Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 79: Đùa với lửa


[Anh chỉ muốn mình em gào thét vì anh]

Tiến vào nhà vệ sinh riêng, Trì Thanh Diễm kéo khẩu trang cậu xuống, ịn xuống một nụ hôn bị đè nén quá lâu, Tạ Ương Nam ôm hắn mặc hắn hôn, chủ động hé miệng mời hắn tiến vào du ngoạn.

Môi lưỡi giao triền, tiếng nước mút hôn kéo dài, vẫn là Trì Thanh Diễm buông Tạ Ương Nam ra trước, hắn thở hổn hển áp lên người kia: "Không được hôn, hôn lại cứng nữa rồi."

Tạ Ương Nam liếm liếm vệt nước ở khóe môi, có chút ngượng ngùng.

"Sao đeo khẩu trang làm gì?" Trì Thanh Diễm hỏi, "Anh không có thấy mặt em."

"Vậy chút nữa em không đeo."

"Ừm, anh muốn nhìn em." Trì Thanh Diễm cắn cắn vành tai ửng hồng của cậu, "Chồng em chơi bóng đẹp trai chứ, có ngồi ở phía dưới cổ vũ anh không đấy?"

"Đẹp trai." Tạ Ương Nam nở nụ cười, giọng điệu khẳng định: "Đương nhiên là rất đẹp trai, người ngồi bên cạnh em hét muốn cả điếc tai."

"Anh quan tâm người khác làm cái đéo gì, anh chỉ muốn em gào thét vì anh thôi."

Hắn nói tới tùy ý, tim Tạ Ương Nam lại bắt đầu gia tốc nảy lên, Tạ Ương Nam nắm chặt tay chơi bóng của Trì Thanh Diễm, cậu mặc kệ cảm xúc tràn đầy căng phồng trong lồng ngực, ghé vào tai Trì Thanh Diễm nói: "Chồng ơi cố lên."

"Mụ nội nó, có những lời này của em ông chắc chắn sẽ không thua." Trì Thanh Diễm cắn răng bảo đảm.

Tạ Ương Nam bị hắn chọc cười, đem mặt dựa vào trên cổ hắn, mới nhận ra trên người hắn toàn là mồ hôi, ghét bỏ đẩy người ra, "Toàn là mồ hôi."

"Sao hả, chê à?" Trì Thanh Diễm ngồi dậy ngắt lấy cằm cậu: "Lúc ông địt em mồ hôi còn nhiều hơn, em ôm anh không tha cơ."

"Trì Thanh Diễm!" Tạ Ương Nam bị hắn nói tới mặt phiếm hồng: "Đàng hoàng một chút."

"Sao không được nói vậy với vợ mình." Trì Thanh Diễm cười đến xấu xa, "Chờ đấu thắng, thưởng thưởng cho anh đi, ngồi lên người anh vặn eo nhá?"

Tạ Ương Nam tóm mặt hắn, làm hắn cười đến biến dạng, tức giận nói, "Có tự tin là điều tốt, nhưng cũng vừa vừa phải phải thôi, anh bị phòng thủ chặt như vậy, có một đồng đội mà hồn vía lên mây, "Em nghĩ chiến thắng hơi xa vời đó."

"Hứ, hắn ta đang đợi người đấy." Trì Thanh Diễm gỡ ra tay tác quái của cậu, cúi đầu hôn một cái: "Bây giờ người cũng tới rồi, chắc là hắn ta sẽ đánh hăng như máu gà, chỉ cần phát huy như bình thường, thì sẽ không có vấn đề gì."

Tạ Ương Nam thấy hắn nói nghe dễ ghê, tâm lý vẫn còn vì hắn mà căng thẳng, cậu nhỏ giọng nói một câu với Trì Thanh Diễm, Trì Thanh Diễm sau khi nghe xong hai mắt sáng quắc.

"Em nói thật chớ?"

Tạ Ương Nam xấu hổ mà nhẹ nhàng gật đầu.

Trì Thanh Diễm kích động ôm eo cậu nhấc lên, đem hai chân cậu rời mặt đất: "Bảo bảo, nói phải giữ lời, đêm nay em xong đời."

Tạ Ương Nam nghe được ẩn ý trong lời hắn nói, trong lòng như có con kiến bò qua, ngứa thật lợi hại.

Sự thật giống như Trì Thanh Diễm nói, hiệp hai vừa bắt đầu, Phương Thụy cái người vẫn luôn bị lệch nhịp giống như một người mới, sau khi Trì Thanh Diễm dẫn dắt giành được quyền kiểm soát sân bóng, ngầm hiểu những pha phối hợp ăn ý liên tục ghi điểm.

Người của đối thủ tản ra nhiều hướng xung quanh, đối phương đang tập trung chăm sóc Trì Thanh Diễm khó tránh khỏi được cái này mất cái kia, như đã tìm được chỗ đột phá, cho đến cuối trận, số điểm đã thành công áp đảo trường đối phương.

Phía khán giả đã từ lâu nhốn nháo loạn tùng phèo, chỉ có Tạ Ương Nam vẫn luôn dè dặt thận trọng.

Lúc nghỉ giữa giờ trở lại cậu đã tháo khẩu trang ra, cô gái ngồi bênh cạnh lúc này mới phát hiện ra Tạ Ương Nam đang ngồi kế, cậu ở trong trường học cũng khá nổi tiếng, học bổng trong tay cậu không bao giờ đánh mất, là người đứng lên diễn thuyết trong lễ khai giảng, ngoại hình nghiêng về dáng vẻ trơn láng tuấn mỹ như ngọc, là đối tượng không ít nữ sinh ái mộ.

