Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Nội đan

Edit: ppi
Beta/PR: Mộng

Tóm tắt: Con đng yên đây, vi sư đi tìm một vị trưởng lão ti giúp con.

-

Nghe Ứng Vô Sầu nói vậy, Sầm Sương Lạc vừa cảm động, vừa ngưỡng mộ, nhưng vẫn còn chút nghi hoặc.

Ứng Vô Sầu đã sớm biết chân tướng của tộc Hiên Viên, có vẻ như cũng từng có suy nghĩ muốn hủy diệt chỗ này. Nhưng sao y không làm ngay từ đầu, mà lại đưa Hiên Viên Trạch đi?

Sầm Sương Lạc nhớ lại giấc mơ, sau khi Hiên Viên Trạch giết sạch tộc nhân, khắp thành Mộng Kinh toàn là xác chết, trừ những người dân sinh sống ở vùng ngoại thành xa xôi may mắn thoát nạn ra thì phàm nhân trong thành không ai còn sống.

Còn những người may mắn sống sót ở ngoại thành, năm đấy ruộng đất bỏ hoang, ruộng nương không có thu hoạch nên chết đói hơn phân nửa.

Có lẽ là tộc Hiên Viên có quan hệ mật thiết với sinh mạng người sống ở Mộng Kinh, cho nên Ứng Vô Sầu mới tha cho tộc Hiên Viên, chỉ đưa Hiên Viên Trạch đi.

Chỉ nhìn biểu cảm của Sầm Sương Lạc, Ứng Vô Sầu liền biết tiểu đằng giao hiểu lầm rồi.

Nếu Hiên Viên Trạch chỉ là một đứa trẻ số khổ, đáng thương, bị tra tấn tàn bạo, thì Ứng Vô Sầu làm sao thu nhận nó làm đồ đệ được. Cùng lắm là sau khi cứu người ra, y sẽ sắp xếp cho nó một nơi an toàn, cho nó tự do chứ sẽ không giữ nó lại bên cạnh, ngăn nó ra ngoài hại người.

Hiên Viên Trạch, là một kỳ tích mà Địa Cung nuôi dưỡng được.

Nó sinh ra đã có cơ thể đầy đủ, khỏe mạnh, đáng lẽ phải được nuôi dưỡng khác với những đứa trẻ dị dạng trong Địa Cung, lớn lên trong sự săn sóc của các trưởng lão tộc Hiên Viên, rồi được học nhiều kiến thức, được dạy cách làm đế vương, sau khi lên kỳ Nguyên Anh thì thoái vị, tiếp tục tu luyện, sau đó trở thành trưởng lão của tộc Hiên Viên, hoặc phi thăng lên Tiên Giới, hoặc tiếp tục bảo vệ tộc mình.

Không ngờ sau khi Hiên Viên Trạch ra đời không lâu, bọn trưởng lão phát hiện cơ thể nó rất đặc biệt.

Vào một ngày nọ, ngón tay của Hiên Viên Trạch vô tình bị cắt đứt, nhưng ngay sau đó lại mọc ra ngón tay mới.

Vì thế nên người tộc Hiên Viên phát hiện nó không bình thường, nó có sức hồi phục vô cùng đặc biệt.

Bàn tay bị đứt, bàn tay mới mọc ra. Bàn chân bị đứt, bàn chân mới cũng sẽ mọc ra!

Sự kỳ diệu này chỉ xuất hiện ở tay và chân. Còn những bộ phận khác, dù chỉ bị xước một vết nhỏ thì rất lâu mới lành.

Sau khi người tộc Hiên Viên thảo luận với nhau, họ liền cho rằng Hiên Viên Trạch là một bảo vật. Chỉ với một mình nó, họ có thể cứu được rất nhiều đứa trẻ bị tật ở tay chân khác.

Và cứ thế, cuộc sống của Hiên Viên Trạch bị đảo lộn. Tay chân nó luôn bị cắt đứt để chuyển qua cho những đứa trẻ khác bằng bí pháp. Đứa trẻ vốn phải được lớn lên bình thường đã hoàn toàn trở thành người cung cấp tay chân, sống mãi dưới Địa Cung.

Đám trưởng lão nghĩ, khi Hiên Viên Trạch lớn hơn một chút thì sẽ dạy nó tu luyện. Với thể chất này, các bộ phận khác có lẽ cũng tái tạo được. Lúc đó sẽ giúp được nhiều đứa trẻ dị hình được trở lại bình thường hơn.

