Chương 9
Hạ Giáng: "Sao cậu biết tôi ở đây? Cậu đặt định vị vào xe tôi à?"
Thương Cảnh mí mắt nhẹ chớp, lấy được cái cớ tốt ha, nhưng mà không dùng được rồi: "Em đi ngang qua, vừa lúc thấy xe của anh thì đi vào, em tò mò nên vào đây xem thì sao nào? Pháp luật không cho em tới đây hả?"
Hạ Giáng chợt nhớ tới lời Tiểu Bắc, Thương Cảnh từng đi xem đàn, cửa hàng đó cách đây không xa. Cậu tốt nghiệp khoa âm nhạc, giờ về nước làm việc muốn mua nhạc cụ là điều hiển nhiên.
Nhưng mà thấy hắn nên đi vào, thì không hề hiển nhiên.
Thương Cảnh rốt cuộc có biết hành vi này có nghĩa là gì hay không? Vẫn muốn chơi cái trò "Em có thể yêu đương với anh, nhưng em không thích anh" hả?
Loại tình thú này hắn đã được thể nghiệm qua một lần, không còn hiếm lạ.
Hạ Giáng không thèm nghĩ ngợi, hắn thừa nhận mình bị hành động này của Thương Cảnh kích động, khai thành bố công hỏi: "Thương Cảnh, cậu thích tôi à?"
"A?" Thương Cảnh không kịp phòng bị, bị hỏi cho nghẹn họng, miệng đang định nói giờ không khép được.
Cậu trước kia thích Hạ Giáng đến mức không còn liêm sỉ, nhưng hiện tại đã hoàn toàn thu lưỡi không liếm nữa, tình cảm theo ký ức cũng đã mất đi. Tuy rằng lâu lâu thuộc tính liếm cẩu vẫn ngẫu nhiên quấy phá, nhưng tổng thể coi như là một sinh mệnh mới thoát thai hoán cốt đi.
Thương Cảnh mím môi, cậu có nên không chút do dự nói thích không nhỉ?
Nhưng bệnh viện là một nơi linh thiêng, Thương Cảnh sợ mình nói xong vận vào người.
"Em......"
Hạ Giáng tự giễu mà cười cười, còn phải chờ đáp án của Thương Cảnh sao, phản ứng này chẳng khác gì ba năm trước cả.
Hạ Giáng thay đổi đề tài: "Cậu muốn mua dương cầm?"
Thương Cảnh thuận sườn núi hạ lừa: "Muốn, anh định mua cho em à?"
Cậu ngày đó trở về có hơi hối hận, đáng lẽ ra nên mua đàn để ở nhà luyện tập, ba ngày không luyện ngượng tay, đây dù sao cũng là kế sinh nhai sau khi ly hôn của cậu.
Chính là không biết vì sao, khi đi với Tiểu Bắc, Thương Cảnh rất ngại để cậu ta trả. Nhưng giờ Hạ Giáng hỏi cậu có muốn mua đàn không, cậu rất muốn nói có.
Đâu cũng là tiền của Hạ Giáng mà?
Thương Cảnh nghĩ nghĩ, linh quang chợt lóe ra nguyên nhân, trợ lý mua nghe giống bị bao dưỡng, Hạ Giáng tự mình hỏi, mới giống là mua cho vợ! Thì ra là xuất phát từ tư tưởng.
Hạ Giáng cười khẽ một tiếng, nói: "Vì sao tôi phải mua cho cậu?"
Thương Cảnh không nghĩ ngợi: "Vì sao không mua? Bởi vì em vừa rồi thất thần sao? Em đương nhiên thích anh......"
Thương Cảnh dừng lại một chút, bỗng nhiên ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Hạ Giáng theo chủ nghĩa nam đức, chắc chắn không muốn người vợ hiền huệ của mình toan tính với mình, vì thế không quá thuần thục mà bổ sung, "Chồng ơi."
Hạ Giáng ngón tay nắm chặt: "Cậu giờ đúng là cái gì cũng dám nói."
