Chương 1: Hồi hương
Edit: Quất, ppi
Beta/PR: Mộng
Tóm tắt: Không đánh đồ đệ thì không được.
-
Trong Tàng Kim Cốc, Ứng Vô Sầu say giấc đã lâu, hiện đang chầm chậm mở mắt.
Y không đứng dậy ngay lập tức mà dành chút thời gian nhớ lại khung cảnh vừa quen thuộc vừa lạ lẫm này.
Ở dưới thân là chiếc sập mây mà y không thích nhất. Trên sập trải một tấm chiếu trúc, dù là mùa đông hay mùa hè cũng đều lạnh như băng. Y vẫn nhớ chiếc chiếu trúc này làm từ trúc Huyền Ngọc mà tam đệ tử Lạc Kình Vũ của y cướp về được từ lãnh thổ của dị thú Đằng Giao sau một trận huyết chiến.
Bộ tộc Đằng Giao có thiên phú cực cao, sinh ra đã có tu vi ngang với tu sĩ Nguyên Anh, cơ thể lại vô cùng cường tráng, tu sĩ bình thường khó có thể sánh bằng.
May sao tộc này có thiên tính lười nhác, hiếm khi giao tiếp với thế giới bên ngoài. Cả tộc chiếm cứ một nơi, tu luyện, ngủ nghỉ ngay trong lãnh địa, toàn bộ chỉ cố gắng hoá rồng.
Mặc dù được thiên nhiên ưu ái bậc nhất, nhưng tộc này lại gặp khó khăn trong chuyện sinh con nối dõi, bởi vì thực lực quá mức mạnh mẽ nên mấy trăm năm mới sinh được một lứa. Giao long nhỏ lại thích ăn măng Huyền Ngọc nhất, sức ăn cũng lớn vô cùng, vì vậy toàn bộ lãnh địa được trồng đầy trúc Huyền Ngọc chỉ để cung cấp thức ăn một cách đầy đủ nhất cho giao long con.
Năm đó Ứng Vô Sầu kể cho đám đệ tử nghe chuyện xưa của tộc Đằng Giao cũng chỉ bày tỏ chút tình cảm với đời sống cùng nơi ở của bọn họ.
Ai ngờ rằng tam đệ tử của y lại kích động, nghĩ rằng Ứng Vô Sầu thích trúc Huyền Ngọc, xông tới tộc Đằng Giao cướp bảo vật và làm loạn ở lãnh địa của người ta. Nghe nói còn có một con Đằng Giao cái vì đuổi giết Lạc Kình Vũ mà rời khỏi lãnh địa, sau đó do đuổi quá xa nên không tìm thấy đường về nhà, cuối cùng ở lại quậy phá tu chân giới.
Mà tất cả những chuyện này chỉ để đan cho y một tấm chiếu trúc.
Ôi, thằng nghịch đồ không đánh không được...
Ứng Vô Sầu nâng tay, chán nản day day ấn đường.
Động tác đó khiến một phiến ngọc giản màu phỉ thúy trượt ra khỏi ống tay áo rộng thùng thình, rơi trên tấm chiếu trúc lạnh lẽo đủ để bảo quản thân xác của y.
Đây là cái gì?
Ứng Vô Sầu nhớ rằng, trước khi dùng đại pháp Quy Tức để ngủ say, y đã bỏ hết tất cả những pháp bảo, linh thạch, sách vở ra khỏi người. Lúc đó y đã biết mệnh mình sắp tận, còn để những vật phàm tục ấy bên người làm gì? Thứ có thể truyền lại cho đồ đệ đều đã truyền hết, thứ không thể truyền cũng đã cất trong kho tàng nào đó ở tu chân giới đợi người có duyên đến lấy đi, sao giờ lại lòi ra một phiến ngọc giản?
Y chưa kịp cầm ngọc giản lên xem xét thì đã thấy nó phát ra một tia sáng xanh lục chói mắt, tạo thành một hàng chữ trên không trung.
「Đang nhận diện chữ viết của thế giới này, nhận diện thành công.
Đang chuyển đổi kiểu chữ, chuyển đổi kiểu chữ thành công.」
Nhìn thấy hàng chữ đó, Ứng Vô Sầu liền hiểu rõ lai lịch của phiến ngọc giản.
