Chương 12
Sáng hôm sau, 8 giờ.
Mưa to đêm qua đến lúc này vẫn chưa ngừng, còn đang tí tách tí tách mưa nhỏ.
Hạ Hành Khuyết đứng ngoài phòng ngủ gõ gõ cửa, không thấy ai trả lời mới đẩy cửa đi vào.
Trong phòng tối tăm an tĩnh, rất hợp để ngủ.
Dư Niên nằm nghiêng dựa lên gối đầu hô hô ngủ, trong tay còn cầm giấy kết hôn của mình và Hạ Hành Khuyết, hình như đang xem thì ngủ gật.
Hạ Tiểu Hạc ngủ bên cạnh cậu, Dư Niên tay còn lại đặt trên mông nhóc con.
Hạ Tiểu Hạc quay lưng về phía ba ba, ý muốn tránh đi, nhưng mà bản năng nói với nhóc, đây là ba ba, không thoát nổi.
Vì thế cục diện hiện tại có hơi chút buồn cười.
Có người sờ mông ta!
Người này là ba ba, phải để cho ba ba sờ!
Không được, dù là ba ba cũng không được sờ mông bá tổng.
Nhưng đây là ba ba của bá tổng!
Hạ Tiểu Hạc rất rối rắm, ngủ rồi vẫn rối rắm.
Hạ Hành Khuyết tay chân nhẹ nhàng tiến lên, ngồi xổm xuống trước mặt Dư Niên, thật cẩn thận cầm lấy giấy kết hôn trong tay cậu đặt lên đầu giường.
Đầu giường là một chồng giấy tờ, hẳn là Dư Niên buổi tối ngủ không được nên lấy ra xem.
Hạ Hành Khuyết đỡ vai Dư Niên, đặt cậu nằm thẳng lại, giúp cậu đắp chăn đàng hoàng.
Sau đó hắn sang bên Hạ Tiểu Hạc, vỗ vỗ mặt nhóc con: "Hạ Tiểu Hạc, dậy đi."
Hạ Tiểu Hạc mơ mơ màng màng mở mắt: "Dạ? Ba lớn ạ?"
Hạ Hành Khuyết túm nhóc con từ trong lòng Dư Niên ra: "Sáng rồi, dậy ăn sáng."
Hạ Tiểu Hạc quay đầu lại nhìn thoáng qua: "Vậy ba ba thì sao? Ba ba cũng phải ăn sáng."
"Ba con đêm qua ăn rồi." Hạ Hành Khuyết ném áo khoác cho nhóc, "Nhanh lên, thay đồ đi, đừng gọi ba con dậy."
"Vâng."
Trên giường Dư Niên chẹp chẹp miệng, trở mình, sờ soạng ga trải giường.
Hạ Hành Khuyết cầm gối ôm đưa Dư Niên ôm.
Hạ Tiểu Hạc ngẩng đầu, hỏi: "Ba ba đêm qua ăn vẫn tính là ăn sáng ạ?"
Hạ Hành Khuyết gật đầu, nhẹ giọng nói: "Đúng vậy, ba con đêm qua đem đồ ăn sáng nay ăn rồi, cho nên buổi sáng không cần ăn."
Hạ Tiểu Hạc túm áo khoác, từ trên giường trượt xuống: "Lần sau con cũng muốn ăn như vậy."
Hạ Hành Khuyết nhanh chóng nói: "Con thì không được."
Hạ Tiểu Hạc đi giày, đi ra ngoài: "Vì sao vậy?"
Hạ Hành Khuyết đi đằng sau nhóc: Buổi tối không có ai nấu cho con."
"Bác quản gia, còn có dì nấu cơm nữa."
"Mọi người buổi tối phải ngủ."
"Vậy đêm qua ai nấu cơm cho ba ba?"
Hạ Hành Khuyết mang Hạ Tiểu Hạc ra khỏi phòng ngủ, quay đầu lại thoáng nhìn qua Dư Niên, đè xuống khóe môi: "Là một tra công."
