Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Dư Niên ngồi bàn nến trong nhà kính ăn một bàn lớn bánh mì, rồi lại uống thêm một ly nước chanh lớn.

Hạ Hành Khuyết thì đem quần áo giặt sạch rồi phơi lên giá.

Sau đó hai người cùng căng dù đi về biệt thự.

Trời mưa liên miên, ánh đèn vàng của nhà kính xuyên qua màn mưa như từng ngôi sao nhỏ đang rơi xuống đất.

Dư Niên đi cạnh Hạ Hành Khuyết: "Hức"

Hạ Hành Khuyết cúi đầu nhìn cậu: "Niên Niên?"

"Ăn no quá, không nhịn được, hức ——" Dư Niên ngón chân díu lại, nhỏ giọng nói thầm, "Xong đời, làm sao giờ...... hức ——."

Hạ Hành Khuyết làm bộ không có nghe thấy.

Hai người trở lại biệt thự, Hạ Hành Khuyết đưa Dư Niên về phòng ngủ.

Ở cửa phòng ngủ, Hạ Hành Khuyết giúp Dư Niên cởi áo khoác trên người:"Muộn rồi, về ngủ đi."

"Vâng." Dư Niên ngẩng đầu, nhấp nhấp khóe miệng, "Hạ tổng, cảm ơn vì bữa ăn, tôi vào đây."

"Ừ."

Hạ Hành Khuyết đứng ở ngoài cửa, nhìn Dư Niên trở về phòng.

Dư Niên xoay người chuẩn bị đi vào, bỗng nhiên lại nghĩ tới cái gì, xoay người: "Hạ tổng."

Hạ Hành Khuyết cúi đầu nhìn cậu:"Ừ?"

Dư Niên gãi gãi tóc, có hơi xấu hổ, nhỏ giọng nói: "Về sau tôi cũng sẽ cố gắng."

Hạ Hành Khuyết khó hiểu: "Cái gì?"

"Sau khi mất trí nhớ, tôi hình như...vẫn không thể chấp nhận hiện thực, luôn là nhờ anh cùng Tiểu Hạc hỗ trợ, không muốn thừa nhận quan hệ của chúng ta, cũng không muốn về nhà."

Dư Niên đáng thương vô cùng mà nhìn hắn: "Đặc biệt là anh, anh vừa chăm sóc Tiểu Hạc, vừa chăm sóc tôi, nhường nhịn tôi, chắc chắn là mệt muốn chết."

Hạ Hành Khuyết bật cười: "Niên Niên đang thấy anh tội nghiệp à? Lại đang tưởng tượng anh là vai chính khổ tình hả?"

= =.

"......" Dư Niên bẹp bẹp miệng, đẩy hắn ra, "Thôi đừng nói nữa, tôi ngủ."

Dư Niên lần nữa xoay người chuẩn bị đi vào, Hạ Hành Khuyết nắm lấy tay cậu, kéo cậu lại.

Dư Niên lại quay đầu lại, Hạ Hành Khuyết ôm lấy mặt cậu.

Dư Niên hai má ép lấy miệng, ánh mắt dao động, nhỏ giọng gọi: "Hạ tổng?"

Hạ Hành Khuyết dùng ngón cái đè đè lên mặt cậu: "Lời còn chưa nói xong, Niên Niên về sau muốn cố gắng làm gì?"

Dư Niên gằn từng chữ một: "Cố gắng làm quen với sinh hoạt trước kia, cố gắng nhớ lại."

Hạ Hành Khuyết thấp giọng nói: "Chỉ cần làm được cái phía trước là tốt rồi, ký ức không quan trọng."

"Ừ." Dư Niên gật gật đầu, thuận miệng hỏi, "Vậy chuyện nửa đêm lẻn vào phòng tôi, trộm thơm trán tôi, cũng là một phần của sinh hoạt lúc trước hả?"

Hạ Hành Khuyết dừng một chút: "Niên Niên, em không ngủ?"

Thôi chết, lỡ miệng rồi, cái đồ mồm thủng này!

Dư Niên xấu hổ cười cười: "Khi anh đi vào thì tôi vừa lúc tỉnh, vừa lúc."

Hạ Hành Khuyết bỗng nhiên nói: "Đúng vậy."

"Cái gì?"

"Đúng là trước đây hay như vậy, anh tối nào cũng hôn chúc em ngủ ngon." Hạ Hành Khuyết ánh mắt dừng ở môi Dư Niên, "Hôn môi."

Dư Niên:!!!

Dư Niên theo bản năng nhấp nhấp môi.

Cười chết, ai mà ngờ được!

