Chương 110: Khen thưởng
[em làm sao lại không để ý tới anh chứ.]
Chỉ trong một thời gian ngắn, Trì Thanh Diễm đã trải qua rất nhiều cảm xúc thăng trầm, vui sướng, ghen tỵ, hoảng loạn rồi tức giận, đắng cay ngọt bùi cái nào cũng có, lĩnh hội một trải nghiệm vừa phức tạp vừa dày vò khả năng chịu đựng của người khác, mà hắn cố tình không có cái năng lực đó.
Tay nắm thành quyền vô lực trượt xuống cửa, đôi mắt đỏ ngầu đầy nước, đứng ngốc tại chỗ, mấy ngày nay luôn nhận được ánh mắt sắc lạnh, thờ ơ, chống cự của Tạ Ương Nam, giống như một video ngắn cứ liên tục lặp lại, phát đi phát lại trong tâm trí, muốn ấn tạm dừng cũng không được.
Có rất nhiều lời muốn nói, có rất nhiều điều muốn giải thích, nhưng sự hối hận âm ỉ không nói ra được, hắn không có nhanh mồm nhanh miệng bằng Trì Thanh Yên, không biết nên làm sao để cầu xin Tạ Ương Nam tha thứ, bây giờ bị nhốt ở ngoài cửa cũng đáng đời.
Nhưng lồng ngực hắn vẫn phập phồng kịch liệt, lòng đau xót oan ức không chịu được, tức Trì Thanh Yên nhanh chân xí trước, tức Tạ Ương Nam không công bằng, nhưng càng tức cái vẻ ngốc nghếch của mình hơn.
Phòng khách yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi, mãi đến khi bên trong cửa 'cạch' một tiếng, có tiếng bước chân nhè nhẹ vang lên, không khí tù đọng theo đó tràn ra.
Tạ Ương Nam còn tưởng Trì Thanh Diễm sẽ đứng chặn cửa, hoặc là chạy đi, lúc ra tới mới phát hiện, hắn cư nhiên đang ngồi một mình trên ghế salon, ủ rũ cúi đầu xuống, đến gần, cũng chỉ thấy được cái xoáy tóc nghịch ngợm trên đỉnh đầu hắn và cả nhúm tóc rối tung tán toạn, áp suất toàn thân đều là một bộ đáng thương buồn tủi.
Rất giống một con chó lớn lưu lạc sau khi bị chủ nhân vứt bỏ nó.
Tạ Ương Nam nhịn không được, giơ tay chỉnh lại mái tóc bù xù của hắn, nhưng hắn vẫn không nhúc nhích gì, coi mình như không khí.
Nhướng mày, thấy hắn còn giận hơn mình, buồn cười quay người muốn đi, vừa mới ịch xong có hơi khát nước, muốn đi nhà bếp rót cốc nước uống.
Nhưng vừa mới cất bước đi, đã bị người dùng sức kéo lại.
Theo bản năng cúi đầu nhìn, biểu tình hờ hững của Tạ Ương Nam đột nhiên cứng lại, cậu nhìn thấy bàn tay đang nắm lấy tay mình có chút sưng tấy, còn có máu bầm, chắc chắn là do lúc nãy không kiêng dè gì dùng lực mạnh phá cửa đây mà.
Tên ngốc này, Tạ Ương Nam bất đắc dĩ cực kỳ.
Cậu vừa mới kết thúc chuyện tình sự mãnh liệt, còn chưa kịp đi tắm, trên người đang mặc áo sơ mi đen rộng thùng thình của Trì Thanh Yên, chỉ lau qua loa nước với tinh dịch dính nhớp phía dưới rồi sau đó đơn giản mặc quần lót vào, nên lúc này cậu đang trần truồng, đứng trước mặt Trì Thanh Diễm.
Tạ Ương Nam vừa nhìn tay hắn vừa hỏi, "Tay có đau không?"
Nghe thấy cậu hỏi, Trì Thanh Diễm vẫn luôn cúi đầu lúc này mới thoáng ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn Tạ Ương Nam.
Dáng vẻ yếu đuối mong manh này của Trì Thanh Diễm thật hiếm thấy, Tạ Ương Nam thật sự không chịu nổi Trì Thanh Diễm khổ sở như thế, vừa muốn hé miệng giải thích, đã nghe Trì Thanh Diễm khàn giọng nói.
"Tạ Ương Nam, em không thể không cần anh."
