Chương 15: Mộng Kinh
Edit: ppi
Beta/PR: Mộng
Tóm tắt: Cứ để như vậy thì không được, đợi thêm mấy ngày nữa, chân của y khỏe rồi thì làm sao có thể hưởng thụ cảm giác được Sầm Sương Lạc chăm sóc!
-
Sầm Sương Lạc là một người cẩn thận. Lúc rời đi hắn vẫn không quên mang theo ống sáo kia.
Ống sáo và y phục là do hắn ngụy tạo dựa theo quần áo trên người Ninh Thừa Ảnh trong mơ. Hắn có bảy bộ quần áo giống vậy, đều được mô phỏng theo y phục trên người các đệ tử của Ứng Vô Sầu.
Đương nhiên, y phục của các đệ tử của Ứng Vô Sầu tỏa ra ánh hào quang bốn phía, cái nào cái nấy đều là pháp bảo công được thủ được, giá trị của nó làm sao có thể đem tiền bạc ra so sánh. Nhưng y phục của Ninh Thừa Ảnh thì chỉ là vật bình thường được mô phỏng kiểu dáng mà thôi.
Hắn có một đai lưng trữ vật. Ngày thường hắn để đồ đạc, vũ khí vào trong đai lưng, khi cần thì lấy ra sử dụng.
Lúc gặp được Ứng Vô Sầu vào mấy ngày trước, hắn bèn tiện tay lấy y phục của Ninh Thừa Ảnh ra, tìm nơi vắng vẻ không người để thay đồ.
Sau khi hắn biến thành quái vật, cái đai lưng trữ đồ kia cũng thay đổi hình dáng, biến thành một cái đai lưng vảy rắn màu bạch kim.
Cái đai lưng này đã nằm cùng với Sầm Sương Lạc từ lúc vị hòa thượng kia nhặt được hắn. Lúc nhà họ Sầm nói cho hắn biết thân phận thật, thì cũng trả lại cho hắn cái đai lưng, bảo hắn cầm cái đai lưng này để đi tìm cha mẹ ruột của mình.
Sau khi rời khỏi trấn nhỏ, Sầm Sương Lạc luôn đeo đai lưng bất kể ngày đêm. Khi hắn bắt đầu tu luyện, rồi học được cách sử dụng chân khí, thì có một ngày ngân lượng của hắn đột nhiên biến mất rồi lại đột nhiên xuất hiện, tìm cả buổi trời mới phát hiện thì ra ngân lượng bị giấu trong cái đai lưng này.
Khi ấy hắn rất vất vả mới kiếm được một khoản tiền. Hắn sợ bị mất ngân lượng, nên nghĩ phải chi có thể giấu ngân lượng đi thì tốt quá.
Lúc này đai lưng trữ đồ cảm nhận được sức mạnh của hắn, tự động giấu ngân lượng đi. Sau đó Sầm Sương Lạc phát hiện tiền bị mất nên vội vàng tìm kiếm, đai lưng liền thuận theo ý nghĩ của hắn, nhả tiền ra.
Từ đó Sầm Sương Lạc mới biết, hóa ra cái đai lưng này là một món bảo vật.
Khi ấy hắn đã ôm lấy đai lưng, thầm nghĩ rằng nếu cha mẹ đã để lại bảo vật cho hắn thì chắc chắn phải có nguyên nhân bất đắc dĩ nào đó mới vứt bỏ hắn. Chỉ cần hắn cố gắng đi tìm thì sẽ có ngày tìm được người nhà của mình.
Nhưng nay biến thành một con quái vật rắn không ra rắn, rồng không ra rồng, khi nhìn đai lưng, hắn chợt nghĩ có lẽ nó không phải đồ của cha mẹ để lại cho hắn.
Màu sắc của đai lưng giống hệt với màu sắc của lớp vảy trên người hắn, hình như đây là một lớp da mà hắn đã lột.
Sau khi Sầm Sương Lạc ăn bậy ăn bạ cả một đường rồi lên được kỳ Kim Đan, trong đầu hắn đã xuất hiện công pháp chỉ cách thay đổi dung mạo.
Giống với thuật làm cho khúc xương trắng phủ đầy băng tuyết mà hắn thi triển lúc trước và thuật hóa cả người trở nên trong suốt khi hắn ở trong bụi cỏ, công pháp này chẳng có ai dạy cả, nó chỉ đột nhiên xuất hiện trong đầu hắn, đến khi công lực đạt một mức độ nào đó thì bản thân sẽ tự ngộ ra.