Mấy năm y ngủ say, nhìn giống như đang dùng phép Quy Tức để điều trị trọng thương trên người, nhưng thực ra thần hồn đã bị một sức mạnh vô hình kéo vào hết thế giới kỳ ảo này đến thế giới hoang đường khác.
Y bị ràng buộc với hệ thống. Mỗi khi đến một thế giới nào đó, hệ thống sẽ giao nhiệm vụ cho y, bảo y hoàn thành nhiệm vụ để tích lũy điểm. Khi điểm số đạt đến một giá trị nhất định, y có thể về lại thân thể ban đầu của mình, và còn có thể được chữa trị thương thế vốn có.
Ứng Vô Sầu xem thường việc hoàn thành chút nhiệm vụ ấy. Y đã biết thiên mệnh từ sớm, sống chết chẳng qua cũng chỉ là một nụ cười. Dùng phép Quy Tức ngủ say không phải là để kéo dài sinh mạng, mà để cho đám đệ tử ngỗ nghịch kia hiểu rằng "Sư phụ vẫn còn đang sống sờ sờ", "Vẫn có người đang quản các con đó", tránh cho chúng lợi dụng chuyện y vĩnh biệt cõi đời mà làm trời làm đất.
Nào ai biết được mấy vai chính trong nhiệm vụ đó, người nào người nấy đều làm Ứng Vô Sầu khó mà chịu nổi.
Ứng Vô Sầu vốn có tính tận tụy dạy dỗ người khác, nếu không thì không thể nào nhận đến bảy thằng nhãi ranh hết thuốc chữa làm đồ đệ.
Nhìn thấy bộ dạng oán trời trách đất, hận đời vô biên của đám nhân vật chính trong các "thế giới xuyên nhanh", Ứng Vô Sầu nhịn không được, bèn ra tay dạy dỗ một phen.
Sau khi cần mẫn dạy dỗ qua mười mấy thế giới, hệ thống bất thình lình thông báo:
「Vận mệnh vai chính bị rối loạn, Chủ Thần không gian hết gánh nổi rồi, xin ký chủ lập tức trở về thế giới cũ.」
Sao lại "hết gánh nổi rồi" vậy? Rõ ràng y vẫn luôn chăm chỉ hoàn thành nhiệm vụ mà.
Ứng Vô Sầu là người dễ thích ứng trong mọi hoàn cảnh, nếu muốn y về, thì y về rồi đây.
Vừa hay điểm số góp nhặt cũng đủ để chữa trị thương tích. Y chữa cho cơ thể mình khỏi hẳn rồi quay về thế giới cũ.
Nhưng không ngờ rằng, cái "hệ thống" này lại biến thành ngọc giản theo y về luôn.
Trong tia sáng xanh lục mà ngọc giản phát ra lại hiện lên vài dòng chữ.
「Đang kiểm tra vật phẩm」
「Tên: Chiếu trúc Huyền Ngọc」
「Nguồn gốc: Lãnh địa Đằng Giao」
「Người chế tạo: Tam đệ tử Lạc Kình Vũ」
「Người sở hữu: Ký chủ Ứng Vô Sầu」
「Ghi chú: Ứng Vô Sầu không hề thích tấm chiếu trúc có thể giúp tu sĩ ngưng khí dưỡng thần và tiêu tán tâm ma này. Năm đó, y kể cho đám đệ tử biết chuyện về trúc Huyền Ngọc chỉ vì y muốn có được vảy Đằng Giao lành lạnh rắn chắc, mỗi khi y tưởng tượng đến cảnh giao long con vui vẻ ăn măng trúc là lại quắn quéo hết cả lên, muốn ôm một quả trứng Đằng Giao về nhà nuôi. Ứng Vô Sầu là một kẻ biến...」
"Hả?" - Nhìn từng chữ đang dần dần hiện ra, Ứng Vô Sầu khẽ nhíu mày, bật ra một từ nghi vấn rồi đặt tay lên ngọc giản.
Ngọc giản rung lên dữ dội. Câu chữ màu xanh lục trên không trung ngày càng mờ đi, những chữ phía sau "ghi chú" như thể biến thành nước chậm rãi trôi đi rồi biến mất. Giữa không trung xuất hiện một dòng ghi chú mới.
