Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Cách màn hình thôi mà còn thấy được sự đáng sợ của ông chủ mình, Tiểu Bắc đem điện thoại cất vào túi, lo lắng bất an.

Là cậu ngớ ngẩn, là ai cho cậu dũng khí để hỏi ra câu này đấy!

Cíu, chắc sẽ không bị đuổi việc đâu ha QAQ?

Tiểu Bắc xấu hổ chỉ dám loanh quanh bên ngoài, không dám đi vào, sợ Thương Cảnh nhớ tới lúc ở bệnh viện cậu nói "Phòng làm việc của ông chủ sẽ chi trả".

Cậu không đi vào...... Thương Cảnh hẳn là có thể hiểu nhỉ?

Thương Cảnh không biết Tiểu Bắc loanh quanh lòng vòng, cậu đang muốn thử đàn.

Ở giữa đại sảnh trang hoàng hoa lệ đặt một chiếc dương cầm, Thương Cảnh nhìn lướt qua, lễ phép hỏi: "Tôi có thể đánh thử không?"

"Chiếc này được chỉnh sẵn rồi, ngài có thể thử ạ."

Thương Cảnh vì vậy ngồi trước đàn, nhắm mắt suy nghĩ một chút, trong đầu hiện lên rất nhiều thứ.

Cậu chỉ mới đem tay đặt lên những phím đàn đen trắng, một phổ khúc đã hoàn chỉnh hiện hữu trong đầu, giống như đã từng đàn qua vô số lần.

Ngón tay thon dài trắng nõn nhấn xuống, thong dong lướt chuyển,《 Hùng ca Croatia 》 từ mười đầu ngón tay văng vẳng vang lên.

Hoàng hôn, tàn viên...... Croatia sau chiến hỏa, từng làn điệu trào dâng.

Làm tư vấn viên ở đây yêu cầu kiến thức âm nhạc phong phú uyên thâm, vừa nghe liền biết Thương Cảnh không phải người nghiệp dư. 《 Hùng ca Croatia 》 nghệ sĩ dương cầm cấp tám, cấp chín là có thể đàn được, nhưng được dạt dào như người đang ngồi đây, phải gọi là một đẳng cấp khác.

Quần áo đắt tiền, tài xế riêng, khả năng diễn tấu thượng thừa...... Nhân viên cửa hàng nội tâm toả sáng chờ mong, chờ Thương Cảnh đàn xong, liền không ngớt lời PR, "Đàn này chất lượng âm sắc phải là loại đầu của cửa hàng, chúng tôi cũng vừa nhập thêm một chiếc Steinway......"

"Anh thấy tôi đàn hay hả?" Thương Cảnh hỏi.

Nhân viên biểu tình chân thành: "Thành phố S số người giỏi hơn cậu rất hiếm."

Nhân viên đã gặp qua nhiều người mới học tới mua đàn, nghe bọn họ thử đàn không khác gì tra tấn lỗ tai, ít khi có người như Thương Cảnh bây giờ, vừa giỏi vừa lễ phép, cho dù không mua thì cũng có cơ hội được người ta vuốt ve thính giác một lần.

"Đàn hay là được rồi." Thương Cảnh như suy tư gì, khi ngước mắt có một loại tinh quang dào dạt, "Cảm ơn đã khen, đợi tôi ly hôn xong sẽ đến mua."

Ly hôn xong mới có tiền.

Nhân viên: "???"

Cô không nhịn được bổ ra loạt tình tiết máo tró trong não: Một thiếu gia 18 tuổi bị vây hãm trong cuộc liên hôn gia tộc, không còn cơ hội theo đuổi ước mơ âm nhạc, vì kiên trì đấu tranh nên còn bị đánh vỡ đầu, chỉ có thể trộm tới đây để luyện đàn, tránh lụt nghề.

Trong lúc nhất thời, cô nhìn Thương Cảnh bằng ánh mắt dạt dào tình thương của mẹ.

Thương Cảnh liên tục cảm ơn nhân viên, sau đó nhanh chóng rời đi.

Tiểu Bắc mở cửa xe giúp Thương Cảnh, có chút xấu hổ, không dám nhìn vào mắt cậu. Vừa rồi ánh mắt của nhân viên nhìn theo Thương Cảnh lên xe cậu đều thấy được, giống như ông chủ đã gây ra tội ác tày trời với Thương Cảnh, mà cậu chính là đang tiếp tay cho giặc.

Cậu vô tội.

