Chương 47: Hợp tác
[chúng ta cũng chỉ là người theo đuổi]
Gửi một lồn dấu chấm than trong khung chat, Trì Thanh Diễm hắng giọng một cái, vờ như không biết gì, cười cùng Tạ Ương Nam ra thang máy, lúc đi đến cửa nhà, còn cố ý làm ra vài tiếng động, chậm rì rì nhập mật mã.
Tạ Ương Nam nhìn hành động quái dị của hắn, liếc liếc hắn, lười không thèm hỏi, đứng một bên chờ cửa mở đi vào.
Cố ý giành vào cửa trước, Trì Thanh Diễm dùng mắt điên cuồng quét qua mọi ngóc ngách, thấy không có gì bất thường, tim buộc trên cao mới thoáng buông lỏng, thấy Tạ Ương Nam muốn đi nhanh vào phòng ngủ, hắn sợ đến mức nhanh chóng đuổi theo chắn trước mặt cậu mở cửa ngó vô trước.
Tạ Ương Nam nhìn hắn chặn cả người ở cửa, hơi nghi hoặc hỏi: "Sao đó, lẽ nào cậu giấu thứ gì bí mật không muốn cho tôi coi hử?"
Lông mày Trì Thanh Diễm giựt giựt, chột dạ xoay người cười cười: "Sao có thể chứ."
Nói xong lại lùi lại, nhường chỗ.
Nghi ngờ nhìn nhìn mặt hắn, Tạ Ương Nam nhận ra cậu không tài nào hiểu nổi cái não óc ckó của Trì Thanh Diễm: "Không phải cậu nói muốn đi tắm hả, sao còn đứng đó."
"Há, ờ đúng, à...thì, anh sực nhớ anh còn chuyện chưa làm, không ấy em tắm trước đi, em tắm xong cái anh vô."
"Được thôi, vậy tôi vô trước." Tạ Ương Nam cũng không nhiều lời, đi vào nhà tắm lấy bột giặt.
Đợi người đi vào nhà tắm, Trì Thanh Diễm từ trên ghế salon nhanh chóng nảy lên, phòng khách nhà bếp phòng làm việc phòng cho khách, nhìn tất cả mọi ngõ ngóc, chỗ nào người có thể núp đều không buông tha, nhưng không tìm thấy bóng dáng Trì Thanh Yên.
Cũng đúng, anh ta làm sao chịu thiệt thòi mà trốn trong này.
Đóng lại tủ treo quần áo, Trì Thanh Diễm sâu sắc cảm thấy mình làm hơi lố lăng, chắc có thể chỉ đơn giản đậu xe thôi.
Không đúng, không thể, dù anh ta ăn no rửng mỡ, không rảnh háng mà chạy tới nhà hắn làm chi.
Tin nhắn trong điện thoại còn chưa rep, Trì Thanh Diễm cảm thấy tâm trí của mình bị đùa giỡn cho nổ tung, không nhịn được, cố ý trốn ra phòng ngủ gọi một cú điện thoại.
Âm thanh đô vài tiếng đã bắt máy, Trì Thanh Diễm còn không chờ người bên đầu dây kia trả lời, đã nhanh phun trào một đống cảm xúc mãnh liệt ra.
"Trì Thanh Yên anh đừng có mà quá đáng, xe của anh anh đậu dưới nhà tôi làm chi? Gửi tin nhắn anh còn chả rep, anh muốn tới sao không báo tôi một tiếng? Nếu bị Tạ Ương Nam bắt gặp thì làm sao giờ, anh giải thích như nào? Hả? Chuyện mà bị bại lộ không cẩn thận cả hai gánh không nổi đâu!"
Nghe hắn đánh túi bụi tới, Trì Thanh Diễm chỉ bình tĩnh nói: "Em ấy đâu? Đang làm gì?"
"Giờ còn làm gì, đi tắm chứ sao!" Trì Thanh Diễm chưa kịp phản ứng cái miệng nhanh nhảu nói trước, nói xong mới thấy có chút sai sai: "Anh hỏi ẻm đang làm gì hả?"
"Ừm, cẩn thận một chút, tôi đến ngay." Người đầu dây bên kia nói xong cúp máy.
"Anh đến cái con khỉ mà đến, anh muốn đến thật hả? Trì Thanh Yên! À lô? A lô?"
Trì Thanh Diễm không thể tin được nhìn cuộc gọi đã kết thúc, nghĩ thầm không phải Trì Thanh Yên điên rồi chứ, ổng điên thật rồi.
May Tạ Ương Nam tắm rửa chậm rì rì, tiếng nước trong nhà tắm kéo dài vang lên, Trì Thanh Diễm một mình trong phòng khách như con kiến chạy trên cái chảo nóng, đứng không được, ngồi cũng không yên, chỉ lo Trì Thanh Yên muốn biến thành con thiêu thân.
Trì Thanh Diễm cảm thấy dây thần kinh căng thẳng của mình sắp đứt mất, ngoài cửa truyền đến âm thanh nhập mật mã, âm thanh này trong lỗ tai Trì Thanh Diễm không đơn thuần chỉ là tiếng nhập mật khẩu, mà nó là bùa đòi mạng.
Trì Thanh Yên mới vừa vào cửa, bị Trì Thanh Diễm xông tới túm cổ áo đè sau cửa, cửa phát ra một tiếng va chạm nặng nề, Trì Thanh Yên bị sức lực của hắn không biết nặng nhẹ ép tới có chút khó thở.