「Ghi chú: Ứng Vô Sầu rất cảm kích lòng hiếu thảo của tam đệ tử Lạc Kình Vũ, nhưng y lại cảm thấy hành động như vậy là vi phạm lẽ thường, bèn nghiêm khắc dạy dỗ lại Lạc Kình Vũ, giúp cậu ta cảm nhận được tấm lòng của người thầy này.」
"Thế này thì được." - Ứng Vô Sầu nở nụ cười hài lòng, vươn tay ấn ngọc giản xuống.
Phiến ngọc giản vừa run rẩy lúc nãy thoáng chốc đã bình tĩnh lại, yên lặng như một hòn đá không có sinh mệnh.
Ứng Vô Sầu ngồi dậy, cầm ngọc giản lên. Phiến ngọc phỉ thúy ở cạnh y bao năm không thấy ánh mặt trời nên đã nhạt màu đi, hiện đang nằm trong lòng bàn tay y. Dưới ánh nhìn của Ứng Vô Sầu, nó sợ hãi khẽ nhích về phía sau một chút.
"Thôi, giữ ngươi lại vậy." - Ngón tay thon dài của y cuộn lại, giữ ngọc giản trong lòng bàn tay.
Y trải qua mười mấy thế giới ở ngoài kia, không biết thế giới cũ đã trôi qua bao mùa. Không chừng ngủ một giấc mộng ngàn năm, biển cả đã hoá thành nương dâu mất rồi.
Hệ thống tốt xấu gì cũng có công năng kiểm tra với miêu tả, giữ nó lại cũng tiện để Ứng Vô Sầu thích nghi nhanh hơn.
Y thuận tay ném ngọc giản vào ống tay áo to đùng rồi thi triển thuật càn khôn, trong ống tay áo hình thành một không gian trữ đồ nho nhỏ, ngọc giản rơi vào bên trong thì biến mất không thấy đâu.
Vừa thi triển pháp thuật, Ứng Vô Sầu phát hiện cơ thể mình thật sự khỏi hẳn rồi.
Chân nguyên trong người vận chuyển suôn sẻ, kinh mạch đứt vỡ được phục hồi, đan điền bị hủy cũng đã khôi phục lại như cũ.
Tuy rằng từ lâu y đã không màng đến chuyện sống chết, nhưng nếu vẫn còn tồn tại trên cõi đời này, thì một cuộc sống dễ chịu, thoải mái vẫn tốt hơn so với một cuộc sống thống khổ, đau đớn.
Ứng Vô Sầu đứng dậy rời giường, động tác uyển chuyển linh hoạt, nhẹ nhàng lưu loát. Không giống với lúc trước, cử động nhẹ một chút là thở không ra hơi, chỉ hai hành động rời giường và đứng dậy thôi, nếu mà làm nhanh thì y sẽ không kiềm chế được mà ho khù khụ, những lúc nghiêm trọng y còn ho ra cả máu.
Cơ thể dễ chịu rồi, Ứng Vô Sầu liền cảm thấy tinh thần minh mẫn, sảng khoái, cũng có tâm trạng nhìn quanh Tàng Kim Cốc. Dẫu sao y đã rời Tàng Kim Cốc rất nhiều năm rồi, đâu biết trong cốc có thay đổi gì hay không.
Lãng khách hồi hương, kể cả có là một người vốn bình thản, điềm đạm như Ứng Vô Sầu cũng khó nén nổi xúc động. Y nhớ lại bài trí trong cốc, hứng thú mở cửa phòng, nhất thời quên mất bản thân đang đi chân trần.
Cũng may là khi tu sĩ đạt đến một cảnh giới nhất định thì chân nguyên sẽ tự vận chuyển quanh người để làm sạch, cho dù chân giẫm lên bùn đất thì vẫn sẽ không dính bụi trần.
Mở cửa ra, trước mắt là ánh dương chói lọi.
Tàng Kim Cốc là nơi Ứng Vô Sầu đã dày công chọn lựa để ngủ. Tuy là sơn cốc, nhưng nơi đây không thiếu ánh mặt trời, cây cỏ hoa lá đều sinh trưởng tươi tốt.
