Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Địa Cung

Edit: ppi
Beta/PR: Mộng

Tóm tắt: ng Vô Sầu nghĩ muốn nát óc để tìm cách thuyết phục Sầm Sương Lạc chịu tu luyện kiểu này.

-

Ứng Vô Sầu nhìn Sầm Sương Lạc nhảy vào hồ nước và lẩn vào bụi rong như một chú cá.

Cũng may Ứng Vô Sầu đã sớm liên kết mắt mình với những hòn sỏi dưới đáy hồ nên tầm nhìn không hề bị cản trở.

Sầm Sương Lạc vào nước mà chẳng ướt áo. Đàn cá vàng bơi theo hắn, như đang giúp hắn mở đường.

Sầm Sương Lạc xua tay với đàn cá, đàn cá vàng liền ngoan ngoãn bơi đi chỗ khác, để Sầm Sương Lạc lần mò tìm kiếm dưới đáy hồ.

Ứng Vô Sầu thấy hắn có mục tiêu rõ ràng thì không khỏi hoài nghi. Y đoán vật mà Sầm Sương Lạc đang tìm có khả năng là mảnh Lân Giáp thứ hai của y.

Suy cho cùng thì bảy mảnh Lân Giáp đều thuộc về một người, nên chúng nó có cảm ứng với nhau là chuyện rất thường tình. Nếu qua một trăm năm hoặc hơn, liên kết giữa các Lân Giáp sẽ dần phai nhạt đi theo thời gian. Khi đấy dù cho Ứng Vô Sầu có tỉnh lại, may mắn gặp lại Lân Giáp thị giác của y, Lân Giáp thị giác cũng sẽ không chủ động nhận y làm chủ và quay trở về người y.

Năm mươi năm, vừa hay lại là thời gian thích hợp.

Sầm Sương Lạc từng ở cùng Lân Giáp thị giác mười mấy năm, còn biến Lân Giáp thành mảnh vảy giấu trên người. Mặc dù vào phút cuối, Lân Giáp thị giác đã chọn Ứng Vô Sầu, nhưng suy cho cùng thì nó cũng đã liên kết với Sầm Sương Lạc.

Vì vậy, có khả năng hắn đã vô thức bị những mảnh Lân Giáp khác kêu gọi, nên mới đến đây tìm.

Quả nhiên, sau khi Sầm Sương Lạc mò mẫm hồi lâu, hắn bỗng chạm phải một hòn đá cứng, rồi mừng rỡ đưa tay ấn hòn đá kia xuống.

Qua những con "mắt" đá cuội xung quanh, Ứng Vô Sầu lờ mờ cảm nhận được Lân Giáp của mình đang ẩn trong tảng đá đó.

Thấy Sầm Sương Lạc vươn tay tỉ mỉ kiểm tra hòn đá, Ứng Vô Sầu hơi do dự.

Y vẫn chưa chết, còn thành công sống đến giờ, đương nhiên muốn lấy lại công lực của mình, không thì với cảnh giới hiện tại sợ là còn không đánh nổi Lạc Kình Vũ.

Nhưng Ứng Vô Sầu đã tự nhủ với mình rằng, phải cho đằng giao nhỏ những thứ tốt nhất trên thế gian này. Tiểu đằng giao muốn gì thì phải giúp hắn đạt được nó.

Đã thề phải nuôi hắn, thì chút chuyện này cũng phải làm được.

Nhưng thứ mà tiểu đằng giao muốn là Lân Giáp của y, cái này thì khó.

Không có Lân Giáp, Ứng Vô Sầu sẽ không đủ mạnh, sẽ không tài nào thực hiện tất cả yêu cầu của tiểu đằng giao. Nhưng tiểu đằng giao lại muốn có Lân Giáp, vậy phải làm sao đây.

Ứng Vô Sầu chau mày, cuối cùng cũng nghĩ ra một cách.

Song tu là được.

Đầu tiên, y lấy lại Lân Giáp, sau đó từ từ nhờ song tu để dẫn sức mạnh của Lân Giáp vào cơ thể Sầm Sương Lạc. Đồng thời, Ứng Vô Sầu cũng sẽ bổ sung lại linh khí nhờ cách song tu. Ứng Vô Sầu đoán phải mất chừng năm, sáu mươi năm để dẫn hoàn toàn sức mạnh bên trong Lân Giáp qua Sầm Sương Lạc, còn y thì sẽ có một sức mạnh mới hoàn toàn, thực lực cũng sẽ không bị thuyên giảm.