Nghĩ vậy, họ bèn dạy Hiên Trạch tu luyện từ rất sớm, dùng cách Đề Hồ Quán Đỉnh (khai m tâm trí) và linh đan diệu dược để nuôi. Chưa đến mười tuổi, Hiên Viên Trạch đã lên kỳ Trúc Cơ.

Đấy cũng là ý định của bọn trưởng lão.

Bởi vì những đứa trẻ dị dạng thường không sống quá mười tuổi, nếu để Hiên Viên Trạch thành niên rồi mới lên Trúc Cơ thì chẳng còn cách nào giúp những đứa trẻ khác nữa.

Phải khống chế nó dưới mười tuổi, để nó vĩnh viễn là một đứa con nít thì mới đạt được lợi ích cao nhất.

Ấy thế nhưng sau khi Hiên Viên Trạch lên kỳ Trúc Cơ, nó đã không còn là đứa trẻ mặc cho người ta xâu xé nữa rồi. Nhờ cách giáo dục của tộc Hiên Viên, tâm lý nó sớm đã rất vặn vẹo.

Những đứa trẻ sinh cùng thời và sử dụng tay chân của nó lúc đó còn chưa lên mười. Chúng chỉ biết chút ít về tu chân, đa số còn chưa vào kỳ Luyện Khí.

Vào một đêm tối muộn, phòng vệ lỏng lẻo, Hiên Viên Trạch đã đi cướp lại những bộ phận cơ thể từng là của nó rồi thiêu rụi hết.

Nó còn ném tất cả đứa trẻ ấy xuống Địa Cung, đặt chúng lên trận pháp cúng tế kiếm Hiên Viên, để kiếm Hiên Viên cướp đi sinh mạng của chúng.

Đêm đó, chỉ một mình Hiên Viên Trạch đã giết chết toàn bộ con cháu của tộc Hiên Viên trong mười năm qua.

Mà đáng sợ nhất là sau khi xong việc, nó về phòng rồi rửa sạch vết máu trên người, tiếp tục cuộc sống thường ngày hệt như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Nó hành sự cẩn thận, nếu chỉ xét chứng cứ để lại thì không thể tra ra ai đã làm.

Nhưng đây là thế giới tu chân, có rất nhiều việc không cần đến chứng cứ, chỉ cần làm phép là có thể tìm ra hung thủ.

Đám trưởng lão cho người bắt giam Hiên Viên Trạch, ép hỏi nó vì sao lại làm như vậy.

Vẻ mặt của Hiên Viên Trạch rất bình tĩnh, rất tự nhiên.

Nó đáp: "Đồ của con bị kẻ khác cướp đi, con cướp lại thì có gì là sai chứ?"

Lúc đó đám trưởng lão mới biết tư tưởng của Hiên Viên Trạch đã lệch lạc. Việc hoán đổi tay chân nó bừa bãi đã khiến Hiên Viên Trạch nghĩ mạng sống cũng như đồ vật, có thể tùy ý tháo ra lắp lại, cho nên nó không biết trân trọng sự sống.

Nếu cứ tiếp tục như thế, sớm muộn gì Hiên Viên Trạch cũng sẽ diệt sạch cả hoàng tộc Hiên Viên.

Thế nhưng nó có thể chất khiến người đời đỏ mắt, đám trưởng lão ai cũng không muốn giết nó.

Sau khi đã thảo luận xong, đám trưởng lão quyết định tiêu hủy thần hồn của Hiên Viên Trạch, để biến nó thành một thằng ngốc chỉ biết tuân theo mệnh lệnh.

Cùng lúc ấy, Ứng Vô Sầu đi ngang qua thành Mộng Kinh. Y cảm nhận được kiếm Hiên Viên bất thường, bèn hóa thành vạn vật rồi nhìn thấy toàn bộ sự việc xảy ra trong hoàng tộc.

Ứng Vô Sầu cho rằng Hiên Viên Trạch cực kỳ thích hợp để làm đệ tử của y, bèn nhận nó vào môn hạ rồi bắt đi luôn.

Vì có y xuất hiện can thiệp nên tộc nhân tộc Hiên Viên không dám đuổi theo. Họ đành để Ứng Vô Sầu đưa nó đi, coi như giúp họ giải quyết một chuyện phiền phức.