Nơi đây an tĩnh yên bình, là một thế ngoại đào nguyên*.
*nơi tách biệt với thế gian, bốn mùa tươi tốt, chỉ có niềm vui và hoà bình, gần nghĩa với "chốn bồng lai tiên cảnh"
Ứng Vô Sầu vốn định đặt cho vùng sơn cốc này cái tên Biệt Ly Cốc, ám chỉ rằng y muốn tạ thế ở nơi đây.
Ai ngờ rằng mấy đệ tử tìm đến trước, bài trí sơn cốc, xây xong nhà tranh, còn đề tên bằng hai chữ "Tàng Kim", ngụ ý rằng "cất giấu hiện tại" và "lưu lại quãng thời gian đẹp nhất".
Bọn họ hy vọng sức khỏe của Ứng Vô Sầu có thể tốt hơn khi ở đây, chứ không phải là an nghỉ.
"Có nhiều đồ đệ thật phiền." - Ứng Vô Sầu ngẩng đầu lên thấy vách đá trong sơn cốc khắc hai chữ "Tàng Kim", thở dài.
Ai bảo y ngứa tay, gặp mấy nhóc nghịch ngợm liền muốn lấy thân phận trưởng bối ra để dạy bảo một cách quang minh chính đại.
"Ta vốn là người sắp lìa trần, lần này trở về được là thật sự may mắn. Nhưng cũng không nên gieo nhiều nhân quả ở đây, từ nay về sau không nhận đồ đệ nữa." - Ứng Vô Sầu ngầm phát lời thề.
Y không nhìn vách đá nữa, hướng mắt về phía cây cỏ trong cốc. Nơi đây mọc nhiều cây lan và cây trúc tươi tốt, cây lan cây trúc, cây lan cây trúc...
Trước khi ngủ say, rõ ràng y đã trồng vô số giống hoa y thu thập được, muốn trong cốc có trăm hoa khoe sắc ngát hương. Chẳng ngờ khi tỉnh giấc thì mọi nơi đều xanh ngắt, không thấy nổi một điểm trắng đỏ vàng cam tím nào.
Xem ra sau khi y ngủ say, các đồ đệ đã bỏ ra kha khá công sức nhổ sạch hoa của y, đổi thành phong lan và cây trúc.
Ứng Vô Sầu vô thức siết tay thành nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi, không đánh chúng nó thì cục tức này khó mà nuốt trôi.
Cơn giận trong lòng dần dần bùng phát, y chầm chậm đi về phía trước, qua con đường lát đá mọc đầy rêu xanh, đến một cái đầm nước trong vắt.
Trong đầm nuôi trên trăm con cá chép hoàng kim, chúng tung tăng bơi lội trong làn nước, đang hạnh phúc đong đưa chiếc đuôi rực rỡ sắc màu.
Nhìn thấy khung cảnh như vậy, cơn giận của Ứng Vô Sầu vơi đi một chút.
Cuối cùng vẫn giữ lại cho y chiếc hồ cá chép này.
Ứng Vô Sầu khẽ nhấc tay, một quả bóng nước bao lấy con cá chép mập nhất, có chiếc đuôi to nhất, màu sắc đẹp nhất rồi bay lên, lơ lửng trên tay y.
Y duỗi ngón tay đưa vào bên trong quả cầu nước, nhẹ nhàng chạm vào bộ vảy của cá chép.
Cảm giác lạnh buốt và cứng cáp truyền đến, khuôn mặt trắng bệch của Ứng Vô Sầu hồng hào hơn một chút, khóe môi y cũng khẽ cong lên.
Ngọc giản trong tay áo đúng lúc tỏa ra ánh sáng xanh, vài dòng chữ hiện ra trên không trung.
「Đang kiểm tra sinh vật sống」
「Tên: Cá chép ngũ sắc」
「Nguồn gốc: Là giống cá Ứng Vô Sầu đã bỏ ra số tiền lớn để mua, nhiều đời được nuôi trong sơn cốc dồi dào linh khí.」
「Ghi chú: Ứng Vô Sầu - chủ sở hữu - thích nhất là vảy, chỉ là vảy của con trưởng thành vẫn quá nhỏ. Ứng Vô Sầu thích loại vảy to, đến mức một bàn tay không thể nào che phủ hết được.