Hoặc để Sầm Sương Lạc luyện hóa Lân Giáp, nâng cảnh giới và thực lực, đả thông chân khí hỗn loạn của hắn trước, rồi song tu với Ứng Vô Sầu, dẫn sức mạnh bên trong Lân Giáp về lại cơ thể y, cũng phải mất khoảng năm, sáu mươi năm thì Ứng Vô Sầu mới thay thế được Lân Giáp, liên kết với bảy giác quan lại từ đầu, trở về thời hoàng kim của y.

Đây đúng là cách hay. Ứng Vô Sầu gật gù, không hề phản đối việc song tu với Sầm Sương Lạc.

Rắc rối duy nhất là đằng giao non phải sống ít nhất một trăm năm mới trưởng thành. Sầm Sương Lạc chỉ mới mười tám tuổi, còn nhỏ quá.

Cái tuổi này còn không được ăn quá nhiều thịt linh thú, chỉ có thể ăn măng tre măng trúc mà thôi.

Có điều Sầm Sương Lạc là con lai của đằng giao và người, không thể hoàn toàn dựa vào chu kì sinh trưởng của đằng giao để tính toán. Vài tên đàn ông loài người mười tám tuổi là đã có con luôn rồi.

Vì vậy y chỉ được phép mây mưa với Sầm Sương Lạc ở dạng người, không được song tu với hình dạng đằng giao.

Ứng Vô Sầu lại do dự. So với dạng người, kỳ thực y thích tu luyện với đằng giao hơn.

Còn nữa, chuyện tu luyện còn phải xem duyên phận và tự nguyện của hai bên. Không nên ỷ mạnh mà ép buộc Sầm Sương Lạc, phải hỏi xem hắn có chấp nhận cách tu luyện này hay không.

Ứng Vô Sầu nghĩ muốn nát óc, dùng hết kinh nghiệm mấy đời để tìm cách thuyết phục Sầm Sương Lạc chấp nhận kiểu tu luyện này.

Lúc này, y thấy Sầm Sương Lạc đang vẽ mấy nét giống như thuật phá trận lên tảng đá. Tảng đá lung lay, Sầm Sương Lạc dùng sức nhấc bên mép tảng đá chứa Lân Giáp lên, ném sang một bên.

Đúng vậy, ném sang một bên.

Ứng Vô Sầu còn đang vờ ngủ cũng phải ngồi phắt dậy!

Bên dưới tảng đá có một hang động, lối vào tối tăm.

Hang động này có trận pháp bảo vệ kháng nước, nước trong hồ không chảy vào được.

Sầm Sương Lạc nhẹ nhàng nhảy vào trong. Những ngọn đèn xanh lục u ám treo trên hai bên vách hang, nhìn kỹ lại thấy giống những ngọn ma trơi chỉ có ở nghĩa địa.

Nhiên liệu của mỗi ngọn đèn lân quang là những bộ phận cơ thể người có hình thù kỳ quái.

Có cái là con mắt sưng to như mắt bò, có cái là lỗ tai lớn như tai heo, có cái là mũi mọc ra lưỡi, có cái thì là khuôn mặt mọc bướu thịt thấy ghê, còn có bàn tay có đến bảy, tám ngón, hay bàn chân mọc mắt.

Lối đi tà quái lạ thường, nhưng thần sắc của Sầm Sương Lạc vẫn không đổi, như thể hắn đã quen nhìn mấy thứ này rồi, bước chân vững vàng tiến sâu vào trong hang động.

Ứng Vô Sầu nghĩ rằng mình không thể vờ ngủ nữa.

Y hiểu rất rõ ngũ đệ tử Hiên Viên Trạch, hang động dưới đáy hồ kia chắc chắn là do nó làm. Căn cứ vào những ngọn đèn tường kỳ dị đó, y đoán rằng nơi này ắt có liên quan đến bí mật của Hoàng tộc Hiên Viên.

Sầm Sương Lạc chỉ mới Kim Đan đỉnh phong, chắc chắn không thể đối phó nổi với cả một Hoàng tộc Hiên Viên.

Thấy Sầm Sương Lạc quen đường thuộc lối như thể có ai chỉ đường cho hắn, Ứng Vô Sầu sinh nghi.

Lần đầu tiên gặp Sầm Sương Lạc là khi hắn mạo danh Ninh Thừa Ảnh, còn biết rõ Ninh Thừa Ảnh giấu diếm xây một ngôi làng xác sống. Mục đích khi ấy của hắn rất rõ ràng, hắn mạo danh Ninh Thừa Ảnh để dẫn Ứng Vô Sầu đến đó.

Khi ấy, Sầm Sương Lạc vẫn còn ác ý với Ứng Vô Sầu.