Đai lưng vảy rắn giống như hắn, cũng có thể tự do biến ảo muôn hình vạn trạng. Thường ngày, Sầm Sương Lạc thắt nó trên eo như một cái đai lưng bình thường.
Khi rời khỏi bụi cỏ, Sầm Sương Lạc khởi niệm, quần áo và cây sáo bị rơi trong bụi cỏ liền được thu vào đai lưng vảy rắn. Hắn ngậm cái đai lưng trong suốt ấy rồi rời đi.
Có lẽ đây là sức mạnh của quái vật, Sầm Sương Lạc khe khẽ thở dài.
Hắn nhìn chiều dài và chiều rộng của chiếc đai lưng vảy rắn rồi tưởng tượng hình dạng ngày trước của chính mình. Có lẽ là to chừng một con rắn nhỏ, có thể quấn quanh eo của Ứng Vô Sầu.
Ứng Vô Sầu à... nghĩ đến cái tên này, Sầm Sương Lạc bỗng thấy tim đau nhói.
Chắc là bây giờ Ứng Vô Sầu đã tỉnh rồi, gặp lại Ninh Thừa Ảnh, hai thầy trò trò chuyện với nhau, có lẽ y đã biết Ninh Thừa Ảnh đi cùng với y trước đó là giả.
Có lẽ Ứng Vô Sầu sẽ ghét hắn lắm, một con quái vật âm hiểm khó lường. Sầm Sương Lạc buồn bã nghĩ.
Hắn dành một khắc để buông thả cảm xúc bản thân, khoảng mười lăm phút, rồi xốc tinh thần trở lại, suy nghĩ xem nên làm gì tiếp theo.
Từ đầu đến cuối, hắn luôn giữ dáng vẻ của Ninh Thừa Ảnh, nhưng Ứng Vô Sầu là một kẻ mù, hiển nhiên sẽ không biết hắn trông ra sao, cũng sẽ không thấy được cảnh tượng hắn biến thành con quái vật màu bạc ấy.
Ứng Vô Sầu chỉ biết có một người mạo danh Ninh Thừa Ảnh, nhưng sẽ không biết người đó là ai.
Dẫu cho sau này hắn có tình cờ gặp lại Ứng Vô Sầu, thì cũng như bèo nước gặp nhau, Ứng Vô Sầu sẽ không nhận ra hắn là người đã lừa y ngày trước.
Nghĩ đến đây, tâm trạng của Sầm Sương Lạc đã tốt hơn rất nhiều.
Còn về Ninh Thừa Ảnh, cậu ta hận hắn hoàn toàn là vì cái chết của Ứng Vô Sầu. Nhưng nay Ứng Vô Sầu hẳn là đã được miếng vảy mà hắn lấy ra chữa trị cho, vậy nên lý do để cậu ta giết hắn cũng sẽ không còn.
Ứng Vô Sầu không chết. Y là một người tốt như vậy, có y quản lý Ninh Thừa Ảnh, đại quân tang thi trong tương lai chắc sẽ không xuất hiện nữa.
Suy nghĩ một hồi, Sầm Sương Lạc phát hiện thù oán của mình đối với Ninh Thừa Ảnh đã không còn bao nhiêu nữa.
Trước khi Ninh Thừa Ảnh luyện chế đại quân tang thi, xác sống trong ngôi làng kia đều là những kẻ ác nhân nên bị xử tử, dường như đó cũng chẳng phải việc thương luân bại lý gì. Sầm Sương Lạc không còn lý do để đi sát hại Ninh Thừa Ảnh nữa.
"Chỉ cần sau này hắn không làm việc xấu, thì ta sẽ không đi tìm hắn." - Sầm Sương Lạc thầm hạ quyết tâm.
Hắn lấy y phục và ống sáo của Ninh Thừa Ảnh từ trong đai lưng vảy rắn ra rồi quất mạnh vào chúng bằng chiếc đuôi dài. Y phục và ống sáo lập tức hóa thành tro bụi, biến mất không còn dấu vết.
Từ đây về sau, hắn sẽ không bao giờ giả làm Ninh Thừa Ảnh nữa.
Còn về Ứng Vô Sầu... có lẽ y và hắn sẽ còn gặp lại.