Hạ Hành Khuyết cố ý hỏi: "Không phải em nói muốn nỗ lực thích nghi với sinh hoạt trước kia sao?"

Dư Niên dùng sức lắc đầu: "Ban đầu không cần cố quá."

Cậu chưa sẵn sàng.

Dư Niên nhắm mắt lại: "Tôi ngủ rồi, tôi đang mộng du!"

Hạ Hành Khuyết thuận thế buông cậu ra, Dư Niên vẫn nhắm mắt, sờ soạng xoay người về phòng.

Dư Niên giống một con hamster, nửa đêm lẻn ra ngoài ăn vụng, no rồi thì sột sột soạt soạt về ổ, ngã lên giường.

Hù chết cậu, cậu còn tưởng Hạ Hành Khuyết muốn tấn công miệng cậu đó.

Lúc cậu "ngủ" lén thơm trán cậu còn được, chứ lúc tỉnh táo đòi các thứ các thử ở miệng cậu thì không nha.

26 tuổi thì sao, cậu chưa sẵn sàng.

Dư Niên sờ sờ bụng tròn của mình, kéo chăn chuẩn bị ngủ.

Bỗng nhiên ——

"Ba ba?"

"A!" Dư Niên bật dậy.

Hạ Hành Khuyết một lần nữa đẩy cửa ra: "Niên Niên, làm sao vậy?"

Hạ Tiểu Hạc cuốn chăn, từ trên giường ngồi dậy, xoa xoa mắt: "Ba ba, ba đi đâu vậy?"

"Ba đi......" Dư Niên chột dạ, "Đi đi tiểu?"

Hạ Tiểu Hạc nhỏ giọng nói: "Nhưng mà con ngửi thấy mùi thịt."

Nhóc con mũi thính vãi.

Dư Niên giật mình, luống cuống tay chân ôm lấy nhóc: "Không có, con mơ ngủ đúng không, ba không đi đâu cả, ba ba —— ba ba yêu con mà ——"

Dư Niên ôm Hạ Tiểu Hạc, một lần nữa nằm xuống giường, đắp chăn đàng hoàng, ra hiệu "OK" cho Hạ Hành Khuyết.

Hạ Hành Khuyết đem cửa phòng ngủ nhẹ nhàng đóng lại. Hắn đứng trước cửa phòng ngủ chính trong chốc lát, xác nhận Dư Niên không có chuyện gì nữa mới trở về thư phòng.

Trong thư phòng, Hạ Hành Khuyết ngồi trên ghế một hồi lâu, rồi kéo ngăn kéo bàn làm việc ra, từ bên trong cầm ra điếu thuốc lá, đứng dậy mở cửa sổ.

Gió lạnh lẫn bụi mưa đua nhau bay vào.

Hạ Hành Khuyết đứng trước cửa sổ, bật lửa đốt điếu thuốc, ánh lửa nho nhỏ lơ lửng trong màn mưa.

Mùi thuốc là hòa lẫn mùi mưa, Hạ Hành Khuyết màn khói lượn lờ, đột nhiên trầm trầm cười một tiếng.

Niên Niên vậy mà xin lỗi hắn, còn bảo đảm với hắn sẽ nỗ lực thích ứng.

Sao có thể đáng yêu như vậy? Vừa ngoan vừa đáng yêu.

Hạ Hành Khuyết phủi đi bụi thuốc, hắn căn bản không bình tĩnh nổi, đừng nói tới việc ngủ.

Ngủ không được, không bằng tự hỏi một chút sáng mai chuẩn bị cái gì cho Niên Niên ăn sáng.

*

Trong phòng ngủ, Dư Niên lóng ngóng dỗ ngủ Hạ Tiểu Hạc, đem nhóc nằm sang một bên.

Không biết là bởi vì Hạ Tiểu Hạc dễ dỗ, hay là vì kỹ thuật dỗ ngủ của cậu cao siêu. Dư Niên cảm thấy, chăm trẻ cũng không khó lắm.

Được rồi, nỗ lực làm quen với cuộc sống bước đầu báo cáo thắng lợi đầu tiên!

Dư Niên túm chăn, cảm thấy mỹ mãn mà nằm ở trên giường, chuẩn bị ngủ.

Mấy cái cậu vừa nói với Hạ Hành Khuyết đều là thật.

Cậu không định chạy, cậu thật sự muốn thử trải qua cuộc sống trước kia một chút.

Nếu hiện tại mới là đoạn đầu của 《 Tình yêu học trò bí mật 》, đại vai ác là người không coi pháp luật ra gì, mà có người nói với cậu rằng sau này cậu với vai ác sẽ thành vợ chồng, còn có con với nhau, chắc chắn cậu sẽ không tin, có khi chạy luôn lúc đó rồi.

Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, tiểu pháo hôi và đại vai ác không thể ở bên nhau.

Nhưng mà hiện tại chính là kết cục của chuyện xưa, đại vai ác kết hôn với cậu, bọn họ còn có nhóc con này.

Dư Niên cũng cảm nhận được, Hạ Hành Khuyết này khác hoàn toàn đại vai ác trong sách.

Vợ của Hạ Hành Khuyết cũng mất trí nhớ! Hạ Hành Khuyết thật đáng thương, cảm giác mang hắn lên mấy chương trình radio tâm sự cũng hợp lý.

Sao cậu có thể bỏ đi được? Nếu cậu bỏ đi, hắn sẽ buồn như chó mất xương luôn.

Cho nên, sao không thử một chút?

Nghĩ lại ngẫm lại, cậu cũng không thiệt gì, nếu không nói là lời!

Không cần phải như vai chính thụ, bỏ công sức cảm hóa vai ác, tốn hơn một trăm chương, không để ý còn có thể biến thành ngược văn, cậu đến giờ chưa phải làm cái gì —— Có khả năng trước kia cũng phải bỏ ra chút hương chút hoa, nhưng mà Dư Niên tự biết bản thân là người như thế nào, nếu mệt quá chắc chắn cậu sẽ không làm.

Cậu cảm thấy mỹ mãn mà nhắm mắt lại, ngủ!

Một lát sau, Dư Niên đưa tay che lại trái tim nhỏ, mở to mắt.

Xong đời, hình như cậu không ngủ được.

Lúc nãy là bởi vì quá áy náy, ngủ không được.

Giờ là vì tim đập quá nhanh, ngủ không được.

Dư Niên ôm chăn ngồi dậy, nắm nắm tóc.

Cũng không có điện thoại để chơi.

Ban ngày bọn họ cãi nhau, cậu hơi ngại đòi điện thoại chỗ Hạ Hành Khuyết. Vừa rồi có chút hoà thuận thì cậu quên mất.

Thật là, quên mất cả thứ quan trọng nhất.

Bỗng nhiên, anh mắt Dư Niên dừng lại ở bàn bên cạnh.

Trên bàn bày một đống giấy tờ.

Đây hình như là đồ Hạ Hành Khuyết lôi từ trong két sắt ra. Hạ Hành Khuyết nói đống này có bằng tốt nghiệp của bọn họ, giấy khai sinh của Hạ Tiểu Hạc, với các các loại giấy tờ khác.

Nhưng mà lúc đó Dư Niên còn đang giận dỗi, không có xem qua.

Dư Niên bật đèn giường lên, đi lấy toàn bộ giấy tờ mang về giường xem.

Dù sao cũng không ngủ được, vậy tìm hiểu mấy cái này một chút.

Dư Niên dựa vào đầu giường, lấy tư thế ngăn ánh đèn ảnh hưởng tới nhóc con, rồi bắt đầu đọc ——

Ting ting!

Được, đây là bằng tốt nghiệp cấp ba của cậu!

Tuy rằng căn bản không biết "Trung học số 13 Bắc thành" là trường nào, cũng căn bản chưa học ở đây ngày nào, nhưng mà cậu có bằng tốt nghiệp nè!

Người trong ảnh chụp là cậu, tên trên giấy cũng là tên cậu, ngay cả ngày sinh cũng giống nhau, khẳng định không phải giả.

hiahiahia, kiếm được rồi.

Dư Niên "Chụt" một cái hôn bằng tốt nghiệp, đem nó ôm vào ngực.

Tiếp theo là ——

OK, cái này bằng tốt nghiệp của Hạ Hành Khuyết.

Cái sau đấy ——

Bằng tốt nghiệp đại học!

Nhìn nè, cậu thi đậu đại học bên cạnh Bắc đại! Còn thuận lợi tốt nghiệp!

Dư Niên "Chụt chụt chụt" hôn ba cái lên bằng tốt nghiệp đại học, cũng đem nó ôm vào ngực.

Mất trí nhớ cũng có điểm tốt, giúp cậu quên đi nỗi khổ học tập, đã thế trực tiếp nhảy qua giai đoạn học hành, thi cử, viết luận văn.

Chưa đi học ngày nào, nhưng vẫn có bằng.

Cậu biết đây chính là lợi dụng ông trời, nice.

Dư Niên ôm hai cái bằng mãi không buông, tiện tay cầm lấy một cuốn sổ màu đỏ, mở ra.

A...... Này vốn là......

Giấy kết hôn của cậu cùng Hạ Hành Khuyết......

