Chương 7
Thương Cảnh trong tay không cầm gì, thấy Hạ Giáng trên người bọt biển còn chưa rửa sạch, nhíu mày: "Sao anh không tắm cho sạch chút đi?"
Hạ Giáng vội vàng tra hỏi, tâm tình phức tạp: "Cậu nói lung tung gì với ba tôi vậy?"
Thương Cảnh thừa nhận lúc đó nghe thanh âm uy nghiêm của người lớn tuổi có hơi chút theo bản năng mà ăn ngay nói thật, đối mặt với hắn bây giờ có điểm lúng túng, nhưng nhìn Hạ Giáng vì che giấu mọi người chuyện kết hôn này mà biến thành bộ dáng bị chọc phá thẹn thùng này, chút áy náy đấy lập tức tan thành mây khói.
Thương Cảnh: "Em chưa nói gì cả."
Hạ Giáng: "Thật không?"
Thương Cảnh hừ một tiếng, một người mất trí nhớ như cậu bộ biết cái gì mà nói, lòng cảnh giác quá nặng rồi, dù sao cũng chỉ hỏi han ít chuyện sinh hoạt hằng ngày của Hạ Giáng mà thôi. Cậu còn đứng đắn không nhân cơ hội này nói bậy nữa đó.
Ông ấy nói cái gì mà Hạ Giáng về nhà ăn cơm uống rượu với gia đình, không thể nói thẳng ra hả? Đừng nói vì cậu nói chuyện với ba mình mà đổ cả mồ hôi tay đấy nhé..
Là sao, là sợ cậu đòi đem về nhà ra mắt ba mẹ hả?
Hạ Giáng nhìn hai mắt Thương Cảnh, nhận thấy thái độ không phối hợp của cậu, như chỉ muốn làm hắn bị ngột ngạt cho chết luôn, không khỏi xoa xoa giữa mày.
Hắn có thể để mặc Thương Cảnh gọi cho Sầm Phi Nặc hay Dương Việt, bạn bè cũng không sao cả, nhưng mà ba mẹ hắn thì không giống vậy.
Thương Cảnh hiện tại tâm thần bất định, không đem người thu thập chịu phục, hắn một chút cũng không muốn để ba mình biết chuyện này.
Hạ Giáng dứt khoát mở điện thoại quay chút video của Thương Mặc, chia sẻ WeChat cho ba hắn.
Sau đó lấy khăn tắm lung tung lau đi mấy giọt nước đang nhỏ tong tong, rồi mới đánh chữ.
—— Cậu ta đầu bị xe đâm hỏng rồi, nói bậy hết đó, ba đừng tin......
Còn chưa kịp gõ xong, đối phương đã nhắn lại:
"Đây là con dâu à?"
"Ba và mẹ con rất ưng."
Hạ Giáng nhìn chằm chằm vào giọt nước rơi trên màn hình, nhắm mắt, chỉ vì giọt nước này, làm hắn gõ chữ không kịp ba mình.
Ai biết gõ chữ nhanh vào nói giúp hắn hộ cái.
Hạ Giáng ngón cái lau vội đi giọt nước, bất đắc dĩ mà tiếp tục nhập: "Này không phải để ba mẹ biết cậu ta trông như nào, mà ba mẹ nhìn đầu ——"
Đối phương lại lần nữa phản hồi: "Để vợ mình bị thương ở nhà thế này, chắc chắn là nửa đêm con đi uống với ai đúng không? Ba đã nói là con về nhà ăn cơm, đừng để lộ. Lần sau ba mẹ không nói đỡ giúp con nữa đâu."
Hạ Giáng dứt khoát tắt điện thoại, hắn cố kỵ Thương Cảnh ở đây, không dám voice chat.
Đoạn sau chính là vừa giận vừa nhắn rồi. Ngày mai phải gọi về đính chính lại mới được.
Hạ Giáng đem điện thoại ném lên giường, "Cậu......"