Hiện tại là vì một cái dương cầm, trước kia là vì một ít lý do ngại ngùng không thể hiểu không tiện nhắc lại, thường thường mà lấy lòng hắn.
Hắn mắc mưu quá nhiều, suýt chút nữa là lại mắc thêm rồi.
Dương Việt từng hỏi hắn vì sao chia tay, nhưng nguyên nhân quá buồn cười. Hạ Giáng nói không nổi, hắn cũng không muốn sau này chia tay lần nữa, chỉ có thể trả lời Dương Việt rằng "Em ấy khỏe cái là đem đàn đi luôn rồi".
Thương Cảnh trên đầu chỉ còn dán hai cái băng, giống như là lịch chỉ còn hai ngày, xé hết lịch là hoàng đế bỏ người cũ đón người mới ngay.
Hạ Giáng dư quang nhìn băng dán, âm ngoan hỏi: "Khi nào dọn đi?"
Thương Cảnh hoàn toàn sửng sốt, bỗng dưng nhớ tới lần đầu tiên bọn họ gặp nhau sau khi mất trí nhớ, cũng là ở bệnh viện, cậu chơi xấu đòi đi theo Hạ Giáng về nhà.
Hiện giờ nửa tháng trôi đi, vẫn tường trắng bốn phía, không khí tràn ngập mùi sát trùng, Hạ Giáng cuối cùng muốn bỏ cậu lần nữa.
Cậu cúi đầu nhìn sàn nhà sạch sẽ, không biết làm sao bây giờ, cậu vẫn chưa tìm đủ chứng cứ ly hôn, chưa thể đưa cho truyền thông, chưa kiếm đủ tiền thuê nhà......
Đầu cũng chưa khỏi, không biết đi đâu.
Bị người trắng trợn hỏi khi nào dọn ra, dù rất giận đối phương, Thương Cảnh vẫn như cũ cảm thấy nan kham, không còn làm trời làm đất nữa, chỉ có thể ngạnh một hơi nói: "Không dọn đi."
Hạ Giáng nghe ra một chút giọng mũi, cúi đầu thấy trên mặt đất rơi vài giọt nước, giống như thuốc sát trùng rơi tận vào trái tim hắn, đôi mắt dường như bị đau phát đỏ lên.
Chưa từng làm gì khiến Thương Cảnh rơi nước mắt, cũng chưa từng thấy Thương Cảnh rơi nước mắt, Hạ Giáng một giây đã bại trận. Hắn không nên nói như vậy, Thương Cảnh luôn để ý đến chữ "nhà".
Không muốn Thương Cảnh khóc, nhưng lời nói ra không thể nuốt lại, Hạ Giáng đành thầm mắng mình "Đồ ngu", cứng rắn nói: "Không dọn đi thì thôi, khóc cái gì."
Hắn duỗi tay lau sạch nước ở khóe mắt Thương Cảnh, lòng bàn tay trơn tuột như dính sáp, giọng điệu mềm mỏng hơn ba phần: "Về nhà thôi."
Cảnh quay của hắn đại khái là xong rồi, đạo diễn yêu cầu hà khắc, nhưng Hạ Giáng mỗi lần quay đều chỉn chu đến hoàn hảo, ngược lại là Trương Dao Dao lần đầu đóng phim điện ảnh nên không đáp ứng được yêu cầu, thời gian tiếp theo đạo diễn tự mình hỗ trợ cô, còn Hạ Giáng thì được tan làm.
Trước khi gặp được Thương Cảnh ở bệnh viện, đại não hắn đã tự chủ trương gạch bỏ toàn bộ lịch trình không quan trọng.
Hắn thời gian tới sẽ có một kỳ nghỉ ngắn.
Thương Cảnh vừa tức vừa mất mặt, một đường kế tiếp không nói chuyện với Hạ Giáng.
Cậu thật là quá vô dụng, đáng lẽ ra nên anh dũng đấu tranh làm rùm beng lên với Hạ Giáng, làm sao để hotsearch ba ngày toàn hai người bọn họ, bắt Hạ Giáng khóc lóc cầu xin cậu mới thôi chứ.