Hạ Tiểu Hạc nghe không hiểu: "Vậy bảo tra công nấu cơm cho con được không?"
Hạ Hành Khuyết: "Không được, hắn ta chỉ nấu cho Niên Niên thôi."
"Vậy thôi."
Hạ Tiểu Hạc gãi gãi tóc, mơ màng hồ đồ đi sau ba lớn đến phòng tắm rửa mặt.
*
Trong phòng tắm, Hạ Tiểu Hạc miệng ngậm đầy bọt, ngẩng đầu hỏi Hạ Hành Khuyết: "Ba lớn, ba ba sau này sẽ đi à?"
Hạ Hành Khuyết nghiêm mặt nói: "Không, ba ba sẽ không đi."
"Vâng." Hạ Tiểu Hạc gật gật đầu, tiếp tục đánh răng.
Ba ba đi cũng không sao, nhóc đã ngoéo tay với ba ba, ba ba nói nếu đi sẽ nhóc theo.
"Con lại mong con với ba ba sẽ ra ngoài ở." Hạ Tiểu Hạc súc miệng, "Ngày nào cũng được ngủ với ba ba, không cần thay phiên với ba."
Hạ Hành Khuyết đem khăn mặt của nhóc ném vào chậu rửa mặt, xoay người bỏ đi, vô tình ra lệnh: "Năm phút phải xong."
"Úi."
Hạ Tiểu Hạc đem khăn lông vớt lên, dùng sức vắt khô, lau lau mặt.
Năm phút sau, Hạ Tiểu Hạc đi khỏi phòng tắm.
"Ba lớn, con xong rồi."
Hạ Hành Khuyết tích chữ như vàng: "Ăn sáng."
"Vâng." Hạ Tiểu Hạc đi bên cạnh Hạ Hành Khuyết, lặng lẽ ngẩng đầu nhìn hắn.
Hừm, ba lớn mặt vô biểu tình.
Cái này là đạo đức tự thân dưỡng ra của tổng tài à?
Hạ Tiểu Hạc hỏi: "Ba lớn, ba giận à?"
Hạ Hành Khuyết không trả lời, tiếp tục đi về phía trước.
Hạ Tiểu Hạc nói: "Ba lớn, ba cũng rất muốn ngủ với ba ba đúng không?"
Hạ Hành Khuyết bước chân ngừng lại, trầm thấp lên tiếng: "Ừ, ba cũng muốn."
Hạ Tiểu Hạc vuốt cằm, bắt đầu tự hỏi: "Con cảm thấy, ba lớn nên dính người hơn một chút, giống như con vậy."
Nghe là thấy rất không đáng tin cậy.
Hạ Hành Khuyết nhíu mày, bước nhanh hơn.
Hạ Tiểu Hạc đuổi theo, truyền thụ kinh nghiệm vào bờ của mình: "Con bởi vì dính người mới thành công ngủ với ba ba ba ngày, ba ngày!"
"Hơn nữa ba ba tên là Niên Niên, ' dính dính ' nên chắc chắn ba ba thích người ' dính dính ' nhất. Ba ba cũng sẽ không chủ động mời người khác ngủ cùng đâu."
Hạ Hành Khuyết quay đầu lại, hình như cũng có lý.
*
Trong phòng ngủ.
Dư Niên quấn chăn nằm thẳng trên giường, nhăn mặt, nhìn là biết ngủ không ngon.
Cậu gặp ác mộng.
Cậu mơ thấy cốt truyện gốc, Hạ Hành Khuyết một phát bắn chết cậu, sau đó giơ súng tự sát.
Hạ Tiểu Hạc phát hiện ba lớn lẫn ba nhỏ bị thương, Dư Niên dùng một hơi cuối cùng bò dậy, muốn xoa mông nhóc con.
Kết quả Hạ Tiểu Hạc không cho cậu xoa, một tay giờ đồng hồ chạy về phía trước, một bên khóc lóc hô to: "Bác sĩ, quét mã, nhanh lên quét mã!"