Thậm chí Ứng Vô Sầu thấy thế còn muốn thu nhận đệ tử, vậy mà trên đường Sầm Sương Lạc thay đổi ý định mấy lần, nhiều lần còn lưu tình cho Ứng Vô Sầu, bỏ hết tất cả kế hoạch, đơn thân độc mã đối phó với bọn xác sống rồi bị thương nặng.

Lúc đó Ứng Vô Sầu còn lấy làm tiếc. Sầm Sương Lạc vẫn còn lương tâm, vẫn còn có thể đấu tranh giữa thiện và ác, hơn nữa cái thiện còn thắng cái ác, khiến cho Ứng Vô Sầu rất thất vọng, y chỉ có thể bỏ qua đứa đệ tử này.

Nhưng khi ấy Ứng Vô Sầu vẫn chưa bỏ qua điểm dị thường của Sầm Sương Lạc. Y cũng từng muốn làm rõ vì sao Sầm Sương Lạc biết được nhiều bí mật của Ninh Thừa Ảnh đến thế.

Ấy vậy mà sau khi thấy được chân thân của Sầm Sương Lạc, cái đầu lạnh của y chớp mắt đã toàn là bộ vảy trắng tinh. Y không nghĩ gì được nữa, vảy làm đầu óc y mê muội, quên sạch mọi điểm đáng ngờ của Sầm Sương Lạc.

Thẳng đến khi Sầm Sương Lạc tiến vào hang động đầy nguy hiểm này, Ứng Vô Sầu chợt nhận ra bộ vảy trắng tinh mà y đã nhất kiến chung tình kia có khả năng sẽ rời xa y, chỉ số IQ của y mới quay trở lại.

Tự do biến đổi thành hình dạng của người khác là dị năng thiên phú của Sầm Sương Lạc. Nhưng năm nay hắn chỉ mới mười tám tuổi, làm sao hắn biết được tướng mạo các đệ tử của y?

Ninh Thừa Ảnh ở lì trong làng xác sống mười tám năm không ra ngoài. Hiên Viên Trạch thân phận cao quý, thành Mộng Kinh thủ vệ nghiêm ngặt, người bình thường không phải muốn gặp là gặp được.

Không những mạo danh, mà đến cả y phục và pháp bảo Sầm Sương Lạc cũng giả giống y hệt.

Như thể hắn đã tận mắt nhìn thấy chúng nó vậy.

Đường hầm dưới đáy hồ thì quen thuộc đường nẻo như thể đã từng đi vào rồi.

Ứng Vô Sầu là người có nhiều kinh nghiệm. Ở các thế giới xuyên nhanh, y quậy tới mức chẳng nơi nào muốn giữ y lại, chẳng có kiểu vai chính nào mà y chưa gặp. Sau khi phục hồi lý trí, chớp mắt y đã lập ra bốn, năm cái giả thuyết.

Y lấy ngọc giản ra ngay, hỏi: "Sầm Sương Lạc có mang hệ thống nào khác không?"

Ngọc giản im thin thít.

Lúc trước nó còn hồng phơi phới, bây giờ thì chẳng có chút phản ứng nào, cũng có nghĩa Sầm Sương Lạc không có hệ thống.

"Cái hệ thống vai phụ mà ngươi hấp thu ấy, nó cho rằng Ma Long mà Sầm Sương Lạc hóa thân thành là vai chính của thế giới này à?" - Ứng Vô Sầu lại hỏi.

Câu hỏi này liên quan đến việc cũ của ngọc giản, nó run rẩy nhả ra một hàng chữ xanh lá:

Sầm Sương Lạc là người kế tha vận mệnh thế gii, nếu diệt tr hắn thì có thể lấy được vận mệnh thế gii.

Thì ra là vậy.

Song, Ứng Vô Sầu lại chú ý đến ba chữ "người kế thừa". Y hỏi: "Người kế thừa... nghĩa là trước hắn đã có vô số người mang vận mệnh thế giới à? Người trước hắn là ai? Sầm Sương Lạc kế thừa vận mệnh thế giới từ ai?"

Ngọc giản im lặng không đáp, dần chuyển sang màu xanh thẳm. Ứng Vô Sầu nhìn thấy cảm xúc "hoảng sợ" từ một phiến ngọc giản bình thường.

"Nói." - Y mất kiên nhẫn, gằn giọng.

Dưới áp lực của y, cuối cùng ngọc giản cũng nhả ra một cái tên không ngoài dự đoán của Ứng Vô Sầu.

ng Vô Sầu.