Tạ Ương Nam vẫn còn đang tiêu hóa lời thỉnh cầu đột ngột của hắn, hắn lại tiếp tục nói, thậm chí mơ hồ mang theo tiếng khóc nức nở, "Anh thật sự sai rồi, anh không dám nữa, không muốn em bỏ rơi anh, không muốn...Chỉ thích mình Trì Thanh Yên."
Vì trước hắn và Trì Thanh Yên cùng phạm lỗi, tuy tính khí Tạ Ương Nam đã tiêu tan hơn phân nửa, nhưng vẫn cảm thấy không thể dễ dàng buông tha hắn vậy được, nên mới mượn lần thỏa mãn dục vọng này, cố ý nhốt hắn ngoài cửa trừng phạt hắn, làm cho hắn từ từ suy ngẫm lại hành vi sai trái của chính mình.
Ai ngờ đâu chỉ chút thời gian đó mà hắn đã suy nghĩ tới tận đẩu tận đâu, tưởng tượng quá mức, ngược lại thấy vừa đáng thương vừa đáng eo, Tạ Ương Nam có chút dở khóc dở cười.
Cực kỳ muốn sờ đầu vuốt lông hắn, muốn hôn nhẹ môi hắn để an ủi, nhưng trên mặt Tạ Ương Nam vẫn giả vờ nghiêm túc, "Trì Thanh Diễm, không được gạt em nữa, có biết chưa?"
"Biết ròi biết ròi, sẽ không bao giờ có chuyện đó nữa." Trì Thanh Diễm vội vã đáp lại, âm thanh khàn khàn, "Đánh anh đi, mắng anh đi, nhưng đừng không cần anh, không thể không để ý tới anh..."
Thấy hắn như thế trong lòng đắng chát, Tạ Ương Nam không nhịn nổi, giọng điệu lập tức mềm xuống, "Ngốc, vừa nãy chỉ dọa anh thôi, em làm sao lại không để ý tới anh chứ."
Nói xong cậu nâng tay Trì Thanh Diễm lên, để hết sức chứng minh lời nói của mình, kề sát môi tới chỗ bị thương, dưới cái nhìn ngây ngốc của Trì Thanh Diễm, từng chút từng chút hôn xuống, bắt gặp ánh mắt cực nóng của người nọ, còn duỗi đầu lưỡi sắc tình, liếm láp qua lại, dính nước miếng nóng ướt bên trên.
Nhất cử nhất động của cậu như nhiễm phải ma lực, hấp dẫn toàn bộ lực chú ý của Trì Thanh Diễm, vùng bị liếm rất nhanh đã nguội lạnh, hơi thở trầm thấp ồ ồ lửa nóng, thần sắc dần thay đổi, chưa chờ hắn kịp phản ứng, đã thấy Tạ Ương Nam quỳ gối giữa hai chân hắn, tay cởi thắt lưng hắn.
Tạ Ương Nam nghĩ rất đơn giản, nếu hai anh em đã biết sai, vậy thì nên khen thưởng thỏa đáng không cần keo kiệt làm gì, vừa nãy thuận theo hoàn cảnh nhịn không được quấn quýt Trì Thanh Yên một trận, không thể thiên vị người này hơn người kia, tức thì tức thiệt, nhưng làm thì làm thôi, ngẫu nhiên tùy hứng cũng không quá đáng.
Tuột quần người nọ xuống, lộ ra quần lót căng chặt bên trong, phía dưới cất giấu con quái vật khổng lồ không động tĩnh, có một vệt nước nhỏ thấm ướt quần lót thâm đen.
Lấy ngón tay xoa xoa vết dịch nhầy ướt át trên vải, Tạ Ương Nam ngẩng đầu nhìn Trì Thanh Diễm, trong mắt mang theo ôn nhu, quấn lấy Trì Thanh Diễm, "Vừa nãy có cương lên không?"
Thật xẩu hổ vì lúc nãy mình đang khổ sở vừa tức giận, mà còn có thể cứng được, Trì Thanh Diễm giận dỗi nghiêng đầu, trốn tránh nụ cười trêu chọc của Tạ Ương Nam.
Biểu hiện của hắn thực sự quá đáng yêu, Tạ Ương Nam kìm lòng không được nghiêng về phía trước, kéo xuống quần lót của hắn cái một, cúi đầu trực tiếp đem con cặk đang xìu xuống ngốn vào trong miệng.
Trên đỉnh đầu phát ra tiếng thở dốc nhè nhẹ, con cặk kiêu ngạo ở trong miệng lấy tốc độ bằng mắt thường có thể nhìn thấy không ngừng nở lớn, Tạ Ương Nam tinh tế thưởng thức mùi vị tanh nồng đặc trưng của dương vật, nhắm mắt lại vong tình nút vào nhổ ra.
