Chương 19: Tương phùng
Edit: ppi
Beta/PR: Mộng
Tóm tắt: Sầm Sương Lạc cảm thấy mình như được một cái ôm dịu dàng bao lấy.
-
Ứng Vô Sầu cảm thấy đôi mắt của y đã phản bội đại não của y.
Rõ ràng trong đầu là khuôn mặt của Hiên Viên Trạch âm hiểm xảo trá, bụng dạ khó lường, vậy mà đôi mắt này lại nhìn ra một người hoàng gia anh tuấn phú quý.
Tướng mạo người này đẹp trai phong độ, khuôn mặt kia như phát sáng trước mắt người khác, làn da bóng loáng như vảy bạc.
Nốt ruồi trên cổ hắn cực kỳ quyến rũ, ánh mắt của Ứng Vô Sầu bị thu hút bởi nốt ruồi ấy, y muốn đưa tay chạm vào nó. Ý nghĩ này vừa nổi lên, chiếc lá phong trong lòng ngực "Hiên Viên Trạch" lập tức ngọ nguậy, lộ ra hơn phân nửa.
Sầm Sương Lạc thấy chiếc lá phong như muốn rơi ra, bèn đưa tay nhét chiếc lá lại vào trong ngực áo.
Ngón tay chạm vào lá, một cảm giác dị thường chợt nảy sinh trên bàn tay của Ứng Vô Sầu.
Cái cảm giác ấy dường như y đã gặp qua ở đâu rồi, giống như khi y giả vờ bất tỉnh lúc trước, là cảm giác bàn tay đặt lên chiếc đuôi của đằng giao nhỏ.
Ứng Vô Sầu vô thức xoa xoa đầu ngón tay.
Kênh rạch trong hoàng thành thông với sông hộ thành bên ngoài, do đó, các con kênh nhân tạo trong hậu viện mỗi cung đều bắt nguồn từ sông hộ thành.
Nếu Lân Giáp ở chỗ của Hiên Viên Trạch, thì vị trí thích hợp nhất là trong con kênh ở hậu viện.
Cung điện của Hiên Viên Trạch rất lớn, hậu viện có vườn, giữa khu vườn có cái hồ rất sâu, cũng là nước chảy từ sông hộ thành vào.
Trong hồ có lắp lưới lọc, nuôi vài con cá chép. Dưới đáy hồ mọc đầy cây thủy sinh cao chừng một mét, đôi lúc sẽ thấy những con cá chép vàng thoắt ẩn thoắt hiện giữa đám rong.
Ứng Vô Sầu biết mình nên tập trung nhìn về phía đáy hồ, liên kết với vài hòn đá dưới mặt nước để tìm xem Lân Giáp có ẩn trong đám rong hay không.
Cho dù không có Lân Giáp, thì mấy con cá chép nuôi trong hồ cũng dễ nhìn hơn Hiên Viên Trạch. Ngắm những con cá chép lấp lánh ánh vàng dưới cái nắng chói chang của mặt trời, thật đẹp biết bao.
Có điều, đôi mắt của Ứng Vô Sầu cứ như là không phải của mình, bám dính lên người "Hiên Viên Trạch", nhìn hắn đi tới đi lui.
Ờm, đôi mắt này không phải là của y thật, bởi vì y bị mù. Lân Giáp "thị lực" vừa lấy lại được, mà mấy hôm trước nó còn chạy theo Sầm Sương Lạc, dán lên vảy người ta mãi không chịu buông.
Sầm Sương Lạc?
Khóe mắt Ứng Vô Sầu khẽ giật, trong lòng y bỗng dấy lên một suy đoán.
Đằng giao nhỏ có tài năng thiên phú, bẩm sinh đã biết ẩn nấp, hòa làm một với môi trường, biến hóa ngoại hình thành người khác.
Dù rằng thiên phú của hắn rất cao, nhưng lúc còn nhỏ thì vẫn rất yếu ớt, người có công lực cao thâm vẫn có thể nhìn thấu lớp ngụy trang kia.
Ứng Vô Sầu tự nhận mình không yếu, Lân Giáp quay về, công lực liền đạt đến kỳ Cảnh Hư, cao hơn đỉnh phong kỳ Kim Đan của Sầm Sương Lạc đến ba bậc.
Cộng thêm năng lực kết nối đất trời, vì sao y đã tìm khắp đại lục Cửu Châu mà vẫn tìm không ra tung tích của Sầm Sương Lạc?
Vấn đề nằm ở mảnh Lân Giáp liên kết với thị giác này của y.
Lân Giáp theo Sầm Sương Lạc nhiều năm, lúc Sầm Sương Lạc tu luyện chắc hẳn cũng ôm theo Lân Giáp, hoặc để Lân Giáp lên trên đùi.