Ứng Vô Sầu đã hiểu. Nếu y không đi vào thế giới xuyên nhanh, hoặc bị mắc kẹt trong thế giới xuyên nhanh mà không cách nào trở về được, thì cơ thể của y sẽ chết theo lẽ tự nhiên. Khi ấy, vận mệnh thế giới sẽ chuyển cho đằng giao nhỏ mà y mang về cốc.

Nếu như không có Ninh Thừa Ảnh chen ngang, đằng giao bé bỏng sẽ không bị ném ra ngoài cốc, cũng sẽ không mang tên Sầm Sương Lạc.

Hắn sẽ tự do tự tại lớn lên trong Tàng Kim Cốc. Ứng Vô Sầu đã để lại số măng trúc đủ cho hắn có một cuộc sống an nhàn.

Vì thế nên hệ thống của Ninh Thừa Ảnh không hề gọi hắn bằng cái tên "Sầm Sương Lạc", mà là Ma Long.

Bởi vì mọi thứ đều thay đổi rồi. Vì sự xuất hiện của hệ thống mà họ tên, thân phận, tuổi thơ của tiểu đằng giao không còn khớp với những gì vận mệnh đã định. Do đó, hệ thống không tài nào đưa ra được dự đoán chính xác, chỉ có thể tùy chỉnh nhiệm vụ theo quá trình Sầm Sương Lạc lớn lên.

Vậy thì Ứng Vô Sầu cũng đoán được vì sao Sầm Sương Lạc biết rõ dáng dấp của Ninh Thừa Ảnh và Hiên Viên Trạch đến như vậy.

Khả năng lớn là do vận mệnh thế giới muốn điều chỉnh lại mọi chuyện và bảo vệ hắn, và là sự phản kháng của nó với hệ thống.

Sầm Sương Lạc sẽ sở hữu loại năng lực như trùng sinh hoặc tiên tri, trốn tránh nguy hiểm để thuận lợi lớn lên.

"Hắn đã cải trang thành Hiên Viên Trạch, mà ngọc giản cũng kiểm tra được trên người Hiên Viên Trạch có tồn tại năng lượng, có nghĩa là trong số những người sẽ giết Sầm Sương Lạc trong tương lai, có Hiên Viên Trạch." - Ứng Vô Sầu nói.

Y tức muốn xì khói!

Ứng Vô Sầu vốn cho rằng đám đệ tử của y chỉ tàn nhẫn, độc ác, chứ có ngờ đâu chúng còn bị ngu! Cái hệ thống không biết nhảy từ đâu ra mà nói gì cũng tin, nếu là Ứng Vô Sầu thì sẽ không bao giờ tin!

Hung ác và tàn nhẫn thì còn có thể dạy dỗ lại bằng kỷ luật, nghiêm cấm, giam giữ, trừng phạt,... Nhưng ngu thì hết thuốc chữa rồi, chỉ còn cách giúp tụi nó đầu thai rồi tu lại từ đầu thôi.

Biết vậy lẽ ra phải giúp Ninh Thừa Ảnh đi đầu thai, chứ có nhốt nó một ngàn năm thì đầu óc cũng không cứu nổi.

Ứng Vô Sầu hối hận vì mình đã phán tội sai. Nhưng y có nguyên tắc, y sẽ không lật ngược hình phạt y đã thực thi.

Thôi, dẹp chuyện phạt tội qua một bên, chuyện cấp bách lúc này là đi theo Sầm Sương Lạc và bảo vệ hắn khỏi nguy hiểm.

Ứng Vô Sầu chớp mắt đã ra đến hậu viện. Y nhảy xuống hồ, những con cá chép sợ hãi bơi tán loạn, trái ngược hoàn toàn với lúc Sầm Sương Lạc nhảy vào hồ.

Ứng Vô Sầu thích vảy, nhưng chẳng loài có vảy nào thích y hay chịu đến gần y, kể cả khi nằm im trong lòng bàn tay để y vuốt ve thôi mà nó cũng sợ như bị ép, chứ không hề tự nguyện.

Y là người vô cùng kiêu ngạo, y khinh thường những miếng vảy phải cướp mới có được. Vảy mà bị ép buộc mang về thì không còn trơn bóng nữa, đạo lý này Ứng Vô Sầu hiểu.

Năm ấy y ôm trứng đằng giao về, hy vọng rằng nếu mình nuôi nó từ nhỏ thì nó sẽ nghe lời hơn, sẽ không trốn tránh y.

Nhưng tiếc là y và tiểu đằng giao đã rời xa nhau mười tám năm, y cũng chẳng còn cơ hội nào để nuôi hắn nữa.