Kiến thức về tu chân của Sầm Sương Lạc hạn hẹp vô cùng. Những gì hắn biết về tu luyện cũng chỉ đến từ những phân cảnh ngắn ngủi ở trong mộng.
Ngoài ra, khi hắn đi tranh giành những kỳ trân dị bảo thì sẽ tình cờ gặp được vài tu sĩ. Nếu họ là nhóm có nhiều người, Sầm Sương Lạc sẽ đánh ngất một tên đi lẻ rồi lột sạch đồ gã, sau đó ngụy trang thành gã rồi lẻn vào trong đám tu sĩ đó. Khi hắn trò chuyện với đám tu sĩ thì sẽ học được một ít kiến thức về tu luyện.
Hắn biết được tu sĩ có những cảnh giới là: Luyện Khí, Trúc Cơ, Kim Đan, Nguyên Anh, Phân Thần, Cảnh Hư, Đại Thừa, Phi Thăng. Những tu sĩ có cách tu luyện khác nhau thì sẽ có những cách gọi khác nhau, nhưng cơ bản thì vẫn tương ứng với những cảnh giới ấy.
Dường như Sầm Sương Lạc chưa từng trải qua giai đoạn Luyện Khí. Từ khi bắt đầu phát sốt rồi nằm mơ, hắn đã biết dẫn khí nhập thể. Đối với hắn thì cách sử dụng chân khí dễ như ăn cơm, sinh ra đã biết, giống như một loại bản năng.
Qua vài cuộc trò chuyện phiếm với các tu sĩ ấy, hắn cảm thấy mình lên được kỳ Trúc Cơ một cách rất nhẹ nhàng.
Người khác tu luyện mấy chục năm, trải qua bao kiếp nạn thập tử nhất sinh, vậy mà còn phải dùng Trúc Cơ Đan thì mới gắng gượng lên được kỳ Trúc Cơ. Nhưng nếu tâm cảnh không vững, tai họa ngầm có khả năng sẽ lưu lại bên trong người.
Mà cảnh giới Trúc Cơ hắn có được hình như là nhờ ăn cây ăn cỏ. Cướp đại vài cây nhân sâm, linh chi, chu quả rồi nuốt vô bụng, thế là lên được Trúc Cơ một cách nhẹ nhàng.
Dung mạo của tu sĩ sau kỳ Trúc Cơ sẽ không thay đổi, cho đến khi thiên nhân ngũ suy, thọ mạng sắp hết thì mới bắt đầu lão hóa, già nua. Nếu tấn chức kỳ Nguyên Anh, rồi nhờ vào sức mạnh kết Nguyên Anh để thay gân đổi cốt thì tu sĩ có thể khôi phục tuổi xuân hay trở nên trưởng thành trầm ổn hơn.
Năm mười sáu tuổi, Sầm Sương Lạc lên Trúc Cơ. Hai năm tiếp theo, hắn vẫn không ngừng lớn, chiều cao cũng tăng lên một tấc rưỡi, trưởng thành hơn rất nhiều. Hắn chỉ thấp hơn Ứng Vô Sầu có một tẹo.
Khi ấy hắn đoán là do mình tu luyện sai tâm pháp nên lên Trúc Cơ không đúng cách, có khi lên kỳ Nguyên Anh là có thể khôi phục.
Do đó hắn càng phải nỗ lực lấy được linh dược, cố gắng để sớm lên kỳ Nguyên Anh.
Nhưng giờ nghĩ lại, Trúc Cơ chỉ là một loại cảnh giới, chẳng liên quan gì đến tâm pháp cả. Chỉ cần lên Trúc Cơ rồi, thì sẽ chẳng vì tâm pháp khác nhau mà làm thay đổi tính chất của Trúc Cơ.
Lý do vì sao lên Trúc Cơ rồi mà hắn vẫn còn lớn, có lẽ là vì hắn là quái vật, không phải con người, do đó không thể lấy tiêu chuẩn của tu sĩ loài người ra để đánh giá.
Sầm Sương Lạc đến bên cạnh hồ, soi bóng mình qua mặt hồ nước, lòng buồn tủi.
Dù là như vậy, hắn vẫn phải mạnh hơn, phải đột phá kỳ Nguyên Anh, và phải sống.
Đôi đồng tử màu bạc co lại thành sợi chỉ, tỏ rõ ý chí kiên định của Sầm Sương Lạc.