Dư Niên kéo theo Hạ Hành Khuyết, ở phía sau điên cuồng đuổi theo: "Nhóc con! Ở đây! Ba ba sắp chết rồi! Cho ba ba xoa một chút, ba mới lên yên tâm lên đường được! Hu...... Nguyện vọng cuối cùng không thành rồi, nhóc con bất hiếu, ba giận rồi......!"
Dư Niên điên cuồng đuổi theo nhãi con cả một đêm, chính mình biến thành oan hồn nhỏ lúc nào cũng không biết, kéo đuôi điên cuồng đuổi theo.
Dư Niên ở trên giường trở mình, một chân rơi ra, vẫn duy trì động tác "Điên cuồng đuổi theo nhãi con", đem gối Hạ Hành Khuyết đặt trong tầm tay ôm vào lòng, nhéo nhéo.
Ủa......
Sao đằng trước không có súng?
Ủa lạ vậy, Dư Niên xoa xoa nắn nắn, xác nhận đằng trước không sờ thấy cái gì.
Tại sao lại như vậy?
Ủa...... Không phải, không giống! Ác mộng thật đáng sợ QAQ!
Ngoài cửa sổ vẫn còn mưa nhỏ, bụi mưa va vào cửa kính phát ra âm thanh nho nhỏ.
Phụ tử Hạ Thị đẩy xe đồ ăn, tay chân nhẹ nhàng đi vào phòng ngủ, đem xe đẩy để ở gian ngoài, đi vào bên trong.
Dư Niên vẫn đang duy trì động tác chạy vội, ngủ say.
Hai người một trái một phải vây quanh Dư Niên, phát ra thanh âm nho nhỏ ——
"Niên Niên / ba ba, dậy đi."
"Hả?" Dư Niên mơ mơ màng màng mở to mắt.
!!!
"Á!" Dư Niên từ trên giường giật bắn, che lại tim mình, "Làm tôi sợ muốn chết......"
—— khách hàng thân mến, đơn hàng 【 dịch vụ vai ác lớn nhỏ gọi dậy 】 đã có hiệu lực, mong ngài chú ý kiểm tra và nhận hàng.
Hạ Hành Khuyết vỗ vỗ lưng cậu: "Niên Niên, gặp ác mộng?"
"Ừ." Dư Niên lau mặt, gật gật đầu, "Đặc biệt là ngủ dậy còn thấy vai chính trong ác mộng đứng trước mặt, dùng cái mặt ' thí chủ ngài tỉnh rồi 'nhìn mình nữa chứ."
"Hả?!" Vai ác lớn nhỏ khiếp sợ, "Niên Niên / ba ba, anh/ con là vai chính trong ác mộng á?"
Phụ tử Hạ Thị chỉ vào đối phương: "Là nó/ Là ba lớn, không phải anh/ con."
Dư Niên cố gắng hòa hoãn: "Đừng đổ nhau làm gì, cả hai."
Phụ tử Hạ Thị:???
Dư Niên một phát bế Hạ Tiểu Hạc lại đây, dựa vào đầu giường, xoa bóp mông nhóc.
Ở trong mơ không bắt lại được, giờ phải bóp cho hả mới được.
Dư Niên một bên bóp, một bên nhỏ giọng oán giận: "Nhóc con xấu tính, dám không cho ba xoa."
Hạ Tiểu Hạc ghé vào lòng ngực Dư Niên, vẻ mặt nghi hoặc: "Ba ba, con không có."
"Có."
"Hồi nào?"
Dư Niên đúng lý hợp tình: "Ở trong mơ!"
Hạ Tiểu Hạc bẹp bẹp miệng, Hạ Hành Khuyết âm thầm cong cong khóe môi.
Dư Niên nhìn về phía Hạ Hành Khuyết: "Anh còn cười, anh ở trong mơ còn tệ hơn!"
Hạ Hành Khuyết nhíu mày: "Anh?"
