Chương 80: Cứu vãn
[anh với Trì Thanh Diễm cười lên nhìn rất khác]
Nhất thời úng não thốt ra lời nói hùng hồn kia, làm Tạ Ương Nam phải chấp nhận mọi yêu cầu mà Trì Thanh Diễm đưa ra.
Tự cởi đồ, tự bú cu cho hắn, còn phải ngồi lên dương vật hắn tự mình động.
Những chuyện này thật ra cũng khá bình thường, chỉ cần dỗ dành Tạ Ương Nam, cậu đều sẽ mềm lòng đồng ý.
Trì Thanh Diễm còn muốn cậu rên lớn hơn, muốn cậu không ngừng gọi hắn ông xã ca ca gì gì đó, tệ nhất đó là hắn còn muốn nghe cậu thốt ra những lời tục tĩu dâm đãng.
Trì Thanh Diễm tàn nhẫn tát một bạt tay lên quả đào trắng nõn múp rụp, ác ý nói: "Vừa mới nói gì đấy, nói nhỏ quá, không có nghe."
Tạ Ương Nam bị hắn tát mông run run co rụt lại, vẫn bé ngoan đưa lưng về phía hắn, hai tay chống xuống bắp đùi hắn, dùng lỗ bướm không ngừng nhổng lên thụp xuống vuốt ve con quái vật khổng lồ đầy gân xanh kia.
"Chồng ơi...sẽ bị nghe thấy đó."
Tạ Ương Nam xấu hổ toàn thân nổi lên màu hồng phấn, ngồi xổm lâu quá chân có chút mỏi, nuốt dương vật xuống tận góc, vừa dùng vách thịt bên trong lồn kẹp nó, vừa nỗ lực xoắn eo khuấy đảo dương vật bên trong, phí hết tâm tư lấy lòng nó, cùng chủ nhân nó.
Eo nhỏ thon thả đung đưa qua lại, quả thực khiến Trì Thanh Diễm mê mẩn hít sâu vài hơi, nhưng hắn vẫn không buông tha cậu.
"Là ai đồng ý với anh, bảo hôm nay để anh muốn làm gì cũng được cơ mà?" Hai tay Trì Thanh Diễm từ phía sau vòng ra trước ngực cậu, bóp hai núm vú của cậu bắt đầu xe xe bóp bóp, "Sao hả, giờ muốn đổi ý hửm?"
"Không..."
Tạ Ương Nam vốn sẽ không lật lọng, tuy mấy cái ân ái tình thú này có hơi xấu hổ, nhưng nếu Trì Thanh Diễm thấy sảng khoái, cậu cũng sẽ không thể không làm.
"Ưm...Lồn nhỏ ngứa quá đi, thật thích ăn dương vật của ông xã." Tạ Ương Nam nhắm chặt mắt, đôi môi đều bị hắn cắn đỏ, "Địt xâu quá, á...Vào được hết rồi, ô! Đừng...Nếu đỉnh như vậy..."
Lời dâm đãng cậu còn chưa nói hết, người phía sau đã bắt đầu bóp eo cậu, mạnh mẽ ấn cậu ngồi xuống, kiên trì muốn thúc dương vật địt càng lúc càng sâu, Tạ Ương Nam bị hắn tập kích, tiếng rên rỉ bên khóe môi nhanh chóng biến đổi.
"Chậm...Chậm lại đã, ha a..." Trong lời nói tràn đấy tiếng thở hổn hển, từng con chữ không ghép lại thành một câu hoàn chỉnh, "Ca...Ca ca, không muốn, không muốn..."
Cậu càng gọi, Trì Thanh Diễm lại càng hưng phấn, hắn để nửa người trên của Tạ Ương Nam dựa lên trên người mình, cứng rắn banh rộng hai chân cậu ra, khiến hai chân người nọ đạp lên hai bên tay nắm ghế, tư thế mở rộng chịu đựng từng cú thúc liên hồi của hắn.
Nếu lúc này có người ở trước mặt hai người, chỉ cần liếc một cái là có thể thấy rõ mồn một nơi giao hợp dâm mỹ của hai người, nhưng đáng tiếc mối quan hệ của ba người bọn họ đều không thấy ánh sáng, nếu không Trì Thanh Diễm rất muốn để Trì Thanh Yên nhìn, nhìn xem Tạ Ương Nam bị hắn địt ra bộ dạng dâm đãng xinh đẹp như thế nào.
Chờ sau khi trận chiến kết thúc bên ngoài cửa sổ đã tối đen.
Đơn giản vệ sinh dọn dẹp một chút chỗ phía dưới đang rối như tơ vò của hai người, xong xuôi Trì Thanh Diễm mang Tạ Ương Nam ra ngoài, hai người còn chưa ăn cơm, làm một lần trước cho đỡ ghiền, phần còn lại chờ tới buổi tối cũng không muộn.
Tạ Ương Nam không nghĩ tới lúc cậu đi ra, còn có thể nhìn thấy Trì Thanh Yên trong phòng khách.
Tư thế của anh lúc nãy và bây giờ chả khác bao nhiêu, chỉ có điện thoại ở trong tay đổi thành laptop, ánh mắt anh liếc qua Tạ Ương Nam lập tức dời ánh mắt đi, cậu chột dạ liếm liếm môi, trộm núp ở đằng sau Trì Thanh Diễm, không dám đối diện anh.
