Chương 43: Bày tỏ
[dùng dương vật giả vô dụng]
Trì Thanh Diễm vừa xuống máy bay, lấy từ trong vali một cái áo khoác choàng lên vai, ngồi vào trong xe, giục tài xế chạy đi với tốc độ nhanh nhất, nói ra địa chỉ, là cái nơi mà khiến cho hắn mấy ngày nay mất tập trung nhất.
Mới đầu đúng là hắn lùi bước, đi nước ngoài chỉ vì muốn mình có thêm nhiều thời gian suy nghĩ, kết quả là, những ngày đầu tiên hắn đã muốn gặp Tạ Ương Nam, cho đến mỗi lúc mỗi nơi đều muốn nhìn thấy Tạ Ương Nam, rất rất muốn.
Hắn luôn muốn làm theo ý mình, nhưng lần này lý trí trói buộc bản thân làm cho hắn nhận ra, hắn trốn không được.
Vali kêu người mang về nhà cũ, Trì Thanh Diễm chỉ cầm cái điện thoại bỏ trong túi, suốt đoạn đường vô cùng vội vàng, tới khi đứng ở trước cửa, đột nhiên bắt đầu quéo.
Ẻm chắc chắn rất giận đi, mình nên làm sao để dỗ ẻm đây?
Trì Thanh Diễm rối rắm một hồi lâu mới quyết định, bất luận dù cho Tạ Ương Nam muốn mắng hắn, muốn đánh hắn, hắn đều chấp nhận, chỉ cần đừng làm lơ hắn là được.
Chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, Trì Thanh Diễm nhập mật mã cửa, cũng may Tạ Ương Nam không có đổi, nhanh lẹ mở cửa ra.
Trong phòng khách đèn sáng rỡ, người thì không có, Trì Thanh Diễm đóng cửa đi tìm người khắp nơi, cuối cùng nghe thấy tiếng động ở cửa phòng ngủ.
Mới đầu chỉ nghe thấy tiếng nghẹn ứ, thở hổn hển, đến khi hắn vừa mới hé cửa ra, âm thanh trên giường vô cùng rõ ràng truyền vào tai hắn, 'ầm' trong nháy mắt Trì Thanh Diễm trợn to hai mắt, nhanh chóng tưởng tượng đến một khả năng.
Tay đặt ở tay nắm cửa run dữ dội, Trì Thanh Diễm kìm chế bạo ngược điên cuồng trong lòng giận dữ cùng khiếp sợ, buộc mình phải thật bình tĩnh bình tĩnh, hít hà hít hà, mới không nổi điên đạp banh cửa, chửi ầm lên.
Cả người bùng lên ngọn lửa lớn bao vây toàn thân, không dám vào, cũng không dám lui, đứng im không dám nhúc nhích.
Hắn không dám tưởng tượng Trì Thanh Yên sẽ làm chuyện như vậy sau lưng hắn, cũng không dám tưởng tượng khi Tạ Ương Nam biết được mình nhận lầm người sẽ có phản ứng gì, tàn dư của lý trí nói cho hắn biết hết thảy đều đi ngược lại hướng mà hắn không muốn thấy.
Không được, hắn không thể phá vỡ, ít nhất hiện tại không được.
Khó khăn rút tay lại, môi dưới bị mình cắn cho trắng bệch, dùng hết sức lực toàn thân, xô đẩy mình lùi về phía sau vài bước, khi hắn muốn quay người chật vật trốn đi, cửa bên trong từ từ mở ra.
Người ở trước cửa mặt còn mang theo sắc xuân ửng đỏ chưa phai, hai mắt mơ hồ, đôi môi sưng đỏ đến dọa người, trên người chỉ mặc độc một cái áo ngủ, phía dưới chỉ còn cái quần lót, hai chân thon dài trắng nõn muốn bước ra, chủ nhân của nó mới phát hiện có người đang đứng chết trân ngoài cửa.
"Á!..." Tạ Ương Nam bị dọa lui về sau hai bước, kết quả không cẩn thận đẩy cho thứ nhét phía sau chọt sâu hơn: "Ứm ư, hơ...Trì Thanh Diễm..."