Dư Niên từ trên giường ngồi dậy, giơ tay muốn đánh hắn: "Anh bắn tôi, còn dám đánh tôi!"
Cậu tay trái bế vai ác nhỏ, tay phải đấm vai ác lớn.
Dư Niên lần đầu tiên mơ thấy mình bị bắn: Nhỏ yếu, bất lực, đáng thương.
Dư Niên lần thứ hai mơ thấy mình bị bắn: Mạnh mẽ, đánh người!
Cậu phải gọi là đại đại vai ác, một lần thuần phục tận hai vai ác.
Dư Niên ngồi trên giường, xoa xoa tóc, cảm giác thoải mái hơn nhiều.
Bóng ma từ trong ác mộng bị đánh cho chạy hết, thần thanh khí sảng.
Hạ Hành Khuyết phủ thêm áo khoác cho cậu: "Niên Niên, lát nữa bác sĩ sẽ đến thay thuốc cho em."
Hạ Tiểu Hạc lấy dép lê tới cho cậu: "Ba ba, hôm nay có sữa lắc dâu tây, mau dậy ăn thôi."
"OK, cảm ơn." Dư Niên xỏ dép đi vào phòng tắm.
Phụ tử Hạ Thị đi sát đằng.
Dư Niên nghi hoặc quay đầu lại: "Hai người theo vào đây làm gì?"
"Giúp Niên Niên / ba ba đánh răng rửa mặt."
"Sao phải giúp tôi đánh răng?"
"Phải giúp......" Hạ Tiểu Hạc chạy đến bồn rửa tay trước, giơ tay, dùng sức nhảy.
Dư Niên khó hiểu: "Con làm gì vậy?"
"Con muốn giúp ba ba lấy kem đánh răng!" Hạ Tiểu Hạc nhảy lên, muốn lấy bàn chải với kem đánh răng của Dư Niên.
Đáng giận, tiểu bá tổng không với tới bồn rửa mặt.
"......" Dư Niên nhẹ nhàng cầm lấy bàn chải đánh răng, lấy kem đánh răng, "Thôi để ba tự lấy."
Hạ Tiểu Hạc nghĩ nghĩ: "Ba ba cố lên!"
Dư Niên bất đắc dĩ: "Đánh răng làm gì mà phải cố?"
Hạ Tiểu Hạc nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: "Đánh răng cũng phải dùng sức, ba ba thực vất vả."
Dư Niên ấn nút, bàn chải điện phát ra tiếng "Ong ong": "Nó đánh chứ không phải ba."
"À."
Dư Niên đem bàn chải đánh răng nhét vào trong miệng, không tự giác lui về sau một bước, kết quả vừa vặn va phải ngực Hạ Hành Khuyết.
Trong phòng tắm quá nhiều người, đi phía trước là tiểu vai ác, sau là đại vai ác.
Dư Niên quay đầu nhìn Hạ Hành Khuyết, hắn đứng phía sau, lấy ra một cái khăn lông đã được vắt khô, nhẹ nhàng che lấy trán Dư Niên, giúp cậu che lại miệng vết thương.
Hạ Hành Khuyết thân hình cao lớn, so với Dư Niên cao hơn nửa cái đầu, hai người một trước một sau mà đứng, hắn cơ hồ muốn đem Dư Niên toàn bộ ôm vào trong ngực.
Dư Niên cắn răng, muốn che đi gương mặt đỏ bừng mất kiểm soát: "Anh làm gì vậy? Không cần đứng sau tôi!"
Hạ Hành Khuyết nghiêm túc: "Để miệng vết thương của Niên Niên không dính nước."
Dư Niên bị hắn tức chết: "Dây cột tóc đâu? Hồi trước tôi dùng dây cột tóc mà? Dây xám, dây hồng nhạt, dây hình thỏ con đâu rồi? Lấy tôi cái nào cũng được."
Hạ Hành Khuyết mặt không đổi sắc: "Mất rồi."
"......"
Má nó, kệ đi.