Chuyện lúc trước đem ra nói bây giờ thì được, nhưng nếu nhắc đến những chuyện ngày sau thì Sầm Sương Lạc sẽ biết Ứng Vô Sầu đã phát hiện hắn không phải là Hiên Viên Trạch.

Không được để Sầm Sương Lạc nghĩ y có lòng dạ thâm sâu khó lường. Ứng Vô Sầu chỉ có thể giới thiệu ngắn gọn về Địa Cung để Sầm Sương Lạc chuẩn bị tâm lý.

Sầm Sương Lạc nghe xong, kinh tởm tộc Hiên Viên cực kỳ. Hắn hiểu vì sao Hiên Viên Trạch muốn diệt tộc, nhưng hắn không rõ vì sao y lại muốn giết mình.

Mặc dù Hiên Viên Trạch đáng được đồng cảm, nhưng hắn vẫn phải mạnh lên để không bị y giết hại.

Hắn phải có được nội đan của Ứng Long!

Sầm Sương Lạc kiên định xoay mẩu xương, mở cổng Địa Cung, bước vào.

Cửa mở ra, hắn nhìn thấy sảnh trước không rõ rộng hẹp, có những đường hoa văn kỳ lạ trên mặt đất, như đang cất giấu một luồng sức mạnh đáng sợ. Sầm Sương Lạc chỉ liếc mắt qua đã thấy đầu váng mắt hoa, suýt thì bất tỉnh.

Ứng Vô Sầu đưa tay che mắt Sầm Sương Lạc lại: "Đây là trận pháp huyết tế kiếm Hiên Viên. Trận pháp này có quá nhiều oán niệm, người yếu vía nhìn thấy nó sẽ phát điên, con chỉ thấy chóng mặt là tốt lắm rồi."

Đôi mắt phía dưới lòng bàn tay y khẽ chớp, lông mi cọ vào lòng bàn tay Ứng Vô Sầu, khiến y ngưa ngứa.

Ứng Vô Sầu rất mê vảy, còn những loài vật có lông thì y không thích cũng không ghét.

Thường ngày, y không hề giả vờ điềm nhiên trước mọi vật, vì y vô cảm với tất cả những vật không nằm trong danh sách yêu thích của y. Thế nên hầu như người ta chỉ thấy một Ứng Vô Sầu thuần khiết và cấm dục.

Nhưng khi gặp được thứ mình thích, y sẽ thích đến nỗi cảm thấy lông mi của Sầm Sương Lạc cũng rất đáng yêu.

Hệt như một cái quạt nhỏ vậy, vừa dài vừa dày, thỉnh thoảng còn hơi run rẩy.

Sầm Sương Lạc khởi động tâm pháp, thần hồn dần trở nên kiên cố. Hắn gỡ bàn tay đang che lấy mắt mình xuống.

Hắn lại nhìn pháp trận lần nữa, chỉ loáng thoáng thấy buồn nôn chứ không suýt thì bất tỉnh nữa.

Cạnh trận pháp có một căn phòng nhỏ, bên trong có một đứa bé dị dạng đang ngủ, hẳn là đứa trẻ tiếp theo bị tế cho kiếm Hiên Viên.

Sầm Sương Lạc không dám nhìn kỹ căn phòng đó. Hắn đi theo rìa trận pháp, tiến vào nơi sâu thẳm trong Địa Cung.

Trận pháp này trải rộng khắp Địa Cung, còn lớn hơn cả cung điện của Hiên Viên Trạch.

Sầm Sương Lạc phải đi mấy chục mét mới đến trung tâm của Địa Cung. Hắn ngẩng đầu, thấy một hạt châu màu xanh nước biển tỏa sáng ở giữa trần nhà cao hơn mười mét.

Đó là nội đan của Ứng Long.

Thấy vị trí của viên nội đan cao như vậy, Sầm Sương Lạc không khỏi nhíu mày.

Trong mộng, viên nội đan không ở vị trí đó, nó được đặt trong hộp và được thờ ở trong một gian phòng giông giống căn phòng có đứa trẻ lúc nãy.

Có lẽ còn mấy chục đến mấy trăm năm nữa mới diễn ra cảnh trong mộng, nên vị trí của nội đan Ứng Long có sự thay đổi. Nếu nó không hấp dẫn Sầm Sương Lạc đến, thì làm sao hắn có thể tìm được nội đan nhanh như vậy.