Ai lại như bây giờ, vô dụng đến nỗi chỉ cần một câu nói đã bị tra nam làm cho khóc meo meo.
Về đến nhà, không ngửi thấy mùi đồ ăn, Thương Cảnh lại rơi rơi nước mắt tiếp, đói quá QAQ.
Cậu không nín được, hỏi: "Dì hôm nay không tới à?"
Hạ Giáng đem chìa khóa xe ném ở huyền quan: "Hôm nay không tới, sau này cũng không."
Thương Cảnh so với không mua được đàn còn khổ hơn, dì Hoàng đối với cậu quá quan trọng, cậu đuổi theo Hạ Giáng hỏi: "Vì cái? Dì Hoàng làm người rất tốt, nấu cơm cũng ngon, là dì ấy thấy quá vất vả sao? Hay anh chưa trả lương cho dì?"
Hạ Giáng đem cửa đóng lại, vừa đổi giày vừa nói: "Thương Cảnh, đừng quên lời tôi nói trước khi đi."
Thương Cảnh mờ mịt: "Nói cái gì?"
"......"
Hạ Giáng nhéo nhéo vành tai cậu, "Lời tôi nói là gió thoảng bên tai thôi có phải không? Tôi bảo cậu học nấu cơm với dì, cậu học chưa?"
Thương Cảnh: "......" Không học.
Hạ Giáng đổi sang dép trong nhà, cầm một đôi đặt ở chân Thương Cảnh, thúc giục cậu thay, sau đó lấy hai ly nước, lôi kéo Thương Cảnh ngồi xuống sô pha, một bộ chuẩn bị deep talk.
Thương Cảnh cau mày nhìn hắn, kiểu này, chuẩn bị nói chuyện ly hôn đúng không? Ở bệnh viện nói không xong nên giờ về nói tiếp?
Cũng được, cậu muốn ly hôn từ lâu rồi.
Hạ Giáng mười ngón giao nhau đặt ở trên đùi, trịnh trọng nói: "Tôi vừa rồi đã nghĩ, chúng ta cần định nghĩa rõ ràng lại mối quan hệ của đôi bên, quên đi quá khứ thì sẽ tốt hơn."
Thương Cảnh mở to hai mắt, quả nhiên là muốn đề cập đến chuyện ly hôn, cậu có chút khẩn trương. Người ta hay nói, bên chủ động đề nghị ly hôn thường sẽ nhượng bộ hơn.
Hạ Giáng sẽ chia cho cậu tài sản hay tiền mặt? Bọn họ có hợp đồng tiền hôn nhân không nhỉ?
Thương Cảnh căng khuôn mặt nhỏ, nỗ lực làm ra vẻ mặt không tình nguyện, tranh thủ càng nhiều phúc lợi, đôi mắt không chớp mà nhìn chằm chằm Hạ Giáng, hình như người này chắc không cho cậu nhiều tiền đâu......
Hạ Giáng: "Từ hôm nay, chúng ta đơn giản chỉ là quan hệ chủ nhà cùng khách trọ, cậu nấu cơm lau dọn tưới hoa thay cho tiền thuê nhà, thời gian tự do, có thể đi tìm việc làm. Muốn ở đây bao lâu cũng được, chỉ cần lao động để thay tiền thuê, tôi sẽ không đuổi cậu đi."
Hạ Giáng nghĩ rằng như vậy là thoả đáng, hắn sẽ không bởi vì mối quan hệ bạn trai cũ mà nghĩ nhiều, Thương Cảnh cũng không xấu hổ. Quan trọng là, Thương Cảnh sẽ không bởi vì mình ăn nhờ ở đậu mà tự ti, tự mình làm việc để thuê nhà, sẽ càng yên tâm hơn.
Cậu cũng không cần phải vượt qua quan hệ khách thuê để quan tâm hắn, không cần chịu đựng ghê tởm gọi hắn là chồng, nói chung là sẽ bước về mối quan hệ sơ giao.