"Trì Thanh Yên anh điên rồi hả!" Trì Thanh Diễm hạ thấp giọng rống Trì Thanh Yên.
"Cậu dẫn em ấy đi đâu? Sao giờ mới về?" Trì Thanh Yên một chút cũng chẳng sợ hắn tràn ngập lửa giận, còn hỏi tiếp: "Hai người đã làm gì?"
Thấy anh không có chút chột dạ nào khi tới đây, ngược lại còn nghiêm túc gặng hỏi hắn, Trì Thanh Diễm không biết bắt đầu từ đâu để mắng anh.
"Trì Thanh Yên anh phải hiểu một điều, ẻm là vợ của tôi, không phải của anh, anh mắc mớ gì đi gặng hỏi tôi cái chuyện này? Anh chơi đóng vai diễn quá sâu rồi đó!"
"Tôi biết." Trì Thanh Yên thản nhiên nhìn vào mắt Trì Thanh Diễm: "Một này nào đó tôi sẽ dùng chính thân phận là Trì Thanh Yên đứng trước mặt em ấy, nhưng không phải bây giờ."
Anh đặt tay lên cổ tay đang túm áo của Trì Thanh Diễm, dùng lực gỡ ra: "Hơn nữa, em ấy vẫn chưa chấp nhận lời tỏ tình của cậu, nhìn chung, hai ta đều giống nhau, cũng chỉ là người theo đuổi mà thôi."
"Anh!..." Trì Thanh Diễm bị lời lẽ của anh thôi miên làm cho cứng họng, rõ ràng cảm giác nơi nào đó có vấn đề, nhưng không thể nói được, làm hắn muốn đập đầu vô tường.
Lúc hai người còn đang ở cửa giằng co, âm thanh Tạ Ương Nam từ trong phòng tắm vọng ra: "Trì Thanh Diễm, áo ngủ của tôi đâu? Cậu cầm áo tôi đi đâu rồi?"
Bầu không khí giương cung bạt kiếm đột nhiên tan biến, sắc mặt Trì Thanh Diễm khó coi như trước, nhưng tay đã buông lỏng ra: "Nếu không muốn để em ấy phát hiện mau cút."
Đe dọa xong quay người đi tới phòng khách, sợ Trì Thanh Yên vừa mới tới cửa, đụng phải Tạ Ương Nam vừa tắm xong đi ra, hắn cố ý đi vào nhà tắm lấy quần áo của cậu, da mặt Tạ Ương Nam mỏng, sẽ không đi ra nếu chưa mặt đồ.
"Đến đây, anh lấy cho em."
Trì Thanh Diễm vừa đáp vừa cầm lên quần áo mới thả trên ghế salon, đang định đưa vào cho Tạ Ương Nam, nghiêng đầu qua thì thấy Trì Thanh Yên chưa đi, mà còn im im đứng sau lưng hắn.
Chưa chờ hắn nói gì, quần áo trên tay mất tiêu, Trì Thanh Diễm trơ mắt nhìn Trì Thanh Yên cầm trong tay áo ngủ Tạ Ương Nam, đi đến phòng tắm.
Định lên tiếng ngăn cản, hắn nhanh chóng nhận ra mình không thể mở miệng được, nhưng giờ đuổi theo Trì Thanh Yên không còn kịp nữa, nhìn anh mở cửa ra còn quay đầu liếc hắn, có chết Trì Thanh Diễm cũng hiểu được ánh mắt của anh.
Địt mẹ.
Trì Thanh Diễm tàn nhẫn chửi thề trong lòng, sau đó khi Trì Thanh Yên mở cửa, thân thể nhanh chóng nằm úp sấp, dựa vào ghế sô pha che mình lại.
Trì Thanh Yên thấy hắn hợp tác, vì vậy không sợ hãi mở cửa phòng tắm ra, nhưng anh cũng không đơn thuần chỉ mang quần áo vào, mà còn mang cả đồ cả người cũng vô luôn.
Cửa đóng lại, Trì Thanh Yên đã nhìn thấy Tạ Ương Nam đang dùng khăn lau người phía sau màn che, cầm áo ngủ mềm mại để qua một bên, còn mình thì xốc màn lên, dù là những chỗ nhỏ nhất, cũng nhìn thật kỹ thân thể còn đọng hơi nước ướt át cùng hương sữa tắm của người nọ.
Dù biết người này sẽ không thành thật, nhưng Tạ Ương Nam vẫn không tránh khỏi thân thể run rẩy, sau đó nhanh chóng cầm khăn che lại, mặt ửng hồng: "Tôi chỉ cần quần áo, cậu vào làm cái gì?"
Trì Thanh Yên nhìn da thịt lõa lồ trắng nõn phấn hồng đáng yêu, nuốt nước miếng, không nói một lời bắt đầu cởi quần áo.
"Cậu...cậu làm gì đó?" Tạ Ương Nam nhìn anh cởi áo len, áo lót, nhìn cơ bắp săn chắc từ từ lộ ra của anh, nhìn anh trần trụi đi tới vòi hoa sen, kề sát tới khiến cậu lùi đến phía sau gạch sứ.
"Muốn cùng em tắm rửa, bồi tôi đi."
Giọng điệu Trì Thanh Yên mơ hồ có chút hưng phấn, mới bị Tạ Ương Nam quyến rũ ra, cái liếc mắt lúc nãy muốn nói cho Trì Thanh Diễm biết, anh muốn ở trong phòng tắm địt Tạ Ương Nam.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com