Sở dĩ hắn nhíu mày là vì dưới sự trấn áp của kiếm Hiên Viên thì tất cả tu sĩ đều không thể niệm chú và phi hành. Nội đan ở vị trí cao đến mười mấy mét, lại không có cách nào để trèo lên, thì làm sao lấy nội đan được.

Hơn nữa nội đan ở ngay phía trên trận pháp, chẳng lẽ nó có liên quan đến kiếm Hiên Viên bên dưới? Nếu hắn lấy nội đan đi, có khi nào tai ương sẽ giáng xuống không?

Sầm Sương Lạc chần chừ.

Ứng Vô Sầu thừa dịp giải thích: "Không biết con có biết thêm gì về Địa Cung không. Ngày trước, con chỉ biết đây là nơi giam cầm tụi con, ngoài ra thì chẳng còn gì cả. Con biết viên ngọc phía trên đó là gì à?"

"Con chỉ biết đấy là nội đan của Ứng Long." - Sầm Sương Lạc đáp.

Ứng Vô Sầu bảo: "Con chỉ biết bề nổi của nó thôi. Người đời nói Ứng Long là rồng thần, kiếm Hiên Viên là thần kiếm, có thể bảo vệ một phương trời. Nhưng ở thời thượng cổ, cả hai đều là hung vật."

"Ứng Long ăn mây nhả khói, có thể tùy ý thay đổi thời tiết theo ý thích, làm trời đổ mưa, nổi lửa, cá, hay là đá. Chỉ cần nó muốn, thì những sinh linh bé nhỏ sẽ phải gánh tai ương thảm họa."

"Kiếm Hiên Viên là một trong chín đại thần binh của thời thượng cổ. Khi là vật vô chủ, nó khát máu, dời non lấp biển, gây hại nhân gian."

"Nhờ có Hiên Viên Đế thu phục hai thứ kia, chúng mới chịu an phận thủ thường."

"Nhưng nay người có thể trấn áp chúng đã không còn nữa rồi. Chúng lại trở thành hung vật."

"Nội đan Ứng Long được treo ở phía trên trận pháp là để nội đan và kiếm khắc chế lẫn nhau, hình thành thế cân bằng."

Sầm Sương Lạc chau mày: "Có nghĩa là, nếu lấy nội đan đi, thì kiếm Hiên Viên sẽ phá vỡ trận pháp, náo loạn nhân gian?"

Nhưng trong mộng, kiếm Hiên Viên đã bị tách khỏi nội đan của Ứng Long, vậy mà chẳng xảy ra chuyện gì cả.

"Trên lý thuyết là vậy, nhưng còn có vật thay thế được nội đan." - Ứng Vô Sầu đưa ra một phương pháp khả thi cho Sầm Sương Lạc, "Bắt một tộc nhân tộc Hiên Viên từ kỳ Cảnh Hư trở lên, treo lên trên đó, sau đó vẽ một trận pháp lên trần nhà đối diện với cái ở dưới. Như thế là đã thay thế được nội đan Ứng Long, tiếp tục trấn áp kiếm Hiên Viên."

Sầm Sương Lạc: "..."

Có lẽ trong mộng, Hiên Viên Trạch đã treo người ta lên rồi, sau đó mới tháo nội đan Ứng Long ra.

Bỗng Sầm Sương Lạc chợt nghĩ đến một chuyện.

Vì sao hắn lại mơ thấy nội đan? Giấc mơ thấy nội đan và giấc mơ bị Hiên Viên Trạch lấy đầu chẳng liên quan gì với nhau cả.

Có khi nào, Hiên Viên Trạch lấy nội đan Ứng Long là để dụ hắn đến cướp, sau đó mới có thể giết người rút xương?

Mặc cho quá khứ của Hiên Viên Trạch thế nào, hắn cũng sẽ không cảm thông cho người có lòng dạ hiểm độc.

Phải mau chóng lấy nội đan Ứng Long, nâng cao thực lực.

Nếu lấy nội đan xuống, kiếm Hiên Viên sẽ hủy diệt thành Mộng Kinh, nhưng hắn không có đủ năng lực để bắt một tên trưởng lão kỳ Cảnh Hư của tộc Hiên Viên.

Sầm Sương Lạc rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan.