Trời sinh vạn vật, dưới Thiên Đạo, chúng sinh bình đẳng. Từ khi bước lên con đường tu chân, tất cả chủng tộc đều đi ngược với đạo trời, chẳng phân biệt sang hèn!
Sầm Sương Lạc nhìn vào hình ảnh đằng giao màu bạc phản chiếu trên mặt nước, nhìn thẳng vào sự thật rằng mình không phải con người.
Nhưng khi quyết định đối mặt với bản thân, cơ thể hắn đột nhiên thu nhỏ lại. Lớp vảy biến thành làn da, móng vuốt nhỏ biến thành cánh tay thon dài. Đuôi rắn tách ra, biến thành đôi chân thẳng tắp.
Hắn trở lại thành người.
Thấy mình biến về chủng tộc giống với Ứng Vô Sầu, Sầm Sương Lạc thầm cảm thấy vui sướng, tựa như hắn lại được trở về Tàng Kim Cốc, trở về cái thời vô ưu vô lo kia, là loại niềm vui giản đơn như khi hắn gặp được người đang say giấc trong căn nhà tranh ấy.
Sầm Sương Lạc biến hóa khi còn tỉnh táo, hắn ghi nhớ cảm giác này, rồi thử lại vài lần. Hắn đã có thể tự do biến đổi giữa nguyên hình và hình hài con người.
Rồi hắn nghiên cứu một chút, hiểu được rằng chỉ cần mình không bị thương, cơ thể không quá yếu ớt thì có thể duy trì hình dạng con người.
Nguyên hình giống như một lớp bảo vệ của hắn. Khi cơ thể hắn quá suy yếu, hắn sẽ mất khống chế và biến về nguyên hình. Nguyên hình có sức sống rất mạnh, chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt thì sẽ hồi phục rất nhanh.
Quái vật cũng có cái lợi của quái vật, ít nhất thì có thể sinh tồn giỏi hơn.
Sầm Sương Lạc nắm chặt đấm tay.
Hắn biết mình nên làm thế nào để lên kỳ Nguyên Anh rồi.
Chính là đến chỗ hoàng tộc ở Mộng Kinh, tìm một món bảo vật quan trọng rồi cậy vào sức mạnh của nó để đột phá Nguyên Anh!
Nghĩ đến việc đi Mộng Kinh, Sầm Sương Lạc lấy một bộ y phục màu trắng ra rồi mặc lên người.
Kiểu dáng y phục này không giống với những loại quần áo tầm thường, khá rời rạc và bay bổng, cho người ta cảm giác như có tiên khí bao quanh người.
Trên y phục có thêu vài đám mây, nơi tay áo và thắt lưng thì có thêm một nhúm lông màu trắng, tương truyền là của thần thú Bạch Trạch thời thượng cổ để lại.
Tất nhiên Sầm Sương Lạc không có lông của Bạch Trạch, hắn đã lấy một ít lông dê để làm giả.
Vũ khí phối hợp với bộ y phục này là một cây bút lông, đuôi bút treo một đoạn tua rua màu đỏ. Cây bút này là một món pháp khí đỉnh cấp, không cần mực vẫn có thể viết chữ.
Cây bút giả mà Sầm Sương Lạc làm thì đương nhiên không có chức năng đó, nó chỉ bắt chước hình dáng thôi.
Hắn xoa xoa mặt, cả dung mạo lẫn cơ thể đều bắt đầu thay đổi. Hắn trở thành một thanh niên tuấn tú nho nhã, đầu vấn khăn, tuy trẻ nhưng đằng sau cất chứa cả một biển trời trí tuệ.
Sầm Sương Lạc tự soi mình qua mặt hồ, hồi tưởng lại tất cả những gì mình đã gặp trong mơ. Hắn đưa tay xoa xoa cổ và xương đòn, làm cho hai nốt ruồi hiện ra.
Dáng vẻ này, giống hệt với quốc sư Mộng Kinh - Hiên Viên Trạch.
Sầm Sương Lạc có thể chuẩn bị bộ y phục này, đương nhiên là vì Hiên Viên Trạch là ngũ đệ tử của Ứng Vô Sầu.
Đồng thời, Hiên Viên Trạch cũng là ngũ hoàng tử của hoàng tộc Hiên Viên.