Từng trải qua một thế giới kỳ ảo phương tây, Ứng Vô Sầu đã giải cứu một nhóm nô lệ thằn lằn tinh, chỉ vì muốn làm cho lớp vảy của nhóm thằn lằn tinh ấy trở nên rắn chắc và bóng loáng.
Tiếc là y vẫn chưa sờ trộm được vảy ở đỉnh đầu của thằn lằn tinh có cái đầu to nhất, thì nhiệm vụ đã hoàn thành.
Ứng Vô Sầu bị ép đi tới thế giới tiếp theo, cả đường chẳng sờ được mảnh vảy nào, luyến tiếc đến nay.」
Ứng Vô Sầu chưa kịp phản ứng, dòng chữ màu xanh phía sau "ghi chú" đã tan thành một chất lỏng màu xanh lá, chầm chậm biến mất.
Cái ghi chú nói xong lại rút lời này, là sự quật cường cuối cùng của ngọc giản.
Nếu ngọc giản đã biết thu hồi lại, thì Ứng Vô Sầu cũng không so đo với nó nữa.
Y đưa tay vào trong quả cầu nước, kiểm tra tình trạng sinh trưởng của vảy cá chép, rồi rút ra kết luận rằng cá chép trong Tàng Kim Cốc này sống rất hạnh phúc.
Tiếc rằng cá chép cũng chỉ là cá chép, được bồi dưỡng tại nơi dồi dào linh khí này, vảy cũng chỉ to bằng móng tay cái.
Ứng Vô Sầu sờ tới sờ lui, hơi thất vọng, thả cá chép trở về.
Con cá chép to nhất kia vừa được tự do thì rùng mình, sợ đến mức run rẩy đuôi cá trong đầm, bơi nhanh lẩn khuất vào trong khe đá.
Loài cá chép rất có linh tính, dường như có thể truyền tin tức cho nhau.
Cá chép ngũ sắc vừa được thả về, hết thảy những con cá chép trong đầm nước đều né tránh Ứng Vô Sầu. Trong chớp mắt, chỉ một mảnh vảy cá trong đầm nước cũng không thấy.
Ứng Vô Sầu hừ lạnh, vung tay áo, không so đo với mấy con cá còn chưa mở linh trí này. Y xoay người đi về nơi hiếm khi ánh sáng chiếu tới trong sơn cốc.
Nơi đây có nuôi một ổ rắn lục, không biết mấy năm này được hấp thụ linh khí có tu luyện đắc đạo thành cự mãng hay chưa.
Vì để cho rắn lục có linh khí, thậm chí y còn nhổ một phần trúc Huyền Ngọc qua đây, chắc phải có con đắc đạo rồi nhỉ?
Ứng Vô Sầu đầy mong chờ đi đến bên rừng trúc, chân trần đạp lên thảm cỏ xanh, một con rắn lục to bằng ngón tay cái từ bên chân y vui vẻ trườn qua.
Y khẽ cong ngón tay, đưa rắn lục bay lên nằm trong lòng bàn tay. Nó hoảng sợ đứng thẳng người, cuộn chặt đuôi vào cổ tay y, khè lưỡi với Ứng Vô Sầu, lộ ra răng nanh sắc nhọn.
Song một con rắn lục nhỏ thế này làm sao có thể trốn khỏi lòng bàn tay của Ứng Vô Sầu? Y tỉ mỉ kiểm tra lớp vảy rắn, thất vọng lắc đầu.
"Quá nhỏ, quá mỏng, quá mảnh."
Ứng Vô Sầu buông tay xuống, rắn lục nhỏ trốn nhanh thoăn thoắt, lẩn vào trong bụi cỏ khó mà tìm lại được.
Dường như toàn bộ rắn lục trong rừng trúc đều biết tin ngay lập tức, trốn được là trốn, núp được là núp, hoàn toàn không có một con rắn nào xuất hiện trước mặt y.
Ứng Vô Sầu cũng lười tìm. Trong khoảng rừng trúc này, cây cao nhất không cao quá ba tấc, cây to nhất cũng chẳng dày hơn một nắm tay.