Chắc hẳn hắn đã vô ý hấp thụ chân khí của Lân Giáp. Chân khí liên kết với thị giác này kết hợp với thiên phú dung hợp với môi trường của Sầm Sương Lạc, sinh ra một dị biến không lường trước được.
Ứng Vô Sầu căn cứ vào mấy ngày tiếp xúc với Sầm Sương Lạc để suy đoán, dị biến này chắc là một dạng gây nhiễu thị giác.
Cho dù là người có công lực cao cường và thị lực vô cùng tốt nhìn chằm chằm vào Sầm Sương Lạc thì cũng không tài nào nhìn ra lớp ngụy trang của hắn, kể cả Ứng Vô Sầu.
Trừ phi công lực của kẻ đó có thể áp đảo Ứng Vô Sầu ở thời hoàng kim, nhưng trên đại địa Cửu Châu này không tồn tại người như vậy.
Ứng Vô Sầu nhận ra rằng, cho dù Sầm Sương Lạc có xuất hiện trước mặt y, thì cái đôi mắt ăn cây táo rào cây sung này còn lâu mới nhận ra được.
Nhưng Lân Giáp mới thu về được mấy ngày, "sự sống" còn chưa hoàn toàn biến mất, một khi ánh mắt tập trung nhiều vào Sầm Sương Lạc thì Lân Giáp tự nhiên sẽ đuổi theo người đã từng bên nó nhiều năm.
Đôi mắt của y không nghe lời y...
Với những cảm tình nông cạn mà y dành cho đám đệ tử, cùng với những hiểu biết của mình về Lân Giáp, Ứng Vô Sầu đoán cái vị "Hiên Viên Trạch" trước mặt này có tám phần là Sầm Sương Lạc giả dạng.
Hai phần còn lại, còn cần phải xác nhận thêm.
Mục đích của Sầm Sương Lạc rất rõ ràng, hắn vừa vào cung liền rảo bước đến thẳng hậu viện.
Ứng Vô Sầu không ẩn mình, bởi vì dù cho người trước mặt này có phải là "Hiên Viên Trạch" hay không, thì y vốn là sư phụ, cần gì phải trốn trốn tránh tránh.
Còn vì sao lại nhân lúc đệ tử không ở nhà mà lén lén lút lút lẻn vào đây, thì đương nhiên là để tạo bất ngờ cho đồ đệ.
Ứng Vô Sầu định lấy một tấm vải ra che mắt, nhưng phút suy tư vừa rồi đã lỡ quá nhiều thời gian, khi nghĩ xong thì Sầm Sương Lạc đã bước chân vào hậu viện, Ứng Vô Sầu có xé áo ra để che mắt thì cũng không kịp. Y bèn dứt khoát thản nhiên đứng giữa hậu viện.
Sầm Sương Lạc không ngờ rằng hậu viện có người. Nhìn thấy tà áo trắng bay bay phong thái ngút trời của vị nam tử đứng giữa hậu viện này, hắn muốn ra tay giết người diệt khẩu.
Nhưng khi hắn nhìn kỹ một chút, trên thế gian này ngoại trừ Ứng Vô Sầu ra thì còn ai có phong thái như vậy nữa?
Ngày hôm ấy Sầm Sương Lạc âm thầm rời đi với ý định đời này kiếp này sẽ không gặp lại Ứng Vô Sầu, vậy mà giờ chỉ mới tách ra có mười mấy ngày đã gặp lại y, hắn buột miệng thốt lên: "Sư tôn!"
Hai người chạm mắt nhau, Sầm Sương Lạc thấy đôi mắt của y thăm thẳm tựa hồ nước sâu, suýt nữa đã nói bậy là "sư tôn, đôi mắt người đã khỏi rồi à".
May mà, hắn nhớ ra đôi con ngươi màu hổ phách của Ứng Vô Sầu đã bị Ninh Thừa Ảnh làm hỏng. Trước đây Ứng Vô Sầu luôn giấu đám đệ tử bệnh tình của mình, Hiên Viên Trạch chưa chắc đã biết đôi mắt của y từng không nhìn thấy được.
Theo hắn thám thính được thì Lạc Kình Vũ và Hiên Viên Trạch đã rời khỏi thành Mộng Kinh, đến giờ vẫn chưa về. Mà lúc hai người họ đi, Ứng Vô Sầu vẫn còn đang ở cạnh Ninh Thừa Ảnh giả.
Cho nên, có lẽ Hiên Viên Trạch không mời Ứng Vô Sầu đến cung điện, mà là y chủ động đến.
Nghĩ thông rồi, Sầm Sương Lạc cười vui vẻ một cách ngạc nhiên, bước nhanh đến trước mặt Ứng Vô Sầu, nói: "Sư tôn, sao người lại đột nhiên đến thăm đồ nhi? Chẳng phải người luôn bế quan dưỡng thương trong Tàng Kim Cốc sao? Thương thế của người đã tốt hơn chưa?"