Tiểu Bắc mở điện thoại, mở map ra, vô tình thấy thêm hai tin nhắn mới.

- Hạ Giáng:...... Bác sĩ nói đầu cậu ta thế nào?

- Hạ Giáng: Muốn mua thì mua.

Tiểu Bắc: "......"

Cho nên câu kia "Đầu không có vấn đề gì đi" không phải đang mắng cậu, mà là đang hỏi bệnh tình của Thương tiên sinh đúng không?

Tiểu Bắc lại nghĩ tới ánh mắt của nhân viên, cíu, bị ghét rồi?

Cậu lập tức trả lời Hạ Giáng "Bác sĩ nói vết thương đang lành rất tốt", sau đó xoay người hỏi Thương Cảnh: "Có thích cái đàn nào không? Ông chủ nói cậu thích mua gì thì mua."

Thương Cảnh: "Không, chúng ta về thôi."

Giờ mua cũng để nhà Hạ Giáng, phòng làm việc trả tiền, ly hôn có khi không mang theo được.

"Thật sự không có?"

"Ừ."

Tiểu Bắc thấy Thương Cảnh biểu tình không giống như là tiếc hận tiếc nuối linh tinh, mới lái xe về nhà.

Một đường không nói chuyện, ở cửa tiểu khu, Thương Cảnh nói: "Không cần chở tôi vào, cứ để tôi đi bộ về."

Tiểu Bắc: "Vâng, vậy anh đi cẩn thận."

Thương Cảnh: "Hôm nay cảm ơn cậu."

"Anh đừng khách khí."

Chờ trợ lý đi xa, Thương Cảnh đến tiệm trái cây mua một giỏ trái cây cao cấp, đi tới phòng bảo vệ của tiểu khu.

Cậu đem giỏ trái cây đặt lên bàn, ngoan ngoãn chào hỏi bảo vệ ở đây: "Tôi vừa mới dọn tới, mong mọi người giúp đỡ."

"Chắc chắn rồi." Bảo vệ vội vàng kéo ghế tới, "Cậu ngồi đi."

Thương Cảnh không biết Hạ Giáng đã nhờ bọn họ trước đó, còn nghi hoặc sao bảo vệ ở đây nhiệt tình thế, sau lại nghĩ, có khi bảo vệ ở khu nhà giàu đều như vầy.

Cậu nói ở nhà dưỡng thương một mình nhàm chán, nên sang đây ngồi tán gẫu, chuyện con cái đi học, đi học ở đâu, ... thuận tiện hỏi thăm thông tin của Hạ Giáng.

Bảo an đương nhiên có ấn tượng sâu sắc với Hạ Giáng, "Hạ tiên sinh chỉ đăng ký thông tin cho hai người, một là người đại diện của cậu ấy, một người nữa là cậu, quan hệ anh em hai người chắc phải tốt lắm."

Thương Cảnh bĩu môi, quả nhiên, đối với người ngoài cậu vẫn chỉ là em trai hắn.

Cậu nói chuyện tào lao một đống, phảng phất trong lúc vô tình nhắc tới: "Ở khu này có nhà nào có con học đàn không nhỉ?"

Thương Cảnh nhíu nhíu mày, giả bộ như chỉ là tình cờ hỏi tới.

Bảo vệ lập tức nói: "Là con gái của căn A13, đang học đàn, sáng cuối tuần nào cũng học 3 giờ. Cậu bị làm phiền à?"

Nhưng mà từ A13 đến chỗ Hạ tiên sinh cách rất xa mà, sao nghe thấy được nhỉ?

Thương Cảnh lắc đầu: "Không, vô tình nghe thấy thôi, tôi cũng biết đàn nên là thuận miệng hỏi."

Thương Cảnh từ phòng bảo vệ rời đi, đến trước cổng căn A13 ấn chuông, quy củ đứng chờ.

Trong phòng truyền ra tiếng đàn đứt quãng, loạn xạ không thành điệu.

Mở cửa chính là một phụ nữ nhìn giàu có, bởi vì con gái không chịu học đàn đàng hoàng mà có điểm bực bội. Thấy Thương Cảnh bộ dáng xinh đẹp vô hại, ngữ khí không tự giác nhu hòa lại.

"Xin hỏi cậu là ...?"

Thương Cảnh đi thẳng vào vấn đề, nói chính mình ở nhà nhàm chán, muốn kèm đàn cho người gần nhà.