Dư Niên tận tâm rửa mặt, rửa như không còn gì luyến tiếc.
Nhất thời, trong phòng tắm chỉ còn tiếng bàn chải điện "Ong ong".
Này là kiếp nạn định sẵn rồi, kiếp nạn.
Dư Niên lấy một ngụm nước ấm, ngẩng đầu "Khò khè khò khè" súc miệng, lấy khăn lông trong tay Hạ Tiểu Hạc lau lau mặt.
Cậu quay đầu lại, hít sâu một hơi, nói với hai vai ác nói: "Đi ra ngoài."
"Không được......"
"Tôi muốn đi vệ sinh! Đi ra ngoài đi! Đi ra ngoài!"
Dư Niên đẩy hai vai ác ra khỏi phòng tắm, dùng sức đóng cửa lại, thờ thật dài một hơi.
Hai người kia hôm nay quá kỳ quái.
Vai ác lớn nhỏ đứng ngoài cửa.
Hạ Tiểu Hạc nói: "Ba lớn, chúng ta dính ba ba như vậy, ba ba nhất định rất cảm động ha?"
Hạ Hành Khuyết gật gật đầu: "Ừ."
Giây tiếp theo, một cái bóng đen "Vút" qua mặt bọn họ.
"Ba lớn, ba ba chạy trốn!"
"Thấy rồi."
Hai vai ác lớn nhỏ điên cuồng đuổi theo lão bà / ba ba.
Ở phòng ăn, Dư Niên bị ôm về, sống không còn gì luyến tiếc mà nằm liệt trên ghế, trong tay ôm gấu bông Teletubbie cùng với ly sữa lắc quý giá.
Vai ác lớn nhỏ xoay xung quanh cậu, gắp đồ ăn cho cậu, lau mồ hôi cho cậu.
"Ba ba, ăn miếng thịt viên này đi."
"Niên Niên, nóng không? Vừa rồi chạy nhanh như vậy."
Dư Niên uống một hớp lớn sữa lắc, hữu khí vô lực: "Tránh ra đi."
Cười chết, căn bản đi không nổi.
*
Ăn xong bữa sáng, nghỉ ngơi một lát thì bác sĩ gia đình tới thay thuốc cho Dư Niên.
Dư Niên nằm liệt trên sô pha, bác sĩ đứng đằng sau cậu, đem băng gạc trên trán bóc ra.
Vai ác lớn nhỏ đứng bên cạnh nghiêm túc quan sát.
"Miệng vết thương lành rất tốt, đóng vảy rồi."
Dư Niên mới vừa nhấc tay định sờ vào đã bị Hạ Hành Khuyết cầm lại.
Bác sĩ tiếp tục nói: "Ngày thường vẫn phải chú ý, không được dính nước, đúng giờ bôi thuốc."
Dư Niên cùng Hạ Hành Khuyết âm thầm phân cao thấp......
Miếng vảy lớn như vậy, bóc ra chắc chắn rất sướng!
Đè lại.
Đây là miếng vảy trên đầu cậu, dựa vào cái gì không cho cậu bóc?
Đè lại.
Dư Niên cắn răng: "Hạ Hành Khuyết, anh thả tay ra cho tôi......"
Hạ Hành Khuyết trực tiếp hỏi: "Bác sĩ, có được bóc vảy ra không?"
Dư Niên:???
Bác sĩ:!!!
"Nói gì vậy? Đương nhiên không được!"
Hạ Hành Khuyết nói với Dư Niên: "Niên Niên, bác sĩ nói không được bóc."
Hạ Tiểu Hạc gật gật đầu: "Ba ba, nghe lời bác sĩ."
Bác sĩ biểu tình phức tạp nhìn Dư Niên: "Dư tiên sinh, thân thể khỏe mạnh là quan trọng nhất, đừng bóc ra."
"......" Dư Niên căm giận mà buông tay.
Đổi thuốc xong, Hạ Hành Khuyết tiễn bác sĩ, Hạ Tiểu Hạc ở lại chơi với cậu.