Sầm Sương Lạc không giả vờ vui vẻ. Khi hắn gặp lại Ứng Vô Sầu, trong lòng hắn thật sự vui mừng.
Ứng Vô Sầu nhớ tới chuyện đằng giao màu trắng cố gắng nhổ miếng vảy của nó rồi đặt lên người y ngày hôm ấy, tim bỗng mềm nhũn. Không nỡ làm Sầm Sương Lạc thất vọng, y từ tốn đáp: "Mấy hôm trước vi sư có được kỳ ngộ, cơ thể đã khỏe hơn rất nhiều, bèn ra ngoài thăm các con."
Sầm Sương Lạc thấy khí sắc của Ứng Vô Sầu không tệ, đôi mắt y sáng ngời và có thần, hắn liền biết mảnh vảy mình rút ra đã hữu dụng.
Nghĩ rằng Ứng Vô Sầu sẽ không bệnh nặng mà chết như trong giấc mơ, một niềm vui khó tả bỗng dâng lên trong lòng Sầm Sương Lạc, dẫu đã mất đi một món bảo vật, hắn cũng không thấy đau lòng.
Ứng Vô Sầu nhìn nụ cười chân thành của hắn, bỗng thấy như có một sợi lông vũ nhẹ lướt qua tim mình, có cảm giác ngứa ngáy khó nhịn.
Trước giờ y cũng chẳng phải người hay nhẫn nhịn. Y vươn tay, ngón tay đặt bên khóe môi tươi cười của Sầm Sương Lạc.
Lại, lại bị Ứng Vô Sầu sờ mặt rồi!
Sầm Sương Lạc lập tức cứng đờ toàn thân, không biết phải phản ứng lại thế nào.
Ứng Vô Sầu khi gặp "Ninh Thừa Ảnh" thì sờ nắn mặt hắn, mà bây giờ gặp "Hiên Viên Trạch" cũng làm thế.
Lần trước đôi mắt của Ứng Vô Sầu nhìn không rõ, Sầm Sương Lạc hiểu. Nhưng lần này thì phải giải thích thế nào?
Sầm Sương Lạc lại bày ra ánh mắt hoang mang "thì ra thầy trò các người là loại quan hệ này".
Ứng Vô Sầu thấy vẻ mặt hắn thay đổi, nhận ra mình hơi vội vàng. May mà da mặt y liên kết với vạn vật đất trời nên vô cùng dày dặn.
Mặt không đổi sắc, động tác không chuyển, ngón tay y vẫn cẩn thận mân mê khuôn mặt của Sầm Sương Lạc, trượt xuống cằm, dừng lại thật mau ở chỗ nốt ruồi, rồi lại tiếp tục xuống dưới, khẽ bóp xương quai xanh của Sầm Sương Lạc. Y lại kiểm tra tứ chi rồi mới buông tay.
"Sư tôn?" - Sầm Sương Lạc dùng giọng nói của Hiên Viên Trạch, nghi hoặc nhìn Ứng Vô Sầu.
Ứng Vô Sầu cười cười: "Xương cốt của con bẩm sinh đã khác người. Vi sư lo lắng những năm này xương cốt của con phát sinh dị biến, nên nhân lần gặp mặt này kiểm tra một phen. Yên tâm, xương của con rất chắc chắn, không có chuyện gì."
Sầm Sương Lạc nhớ đến khúc xương ngón tay trong lòng ngực, liên tưởng tới bộ xương người Hiên Viên Trạch chắp vá mà thành ở trong mơ, kết hợp với lời của Ứng Vô Sầu, hắn mới hiểu xương cốt của y có thể có bệnh không tiện nói ra nào đó. Thảo nào ở tương lai y lại có nhiều chấp niệm với xương người đến như vậy.
"Đa tạ sư tôn quan tâm." - Sầm Sương Lạc tỏ lòng biết ơn.
"Thầy trò chúng ta cần gì khách sáo như vậy." - Ứng Vô Sầu tìm Lân Giáp là để khôi phục thính giác, để tiện cho việc tìm kiếm tung tích của Sầm Sương Lạc trên đại địa Cửu Châu. Mà nay thông qua xúc cảm trên ngón tay và xương cốt khỏe mạnh dưới lớp da kia, y đã chắc chắn người trước mặt này chính là Sầm Sương Lạc. Vậy là không cần gấp gáp đi đào Lân Giáp dưới hồ nữa, để mấy chuyện đó tính sau đi, y muốn kéo Sầm Sương Lạc qua ngồi ôn lại chuyện cũ.
Vừa mới nhúc nhích, Ứng Vô Sầu bỗng thấy đau chân. Giờ y mới nhớ ra chân mình bị gãy.