Hắn nhìn nhìn bộ dạng của mình, giờ có nói gì cũng nghe như lưu manh đùa bỡn người ta, đối với mối quan hệ này của bọn họ rất không thích hợp.
"Cậu chờ chút."
Thương Cảnh tròng mắt dõi theo Hạ Giáng, thấy hắn đi vào phòng tắm liền nhanh như chớp chạy.
Ngu mới chờ.
Có cố phá rối thì cũng không phải quả bom thích nổ.
Thời điểm Hạ Giáng đi ra cũng đã đoán được cậu sẽ chạy mất. Hắn khom lưng nhặt điện thoại trên bàn lên, cân nhắc tìm từ giải thích.
Màn hình điện thoại sáng lên, có tin nhắn mới được gửi tới ——
"Tiểu Cảnh rất thông minh, con lại thật thà, nói dối không nổi đâu."
Hạ Giáng hoài nghi chính mình già cả mắt mờ, đáng lẽ ra phải là "Tiểu Cảnh đứa nhỏ này rất ngốc, con đừng bắt nạt nó" chứ???
Không nghĩ tới, mẹ Hạ lại nghĩ như vậy ——
Ba Hạ phụ trước xuất kỳ bất ý, đem quân đánh nhân lúc đối phương không phòng bị, làm Thương Cảnh thừa nhận mình là đối tượng của Hạ Giáng.
Thương Cảnh rất nhanh tỉnh táo lại, múa mồm nói đến xinh đẹp, nhưng tin tức hữu dụng nửa câu cũng chưa cho, hiển nhiên đã cùng Hạ Giáng ước định không nói cho ba mẹ.
Gừng càng già càng cay, Hạ ba ba lập tức thay đổi cách thức, dò hỏi cuộc sống dạo này của Hạ Giáng, từ đây Thương Cảnh liền biết gì nói hết, tỷ như trong nhà thuê dì nấu cơm, mua sắm cái gì......
Nói một hồi, mẹ Hạ cảm thấy Thương Cảnh thông minh, nhưng lại không phải kiểu quá thông minh, chủ yếu là biết ngoan ngoãn nói ngọt.
Hạ Giáng lau khô tóc, đi phòng bếp cầm hộp sữa bò đun nóng, làm thành hai ly, một ly đặt lên khay mang tới cửa phòng Thương Cảnh. Hắn gõ gõ cửa: "Sữa bò tôi để ở cửa, nhớ uống." Xong không đợi Thương Cảnh ra liền tự trở về phòng mình nghỉ ngơi.
Hạ Giáng có đôi khi không rõ mục đích hành vi của Thương Cảnh là gì, cái này làm cho hắn suy diễn rất nhiều.
Có lẽ bản thân Thương Cảnh cũng không suy nghĩ nhiều, mới vừa về nước, đầu óc bị thương loạn một đoàn đụng vào trong lòng ngực hắn, hành vi mâu thuẫn không suy xét hậu quả.
Hạ Giáng thở dài, hắn luôn nói với Thương Cảnh, nếu tự thấy đã hồi phục rồi, thì nên tách ra một thời gian thời gian.
Này đối với ai trong hai người cũng là chuyện tốt, tránh lặp lại sự tình ba năm trước.
Hôm sau.
Thương Cảnh dậy sớm, vừa ra khỏi cửa liền thấy Hạ Giáng kéo một cái vali, đang ở huyền quan đổi giày.
"Chìa khóa ở trên tủ giày." Hạ Giáng khom lưng đem dép đi trong nhà cất vào trong ngăn tủ, "Tôi đi quay phim, ít nhất cũng phải nửa tháng."
Nói xong, Hạ Giáng kéo vali đi đến gara, mở cửa một chiếc xe.
Thương Cảnh theo bản năng đi theo hai bước, có chút phản ứng không kịp.
Hạ Giáng tựa hồ muốn nói thêm cái gì, cuối cùng lời ra khỏi miệng lại thành: "Lo mà học nấu cơm đi."
Học đi để còn biết tự chăm sóc mình.