Trì Thanh Diễm thế đéo nào cũng không nghĩ tới cậu cư nhiên bước ra, nhìn cậu mặt mày khó nhịn, động tác cũng không thích hợp, nhưng không nhìn ra được một điểm nghi ngờ hay kinh ngạc trong mắt cậu.
Cất bước tiến vào trong phòng, trên giường không có người, khắp phòng cũng không có một bóng người, giống như mới sống sót qua tai nạn, Trì Thanh Diễm thở lớn hổn hển, lúc này mới nhận ra trên người mình đầu đầy mồ hôi.
Còn chưa chờ cảm xúc kịch liệt của hắn qua đi, lại nghe thấy Tạ Ương Nam bên cạnh trong miệng đột nhiên ứ ra tiếng kìm nén hồng hộc rên rỉ, Trì Thanh Diễm lấy lại tinh thần nhìn cậu, chỉ thấy người một mặt khó chịu né tránh tầm mắt hắn, tay che xuống dưới bụng, hay chân chụm lại.
Không khí đột nhiên yên tĩnh, mà khi không khí tĩnh lặng thì cái tiếng ong ong ong càng lớn, Tạ Ương Nam cảm giác được tầm mắt của nam nhân dừng lại ở phía dưới của mình, dùng tay che đi, nhưng có vẻ càng che càng lộ.
Mạnh mẽ nuốt nước miếng 'ực' một cái, Trì Thanh Diễm gỡ tay cậu ra, làm cho chỗ che lỗ bướm ở dưới tay mình rõ ràng có một vật cứng lồi ra, cách quần lót bắt được đồ vật kia, dùng lực nhét nhét vào bên trong.
Hài lòng nghe được Tạ Ương Nam mất khống chế hét lên, Trì Thanh Diễm một tay kéo người run rẩy ôm vào trong lồng ngực, tuột quần lót cậu xuống, bắt đầu nắm lấy thứ kia nhanh chóng thọc ra đút vào, bên trong lồn ướt phát ra tiếng nước 'ọc ọc ọc' dâm đãng.
"Tạ Ương Nam, em vừa nãy thủ dâm hả?"
Trì Thanh Diễm nghe bên tai hắn không ngừng vang lên tiếng rên rỉ, trên tay rút ra cắm vào một giây cũng không ngừng: "Có phải quá lâu không được dương vật địt, hửm? Cái đồ quỷ này chọt cho em rên thành như này, lồn bên trong phun nhiều nước quá."
"Em thật là..." Trì Thanh Diễm hôn 'chụt' mạnh một cái lên môi cậu: "Làm anh sợ muốn chết."
Tạ Ương Nam mắc cỡ muốn chui xuống lỗ, lần đầu cậu bị bắt gặp đang chơi sextoy, bản tính thèm khát dâm đĩ bị lộ rõ, đặc biệt còn ở trước mặt Trì Thanh Diễm ngày hôm qua mới tỏ tình với mình, xấu hổ khi lớp màng cuối cùng bị lột ra.
"Không muốn, đừng bảo là, ứ ứ...hư..." Tạ Ương Nam giống như sắp khóc, ngoài miệng không ngừng từ chối, tay cũng ra dáng ngăn cảng động tác nam nhân, nhưng hai chân không tự chủ dạng lớn.
Dương vật silicone này lần trước Trì Thanh Diễm mua, hình dáng tựa tựa, chỉ khác ở độ run, còn có thể bậc chế độ làm nóng, đặc biệt là vừa thô vừa to không thua gì Trì Thanh Diễm.
Mà đồ chơi thì cũng chỉ là đồ chơi, cậu khó khăn nuốt vào, vẫn phải tự mình làm ướt mới đút vào hết, lúc nào thọc nhẹ khi nào tăng nhanh, mình đều tự đoán được, sau khi bắn ra vẫn không tọt cho cậu cảm giác sảng khoái kịch liệt đến mất không chế.