Vương thái thái vừa nghe cậu là em trai Hạ Giáng, ánh mắt sáng lên. Bà cảm thấy người liên quan tới Hạ Giáng, đều là người xuất sắc hơn cả xuất sắc, hơn nữa con gái vừa mới làm một thầy dạy tức quá bỏ đi, liền nhiệt tình mời cậu vào.

Con gái Vương thái thái khi bà không ở đấy, đã ngồi ấn loạn đàn được một lúc.

Thương Cảnh cười tủm tỉm nói: "Bạn nhỏ, để chú đàn cho cháu nghe một đoạn được không?"

Trương thơ thơ: "Được ạ! Anh trai xinh đẹp!"

Thương Cảnh đàn một đoạn nhạc căn bản, tư thái ưu nhã thoải mái, nhanh chóng bắt được tâm của bé gái 4 tuổi.

Có thể nói người hiện đại hoặc nhiều hoặc ít đều có điểm ham mê sắc đẹp.

Nhưng đam mê này chỉ làm Trương thơ thơ kiên trì được nửa giờ, liền bắt đầu vặn vẹo muốn ăn muốn uống muốn nằm xuống sàn.

Thương Cảnh: "Em không muốn anh dạy nữa sao?"

Trương thơ thơ vội vàng lắc đầu, âm thanh nhuyễn manh thương lượng: "Muốn mà, em, em chỉ muốn đi ăn kem một lát thôi."

......

Tám ngày sau, Thương Cảnh đã giúp Trương thơ thơ nhập môn, có thể đàn được vài khúc đơn giản, từ chỗ Vương thái thái nhận được một vạn tiền lương.

Cậu cầm một vạn này, đeo khẩu trang, đi đến Hoa duyệt não khoa.

Đại khái vì là não khoa, không gian có thể ảnh hưởng đến trạng thái bệnh nhân, vậy nên bệnh viện phi thường yên tĩnh, người cũng không nhiều lắm, lui tới đều đi nhẹ nói khẽ.

Thương Cảnh tìm được phòng khám, nhìn vào bên trong đang có bác sĩ trực ban, liền gõ cửa hỏi: "Xin hỏi tôi có thể đi vào không?"

"Mời vào." Một thanh âm trẻ tuổi nhuận đáp.

Thương Cảnh vào cửa, thấy một bác sĩ trẻ đang nhìn chằm chằm ảnh cắt lớp não trên máy tính, diện mạo ôn hòa nho nhã, khí chất nổi bật, trên bảng tên viết "Trưởng khoa, Phó Á".

"Chào bác sĩ Phó, mạo muội quấy rầy." Thương Cảnh đem bệnh án của mình ra, "Tôi trước đây gặp tai nạn xe cộ rồi bị thương mất trí nhớ, tình huống tương đối đặc thù, bên bệnh viện kiến nghị tôi tới đây điều trị."

"Tôi hiện tại không có nhiều tiền, cho nên chỉ muốn tới đây nghe tư vấn một chút, xem có thể điều trị không, chi phí ——"

Phó Á ngước mắt nhìn Thương Cảnh, rõ ràng sửng sốt một chút: "Cứ để tôi khám một chút đi."

Bệnh án xem rất nhanh, Phó Á hỏi Thương Cảnh mấy vấn đề, sau đó nhăn mi: "Cái này khả năng phải tham khảo tư liệu nước ngoài một chút, sau đấy thảo luận với chủ nhiệm nghiên cứu."

Thương Cảnh tương đối quan tâm vấn đề tiền bạc, cái này là mấu chốt quyết định đến việc ly hôn: "Chi phí......"

Phó Á trấn an nói: "Còn chưa có phương án điều trị, giờ nói ra cũng không để làm gì, nếu cậu khó khăn quá, tôi sẽ tận lực vì cậu xin miễn giảm xem sao. Giai đoạn hiện tại không nên suy nghĩ quá nhiều, đừng tăng thêm áp lực lên não."

Thương Cảnh: "Cảm ơn anh."

Phó Á đem bệnh án sửa sang đôi chút: "Tôi khá là hứng thú với tình huống của cậu, có thể để lại cho tôi một bản bệnh án không? Chúng ta có thể thêm WeChat để tiện trao đổi."

Giống như hiểu được lo lắng của Thương Cảnh, bác sĩ cười nói: "Đương nhiên này thuộc về giai đoạn tư vấn, không thu phí."