Cậu say mê bú mút khiến dục vọng trong mắt Trì Thanh Diễm sôi sùng sục, cảm giác đầy bụng phức tạp giờ đây đều trở nên hưng phấn bao giờ hết, tưởng tượng đến việc rất nhanh sẽ được ụ Tạ Ương Nam, hơn nữa còn được cái miệng của cậu bú lấy bú để con cặk mình, khoái cảm xông thẳng lên đầu, sảng khoái sướng rơn cả người.
Cái miệng này đã bú qua quá nhiều lần hai con cặk của bọn họ, kỹ xảo khẩu giao tuyệt đỉnh không thể nghi ngờ được, Trì Thanh Diễm bị cậu liếm cho cơ bắp toàn thân run rẩy, không chờ được con cặk hoàn toàn cương cứng, đã gấp gáp bóp sau gáy Tạ Ương Nam, mất khống chế bắt đầu hẩy hông nắc vào trong miệng cậu.
"Ưm...ưm..."
Đầu cu khổng lồ dữ tợn thúc vào trong miệng cậu, cổ họng bị đâm đến đau rát, có cảm giác muốn nhợn tới nơi, nhưng cái con cặk thô cứng một chút cũng không muốn lui, chặn cả đường thoát của cậu, Tạ Ương Nam nghe ở bên tai tiếng nước 'ọt ọt ọt' dày đặc, gắng gượng bao lấy dương vật trong miệng, muốn nó thọc nông ra một chút.
Khoang miệng có hạn, chỉ nuốt được non nửa con cặk cương cứng, sau khi trôi qua một trận dạo đầu kích động ban đầu Trì Thanh Diễm không muốn chờ quá lâu, đột nhiên rút con cặk trong miệng Tạ Ương Nam ra, mang theo thân cặk nhớp nháp đầy nước bọt, kéo theo sợi chỉ bạc thật dài đứt đoạn giữa chừng, một cái chớp mắt tiếp theo Tạ Ương Nam đang quỳ ngồi trên đất bỗng bị ôm lấy ném lên ghế salon.
Cậu không có mặc quần, rất dễ để Trì Thanh Diễm dâm loạn, tay sờ xuống tách ra hai chân, vén mép quần lót mỏng manh qua một bên nhanh chóng đút hai ngón tay đâm vào lỗ lồn.
Vừa nóng, vừa ướt, lồn non vừa mới bị địt bấy nhầy không lâu vẫn còn ngậm lấy một đống chất lỏng nhầy nhụa chưa kịp khô, nghĩ tới bên trong tất cả đều là tinh dịch của Trì Thanh Yên, vẻ ghen tuông càng thêm khó chịu khiến hai mắt Trì Thanh Diễm đỏ đậm, giống như bị điên hung ác thọc lồn Tạ Ương Nam.
"Á! Chậm...Chậm chút! Nhanh quá, hự..."
Tạ Ương Nam bị khoái cảm ác liệt kích thích không ngừng thét lên, hai chân muốn khép lại rồi lại bị tách ra, cuối cùng ý nghĩ khát khao muốn tiến vào chiếm thượng phong, dâm đãng banh ra hai chân nghênh tiếp từng cú đâm thọt thô bạo xâm nhập.
Dưới sự dung túng của cậu, hai ngón tay rất nhanh đã thành ba ngón, ngón tay gãi gãi moi móc chỗ nhạy cảm, lòng bàn tay còn nặng nề xoa xoa âm hộ ướt át bên ngoài, toàn bộ lồn đều bị bàn tay nam nhân khống chế, không bao lâu Tạ Ương Nam đột nhiên ưỡn eo, bị thọc đến mức bắn tung tóe một luồng nước dâm dữ dội ra tới.
Rút ngón tay ra, lồn nhỏ đã bị thọc thành một cái lỗ nhỏ không khép lại được, cái lồn dính đầy chất nhầy nhơ bẩn, đầu Trì Thanh Diễm nóng lên, hung hăng tát hai cái lên cái lồn non dâm tiện, người dưới thân bị tát run rẩy khắp nơi, bên trong miệng lồn lại hộc ra một ít nước dâm.
Hơi thở phả ra từ mũi nóng hầm hập, dục vọng cũng bị thiêu đến mức bốc cháy, Trì Thanh Diễm vội tuốt tuốt dương vật hai cái, cúi người chỉa đầu cu nhắm ngay cái lỗ bướm đang liên tục co bóp, hóp eo phát lực, thọc sâu dương vật vào bên trong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com