Có thể lẩn trốn trong cái nơi này, có nghĩa là bề ngang của con rắn to nhất trong ổ rắn lục không quá một nắm tay. Con rắn nhỏ như vậy, làm sao có thể mọc ra mảnh vảy mà y thích.
Lại đi quanh kiểm tra một lần, nơi nào trong cốc cũng làm y hoàn toàn thất vọng. Chỉ còn duy nhất một thứ đáng để mong chờ, chính là quả trứng y ôm về nuôi trước khi ngủ say ấy.
Vì để tránh bọn đệ tử coi quả trứng đó như dị vật mà diệt trừ, Ứng Vô Sầu lê thân thể đầy bệnh bố trí một trận pháp ngụy trang, giấu quả trứng ở nơi rừng trúc dồi dào linh khí. Y còn để lại trong trận pháp không ít măng tươi, hy vọng sau khi linh thú phá vỏ chui ra có thể lớn lên khỏe mạnh.
Trận pháp được đặt ở sâu trong rừng trúc, Ứng Vô Sầu đến chỗ trận pháp giữa thanh âm sột soạt mà lũ rắn phát ra khi lẩn trốn.
Nhưng không biết từ lúc nào mà trận pháp đã biến mất. Phản chiếu vào đáy mắt y là một đống vỏ trứng vỡ nát đen thui đã hóa đá.
Ứng Vô Sầu cúi người nhặt vỏ trứng lên, chỉ cảm thấy lòng quặn đau.
Tất cả những vật yêu thích y lưu lại trước khi ngủ say đều không trưởng thành như ý muốn, một thứ cũng không.
Cũng may Ứng Vô Sầu vốn là người lạc quan, y chỉ đau lòng trong phút chốc, rồi phát hiện măng trong trận pháp đã sạch trơn. Nơi gốc măng còn có vết gặm cắn, giống như đã có sinh vật nào đó ăn sạch đám măng này rồi mới rời đi.
Ứng Vô Sầu lập tức lấy ngọc giản ra, hướng về phía đống trứng vỡ kia, nói: "Kiểm tra."
Ngọc giản run run, hiển thị thông tin về vỏ trứng vỡ.
「Tên: Vỏ trứng vỡ」
「Nguồn gốc: Do Đằng Giao phá để chui ra.」
「Bối cảnh: Một con Đằng Giao cái vì truy sát Lạc Kình Vũ nên rời khỏi lãnh địa, lạc mất phương hướng, gây ra chút rắc rối ở tu chân giới.
Ứng Vô Sầu (vì muốn xem vảy Đằng Giao) vì giúp đồ đệ giải quyết hậu quả, đích thân xuất sơn đi tìm Đằng Giao, hộ tống nó trở về lãnh địa.
Trong lúc đó, con Đằng Giao cái kết đôi với một con đực khác loài, sinh ra một quả trứng, tạo ra Đằng Giao con không thuần chủng.
Đằng Giao mẹ vứt bỏ quả trứng đi, Ứng Vô Sầu (phấn khởi) thương hại đem quả trứng về sơn cốc, quyết định gánh vác trách nhiệm nuôi lớn nó.」
Ứng Vô Sầu hơi nhíu mày, chữ trong dấu ngoặc nhanh chóng tan biến đi, không để lại bất cứ dấu tích gì.
Ngọc giản tiếp tục viết:
「Vị trí: Do huyết mạch lai tạp, Đằng Giao sơ sinh còn hơi yếu ớt. Nó tự mình rời khỏi sơn cốc, dựa vào thể lực của nó thì có lẽ chưa đi được bao xa.」
"Có lẽ vẫn ở gần đây." - Ứng Vô Sầu nói, "Nhưng nếu không có phương pháp thì rất khó tìm."
Trong lúc suy nghĩ, mặt trời đã lên cao, ánh nắng len lỏi vào nơi sâu thẳm trong rừng trúc. Bên trong quả trứng vỡ có thứ gì đó phản xạ lại ánh nắng chói chang của mặt trời, phát ra một tia sáng yếu ớt.
Ứng Vô Sầu không lỡ mất tia sáng đó. Y khom người nhặt thứ ấy lên, đó là một chiếc vảy chỉ lớn chừng vỏ sò, gần như trong suốt.