Trên mặt vẫn còn đọng lại một chút tươi cười, Dư Niên đem giấy giơ đến gần đèn giường.

Trên ảnh, cậu và Hạ Hành Khuyết cùng mặc sơ mi trắng, sóng vai ngồi cùng nhau, rất gần.

Hạ Hành Khuyết cười hàm súc, Dư Niên thì cười mềm mụp, má lúm đồng tiền lộ hết cả ra.

Nhìn vui như muốn mọc cánh bay lên trời.

Dư Niên nhìn chính mình trong ảnh, cười phát ngốc, nhìn thật sự rất ngốc, sao mà cứ thấy ngu ngu?

Dư Niên chưa từng thấy giấy kết hôn bao giờ, cho nên cậu xem rất nghiêm túc.

Ủa, sao bọn họ lại kết hôn vào ngày một tháng tư? Ai cho họ đăng ký ngày đấy thế?

Bỗng nhiên, Dư Niên nhớ ra cái gì, lại mở ra bằng tốt nghiệp đại học của mình ra, đối chiếu hai cái một lúc.

Má, tốt nghiệp chưa được một năm đã cưới.

Cái tên cầm thú Hạ Hành Khuyết!

Dư Niên nghiến răng.

Cái giấy kết hôn này càng xem càng thấy kì.

Dư Niên buông giấy ra, tiếp tục xem những giấy tờ khác.

Còn lại là giấy khai sinh của Hạ Tiểu Hạc, quyền sở hữu công ty của Hạ Hành Khuyết, còn có chứng nhận sở hữu nhà, xe, tài sản các loại.

Có cái tên cậu, có cái tên của Hạ Hành Khuyết.

Tính ra có thể coi cậu là một phú ông nhỏ.

Dư Niên hôn hôn giấy sở hữu xe của mình —— mặc dù cậu không lái xe, rồi lại thơm thơm giấy tờ nhà của mình —— tuy cậu không biết nó ở chỗ nào, nhưng mà tất cả đều là bảo bối của cậu.

Trừ cái này ra, còn có một ít đồ đạc lung tung.

Thí dụ như ——

Hạ Hành Khuyết lập một quỹ quản lý tài sản, năm thứ nhất bỏ vào một thỏi vàng, năm thứ hai bỏ vào hai căn nhà, mấy năm sau cũng tương tự, tên người hưởng là Dư Niên.

Hạ Hành Khuyết mua một hòn đảo ở khu vực không thuộc sở hữu của nước nào, thành lập một đất nước nhỏ, Dư Niên là tiểu quốc vương, hắn là chồng của quốc vương.

Đm :)))))

Hạ Hành Khuyết mua một ngôi sao, đặt tên là "Niên Niên siêu ngọt", tầm tháng 9 hằng năm lúc sinh nhật Dư Niên, "Niên Niên siêu ngọt" sẽ đi ngang qua bầu trời.

Dư Niên mê man gãi gãi đầu.

Trong nguyên tác Hạ Hành Khuyết có nhiều tiền vậy sao? Này hình như hơi khoa trương rồi?

Không trách Hạ Hành Khuyết vẫn luôn muốn cho cậu xem mấy cái giấy tờ này.

Hạ Hành Khuyết khả năng thật sự cảm thấy mấy thứ này siêu siêu lãng mạn, Dư Niên mà đọc được khẳng định sẽ hồi tâm chuyển ý.

Trên thực tế ——

Dư Niên nhìn giấy chứng nhận sở hữu đảo lẫn ngôi sao, đúng thật là có một chút lãng mạn.

Sóng não cũng rung rung.

Dư Niên đem mấy cái này cất qua một bên, sờ sờ đầu giường xem còn cái gì không.

Còn một quyển sổ nữa.

Dư Niên đem quyển sổ cuối cùng qua.

???

Dư Niên nhìn cuốn 《 Toán học ( chương trình bắt buộc số ba ) 》, khẽ nhíu mày.

Đây là cái gì? Sao lại lẫn trong đống giấy tờ lôi từ két sắt ra thế này?

Dư Niên mở ra, thấy nét chữ xấu hoắc quen thuộc ——

【 Ngư Gia Gia 】

【 Lớp 11 】

Đây đúng là sách toán của cậu.

Dư Niên sờ sờ tóc, bỗng nhiên nhận ra.

Cậu là một học sinh lớp 11 xuyên vào, cho nên đây là sách toán cậu học ngay sau khi cậu xuyên thư sao?

Hắn đem cái này cho vào két sắt làm gì? Kỷ niệm việc học toán có bao nhiêu khổ sở hả?