"Có thể, nhưng tôi mong anh có thể giấu tên tôi đi, tôi tạm thời chưa muốn cho người khác biết việc này."

"Bảo đảm riêng tư bệnh nhân là nghĩa vụ của tôi."

Thương Cảnh cảm thấy bác sĩ này quả thực là một thiên thần áo trắng, nhanh chóng lôi điện thoại ra, thêm liên hệ WeChat đầu tiên.

Sợ Hạ Giáng ngày nào đó bắt gặp, Thương Cảnh cố ý đổi tên liên lạc của Phó Á thành "Cơm hộp BBQ".

"Tôi không quấy rầy anh nữa." Thương Cảnh đứng dậy cảm ơn, khi chuẩn bị rời đi thì bỗng nhiên bị Phó Á gọi lại.

Phó Á đứng lên, thẳng tắp nhìn chằm chằm Thương Cảnh, "Mạo muội hỏi một câu, cậu lúc nhỏ lớn lên ở Mỹ có phải không? Cậu nhìn rất giống một người tôi biết."

"Không phải đâu." Thương Cảnh quyết đoán lắc đầu, kiên định tự hào nói, "Tôi sinh ra là người Trung Quốc."

"À vâng, xin lỗi." Phó Á như cũ bảo trì mỉm cười, tạm biệt Thương Cảnh. Thời điểm sinh hoạt không khớp, hắn thật ra cũng không ôm quá nhiều hy vọng.

Thương Cảnh thời điểm ra cửa suy nghĩ, có khi vì mình có chút giống người bạn ở Mỹ kia của Phó Á, cho nên thăm khám mới thuận lợi như vậy.

Cậu tâm tình sung sướng đi vào thang máy, cảm thấy có chút may mắn.

Thang máy hành đi đến lầu hai, cửa thang chậm rãi mở ra, Thương Cảnh cúi đầu nhìn đất, tự hỏi kiếm đâu ra trăm vạn, đợi trong chốc lát, lại không thấy người đi vào.

Cậu nghi hoặc ngẩng đầu, thiếu chút nữa qua đời tại chỗ.

Hạ Giáng một tay giữ cửa thang máy, chính là điệu cười ngoài cười trong không cười nhìn chằm chằm cậu.

!!!

Vãi! Không phải Hạ Giáng đang quay phim à!

Cậu vội vàng ấn đóng cửa thang máy, nhưng không được.

Thương Cảnh trong lòng mặc niệm "Hắn nhìn không thấy mình, mình đeo khẩu trang, tháo băng gạc, đến mẹ ruột còn không nhận ra."

Cậu nhìn vào khoảng hở giữa cửa và Hạ Giáng, lách ra, rồi chạy mất.

"Cậu ta ở đây làm gì?"

Hạ Giáng ninh mi, nhìn chằm chằm bóng dáng Thương Cảnh.

Thương Cảnh nhanh như chớp chạy mất dạng.

"Đồ ngốc."

Hạ Giáng cười đầy tức giận, thong thả ung dung đuổi theo.

Thương Cảnh chạy tán loạn một vòng, mới phát hiện này hành lang là ngõ cụt, trừ khi nhảy xuống, bằng không chỉ có thể quay lại.

Ừm...... Hạ Giáng chắc vào thang máy rồi đi? Là do cậu quá hấp tấp, chứ hắn đâu thèm biết mình sống chết ra sao đâu?

Thương Cảnh thật cẩn thận mà từ chỗ ngoặt liếc mắt một cái, vừa đúng lúc đối mặt với biểu tình lạnh tanh của Hạ Giáng.

"......"

Hù chết người rồi.

Thương Cảnh vỗ vỗ tim, nâng nâng cằm, đánh đòn phủ đầu: "Anh tới đây làm gì?"

Hạ Giáng: "Thăm bệnh, cậu thì sao."

Thương Cảnh lấy hết can đảm: "Em nghe nói đàn ông hay nói dối tăng ca, thực tế là ở bên ngoài lêu lổng, thì ra nó là như này."

Hạ Giáng bật cười: "Tới não khoa bệnh viện lêu lổng? Tôi ngu à?"

Thương Cảnh nhỏ giọng: "Có thể là bé ba của anh muốn đi khám não."

Giống như cậu vậy.

Cuối cùng, ậu ủy ủy khuất khuất mà nghĩ, vợ mình đầu óc sinh bệnh không chăm sóc, nói đi công tác nửa tháng mà giờ nhìn xem, đang ở bệnh viện thăm ai đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com