Hắn khao khát nhìn viên nội đan kia, trong đáy mắt phản chiếu ánh sáng xanh biếc.

Đó là khao khát đến từ tận đáy lòng, là một loại bản năng không thể khống chế được.

Sầm Sương Lạc khoanh tay, đầu ngón tay trở nên nhọn hoắt và cong quắp, trông như móng chim đại bàng.

Móng vuốt khẽ đâm vào cánh tay, cơn đau khiến những chiếc vảy bên dưới lớp áo theo bản năng mọc ra để bảo vệ cơ thể.

Ứng Vô Sầu đứng một bên quan sát mà mắt sáng rực. Y phải cật lực lắm mới khống chế nổi bản thân không đưa tay xé áo ngoài của Sầm Sương Lạc.

May mà thay đổi chỉ diễn ra trong chốc lát, sau đó Sầm Sương Lạc đã nhanh chóng trở lại bình thường, Ứng Vô Sầu cũng không thất lễ.

Sầm Sương Lạc đau đớn nhắm nghiền mắt lại. Không lâu sau, hắn mở mắt ra, lòng đã nhẹ nhõm hơn nhiều.

"Sư tôn, chỗ này nguy hiểm, dễ bị trưởng lão trong tộc phát hiện, chúng ta nên rời khỏi đây càng sớm càng tốt." - Sầm Sương Lạc nói.

Ơ? Ứng Vô Sầu nhìn chằm chằm Sầm Sương Lạc, không bỏ qua bất cứ biểu cảm nào của hắn.

"Con làm vi sư hôn mê, đơn độc xuống Địa Cung, không phải là để phá hủy trận pháp huyết tế của tộc Hiên Viên à? Cứ thế mà đi sao?" - Ứng Vô Sầu hỏi.

Sầm Sương Lạc cười: "Đồ nhi nào mạnh như vậy. Thời cơ vẫn chưa đến, ngày nào con cũng xuống đây chỉ để nghiên cứu pháp trận trong Địa Cung, mai sau mạnh hơn thì sẽ phá hủy nó."

Không cần na à? Ứng Vô Sầu nhìn viên nội đan treo trên hang động.

Hắn muốn nó đến như vậy, không ngại đường xa chạy đến thành Mộng Kinh, mạo hiểm giả làm Hiên Viên Trạch để vào hoàng thành, thậm chí còn đánh thuốc mê y chỉ vì viên nội đan đó, thế mà nói bỏ là bỏ sao?

Vì yêu vảy, Ứng Vô Sầu từng đặc biệt tìm hiểu về đặc tính của những loài giáp sát có trên thế gian này.

Từ những loài bình thường như cá chép, rắn, cho đến những linh thú trời sinh như giao, li, một khi đã có linh tính, thì chẳng có con nào không muốn hóa rồng cả.

Hóa rồng, tức là trở thành chủng loài thượng đẳng.

Thế nên phàm là cá chép có chút đạo hạnh là sẽ con trước nối con sau muốn vượt Long Môn. Dẫu có hồn phi phách tán trước Long Môn, chúng cũng không cách nào kháng cự được bản năng của mình.

Nội đan Ứng Long không những giúp Sầm Sương Lạc đột phá kỳ Nguyên Anh, mà còn thay đổi hắn về mặt sinh học.

Hắn có thể nhờ sức mạnh của nội đan để thay da lần thứ nhất, lột bỏ lớp vảy non, rồi mọc ra bộ vảy rắn chắc hơn. Sừng sẽ mọc ra từ cục u trên đỉnh đầu hắn, chiếc đuôi như đuôi rắn sẽ bắt đầu mọc vây lông, dần dần biến thành đuôi rồng.

Nguyên hình của hắn sẽ to lớn hơn, bề dài có thể đạt đến năm mươi mét, bề rộng có thể so với cây cổ thụ trăm năm.

Đồng thời, hắn còn có thể tùy ý biến to biến nhỏ, nhỏ đến mức có thể quấn quanh ngón tay Ứng Vô Sầu, hay lớn đến mức có thể đưa y đi khắp Cửu Châu.

Và quan trọng nhất là, sau khi hấp thụ hoàn toàn viên nội đan, Sầm Sương Lạc sẽ chính thức trưởng thành.

Theo lý mà nói, giao non không nên nuốt nội đan quá sớm, cưỡng chế thành niên, đây là một loại ép chín quả non.