Qua kính chiếu hậu, Hạ Giáng thấy Thương Cảnh ăn mặc áo ngủ mềm mại ngơ ngác đứng đó.
Hắn nghĩ còn gì chưa an bài đúng chỗ à...... Đầu bếp có rồi, bảo khiết có, Tiểu Bắc hai ngày một lần sẽ tới kiểm tra xem có thiếu gì không.
Mọi thứ đều khá tốt.
Vì thế, Hạ Giáng thu hồi ánh mắt, chuyên chú nhìn phía trước.
Nửa tháng sau, Thương Cảnh lành thương sẽ rời đi.
Thương Cảnh tiến hai bước về phía trước, ý thức được xe Hạ Giáng đã đi xa.
Cậu bỗng nhiên có chút cô đơn.
Hạ Giáng không ở đây, biệt thự lập tức trở nên trống vắng hẳn lên, ngoài phòng khách thì cả ngày không có động tĩnh gì.
Sáng sớm, trừ phòng ngủ của Hạ Giáng cậu không được vào, thì những chỗ khác cậu đều lục lọi đến quen thuộc, ở dưới hầm có mấy bình rượu, thư phòng có mấy quyển sách cậu biết hết.
Ăn ngon uống tốt ngủ đủ, vấn đề là, trong túi không có tiền, Thương Cảnh buồn đến nỗi thiếu điều mang rượu của Hạ Giáng đi bán.
Cũng may mắn nội tâm cậu vẫn là một người lớn chính trực. Nếu không phải bị thương không thể uống rượu, có khi cậu đã dám đúng lý hợp tình mà đem rượu tu sạch sẽ, nhưng là trộm mang ra ngoài bán lại là một chuyện khác.
"A thu!"
Thương Cảnh ngồi xếp bằng ở nền nhà thư phòng đọc sách, trên tay là một quyển kịch bản Hạ Giáng từng quay, đọc mới được một lát đầu đã hôn mê, cậu vội vàng chạy lên giường đi ngủ.
Giữa trưa dì lại tới làm cơm, cậu hai giờ mới mò xuống ăn, liên tiếp hắt xì ba cái.
Thương Cảnh sờ sờ trán, giống như có chút nóng lên.
Cậu hiện tại là bạn thân của hòm thuốc trong nhà, kéo chân đến kệ TV ngoài phòng khách tìm nhiệt kế.
38.7 độ.
Cảm mạo nên phát sốt.
Thương Cảnh nuốt nuốt yết hầu, này chắc chắn là do cậu hôm trước dính mưa, không liên quan đến việc mặc quần đùi hôm qua.
Làm người phiền phức khó ghê, hở tí là bị sốc phản vệ.
Nếu cậu tham khảo ý kiến của giang cư mận sớm hơn một chút thì đã không lựa chọn phương thức giết địch một ngàn tự hại 800 này.
Thương Cảnh cố gắng động cái não không quá linh quang của mình, trong trường hợp này, một người phiền phức xứng chức ưu tú sẽ thông báo bệnh tình như thế nào?
Không uống thuốc không cho tiêm, yêu cầu đối phương phải lập tức xin nghỉ để chăm sóc?
"......"
Thôi, đi bệnh viện thôi cũng được.
Huống chi, này bệnh là do cậu "làm" ra, trăm triệu không thể nới cho Hạ Giáng, nếu không sẽ trở thành nhược điểm cho Hạ Giáng lải nhải lải nhải?
Từ cổng tiểu khu đi một lát có một phòng khám tư nhìn không tồi.
Bác sĩ trước kiểm tra miệng vết thương của Thương Cảnh xem có bị nhiễm trùng không, hỏi: "Có dị ứng Penicillin không?"
Thương Cảnh: "......"
Không biết í, nhỏ yếu bất lực đáng thương meo meo.
Thương Cảnh đáp: "Để tôi hỏi một chút."
Bác sĩ nhíu mi, có điểm khó hiểu.