Hạ Tiểu Hạc ghé vào sô pha, đè lại trán Dư Niên: "Ba ba, để con thổi cho ba ba, thổi một chút là hết đau."
Dư Niên dừng một chút: "Vốn dĩ nó không đau, nó ngứa."
"À." Hạ Tiểu Hạc càng dùng sức mà đè lại, "Vậy con thổi cho, thổi là hết ngứa."
"Con đè vào là nó đau đó!"
Không bao lâu, Hạ Hành Khuyết đã trở lại.
Trong tay hắn còn cầm một cái khăn hoa hướng dương.
Hạ Hành Khuyết nói: "Niên Niên, mấy hôm trước em nói muốn gội đầu đúng không? Anh hỏi bác sĩ rồi, bác sĩ bảo miệng vết thương không dính nước là được."
Dư Niên ánh mắt nhìn qua: "Vậy nên đây là cái gì?"
"Không thấm nước."
"Đây là khăn cho mèo mà?!"
*
Trong phòng tắm, Dư Niên đầu đội khăn chống nước hoa hướng dương của mèo, nằm trên ghế gội đầu.
Đôi tay giao nhau đặt ở trước người.
Ánh mắt nhìn chằm chằm trần nhà.
Giống một con mèo mới thiến.
Hạ Hành Khuyết xắn tay áo, cầm vòi hoa sen, tưới ướt tóc Dư Niên.
Hạ Tiểu Hạc đem hai miếng dưa leo đặt lên lúm đồng tiền của Dư Niên: "Ba ba, cười một cái."
Dư Niên nỗ lực bảo trì mỉm cười: "Sao nhà hai người cái gì cũng có vậy?"
Vai ác lớn nhỏ cùng kêu lên sửa lại: "Niên Niên / ba ba, đây là ' nhà của chúng ta '."
Dư Niên sửa lại miệng: "À, nhà của chúng ta sao cái gì cũng có vậy?"
Hạ Tiểu Hạc nói: "Ba ba, mấy này đều là ba mua đó."
Miếng dưa leo trên má run nhè nhẹ: "Ba mua?"
"Đúng vậy." Hạ Tiểu Hạc gật gật đầu, giúp Dư Niên chỉnh lại khăn trùm đầu ngay ngắn, "Ba ba nói, mùa đông hoa viên trụi lủi, chẳng có hoa, không đẹp chút nào, nên bắt con đội cái khăn này, ở trong hoa viên chạy tới chạy lui."
Dư Niên:?
Làm ba mà sao xấu xa vậy.
Hạ Hành Khuyết tắt vòi sen, ấn ra hai bơm dầu gội đầu, bôi lên tóc Dư Niên: "Em còn nói, muốn cùng anh thử đóng vai tiểu thiếu gia hào môn với đào nam lỡ bước, sau đó mua cho anh ghế với dầu gội đầu làm đạo cụ."
Dư Niên:??
Làm vợ cũng xấu xa nốt.
Hạ Hành Khuyết tiếp tục nói: "Kết quả anh chỉ mới gội đầu, mát xa cho tiểu thiếu gia xong, còn chưa bắt đầu nhập vai, tiểu thiếu gia đã nói buồn ngủ, còn nói anh mát xa rất thoải mái, lần này coi như là được nửa tập, lần sau nhất định sẽ làm nửa tập còn lại."
"Nhiều năm rồi vẫn chưa có phần còn lại, cũng không típ cho anh, đồ lừa đảo."
Dư Niên:???
Cậu nhanh chóng che miệng Hạ Hành Khuyết lại: "Anh mà còn để ý tiền típ á? Cái này nói ở đây được à? Ở đây có trẻ con đấy!"
*
Tác giả có lời muốn nói:
Niên Niên: Sau khi mất trí nhớ, mỗi ngày tôi đều bị chính mình trước kia hù chết
Cá nhân editor thấy truyện này hề như chó cắn luôn á :)))) Tôi ngồi tôi cười ẳng ẳng huhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com