Nhưng Sầm Sương Lạc là con lai, vốn đã không phải là đằng giao thuần chủng nên không thể tính tuổi theo đằng giao thông thường được. Hơn nữa, suốt quá trình lớn lên hắn còn ăn quá nhiều linh dược, sớm đã bị ép chín từ lâu, vừa đủ để dung hợp với sức mạnh nội đan. Nội đan chứa đựng lượng long khí khổng lồ, có thể trấn áp dòng chân khí hỗn loạn bên trong hắn. Như trăm sông đổ về biển lớn, cho dù chân khí có bao nhiêu tạp nham thì đều sẽ trở thành long khí, giải quyết triệt để tai họa ngầm do hắn tu luyện bừa.

Tốt như vậy, sao hắn có thể nói bỏ là bỏ?

Phải biết là nếu mà rời đi lúc này, thì khi Hiên Viên Trạch về chắc chắn sẽ phát hiện khác lạ. Y sẽ phát hiện có người mạo danh y bằng cách quay về phủ Quốc sư kiểm tra mẩu xương ngón tay, sau đó sẽ tăng cường phòng vệ ở hoàng thành. Hiên Viên Trạch sẽ không cho người khác có cơ hội mạo danh y lần thứ hai.

Có nghĩa là, nếu Sầm Sương Lạc từ bỏ thì không còn cơ hội nào để có được nội đan nữa.

Mà hắn chọn từ bỏ nội đan, cũng là vì bách tính sống trong thành.

Rõ ràng hắn không hẳn là người, lại còn chẳng được con người yêu thương.

Ứng Vô Sầu kéo Sầm Sương Lạc qua rồi đưa tay nghịch lọn tóc dài của hắn.

Sầm Sương Lạc: "..."

Chắc chắn đây không phải ảo giác. Ứng Vô Sầu có quan hệ bất chính với bọn đệ tử của y!

"Sư tôn, chúng ta đi mau thôi." - Sầm Sương Lạc nghiêm mặt nói, lấy lại lọn tóc của mình trên tay Ứng Vô Sầu.

"Đi đâu mà đi?" - Ứng Vô Sầu ôn tồn nói, "Cơ hội chỉ có một, qua rồi là không có lại được đâu. Chỉ cần một trưởng lão kỳ Cảnh Hư thôi chứ gì? Không dám bắt người trong hoàng thành, nhưng bên ngoài chắc chắn phải có một kẻ, đúng chứ? Con đứng im ở đây, vi sư đi bắt một tên cho con."

Sầm Sương Lạc: "???"

Lời nói của Ứng Vô Sầu quá gây sốc, Sầm Sương Lạc đực mặt ra, nhất thời không hiểu y đang nói cái gì.

Lúc Sầm Sương Lạc phản ứng lại thì Ứng Vô Sầu đã hóa thành làn khói trắng biến mất tiêu rồi. Y để lại một tảng đá lớn, nói: "Cầm cho chắc, trong lúc ta đi lỡ như có nguy hiểm gì thì dùng tảng đá này có thể chặn mọi công kích, vi sư sẽ về ngay."

Sầm Sương Lạc ngơ ngác cầm tảng đá.

Chuyện gì thế này? Hắn có nên nghe lời Ứng Vô Sầu đứng ở đây không?

Lý trí khuyên hắn rằng, nơi này nguy hiểm, hắn phải đi ngay. Nhưng xét về mặt tình cảm, Sầm Sương Lạc lại lo Ứng Vô Sầu quay lại sẽ không tìm thấy hắn. Làm sao bây giờ?

Hơn nữa Ứng Vô Sầu còn để lại tảng đá này để bảo vệ hắn, thế nên... chắc cũng cầm cự được một lúc nhỉ?

Lý trí bảo hắn đi mau đi, nhưng chân thì mãi chẳng nhấc lên được.

Dù sao hắn cũng không đành lòng từ bỏ nội đan, chi bằng đợi một lát, nói không chừng trong nguy hiểm còn có một tia hy vọng!

Sầm Sương Lạc cắn răng, cố gắng bình tĩnh để quan sát kỹ tảng đá nọ.

Chẳng phải nó là tảng đá dưới đáy hồ được dùng làm công cụ mở cửa hang kia sao? Bề mặt tảng đá còn có rong rêu mọc lên nữa.