Thương Cảnh thoáng né tránh ánh mắt của bác sĩ, nhắn tin cho Hạ Giáng, tìm từ uyển chuyển.
【 Anh có biết em dị ứng cái gì không? 】
Qua đại khái năm sáu phút, bên kia rep: Không biết.
Hai chữ lạnh như băng, liền biết không thể ôm hy vọng với Hạ Giáng. Thương Cảnh tưởng tượng biểu tình giờ của Hạ Giáng giờ phút này, cố tình lấy thái độ lạnh lùng hơn để hồi âm ——
"Em dị ứng với anh đó."
"Đùa à!"
Hạ Giáng tức giận đến ném điện thoại.
Hai ngày không liên lạc, nhắn được cái tin nhắn mà cho mình là hay à?
Mắc mệt hắn bắt Lâm tỷ để ý thông báo điện thoại, quay xong là chạy tới rep tin nhắn luôn.
Thái mẫn mẫn nhìn Hạ Giáng đang tức, Lâm tỷ nói Hạ Giáng dạo này cảm xúc không ổn định quả nhiên không sai. Cô định tình huống êm xuôi thì tới hỏi thăm, thì thấy Hạ Giáng khom lưng nhặt điện thoại lên, xoa xoa, ngồi trở lại ghế dựa.
Hạ Giáng trầm mặt, ngươi bất nhân ta bất nghĩa, là Thương Tiểu Cẩu sủa người trước, hắn có làm gì cũng không quá đáng.
Thương Cảnh vô duyên vô cớ trêu chọc hắn, có điểm không thích hợp, Hạ Giáng mở camera trong nhà ra.
Thư phòng hay phòng khách đều không có người người, giờ này mà còn ngủ được á?
Hạ Giáng giữa mày khẩn trương, di chuyển thời gian, thấy Thương Cảnh ngồi nền đất ở phòng khách hắt xì tìm nhiệt kế. Ba phút sau mặc quần dài từ phòng ngủ đi ra, rồi rời nhà.
Lúc đổi giày, bóng dáng cậu ở huyền quan nhìn bệnh tật trương cả lên, không sai vào đâu được.
Hạ Giáng đè đè huyệt thái dương.
Thương Cảnh rất có khiếu làm hắn xôn xao.
Liên hệ với câu hỏi trước đó của cậu, tám phần mười là biết rồi còn cố hỏi để làm phiền hắn.
Hạ Giáng trong phòng hóa trang tức tối đi lại hai vòng, cuối cùng vẫn là liên hệ với dì nấu cơm hôm nay tới sớm một chút, tiện chăm sóc cho Thương Cảnh, buổi tối làm thêm một bữa ăn khuya, nếu cần thì ngủ lại tùy thời trông coi Thương Cảnh.
Trợ lý Tiểu Bắc nghe mà líu lưỡi, Hạ ảnh đế đến mình sinh bệnh còn không cho ai ngủ lại chăm sóc, Thương Cảnh cảm mạo một cái là dì nấu cơm được ngủ lại luôn. Cứ như vầy không chừng một ngày nào đó cậu cũng có thể ngủ lại một đêm ở biệt thự của ảnh đế.
Một đầu cầu khác, ở phòng khám.
Thương Cảnh tắt điện thoại, nói với bác sĩ: "Cứ tiêm đi."
Kim tiêm thật dài đâm vào khuỷu tay, đau đớn bén nhọn, chỉ chốc lát sau chỗ đấy sưng lên như bị muỗi cắn.
Nửa giờ sau, Thương Cảnh ngồi một góc trong phòng khám truyền nước, sắc mặt tái nhợt không có huyết sắc.
Mu bàn tay đáp ở trên tay vịn, băng dán màu trắng hai miếng đè lên kim tiêm lạnh băng.
Điện thoại trong túi vang lên, cậu lấy ra nhìn, là dì Hoàng hỏi cậu ở đâu.
Thương Cảnh nói mình đang ở phòng khám truyền nước, vừa dứt lời bà đã xuất hiện ở cửa, nói: "Có chuyện gì thì bảo tôi, tôi ở đây để chăm sóc cậu."