Nhưng có phải là do ngưỡng cửa thầm mến quá cao hay không, độ nổi tiếng so với Trì Thanh Diễm thua không ít, dù sao không có cô gái nào muốn có một bạn trai mà còn xinh xắn hơn mình.

Mà cũng không cản trở việc thưởng thức cái đẹp.

Các đồng đội đang ăn mừng thắng lợi, Trì Thanh Diễm lại một mình rời đi, hắn một câu cũng chưa nói, đã kéo Tạ Ương Nam chạy nhanh ra ngoài.

Câu nói lúc nãy của Tạ Ương Nam có uy lực cực mạnh, Trì Thanh Diễm nhận ra mình không chờ được tới đêm.

Vừa vào cửa đã bị người đè lên tường hôn sâu, Tạ Ương Nam bị thế tiến công của hắn dọa đến run chân, nhưng lại nhớ tới lời hứa của mình, không còn cách nào khác là tự giận mình từ bỏ giãy giụa.

Mông bị hai tay to của Trì Thanh Diễm nhào nặn cực mạnh, đầu gối hắn chen giữa hai chân cậu, chỗ non mềm nhất bị thô lỗ làm phiền, Tạ Ương Nam cảm giác được phía dưới mình bắt đầu ươn ướt.

Cả người như bị tước đoạt, tất cả các giác quan dần mất đi năng lực, tình dục bị khơi dậy nhen nhóm lửa nóng.

Toàn thân sắp bị thiêu đốt, hô hấp trật nhịp, Tạ Ương Nam mở mắt ra, muốn cầu xin người nọ buông tha mình, nhưng khi tầm mắt vừa mới tập trung lại, khóe mắt liếc nhìn thấy có người đang ngồi ngay ngắn trên ghế salon trong phòng khách.

Là Trì Thanh Yên!

Anh ấy đang ở nhà!

Ý loạn tình mê là cho choáng váng bị ép tỉnh táo lại, cơ thể Tạ Ương Nam cứng đờ, cậu vừa đón nhận cái hôn tới tấp của Trì Thanh Diễm, ánh mắt vừa không tự chủ được quấn quanh Trì Thanh Yên.

Dựa theo lúc trước cậu nhất định sẽ đẩy Trì Thanh Diễm ra, không dám để hai người họ âu yếm trước mặt người khác, nhưng lúc này không biết làm sao, cậu nhìn thấy biểu tình Trì Thanh Yên, bình tĩnh trước sau như một, bình tĩnh tới không bình thường.

Lẽ nào tận mắt nhìn mình cùng Trì Thanh Diễm làm những việc này, lòng anh cũng không một gợn sóng sao?

Cậu đột nhiên rất muốn nhìn xem, dáng vẻ bình thản của Trì Thanh Yên sau khi bị xé xuống, xem xem anh rốt cuộc là dạng gì.

Vì vậy lần đầu tiên cậu không ngăn cản hành động xốc vạt áo cậu lên của Trì Thanh Diễm, đợi đến khi núm vú bị Trì Thanh Diễm ngậm vào trong miệng, vừa liếm vừa mút, ngay lúc tiếng mút mát phát ra, cậu rốt cục nhìn thấy biểu tình Trì Thanh Yên khẽ đổi, trong lòng trả thù thành công mà khoái chí.

Ai bảo lúc trước anh tự tiện lưu lại tinh dịch của anh trong thân thể cậu, hại cậu lo sợ, còn không nỡ đánh người, chỉ có thể giận lẫy anh.

Nhưng cậu đã đánh giá thấp ý chí của Trì Thanh Yên, cho dù anh nhìn Tạ Ương Nam đang chìm đắm trong tay Trì Thanh Diễm, trong lúc lơ đãng lộ ra sắc dục nồng đậm, còn cố ý dùng ánh mắt quyến rũ anh, anh như trước không hề nhúc nhích, sắc mặt nặng nề cứ như vậy nhìn một màn kích tình nóng bỏng của bọn họ.

Tạ Ương Nam sẽ không thể biết, cảnh triền miên cuồng loạn hơn nữa giữa cậu và Trì Thanh Diễm cũng đã bị Trì Thanh Yên nhìn qua.

Mặc dù có ý đồ xấu, nhưng Tạ Ương Nam cũng sẽ không thật sự làm ở trước mặt Trì Thanh Yên, cậu đỏ mặt cản cái tay Trì Thanh Diễm đang muốn luồn vào trong quần lót cậu, nhỏ giọng nhắc nhở: "Anh của anh kìa! Anh của anh còn ở đây."

Trì Thanh Diễm hơi híp mắt, nương theo ánh mắt Tạ Ương Nam thấy được người kia trong phòng khách, lông mày hắn nhíu lại, còn tưởng Tạ Ương Nam cũng mới vừa phát hiện.

Hắn trực tiếp ôm lấy eo Tạ Ương Nam, cái tư thế này làm hai tay hai chân Tạ Ương Nam theo phản xạ quấn chặt hắn, duy trì cân bằng.

Trì Thanh Diễm cứ như vậy ôm người nghênh ngang muốn đi tới phòng ngủ, lúc lướt qua phòng khách, còn cố ý báo với Trì Thanh Yên một tiếng.

Hắn cười xấu xa: "Anh, em với Tạ Ương Nam có tí việc phải làm, rất muộn mới xong, anh đói thì cứ ăn cơm trước, không cần chờ bọn em." Nói xong đắc ý quay đầu đi mất.

Mặc dù chỉ nói bâng quơ, muộn một chút mới xong rốt cuộc là chuyện gì, trong lòng ba người đều rõ.

Tạ Ương Nam cắn môi dưới, thấy Trì Thanh Yên nhìn cũng không muốn nhìn một cái, bị người ôm chạy đi càng lúc càng xa.

Cậu nghĩ, thôi xong, Trì Thanh Yên tức lên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com