Nhưng may mà trời rủ lòng thương, y có thể sống sót trở về, gặp lại tiểu đằng giao, tiểu đằng giao không sợ y, còn chịu cho y sờ đuôi nữa!

Cả thế gian này chỉ có mình Sầm Sương Lạc là chủ động đến gần y thôi.

Ứng Vô Sầu tuyệt đối sẽ không để mất Sầm Sương Lạc!

Y đến trước cửa hang, liếc mắt sang tảng đá có Lân Giáp bị Sầm Sương Lạc vứt sang một bên. Y suy nghĩ một lúc, rồi vẽ một đạo phù lên trên tảng đá.

Đây là phù đoạn tuyệt linh khí.

Như mảnh Lân Giáp trước, một khi y chạm vào tảng đá thì Lân Giáp sẽ tự động nhập vào cơ thể y, sau đó y buộc phải nhập định một ngày một đêm, lúc đó tiểu đằng giao sợ là đã chạy mất tiêu rồi.

Vì để tránh việc này xảy ra, Ứng Vô Sầu mới cắt đứt linh khí của tảng đá, để Lân Giáp bên trong không cách nào cảm nhận được sự tồn tại của y rồi mới cất tảng đá, khi nào có thời gian mới có thể yên tâm hấp thu Lân Giáp.

Ứng Vô Sầu phất tay áo, tảng đá có chứa Lân Giáp bị y cất vào trong túi càn khôn.

Y nhảy vào trong hang động.

Tuy Ứng Vô Sầu đến trễ hơn Sầm Sương Lạc một lúc, nhưng nhờ những vách đá, y đã thấy hết mọi ngõ ngách trong hang động.

Y nhìn thấy Sầm Sương Lạc đang đi đến trung tâm hang động. Đi thêm một lúc nữa sẽ thấy một cánh cửa lớn.

Y lại nhìn phía trên đường đi, mới biết họ đang đi từ cung điện của Hiên Viên Trạch đến từ đường của hoàng thành.

Nơi đây thờ cúng hơn trăm bài vị tổ tiên của tộc Hiên Viên.

Và bên dưới những bài vị đó, là Địa Cung.

Ứng Vô Sầu biết sự tồn tại của Địa Cung này, năm đó là y đưa Hiên Viên Trạch về từ Địa Cung.

Lúc ấy tam quan của Hiên Viên Trạch đã bị hủy hoại, ai gặp đứa trẻ này cũng nói một câu, đứa trẻ này lớn lên sẽ gây ra tai họa.

Nhưng khi Ứng Vô Sầu thấy đôi mắt vô hồn của Hiên Viên Trạch, y nhớ lại cảm giác lần đầu tiên mình thu nhận đồ đệ.

Y luôn nghĩ, con người nên có quyền được lựa chọn ít nhất là một lần.

Như y của năm đó vậy.

Do đó y không giết Hiên Viên Trạch mà đưa đứa trẻ ấy đi, để cho mấy đứa đệ tử khác chăm sóc, còn y thì phụ trách thỉnh thoảng giảng cho tụi nó hiểu vài đạo lý làm người.

Vì vậy Hiên Viên Trạch dần mang cho mình khí chất cao quý của con cháu dòng dõi hoàng gia, cứ như đã quên hết những gì nó trải qua trước khi bị Ứng Vô Sầu đưa đi.

Nhưng nay nhìn thấy những ngọn đèn trên vách đá, Ứng Vô Sầu mới biết, Hiên Viên Trạch chưa từng quên.

Do có lớp bảo hộ của rất nhiều hồn thiêng của tộc Hiên Viên, với công lực hiện giờ của Ứng Vô Sầu thì y không tài nào nhìn thấy Địa Cung phía sau cánh cổng.

Thời hoàng kim thì được, nhưng giờ dù có lập tức hấp thu Lân Giáp bên trong tảng đá thì thực lực vẫn không đủ.

Ít nhất phải cần tới năm mảnh Lân Giáp thì mới đủ.

Năm ấy khi thu nhận Hiên Viên Trạch, Ứng Vô Sầu đã từng muốn diệt sạch tộc Hiên Viên.

Chỉ tiếc là sức khỏe của y lúc đó đã rất kém rồi, chỉ có thể tàn sát hoàng tộc Hiên Viên, nhưng lại không thể bảo vệ bách tính trong thành Mộng Kinh.

Nếu kiếm Hiên Viên bị đánh thức bởi mùi máu tanh của tộc Hiên Viên, thì đó sẽ là thảm kịch cho cả nhân gian.

Do đó khi y đưa Hiên Viên Trạch đi, hoàng tộc Hiên Viên không dám đòi người, Ứng Vô Sầu cũng không phá hủy Địa Cung.