Vừa nãy chỉ rè rè chậm chạp chưa tới đỉnh, muốn ngậm nó đi rót cốc nước, ai ngờ đột nhiên nhìn thấy Trì Thanh Diễm, hiện giờ cả người bị hắn nắm trọn trong lòng bàn tay, bị động tác thô lỗ của hắn làm cho sướng xém chút muốn bắn.
Vì đồ chơi này đang trong tay người khác, mang đến cảm giác hoàn toàn khác.
Tạ Ương Nam nắm chặt vai Trì Thanh Diễm, toàn thân trong trạng thái căng thẳng, cho đến khi cái đầu cu khổng lồ kia mạnh mẽ mài qua chỗ vách thịt trong cơ thể, đứt phựt dây thần kinh nhẫn nại cuối cùng của cậu, làm cậu áp chế không nổi, tận tình phun ra hết thảy sung sướng.
"Á...Ra, muốn ra á á á! ..." Thét lên toàn thân co giật, ưỡn eo muốn phun đồ chơi kia ra ngoài.
Trì Thanh Diễm cũng thuận thế rút nó ra, nước dâm vì cao trào dữ dội theo sát bắn ra, một luồng lại một luồng, không dừng được.
Trì Thanh Diễm nhìn đỏ cả hai mắt, ôm người còn sung sướng đắm chìm bên trong, đẩy ngã lên trên giường mềm mại, sau đó bẻ ra hai bắp đùi cậu, không chút do dự vùi đầu vào cái nơi vừa phun nước lồn ngọt ngào kia.
"Ứm! Đừng hút mà, đừng!..."
Tạ Ương Nam bị giữa hai chân truyền đến cảm giác làm cho tỉnh lại, cảm thụ được nam nhân thô bạo liên tục liếm mút, linh hồn cũng bị người hút đi mất, đưa tay nắm tóc hắn, hai chân muốn khép lại, nhưng bị hay tay nam nhân banh ra, không thể động đậy.
Trì Thanh Diễm say sưa vừa bú vừa liếm, uống cạn nước dâm người phun ra không còn một giọt, duỗi lưỡi dò vào lỗ lồn đã được nới lớn, há to miệng húp lấy thịt mềm bên trong, muốn nó phun nước càng nhiều mới đã.
Tạ Ương Nam bị đầu lưỡi hắn chọt lung tung một trận làm cho toàn thân sảng khoái ngứa ngáy, cắn răng muốn mở miệng xin tha, thấy người rốt cuộc ngẩng đầu lên.
Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm cậu, nhìn cậu như nhìn miếng thịt sợ bị ai lấy mất, cảm giác áp chế rất mạnh, nhìn động tác nhanh nhẹn trên tay hắn, cả người rất nhanh đã tìm thấy khoái cảm, Tạ Ương Nam nhìn cơ bắp từng múi từng múi trên tay hắn, sợ hãi nuốt một ngụm nước miếng.
"Tạ Ương Nam, dùng dương vật giả vô dụng, để anh chăm chỉ địt em sướng một chút vậy."
Trì Thanh Diễm nhào lên trên người Tạ Ương Nam, dùng thân thể đè người không còn cách nào giãy giụa, vừa cúi đầu hôn mạnh lên môi cậu, vừa dùng tay bợ con cu béo phì, nhắm ngay cái lỗ nhỏ còn chưa khép lại kịp, ọt một cái, đem cả cây chui tọt vào hết.
"Ứm..."
Thúc qua sâu, Tạ Ương Nam muốn trốn, nhưng chỉ có thể kiên trì chịu đựng, đợi đến Trì Thanh Diễm thọc tới nơi sâu nhất, cậu mới có chút cơ hội thở dốc.
Cậu muốn rút lại lời nói trước đây, đồ chơi cùng đồ thật thực sự khác nhau, dù thô to xấp xỉ, nhưng khác nhau hoàn toàn.
"Cưng." Trì Thanh Diễm chậm rãi thẳng lưng, bên trong lồn ướt át ra ra vào vào: "Có thích anh làm như vậy với em không, hửm?"