Thương Cảnh: "......"
Không phải ly hôn à?
Anh đúng là đồ chó, tính tiền thuê nhà với vợ mình á? Anh nói thử nói lại từ định nghĩa lúc nãy đi, luật hôn nhân giờ chỉ là thùng rỗng kêu to à?
Không biết gì về pháp luật cả! Không chừng tên này còn trốn thuế đấy, hôm nào trốn vào phòng làm việc của hắn tìm bằng chứng mới được.
Mù luật! Mù luật!!
Thương Cảnh trong lòng nghẹn một cục, nhưng mà không nói được gì, muốn ở lại cơ.
Chưa thể lên cơn lúc này được, Hạ Giáng chưa chính thức đề nghị ly hôn, cậu đối đầu với hắn, quá yếu......
Nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng, lui một bước gia tài bạc triệu.
Cách mạng chưa thành công, phải nhịn.
Thương Cảnh rũ mi, ủy khuất nói: "Vâng."
Hạ Giáng ngạnh ngạnh tâm địa, không chịu nổi bộ dáng này của cậu: "Vậy đi làm cơm trưa đi."
Thương Cảnh thất tha thất thiểu đi vào phòng bếp, nhìn một đống nguyên liệu nấu ăn trong tủ lạnh, không thể nào xuống tay.
"Cùm cụp...... Cùm cụp......"
Có thứ gì đó đập vào cửa tủ lạnh, làm da đầu cậu tê dại.
"Hạ Giáng! Hạ Giáng!" Thương Cảnh khiếp sợ, nhảy lên, chạy đến thư phòng gõ cửa, "Tủ lạnh có cái gì í!"
"Cái gì? Không cắm điện sao?"
Hạ Giáng bị Thương Cảnh kéo lại, thấy trong ngăn kéo tủ lạnh có cái gì động đậy, hắn nhớ tới lời dì Hoàng dặn dò, hiểu rõ, đi tới mở ngăn kéo ra, vứt xuống mặt đất: "Cua."
Thương Cảnh nhìn chằm chằm con cua lớn mười phần sống động, nuốt nuốt nước miếng.
Hạ Giáng: "Còn có vấn đề gì không?"
Thương Cảnh cùng cua lớn mắt to trừng mắt nhỏ, "Không......."
Vấn đề là, cậu không nấu được. Nhưng giờ mà nói với Hạ Giáng, chắc chắn sẽ lại bị nói.
Hạ Giáng nói: "Tôi có cuộc họp với phòng làm việc, tầm một giờ, không có việc gì thì đừng gõ cửa."
Thương Cảnh: "Vâng."
Như vậy là tốt nhất, cậu có thể trộm dùng di động tra công thức nấu ăn.
Hạ Giáng: "Hấp cua luôn đi, chết rồi là không ăn được."
Thương Cảnh: "Vâng."
Sau khi Hạ Giáng đi vào thư phòng, Thương Cảnh ngồi xổm xuống nhìn con cua trong chốc lát, cảm giác không thể nào xuống tay, thế nào cũng sẽ bị kẹp.
Hơn nữa...... Nó vẫn đang tung tăng nhảy nhót, cậu không thể nhẫn tâm bắt nó vào nồi được.
Thương Cảnh dứt khoát đem con cua nhét lại vào tủ lạnh, làm món khác trước đã.
Cậu lấy gan ngỗng thịt bò rau cần ớt xanh ra, lên mạng tìm xem có món nào từ tổ hợp này không, định chọn công thức đơn giản nhất.
Ớt xanh thịt bò? Khoai tây thịt bò nạm?......
Thương Cảnh thấy công thức nào cũng khó, bỗng nhiên, cậu thấy trong video có nói một câu nói thắp sáng nhân sinh.
【 Nguyên liệu nấu ăn cao cấp thường chỉ cần nấu theo cách đơn giản nhất ①】
Thương Cảnh cầm gan ngỗng cùng thịt bò lên, nhập khẩu từ nước ngoài?
Cao cấp không? Quá cao cấp!