Thương Cảnh ngượng ngùng, cậu lớn như vậy rồi, truyền nước mà vẫn cần người già trông coi thì không thích hợp lắm: "Dì không cần phiền toái vậy đâu ạ, không phải rất nghiêm trọng."
Dì Hoàng: "Hạ tiên sinh quy định, mỗi tối thứ sáu phải làm một bữa tiệc lớn, hôm nay cậu ấy không ở đây, cậu cũng sinh bệnh không thể dính dầu mỡ, tôi lại rảnh rỗi, thì làm chút chuyện khác chứ không lại thấy có lỗi với tiền lương của ông chủ."
Thương Cảnh không thể khuyên được bà, thôi thì có người ngồi trò chuyện cùng cậu cũng rất vui vẻ: "Cảm ơn dì."
Dì Hoàng nấu cơm cho cậu ăn, chăm cậu lúc bị bệnh, giống như mẹ cậu vậy.
Thương Cảnh cúi thấp đầu xuống, che giấu chút cảm giác suy sụp chợt lóe.
Mất trí nhớ lâu như vậy, cậu không đi tìm người nhà, là có nguyên nhân.
Trong đầu cậu vẫn còn một ít ký ức về người nhà, chỉ là những đoạn ngắn ngủi.
Phụ thân cậu hi sinh vì nhiệm vụ khi cậu còn rất nhỏ.
Còn mẹ cậu...... Thương Cảnh chà xát đầu ngón tay lạnh lẽo, trước mắt cậu chỉ còn sót lại một ấn tượng duy nhất về mẹ mình, là cảnh đối phương cuồng loạn ném ly nước, nói với cậu: "Về sau đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa! Đừng gọi tôi là mẹ!"
Từng mảnh nhỏ sắc bén cắt rách quần cậu, máu tươi uốn lượn chảy xuống.
Chuyện này hẳn là mới phát sinh không lâu, bởi vì miệng vết thương trên cẳng chân vẫn còn đau.
Thương Cảnh chỉ có thể lạc quan mà nghĩ, có lẽ là do mẹ cậu không đồng ý hôn sự này thôi.
Nhưng cậu biết, cái này khả năng cực kỳ bé nhỏ.
......
Bệnh tới nhanh, đi cũng nhanh, ngày hôm sau Thương Cảnh tỉnh lại tinh thần đã sáng láng lột bưởi ăn.
Chuông cửa vang lên, trợ lý tên Tiểu Bắc từng ở phim trường gặp qua tới đây, mang theo ít nước trái cây, hoa tươi, nói với Thương Cảnh: "Để tôi đưa cậu đi đổi thuốc."
Thương Cảnh ngồi sau xe, nhận ra đường đi là tới bệnh viện khi cậu mới tỉnh lại.
Lúc ấy bác sĩ ở bệnh viện đã hội chẩn cho cậu một lần, trên cơ bản cả khoa não đều biết cậu mất trí nhớ, không thể lại tới tiếp.
Thương Cảnh nói: "Lúc tôi bị tai nạn cũng có rất nhiều người bị thương, tôi hơi có bóng ma với bệnh viện đấy, chúng ta tìm đại cái phòng khám nào được không?"
Tiểu Bắc xác định Thương Cảnh không muốn đi bệnh viện, nhưng là Hạ Giáng dặn dò hắn phải làm tốt sự tình, cũng không dám qua loa ứng đối, lái xe đến một bệnh viện khác.
Thương Cảnh: "Cảm ơn." Cậu phát hiện, người của Hạ Giáng đều là người tốt.
"Miệng vết thương khôi phục rất tốt, xem ra là được chăm sóc tốt, tiếp tục thêm hai tháng nữa, thời điểm gội đầu chú ý miệng vết thương đừng để dính nước."
Bác sĩ bôi thuốc cho vết thương, băng bó, nhưng lần này không có quấn quanh đầu mà chỉ chủ yếu dán băng gạc ở miệng.