Trên tảng đá có vẽ một hình phù ngăn cách linh khí, không mạnh, Sầm Dương Lạc có thể dễ dàng phá bỏ nó.

Nếu Ứng Vô Sầu đã muốn hắn dùng tảng đá này để tự vệ, thì nó không nên bị ngăn cách với linh khí.

Do đó Sầm Sương Lạc làm phép giải bùa, hắn lập tức cảm nhận được một luồng sức mạnh quen thuộc.

Hắn biết luồng sức mạnh này, là luồng sức mạnh đã bầu bạn bên hắn bốn năm!

Đôi tay Sầm Sương Lạc nhẹ dùng sức, tảng đá liền hóa thành bột mịn, Lân Giáp bên trong cũng lộ ra.

Lân Giáp tỏa ra ánh sáng màu vàng nhạt, như đang đợi người đến lấy.

Sầm Sương Lạc cầm Lân Giáp trên tay, cỗ sức mạnh bên trong tự động đi vào cơ thể hắn.

Phía bên kia, Ứng Vô Sầu cũng cảm nhận được phong ấn của Lân Giáp đã vỡ. Lân Giáp đã được kích hoạt.

Nếu không kích hoạt Lân Giáp, thì y sẽ không yên tâm bỏ Sầm Sương Lạc dưới Địa Cung một mình đâu.

Y lướt mắt nhìn cả tòa thành, cuối cùng cũng thấy có một trưởng lão tộc Hiên Viên ở kỳ Cảnh Hư ở hoàng lăng bên ngoài hoàng thành.

Hiện tại, Ứng Vô Sầu đã khôi phục thực lực đến kỳ Cảnh Hư, cảnh giới thì đã vượt xa thực lực, có thể dễ dàng đối phó với một hoặc hai trưởng lão cùng lúc.

Vấn đề là thành Mộng Kinh có kiếm Hiên Viên bảo vệ. Nếu đánh quá kịch liệt, kinh động đến kiếm Hiên Viên thì nó sẽ ra tay tương trợ trưởng lão tộc Hiên Viên.

Có điều đấy chẳng phải là vấn đề lớn.

Chỉ cần liên kết tinh thần với không gian xung quanh trưởng lão đó, để trận chiến nằm trong không gian tinh thần của mình thì sẽ qua mắt kiếm Hiên Viên trót lọt.

Chân của Ứng Vô Sầu đã khỏi, đi đứng thuận tiện. Tuy y không thể bay, nhưng y có thể cưỡi gió.

Để cơ thể liên kết với ngọn gió trong thành Mộng Kinh là có thể cưỡi gió phi hành, không bị kiếm Hiên Viên hạn chế.

Nhờ có gió và màn đêm bảo vệ, những vệ binh hoàng thành ăn no rửng mỡ không hề phát hiện ra y. Ứng Vô Sầu dễ dàng ra vào hoàng thành như đi chốn không người, chỉ một nhoáng là đã đến hoàng lăng.

Sau khi xác định vị trí của vị trưởng lão kia, y đến gần, dùng giác quan linh cảm bao lấy không gian xung quanh vị trưởng lão.

Đến khi vị trưởng lão xa lạ tộc Hiên Viên phát hiện mình đang ở trong một không gian quái dị, thì mọi chuyện đã muộn rồi.

Ứng Vô Sầu lặng lẽ đáp xuống sau lưng lão.

"Ta hỏi ngươi một câu, thành thật trả lời cho ta." - Ứng Vô Sầu nói.

"Ngươi là ai?" - Vị trưởng lão không rõ tên ấy ớn lạnh sống lưng, cảm tưởng như hôm nay chính lão sẽ bị giam ở nơi này.

"Ta làm người rất có nguyên tắc, không ỷ mình là tu sĩ có pháp lực rồi đi áp bức người phàm, cũng không đánh tu sĩ thiện lương dốc lòng tu luyện." - Ứng Vô Sầu ôn tồn nói. "Nếu ta vô cớ đánh ngươi, thì sau này phải tự ghim mình lên trên trần hang động nào đó mấy năm, quá lâu, sẽ lỡ mất dịp được xem hắn trưởng thành. Ta hỏi ngươi, ngươi có từng nhúng tay vào chuyện con cháu nối dõi của tộc Hiên Viên không? Có từng đem tế chính huyết mạch của mình hay không?" - Ứng Vô Sầu hỏi.