Tương truyền rằng y là người có hi vọng được kế thừa hoàng vị nhất. Nhưng chẳng hiểu vì sao, một lần Phủ Trần Tán Nhân Ứng Vô Sầu đi ngang qua Mộng Kinh lại nhìn trúng, nên đã nhận y làm ngũ đệ tử.
Mà chuyện thú vị là, vốn dĩ Hiên Viên Trạch là người thứ sáu bái làm môn hạ của Ứng Vô Sầu, nhưng trong hoàng tộc thì y xếp thứ năm, nên Ứng Vô Sầu tùy hứng bảo y và đệ tử thứ năm đổi vị trí cho nhau, Hiên Viên Trạch từ lục đệ tử trở thành ngũ đệ tử.
Nghĩ đến đây, Sầm Sương Lạc không nén nổi nụ cười. Ứng Vô Sầu trông có vẻ thờ ơ lạnh nhạt, chẳng màng vật ngoài thân, càng không quan tâm ánh mắt người đời, thế mà ở một số phương diện nào đó thì y lại hệt như trẻ con vậy, sao lại có thể làm loạn vai vế trong sư môn bằng một lý do như vậy chứ.
Nhưng nếu nghĩ lại thì, việc này cũng chứng minh được Ứng Vô Sầu là một vị tán nhân tự do tự tại, quy định của trần thế đối với y chỉ như một lời nói suông.
Thành Mộng Kinh không giống với những thôn, trấn nhỏ khác. Đó là thành do tu sĩ nắm quyền.
Hoàng tộc Hiên Viên đã có từ thời thượng cổ, dòng dõi của tộc không bị cắt đứt bởi thời gian mà vẫn luôn lưu truyền tới nay. Họ tự cho mình là dòng giống vương giả, che chở cho Nhân tộc lúc còn nhỏ yếu thời thượng cổ yêu ma hoành hành.
Từ đó về sau, đế vương của Nhân tộc đều xuất thân từ tộc Hiên Viên.
Do tuổi thọ của tu sĩ cao hơn nhiều so với tưởng tượng của con người nên tộc Hiên Viên có quy định, bất kể người làm đế vương là ai thì cũng không được vượt quá năm mươi năm. Nếu trong năm mươi năm ấy đột phá được kỳ Nguyên Anh thì cũng phải giả bệnh chết, nhường ngôi cho người tài.
Dưới sự trị vì của tộc Hiên Viên, Nhân tộc đã phát triển phồn vinh. Trong những lần đại chiến Chính - Ma, đại đa số Nhân tộc không hề bị việc tu sĩ chinh chiến làm ảnh hưởng, đó là nhờ sự bảo vệ của hoàng tộc Hiên Viên.
Chính nhờ có sự tồn tại của hoàng tộc Hiên Viên, hiện nay đại lục Cửu Châu đã trở thành nhà chung của nhiều tộc, cùng chung sống và không đe dọa đến hòa bình.
Nhưng trong giấc mơ của Sầm Sương Lạc thì sự xuất hiện của Hiên Viên Trạch đã phá vỡ cục diện cân bằng này.
Vị hoàng tử trông nho nhã trầm tính này, thực chất là kẻ điên không thuốc nào chữa nổi.
Y tàn sát cả hoàng tộc Hiên Viên rồi lấy từ mỗi người một khúc xương trắng, chừng 205 khúc, kết thành một bộ xương người.
Bộ xương này chỉ thiếu mỗi hộp sọ là sẽ thành khung xương người hoàn chỉnh. Nhưng không biết vì lý do gì, Hiên Viên Trạch muốn lấy hộp sọ của Sầm Sương Lạc lắp vào.
Trong mộng, Hiên Viên Trạch chân đạp mây, tay cầm bút Điểm Tinh, họa vào không trung vô số yêu thú trong "Sơn Hải Kinh", trao cho chúng sinh mệnh.
Sầm Sương Lạc bị yêu thú vây xung quanh, chiến đấu đến sức cùng lực kiệt.
Mà Hiên Viên Trạch thì nhân lúc Sầm Sương Lạc suy yếu mà đi đến trước mặt hắn, phẩy bút Điểm Tinh, lông Bạch Trạch đính trên ống tay áo y khiến cho Sầm Sương Lạc xây xẩm.
Trong một thoáng thất thần đó, cán bút của Hiên Viên Trạch đã đâm sâu vào đỉnh đầu Sầm Sương Lạc.