Dư Niên lật qua một trang liền biết ngay nguyên do.

【 Tôi là Dư Niên, năm nay 16 tuổi, ngủ một giấc dậy, tôi xuyên thư 】

Dư Niên giật mình, "Phắt" một phát bật dậy.

Được lắm! Đây là 《 Nhật ký xuyên thư 》cậu viết vào thời điểm mới xuyên thư!

Bảo sao muốn cất vào két sắt, đây chính là tài sản quan trọng nhất nhất nhất!

Dư Niên xốc lên mười hai phần tinh thần, tiếp tục xem ——

【 Tên sách: Tình yêu học trò bí mật: Từ trường học đến lễ đường 】

【 Tag: Vườn trường, ngọt văn, hào môn thế gia 】

【 Vai chính công: x; vai chính thụ: y; đại vai ác: Hạ Hành Khuyết; đại vai ác tiểu tuỳ tùng: Tôi】

【 Đại vai ác Hạ Hành Khuyết tính cách tối tăm, thủ đoạn độc ác, điều khiển nền kinh tế, là chướng ngại vật trên con đường thành công của hai vai chính công thụ, cuối cùng bị vai chính công thụ liên thủ đánh bại, công ty phá sản, một phát súng bắn chết tiểu tuỳ tùng Dư Niên ( tôi), sau đó tự sát 】

【 Rời xa Hạ Hành Khuyết! Rời xa Hạ Hành Khuyết! Rời xa Hạ Hành Khuyết! 】

Điều quan trọng phải nói ba lần!

Trời má, 10 năm sau cậu còn cưới hắn luôn đấy?!

Đồ ngốc khẩu thị tâm phi.

Dư Niên tiếp tục nhìn xuống, thời điểm cậu xuyên thư là vừa mới đọc xong cuốn 《 Tình yêu học trò bí mật 》, cốt truyện còn nhớ rõ ràng.

Nội dụng chính (chủ yếu là những đoạn pháo hôi Dư Niên bị vả mặt ), cậu cơ bản đều viết ra, còn viết được một ít phương pháp đối phó, tránh cho mình quá thảm.

Dư Niên nghĩ, nếu có quyển sách này trong tay, cuộc sống sau khi xuyên thư của cậu hẳn không quá khổ sở.

Nhưng mà mấy thứ này, bây giờ cậu không cần.

Dư Niên trực tiếp lật đến trang cuối cùng, ở trên có viết cụ thể kết cục của tiểu pháo hôi, cái này Dư Niên vẫn còn nhớ rõ.

Tiểu pháo hôi chết năm 26 tuổi.

Công ty của đại vai ác Hạ Hành Khuyết bởi vì bị nghi ngờ liên quan đến kinh doanh bất hợp pháp, đã bị các bộ ngành tới kê biên tài sản, tiểu pháo hôi chạy tới tống tiền hắn một trăm triệu, kết quả bị đại vai ác một súng bắn chết.

Nhưng tiếng súng nổ cũng làm lộ vị trí của đại vai ác, hắn không kịp ngồi trực thăng trốn ra nước ngoài, chỉ có thể giơ súng tự sát.

Dư Niên trước khi mất trí nhớ hình như rất thích trang này, còn dùng nhiều màu bút khác nhau để ghi chép.

Cậu dùng bút màu hồng, bên cạnh dòng 【 tiểu pháo hôi 26 tuổi 】 viết thêm 【 đại vai ác 27 tuổi 】

Cậu dùng bút màu xanh, khoanh tròn 【 kinh doanh bất hợp pháp 】【 nước ngoài 】.

Dư Niên sau khi mất trí nhớ cũng nhìn chằm chằm trang này một lúc lâu.

Cậu cầm lấy giấy kết hôn của mình cùng Hạ Hành Khuyết, lại nhìn thoáng qua.

!!!

Cậu năm nay 26 tuổi.

Hạ Hành Khuyết cũng 27 tuổi.

Vậy bọn họ sẽ chết sao? Giống như trong sách viết?

Cậu chỉ vừa mới quyết định muốn thích ứng với cuộc sống mới mà.

Hơn nữa, nếu bọn họ chết, Hạ Tiểu Hạc phải làm sao bây giờ?

Trước mắt Dư Niên hiện ra hình ảnh Hạ Tiểu Hạc ăn rách rưới, lưu lạc đầu đường xó chợ, đáng thương quanh quất tìm ba ba.

Không được, Dư Niên tỉnh lại, cậu không muốn chết!

Cậu muốn sống!

*

Tác giả có lời muốn nói:

Niên Niên: Tôi vì gia đình này mà phải suy nghĩ rất nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com