Dù sao tộc này đã đi đến đường cùng, Ứng Vô Sầu tự nguyện để lại một mảnh Lân Giáp để giúp người khác dần dần thay thế hoàng tộc Hiên Viên.

Y phải biến lưỡi kiếm sắc thành lưỡi dao cùn thì mới có thể bảo vệ được sinh linh vạn dặm quanh thành Mộng Kinh.

Hai người một trước một sau đi trong đường hầm, cách mỗi khoảng lại có một ngọn đèn.

Trong hang động, Sầm Sương Lạc không dám làm phép, sợ bị người phía trên phát hiện dị thường. Hắn cẩn thận đi từng bước về phía trước, đi nửa canh giờ mới đến trước cổng Địa Cung.

Cánh cửa này không có ổ khóa, chỉ có một cái hõm. Sầm Sương Lạc lấy mẩu xương ngón tay trong chiếc đai lưng vảy rắn ra rồi cho mẩu xương vào cái hõm, quả nhiên mẫu xương vừa khít với chỗ hõm ấy.

Tuy không biết đó là xương của ai, nhưng Sầm Sương Lạc đã mơ thấy cảnh này vô số lần.

Hắn mơ thấy Hiên Viên Trạch tóm một người không rõ sống chết đi từ hang động đến trước cổng Địa Cung, mở cổng lớn bằng mẩu xương kia, rồi mang người vào Địa Cung, giết chết, lấy xương.

Mỗi giấc mộng là một người khác nhau bị Hiên Viên Trạch mang vào.

Và bên trong Địa Cung này có một viên nội đan của Ứng Long.

Sầm Sương Lạc biết viên nội đan này. Trong mộng, hắn luôn không kìm được lòng khao khát muốn có nó.

Viên nội đan này sẽ không chỉ cho hắn công lực mà còn những thứ khác.

Lúc đó Sầm Sương Lạc không biết vì sao mình lại khao khát viên nội đan đến vậy, cho đến mấy hôm trước, hắn biến về chân thân, Sầm Sương Lạc mới hiểu ra đó là sự khao khát của mọi hậu duệ của rồng để trở thành rồng.

Hắn không tài nào chống lại được cám dỗ của nó.

Sầm Sương Lạc đặt mẩu xương vào, đang định dùng sức mở thì thấy một bàn tay trắng bệch đặt lên tay hắn.

Bị một người bất thình lình đứng sau lưng, Sầm Sương Lạc lẽ ra phải hoảng hồn.

Nhưng khi hắn vừa cảm nhận được nhiệt độ cơ thể và hơi thở của người ấy, hắn không cần quay đầu cũng biết đó là ai.

"Sư tôn..." - Sầm Sương Lạc nhỏ giọng gọi.

Giọng hắn run run, không biết nói gì mới phải.

Hắn sợ y đã phát hiện ra thân phận của hắn, hắn sợ y sẽ vạch trần thân phận của hắn.

Hắn không chỉ sợ mình không lấy được nội đan, mà hắn càng sợ phải nhận lấy ánh mắt ghét bỏ, thất vọng của Ứng Vô Sầu.

Chỉ với một cái đối mắt, Ứng Vô Sầu đã biết Sầm Sương Lạc đang sợ hãi.

"Nó đang s mình vạch trần thân phận của nó," Ứng Vô Sầu thầm nghĩ, "Mà ta cũng không muốn nó nghĩ ta cố tình trút giận cho Sầm Sương Lạc. Kệ đi, lần này chiều theo ý nó vậy."

Nghĩ vậy, Ứng Vô Sầu cười dịu dàng, vươn một ngón tay ra chạm nhẹ vào chóp mũi Sầm Sương Lạc.

"Con cố ý chuốc thuốc mê vi sư, hóa ra là để làm chuyện xấu này." - Ứng Vô Sầu nhẹ nhàng nói.

Y không nhận ra! Sầm Sương Lạc mừng thầm trong bụng, nỗi sợ cũng vơi đi.

"Sư tôn, người, người không ngủ sao?" - Sầm Sương Lạc hỏi.

Ứng Vô Sầu cười: "Bí thuật luyện đan của lục sư đệ của con là do ta dạy, ta có thể phân biệt các loại thảo dược qua hình dáng và mùi vị. Tuy trà Ngân Tiêm nhìn giống những loại trà khác, nhưng linh khí thì không, vi sư nhìn là biết."

Sầm Sương Lạc nhìn Ứng Vô Sầu, bỗng thấy mình lại đánh giá thấp Phủ Trần Tán Nhân.