"Sau này cậu tự mình bôi thuốc cũng được, mười ngày sau cắt chỉ."
Thương Cảnh vuốt ve đầu mình, ngưa ngứa, là lúc cậu hôn mê đã bị bác sĩ cạo thành tóc húi cua.
Miệng vết thương nằm ở phía trên huyệt thái dương, tóc húi cua cũng khá tiện, không cần nghiêm túc gội đầu, chứ cậu không có tự làm được.
Tiểu Bắc đi tính tiền, mua thuốc rồi đồ dùng.
Thương Cảnh: "Tiền này ......"
Tiểu Bắc: "Phòng làm việc của ông chủ sẽ chi trả."
Thương Cảnh: "Được."
Trên đường trở về, Tiểu Bắc hỏi cậu có muốn đi chỗ nào không, Thương Cảnh nói không có.
Bần cùng sẽ khiến người đánh mất dục vọng dạo phố.
Cậu ngồi dựa vào cửa sổ xe, ven đường phong cảnh nhanh chóng xẹt qua, bỗng nhiên, một cái biển báo giao thông khiến cậu chú ý.
Biển báo giao thông nhắc nhở, phía trước giao lộ quẹo trái là Hoa Duyệt não khoa.
Chính là nơi chủ nhiệm khoa não giới thiệu cậu tới chữa bệnh.
Thương Cảnh ngửa đầu nhìn biển báo giao thông: "Cậu quẹo trái đi, tôi muốn đi đường về mới."
Chiếc xe quẹo trái đi vào một đoạn đường mới, Hoa Duyệt não khoa rất mau xuất hiện trong tầm nhìn của Thương Cảnh. Từ khí phái cổng chào mà có thể nhìn ra, muốn đi vào rất yêu cầu dũng khí tiêu tiền.
Cậu mất trí nhớ ba ngày, hiển nhiên bác sĩ nói việc tự chủ khôi phục sẽ không quá khả quan. Cậu ăn được ngủ được, còn đi tìm xem một ít video của tai nạn, ký ức vẫn không hề dao động, kích thích trí nhớ cũng vô dụng.
Cậu thật sự cần đến phương pháp chữa bệnh trăm vạn này.
Thương Cảnh ghi nhớ vị trí của bệnh viện, định hai ngày sau tới.
Tuy rằng không có tiền trị liệu, nhưng có thể tìm tư vấn một chút xem sao.
Thương Cảnh lưu luyến mà nhìn bệnh viện, khi thu hồi ánh mắt thì bắt gặp một cửa hàng dương cầm.
Thương Cảnh mạc danh cảm thấy mình biết đánh đàn, hơn nữa hẳn là kỹ thuật không tồi, cậu cần nghiệm chứng một chút.
"Dừng xe giúp tôi với."
Tiểu Bắc thấy Thương Cảnh lập tức đi vào cửa hàng dương cầm, lấy một loại ánh mắt chuyên nghiệp bắt bẻ để chọn dương cầm, vội vàng nhắn tin cho ông chủ.
Hạ Giáng dặn dò cậu chi trả hộ Thương Cảnh, nhưng đối với loại dương cầm hàng hiệu trăm vạn sang quý phẩm này, Tiểu Bắc không biết có được bao gồm không.
- Thương tiên sinh đang xem đàn dương cầm, có thể chi trả sao?
Cơ hồ đồng thời, đối phương cũng gửi tin nhắn
- Hạ Giáng: Đầu không có vấn đề gì đi?
Tiểu Bắc: "......" Đã hiểu, không thể chi trả.
Ý hom biết mọi người có hiểu đoạn này không, ý anh Bắc hỏi là có thể mua đàn cho Cảnh em không, còn Hạ già thì đang hỏi đầu Cảnh em có vấn đề gì không. Tđn 2 người nhắn cùng 1 lúc, nên anh Bắc nhầm thành mình bị Hạ già mắng, bởi vì câu kia cũng có thể hiểu là "Ngu hả?" =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com