện thoại, "Gọi đi."
Hắn cầm áo tắm vào phòng tắm, khóa lại cửa phòng, hắn không cam đoan sẽ không nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của.
Thương Cảnh thấy hắn dứt khoát như vậy, lục danh bạ của Hạ Giáng, nhưng không biết nên gọi cho ai.
Đầu cậu, bên ngoài đầy băng gạc, bên trong đầy dấu chấm hỏi.
Hiển nhiên, Hạ Giáng cho rằng cậu biết gọi cho ai, có nghĩa ba người này là tổ hợp hồ bằng cẩu hữu cố định.
Ngoài ra cậu cũng không tìm được gì.
Thương Cảnh lục điện thoại hắn một lát, cuối cùng gọi cho số điện thoại gần thứ hai gọi đến cho hắn.
Thời gian gần trùng với lúc Hạ Giáng rời khỏi nhà, có thể là gọi để rủ hắn ra ngoài.
"Alo, xin chào." Thương Cảnh lễ phép nói, "Hôm nay là anh với Hạ Giáng cùng nhau uống rượu sao?"
Bên kia một hồi lâu mới lên tiếng: "Đúng vậy, cậu là đối tượng của nó à?"
Thanh âm hiền hoà mang theo một chút uy nghiêm của người lớn tuổi.
Thương Cảnh ậm ừ ừ một tiếng.
......
Hạ Giáng lần này tắm không yên tâm nổi, vừa tắm vừa nghe lén Thương Cảnh, hắn tựa hồ nghe thấy ngữ khí của Thương Cảnh không giống tra hỏi, ngược lại giống như bị ai đó khách sáo.
Hắn vội mặc áo tắm, đẩy cửa ra, thấy Thương Cảnh đang ngồi nghiêm chỉnh, đoạt lại điện thoại của mình.
Ba của hắn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com