Lần trước là ở làng xác sống, hắn lo Ứng Vô Sầu không nhận ra chướng khí có trong rượu, lo y uống xong sẽ trúng độc. Ngờ đâu Ứng Vô Sầu tương kế tựu kế, hơn nữa còn dễ dàng xử lý hết xác sống.

Hôm nay cũng vậy, mánh khóe cỏn con đó của hắn không qua nổi mắt Ứng Vô Sầu.

Trăm năm trước Phủ Trần Tán Nhân gần như đã là người đứng đầu tu chân giới, làm sao để một mánh khóe nhỏ của hắn gây trở ngại chứ.

Ứng Vô Sầu thông tuệ vô cùng, lý do y không nói gì chỉ bởi vì y rất dịu dàng mà thôi.

"Con không cần giấu vi sư. Cho dù con làm gì, vi sư cũng sẽ giúp." - Ứng Vô Sầu vươn tay, nhẹ nhàng xoa đầu Sầm Sương Lạc như một vị trưởng bối tốt bụng.

Ứng Vô Sầu nhìn Sầm Sương Lạc, thấy hắn còn chưa tìm ra một cái cớ thì thầm thở dài trong lòng.

May mà lần cải trang nào Sầm Sương Lạc cũng gặp được y, chứ hắn ngụy trang vụng về như vậy, nếu là người khác thì sẽ bị nhận ra ngay rồi sao?

Y phải nghĩ giúp hắn cái cớ mới được.

Nghĩ vậy, Ứng Vô Sầu bèn nói: "Vi sư biết mẩu xương ngón tay này là của con, con muốn vào Địa Cung."

Là của Hiên Viên Trạch? Sầm Sương Lạc nhìn mẩu xương, không khỏi hoài nghi, Hiên Viên Trạch có đầy đủ mười ngón, chẳng có ngón nào bị đứt đoạn cả.

Sầm Sương Lạc lại nhớ đến những ngọn đèn treo trên vách hang, những bộ phận cơ thể người cái nào cũng dị dạng.

Trong đấy còn có bàn tay mọc mười mấy ngón.

Không lẽ Hiên Viên Trạch bẩm sinh đã bị tật, từng mọc ra rất nhiều ngón tay, mẩu xương tay kia là bị chặt ra từ ngón tay của y?

Có khi nào những bộ phận cơ thể dị dạng đó thuộc về người hoàng tộc Hiên Viên không?

Sầm Sương Lạc nghĩ đến đây thì nghe Ứng Vô Sầu bảo: "Vì để giữ huyết thống thuần khiết và duy trì cơ nghiệp vạn năm, hoàng tộc Hiên Viên đã phát điên rồi."

"Tộc Hiên Viên mang huyết mạch của thần thượng cổ nên có thể điều khiển kiếm Hiên Viên. Thời xa xưa, hoàng đế Hiên Viên còn có thể thuần phục Ứng Long, dẫn dắt loài người tìm chỗ đứng trong thế giới cổ đại đầy ma thú hoành hành."

"Hoàng tộc Hiên Viên khi ấy trở thành vua của loài người."

"Nhưng theo thời gian, người tộc Hiên Viên kết hôn với người ngoại tộc, huyết mạch của thần dần giảm đi theo từng thế hệ."

"Do đó họ bắt đầu chối bỏ huyết thống của người ngoài, chỉ kết hôn với người đồng tộc."

"Người có huyết thống càng gần, cơ hội sinh ra đứa trẻ thuần chủng càng cao, cho nên anh chị em, rồi đến cả mẹ và con trai, cha và con gái..."

Ứng Vô Sầu cười mỉa: "Năm đó, chính bọn họ ra luật cấm đám người cổ đại ngu muội coi thường đạo đức, mà nay vì để giữ được huyết mạch thuần khiết, bọn họ tiên phong đi làm những chuyện cầm thú, giống như có thể tùy tiện viết lại quy luật trời đất."

Sầm Sương Lạc thấy Ứng Vô Sầu tỏ vẻ khinh bỉ, không còn giữ sự dịu dàng trước đây, nhưng lại toát lên vẻ quyến rũ lạ thường.

Sư tôn Ứng Vô Sầu dịu dàng ấm áp làm hắn muốn rơi lệ, còn Ứng Vô Sầu mang vẻ khinh thường hiện giờ khiến tim hắn đập như trống dồn.

Ứng Vô Sầu tiếp tục giải thích nguồn gốc của Địa Cung này cho Sầm Sương Lạc nghe, để khi hắn tiến vào thì cũng có sự chuẩn bị.