Thật may vì tìm được Sầm Sương Lạc trước một trăm ngày. Ứng Vô Sầu quyết đoán chống cây gậy bạch cốt lên, tựa vào nó, mặt y lộ ra vẻ đau đớn, nhưng y vẫn không mất phong thái mà bước lên hai bước.
Sầm Sương Lạc là một đằng giao thiện lương như vậy, tất nhiên vừa nhìn là biết chân của Ứng Vô Sầu bị thương.
Đoạn, cây gậy bạch cốt của Ứng Vô Sầu bỗng bị trượt, làm y suýt ngã nhào. Sầm Sương Lạc bước vội đến đỡ y, vươn tay ôm lấy eo y.
"Sư tôn, chân của người..." - Lòng Sầm Sương Lạc hơi chùng xuống, rõ ràng hắn đã lấy Thần Vật Thượng Cổ để chữa trị cho Ứng Vô Sầu, tại sao Ứng Vô Sầu lại trở nên suy yếu như vậy?
Chẳng lẽ mệnh y đã định là sẽ phải chết sao?
Sầm Sương Lạc chẳng hề tiếc mảnh Lân Giáp kia, cũng chẳng sợ tương lai sẽ bị đám đệ tử của Ứng Vô Sầu đuổi giết. Hắn chỉ hơi buồn bã.
Ứng Vô Sầu là một người tốt như vậy, vì sao lại không thoát khỏi vận mệnh này?
Ứng Vô Sầu chỉ định giả vờ yếu ớt để Sầm Sương Lạc đến đỡ y, nhưng thấy Sầm Sương Lạc thiếu điều buồn đến phát khóc, y vội vàng giải thích: "Không sao, cái chân này là do vi sư tự đánh gãy."
"Sao sư tôn lại tự đả thương mình đến mức như vậy?" - Nghe y bảo đó không phải do bệnh, Sầm Sương Lạc khẽ thở phào một hơi, ngữ khí cũng chợt có chút thương xót, không hiểu sao Ứng Vô Sầu phải tự làm mình bị thương.
Hắn đỡ Ứng Vô Sầu ngồi xuống chiếc ghế mây trong đình viện, tránh cho Ứng Vô Sầu phải tốn nhiều sức.
Ứng Vô Sầu sẽ không bỏ lỡ cơ hội tăng hảo cảm với bé đằng giao. Y giải thích: "Sau khi vi sư tỉnh lại, vi sư đã đi qua một nơi, nghe về một câu chuyện cũ, sau đó làm ra hành vi mất lý trí. Đây là hình phạt của vi sư dành cho chính bản thân mình."
Người chỉ mới tỉnh lại có mười mấy ngày, trong đó có mấy ngày là đi cùng ta, sau đó là thời gian nhập định chữa thương, gặp lại Ninh Thừa Ảnh thật, thời gian để làm việc mất lý trí ở đâu ra chứ? Sầm Sương Lạc thầm nghĩ.
Ứng Vô Sầu kể lại câu chuyện về Sầm Sương Lạc mà y đã nghe được ở trấn nhỏ, rồi nói: "Không biết vì sao vi sư luôn cảm thấy đứa nhỏ ấy có duyên với mình, mình nên giúp nó làm gì đó. Trong lúc xúc động, ta đã đánh phàm nhân, phạm vào đại kỵ của tu sĩ, trái với chính đạo, nên đã phạt bản thân hình phạt giống vậy."
"Người là vì..." - Sầm Sương Lạc ngơ ngác nhìn Ứng Vô Sầu. Hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày mình được một người chưa từng quen biết trút giận thay cho mình.
Chuyện của bốn năm về trước, hắn đã sớm quên béng mất rồi. Bây giờ có trở về quê hương thì hắn cũng không định ra tay với người phàm.
Nhà họ Sầm có ơn dưỡng dục với hắn, cho hắn quãng thời gian vui vẻ, cũng cho hắn những hồi ức đau thương, chi bằng vĩnh viễn không gặp lại, mỗi người một hướng.
Thế mà hôm nay, Ứng Vô Sầu chỉ mới nghe một đoạn chuyện xưa, liền thay đứa trẻ chưa từng biết mặt kia đòi lại công đạo.
Sầm Sương Lạc cảm thấy mình như được một cái ôm dịu dàng bao lấy.
Hắn nửa đứng nửa ngồi bên cạnh Ứng Vô Sầu, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vết thương trên đùi của y, không khỏi thầm nghĩ.
Nếu mình là đệ tử của Ứng Vô Sầu, thì tốt quá.
-
Tác giả có lời muốn nói:
Ứng Vô Sầu: Mấy người cho rằng ta sẽ giấu giếm không nói sao? Làm sao có thể! Ta mà là loại người làm việc tốt không lưu danh à? Sương Lạc, cho ta sờ vảy!
Sầm Sương Lạc (ngoan ngoãn, đỏ mặt): Dạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com