Tạ Ương Nam cảm nhận được hơi thở nóng như lửa của hắn phun ra, cảm nhận được nam nhân nhồi hết vào bên trong khoái cảm của cậu, cả người mềm thành bãi nước, nhưng ngoài miệng lại bướng bỉnh.
"Trì Thanh Diễm." Tay Tạ Ương Nam chống ngực hắn, nỗ lực lơ đi dương vật của nam nhân rút ra địt vào đến tê lồn, một mặt xấu hổ oán trách: "Nào có ai theo đuổi giống như cậu đâu."
Động tác đụ địt Trì Thanh Diễm ngừng lại, nhưng rất nhanh lại chuyển động, hắn cố gắng kìm nén biểu tình, cẩn thận quan sát phản ứng Tạ Ương Nam, thử nhẹ giọng hỏi: "Vậy, em không thích anh theo đuổi em như vậy sao?"
Này rồi sao nói tiếp.
Tạ Ương Nam không chịu được hắn vô liêm sỉ, nghiêng đầu qua chỗ khác nhắm mắt lại, không muốn nói về vấn đề này nữa.
Không hề tức giận, không có từ chối, càng không cười nhạo, phản ứng Tạ Ương Nam bình tĩnh như vậy.
Trì Thanh Diễm thần sắc phức tạp, tay hắn vén lên sợi tóc của cậu, hạ xuống một cái hôn trên mặt người nọ, sau đó dùng lực bế người lên, để người nọ cưỡi trên người mình.
"Tạ Ương Nam." Trì Thanh Diễm một bên thúc lên trên, một bên hôn xương quai xanh cậu, lúc này hắn rốt cục nguyện ý đối mặt với nội tâm sợ hãi của mình: "Anh thích em, hình như đã...thích em từ lâu."
Tạ Ương Nam bị thúc đến loạng choạng, chỉ có thể ôm chặt cổ nam nhân để ngồi thẳng, nghe hắn không quan tâm đây là lúc nào, không biết xẩu hổ lại tỏ tình một lần nữa, bướm nhỏ không chịu được co giật, mặt đỏ như máu, nếu không phải cậu không rút tay ra được, thì sẽ nhanh bịt miệng người kia mới được.
Dương vật thô to ngâm trong suối lồn căng mịn, hạ thể hai người nhớp nháp một mảnh, hai tay Trì Thanh Diễm bóp chặt hai cánh mông thịt Tạ Ương Nam, hận không thể địt tung vào sâu bên trong.
"Nè...Em có thể cũng thử thích thích anh được không?" Hắn không nhịn được, muốn hỏi câu mà mình muốn biết nhất.
Tầm mắt Tạ Ương Nam nhìn một nơi nào đó hư không, khoái cảm bị ép ra một tia lý trí để trả lời câu hỏi của hắn, mà đáp án giống như ngày hôm qua y như đúc.
"Tôi...Tôi không biết."
Không đồng ý, cũng không từ chối.
Nhưng câu trả lời mơ hồ này là câu Trì Thanh Diễm mong chờ nhất.
Siết người ôm chặt trong lòng, Trì Thanh Diễm không muốn nhịn xuống khoái cảm nữa, giống như muốn phát tiết tình cảm khôn xiết trong lòng, từng chút từng chút, dùng hết sức đâm lút cán vào trong thân thể Tạ Ương Nam, nghe trong miệng cậu tràn ra tiếng rên rỉ, trong khoảnh khắc bắn phụt ra, đột nhiên có cảm giác bụi bặm che mờ số mệnh.
Ngã vào trong tay Tạ Ương Nam, hắn chấp nhận.
Hắn chấp nhận số phận của mình, nhưng không chấp nhận chịu thua.
Nhìn hai mắt tan rã, người còn đang chìm đắm dư vị cao trào bên trong, Trì Thanh Diễm hận hận cắn môi cậu, nghe cậu phát ra tiếng đau đớn, không nỡ lại hôn nhẹ một cái.
"Không sao, anh còn rất nhiều thời gian, dù cho em có thích anh hay không, em trốn không thoát đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com