"Mà kết quả của việc coi thường đạo đức con người là con cháu của tộc Hiên Viên hiếm có đứa nào bình thường, tuy huyết mạch thuần khiết, nhưng đứa trẻ bình thường thì mười đứa chẳng có lấy một, hầu hết đều dị tật và ngu ngốc. Thưở ban đầu người trong tộc đông đúc, tuổi thọ của tu sĩ lại dài, chết thì ít mà sinh đẻ thì nhiều, trong trăm người lựa ra được một đứa tốt là đủ."

"Số còn lại, thì con cũng biết, đều bị nhốt ở đây."

Ứng Vô Sầu chỉ vào Địa Cung phía trước.

Sầm Sương Lạc nhìn mẩu xương ngón tay, chỉ thấy ớn lạnh.

Nếu quả thật như thế, nếu Hiên Viên Trạch thật sự xuất thân từ Địa Cung này, vậy chuyện một mình y đồ sát diệt tộc Hiên Viên cũng không có gì là khó tha thứ.

"Hoàng tộc Hiên Viên không xem những đứa trẻ ấy là con người. Vừa hay kiếm Hiên Viên đang dần mất khống chế, hoàng tộc Hiên Viên thì không cho ra được một anh tài có thể điều khiển kiếm Hiên Viên, mà những đứa trẻ ấy đều là huyết mạch thuần chủng của tộc Hiên Viên. Lấy máu chúng để tế kiếm, kiếm Hiên Viên mới an phận nhiều năm nay."

"Nhưng tiếc rằng nếu tu sĩ không thể thăng cấp, thì sớm muộn gì cũng đến lúc thiên nhân ngũ suy, già yếu rồi chết. Chết thì nhiều, sinh thì ít, tộc Hiên Viên sắp chẳng còn ai nữa rồi, cũng không sinh được đứa trẻ khỏe mạnh nào."

"Vì thế, bọn điên rồ có lòng tham không đáy ấy bắt đầu hoán cốt."

Chọn vài đứa trẻ thông minh rồi lấy bộ phận bình thường của đứa trẻ khác ghép vào người đứa trẻ thông minh, thế là có một đứa trẻ khỏe mạnh.

Mà Địa Cung trước mặt, chính là nơi diễn ra chuyện tàn ác vô nhân đạo này.

Sầm Sương Lạc kinh sợ vô cùng. Hắn nghĩ, nếu như Hiên Viên Trạch sinh ra đã dị dạng, thì cơ thể y sẽ bị đổi cho một đứa trẻ khỏe mạnh khác, còn nếu y là một đứa trẻ tương đối khỏe mạnh, thì sẽ bị cưỡng ép nhận các bộ phận của người khác.

Dù là loại nào, thì cũng đủ để khiến một người trở nên điên loạn.

Nhưng, tại sao Ứng Vô Sầu lại nói chi tiết đến như vậy chứ? Giống như, giống như y cố tình nói cho hắn biết vậy, chẵng lẽ Ứng Vô Sầu đã phát hiện...

Ứng Vô Sầu dám nói mấy chuyện này, đương nhiên cũng đã nghĩ đến đối sách.

Trước khi Sầm Sương Lạc bắt đầu hoài nghi, y đưa tay vỗ nhẹ lên vai hắn, dịu dàng nói: "Con đã sớm biết những chuyện này, mà vi sư lại kể lại những gì mà con muốn quên đi, con có trách vi sư không?"

"Sao có thể ạ." - Sầm  Sương Lạc đáp.

Ứng Vô Sầu cười: "Ta cho rằng, một người dù có trải qua những gì, là tốt hay là xấu, thì cũng phải đối mặt với chính mình, chấp nhận những gì mình có, đừng sợ hãi, cũng đừng tự ti."

"Khi con đã thông suốt những đạo lý này rồi, mà nếu con vẫn muốn phá hủy Địa Cung này, vi sư sẽ tận lực giúp đỡ con. Vì vậy con không cần phải chuốc mê ta, vi sư biết con muốn tốt cho vi sư."

-

Tác giả có li muốn nói:

Sầm Sương Lạc: Nếu không có bộ vảy thì ngươi sẽ không yêu ta.

ng Vô Sầu (sốc) : Làm sao có thể! Lột vảy sống đau lắm đấy! Hơn na lột xong thì vảy sẽ mất độ sáng bóng, không đẹp bằng khi còn trên người ngươi na! Ta phản đối lột vảy, ta không yêu vảy đó! Ta chỉ cần loại trên người ngươi thôi.

Sầm Sương Lạc: Ta thấy li đó của ngươi chả ra gì, mà thôi thế cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com