"Vì sư tôn, ta đã tìm hết xương cốt của người trong thiên hạ, chỉ thiếu duy nhất một khúc của ngươi." - Biểu cảm của Hiên Viên Trạch vẫn trầm tĩnh như trước, nhưng một vệt máu tươi trên má y khiến cho khuôn mặt nho nhã kia tăng thêm vài phần hung bạo.
Y cười, nói: "Vừa hay, ngươi cũng từng chịu ơn sư tôn, phải không?"
Sầm Sương Lạc rơi từ trên cao xuống như con diều đứt dây. Cuối giấc mộng, là cảnh hai tay Hiên Viên Trạch đẫm máu, cầm một cái đầu lâu tỏa ra ánh sáng màu bạc!
Mỗi lần mơ đến đây, Sầm Sương Lạc sẽ đổ mồ hôi như tắm, giật mình tỉnh giấc, cả người lạnh băng, run rẩy vì cảnh tàn khốc trong mộng.
Hắn bất giác đưa tay xoa xoa đầu mình. Nếu là nguyên hình, chỗ này chắc là vị trí của cái sừng sắp mọc.
Hiên Viên Trạch lấy hộp sọ của hắn, là vì cái sừng của hắn sao?
Nghĩ đến cảnh này trong mơ, ánh mắt của Sầm Sương Lạc dần trở nên kiên định.
Bất kể ra sao, hắn đều phải sống, tuyệt đối không thể để cho Hiên Viên Trạch giết hại.
Ngay cả khi phải giết một đệ tử khác của Ứng Vô Sầu vì lý do này, hắn cũng sẽ không dừng tay!
Hắn chọn mạo danh Hiên Viên Trạch, bởi vì lúc này Hiên Viên Trạch đang tìm thuốc để trị thương cho Ứng Vô Sầu, thường xuyên không ở trong thành Mộng Kinh.
Trong hoàng tộc, Hiên Viên Trạch có địa vị cực cao. Y thoắt ẩn thoắt hiện, chưa bao giờ báo trước cho người trong tộc biết, thường xuyên bất thình lình xuất hiện, rồi lại biến đâu mất tiêu, chẳng ai biết rõ y đi đâu cả.
Nếu giả làm Hiên Viên Trạch thì sẽ thuận lợi lẻn vào hoàng tộc Hiên Viên, ăn món bảo vật mà hắn muốn rồi tấn chức kỳ Nguyên Anh.
Trong đám đồ đệ của Ứng Vô Sầu, chỉ có Ninh Thừa Ảnh nhỏ tuổi nhất, nhập môn muộn nhất là vẫn chưa lên được kỳ Nguyên Anh. Những người còn lại đều đã được xếp vào hàng cao thủ trong tu chân giới, đủ để khai tông lập phái.
Nếu Sầm Sương Lạc không lên Nguyên Anh, khi đối mặt với Hiên Viên Trạch sẽ không đủ sức đánh một trận.
Cao thủ ở Mộng Kinh nhiều như mây, thực lực của hoàng tộc Hiên Viên còn mạnh hơn mấy môn phái lớn của tu chân giới, lần đi Mộng Kinh này nguy hiểm vạn phần.
Song, dẫu rằng hắn phải dấn thân vào nguy hiểm, hắn vẫn cần phải có thực lực đủ mạnh.
Nhiều năm như vậy, Sầm Sương Lạc luôn tìm cửa sinh trong ngõ hiểm, và sống sót từ năm này qua năm nọ.
Có điều, hắn chưa thể dùng ngoại hình này mà đi đến Mộng Kinh. Cần phải âm thầm lẻn vào Mộng Kinh trong đêm, giả làm thị vệ hoàng thành, xác định Hiên Viên Trạch đã rời khỏi rồi mới biến thành hình dáng của y để trộm bảo vật.
Sầm Sương Lạc lấy một ít thảo dược từ trong đai lưng trữ đồ ra, đây là thứ hắn ngắt được ở gần linh dược khi đi tìm bảo vật thường ngày.
Nơi đất có linh dược sinh trưởng thường mọc lên một vài cây thảo dược trân quý. Sầm Sương Lạc biết những cây thuốc này có thể trị bệnh, bèn nảy ý làm nhà buôn thuốc, buôn bán thảo dược để kiếm ngân lượng.