Tính cảnh giác của vị trưởng lão họ Hiên Viên rất mạnh. Lão biết, nếu lão thừa nhận thì kết cục sẽ rất bi thảm.

Lão vội đáp: "Không có!"

"Điêu!" - Ứng Vô Sầu chỉ thẳng mặt lão, "Vạn vật có linh, nếu mà nói ra lời trái lương tâm hay làm việc ác thì "linh" sẽ chảy ngược, sinh ra dị trạng, ta cảm được hết."

"Ta nói ta không có!" - Trưởng lão tộc Hiên Viên hét lên.

Ứng Vô Sầu lại nói: "Ngươi đã phạm sai lầm, nhưng chuyện hôm nay ta đến bắt ngươi không hề liên quan đến ngươi có từng làm ác hay không. Ta không xem mình là người tốt, nhưng hành sự thì tự có quy tắc riêng. Hôm nay ngươi chắc chắn bị bắt đi, chỉ khác ở chỗ ta sẽ không phải cùng ngươi làm đèn trần."

Nếu lão là người tốt, thì y phải làm đèn trần và miễn cưỡng chia cắt với Sầm Sương Lạc. Còn nếu lão là người ác, thì coi như Ứng Vô Sầu trừ gian diệt bạo, không cần phải tự trách phạt.

Đấy là cái quy tắc cá nhân kì lạ của Ứng Vô Sầu.

Một toán lính phòng vệ hoàng lăng kỳ Luyện Khí đi lướt qua hai người họ. Không ai phát hiện ra rằng có một trận chiến đang nổ ra trong một không gian kỳ lạ bên cạnh họ.

Cùng lúc đó, bên ngoài hoàng thành có hai hình bóng xuất hiện.

Một người lưng vác kiếm, mặc y phục đen tuyền. Hắn tựa như một thanh kiếm đã bị rút ra khỏi vỏ, bộc lộ tất cả sắc bén.

Người còn lại thân mặc áo gấm, tay cầm một cây bút lông, trong đáy mắt là vô số tâm tư thầm kín.

Còn ai khác ngoài Lạc Kình Vũ và Hiên Viên Trạch, người đã rời khỏi thành Mộng Kinh mười mấy ngày trước!

Giọng nói của Lạc Kình Vũ sắc lạnh như sắt đá, chẳng mang theo tí cảm xúc nào, hắn nói: "Ngươi bảo ta ra ngoài mấy ngày là sẽ tìm ra sư tôn, giờ sao về lại Mộng Kinh rồi?"

"Cứ từ từ." - Hiên Viên Trạch trải một tờ giấy tuyên ra rồi nhúng đầu bút vào mực, y vung bút, mực thấm trên đầu bút rơi lả tả lên giấy.

Mực rơi lên trên giấy nhưng không hề trông giống vết mực. Chúng chầm chậm thay đổi hình thù, vừa nom như đang vẽ một bức họa, vừa nom như đang viết một hàng chữ.

"Trước đây ta từng bấm quẻ, rằng ta với ngươi sẽ gặp được sư tôn ở thành Mộng Kinh." - Hiên Viên Trạch nói.

Lạc Kình Vũ: "Thế sao phải rời Mộng Kinh?"

Hiên Viên Trạch cười: "Quẻ nói, chúng ta phải rời thành Mộng Kinh thì mới dụ rắn ra khỏi hang, dẫn người tới được nơi này. Nếu chúng ta không rời khỏi Mộng Kinh thì sẽ không tìm được sư tôn đâu."

"Sư tôn sẽ không cố tình tránh mặt ngươi." - Lạc Kình Vũ nói.

Hiên Viên Trạch: "Sư tôn sẽ không tránh mặt ta, nhưng một người khác thì có."

"Ai?"

Hiên Viên Trạch nghiêng đầu, tựa như đang nghe người nào đó nói chuyện.

Rồi y nói: "Một con Ma Long to gan dám đến Tàng Kim Cốc bắt sư tôn."

-

Tác giả có li muốn nói:

ng Vô Sầu: Bé đằng giao ăn nội đan xong thì sẽ trưởng thành. Chẳng phải chỉ là một trưởng lão thôi sao? Treo trên nóc hang làm đèn trần mấy năm thôi à? Ta làm được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com