Vậy tìm công thức làm gì, cứ làm thôi!
Thương Cảnh bật bếp từ, đổ nước vào đun sôi, sau đó gan ngỗng với thịt bò thịt dê ném hết vào nấu chín.
Mười phút sau, nước trong nồi hơi hơi biến sắc, bọt sôi ùng ục, Thương Cảnh cho vào một muỗng muối.
Cảm thấy không đủ, cậu lại bỏ thêm một muỗng.
Tủ bát các loại chai lọ vại bình, rượu nấu ăn dầu hào dầu mè nước tương...... Thương Cảnh duỗi tay, nhưng rồi quyết đoán thu tay.
Rốt cuộc mỗi món chỉ nên có một vài gia vị thôi, vấn đề là cậu không hiểu một vài là như nào.
Haha, nguyên liệu cao cấp cần gì gia vị, sao phải che giấu hương vị nguyên bản của nó chứ.
Thương Cảnh, dùng nước luộc thịt bò để luộc gan ngỗng, luộc nạm bò.
Dinh dưỡng trong thịt bò gan ngỗng đều tiết hết vào nước, đổi nước làm gì, lãng phí!
Cuối cùng cậu ngại đồ ăn chỉ có vị không có sắc, người ăn chê xấu, thế là cậu lấy nước đó luộc rau chân vịt, thêm tiêu.
Nấu cơm thật là thú vị.
Tiểu đương gia cởi tạp dề, bày từng món lên bàn.
Thương Cảnh cảm thấy mình có tế bào nghệ thuật đấy, rau chân vịt được bày thành một đóa mẫu đơn màu xanh, gan ngỗng bề ngoài đẹp gấp mười lần so với ngoài hàng.
Sau khi làm xong, Hạ Giáng vừa lúc từ thư phòng đi ra, hắn mặc quần áo ở nhà dép lê, khác hẳn bộ dáng cao lãnh khi họp. Nghĩ đến Thương Cảnh tự nấu cơm cho mình, tâm tình Hạ Giáng liền vui sướng hẳn lên.
Không có tiếng lộn xộn nào từ bếp phát ra, Hạ Giáng tâm lý không khỏi mong chờ? Hiện tại đã là buổi chiều, bụng hắn cũng đói rồi.
Thương Cảnh lần đầu tiên nấu cơm, tự hào chủ động cầm đũa gắp đồ cho Hạ Giáng.
Mau ăn đi, ăn xong rồi thưởng cho tôi tiền tiêu vặt đi?
Hạ Giáng ngón tay thon dài cầm đũa chuẩn bị kẹp một miếng gan ngỗng.
Hắn tập trung nhìn, gan ngỗng còn nguyên.
"Không cắt ra à?"
"À! Em quên mất?!" Thương Cảnh vội vàng đến tủ chén lấy ra một bộ dao nĩa, "Hôm nay mình ăn đồ Pháp kiểu Tây."
Hạ Giáng không có ý kiến, cắt một miếng bỏ vào miệng nhai nhai.
Ba giây đồng hồ sau, hắn sắc mặt khẽ biến, tầm mắt bắt đầu tự động tìm kiếm thùng rác.
Vừa dai vừa nhạt, còn có một đống hương vị không biết là cái gì đang đánh nhau với vị giác hắn.
Thương Cảnh trơ mắt nhìn Hạ Giáng đem thịt bò vị gan ngỗng nhổ ra, cảm thấy như bị vũ nhục: "Tôn trọng em một chút không được sao?"
Hạ Giáng mở nắp chai nước:"Tôi đã cố gắng tôn trọng trong ba giây."
Thương Cảnh trong mắt bốc hỏa, "Đừng có mà bới lông tìm vết, sao lại không ăn được cơ chứ, toàn đồ xịn mà? Lãng phí đồ ăn! Anh ăn cái này cho em!"
Hạ Giáng lần đầu tiên nhấm nháp hoàn chỉnh thịt bò, thịt bò nạm...... Cuối cùng nhắm mắt, đánh giá: "Chó cũng không ăn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com