Thuốc của hắn đã được bán trên khắp các thành trấn ở Cửu Châu. Một gốc nhân sâm trăm năm là có thể đổi lấy chứng minh thư của một thành trấn nào đó, nó còn có thể làm giấy thông hành để đi nhiều nơi bán thuốc.
Thành Mộng Kinh có phòng vệ nghiêm ngặt, trận pháp bên ngoài có thể chặn được tất cả cao thủ dưới Phân Thần. Lấy tu vi hiện tại của Sầm Sương Lạc thì không thể xông thẳng vào, hắn chỉ có thể đi vào bằng con đường chính quy.
Hắn thay một bộ y phục vải bố màu xám tro giản dị, đổi một khuôn mặt trưởng thành, biến thành một người đàn ông thấp bé hơn ba mươi tuổi, cõng sọt thuốc tiến vào thành Mộng Kinh.
Cùng lúc đó, Ứng Vô Sầu - người đang bị què chân, chậm rãi mở mắt.
Sau khi đánh gãy chân người nhà họ Sầm, Ứng Vô Sầu bắt đầu thử kết nối với thiên địa.
"Đôi mắt" của y đã quay về, chỉ cần có đủ công lực là có thể nhìn khắp cả đại lục Cửu Châu, vạn vật trong thiên địa đều không thể thoát khỏi tầm mắt của y.
Nhưng tiếc là y chỉ mới thu hồi một trong bảy mảnh Lân Giáp, công lực còn chưa bằng hai phần của trước kia, bây giờ mà muốn nhìn cả đại lục Cửu Châu thì rất khó.
Trong mười mấy ngày này, y không ngừng thay đổi vị trí, chạy khắp cả đại lục Cửu Châu nhưng vẫn không tìm thấy Tình Giao trong mộng của y.
Sầm Sương Lạc có thể ngụy trang thành Ninh Thừa Ảnh, không chừng cũng sẽ ngụy trang thành người khác, đây có lẽ là thiên phú bẩm sinh của tộc hắn.
Nếu như hắn biến thành người phàm rồi lẩn vào đám đông, thì dù pháp lực của Ứng Vô Sầu có cao đến đâu cũng sẽ không tìm được hắn.
Hơn nữa Ứng Vô Sầu chỉ biết hình dáng đằng giao của Sầm Sương Lạc, còn tướng mạo của Sầm Sương Lạc khi ở dạng người ra sao, y hoàn toàn chẳng biết gì cả, dù cho có mặt đối mặt thì y cũng chưa chắc mình sẽ nhận ra hắn.
Cứ để như vậy thì không được, đợi thêm mấy ngày nữa, chân của y khỏe rồi thì làm sao có thể hưởng thụ cảm giác được Sầm Sương Lạc chăm sóc!
Ứng Vô Sầu nghĩ đến đây thì máu dồn lên não. Y đánh vào chân mình một cái, đau đến đổ mồ hôi lạnh.
Nội trong vòng một trăm ngày, y nhất định phải tìm ra Sầm Sương Lạc.
Vì thế, Ứng Vô Sầu quyết định đi tìm mảnh Lân Giáp thứ hai: "tai" của y.
Vị trí của mảnh Lân Giáp này là...
Ứng Vô Sầu hồi tưởng một chút, hình như y đã giấu Lân Giáp ở gần thành Mộng Kinh.
Khi ấy y muốn biết, nếu Lân Giáp của y hoàn toàn dung nhập vào linh mạch, thì có thể cướp được long mạch của hoàng tộc Hiên Viên rồi nuôi dưỡng ra một hoàng tộc mới hay không.
Hoàng tộc Hiên Viên đã tồn tại quá lâu, mấy cái quy định đã mốc meo tới nỗi làm người ta ghê tởm. Ứng Vô Sầu cũng muốn hỗ trợ những thế gia tu chân khác một chút.
Có điều, chuyện quan trọng bây giờ là phải thu hồi sức mạnh để đi tìm Sầm Sương Lạc. Ứng Vô Sầu chống cây gậy làm từ khúc xương trắng phủ đầy băng tuyết, khập khiễng tiến về phía thành Mộng Kinh.
-
Tác giả có lời muốn nói:
Ứng Vô Sầu: Muốn đập gãy chân lần nữa, nhưng phạt một trăm ngày là nguyên tắc, không thể thay đổi.
Sầm Sương Lạc: ...Vừa cảm động vừa cảm lạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com