Chiếc vảy rất mỏng, dường như chỉ cần dùng chút lực nhỏ liền sẽ nát tan. Nhưng Ứng Vô Sầu thử ấn nhẹ lên thì thấy chiếc vảy đó cứng rắn hơn vẻ bề ngoài, cũng không hề bị vỡ vì lực ấn của y.
Đằng Giao non màu lục lam, trải qua ba lần lột xác thì mới trưởng thành. Sau mỗi lần lột vỏ, màu sắc của vảy sẽ dần đậm lên, khi trưởng thành thì sẽ hóa thành màu đen tuyền.
Chiếc vảy của con non bên trong vỏ trứng màu trong suốt, đủ thấy huyết thống của nó không thuần, khó trách con Đằng Giao kia năm ấy vứt nó đi.
"Đi tìm nó thôi." - Ứng Vô Sầu khẽ thở dài.
Suy cho cùng, bởi vì câu chuyện cũ y kể nên mới dẫn đến sự cố, cũng là y đem quả trứng ấy về sơn cốc, lại vì mệnh mình sắp tận nên không thể chăm sóc tốt cho nó.
Y phải có trách nhiệm.
Phải đem con non về sơn cốc, nuôi nó trắng trẻo mập mạp, lớp vảy rắn chắc kiên cố mới được.
Ứng Vô Sầu rút một sợi dây mảnh ra từ thắt lưng, khoét một lỗ trên chiếc vảy rồi buộc sợi dây ấy vào, đeo ở bên hông.
Y nhẹ thi pháp, hóa thành một cơn gió mát rời khỏi sơn cốc.
Ứng Vô Sầu vừa rời đi không lâu, một vệt kiếm quang bay vào trong Tàng Kim Cốc.
Ánh kiếm vừa chạm đất đã hóa thành một trang nam tử tuấn tú. Đôi mắt thăm thẳm đen như mực, trên người phảng phất mùi vị máu tanh, chính là tam đệ tử của Ứng Vô Sầu - Lạc Kình Vũ.
"Sư tôn lương thiện, không thể để người phát hiện ra mùi máu trên người mình." - Hắn thi triển pháp quyết, một luồng nước chợt hiện ra, mùi máu đã bay sạch.
Lạc Kình Vũ cởi bỏ bộ đồ đen đẫm máu, mặc vào một bộ áo bào màu xám tro giản dị, chải lại mái đầu lộn xộn cho gọn gàng, búi tóc củ tỏi trên đỉnh đầu rồi dùng khăn vải quấn lại.
Điều này khiến hắn từ một sát thần hóa thành một thư sinh nho nhã.
Hóa trang xong, Lạc Kình Vũ mới lấy tiên thảo điều trị kinh mạch mà hắn ta cướp được ra, kính cẩn đi vào ngôi nhà tranh, nơi Ứng Vô Sầu say ngủ.
Một lát sau, vô số đạo kiếm khí bay ra, trong chớp mắt ngôi nhà tranh đổ vỡ tan tành.
Đôi mắt Lạc Kình Vũ màu đỏ sậm, khăn quấn búi tóc giữa biển kiếm khí hóa thành cát bụi.
"Sư. Tôn. Đâu?!" - Hắn nghiến răng nghiến lợi, gằn từng chữ một.
Người nào xông vào Tàng Kim Cốc của ta, người nào đả thương sư tôn ta, ta quyết không tha!
Lạc Kình Vũ hóa thành một đạo kiếm quang, lượn quanh cốc một vòng, không tìm được tung tích của sư tôn và kẻ xâm nhập, hắn nổi giận đùng đùng rời đi.
Hắn không biết thuật tìm người, phải đi hỏi ngũ sư đệ chuyên xem quẻ mới biết được sư tôn đã bị người nào bắt đi.
Mặc dù Lạc Kình Vũ ghét những sư huynh đệ khác vô cùng, nhưng để tìm được sư tôn, hắn không thể không liên thủ với ngũ sư đệ.
Đợi đến khi tìm được sư tôn rồi...
Giết không tha!
-
Tác giả có lời muốn nói:
Lạc Kình Vũ: Sư phụuuu!! Con tới cứu người đây!
Ứng Vô Sầu: Đang tìm trứng, đừng loạn.
Trứng: Đúng, chính xác, là ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com