"Ra rồi?" Sắc mặt Trì Thanh Yên không hề thay đổi, anh khép lại máy vi tính, đứng dậy đi tới bàn ăn, "Vừa đúng lúc, đồ ăn còn nóng."
"Anh còn chưa ăn à?" Trì Thanh Diễm tùy ý hỏi một câu.
"Ừm." Trì Thanh Yên nhàn nhạt đáp một tiếng.
Tạ Ương Nam đi theo sau Trì Thanh Diễm, đi theo sau từng bước một, tuy trong lòng thì không dám chạm mặt, nhưng không thể không ăn cơm, không còn cách nào cậu đành phải chọn một chỗ ngồi xuống, Trì Thanh Diễm ngồi bên cạnh cậu, mà Trì Thanh Yên, thì lại ngồi đối diện cậu.
Cúi đầu chăm chú xới cơm, Tạ Ương Nam không nói tiếng nào nghe hai anh em họ nói chuyện phiếm, cũng không biết nói tới cái gì, đột nhiên nghe thấy Trì Thanh Yên khẽ nở nụ cười.
Tạ Ương Nam ngẩn người, nghe giọng anh giống như mọi hôm không khác mấy, lẽ nào...Anh không tức giận ư?
Lấy dũng khí ngẩng đầu lên, xuyên qua tóc mái dài trước trán, cậu nhìn thấy khóe môi Trì Thanh Yên quả thật đang cong lên.
Anh với Trì Thanh Diễm lúc cười lên nhìn rất khác, giống như tính cách hướng nội của anh, điềm tĩnh, lười biếng, mang theo một chút tao nhã và sự bí ẩn khó đoán.
Cậu nhìn đến xuất thần, quên che giấu động tác nhỏ của mình, cho nên ánh mắt này đã bị Trì Thanh Yên nhạy bén bắt được.
Ý cười Trì Thanh Yên dần tắt, trong mắt từ từ tràn lan sự nguy hiểm và áp bức.
Tạ Ương Nam đột nhiên nhận thấy biểu tình của anh, trong lòng không khỏi run rẩy, cậu cuống quýt cuối đầu, cũng không gắp đồ ăn, cứ như vậy cầm chén cơm bới thành một cái hố nhỏ.
"Ương Nam, đừng ăn cơm không, gắp đồ ăn đi." Trì Thanh Yên không chỉ quan tâm ngoài miệng không thôi, mà còn tri kỷ gắp cho cậu một cái cánh gà bỏ vào trong bát cậu.
"Cảm...cảm ơn."
Tạ Ương Nam khô khan nói cảm ơn, không nhịn được liếc mắt nhìn Trì Thanh Yên một cái, vẻ mặt của anh đã khôi phục như bình thường, mà chẳng biết vì sao, cậu luôn cảm giác cái sự bình tĩnh này còn kèm theo dấu hiệu của một cơn bão.
Cậu có làm gì cũng không cứu vãn được.
Trong miệng gặm cánh gà Trì Thanh Yêng gắp cho, Tạ Ương Nam thận trọng liếc nhìn cái miệng ăn hại đang khoác lác của Trì Thanh Diễm, thừa dịp không ai nhìn thấy ở phía dưới bàn, lặng lẽ nhích chân chạm vào mũi chân Trì Thanh Yên.
Tạ Ương Nam quan sát sắc mặt Trì Thanh Yên, thấy anh cái gì cũng không biết, thậm chí một cái liếc mắt cũng chẳng cho cậu, một bộ nghiêm túc ăn cơm.
Chạm vào mũi chân cũng không có tác dụng gì, bắt chước theo cách Trì Thanh Yên làm trước đây, Tạ Ương Nam không ngừng cố gắng, chậm rãi nhấc chân lên, để mu bàn chân mình ma sát đùi trong của anh.
Nhưng Trì Thanh Yên như trước không hề phản ứng.
Đây là lần đầu tiên Tạ Ương Nam làm hành động câu dẫn này, không ngờ tới hiệu quả mang lại rất ít.
Trong lòng cậu ủ rũ, trên mặt lúng túng không thôi, hai người họ ở phía dưới kề sát mập mờ ám muội, nhưng màn châm chọc nảy lửa lại trở thành sự thất bại trào phúng.
Ngay lúc cậu muốn rút chân về, lúc không muốn làm gì nữa, cổ chân của cậu đột nhiên bị một bàn tay ấm áp bắt lấy.
Tạ Ương Nam bị động tác đột ngột của anh làm cho giật mình, trong miệng không cẩn thận phát ra tiếng, Trì Thanh Diễm nghe thấy quay đầu hỏi cậu, "Bảo bảo, em sao vậy?"
Chân của cậu vẫn còn bị Trì Thanh Yên nắm trong tay không buông, Tạ Ương Nam miễn cưỡng đè xuống vẻ không tự nhiên của mình, che giấu cười cười nói: "Em ăn nhanh quá, không cẩn thận cắn phải lưỡi, không có gì."
Thành công ứng phó được Trì Thanh Diễm, Tạ Ương Nam vừa định thở ra một hơi, lại phát hiện Trì Thanh Yên nhân cơ hội cởi dép cậu ra, xuyên qua tất chân màu trắng, ép chân mình đạp lên đũng quần anh.
Tạ Ương Nam bị anh lớn mật sợ đến trợn to hai mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com